Chương 8
***
Lúc này đây, Trương Tĩnh Hàm không còn lạnh nhạt đứng nhìn nữa, mà chủ động đề nghị đỡ Tạ Uẩn lên giường nghỉ ngơi.
Khi mặt nàng kề sát ngực hắn, nàng nghe rõ nhịp tim trầm ấm và mạnh mẽ.
Còn Tạ Uẩn thì cảm nhận được sự chân thành lấy lòng của nàng, hắn cụp mi mắt, nhận ra mùi hương cỏ xanh trên người nàng càng thêm nồng đậm.
Thơm thật, nhưng hắn không do dự mà gỡ lấy chiếc lá mắc trên tóc nàng xuống.
Mục đích đã đạt được, một nữ tử nông gia tầm thường như nàng không đáng để hắn phải bận tâm. Trong mắt hắn, nàng và Hương lão nơi này chẳng khác gì nhau, đều là những người có thể dễ dàng đánh đổi bằng một miếng ngọc.
Đôi mắt hắn từ ôn hòa chuyển sang lạnh nhạt.
Trương Tĩnh Hàm không hề hay biết, vừa đặt hắn nằm yên trên giường, nàng đã vội vàng hỏi tiếp: “Vậy biểu huynh và những người bị gọi đi từ huyện Vũ Dương sẽ được điều đến nơi nào?”
Cả huyện Vũ Dương bị trưng binh đến cả trăm người, khả năng không có ai tử trận là vô cùng thấp. Nàng nghĩ, có khi mình sẽ phải đi từng thôn một, dò hỏi để xác thực lời hắn nói.
Giờ đây, Trương Tĩnh Hàm chỉ muốn từ miệng hắn nghe được thêm manh mối về biểu huynh.
“A Hàm chớ vội. Mạnh đại phu nói ta từ núi ngã xuống, không chỉ chân bị thương, mà e đầu cũng đập trúng đá, vì thế ký ức trở nên khiếm khuyết. Nàng đợi ta từ từ nhớ lại.”
Tạ Uẩn hờ hững xoay xoay chiếc lá trong tay, nói với nàng rằng đầu hắn đang đau, mai đại phu sẽ mang thuốc đến.
“Ngày mai, làm phiền A Hàm giúp ta sắc thuốc.” Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười dưới ngọn nến chẳng lọt vào đáy mắt.
Cứ như một khi nắm được điểm yếu của nàng, hắn sẽ có thể đường hoàng nhìn xuống nàng từ trên cao, khống chế nàng phục tùng mình.
Kiếp trước cũng vậy, khi hắn nhận ra Trương Tĩnh Hàm là người mềm lòng và dành cho hắn tình cảm khác thường, sự ôn hòa của hắn bắt đầu có mệnh lệnh len vào.
Trương Tĩnh Hàm gần như không bao giờ phản bác hắn, rời bỏ mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng nàng, chỉ vì ba chữ hắn nói: “Đi theo ta.”
Con lạnh buốt lại chạy dọc sống lưng, trước mắt Trương Tĩnh Hàm như thấp thoáng hình ảnh chính mình của kiếp trước, lặng lẽ chết đi trong tuyệt vọng.
Nàng giật mình lùi lại một bước thật lớn, không dám nhìn thẳng vào hắn: “Lang quân cứ an tâm nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi ta.”
Vách phòng bị càng dựng cao hơn trong lòng nàng, rồi nàng ôm lấy chân đèn, lách ra ngoài. Ngay lúc cánh cửa khép lại, nàng nhìn thấy trong bóng tối là một đôi mắt đen thẳm đang chất vấn, dò xét mình.
Tạ Uẩn, dường như đã sinh nghi nàng.
Trương Tĩnh Hàm rời đi thật nhanh, bước chân hơi loạng choạng. Đến khi đặt chân đèn vào bếp, ở nơi chỉ còn lại một mình, nàng mới từ từ bình tĩnh lại.
Một góc bếp chất nhiều cành củi đã phơi khô từ trước, nghĩ đến chuyện hôm nay vào núi không chỉ đào hang chuột mà còn trèo cây hái mận, nàng lấy vò gốm nấu một chum nước nóng để tắm.
Rồi đóng chặt cửa phòng, móc then gỗ vào.
Nàng cởi áo vải thô, nhẹ nhàng ngồi vào bồn gỗ đầy nước nóng, bắt đầu tẩy rửa.
Nàng gội mái tóc đen mượt trước, rồi múc nước đổ lên người.
Hơi nước mơ hồ bao phủ, thiếu nữ trong bồn gỗ thân hình mảnh mai, nhưng làn da bọc lên những cơ thịt ôm sát xương và những vết chai trên ngón tay đã nói lên tất cả, nàng không hề yếu đuối, một mình cũng có thể sống tốt.
Qua bức tường gỗ mỏng, tiếng nước chảy khi nhẹ khi nặng vọng sang rõ ràng, Tạ Uẩn lập tức hiểu nàng đang làm gì, cơn đau từ thân thể cũng trở nên chậm lại.
Hắn hững hờ vuốt ve mặt lá cây, cũng từng nhịp nhẹ rồi mạnh như âm thanh kia.
Khi tiếng nước ngừng hẳn, ngón tay hắn cũng chợt khựng lại, nhưng chiếc lá trong tay đã chẳng còn nguyên vẹn, trở nên nhão nhoẹt, bết dính.
Tạ Uẩn thở dốc một hơi nặng nề, rồi lạnh mặt ném bỏ chiếc lá xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn bức tường gỗ kia, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Miệng nàng nói cô nam quả nữ không nên ở chung một phòng, vậy mà bây giờ lại đường hoàng cách hắn chỉ một vách gỗ mỏng, hết lần này đến lần khác khiến tâm trí hắn bị khơi dậy.
Tạ Uẩn nhận ra trên người nàng có điều mâu thuẫn.
Quen biết chưa đầy hai ngày, nhưng nàng lại mang đến cho hắn cảm giác như một người quen cũ, dù bên ngoài cư xử dè dặt khách khí, nhưng khi gần gũi nàng chẳng hề tránh né va chạm thân thể.
Từng hành động của nàng đều mang cảm giác cố ý, chưa nói đến lúc hắn còn hôn mê.
Tạ Uẩn từng động tâm khi thấy nàng dựng chiếc xe kéo cho hắn, thế mà ngay sau đó nàng lập tức đi nhờ Hương lão đưa hắn đi chỗ khác. Khi hắn chê bánh mạch thô không nuốt nổi, buổi tối nàng lại thêm trứng chiên mềm thơm. Hắn quyết định ngừng chú ý đến nàng, thì ngay sau đó, nàng… lại cách một bức tường, thản nhiên gợi lên xao động trong lòng hắn.
Nếu đã thế, hắn càng phải làm rõ rốt cuộc nữ tử này có dụng ý gì.
Tạ Uẩn nhếch môi, nụ cười sắc lạnh.
Một khi hiểu rõ, nếu quả thật nàng có ý đồ, hắn sẽ giết nàng.
Ơn cứu mạng với hắn chẳng đáng gì, từ lúc Trương Tĩnh Hàm nhận lấy miếng ngọc kia, nợ nần phần lớn đã xong. Miếng ngọc ấy đủ mua cả vài ngọn núi quanh đây, đủ để nàng sống an nhàn suốt đời, hắn lấy lý do chữa chân chỉ để nói miệng.
Chăm sóc hắn lại là một cuộc giao dịch khác, và tin tức về biểu huynh nàng chính là thứ hàng hóa giữa hai người.
Chỉ là, từ đầu đến cuối Trương Tĩnh Hàm hoàn toàn không hay biết.
Cũng như nàng không hề biết rằng, thuở Tạ Uẩn còn niên thiếu, vị thúc phụ ruột của hắn cũng chính là đương kim Thừa tướng Tạ Lê đã đánh giá hắn chuẩn xác hơn bất kỳ ai: “Đứa trẻ này, thông tuệ đến cực hạn, tất làm nên nghiệp lớn, nhưng cũng tàn nhẫn đến cùng cực, nên cách xa kẻo mang họa vào thân.”
*
Buổi sớm, Trương Tĩnh Hàm bị tiếng gà trống nhà Lưu nhị bá đánh thức.
Nàng đưa tay chạm mái tóc đen mượt, đã khô hoàn toàn, bèn dùng dây buộc tóc màu xanh nhạt buộc lại, thả về sau vai.
Sau khi rửa mặt đơn giản, nàng đẩy ra cửa phòng, kết quả là trên giường trống không.
Nàng đứng lặng, không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ những gì xảy ra hôm qua lại chỉ là ảo giác? Tạ Uẩn đã không chờ nàng từ trên núi trở về, mà sang nhà Hương lão rồi sao?
Lúc này, mặt trời còn chưa ló dạng, trên núi phủ một tầng sương mỏng, hơi thở hít vào lồng ngực cũng mang theo cái lạnh tê buốt.
Nhưng bất ngờ cái lạnh từ sau lưng truyền đến còn mãnh liệt hơn!
Tim của Trương Tĩnh Hàm gần như mất kiểm soát, nàng cắn chặt môi, từ từ xoay người lại. Ở cửa phòng, nam nhân đang ngồi trên xe đẩy, lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
Đôi mắt hắn đen sâu thẳm, nhưng phía sau lưng lại là lớp sương trắng mỏng như tơ, cùng bóng dáng mơ hồ của cỏ cây hoa lá.
Một hồi lâu sau, Trương Tĩnh Hàm mới tìm lại được giọng mình. Nàng nhìn chiếc xe đẩy chính tay mình làm ra, hàng mi khẽ run: “Không ngờ chỉ mới một ngày, lang quân đã có thể tự mình sử dụng nó.”
Năng lực học tập của hắn khiến người ta thấy đáng sợ. Trên giường không còn vết máu, hẳn là hắn đã thành thạo cách lên xuống xe đẩy.
Mắt Tạ Uẩn không chớp, nhìn nàng mãi, khẽ ừ một tiếng: “Ta không tìm được tấm vải sạch nào trong phòng A Hàm.”
Qua một ngày, lớp vải bọc thuốc trên chân hắn nên được thay mới.
Ánh mắt Trương Tĩnh Hàm dừng trên chân hắn, nói cho hắn biết vải để ở một gian nhà kho khác: “Lang quân hãy kiên nhẫn chờ một lát, ta đi lấy ngay.”
Nàng cố tình không để tâm đến ánh nhìn hắn đang dán lên lưng mình, bước vào nhà kho cất giữ vải lanh, cắt ra một tấm.
Do dự một chút, nàng lại mang thêm một bộ áo mới làm cho cậu mình.
Trương Tĩnh Hàm biết may vá, nhưng tay nghề may áo không được xuất sắc lắm. Bộ đồ làm cho cậu nàng rộng quá cỡ, mặc không vừa, nhưng kiếp trước hắn đã mặc… trông cũng tạm được.
Thấy chiếc áo bào vải lanh màu lam tro, sắc mặt Tạ Uẩn hơi khựng lại. Hắn xưa nay không mặc đồ cũ của người khác, nhưng chưa kịp từ chối, nàng dường như đã đoán được mà vội nói đây là áo mới, chưa ai mặc qua.
“Là ta làm cho cậu nhưng hơi rộng, lang quân có thể thử xem. Nếu vừa, ta thay cậu tặng lại cho lang quân. Cậu nghe tin biểu huynh bình yên vô sự, hẳn cũng sẽ rất cảm kích lang quân.”
Đôi mắt nàng vẫn trong trẻo sáng ngời, nhìn một lần đã thấy tận đáy, khiến ai cũng cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ trong đó.
Tạ Uẩn bỗng sinh ra một cơn xao động muốn phá hủy, muốn khiến nàng đau, khiến nàng khóc vì đau, xem thử lúc ấy nàng còn giữ vẻ dịu dàng thản nhiên nói mấy lời này hay không.
“Tay nghề của A Hàm… không tệ.” Hắn nhận lấy chiếc áo bào màu lam tro, khẽ khen một câu.
Khóe môi Trương Tĩnh Hàm cong cong nở nụ cười, lại quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Cháo thịt nóng hổi, bánh rau hấp xanh mướt, thêm hai quả trứng rán vàng ươm.
Nàng bày từng món lên bàn, chưa kịp gọi thì Tạ Uẩn đã lặng lẽ xuất hiện trước mặt, tóc búi cài trâm gỗ, áo vải giản dị, trông như một ẩn sĩ chốn núi rừng, ấy vậy mà phong thái không suy giảm.
Thật lạ, sao bánh xe gỗ lại chẳng hề kêu tiếng nào? Kiếp trước có phát ra tiếng động hay không?
Trương Tĩnh Hàm thắc mắc trong lòng, đưa đôi đũa gỗ sạch sẽ cho hắn, rồi cúi đầu ăn cơm sáng.
Vừa đưa một miếng vào miệng, nàng như chợt nhớ ra gì đó, giả vờ vô tình hỏi Tạ Uẩn bao giờ sẽ dán thông cáo tìm người thân trong thành.
“Lang quân tìm được người nhà sớm ngày nào, thì sớm biết rõ mọi chuyện ngày ấy, cũng sớm chữa lành được thương tích trên người. Hôm nay Mạnh đại phu sẽ đến, hay là nhờ ông ấy giúp một tay?”
Bánh rau hấp Tạ Uẩn chỉ ăn một cái rồi không động đến nữa, trứng rán vàng thì hai miếng đã hết. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, mỉm cười hỏi: “Vừa rồi, A Hàm nói gì ấy nhỉ?”
Biết hắn cố ý tránh né, Trương Tĩnh Hàm không hỏi lại nữa, nàng ăn xong phần của mình, rồi lấy chiếc lông đuôi của con gà rừng hôm qua ra.
Rửa sạch lông chim, phơi khô trên chiếc giỏ tre giữa sân.
Tạ Uẩn đứng bên cạnh, nhìn nàng cẩn thận khâu mấy chiếc lông gà rừng sặc sỡ lại với nhau, rồi chọn quả mận to tròn nhất, tất cả đều cầm lên đem ra ngoài.
Hắn gọi nàng lại: “Ta có thể cùng A Hàm ra ngoài không?”
“Nếu ta đoán không lầm, A Hàm định đến nhà cậu để báo tin tức của biểu huynh.”
“… Được, lang quân đi cùng ta.”
Trương Tĩnh Hàm không thể từ chối, lặng lẽ đi trước dẫn đường, dải dây buộc tóc màu xanh nhạt nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Tạ Uẩn đưa tay ra, nhưng chẳng chạm vào được gì.
***