Chương 12
***
Hai khắc trôi qua, Trương Tĩnh Hàm rút ngân châm ra, rửa sạch bằng nước nóng rồi cất lại vào hộp.
Trong lúc Tạ Uẩn bình thản thả áo xuống che đi vết thương, nàng không kìm được lại liếc nhìn vết thương đen sẫm hơi lộ ra dấu hiệu hoại tử kia.
“Cốc, cốc.” Có tiếng gõ cổng. Trương Tĩnh Hàm lập tức thu lại ánh mắt, đi ra ngoài.
Mở cổng, là Mạnh đại phu đến muộn.
Đối diện Trương Tĩnh Hàm, ông hơi áy náy, giải thích lý do chậm trễ: “Có người ở làng bên nhất quyết níu tôi lại, nói đứa nhỏ trong nhà ốm đau, vậy mà bắt mạch chẳng có gì cả.”
Mạnh đại phu kể lại, trên mặt thoáng chút khinh thường: “Nhi lang mười lăm tuổi rồi, đủ sức gánh vác gia đình, thế mà để trốn ruộng vườn lại giả bệnh nằm nhà. Đáng giận hơn là khi tôi vạch trần, nhà đó lại chẳng trả tiền khám, tức chết tôi rồi.”
Làng bên cạnh, mười lăm tuổi, lười nhác, ngang ngược… Trương Tĩnh Hàm chau mày, hỏi đó có phải là nhà họ Dương, trước cửa có hai gốc táo mèo không.
“Phải, Trương nương tử quen họ sao?” Mạnh đại phu gật đầu.
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm hơi nhăn mũi.
Cậu đã kể cho nàng biết, hai cây táo đó là do mẹ nàng trồng khi gả về đó, mang theo bao hân hoan, nhưng nam nhân cưới mẹ nàng lại không hề mang lại cho bà chút hạnh phúc nào.
Giờ đây, đứa con trai ông ta tái cưới mà sinh ra cũng giống hệt, lười biếng dối trá.
May mà năm đó cậu đưa nàng về thôn Tây Sơn, nếu không nàng không dám tưởng tượng mình sẽ thành ra thế nào.
“Đã từng có vài lần qua lại, sau này nếu Mạnh đại phu gặp người nhà đó, tốt nhất hãy tránh xa. Bọn họ hay bắt nạt kẻ yếu, thích chiếm tiện nghi của người khác lắm.”
“Phải, phải.” Ông liên tục gật gù.
Mạnh đại phu vào nhà, bất ngờ khi thấy Trương Tĩnh Hàm đã châm cứu xong cho quý nhân, ông kiểm tra lại, không ngớt lời khen.
Thủ pháp thuần thục, lực độ vừa phải, vậy sau này ông chẳng cần vất vả đường xa nữa rồi.
“Hôm nay tôi mang thêm mấy thang thuốc, quý nhân cứ kiên trì dùng, nửa tháng sau tôi sẽ quay lại. Gân cốt tổn thương cần trăm ngày để hồi phục, trong trăm ngày này quý nhân nhất định phải nhẫn nại tĩnh dưỡng.”
Mạnh đại phu vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, hoàn toàn phớt lờ vết thương thâm đen rõ rệt trên chân Tạ Uẩn. Trong mắt ông, chỉ cần vết thương không còn chảy máu đã là tốt lắm rồi.
Trước tiên phải giữ mạng đã, còn việc có thể đi lại được hay không, vì không chắc chắn nên ông dứt khoát bỏ qua.
Tạ Uẩn nghe hiểu hàm ý trong lời của ông, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ vậy. Thầy thuốc ở nơi thôn dã đa phần y thuật đều tầm tầm, biết dùng ngân châm kích thích huyệt đạo đã là quý hiếm, còn những thứ khác thì không thể đòi hỏi nhiều.
“Mạnh đại phu, những vết máu bầm trên chân lang quân không cần xử lý sao?” Người cất lời ngược lại là Trương Tĩnh Hàm, vốn lúc đầu toan định mặc kệ.
Mạnh đại phu hơi lúng túng: “Muốn tiêu ứ thì phải rạch vết thương ra, nhưng thương thế của quý nhân quá nặng, tôi sợ một khi xuống tay, gió nóng xâm nhập thì dễ tổn thương tính mệnh.”
Nói xong sợ bị hiểu lầm đang qua loa, nên ông bổ sung: “Cũng có cách không cần rạch vết thương, trong y thư có nhắc đến một loại thánh dược trị vết thương tên là Vương Bất Lưu Hành. Uống ngoài bôi trong, có thể tiêu ứ rất nhanh, nhưng thứ này quá đỗi hiếm hoi, phải đến thành Kiến Khang phồn hoa mới mong tìm thấy.”
Ông miêu tả sơ qua hình dáng của Vương Bất Lưu Hành, Trương Tĩnh Hàm cầm than cẩn thận ghi lại.
Nàng vẽ lên mảnh vải thô, Tạ Uẩn nhìn nàng, trên mặt không chút biểu cảm.
Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm, dịu dàng mà quỷ dị. Ngươi xem, thôn nữ này lại tự giăng mâu thuẫn quanh mình, như sợ hắn không phát hiện được.
Khi châm cứu cho hắn, nàng liếc nhìn vết thương với vẻ trống rỗng xen lẫn lạnh lùng, mà giờ đây, lại chăm chú khắc ghi từng lời Mạnh đại phu nói.
Quận Vũ Lăng cách Kiến Khang cả ngàn dặm. Người nơi đây có khi cả đời cũng chẳng bước chân khỏi huyện Vũ Dương, vậy mà lại muốn lên tận Kiến Khang tìm một vị thuốc quý?
Đúng là chuyện hoang đường.
Tiễn Mạnh đại phu xong, tiểu viện lại trở về yên tĩnh.
Tạ Uẩn ngồi trên giường, qua song cửa trúc lặng lẽ nhìn nữ tử tất bật ngoài sân.
Giặt giũ, tưới cây, hun muỗi, nén chặt mặt đất đã dọn sạch đá xanh, rồi trước bữa chiều lại ra ruộng nhổ cỏ.
Bữa tối hôm ấy phong phú khác thường.
Trương Tĩnh Hàm mang vải nhuộm tự làm trong nhà ra đổi được một con vịt, đem hầm với củ cải, bánh mạch nướng với mỡ thịt đến độ cháy cạnh, bánh rau cũng hấp cả đĩa đầy, thêm mấy quả trứng gà rừng rán vàng. Một chiếc bàn nhỏ mà bày kín thức ăn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tạ Uẩn khẽ nhướn mày, mỉm cười hỏi có phải hôm nay là ngày vui gì đặc biệt không.
Trương Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn khuôn mặt nam tử trước mặt: “Lang quân, sáng sớm mai ta phải vào núi săn bắn, có lẽ tới tối mới về, không kịp làm bữa sáng và bữa chiều. Bánh rau và bánh mạch có thể để được hai ngày, ngài tạm dùng hai bữa vậy.”
Ban đầu nàng định nhờ thím Tần hàng xóm mang cơm tới cho hắn, nhưng nghĩ đến nhà thím Tần xưa nay tiết kiệm, bữa ăn còn chẳng bằng nhà mình nên lại thôi.
Ngọn lửa đèn dầu lay động, chiếu lên gương mặt nàng màu vàng ấm, Tạ Uẩn bất chợt vươn tay, chạm vào má nàng.
Trương Tĩnh Hàm không ngờ hành động ấy, sững người lại không kịp tránh đi.
“Dính bụi rồi.” Hắn khẽ cười, dùng đầu ngón tay lau nhẹ, xúc cảm lạnh lẽo, rồi hắn nói thêm: “A Hàm nhớ về sớm một chút, nếu không… sẽ rất nguy hiểm.”
Giọng điệu nghe như quan tâm, nhưng nàng lại nghe ra ý vị uy hiếp, nếu nàng không kịp trở về, nhất định sẽ xảy ra điều ngoài ý muốn.
Cơ thể Trương Tĩnh Hàm run nhẹ, nàng lùi bước, nói: “Trừ Nhị bá với thím Tần, người trong làng hiếm ai ghé qua đây. Nếu lang quân buồn, cũng có thể đi dạo trong thôn, đến tối ta sẽ về rồi lại châm cứu cho lang quân.”
Nàng tránh ánh mắt của hắn, bình thản cắn một chiếc đùi vịt lớn.
Dùng xong bữa chiều, như những ngày trước, nàng bưng đèn, ôm chiếu cỏ sang nhà bếp ngủ.
“Khoan đã.” Tạ Uẩn gọi nàng, mỏng môi khẽ động, chỉ xuống nền đất lát ván: “A Hàm đã định vào núi sớm mai, vậy tối nay cứ ngủ ở đây. Ta chiếm giường vốn đã có lỗi với nàng, chẳng nên để nàng thiệt thòi thêm.”
Sàn bếp là đất cát, vừa cứng vừa lạnh, làm sao thoải mái bằng chỗ này.
Trương Tĩnh Hàm lưỡng lự một thoáng, rồi vẫn ôm chiếu rời khỏi phòng.
Nàng không muốn tự làm khổ mình, định lo xong việc trước mắt sẽ làm thêm cái giường khác, nhưng ở chung một phòng với hắn thì nàng không làm được.
Đêm đó, nàng ngủ chẳng yên.
Trong mơ màng, nàng luôn cảm giác có ai đó đứng từ trên cao nhìn xuống mình, dường như muốn xuyên qua da thịt nàng để thấu hiểu giấc mơ, nội tâm nàng.
Nàng đang nghĩ gì, đang nói gì, từ đầu đến cuối suy nghĩ chân thật nhất là gì.
Khi cảm giác hoảng loạn lên đến cực điểm, Trương Tĩnh Hàm giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi lạnh. Trong bếp chỉ có mình nàng, cây đèn dầu ở góc xa đã tắt ngấm từ lâu.
Nàng mở cửa bếp, ngước nhìn trời, vừa đúng lúc sắc trời nhập nhèm.
Nàng mang giày cỏ, vác cung tên, dây đan, bánh mạch và túi nước, rồi lặng lẽ khép cổng viện, đeo khung gỗ lên lưng, thẳng tiến vào rừng rậm.
Bóng lưng nàng dần khuất hẳn, cửa bếp chợt khép sầm lại, để lại một làn khí âm u ngấm ngầm.
*
Núi Dương rất sâu, rừng núi nơi ấy có đủ loại dã thú, y như lời dân làng kể với nàng nào gấu, nào sói, nào hổ, Trương Tĩnh Hàm đều từng gặp qua.
Có lẽ vì nàng mang theo hơi thở như rừng núi, chúng chỉ liếc nàng một cái đầy thờ ơ rồi xem như nàng không tồn tại.
Lâu dần, Trương Tĩnh Hàm kết bạn với mèo mun và hồ ly đỏ. Nàng thường mang chuột đồng hoặc thỏ đến trao đổi với chúng, một con sói con còn chưa trưởng thành chẳng biết từ lúc nào nhìn thấy, một ngày nọ cũng lon ton tha một đóa dại hoa đến đổi lấy thỏ của nàng.
Nàng lặng im một lúc, rồi đưa con thỏ béo múp trong tay cho nó, nhận lại một bông hoa dại chẳng có gì đáng giá, chỉ vì nàng thấy bụng nó hóp lại, có lẽ đói đã lâu.
Sói con vừa ăn xong thỏ, cả đàn sói lập tức tìm tới, thì ra nó đi lạc, lẩn tới ven rừng không biết đường về.
Ngày thường, bầy sói đều sống sâu trong núi Dương.
Đó là lần duy nhất Trương Tĩnh Hàm đối diện trực tiếp với bầy sói, nhưng chỉ nhìn nhau một thoáng, hai bên âm thầm tách sang hai hướng khác nhau.
Nào ngờ khi trở về thôn, bông hoa dại mà nàng mang theo được phát hiện là sử quân tử, có thể trị bệnh giun sán.
Nàng không chút chần chừ dùng đóa hoa ấy nấu thành một vại thuốc lớn, chia cho cả thôn, và đổi lại được mỗi nhà một bó kê mạch.
Lần này, ngoài việc muốn vào núi bắt gà rừng, thỏ rừng về, nàng còn muốn thử xem mình có may mắn tìm được loại thảo dược “Vương Bất Lưu Hành” mà Mạnh đại phu nhắc đến không.
Chỉ cần là thảo dược, dù quý hiếm đến đâu, ở núi Dương này cũng có thể mọc vài gốc.
Nàng đặt bẫy cỏ ở vài nơi hay lui tới, rồi đối chiếu tấm vải thô để tìm loài cây tương tự, ban đầu chẳng thu được gì.
Nhưng nàng phát hiện được mấy cây thuốc có tác dụng cầm máu và giảm đau, có thể dùng để chế thành thuốc bột nàng vẫn mang bên người.
Nàng hái chúng bỏ vào giỏ gỗ.
Đến trưa, bẫy cỏ bắt được hai con thỏ rừng và một con chim cuốc. Nàng nghỉ một chút, ăn nửa cái bánh rau rồi lại đổi chỗ khác.
Trương Tĩnh Hàm đến một thung lũng đầy hoa dại, hơi xa nhưng đã quen thuộc. Mật ong nàng dùng trong nhà lấy từ đây, chỉ cần hun một lớp khói dày làm ong ngất đi, nàng sẽ cắt lấy nửa ổ mật.
Nhưng lần trước đã lấy rồi, nên lần này nàng không làm phiền lũ ong nữa.
Song dù đã đi một vòng thung lũng, vẫn chẳng tìm thấy loài hoa có lá hẹp, cánh hồng phấn như vẽ trên vải.
Nàng chán nản, lấy từ người ra một quả trứng gà rừng luộc, cắn một miếng.
Hương thơm của lòng đỏ lan ra, một con hồ ly đỏ lặng lẽ tiến lại gần.
Trương Tĩnh Hàm nghe tiếng động lập tức cảnh giác xoay người lại, nhận ra là nó, nàng nở nụ cười: “Sao hôm nay chỉ mình ngươi vậy, Tiểu Ly đâu?”
Nàng hỏi thăm tung tích mèo mun, cáo đỏ chỉ yên lặng nhìn nàng, rồi khép hờ mắt.
Trương Tĩnh Hàm hiểu, chắc con mèo đen nghịch ngợm đang nằm đâu đó trên cao ngủ say rồi.
Thấy hồ ly đỏ vẫn giữ khoảng cách an toàn với mình, nàng ném một con thỏ rừng về phía nó, nhưng hồ ly lại không quan tâm, mà nhìn sang nửa quả trứng gà trên tay nàng.
“Này, trứng gà cho ngươi.”
Hồ ly đỏ bước đến, nuốt gọn lòng đỏ, rồi khẽ cọ đầu vào tấm vải thô trên đất, sau đó chạy đi, chẳng bao lâu nó tha về một cây dược liệu.
Lá dài nhỏ, hoa hồng phấn, chính là Vương Bất Lưu Hành.
Đôi mắt Trương Tĩnh Hàm tròn xoe, hiện lên niềm vui.
Nàng theo hồ ly đỏ, hái được hơn mười gốc, bỏ vào giỏ gỗ, cuối cùng mới an tâm trở về.
Dưới ánh chiều tàn rực rỡ cuối cùng, trước khi trời chuyển sang hẳn màn đêm, nàng mở cửa viện.
Tiếp theo, nàng thấy được một cảnh khiến hô hấp như dừng lại.
Một mũi tên còn vương máu ghim chặt vai một nam nhân vào vách gỗ, Tạ Uẩn mặt không cảm xúc, đưa tay như muốn bẻ gãy cổ người nọ.
“Lang quân!”
Trương Tĩnh Hàm bật kêu lên một tiếng.
***