Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 24

Chương 24

***

Trương Tĩnh Hàm cuối cùng cũng nhận ra một sự thật, hắn vẫn còn giận nàng vì không chịu theo hắn học chữ.

Hắn không chịu được ai đi ngược ý mình, nhất là kẻ mang “thân phận hèn mọn” như nàng.

Trong mắt Tạ Uẩn, nàng đáng lẽ phải biết ơn đến rơi lệ, nhưng nàng lại không biết điều, khiến hắn nổi giận. Trước khi ngọn lửa ấy được dập tắt, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu của nàng.

Nếu không phải từ chối, thì sẽ là mỉa mai nàng, chèn ép nàng.

Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ trên vai mình là kỳ vọng nặng nề của người trong thôn, nàng không vùng vẫy mà hơi cúi người, nghiêm túc ngước nhìn hắn.

Dù đang ở trên xe đẩy không thể bước đi, hắn vẫn giữ vững thần thái cao ngạo, đôi mắt sâu thẳm trong màn tối chẳng khác nào ánh nhìn của quỷ núi, dù rằng nàng chỉ nghe kể, chưa bao giờ thấy tận mắt.

“Ta muốn học chữ với lang quân.”

Trương Tĩnh Hàm nhìn vào ánh mắt hắn, giọng nói mềm mượt, lại lặp lại lần nữa: “Xin ngài.”

Tạ Uẩn hơi nhướng mi, lực tay đang bóp lấy cổ tay nàng cũng nới lỏng, đầu ngón tay lơ đễnh lướt qua viên đá xanh, “A Hàm từng bướng bỉnh không chịu học, nay lại nói xin ta, là cố ý trêu đùa ta sao?”

“Không phải trêu đùa…”

“Ồ, vậy là gì?”

Hắn hỏi ngược, tiếng cười nhuốm màu lạnh lẽo.

“Lúc đầu ta sợ làm phiền lang quân, nhưng giờ chỉ muốn lang quân vui lòng. Thực ra… ta rất muốn được học chữ với lang quân, đến trong mộng cũng là vậy.”

Trương Tĩnh Hàm do dự hồi lâu, rồi nói ra chuyện bản thân từng viết hai chữ bằng than trong mơ, “Hẳn là ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.”

Tiếng chim rừng hót vọng lại không ngớt, trong sự tĩnh lặng như siết chặt người ta đến nghẹt thở, yết hầu Tạ Uẩn đột nhiên khẽ chuyển động.

Nữ tử này… có biết rằng mình vừa thốt ra những lời chẳng biết xấu hổ đến mức nào không? Nàng nhìn hắn, mắt long lanh, nói rằng trong mơ cũng thấy hắn.

“Viết gì? Mang ra đây ta xem.”

Trương Tĩnh Hàm chẳng còn cách nào khác, vì dân làng và biểu ca, đành lấy tấm vải thô trải dưới lưng đêm qua đưa cho hắn xem, may mà những nét chữ viết trên đó vẫn chưa bị nàng xóa đi.

Hai chữ đen sẫm, có phần non nớt.

“A Hàm.” Vẻ mặt Tạ Uẩn gần như không đổi, nhưng ngón tay lại siết chặt vành bánh xe, đọc lên tên nàng.

Rồi hắn nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nói: “Chữ xấu quá.”

Trong lòng Trương Tĩnh Hàm có hơi tức giận nhưng không dám bộc lộ lúc này, chỉ cúi đầu ủ rũ đáp một tiếng, trông rất ngoan ngoãn.

“Lang quân nói đúng, sau này ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập.” Nói xong, nàng lại chân thành nói thêm: “Chữ của lang quân rất đẹp.”

“Ừ.” Tạ Uẩn đáp một tiếng đáp hờ hững, nhưng trong lòng cuối cùng cũng thấy hài lòng.

Lúc này, Trương Tĩnh Hàm quan sát sắc mặt hắn, lần lượt đặt từng món lễ vật của dân làng trước mặt, rồi chỉ rõ từng món do nhà nào gửi.

“Mọi người đều kính sợ uy nghi của lang quân, nên nhờ ta thay họ chuyển lời cảm tạ đến ngài.”

Nghe vậy, Tạ Uẩn mới chịu liếc qua những món lễ vụn vặt kia, rồi nhạt giọng hỏi về những tin tức mà Trương Song Hổ tìm hiểu được.

Trương Tĩnh Hàm đợi đúng khoảnh khắc hắn mở miệng, lập tức trả lời, giọng hơi dồn dập: “Đã hỏi rõ rồi. Những gì lang quân nói là thật, người đi lính rồi tử trận thì sẽ được cấp tiền và lương thực.”

“Nhưng mà… đám người biểu ca vẫn không có tin tức gì.” Lồng ngực nàng phập phồng, không kìm được rùng mình, “Thôn Tây Sơn, thôn Đông Sơn, thôn Tiểu Dương, thôn Bình Mã, bốn thôn này đều không có tin tức về người bị bắt đi lính. Cậu ta nói đợt lính năm đó chia làm ba, không có tin tức đều là nhóm thứ ba.”

“Lang quân biết vì sao không? Dù chưa nhận được tiền trợ cấp là điều đáng mừng, nhưng ta không tin bọn họ đều… bình an vô sự.”

Trong đôi mắt nàng hiện rõ khát vọng mãnh liệt, mong một câu trả lời xác đáng từ Tạ Uẩn.

Thế nhưng, Tạ Uẩn nghe xong vẫn không đổi sắc, chỉ hơi cau mày,, không phải chuyện gì hắn cũng biết…

Nhưng có thể điều tra.

“Việc này… đợi ta khôi phục trí nhớ rồi nói tiếp.” Hắn lạnh lùng đáp, ánh mắt loé lên tia âm trầm.

Nếu đám lính bị bắt của bốn thôn kia có điều mờ ám, vậy những nơi khác cũng chưa chắc sạch sẽ, đã dính quân tình, hắn nhất định sẽ điều tra triệt để.

Nghe đến đây, Trương Tĩnh Hàm mím môi, rõ ràng thất vọng, nàng biết hắn thực ra không hề mất trí nhớ.

Vậy điều hắn gọi là “khôi phục trí nhớ” là đến khi nào? Đến lúc Công thừa Việt kia tìm đến ư? Hay khi vết thương ở chân hắn lành, hắn lại trở về làm vị Sứ quân cao cao tại thượng kia?

“Ta đi chuẩn bị bữa sáng.” Nàng im lặng một hồi, tâm trạng sa sút, xoay người bước vào bếp.

“Hôm nọ ăn bánh đậu đỏ cũng được lắm.” Tạ Uẩn bỗng lên tiếng, chỉ vào nửa bao đậu đỏ.

Hắn muốn Tĩnh Hàm làm bánh đậu đỏ cho bữa sáng.

Bước chân nàng khựng lại, không trả lời.

“A Hàm cứ yên tâm, những người bị bắt đi lính trong thôn, dù còn sống hay đã chết, cuối cùng đều sẽ có một đáp án.”

Giọng nói chậm rãi kiêu bạc kia lọt vào tai, Trương Tĩnh Hàm quay lại, lặng lẽ ôm bao đậu đỏ đi mất.

Nhưng đáng tiếc thay, bánh đậu đỏ nàng làm chẳng ngon chút nào, chỉ được cái dáng vẻ coi như ổn.

Thế nhưng, kết quả lại ngoài mong đợi của Trương Tĩnh Hàm. Nàng ngỡ vị Tạ lang quân kén chọn này sẽ chỉ cắn một miếng rồi bỏ dở, ai ngờ hắn lại ăn liền năm sáu miếng.

Trương Tĩnh Hàm len lén quan sát hắn, rồi làm như vô tình đề cập, lần trước nàng lên núi hái được ít rau thơm vẫn còn, hay là đem nướng chung với con gà sống kia đi?

Kiếp trước, nàng đã thấu hiểu khẩu vị của hắn.

Tạ Uẩn ưa đồ cay nồng, nhưng lại không chịu được vị ngấy. Thế nên, khi nướng gà, phải phết lên một lớp nước quả dại chua dịu để cân bằng.

“A Hàm đã muốn ăn, vậy trưa làm đi.” Tạ Uẩn liếc nàng một cái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm nhạy bén nhận ra, khi hắn hơi ngả người ra sau, đó chính là dấu hiệu của việc hắn có thả lỏng thoải mái.

Nàng khẽ gật đầu. Đến trưa, nàng làm sạch con gà, trộn cùng rau thơm rồi nướng lên, chẳng bao lâu sau, hương thơm nồng lan khắp sân.

Con mèo mun đánh hơi được, không kìm nổi mà phóng từ rừng về, được sự đồng ý của Tạ Uẩn, Trương Tĩnh Hàm lấy phần nội tạng gà đem cho nó.

Nàng sợ nó vội vàng mà bỏng miệng, bèn từ tốn xé nhỏ, đợi nguội rồi tự tay bón cho ăn.

Một bên, Tạ Uẩn dõi theo cảnh này, đáy mắt thầm nheo lại.

Có lẽ ánh mắt của hắn quá mạnh, thiếu nữ đang chăm chú cho mèo ăn chợt thấy mơ hồ, quay sang nhìn hắn, như muốn hỏi.

“Đủ rồi, con gà đó là của ta.” Giọng hắn có chút bực bội, ánh mắt cũng lạnh đi.

Trương Tĩnh Hàm đã cho mèo ăn gần xong liền dừng tay, vuốt đầu nó một lượt rồi đứng dậy.

Sau đó, hai người cùng chia nhau ăn hết con gà nướng.

Buổi chiều, Tạ Uẩn dạy nàng học chữ, sân vẫn còn đất nện, chưa kịp lát ván, ngược lại trở thành một tấm giấy lớn trên mặt đất.

Như kiếp trước, bài đầu tiên hắn dạy nàng là Thi Kinh.

Trương Tĩnh Hàm lắp bắp đọc theo những chữ viết trên nền đất, tay cầm nhánh cây mảnh để đi nét theo từng chữ.

Dưới ánh nắng, mắt nàng trong trẻo đen láy.

Tạ Uẩn nhìn dáng vẻ vụng về ấy, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm xúc khó tả, nữ tử nông gia trông tầm thường này, nhưng thủ đoạn lại rất xảo trá.

Nàng quá hiểu cách lấy lòng người khác.

Thời tiết hơi nóng, Tạ Uẩn đưa tay chỉnh lại vạt áo, rồi trầm giọng gọi nàng đến gần, viết xuống hai chữ trên mặt đất:

“Tương Chi.”

Đây là tên tự của hắn, hắn muốn nàng đọc theo.

Trương Tĩnh Hàm giả vờ không hiểu, đọc một lần rồi cố ý hỏi: “Đây là tên một người sao? Rất êm tai.”

Tạ Uẩn nhướng mày, miệng có chút khát.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *