Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 2

Chương 2

***

Thân hình Tạ Uẩn cao gầy mà rắn rỏi, Trương Tĩnh Hàm cõng hắn, cả người dường như bị bóng hình hắn che khuất, chỉ còn hơi thở gấp gáp của nàng là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của chính mình.

Nàng gian nan cõng hắn đến đầu lối ra khỏi núi thì Đại Ngưu nhà Lưu nhị bá trông thấy, vội quay về gọi cha mẹ mình.

Khu vực gần sườn núi chỉ có hai nhà là nhà nàng và nhà Lưu nhị bá. Trương Tĩnh Hàm chẳng nhớ rõ kiếp trước có gặp Đại Ngưu hay không, chỉ lo giải thích nguyên do cho Lưu nhị bá và thím Tần vừa chạy đến: “Con tìm thấy người trong rừng tùng, nhìn y phục thì chắc là bậc quý nhân. Nhị bá, nhờ bá giúp con đưa người vào nhà. Còn thím Tần, nhờ thím mời Hương lão đến giúp.”

“Còn thở, nhưng bị thương nặng lắm.”

“Đúng là bậc quý nhân thật, tôi đi gọi Hương lão ngay đây.”

Hai người vừa đáp lời vừa chia nhau hành động. Với sự giúp sức của Lưu nhị bá, nam nhân còn đang bất tỉnh được đặt nằm trên chiếc giường duy nhất trong nhà, Trương Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như được giải thoát.

Một khi thân phận quý nhân được xác thực, Hương lão tám chín phần sẽ đưa hắn về nhà mình chăm sóc. Từ đó về sau, giữa hai người sẽ chẳng còn liên quan.

Ấy là chút thiện ý cuối cùng nàng giữ lại cho hắn.

Trương Tĩnh Hàm liếc qua gương mặt sâu sắc và tuấn mỹ của hắn, chỉ nhìn thoáng rồi lập tức quay mặt đi.

“Ôi chao, bộ dạng của hắn đúng là tuấn tú phi phàm.” Khi Lưu nhị bá thấy rõ khuôn mặt quý nhân, lập tức tin ngay lời Trương Tĩnh Hàm. Trong vòng mười dặm tám thôn nào có ai tuấn tú đến thế.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm im lặng. Dung mạo phong tư của Tạ gia Thất Lang quả thực không thể phủ nhận.

Một lát sau, Hương lão của thôn Tây Sơn được thím Tần mời đến. Ông là bậc trưởng bối trong dòng họ nhà họ Lưu, tuổi tác lớn hơn cả Lưu nhị bá, cằm để chòm râu bạc trắng. Cạnh ông còn có một nam tử trung niên vạm vỡ là con trai thứ của ông.

Lưu nhị bá cung kính gọi Hương lão là Ngũ thúc phụ, còn Trương Tĩnh Hàm gọi là Thúc công.

“Ngũ thúc, đây chính là quý nhân mà A Hàm cứu được. Con bé tốt lắm, sáng nay tìm giúp nhà tôi con gà chạy mất, rồi lại cứu người về.” Thím Tần vội vàng khen ngợi Trương Tĩnh Hàm, lo Hương lão sẽ trách nàng nhiều chuyện.

Vì Trương Tĩnh Hàm là một sự tồn tại đặc biệt ở thôn Tây Sơn. Nàng vốn không phải người bản thôn, mà là con của một nữ nhân thôn Tây Sơn lấy chồng sang thôn Đông Sơn.

Từ khi còn nhỏ được đưa trở lại thôn Tây Sơn, chuyện ấy từng gây tranh cãi giữa hai thôn.

Ban đầu, nhờ thể diện của cậu nàng là Trương Song Hổ, Hương lão cũng đối xử coi được. Nhưng bốn năm trước, nàng cắt đứt quan hệ với nhà cậu, bị đuổi đến sống ở sườn núi hẻo lánh, thái độ của Hương lão với nàng cũng thay đổi, cho rằng nàng là thứ vong ân phụ nghĩa, nuôi không ra gì.

Duy chỉ có thím Tần ở cạnh nhà nàng là thật lòng thương nàng, lo nàng bị trách mắng nên vội lên tiếng nói đỡ trước.

Trương Tĩnh Hàm mỉm cười đáp lại lòng tốt của thím Tần. Quả nhiên, nàng nghe thấy giọng lạnh nhạt của Hương lão vang lên: “Tốt hay không lão phu nhìn không ra, nhưng không hiểu quy củ thì chẳng phải chối, làm lão phu bao lần mất mặt trước Lý Chính rồi. Chỉ mong mùa thu thuế này đừng có khiến thôn Tây Sơn ta phải nộp thêm phạt lương nữa.”

Theo luật lệ đương thời, nữ đến mười bảy tuổi chưa gả đi thì phải nộp một hộc kê mạch.

Trương Tĩnh Hàm nay mười chín, đã nộp phạt hai năm hai hộc kê mạch, nếu trộn thêm rau dại và đậu, đủ để một người ăn no nửa năm không đói.

Cho nên cũng không trách Hương lão nổi giận đến vậy, e rằng khắp cả huyện Vũ Dương này, nữ nhân mười chín tuổi còn chưa thành thân chỉ có mình nàng. Trong cảnh mùa màng hiện tại, một hộc kê mạch cũng có thể cứu mạng người ta đấy.

Mặc dù mỗi mùa thu thuế, một hộc lương phạt ấy đều do chính Trương Tĩnh Hàm tự mình gánh vác, chưa từng làm phiền dân làng Tây Sơn nửa phần.

Thế nhưng, người ta không ưa thì vẫn là không ưa.

Đối mặt với lời quở trách của Hương lão, vẻ mặt Trương Tĩnh Hàm vẫn không đổi, nụ cười nhẹ nhàng như cũ, nàng khẽ nói: “Có lẽ nên xem vết thương của quý nhân trước. Cháu kiến thức nông cạn, chẳng dám quyết chuyện lớn, phải phiền Thúc công định đoạt việc chữa trị.”

Hương lão hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt chuyển về phía nam nhân nằm trên giường.

Ban đầu ông còn cho rằng Trương Tĩnh Hàm và thím Tần khoác lác, chẳng hề tin tưởng. Nơi sơn dã nghèo khó như bọn họ làm gì có chuyện quý nhân giá đáo.

Nhưng giờ xem kỹ, ông lập tức giật mình.

Đường nét tuấn tú khác thường, tóc búi ngọc quan, lưng đeo bội ngọc, trên thân mặc áo bào thẫm màu thêu ẩn văn, ngay cả quan huyện lệnh trên huyện mà ông từng diện kiến cũng kém xa vài phần. Thân phận của người này tuyệt đối không tầm thường.

Sau kinh ngạc là vui mừng, nếu ông giúp quý nhân trị khỏi thương, chẳng phải lập được công lao lớn hay sao?

Thế nhưng, khi Hương lão để ý đến vết máu đã khô lại trên áo hắn, ánh mắt ông lại trở nên trầm trọng. Cứu sống thì là điều tốt, nhưng nếu không cứu được, e là cả thôn đều bị liên lụy phiền phức.

Suy nghĩ một chút, ông bảo Lưu nhị bá và người con trai thứ đánh chiếc xe bò duy nhất của thôn đến huyện thành mời đại phu.

Từ thôn Tây Sơn đến huyện thành đường núi hiểm trở khó lường, nếu đi vào buổi trưa thì phải đến ngày hôm sau mới về được.

“Quý nhân là do ngươi cứu, vậy cứ để ở nhà ngươi chăm sóc cho tốt, không được xảy ra sơ suất.” Hương lão nghiêm giọng căn dặn, hoàn toàn không có ý định đưa Tạ Uẩn về nhà mình.

Hàng mi Trương Tĩnh Hàm khẽ động, nàng bình tĩnh chấp nhận sự thật.

Nàng đã nghĩ tính nhầm lòng người, vì lợi tìm đến vì hại tránh xa là chuyện bình thường. Hương lão chỉ muốn chỗ tốt mà không muốn gánh vác nguy hiểm.

Ít nhất trước khi đại phu ở huyện thành chẩn đoán cụ thể, Tạ Uẩn sẽ phải ở lại nhà nàng, do một tay nàng trông nom. Mà cũng không trách được, chính nàng là người quyết định cõng hắn trở về.

Sau đó, Hương lão cùng hai vợ chồng Lưu nhị bá rời đi.

Trương Tĩnh Hàm đóng kín cổng sân, cất cung tên và dây mây, rồi đứng lặng nhìn một hồi bóng người trong phòng đang nằm chiếm lấy giường nàng, không nói một lời mà vào bếp đun nước.

Nàng tự mình nhấp chút nước nóng, ăn một miếng bánh mạch khô cứng, sau đó mang lấy hũ mật ong cất kỹ, hòa chút muối thành một bát nước vừa ngọt vừa mặn.

Nói ra, cách này chính là do tương lai hắn từng bâng quơ chỉ cho nàng, bảo rằng có thể tạm thời bổ sung khí huyết.

Trương Tĩnh Hàm bước lại giường, mặt không biểu tình mà bóp hàm dưới của Tạ Uẩn, trực tiếp đổ cả bát nước vào miệng hắn.

Hoàn toàn chẳng có chút dịu dàng nào.

Nam nhân đang bất tỉnh hình như không hài lòng, khẽ nhíu mày. Nhưng bản tính hắn vốn giảo hoạt, biết thứ có lợi cho mình nên rất nhanh nuốt xuống hết bát nước.

“Meo!”

Chẳng biết từ lúc nào, trên bậu cửa sổ đã xuất hiện một con mèo mun, đôi mắt xanh biếc lóe sáng, chăm chăm nhìn vào chiếc bát trống. 

Cái đuôi cong vút cao, ánh mắt không rời khỏi bát nước.

Thấy nó, vẻ lạnh lùng trên mặt Trương Tĩnh Hàm lập tức dịu lại. Đó chính là con mèo nhỏ thường đến thăn nhà nàng. Ở kiếp trước, sau khi rời nơi này, nàng chẳng còn cơ hội gặp lại nó nữa.

“Lại thèm mật ong nhà ta nữa à? Ngươi không nên gọi là Tiểu Ly, phải gọi là Tiểu Hùng mới đúng.”

“Meo!” Mèo mun từ trên bậu cửa sổ nhảy xuống, quấn quanh chân nàng vòng tới vòng lui.

Thấy người bạn cũ lâu ngày không gặp, tâm trạng của Trương Tĩnh Hàm tốt lên đôi chút. Nàng múc một ít mật ong từ chum sành, pha thành nước ngọt, rồi lấy thêm một miếng thịt khô nhỏ đặt trước mặt mèo mun.

Lưỡi mèo thoăn thoắt liếm món nước mật ngọt lịm, nhưng miếng thịt khô thì lại chẳng thèm liếc mắt tới.

Trương Tĩnh Hàm ngồi xuống, khẽ vuốt đầu và đuôi mèo. Tuy bên cạnh nàng chỉ có Lưu nhị bá là hàng xóm, nhưng bạn bè thì chẳng hề ít.

Tiểu Ly chỉ là một trong số đó.

Cũng may nhờ có chúng, cuộc sống của Trương Tĩnh Hàm không nhàm chán nhạt nhẽo như người ngoài vẫn nghĩ.

Mèo mun uống no nước mật, duỗi người một cái, rồi tò mò nhìn về phía nam nhân đang nằm trên giường. Nó nhảy lên nhưng vừa tới gần đã ngửi thấy mùi máu tanh, toàn thân dựng đứng lông lên, vội vàng quay lại bậu cửa sổ mà chạy mất.

Bị mùi máu nồng nặc dọa sợ rồi.

Trương Tĩnh Hàm thấy phản ứng của Tiểu Ly thì chỉ biết thở dài, lại đun một nồi nước nóng khác. Nàng trợn mắt, lấy chiếc sọt tre trong nhà úp lên cái khuôn mặt họa quốc hại dân của Tạ Uẩn, rồi cởi áo ngoài của hắn ra.

Thời tiết ngày càng nóng bức, nếu những vết máu này không được xử lý kịp thời thì sẽ bốc mùi mất.

Kiếp trước, nàng đã nhờ Lưu nhị bá giúp hắn lau rửa. Nhưng bây giờ bác cùng con trai của Hương lão đều đã lên huyện thành Vũ Dương, nàng chỉ có thể tự mình làm.

Lớp áo gấm hoa lệ bị gỡ bỏ từng chút, để lộ thân ngực rắn chắc, đầy những vết cào xước to nhỏ đan xen, trông vừa hoang dã vừa dữ dội.

Di chuyển xuống dưới là phần bụng săn chắc, từng thớ thịt nổi rõ… Trương Tĩnh Hàm không dám nhìn nữa, nín thở, dùng mảnh vải bố nhúng nước nóng lau qua loa, trong lúc vô tình chạm vào, đầu ngón tay nóng như bị phỏng.

Con mèo mun chưa chạy đi xa, lén ló đầu nhỏ có lông tơ ra ngoài, trừng trừng nhìn người bạn loài người của mình đang mân mê trên cơ thể trần trụi của một giống đực loài người có hơi thở nguy hiểm, trong mắt nó là vẻ hoang mang không hiểu gì.

Xuân qua hạ tới rồi, sao lúc này lại lên cơn động dục chứ?

Thật chẳng hiểu nổi loài người phức tạp.

Nhưng mà, nếu người bạn loài người của nó thích con đực này, thì có phải nó nên chuẩn bị một món quà cho nàng không? Giống như lũ sói trên núi, mỗi khi muốn lấy lòng con sói cái sẽ mang con mồi tới trước mặt con cái.

Mắt mèo động đậy, nó quay người chạy vào rừng.

Trương Tĩnh Hàm không biết Tiểu Ly đang tính toán vì mình. Nàng cẩn thận chùi sạch vết thương trên ngực và bụng nam nhân, thu dọn lại áo váy một cách thô bạo, rồi cắn răng nhìn xuống đôi chân đầy máu thịt của hắn.

Chỗ này mới là nơi nặng nhất, một thời gian dài hắn sẽ chẳng thể cử động nổi.

Nàng nhớ kiếp trước, khi biết đôi chân có thể tàn phế, khuôn mặt hắn vẫn mỉm cười ôn hòa, nói với nàng rằng không sao cả. Khi ấy Trương Tĩnh Hàm rất xót xa, càng chăm sóc hắn tỉ mỉ, gần như chuyện gì hắn muốn nàng cũng đáp ứng.

Giờ nghĩ lại, hắn chẳng phải là không để tâm, mà là đang tìm cách lấy lòng thương hại của nàng mà thôi.

Trương Tĩnh Hàm thành thục rửa vết thương, rắc loại thuốc bột tự điều chế lên trên, lông mày hơi cụp, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Nàng không hề để ý, lúc đang rắc thuốc bột lên, chiếc sọt tre úp trên gương mặt nam nhân bỗng bị hất sang một bên, để lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm đang âm thầm quan sát mọi động tác của nàng.

Khi nhận ra bản thân gần như trần trụi, ánh mắt hắn đột ngột trở nên sắc lạnh, như giấu lưỡi dao bén ngót.

Dù nàng đã rất cẩn thận, thuốc bột vẫn rắc chỗ nhiều chỗ ít. Trương Tĩnh Hàm ghét lãng phí, do dự một lúc, rồi khẽ cúi người xuống.

Nàng mím môi, hé miệng, từ tốn thổi cho thuốc lan đều sang những nơi chưa phủ kín.

Vài lọn tóc rũ xuống, nàng không chớp mắt, phồng má lên mà thổi, hơi thở nhẹ mang theo cảm giác nóng ấm và tê ngứa thoảng qua da thịt, khiến đồng tử của Tạ Uẩn hơi co lại.

Hô hấp hắn cũng bắt đầu thay đổi.

Chỉ trong chốc lát, bản năng cơ thể hắn đã bị đánh thức dễ như trở bàn tay, mà người khơi gợi lại chỉ là một cô nương nông gia bình thường.

Nếu là trước kia, với sự kiêu ngạo bẩm sinh của Tạ gia Thất Lang, có lẽ một ánh mắt cũng sẽ không bố thí cho nàng.

Nhưng hiện tại, ánh mắt hắn vừa trào phúng, lại vừa ẩn chứa hứng thú sâu xa, như mãnh thú nhìn trúng con mồi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *