Chương 23
***
“A Hàm, sao con lại ra ngoài mà không xỏ giày? Nhỡ bị đá hay cành cây cứa vào chân sẽ đau mấy ngày đấy.”
Trương Song Hổ nhíu mày, bảo con trai thứ Trương Nhập Lâm chạy về lấy cho nàng một đôi dép cỏ mới.
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm vội ngăn biểu đệ, bước ra khỏi bóng cây: “Cậu, lúc đi con đều để ý đường, mà trước đây con cũng đi thế này mà, tiếc là bây giờ chỉ còn lại mỗi mình con thôi.”
Nàng nói đến chuyện hồi bảy, tám tuổi, ngang với tuổi của Hạ Nhi bây giờ, những ngày nắng gắt bực bội là nàng chẳng muốn xỏ giày, chỉ hái lá to quấn vào bàn chân, mát rượi rất dễ chịu.
Đến bờ suối, nàng và đám trẻ trong thôn lại tháo lá ra, lội xuống nước bắt tôm bắt cá.
Tiếng cười đùa vang tận xa.
Còn bây giờ, những người bạn cùng chơi khi xưa, kẻ thì gả sang làng khác, người thì bị bắt đi lính, sống chết chẳng hay, chỉ còn mỗi Trương Tĩnh Hàm lưu lạc lại đây.
Nghe nàng nói xong, dân làng đều im lặng. Trong lòng bọn họ, những cô nương chưa xuất giá hay những thiếu niên chưa thành thân, vẫn là những đứa trẻ cần chở che. Họ đều nhìn A Hàm làm gì, nếu muốn biết rõ nội tình, chẳng phải nên đến hỏi quý nhân sao? Sao lại cứ trông vào nàng?
Kỳ thực là vì họ sợ, sợ thân phận cao quý kia, sợ lễ nghi ràng buộc. Còn A Hàm thì khác, nàng đã cứu quý nhân, nên họ vô thức trông chờ nàng mở lời.
“Lúc A Hàm đi quý nhân còn đang nghỉ, hay chúng ta đợi lát, mỗi nhà mang chút đồ ăn thô, rồi cùng sang hỏi quý nhân một thể?” Thím Tần lên tiếng, đề nghị nghe ra cũng hợp tình hợp lý.
Trong thôn, mỗi khi cần nhờ ai việc gì, đều mang lễ vật sang nhà người ấy.
Trương Song Hổ cũng gật đầu, chuyện hệ trọng của cả thôn, sao có thể để một mình A Hàm gánh vác.
“Nhà A Hàm không chứa nổi nhiều người. Lát nữa ta cùng Hương lão vào nhà hỏi quý nhân, bà con chỉ cần đưa lễ sang là được, chớ vào làm phiền người ta.”
Như thế, chu toàn cả thôi.
“Ừm, hợp lẽ.” Hương lão tán thành, trong mắt ông, quý nhân dù khí chất cao ngạo nhưng chưa từng có vẻ khinh bỉ bọn họ.
Vài bữa trước, chính quý nhân còn bày kế giúp họ đuổi lũ lợn rừng phá ruộng.
“Không được! Phải để nàng tự đi hỏi!” Không ai ngờ, người đầu tiên phản đối kịch liệt lại là Lưu Bình Nương, thê tử của Trương Song Hổ, nãy giờ vẫn lặng im.
Bà lạnh mặt nhìn Trương Tĩnh Hàm, lời nói không chê vào đâu được: “Nó đã cứu mạng quý nhân, xét tình, xét lý, quý nhân sẽ không từ chối nó. Còn đổi lại là chúng ta? Ai đảm bảo quý nhân không phật ý rồi ứng phó tùy tiện?”
Lưu Bình Nương vốn nổi tiếng thông minh, đó là điều mà người dân thôn Tây Sơn ai ai cũng công nhận. Khi xưa, lúc hai tỷ muội Trương Song Hổ lưu lạc đến đây, trong bộ dạng khốn cùng tả tơi, bà chỉ mới nhìn một lần đã lập tức nhờ cha mình sang dạm hỏi.
Thời gian sau đã chứng minh, Trương Song Hổ quả thực là người có năng lực lại rất có trách nhiệm. Ông thành công gầy dựng cuộc sống ở thôn Tây Sơn, không chỉ mang đến cho Lưu Bình Nương và các con một mái ấm yên ổn, mà còn hiếu dưỡng cha mẹ nương tử cho đến khi các cụ qua đời.
Bao năm nay, điều sai lầm duy nhất ông từng làm, e rằng chính là để người thôn Đông Sơn lừa mất tỷ tỷ ruột, cũng là mẹ của A Hàm là A Cẩm, chỉ vì bọn họ có gương mặt ưa nhìn mà khiến lòng người lầm tưởng.
“Dù gì thì Huyện Lệnh đại nhân cũng không muốn tiết lộ nguyên do bên trong. Vị quý nhân kia nếu không biết thì thôi, nếu là biết, hắn nói cho chúng ta biết khẳng định là chuyện nguy hiểm đến tính mạng!”
Lưu Bình Nương nói tiếp, lời nói khiến lòng người nao núng, nhiều ánh mắt kỳ vọng bắt đầu đổ dồn hết về phía tiểu cô nương.
“Hay là, chúng ta cứ gom hết tấm lòng giao cho A Hàm nhé? Nhà tôi còn dư kê mạch!”
“Nhà tôi cũng có thể giúp A Hàm nộp thuế lương.”
“Đúng đó, A Hàm đang thiếu lương thực mà…”
Nói xong, sợ bị Trương Tĩnh Hàm hoặc cậu của nàng là Trương Song Hổ từ chối, mọi người nhanh chân chạy về nhà mình, mang đến những túi lương lớn nhỏ.
Có đậu, có kê mạch, thậm chí có cả trứng gà quý giá, có nhà còn mang tới hẳn một con gà sống, đặt xuống rồi vội vã chạy đi.
Dù không hiểu nổi vì sao Trương Tĩnh Hàm đã mười chín tuổi mà vẫn chưa gả đi, nhưng họ rất tin tưởng vào nhân phẩm của nàng.
Việc này, nàng chắc chắn sẽ giúp.
Thấy cảnh ấy, Trương Song Hổ nhíu chặt mày, định mở miệng nói điều gì đó thì đã bị thê tử là Lưu Bình Nương nắm chặt vạt áo kéo lại.
Bao năm nay bà không một lời oán trách, cưu mang nuôi nấng đứa cháu gái Trương Tĩnh Hàm như con ruột, chẳng lẽ không có quyền đề nghị như vậy sao?
Chỉ là đi hỏi thăm mà thôi, vị quý nhân ấy vì nàng mà đỡ chiếc thìa nóng, cũng từng giúp đỡ người trong thôn bày mưu tính kế, chẳng lẽ lại tiếc vài lời sao?
Lưu Bình Nương là người nhìn rõ nhất, từ đầu đến cuối, trong mắt vị quý nhân kia chỉ có mỗi Tĩnh Hàm, ánh mắt hắn chưa hề dừng lại ở ai khác trong thôn.
Thấy mợ kiên trì như thế, thêm vào hành động của thôn dân, Trương Tĩnh Hàm cụp mắt xuống, rồi khẽ mỉm cười với Trương Song Hổ.
“Cậu à, cậu đã đi đường mệt nhọc mấy ngày rồi, để chuyện này cháu tự mình đến hỏi lang quân là được. Số đồ này, phiền Báo thúc và Đồ thúc giúp cháu mang lên là được.”
Phần sau, nàng quay sang nói với tất cả mọi người trong thôn.
“Có điều, sau đầu lang quân từng bị va đập, có vài chuyện có lẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới nhớ ra được, mong các thúc bá thím mợ đừng quá lo lắng.”
Nghe vậy, ai nấy đều đáp lời “được”., bốn năm còn chờ được, chẳng lẽ lại sốt ruột vì dăm ba hôm.
“Đổi đôi dép cỏ trước đã.”
Cuối cùng, Trương Song Hổ sai con trai thứ mang đến một đôi giày mới. Tĩnh Hàm đi vào xong, ông cũng không để Lưu Báo và Lưu Đồ giúp nữa, một mình gánh vác toàn bộ số đồ dân làng đem tặng.
Cậu cháu cùng nhau quay về sân nhà nhỏ sau hàng rào tre.
Đến cửa, Trương Song Hổ lấy ra một vật trong tay áo đưa cho nàng.
Tĩnh Hàm nhìn kỹ, đó là một sợi dây màu đẹp mắt, sắc màu đã hơi phai nhưng phía trên buộc một viên đá màu xanh thẫm.
“Dọc đường sang thôn khác, ta gặp một người bán hàng rong, mua được bốn sợi dây này. Con, mợ và Xuân Nhi, Hạ Nhi mỗi người một sợi.”
“Vâng!”
Trương Tĩnh Hàm gật đầu thật mạnh, không chờ thêm giây nào đã buộc sợi dây ấy lên cổ tay, vừa khéo che được vết hằn do bị bóp để lại.
Nàng nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, đứng lặng thật lâu trước cửa.
“Cậu của nàng đối xử với nàng chẳng tệ.” Không biết từ bao giờ, bên cạnh nàng đã có thêm một bóng người. Hắn đến không chút động tĩnh, nhưng vừa cất tiếng, sự hiện diện lập tức trở nên mạnh mẽ đến rợn người.
Đôi mắt đen sâu của Tạ Uẩn dán chặt vào viên đá xanh trên cổ tay nàng, trong đầu bỗng hiện ra dáng vẻ thôn nữ này khoác đầy châu báu lộng lẫy.
Hơi thở hắn đột ngột thay đổi, màu xanh, màu đỏ… đều hợp với nàng.
Trương Tĩnh Hàm cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu da thịt, liền nghiêng người sang một bên, để lộ đống lễ vật mà dân làng mang đến.
“Lễ tạ của họ dành cho ta?” Tạ Uẩn liếc qua, ánh mắt trống rỗng, chẳng chút hứng thú.
Ánh mắt hắn lại quay về phía nàng, lần này rơi lên đôi môi vẫn còn đỏ tươi ấy.
“Đúng vậy, ai nấy đều biết ơn lang quân.”
Trương Tĩnh Hàm khẽ cong môi, giọng nói nhẹ như lụa, “Nên nhờ ta mang lễ đến tạ ơn lang quân, tiện thể… có điều này muốn xin lang quân giúp đỡ.”
Môi nàng khẽ mở khép, thấp thoáng lộ ra hàm răng trắng và đầu lưỡi hồng, Tạ Uẩn nhìn rõ ràng từng chút, sắc mặt lập tức trở nên u ám, đầy vẻ giễu cợt.
“Thì ra A Hàm là có chuyện muốn nhờ ta.”
Cầu thì phải ra dáng người cầu, giọng điệu hắn rõ ràng đang nói điều đó.
“Vâng, ta muốn xin lang quân…”
Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa siết lấy cổ tay nàng, bóp mạnh đúng chỗ cũ không chút nương tay.
Cơn đau nhói ùa đến, nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp, lạnh lẽo của hắn vang lên: “Sao không chạy nữa?”
***