Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 9

Chương 9

***

Thôn Tây Sơn nằm dưới chân núi Dương, sân nhỏ nơi Trương Tĩnh Hàm sống một mình có địa thế cao hơn phần lớn nhà dân trong thôn. Mọi khi nàng đều từ sân sau men theo suối để xuống làng, nhưng hôm nay phía sau có thêm một người, nàng chọn con đường nhỏ quanh co trước cổng, dễ đi và thoai thoải hơn.

Núi rừng yên tĩnh, nhưng lại náo nhiệt theo cách riêng, bởi mọi âm thanh đều chẳng liên quan đến con người.

Trương Tĩnh Hàm đi phía trước, lắng nghe cẩn thận tiếng động phía sau.

Cho dù Tạ Uẩn có thận trọng đến đâu, bánh xe gỗ khi lăn vẫn chẳng thể trơn tru.

Dọc đường có những mảnh đá nhỏ, hoặc vỏ gỗ cứng không biết con chim nào tha đến, mỗi lần đi qua đều khiến xe đẩy hắn vướng lại.

Hắn chẳng nói một lời, cúi người gỡ hết chướng ngại, lặp lại vài ba lần, đến lúc Trương Tĩnh Hàm quay đầu nhìn lén, thì thấy phong thái tao nhã của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ống tay áo Tạ Uẩn bám đầy cỏ vụn và bùn đất, mà không biết vì đau hay vì dùng sức điều khiển bánh xe quá mạnh, trên trán và mu bàn tay hắn nổi rõ gân xanh, cuồn cuộn đáng sợ.

Nhưng hắn lạnh mặt, không có chút ý tứ nào muốn nàng giúp đỡ.

Cho đến khi, một con khỉ leo trên cây ở không xa phía trước, có lẽ thấy hứng thú bèn ném xuống một hạt đào thừa, hạt đào không lớn không nhỏ, nhưng lại vừa khít kẹt vào khe bánh xe.

Xe đẩy dừng lại, sắc mặt Tạ Uẩn lập tức sầm xuống, ngón tay siết chặt bánh xe như muốn bẻ nát.

Trương Tĩnh Hàm hơi khựng lại, cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, lớn tiếng mắng con khỉ nghịch ngợm: “Năm nay không cho ngươi ăn đào nhà ta nữa!”

Đào dại trên núi thì vừa chua vừa chát, nhưng đào từ cây nàng trồng lại thơm ngọt mềm mọng, là món khoái khẩu bấy lâu của bầy khỉ.

Để đổi lấy đào ngon nàng trồng, lũ khỉ đã ba năm liên tiếp xuống ruộng dưới chân núi giúp nàng nhổ cỏ.

Nếu không, mấy mẫu ruộng cứ một vụ nối tiếp một vụ, cỏ dại mọc um tùm, chỉ dựa vào mình nàng thì chắc gãy cả lưng mất.

Khỉ có linh tính, nghe nàng quát cấm ăn đào bèn sốt ruột gãi đầu mấy cái rồi vút đi mất.

Nhìn hướng nó chạy, Trương Tĩnh Hàm thầm nhếch môi, hẳn là lại đi nhổ cỏ giúp nàng rồi.

Nhưng khi quay lại nhìn Tạ Uẩn, nàng lập tức hiện ra vẻ quan tâm chân thành, không một chút sơ hở: “Lang quân đừng nhúc nhích, ta sẽ lấy hạt đào ra ngay.”

Chiếc xe đẩy làm trong vài canh giờ tất nhiên là kém bền, gỡ được hạt đào, nàng phát hiện dây đay đã lỏng, bèn cúi xuống gia cố cẩn thận.

Làm xong một lượt, mồ hôi thấm sau lưng, gò má nàng cũng ửng đỏ.

Nắng xuyên qua tán lá rơi rải rác, tiếng chim hót không ngừng, giữa khung cảnh xanh mướt dạt dào sức sống, Tạ Uẩn rất dễ dàng nhận ra trên chóp mũi nàng có một nốt ruồi nhỏ.

Màu nốt ruồi rất nhạt, cách đủ xa thì chẳng khác gì không có.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua gương mặt nàng, như một lưỡi dao vô hình, dò xét từng dấu vết, tìm kiếm bất kỳ điều gì có thể cho thấy nàng đang giở thủ đoạn.

Nốt ruồi mọc ở ngay vị trí đó, thỉnh thoảng lại đung đưa trước mắt hắn, là muốn gợi sự chú ý của hắn sao?

Nhưng Tạ Uẩn vốn đa nghi, chẳng dễ bị những trò như vậy lung lạc.

“Được rồi, lang quân có thể tiếp tục đẩy bánh xe đi tiếp.” Trương Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, cất lại quả mận và chiếc túi đeo đính lông màu sắc mình làm, rồi đứng dậy.

“Ừm, không biết nhà của cậu A Hàm ở đâu?” Tạ Uẩn khẽ hỏi, những ngón tay đang siết chặt vẫn chưa buông ra.

Hắn đang cố nén xuống cơn bạo nộ bùng lên trong ngực, hắn muốn xé nát chiếc xe đẩy dưới thân, giết con khỉ khiến hắn mất mặt và quan trọng nhất là truy hỏi nàng vì sao lại dám đến gần hắn như thế, vì sao lại hiện ra vẻ ôn nhu phong tình ngay trước mắt hắn!

“Nhà cậu ta ở phía đó.” Trương Tĩnh Hàm tùy ý chỉ tay, trên mặt thoáng hiện nét lo lắng.

Nàng đến tìm cậu, tốt nhất đừng chạm mặt mợ. Mợ vẫn còn giận, chưa bao giờ cho nàng có cơ hội nói hết lời.

Tạ Uẩn rủ mắt nhìn về hướng nàng chỉ, dưới tán dâu cao lớn, có bọn trẻ con buộc tóc hai bên nô đùa, những nữ nhân ngồi giặt đồ bên bờ suối, nam nhân vác cuốc đi lại vội vã, và vài con chó vàng vẫy đuôi bên cạnh.

Ngôi làng hẻo lánh này, hơn hai mươi hộ dân vẫn sống cuộc đời bình lặng yên ổn, như chưa từng nếm qua loạn lạc.

“Gần trăm năm chiến sự liên miên, xem ra nơi này chưa từng bị ảnh hưởng.” Hắn nhớ lại cảnh tượng những ngôi làng khác còn mười phòng thì chín bỏ hoang, bình thản nói.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm liếc hắn một cái, không nhịn được mở miệng phản bác: “Cứ hai ba năm thuế vụ mùa lại tăng một lần, chưa kể dân dịch chưa bao giờ ngừng. Bốn năm trước còn có lệnh chiêu binh, dù người Hồ phương Bắc chưa đánh tới đây, thì thôn dân như chúng ta cũng có được mấy ngày yên ổn.”

Tạ Uẩn vẫn ngồi trên xe đẩy, ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt bình thản.

Thân là dân đen, trong thời loạn lạc còn được sống yên, sáng ra đồng, tối về nhà, hẳn phải biết đủ.

Trương Tĩnh Hàm nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nhỏ dần xuống: “Thím Tần, lang quân từng gặp rồi đấy, ban đầu thím ấy gả cho một vị thúc phụ trong thôn. Mười năm trước, trên huyện gọi người đi xây tường thành, trượng phu bị bắt đi, chưa về được hai tháng đã mất. Sau thím ấy gả cho Nhị bá, vì nếu không chịu tái giá trong vòng một năm, ngoài thuế thân, mỗi năm còn phải nộp thêm một hộc lương phạt.”

Nàng đứng ở chỗ cao hơn, dường như có thể nhìn thấy trên thân mỗi người đều quấn một sợi xiềng xích, chẳng thể thoát mà chỉ đành chấp nhận vận mệnh bị an bài.

Sống chết của thứ dân, chưa bao giờ đáng để nhắc đến.

Để có được nhận thức ấy, Trương Tĩnh Hàm biết mình phải cảm ơn nam nhân đang ở bên cạnh.

Là nữ nhi nông gia, nàng chưa từng cầm sách, chỉ nhận được vài chữ trên các biển hiệu trong thành Vũ Dương. Kiếp trước, chính hắn dạy nàng đọc chữ, kể cho nàng nghe những câu chuyện trong sách và đạo lý ẩn trong từng dòng ấy.

Vương hầu tướng lệnh, tài tử giai nhân, danh sĩ phong lưu, từng ấy con người, có người một đời rực rỡ, có người một đời bi tráng, có người phong nhã tiêu sái.

Thế nhưng hàng vạn hàng ngàn người khác, như nàng, như dân chúng thôn Tây Sơn, lại chỉ được gom vào hai chữ trên sách – thứ dân.

Họ chưa từng được để mắt đến.

Thứ duy nhất có được là cơm ăn áo mặc cũng phải vất vả trăm bề mới giữ nổi, mà còn bị bảo rằng, phải biết thế là đủ.

Lần đầu tiên, Tạ Uẩn phát hiện ánh mắt nàng không hề né tránh, trong đó hắn còn thấy được vài phần phẫn uất và bi ai.

Nàng là thứ dân, là nữ nông thấp hèn trong lời hắn từng nói, chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng thật sự từ hắn.

Sự im lặng âm thầm lan rộng, cả hai đều không nói gì.

Đúng lúc ấy, một quả đào rừng trên đầu vỏ có điểm đỏ từ trên trời rơi xuống, suýt nữa đập vào chân bị thương của Tạ Uẩn.

Không cần nhìn cũng biết, mười phần thì đến tám chín phần là con khỉ ban nãy ném tới, coi như vật bồi tội.

Tạ Uẩn nắm chặt quả đào, môi mím thành một đường thẳng, hơi thở trên người tỏa ra lạnh lẽo, từ từ mở miệng: “Dã thú trong núi mà làm tổn thương người, nhất định không thể giữ lại.”

Nếu trong tay có cung tên, hắn đã bắn chết con khỉ ấy từ lâu.

Trương Tĩnh Hàm vờ như không nghe ra ẩn ý, tiếp tục đi về phía nhà cậu.

Đào rừng có vệt đỏ trên đầu ăn vào vẫn có chút ngọt, con khỉ nghịch ngợm nhưng lại biết nhận lỗi. Ở trình độ nào đó nó có lễ nghĩa hơn con người.

Càng đến gần thôn, sự có mặt của Tạ Uẩn dần trở nên nổi bật, không ít người tò mò liếc nhìn hắn.

“A Hàm, chẳng lẽ đây là vị quý nhân đó?” Một thím bưng chiếc thau gỗ đựng quần áo giặt đi ngang qua, mạnh dạn hỏi một câu.

Thôn Tây Sơn nhỏ như vậy thì làm gì có chuyện gì giấu nổi. Chuyện cháu gái của Trương Song Hổ vác một quý nhân bị thương từ trên núi về rồi cưu mang trong nhà, chỉ trong hai ngày đã lan khắp mọi ngóc ngách.

Lúc đóng cửa chỉ có người nhà với nhau, nhà nào nhà nấy đều đem chuyện ra bàn tán, từ thân phận đến dáng dấp của vị quý nhân ấy đều được thêu dệt đến mức thần kỳ.

Có người còn hỏi đến tận chỗ Hương lão, nghe nói quý nhân bị thương nặng, còn lo người chết ở trong thôn gây họa nữa kia.

Nhưng hôm nay trông thấy, ôi chao! Đúng là là quý nhân thật!

Mỹ mạo thế này, chẳng khác nào mấy câu mà nhà họ Trịnh hay nhắc mãi, nào là “chiêm bỉ” với “lục trúc” gì đó, nghe mãi mà chẳng hiểu, chỉ biết đại ý là ca tụng phong tư tuấn tú của lang quân trẻ tuổi.

Phụ nhân lén liếc qua gương mặt Tạ Uẩn, vừa nghe Trương Tĩnh Hàm đáp “vâng” một tiếng, vẻ mặt bà lập tức trở nên ngượng ngùng.

Vị quý nhân ấy mỉm cười gật đầu chào hỏi, bà líu ríu không dám đáp, vội vội vàng vàng bưng thau chạy đi mất.

Những người khác cũng chỉ dám len lén nhìn một cái, trong lòng thầm nghĩ: Hương lão từng nói quý nhân bị thương nặng, chẳng những đi lại không nổi mà còn mất trí nhớ, nhìn thế này có giống đâu, cùng lắm là chân còn chưa lành thôi.

“Họ chỉ tò mò thôi, không có ác ý, mong lang quân đừng để bụng.”

Đến cửa nhà cậu, Trương Tĩnh Hàm thấp giọng giải thích, cực kỳ cẩn trọng, sợ hắn sẽ sinh chán ghét nàng và cả thôn Tây Sơn.

Bởi chỉ cần một gia nhân của hắn thôi, thứ dân như họ đã đủ sợ đến chẳng dám ngẩng đầu.

Huống hồ là Trường Lăng hầu Tạ Uẩn, với họ, hắn như một sự tồn tại ở trên cao, xa đến nỗi chẳng thể với.

“A Hàm lo lắng thừa rồi, lòng ta chưa nhỏ nhen đến mức bị nhìn vài cái mà nổi giận đâu.” Tạ Uẩn hờ hững đáp một câu, mỉm cười nhắc nàng nên gõ cửa.

Cây dâu bên cạnh sai quả chi chít, chỉ vài hôm nữa là sẽ chín hoàn toàn.

Trương Tĩnh Hàm gom hết can đảm, gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ. Một quả dâu chín đỏ nhạt rơi xuống, rồi cửa mở ra, Trương Hạ Nhi mừng rỡ kêu lên một tiếng: “Đại tỷ!”

“Là Hạ Nhi à, cậu có ở nhà không?” Trương Tĩnh Hàm cúi người, dịu giọng hỏi biểu muội bé nhỏ, rồi đưa mấy quả mận to tròn từ trong tay mình cho cô bé.

“Ngọt lắm!” Tiểu cô nương cắn một miếng, vui đến mức không khép nổi miệng, cô bé biết chỉ cần đại tỷ ghé qua, nhất định sẽ có đồ ngon.

Lần trước là mật ong, lần này là mận.

Thật lạ, tại sao chỉ có đại tỷ mới tìm được mấy thứ này? Đại tỷ bảo vì thường vào trong núi.

Hạ Nhi nghĩ chẳng đúng, cha mẹ và người lớn trong làng ai cũng nói trong núi có dã thú ăn thịt người: hổ, sói, gấu, đủ cả. Trẻ con mà bị nó vồ một cái thì nuốt trọn cả xương.

Vậy mà đại tỷ chẳng hề bị thương!

“Cha không ở nhà, ra ruộng làm cỏ rồi.” Cô bé ăn xong một quả, giọng lanh lảnh trả lời, rồi liếc thấy Tạ Uẩn đứng sau thì liền tròn mắt há miệng.

Chưa từng thấy người này, mà lại… cao quá trời! Ngồi đó mà cứ như…

“Hạ Nhi, sao còn đứng ngoài cửa thế? Lại định lười đúng không, sao không học cùng A tỷ?”

Lưu Bình Nương tay cầm muôi nước, vừa trách con vừa đi về phía cửa, trông thấy Trương Tĩnh Hàm, sắc mặt bà lập tức thay đổi.

“Cút! Cút cho ta!” Bà giận dữ hét lên, bà ném thẳng muôi nước trong tay về phía nàng.

Trương Tĩnh Hàm không né, nàng nhắm mắt lại, bình thản chờ cơn đau ập xuống.

Thế nhưng, muôi nước không hề đập lên người nàng.

Nàng mở mắt, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, trên đó hiện lên một vết bầm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *