Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 11

Chương 11

***

Bên trong cửa sổ có người đang nhìn Trương Tĩnh Hàm.

Hoặc nên nói, đó là một con rắn độc dù phơi dưới ánh mặt trời vẫn lạnh lẽo, khiến người ta rùng mình sợ hãi.

Trương Tĩnh Hàm cố ý vờ như không biết, nét mặt thành khẩn nhìn Mạnh đại phu.

Lời đề nghị hợp tình hợp lý như vậy, Mạnh đại phu đương nhiên không từ chối. Ông đồng ý ngay, mở cuốn đồ hình huyệt đạo mang theo bên mình cho nàng xem.

Ở kiếp trước, để nắm vững được những điều này nàng đã phải tốn không ít công sức, nhưng giờ phút này, nàng chỉ cần xem qua một lần rồi lấy một khúc than đen sì từ nhà bếp, đối chiếu theo đồ hình huyệt đạo mà vẽ ra kinh mạch.

Mạnh đại phu khen nàng thông minh, còn làm mẫu cho nàng xem lực tay khi châm cứu. Nàng hết thảy đều học theo, chẳng bao lâu đã nắm được bảy, tám phần. Sau đó thử châm vào mấy huyệt đạo, hoàn toàn không gặp sai sót.

Lúc này, Mạnh đại phu suýt nữa cho rằng nàng là một thiên tài học y, khen ngợi liên tục, hận không thể phá lệ thu nàng làm đệ tử.

“Ta cầm kim lên thì liên tưởng đến việc may vá nên học nhanh hơn một chút thôi.” Trương Tĩnh Hàm xấu hổ đỏ mặt. Thực ra, ở kiếp trước nàng đã tự mình châm không biết bao nhiêu mũi trên cơ thể mới dần dần lĩnh hội được huyền diệu của thuật châm cứu.

“Phải rồi, sao ta lại không nghĩ đến chứ.” Mạnh đại phu lầm bầm một câu, nói rằng ngày mai ông sẽ lại ghé qua, còn túi thuốc ông mang tới thì nhớ sắc một bát cho quý nhân uống mỗi ngày sau bữa ăn.

“Vâng, ta nhất định sẽ cho lang quân dùng thuốc đúng giờ. Mạnh đại phu đi thong thả.” Trương Tĩnh Hàm tiễn ông ra đến cổng, rồi bứt mấy quả đào sắp chín trên cây đào nhà mình bỏ vào giỏ sau lưng ông.

Lúc này, trời đã gần chạng vạng.

Nàng vừa chuẩn bị bữa tối, vừa dùng nồi đất sắc thuốc, cho đến khi Tạ Uẩn mặt không biểu cảm uống hết chén thuốc đắng, Trương Tĩnh Hàm mới kể rằng Mạnh đại phu đã truyền lại cho nàng thuật châm cứu.

“Lang quân yên tâm, mỗi ngày ta đều sẽ thi châm, cộng thêm uống thuốc đúng giờ, chân của lang quân nhất định sẽ khỏi hẳn.” Nàng đặt bát mận muối mật ong bên cạnh hắn, chu đáo mà dịu dàng.

Tạ Uẩn không nhận lấy lòng tốt của nàng, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn bát sứ tỏa mùi thơm ngọt. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử hành động trước sau bất nhất này hồi lâu, bỗng hỏi nàng muốn điều gì.

“Lang quân thân phận không tầm thường, đã biết chuyện quân vụ thì hẳn cũng có dư sức để tìm được biểu ca ta và mọi người. Nay ta hết lòng chăm sóc lang quân, không phải cầu được báo đáp, chỉ mong khi lang quân khôi phục ký ức, có thể thuận tay che chở biểu ca và dân làng một chút.”

Trương Tĩnh Hàm nói ra tấm lòng thật sự của mình, mặt mang theo mong chờ. Nàng chẳng những lát ván gỗ để bằng phẳng con đường trong sân, còn châm cứu sắc thuốc cho hắn, nấu nướng theo khẩu vị của hắn, việc nào cũng lấy ý hắn mà làm chủ.

Cộng thêm ơn cứu mạng, đổi lấy sự che chở cho biểu ca và dân làng, đâu quá đáng?

Ngoài sân truyền đến tiếng chim líu lo, hẳn là hoàng oanh ban ngày bay vào núi đã quay về tổ.

Tạ Uẩn không biết những lời này nàng đã ấp ủ bao lâu. Thế nhưng, dù nàng khiến hắn bực bội khó chịu, nhưng mọi hành động của nàng đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, phải không?

Hắn hờ hững đáp một tiếng, nhưng khi thấy niềm vui lóe lên trong mắt nàng, lại không nhịn được mà dội một gáo nước lạnh.

“Che chở biểu ca của nàng thì không thành vấn đề. Nhưng chiến sự khi nào kết thúc, khi đó hắn mới hồi hương, A Hàm chỉ có thể trông vào số trời thôi. Năm năm, mười năm, thậm chí hai mươi năm, nàng chẳng gả được cho người cũng đừng buồn.”

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm hơi mở to mắt có phần khó tin, hắn lại tưởng nàng muốn lấy biểu ca.

Nhưng nàng lập tức nghĩ lại, có một hiểu lầm như thế cũng chẳng phải chuyện xấu, tránh cho đám tâm phúc của hắn lại hiểu lầm nàng không biết điều.

“Không sao đâu, ta không ngại chờ.”

Con hoàng oanh đã mổ xong miếng bánh đậu đỏ, mang theo lòng biết ơn bay vào trong, là những trái dại lần trước Trương Tĩnh Hàm từng ăn.

Một quả nhỏ tròn xoe rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng mỉm cười, đưa nó cho nam nhân đối diện bỗng chốc trở nên u ám.

“Lang quân nếm thử đi, ngọt lắm.”

Tạ Uẩn đưa quả dại vào miệng, nước quả vỡ ra, đỏ như máu, rực rỡ chói mắt.

Hắn khẽ bật cười, đôi môi mỏng đỏ tươi, như quỷ mị lang thang giữa núi rừng u ám.

*

Trời tối, dân làng Tây Sơn tụ họp lại tại nhà Trương Song Hổ, vài cây nến bằng sáp cây lặng lẽ cháy, trên mặt ai nấy đều mang theo kích động và phấn khởi.

Mười ba thanh niên, suốt bốn năm không tin tức, nay cuối cùng cũng có chút hy vọng, người cả làng chẳng ai không muốn òa lên mà khóc.

Trong số đó có một người nhà họ Trương, một người nhà họ Trịnh, còn lại mười một người dẫu không phải con ruột, cũng là cháu chắt gần gũi.

“May mà A Hàm nói cho Song Hổ, rồi Song Hổ lại nói cho chúng ta.”

“Chỉ cần còn sống, thì sẽ có ngày trở về, chỉ cần chưa nhận được tiền bồi thường là được.”

“Không đúng, nhỡ đâu vị quý nhân đó nói dối thì sao, chẳng phải chúng ta đều bị lừa rồi ư. Hơn nữa, mạng sống của dân đen như chúng ta vốn thấp hèn, dù có tiền cũng rất có thể chẳng rơi vào tay mình.”

“Phải đấy, ta chưa từng nghe ở huyện có ai nhắc đến chuyện tiền bồi thường cả.” Hương lão nghiêm mặt, ông căn bản không thể xác định thật giả ra sao, nhưng chuyện này vẫn chưa thể đến huyện hỏi han.

Là người ai không có lòng riêng, chẳng phải ngay cả chính ông cũng không ngoại lệ sao?

“Nếu gây ra sóng gió, chọc giận huyện lệnh đại nhân, cả thôn ắt gặp họa. Song Hổ, ngươi nghĩ sao?”

Hương lão hỏi ý kiến Trương Song Hổ. Bình Nương là người nhà họ Lưu, hắn cưới Bình Nương, cũng được xem là thuộc về nhà họ Lưu, nhà họ Trịnh tuy tự xưng là hậu duệ sĩ tộc, nhưng địa vị của Trịnh Phục trong làng vẫn không bằng Trương Song Hổ.

“Thưa thúc phụ, những gì A Hàm nói là đúng. Có chuyện tiền bồi thường hay không, chúng ta có thể đến từng làng lân cận thăm hỏi, dẫu thế nào cũng nghe được chút manh mối. Nhưng dân làng Đông Sơn hay gào to, nhất định phải giấu bọn họ.” Trương Song Hổ đề nghị chọn vài trai tráng trong làng, chia làm hai nhóm, tỏa đi hai hướng, nếu nhanh thì tầm bốn năm ngày sẽ hỏi được chuyện.

Hương lão trầm ngâm một chốc rồi gật đầu, lập tức chọn vài người, bảo họ về thu dọn đồ đạc.

“Nửa tháng nữa thì lúa mạch chín, đợi có tin xác thực, lúc gặt lúa cũng yên tâm hơn. Các ngươi ngày mai lên đường sớm, lương khô sẽ do thôn lo hết.”

Mọi người nhìn nhau, đồng loạt kính cẩn đáp lời.

Hôm sau, sáng sớm thím Tần đã sang gõ cửa sân Trương Tĩnh Hàm, nàng mới biết cậu mợ đã bắt đầu hành động.

Tuy Lưu nhị bá chỉ có một con trai là Đại Ngưu, nhưng người cháu ruột của ông cũng nằm trong danh sách mười ba thanh niên đi tòng quân, thế nên nhà nhà trong làng đều chuẩn bị đồ đạc để những người lên đường có cái mang theo, Lưu nhị bá và thím Tần cũng vậy.

Trương Tĩnh Hàm vội vàng dùng túi vải gói ít thịt khô và đào, còn mang theo một bầu thuốc bột, chạy ra đầu làng.

May mà nàng tới đúng lúc, cậu mợ chỉ mới đi được một đoạn.

Sau khi đưa túi vải và hồ lô cho cậu, Trương Tĩnh Hàm mới thở phào, quay lại tiểu viện.

Dọc đường đi, tâm trạng nàng phơi phới. Thừa lúc vắng người, nàng bứt một chiếc lá, đặt lên môi thổi, giai điệu cổ xưa trầm bổng này là do nàng học được từ một lão nhân trong làng. Tiếc thay, ông cụ đã mất cách đây sáu năm.

Nhưng càng thổi, Trương Tĩnh Hàm càng cảm thấy lông tơ sau gáy dựng đứng, giữa rừng núi tựa như có một âm thanh không nhanh không chậm phụ họa theo nàng, lại tựa như có một ánh mắt vô hình vẫn luôn dõi theo, bám chặt lấy nàng.

Là u linh hay quỷ núi?

Trương Tĩnh Hàm nín thở, cúi đầu men theo đường nhỏ trở về nhà. Từ xa, nàng đã thấy trước cổng xếp đá xanh thấp thoáng một bóng người.

“Đi đưa tiễn cậu mà thôi, sao mặt A Hàm lại đầm đìa mồ hôi thế kia?”

Tạ Uẩn tựa tay lên tảng đá, gõ nhẹ rồi lại gõ nặng, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ khiến thiếu nữ thoáng ngẩn ngơ, vừa rồi chẳng lẽ chính là hắn…

“Đi quá vội nên hơi mệt. Lang quân, buổi sáng ngài muốn dùng gì?” Nàng cố nén nghi ngờ, hỏi hắn.

“Tùy tiện.” Nam nhân thản nhiên đáp, tựa như chẳng bận tâm gì mấy.

“Suối có cá, ta bắt về hầm rồi nướng thêm vài cái bánh mạch trộn vừng, ngài thấy sao?” Trương Tĩnh Hàm biết khẩu vị hắn kén chọn, thầm nghĩ chiều sẽ vào núi một chuyến.

Bắt gà rừng hay thỏ, đều không tồi.

Tạ Uẩn nhìn nụ cười của nàng, mắt hơi động, chỉ đáp gọn một tiếng: “Được.”

Thế là, Trương Tĩnh Hàm lấy cung tên trong kho, đi thẳng tới bờ suối, tới nơi, nàng tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào mặt nước.

Nhận ra đuôi cá khẽ động, nàng nâng tên gỗ, chuẩn xác bắn xuống, ghim trúng một con cá chép bạc.

Cá chép hầm lên tươi ngọt, ăn kèm với ít rau trộn thanh mát, thêm vài chiếc bánh nướng giòn tan, bữa sáng chẳng còn sót lại chút gì.

Mèo đen đánh hơi được mùi cá, chạy lại meo meo liên hồi, vậy mà một miếng vảy cá cũng chẳng còn.

Trương Tĩnh Hàm đành pha một bát nước mật ong để dỗ nó, nó liếm một ngụm, đôi mắt xanh biếc liên tục liếc sang bát của người kia.

Màu đen như mực, mùi hương thật kỳ quái, con người đúng là khiến mèo khó hiểu, không chịu uống nước mật ong mà lại uống thứ đó.

Có mèo mun ở đây, hoàng oanh lập tức tự giác bay đi, mất đi tiếng chim líu lo, sân nhỏ trở nên yên tĩnh hẳn.

Một lát sau, nước mật ong đã cạn sạch, mèo mun cũng chạy vào rừng kiếm ăn.

Chờ mãi vẫn không thấy Mạnh đại phu đến, Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, lấy ra bộ châm bạc mà ông để lại hôm qua.

“Lang quân, có lẽ Mạnh đại phu có việc bận bịu nên bị trì hoãn trên đường. Hôm nay chi bằng để ta châm cứu cho ngài nhé.”

Ngân châm trong tay nàng lóe lên ánh sáng sắc lạnh, Tạ Uẩn nhớ lại những gì mình nghe thấy, nhìn thấy hôm qua, cúi đầu khẽ đẩy xe gỗ đến bên giường.

Lần này, Trương Tĩnh Hàm tận mắt nhìn thấy quá trình hắn từ xe lăn lên giường.

Trong chớp mắt, nàng kinh hãi đến cứng họng.

Hắn đặt chặt các ngón tay lên vành bánh xe, rồi như người bình thường đứng dậy. Thân hình cao lớn lập tức che khuất nàng, mang đến một cảm giác áp lực mạnh mẽ.

“Vết thương ở chân của lang quân hồi phục nhanh đến vậy sao?” Nàng không thể tin nổi, mắt tròn xoe.

Tạ Uẩn hờ hững nhấc mí mắt nhìn nàng, rồi ngồi xuống giường, vén phần áo dưới lên.

Mùi tanh nồng của máu hòa với mùi thuốc đắng lập tức tràn vào khứu giác, Trương Tĩnh Hàm sững sờ nhìn vết thương trên chân hắn, cảm thấy như bị đánh mạnh vào tim.

Vết sẹo đen sạm dữ tợn, ngoài việc không còn rỉ máu, chẳng hề có tiến triển gì.

So với kiếp trước còn nghiêm trọng hơn.

Kiếp trước nàng đã tồn bao công sức để chăm sóc vết thương của hắn, bôi thuốc, rửa sạch, xông ngải… Mà hiện giờ nàng chỉ rắc một lượt thuốc bột rồi chẳng hỏi đến nữa.

Trương Tĩnh Hàm mím nhẹ môi, cầm ngân châm, lặng lẽ châm vào mấy huyệt đạo.

Tay nàng rất vững, chỉ có hàng mi hơi run.

Vậy là đủ rồi, những việc thừa thãi nàng không nên làm nữa.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *