Chương 210: Bất Tiện Dương (28)
***
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ……” Nàng lại khẽ lay hắn mấy cái, từ nhẹ đến nặng, rồi áp trán mình lên trán hắn.
Trán hắn nóng rực, hơi thở hầm hập đến mức khiến tim nàng thoáng chấn động.
Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Phải đi tìm đại phu, mau đi tìm đại phu đến cứu hắn.
“Tiểu Dạ, ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại phu ngay!”
Nàng dán má mình lên má hắn một thoáng, rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa.
Hải Triều vội vã băng qua sân, cơn gió sớm trong lành lướt qua mặt khiến nàng bất chợt bừng tỉnh.
Chuyện Lương Dạ có khả năng mắc ôn dịch tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không nhất định họ sẽ đem hắn cách ly, đến lúc ấy muốn gặp lại hắn sẽ vô cùng khó khăn.
Biết đâu họ còn sẽ đưa hắn đến Bi Điền Phường chuyên thu nhận người bệnh dịch.
Dù bây giờ bọn họ được Phương phủ coi như “khách quý”, nhưng ai mà dám chắc được gì? Ôn dịch đâu phải trò đùa.
Khi mở cổng sân, nàng đã bình tĩnh lại.
Chuyện này tuyệt đối không thể làm ầm lên, phải đến tìm Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân bàn bạc trước.
Lục tỷ tỷ biết chút y thuật, tuy không thể sánh với những lão đại phu hành y mấy chục năm, nhưng ít nhất có thể bắt mạch xem khả năng mắc ôn dịch lớn hay không.
Hơn nữa bên người tỷ ấy còn có một số linh dược, biết đâu có loại có thể trị đúng bệnh.
Nghĩ vậy, nàng chạy đến viện của Lục Uyển Anh gõ cửa.
Hai người kia cũng vừa mới thức dậy, đang chuẩn bị dùng bữa sáng rồi ra ngoài, nghe chuyện đều kinh hoảng thất sắc.
Lục Uyển Anh lập tức mở rương lục tìm dược liệu thanh nhiệt giải độc, vừa trấn an nàng: “Hải Triều đừng lo, để ta sang xem tình hình Lương công tử đã rồi nói sau.”
Trình Hàn Lân cũng muốn đi cùng, nhưng Hải Triều chặn lại: “Nhìn qua giống như ôn dịch, người đi càng ít càng tốt. Bất đắc dĩ lắm ta mới cầu đến Lục tỷ tỷ thôi.”
Lục Uyển Anh cũng nói: “Trình công tử cứ chờ ở đây, ta đi rồi sẽ về ngay.”
Trình Hàn Lân đành phải thôi.
Khi trở lại, Lương Dạ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Lục Uyển Anh thay hắn bắt mạch.
Hải Triều thấp thỏm lo âu chờ đợi: “Có phải ôn dịch không, Lục tỷ tỷ?”
Lục Uyển Anh nhíu mày, có chút không chắc chắn: “Nhìn mạch tượng cùng chứng trạng, quả thật rất giống ôn dịch… Mấy ngày nay Lương công tử có gì khác thường không?”
Hải Triều cố sức nhớ lại: “Mấy ngày nay sắc mặt hắn vẫn luôn không được tốt…”
Ngay sau đó nàng lại lắc đầu, sắc mặt Lương Dạ vốn dĩ lúc nào cũng kém, huống hồ gần đây nghỉ ngơi không đủ, vậy cũng không thể xem như dị trạng.
Những chuyện khác…… Trong lòng nàng đột nhiên khẽ động.
Mấy ngày nay Lương Dạ dường như không còn kiềm chế nhẫn nhịn như trước, hôm đó ở trên xe ngựa hắn đã cắn nàng, rồi cả đêm ở Đức Thiện Phường…… Nàng đều cảm nhận được sự bức bối và nôn nóng trong hắn.
Chỉ đơn giản là vì ghen với Phùng Úy Lãng thôi sao?
Nhưng rõ ràng hắn biết giữa nàng và Phùng Úy Lãng chẳng có gì, theo tính tình thường ngày của hắn, dù có không vui thì cũng sẽ chỉ nén trong lòng, chưa chắc đã để nàng phát hiện ra.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng vẫn nói với Lục tỷ tỷ: “Mấy hôm nay tính tình hắn dường như trở nên nóng nảy hơn trước.”
Lục Uyển Anh khép mắt lại, dùng một ngón tay day nhẹ huyệt thái dương.
“Có chuyện gì vậy, Lục tỷ tỷ?” Hải Triều lo lắng hỏi.
Lục Uyển Anh mở mắt, khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là ta mơ hồ cảm giác như quên mất điều gì đó…”
Nàng dừng lại một thoáng rồi nói tiếp: “Dù sao trước hết cứ coi như ôn dịch mà trị liệu, nếu chỉ là do chúng ta hoảng hốt thì càng tốt. Cho dù thật sự là dịch bệnh cũng chưa cần quá lo lắng, ta thấy mạch tượng của Lương công tử vẫn còn khá ổn định, hôn mê có lẽ là do phát sốt quá cao. Ta ở đây có một ít thuốc thanh nhiệt giải độc, cho hắn uống trước, sau đó ta sẽ châm cứu.”
Giọng nói chậm rãi bình thản của Lục Uyển Anh như một dòng nước sâu lặng lẽ, khiến tâm tình bồn chồn của Hải Triều dần an ổn lại.
“Lục tỷ tỷ, nói thật cho ta biết, hắn còn có thể cầm cự được bao lâu?” nàng hỏi.
Lục Uyển Anh suy nghĩ một lúc, mím môi, cúi đầu: “Nhìn theo mạch tượng hiện tại, trong vòng một ngày một đêm sẽ không sao, nhưng lâu hơn thì khó nói… Thật xin lỗi, Hải Triều…”
Hải Triều bình tĩnh lắc đầu: “Có lời này của Lục tỷ tỷ, trong lòng ta đã yên ổn hơn nhiều. Chỉ cần trong vòng một ngày chúng ta tìm ra chân tướng rồi thoát khỏi mật cảnh, Tiểu Dạ nhất định sẽ không sao.”
Lục Uyển Anh khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp.
Hải Triều mỉm cười: “Chúng ta nhất định làm được.”
Nàng nhìn gương mặt gầy gò của Lương Dạ, ánh mắt kiên định: “Ta nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài toàn vẹn.”
Nàng nhận lấy bình thuốc, nâng cổ hắn dậy, khẽ mở miệng hắn rồi đặt miệng bình vào khóe môi trong, cẩn thận đổ từng chút vào.
Thế nhưng hắn không nuốt xuống, thuốc nước từ khóe môi chảy ra.
Nàng lấy khăn nhẹ nhàng lau đi, rồi điều chỉnh lại vị trí cổ hắn, sau đó kề môi mình, chậm rãi truyền thuốc vào từng ngụm.
May là yết hầu hắn cuối cùng cũng động đậy, bắt đầu nuốt xuống.
Hải Triều cứ thế cho hắn uống được nửa bình thuốc.
Đợi Lục Uyển Anh thi châm xong, Hải Triều lại thay gối sạch sẽ, đắp chăn ngay ngắn, rồi nói với nàng: “Chúng ta đi thôi.”
Lục Uyển Anh ngạc nhiên: “Hải Triều không ở lại chăm sóc Lương công tử sao?”
Hải Triều lắc đầu: “Lúc này quan trọng nhất là điều tra rõ vụ án, sớm thoát ra ngoài. Tiểu Dạ đã hôn mê, ta càng không thể ngồi đây chờ đợi.”
“Nhưng Lương công tử thì sao? Nhỡ bệnh tình chuyển biến, hoặc có người bất lợi với hắn……”
Hải Triều dĩ nhiên cũng từng nghĩ đến vấn đề này.
Nàng không nên để Lương Dạ đang hôn mê một mình nơi đây, nhưng trong cái Phương phủ to lớn này, ai mới là người có thể tin cậy?
Khinh ma ma?
Không được, ma ma tuy đối xử hiền hòa, nhưng lại một lòng trung thành với Phương Định An.
Bất chợt đôi mắt xanh biếc sâu thẳm kia hiện lên trong đầu nàng.
Vì sao nàng lại cho rằng Phùng Úy Lãng có thể tin tưởng? Hắn rõ ràng là một trong những kẻ đáng nghi nhất.
Đó chỉ là một thoáng trực giác, mà Lương Dạ từng nói, trực giác của nàng rất chuẩn…
Nhưng Hải Triều vẫn gạt bỏ ý nghĩ ấy, nàng không thể dùng tính mạng Tiểu Dạ để đánh cược vào một trực giác hư vô.
Nàng đặt nước sạch cùng lương khô ở bên giường hắn, rồi lấy giấy bút viết vội một phong thư, gấp lại để lên gối. Sau đó nàng cúi xuống, dán trán mình vào trán hắn, thì thầm hứa hẹn: “Ta nhất định sẽ đi nhanh rồi về ngay.”
Rồi nàng đứng dậy, nói với Lục Uyển Anh: “Lục tỷ tỷ, chúng ta đi thôi.”
Trong mắt Lục Uyển Anh vẫn còn chút bất an, nhưng nàng không nói thêm gì.
Hai người bước ra ngoài, khép cửa lại, vừa vặn gặp hai a hoàn Phương phủ thường ngày vẫn lo việc quét tước, bưng trà dọn nước cho họ.
“Vọng tiểu nương tử muốn ra ngoài ạ?” Một người hỏi.
Hải Triều gật đầu: “Ca ca ta bệnh tái phát bệnh đau đầu, tối qua không ngủ được, giờ vẫn chưa dậy, hôm nay các ngươi khỏi cần quét tước, để cho huynh ấy nghỉ ngơi, kẻo làm ồn đến.”
Nàng ngừng lại một chút rồi nói thêm: “Cơm nước cũng đừng mang vào, huynh ấy tỉnh dậy sẽ tự ra ngoài.”
A hoàn nói: “Có cần mời đại phu đến xem không?”
“Không sao, là chứng bệnh cũ, ngủ nửa ngày một ngày là khỏi.”
A hoàn không nghi ngờ gì thêm, hành lễ một cái rồi lui xuống.
Đợi họ đi rồi, Hải Triều không dám chậm trễ, mượn một con ngựa của Phương phủ rồi trực tiếp phóng thẳng về Đức Thiện Phường.
Theo suy đoán của Lương Dạ, nàng lần lượt ghé mấy hiệu lừa ngựa, cuối cùng tìm được nơi Chân Nương thuê xe.
“Đúng là có một quả phụ trẻ, mồng một ngày rằm đều thuê xe ra khỏi thành.” Chủ tiệm nói.
“Ngươi có biết nàng ta đi đâu không?” Hải Triều hỏi.
Chủ tiệm nghi ngờ nhìn nàng: “Ngươi hỏi chuyện khách nhân làm gì?”
Hải Triều rút từ tay áo ra một thỏi bạc nặng trịch, bâng quơ đáp: “Có người sai ta đến dò hỏi thử.”
Thỏi bạc này đủ cho ngựa lừa của bọn họ chạy mấy ngày, chủ tiệm lập tức mừng rỡ: “Phụ nhân ấy cầu kỳ lắm, lần nào cũng thuê chiếc xe sạch sẽ nhất của bọn ta. Tiểu nương tử chờ một chút, phu xe đang chải ngựa phía sau, ta đi gọi hắn đến hỏi thử.”
Hải Triều nói: “Bảo hắn chải nhanh lên, rồi cưỡi ngựa theo ta ra ngoại thành một chuyến, tiền sẽ tính riêng.”
Chủ tiệm liên tục gật đầu.
Chẳng bao lâu, phu xe dắt ngựa ra.
Chủ tiệm nói: “Tiểu nương tử có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải trả lời thật, không được giấu giếm, biết chưa?”
Phu xe gật đầu, trong mắt có chút nghi hoặc.
Hải Triều bảo: “Ngươi cứ dẫn ta đến chỗ nữ nhân kia ‘thăm mộ’, tới nơi rồi hãy nói tiếp.”
Nói xong nàng đi ra cửa, tháo dây cương buộc trên cây, tung người lên ngựa, gọi phu xe: “Ngươi dẫn đường, mau lên.”
Ra khỏi phường, Hải Triều theo phu xe đi về phía bắc thành.
Ngựa của cửa hiệu vốn là con ngựa già, sức vó không thể sánh được với ngựa của Tiết sứ phủ.
Hải Triều sốt ruột đến mức bốc hỏa trong lòng, mà con ngựa kia vẫn chậm rãi từng bước.
Phu xe nhận ra nàng nóng nảy, sợ khách nổi giận bèn vung roi quất.
Hải Triều vội ngăn lại: “Ngươi có đánh nó cũng chẳng chạy nhanh được, cứ để nó đi chậm thôi.”
Dù sao cũng chẳng thể nhanh hơn, nàng bèn hỏi: “Nghe nói nữ nhân kia mỗi lần ra ngoài ‘thăm mộ’ đều ngồi xe ngươi, nàng đi một mình sao?”
Phu xe đáp: “Phải.”
“Ngươi đưa nàng đến tận trước mộ ư?”
Phu xe lắc đầu: “Làm gì có mộ!”
Hải Triều kinh ngạc: “Không phải nói là đi thăm mộ sao?”
Phu xe nói: “Nghe khẩu âm tiểu nương tử chắc là người ngoài, chẳng trách không biết, dân bản xứ vừa nghe ‘Bắc thành’ là hiểu đi đâu ngay.
“Chuyện mấy năm trước Phồn Thổ vây thành, tiểu nương tử từng nghe qua chứ?”
“Đương nhiên đã nghe.” Hải Triều đáp.
“Khi ấy người chết chồng chất, hài cốt lẫn lộn, không có người thân thu liệm, hoặc chẳng phân biệt nổi là ai, tất cả đều chở ra ngoài cửa Bắc mai táng nơi hoang dã.”
Hải Triều bừng tỉnh: “Bãi tha ma.”
Phu xe nhổ một ngụm nước bọt xuống ven đường: “Đánh trận chết nhiều người như vậy, cũng chẳng thấy ai đi cúng bái, thế mà quả phụ kia yếu ớt như thế, lá gan lại lớn, lần nào cũng đi vào tận đống mộ hoang, quỳ bái nửa ngày, ta ở trong xe chờ mà ngủ gà ngủ gật luôn.”
“Nàng ta đi cúng tế, có mang theo gì không?” Hải Triều hỏi.
“Khoác một cái giỏ tre, trông khá nặng.” Phu xe đáp, “Ta thấy nàng ta mang giỏ bước đi loạng choạng, khá là khó nhọc……”
“Trong giỏ đựng cái gì, ngươi không biết sao?”
“Thì cũng từng thấy một lần. Có bận nàng xuống xe bị hòn đá vấp ngã, giỏ rơi xuống đất, bên trong rơi ra hương nến, giấy tiền và một tảng thịt luộc trắng to đùng.”
Trong lòng Hải Triều khẽ động.
“Ta còn từng đùa, nói tảng thịt lớn thế, thơm lừng, cúng xong xẻ cho ta một nhát. Ai ngờ nàng ta lại tưởng thật, sắc mặt liền biến đổi, nói đi nói lại rằng miếng thịt ấy cúng xong phải mang về ăn, không thể cho ta được.”
Phu xe lại khạc một tiếng nhổ xuống đất: “Cũng chỉ vì ta thấy nàng ta là quả phụ đáng thương, mới chịu đưa nàng đến cái nơi xúi quẩy này. Chứ thật tưởng ta tham miếng thịt của nàng chắc?”
Nói chuyện một lát, họ đã đến cổng thành.
Chuyện Từ nương tử mất tích được nhà họ Phương giấu kín, nhưng cửa thành lại gia tăng canh phòng, ra vào đều bị tra xét nghiêm ngặt, lại trì hoãn thêm một hồi.
Đến được bãi tha ma thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Nơi này dường như âm lạnh hơn chốn khác, ngay cả ánh nắng cũng như bị thứ gì đó lọc qua, chẳng mang chút hơi ấm.
Từng trận gió lạnh lùa qua đám cỏ dại, trong những cụm cỏ úa xám vàng chen lẫn mảng đất trơ trọi màu xám tro, thưa thớt vài gốc cây vặn vẹo đứng xen giữa, cành khô chưa nảy lá non, lớp vỏ xám bạc khiến người ta liên tưởng đến xương khô.
Ngựa vừa đến gần bãi tha ma thì đứng khựng, không chịu tiến thêm.
“Ngay cả súc sinh cũng có linh tính.” Phu xe nuốt nước bọt, giọng căng thẳng, “Dù có quất roi thế nào, nó cũng chẳng chịu bước đến gần. Vậy nên lần nào ta cũng dừng xe chờ nàng ta ở đây.”
Hải Triều hỏi: “Bình thường nàng ta tế bái ở đâu?”
Phu xe chỉ về một hướng: “Trong đám gò mộ kia, từ chỗ này đi chừng mười lăm mười sáu bước, cũng không chắc lắm, đại khái quanh đó thôi.”
Hải Triều gật đầu, trả tiền xe, lại lấy thêm một mảnh bạc vụn đưa cho hắn: “Đa tạ, ta ở đây không sao, ngươi về trước đi.”
Phu xe kinh hãi: “Tiểu nương tử một mình ở chốn này? Không sợ à?”
“Không sao, ta chỉ dạo quanh một lát rồi về.”
Sau khi đuổi phu xe đi, Hải Triều buộc cương ngựa vào gốc cây, tiến vào giữa bãi mồ hoang, vạch cỏ khô tìm kiếm.
Kỳ thực nàng cũng không biết mình đang tìm gì.
Trong lòng nàng có một suy đoán mơ hồ, nhưng vì quá khủng khiếp nên bản năng chống cự, không muốn để ý nghĩ ấy hiện ra.
Yến Nương cũng không làm được chuyện đó…
A Khách từng bị đánh chỉ vì ăn vụng một miếng thịt…
Nhưng nếu quả thật đúng như nàng đoán, nàng có thể tìm được thứ gì ở đây?
Chân Nương chỉ cần ném khối thịt xuống nơi hoang vu này, tự nhiên sẽ có cầm thú chim chóc đến gặm sạch.
Cho dù tìm thấy vài mảnh xương người lẫn trong đám mộ hoang, cũng chẳng thể chứng minh điều gì.
Đang nghĩ ngợi, nàng bỗng sẩy chân, suýt nữa ngã lăn.
Cúi đầu nhìn lại, thì ra vướng phải một cọc gỗ nhỏ, nhô lên khỏi mặt đất chỉ chừng một đốt ngón tay, không để ý thì khó mà nhận ra.
Đất xung quanh cọc gỗ cũng xốp hơn những chỗ khác.
Tim Hải Triều đập thình thịch, nàng dùng sức rút cọc gỗ ra, cả đoạn dài chừng một thước, đầu dưới vót nhọn, phía trên dường như khắc chữ.
Nàng lấy khăn lau đất bùn đi, phát hiện bên trên khắc bùa chú và một ngày sinh bát tự.
Thật trùng hợp, bát tự này nàng vừa mới thấy gần đây, chính là trong bản ghi chép của Lương Dạ, có chép rõ tất cả nạn nhân mấy vụ án gần đây.
Nếu nàng không nhớ nhầm, đây chính là bát tự của nữ nhi đôi phu thê từng là đồ tể kia.
Cọc gỗ này vừa là bia mộ, vừa là bùa chú trấn áp.
Suy cho cùng Chân Nương cũng không phải kẻ thiên tính tàn độc, tất nhiên nàng ta sẽ áy náy, sẽ sợ hãi. Vì vậy, nàng sẽ không tiện tay vứt xác cho cầm thú rỉa thịt, mà sẽ lén chôn cất.
Hải Triều rút bội đao bên hông, bắt đầu đào đất.
Đao vốn không phải để cuốc bới, dùng đào đất quả thật rất vướng víu, nàng hối hận vì không mang theo xẻng.
Nhưng Chân nương chắc chắn không dám chôn quá sâu, nếu gây động tĩnh lớn rất dễ bị phu xe để ý.
Quả nhiên, đào chừng một khắc đồng hồ, mũi đao đã chạm phải vật gì đó.
Hải Triều cẩn thận dọn đất xung quanh, lộ ra vật bên trong.
Là một cánh tay của nữ nhân.
***
Cảm ơn ad nhiều lắm luôn. Mãi iuuui
Ghê quá à, ông Định An gì đó bị nghiện ăn thịt người hả 😨. Hồi trước mình có đọc bài báo nói về chuyện là nếu con vật nào ăn thịt đồng loại của nó thì sẽ sinh ra phản ứng nghiện ấy
Chủ nhà dịch mượt mà và chất lượng quá. Truyện cuốn hút từng chương, phần Bất Tiện Dương này tuyến tình Lương Dạ và Hải Triều tiến triển, đọc thấy dễ thương vô cùng. Cảm ơn bạn chủ nhà đã dành thời gian công sức mang một truyện hay đến vậy cho chúng mình😍