Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 14

Chương 14

***

Hai con thỏ và một con chim cuốc vẫn còn sống, Trương Tĩnh Hàm rửa tay xong thì cho chúng uống ít nước.

Sau đó, nàng trầm ngâm một lúc, rồi bẻ một cây Vương Bất Lưu Hành làm đôi, lần lượt cho một con thỏ và con chim ăn.

Vừa hay cánh chim cuốc đang bị thương, còn rỉ máu.

Thấy thỏ và chim cuốc ăn thảo dược xong tinh thần vẫn ổn, nàng bèn cầm cái rổ tre trong bếp, rời khỏi sân, đi lên phía sườn núi phía sau.

Phần đất chỗ đó hơi thấp hơn, phía sát sườn núi là nhà của Lưu nhị bá và thím Tần, họ là hàng xóm duy nhất của Trương Tĩnh Hàm.

Nhưng vì giữa hai nhà có cây cối chắn lối, ngoài tiếng gà trống gáy ra, bình thường họ không nghe thấy động tĩnh nhà nhau.

Trương Tĩnh Hàm gõ nhẹ cánh cửa gỗ giống hệt nhà mình, gọi một tiếng: “Thím Tần?”

Nghe ra giọng nàng, thím Tần vội mở cửa, kéo nàng vào: “A Hàm, có chuyện gì thế?”

Vì Trương Tĩnh Hàm được cậu dạy cho bản lĩnh săn bắn, thường kiếm được nhiều thứ hay ho từ trong núi, nên thím Tần rất quý trọng nàng.

“Không có gì, là con muốn đổi lấy mười mấy quả trứng gà.” Trương Tĩnh Hàm giơ cái rổ lên, cười bảo trong nhà có thịt khô, kê mạch, mận, đào và cả thỏ với chim nàng săn được hôm nay, nàng hỏi thím muốn đổi gì.

“Thịt! Thịt!” Chưa kịp chờ mẹ lên tiếng, Đại Ngưu trạc tuổi với Hạ Nhi đã sốt ruột hô ngay.

“Vậy thì lấy thịt khô đi, thịt khô của A Hàm dai ngon lắm, không chỉ mình Đại Ngưu đâu, ta cũng rất thích ăn.” Thím Tần rất yêu thương đứa con một của mình, lập tức khuân chỗ trứng gà đã tích cóp, gần hai chục quả bỏ vào rổ cho nàng.

Lúc ấy, Lưu nhị bá nghe thấy tiếng, cũng từ sân sau đi ra, tò mò hỏi: “A Hàm, hôm nay con vào núi đó à?”

“Vâng, con đi cả một ngày, để quý nhân ở nhà một mình. Về nghe ngài ấy nói bữa tối muốn ăn trứng hấp, mà nhà lại hết trứng nên con sang xin đổi.”

Trương Tĩnh Hàm cười nheo mắt đáp lời, rồi nhân tiện hỏi xem Lưu nhị bá có nghe tiếng gì lạ không.

“Làm gì có tiếng gì. Nhà con không nuôi gà, quý nhân thì chân đau chẳng làm được gì.” Hai vợ chồng Lưu nhị bá đều lắc đầu, thím Tần nghĩ ngợi một chút rồi nhét thêm mấy quả trứng nữa vào rổ nàng.

Quý nhân đã muốn ăn, vài quả trứng có đáng gì. Họ từng giúp quý nhân mời Hương lão và đại phu đến. Sau đó, từ miếng ngọc đổi được một khoản tiền lương thực, họ chỉ được chia phần nhỏ mà vẫn vui mừng khôn tả rồi.

Trương Tĩnh Hàm mang rổ trứng đầy ụ trở về, lại chọn thêm một nắm thịt khô, thêm quả rừng hái được trong ngày, rồi quay sang nhà thím Tần lần nữa.

Lúc này nàng an tâm rồi, chỉ cần Dương Cẩu Nhi không hé răng, sẽ không ai biết được chuyện đã xảy ra.

Trời sập tối, con hoàng oanh đập cánh phành phạch bay về tổ, hót líu lo, tâm trạng nàng dần vui hơn, khóe mắt đuôi mày cũng mang theo ý cười nhợt nhạt.

“Lừa người nói ta muốn ăn trứng hấp mà A Hàm đã vui thế này rồi sao?”

Bất chợt, Tạ Uẩn xuất hiện từ trong phòng, trên người đã thay sang một chiếc trường bào vải thô màu xanh xám.

Hắn nhìn nàng, thong thả mở miệng.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm giật mình kinh hãi, lời nàng nói trong nhà thím Tần, sao hắn lại biết được? Lẽ nào hắn đã bám theo nàng?

Nàng siết ngón tay lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn.

Tạ Uẩn không trả lời thắc mắc của nàng, ánh mắt sâu không lường được, đẩy chiếc xe lăn tiến lại gần.

Trương Tĩnh Hàm theo phản xạ lùi về phía sau, lại bất ngờ bị hắn nắm chặt lấy cổ tay, cả người chúi về phía trước, suýt chút nữa đã ngã vào lòng hắn.

“Lang quân định làm gì?”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt vừa có bối rối, vừa có phòng bị.

“A Hàm, đừng vội. Ta chỉ muốn nói trước với nàng rằng, tường gỗ không cách âm, những gì nàng nói khi nãy, kể cả từng hơi thở cử động vào ban đêm… ta đều nghe thấy.”

Tạ Uẩn nắm cổ tay nàng, cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập, ánh mắt tối tăm khó hiểu quét qua người nàng từ dưới lên trên.

Không rõ đó là lời cảnh cáo, hay là nhắc nhở.

Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện lừa hắn, tốt nhất đừng manh động giở trò, tốt nhất là… lúc nào cũng phải nhớ sự tồn tại của hắn.

Thế nhưng, Trương Tĩnh Hàm chỉ hiểu hai tầng ý đầu tiên, nàng gật gật đầu. Một con rắn độc sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác? Hắn đã bị nàng nhìn thấu bản chất, đương nhiên sẽ không thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Lang quân yên tâm, mọi thứ sẽ không thay đổi, ta sẽ kiên nhẫn chăm sóc ngài cho đến khi thương thế hoàn toàn hồi phục. Trong hũ đất ở phòng bếp đang nấu cháo gạo, ngài có thể buông tay ra được chưa?”

Nàng còn phải chuẩn bị bữa tối, sắc thuốc cho hắn.

Đầu ngón tay Tạ Uẩn mạnh mẽ lướt qua mạch đập trên cổ tay nàng, sau đó buông ra. Nhìn bóng nàng không hề do dự quay người đi vào bếp, hơi thở của hắn bất giác thay đổi.

Nàng hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong lời hắn, nữ nhân này bề ngoài có vẻ thông minh, sao lại ngu ngốc đến vậy!

Người ngu muội lại bắt hắn phải nói toạc từng chữ một sao? Cách nhau một bức tường gỗ vô dụng, phòng bếp hay phòng ngủ thì có gì khác biệt?

Tạ Uẩn cố nén vài phần tức giận, nhưng đến khi dùng xong bữa tối, uống hết thuốc, nhìn bóng nàng ôm chiếu rời đi như thường lệ, lửa giận trong lòng hắn lại dâng lên dữ dội.

Rốt cuộc, cách vài ngày, những tiếng nước mập mờ lại lần nữa vang lên, từng tiếng như gõ thẳng vào tai hắn.

Đi một chuyến lên núi, dính đầy bùn đất, có khi còn bị sâu bọ bám vào, Trương Tĩnh Hàm tất nhiên sẽ đun nhiều nước nóng, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Nến trong giá cháy lên ngọn lửa nhỏ, nàng yên tĩnh tắm rửa, rồi đứng dậy khỏi nước.

Chiếc khăn vải khô lau qua thân hình mềm mại, cân đối, thay vào một bộ váy lụa màu nhạt, tóc dài vẫn còn ướt sũng, nàng khoác áo bước ra sân.

Chưa đợi tóc khô đã đi ngủ, ngày hôm sau sẽ bị đau đầu mất.

Dưới hai gốc táo gai ngoài sân trước, nàng dùng dây đay và tấm gỗ tự chế một chiếc xích đu đơn giản.

Hiếm hoi có khoảng thời gian rảnh rỗi, nàng ngồi lên xích đu, để gió núi lành lạnh mơn man, thong thả đung đưa.

Xuyên qua cửa sổ trúc, gương mặt nam nhân trong phòng trở nên âm trầm.

Đôi mắt đen của hắn dán chặt lên bóng dáng đang đong đưa kia, khi tận mắt thấy giọt nước từ đuôi tóc nàng rơi xuống, thấm vào tà váy rồi biến mất, ánh nhìn của Tạ Uẩn như có trọng lượng, nặng tựa ngàn cân.

Nàng ngồi trên xích đu bao lâu, hắn nhìn nàng bấy lâu.

Một khắc cũng không hề rời mắt.

Tóc khô được một nửa, Trương Tĩnh Hàm bỗng nhớ ra một việc mà nàng đã bỏ quên, hôm nay nàng vẫn chưa châm cứu cho Tạ Uẩn.

Hay là đợi đến mai? Giờ trời đã quá khuya rồi.

Nàng ngầm suy tính, bước xuống khỏi chiếc xích đu, vô tình thấy cửa sổ trúc vẫn còn mở thì định bước tới đóng lại.

Thế nhưng, vừa đặt tay lên song cửa, nam nhân đang nằm trên giường bỗng mở mắt, ánh mắt nặng nề dán lên người nàng, trong mắt như có sóng đen cuộn trào.

Trương Tĩnh Hàm bị ánh mắt ấy dọa sợ, hoang mang vô cớ, vội giải thích mình thấy cửa sổ chưa khép, sợ rắn rết chui vào.

So với kiếp trước, hắn bộc lộ bản chất sớm hơn, cảm giác hắn mang đến cũng khác đi, càng thêm sâu sắc càng thêm đáng sợ.

“Vào đây.” Giọng hắn khàn thấp, gọi tên nàng: “A Hàm.”

Nghe như một mệnh lệnh không thể trái ý.

Trương Tĩnh Hàm vội tránh né ánh mắt hắn, lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Nếu lang quân đã tỉnh, vậy để ta đi lấy bấc đèn và ngân châm, vừa lúc châm cứu cho đôi chân của lang quân.”

Còn về gốc thảo dược Vương Bất Lưu Hành, phải đợi đến sáng mai xem tình trạng của thỏ và chim gáy rồi mới cho hắn dùng.

Lúc này, hơn bao giờ hết, Trương Tĩnh Hàm chỉ mong chân hắn mau lành, những kẻ kia mau tìm đến và cuộc sống yên bình của nàng sớm thoát khỏi sự tồn tại của hắn.

Nàng nhạy bén nhận ra mọi chuyện đang dần rời khỏi quỹ đạo kiếp trước, đặc biệt là ở vẻ mặt và phản ứng của hắn.

Nếu chậm thêm nữa, e rằng nàng sẽ không ứng phó nổi.

Một nữ tử nông gia bình thường sao có thể đối chọi được với một lang quân thế gia lòng dạ thâm sâu?

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mang theo ánh sáng mờ nhạt.

Ánh mắt Tạ Uẩn chuyển từ song cửa sang cửa chính, cuối cùng dừng lại trên gương mặt nhuộm ánh nến vàng của nàng. So với vô số nữ tử hắn từng gặp, quả thật không có điểm gì xuất chúng.

Nhưng nét thanh lệ, dịu dàng, mang theo linh khí núi rừng.

Cũng rất hấp dẫn.

Cho dù đó là cố ý hay là tự nhiên toát ra, nữ tử này đã đánh thức dục vọng yên lặng bấy lâu trong lòng hắn.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, đã đến mức khó mà kiềm chế.

Tạ Uẩn nhìn nàng từng bước tiến đến, phát hiện từ đầu đến cuối nàng chỉ cúi nhìn mặt đất, khẽ bật cười: “Nếu A Hàm sợ ngã, sao mỗi ngày đều giá cắm nến ra bếp? Ta nói rồi, một bức vách gỗ mỏng thế này, chẳng ích gì đâu.”

Hắn lại nhắc đến bức tường gỗ, bước chân Trương Tĩnh Hàm hơi khựng lại, khẽ nói: “Lang quân có thể vén ống quần lên.”

Nàng đặt bấc đèn lên giường, lấy ngân châm, tập trung xác định huyệt vị trên chân hắn rồi châm xuống.

Có lẽ vì ánh sáng quá yếu, lực tay nàng hơi nặng, khiến Trương Tĩnh Hàm nghe thấy hắn hơi thở dốc, nàng nghiêng đầu nhìn sang.

Tạ Uẩn hơi ngẩng cằm, yết hầu trượt mạnh, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn nàng vào bên trong.

Hắn không nói gì.

Nàng cũng không nói gì, chỉ lảng tránh ánh nhìn rồi nhanh chóng châm vào huyệt tiếp theo.

Nửa canh giờ trôi qua, từng cây châm được nàng rút ra, nàng vẫn như bình thường, cầm chân đèn rời khỏi.

Trong phòng lại chìm vào bóng tối, sắc mặt Tạ Uẩn cực kỳ âm trầm.

*

Hôm sau, Trương Tĩnh Hàm dậy trễ hơn một chút.

Lại có cảm giác bị người theo dõi, tim nàng đập mạnh, dáo dác nhìn quanh bếp vẫn không tìm thấy nguyên nhân.

Hai con thỏ và một con chim gáy vẫn sống tốt, nàng mang con thỏ và chim gáy đã ăn Vương Bất Lưu Hành ra ngoài bếp, cẩn thận quan sát tình trạng của chúng.

Con thỏ chẳng có gì khác thường, còn chim gáy… rõ ràng tốt hơn hôm qua, vết thương ở cánh cũng đang dần lành lại.

Thấy vậy, nàng hoàn toàn yên tâm, không chỉ giống y lời mô tả của Mạnh đại phu mà còn giúp vết thương của chim gáy hồi phục.

Nàng gần như chắc chắn đó chính là Vương Bất Lưu Hành, cho dù không phải đối với cơ thể cũng sẽ không gây hại.

Trương Tĩnh Hàm lấy ra hơn chục cây còn lại, cẩn thận bước đến cửa phòng ngủ, còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

“Lang quân, ta đã tìm được Vương Bất Lưu Hành.”

“Bên ngoài sân có khách đến.”

Cả hai cất lời cùng lúc.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *