Mộng hồi Tây Châu – Chương 205

Chương 205: Bất Tiện Dương (23)

***

“Chẳng lẽ lá thư máu đe dọa Từ nương tử là do Chân Nương nghĩ cách đưa vào phòng nàng ấy sao?” Hải Triều thầm đoán.

Ngay sau đó nàng lại nhận ra có chỗ không hợp lý: “Nhưng nếu làm chuyện như vậy, hẳn nàng ta không muốn để người khác phát hiện chứ? Nếu Từ nương tử đem thứ đó cho Phương tiết sứ xem, chẳng phải hắn sẽ đoán ngay ra là do nàng ta làm sao?”

Trình Hàn Lân nói: “Hay là nàng ta đoán chắc Từ nương tử không dám đem việc này nói với Phương tiết sứ?”

Hải Triều lắc đầu: “Nàng ta chưa từng gặp Từ nương tử, làm sao biết nàng ấy là người thế nào.”

Lục Uyển Anh hơi trầm ngâm: “Thông thường, nhận được thứ như vậy, ai cũng sẽ đem cho người thân cận xem thử. Thế nhưng Từ nương tử lại giấu lá thư đi, che giấu Phương tiết sứ, điều này mới càng khó hiểu.”

“Lục tỷ nói đúng lắm!” Hai mắt Hải Triều sáng lên, “Người gửi thư hẳn không ngờ Từ nương tử sẽ cất giấu, vì thế cố tình dùng hộp phấn của Chân nương tử, chính là muốn vu oan cho nàng ta?”

Ba người cùng nhìn về phía Lương Dạ.

Trình Hàn Lân: “Tử Minh cho là thế nào?”

Lương Dạ trầm ngâm một lát rồi nói: “Quả thật là có ý cố tình dùng hộp phấn của Chân nương tử, nhưng không phải để vu oan.”

“Cũng đúng.” Hải Triều gật đầu, “Đến ta còn nghĩ được, thì sao Phương Định An lại không biết. Không phải để vu oan, vậy là để làm gì?”

“Có lẽ là một lời cảnh cáo.” Lương Dạ đáp.

“Cảnh cáo Từ nương tử?” Trình Hàn Lân hỏi.

“Là cảnh cáo Phương Định An, nói cho hắn biết đã có người phát hiện chuyện của Chân nương tử. Nếu hắn vẫn khăng khăng muốn cưới Từ tiểu thư, kẻ đứng sau sẽ ra tay.”

Giọng Lương Dạ vẫn bình thản, song ba người còn lại đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

“Người đưa thư và kẻ hại chết Chân nương tử, có phải là cùng một người không?” Hải Triều hỏi.

Lương Dạ lắc đầu: “Chưa chắc, có thể là cùng một người, cũng có thể không, khó mà biết được.”

“Có một chuyện ta không hiểu…” Lục Uyển Anh chau mày, dè dặt hỏi.

“Lục tỷ cứ nói.” Hải Triều đáp.

“Nếu muốn phản đối hôn sự này, chẳng phải nên nghĩ cách từ khi mới bàn chuyện hôn nhân, trước sáu lễ hay sao? Vì sao phải đợi đến khi đón Từ nương tử về Lương Châu, hôn sự đã cận kề mới ra tay phá hoại? Như vậy chẳng phải tốn sức mà lại dễ đắc tội với nhà họ Từ cùng triều đình sao?”

Hải Triều nghe nàng phân tích thì cũng thấy khó hiểu: “Đúng rồi, tại sao lại như thế?”

Lương Dạ nói: “Có hai khả năng. Thứ nhất, kẻ đứng sau chính là muốn xúi giục Phương gia chống lại Từ gia, hôn sự này có thánh ý, nếu Phương gia hủy hôn tức là khinh nhờn thiên tử và triều đình. Thứ hai, vốn dĩ người đó không phản đối hôn sự, chỉ là gần đây mới biết được điều gì, nên mới muốn phá hủy.”

Hắn dừng một chút, rồi mới nói tiếp: “Trường hợp thứ nhất thì liên quan đến đại cục triều đình, còn trường hợp thứ hai là tư oán cá nhân, cũng có thể cả hai đều có. Dù thế nào đi nữa, người ấy biết rõ sự tồn tại của Chân nương tử, có thể lấy được hộp phấn của nàng ta, lại có thể tự do ra vào Phương phủ, mới có thể ung dung đem lá thư đặt cạnh gối Từ nương tử mà không ai hay biết.”

Trong đầu Hải Triều bỗng vụt hiện lên một đôi mắt xanh biếc, ánh nhìn sắc sảo xen lẫn nét cười giảo hoạt.

Phùng Úy Lãng rõ ràng biết chuyện của Chân nương tử, địa chỉ ở Đức Thiện Phường cũng là do hắn nói cho nàng biết.

Với sự thân mật giữa hắn và người nhà Phương gia, ở trong phủ Tiết sứ cũng có thể ra vào tự nhiên. Hai điều kiện đều vừa khớp.

Lương Dạ liếc nhìn nàng một cái: “Nàng nghĩ tới điều gì sao?”

Hải Triều bừng tỉnh, vội lắc đầu: “Không… không có gì cả…”

Trình Hàn Lân lại nói: “Đúng rồi, Tử Minh bảo chúng ta đi dò xét lai lịch mấy người đã chết kia, chúng ta cũng đã hỏi khắp nơi rồi.”

Lương Dạ: “Thế nào?”

“Tử Minh đoán không sai, đôi phu thê già chết thảm kia, chính là lão đồ tể từng đem canh thịt đến doanh trại năm ấy.” Trình Hàn Lân nói.

“Vậy tức là vẫn liên quan đến chuyện năm đó?” Hải Triều hỏi.

Lục Uyển Anh khẽ lắc đầu: “Chúng ta đã điều tra tân nương thứ nhất, nhưng nàng ấy chẳng có dây mơ rễ má gì với Phương phủ, Yến Nương hay Chân Nương cả. Ta và Trình công tử đều không hiểu, vì sao hung thủ lại chọn nàng ấy.”

Lương Dạ: “Vì thân phận.”

“Thân phận?” Trình Hàn Lân ngơ ngác, “Nhà mẫu thân lẫn nhà phu quân của nàng ta đều chỉ là thường dân, chẳng có gì đặc biệt cả.”

“Không đúng, nàng ta là tân nương, đó chính là thân phận.” Hải Triều tiếp lời.

Lương Dạ khẽ gật: “Trong ba vụ án, thoạt nhìn vụ thứ nhất giống như ngẫu nhiên, nhưng thật ra cái chết của Chân Nương mới là ngoài ý muốn. Ta nghĩ hung thủ vốn không định ra tay với Chân Nương, ít nhất là không định giết ngay. Nếu không có cái chết của Chân Nương, thì hai vụ đầu sẽ giống như nhằm vào tân nương mà gây án. Trong vụ thứ hai, đôi phu thê già chết đi, nhìn bề ngoài tưởng chỉ vì che chở nữ nhi mà bị liên lụy, không ai ngờ bản thân họ kia mới chính là mục tiêu thực sự của hung thủ.”

Cuối cùng chậm rãi nói: “Vụ thứ ba cũng thế.”

“Vụ thứ ba?” Trình Hàn Lân kinh ngạc, “Nếu cái chết của Chân Nương vốn không nằm trong kế hoạch, thì sao lại có vụ án thứ ba?”

“Có đấy.” Chưa kịp để Lương Dạ đáp, Hải Triều đã mở miệng: “Người thứ ba hắn muốn giết hẳn chính là Từ Tam Nương.”

“Không sai.” Lương Dạ dịu dàng nhìn Hải Triều, “Hung thủ vốn định dùng vụ án đầu tiên làm bình phong, che giấu động cơ thực sự của hai vụ sau, chỉ là bất ngờ phát sinh thêm biến số Chân Nương.”

“Thế thì tại sao hắn phải giết Chân Nương?” Lục Uyển Anh trầm ngâm, “Hắn hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch ban đầu trước, còn Chân Nương chỉ là một nữ tử yếu ớt, hoàn toàn có thể lưu lại, rồi sau này âm thầm xử lý cũng được…”

“Là để diệt khẩu!” Hải Triều bừng tỉnh, bèn kể lại lời họ từng nghe lén bên ngoài Đức Thiện Phường đêm ấy.

“Chân nương đã nói, việc nàng làm cho Phương Định An, đến Yến Nương cũng không thể làm được. Nhất định nàng ta biết một bí mật nào đó!” Hải Triều khẳng định.

“Nếu thế, người đáng ngờ nhất chính là Phương Định An?” Lục Uyển Anh hỏi.

Trình Hàn Lân trợn to mắt: “Ồ! Nói không chừng chính vì câu nói đó mà Phương Định An sau này quay trở lại giết Chân nương.”

Hải Triều nhớ lại phản ứng khi ấy của Phương Định An, lắc đầu do dự: “Ta cũng không chắc, hắn quay lưng lên ngựa đi thẳng, chẳng hề có phản ứng gì trước lời Chân Nương, không nhìn ra được có phải hắn chột dạ hay không.”

Nàng ngừng một thoáng, rồi lại nói: “Không đúng, rõ ràng hắn có thể dừng lại trấn an Yến Nương hoặc lập tức quay về giết Chân nương, đâu cần phải qua lại vòng vo. Hơn nữa, hắn lại không biết chúng ta đang ẩn nấp nghe lén.”

Trình Hàn Lân gãi gãi tai, càng thêm rối rắm: “Đúng vậy, lời Hải Triều muội nói rất có lý, chuyện này quả thật khó bề giải thích.”

“Bất luận Phương Định An có biết hay không, việc này chắc chắn hắn không thoát khỏi liên can.” Lương Dạ nói, “Việc cấp thiết bây giờ là phải điều tra cho rõ, Chân Nương rốt cuộc đã làm gì cho hắn.”

Hắn quay sang nhìn Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh: “Ngày mai lại phiền Ngọc Thư và Lục nương tử đến Đức Thiện Phường, hỏi thăm hàng xóm của Chân Nương về sinh hoạt thường ngày của nàng, xem có manh mối gì không.”

Trình Hàn Lân đáp: “Tử Minh yên tâm, chuyện dò tin tức cứ để ta lo. À phải rồi…”

Hắn vỗ trán: “Lần trước không phải huynh bảo ta đi thăm dò xem gần Đại Chấn Quan ở Lũng Châu có từng có trận chiến nào không sao?”

Lương Dạ ngẩng lên: “Có tin tức gì không?”

Trình Hàn Lân gãi đầu: “Có thì có, nhưng e rằng chẳng liên quan đến vụ này. Ở cửa núi cách quan dịch khoảng hai mươi dặm, quả thật từng xảy ra một trận đại chiến thảm khốc, chỉ là chuyện của triều trước, tính ra cũng gần hai trăm năm rồi.”

Hải Triều kinh ngạc: “Hai trăm năm trước? Thế sao lại theo Từ nương tử đến tận Lương Châu?”

Lương Dạ: “Có lẽ là vì nguyên do khác, hoặc cũng chẳng hề liên quan đến chiến trường cổ gần Đại Chấn Quan.”

Hắn quay sang Trình Hàn Lân: “Không biết có thể tra ra được hình chế giáp trụ và binh đao của hai bên giao chiến năm đó hay không?”

“Đúng rồi.” Hải Triều tiếp lời, “Trên xác yêu kia mặc chính là giáp gỗ, đao thì đã hoen gỉ, nhưng độ dài và hình dạng, ta vẫn còn nhớ rõ.”

Trình Hàn Lân nói: “Ngày mai ta sẽ đi tra xét một thể.”

Lương Dạ khẽ gật, nói một câu: “Đa tạ.” Rồi lại tiếp: “Hôm nay cũng đã muộn, mọi người mau về phòng nghỉ ngơi, ngày mai còn nhiều việc phải làm.”

Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đều đồng thanh: “Được.”

Sau khi họ rời đi, Hải Triều mới hỏi: “Tiểu Dạ, ngươi nói xem, hung thủ kia có ra tay với Từ nương tử không? Chúng ta có nên nhắc nhở một tiếng với Phương Định An không?”

Lương Dạ: “Hôm nay vừa xảy ra chuyện, Phương Định An ắt sẽ tăng cường phòng thủ trong phủ, những gì cần làm có lẽ hắn đã làm cả rồi.”

Hải Triều: “Thế còn chúng ta thì sao? Lúc nào ta cũng thấy bất an, chẳng làm gì thì trong lòng khó yên… Đúng rồi, hay là đêm nay ta sang canh giữ cho Từ nương tử nhé?”

Lương Dạ chau mày: “Thân thể nàng còn thương tích, ban đêm chính là lúc cần tĩnh dưỡng để mau phục hồi.”

Hải Triều cãi: “Cánh tay ta đã hoàn toàn khỏi rồi, không tin thì ngươi xem.” Nói rồi nàng xắn tay áo lên, xoay xoay cánh tay.

“Không được.” Giọng Lương Dạ không cho phép chối cãi: “Dù vết thương ngoài da trông như đã liền, nhưng khí huyết tổn hao đâu thể một sớm một chiều mà bù lại. Đêm qua nàng đã thức trọn một đêm…”

Hải Triều nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sáng nay chẳng phải đã ngủ rồi còn gì…”

Lương Dạ khẽ nâng mí mắt mỏng: “Nếu nàng không yên lòng, để ta đi canh giữ là được.”

Hải Triều vốn chẳng bao giờ cãi nổi hắn, hơn nữa quả thực cảm thấy hơi choáng váng, hụt hơi, điều này trước nay cực kỳ hiếm gặp. Nàng không cố chấp nữa, cùng Lương Dạ ăn chút cơm, rửa mặt chải đầu xong liền nằm xuống bù giấc.

Một giấc này, ngủ say mịt mùng trời đất.

Không biết đã bao lâu, đang lúc ngủ ngon, Hải Triều chợt bị một hồi đập cửa dồn dập đánh thức.

Nàng mở mắt, thấy trong phòng tối đen như mực, trời hãy còn chưa sáng.

Nàng dụi dụi mắt mới phát hiện tiếng động kia không phải từ cửa phòng mình, mà từ cổng gỗ ngoài sân.

Hải Triều khoác áo ngồi dậy, lần mò châm đèn, bưng đèn lồng bước ra ngoài. Ngoảnh sang phòng Lương Dạ, bên trong im phăng phắc, tối om không một ánh sáng.

Lương Dạ vốn ngủ cực tỉnh, động tĩnh lớn như thế, lẽ ra đã phải tỉnh dậy rồi.

Hải Triều bước tới đẩy cửa phòng, phát hiện cửa không cài then, bên trong trống rỗng, chăn đệm trên giường vẫn ngay ngắn tinh tươm, không có dấu vết từng nằm qua.

Trong thoáng chốc, nàng đã hiểu ra, hắn không cho nàng đi canh giữ, thì ra từ đầu đã định tự mình đi rồi.

Hải Triều vừa bực vừa giận, nhưng từ sâu trong lòng lại dâng lên một dòng ấm áp ngọt ngào.

Tiếng đập cửa ngoài sân càng lúc càng gấp. Nàng hít một hơi, bước nhanh tới: “Là ai ngoài đó?”

Một giọng nam xa lạ vọng vào: “Chúng ta là thân vệ của Tiết sứ, nửa đêm quấy rầy, thật sự là bất đắc dĩ, xin tiểu nương tử thứ tội.”

Tim Hải Triều khẽ thót, nàng mở then cửa, quả nhiên thấy mấy thị vệ đứng đó. Người dẫn đầu trông có chút quen mắt, hình như vẫn thường theo sát bên cạnh Phương Định An.

“Đã xảy ra chuyện gì?” nàng hỏi.

Thị vệ đáp: “Không giấu gì tiểu nương tử, Từ nương tử đã biến mất. Chúng ta phụng mệnh Tiết sứ, lục soát toàn phủ, đắc tội rồi.”

Hải Triều cả kinh: “Quanh viện của Từ nương tử phải canh phòng dày đặc sao? Sao có thể mất tích được?”

Vừa hỏi nàng vừa nghiêng người nhường lối: “Các ngươi cứ vào tra xét, ở đây không có ai tới.”

Vị thị vệ cầm đầu ra hiệu cho thủ hạ lục soát, rồi hạ giọng: “Trong phủ hôm nay, ngoài việc Từ nương tử mất tích, còn xảy ra một chuyện kỳ quái khác…”

Hải Triều càng thêm bất an: “Chuyện gì nữa?”

Thị vệ liếc quanh, thấp giọng: “Không tiện nói nhiều. Lúc này lệnh huynh đang cùng Tiết sứ ở viện Từ nương tử để khám nghiệm…”

Đúng lúc ấy, thị vệ phụ trách lục soát trở về bẩm: “Đã lục soát kỹ, không thấy ai cả.”

Đội trưởng gật đầu, nói với Hải Triều: “Chúng ta còn phải đi nơi khác kiểm tra, chi bằng tiểu nương tử tự mình tới chỗ ở của Từ nương tử xem thì hơn.”

Hải Triều biết chắc hẳn đã xảy ra chuyện lớn, nàng lập tức vào phòng sửa soạn qua loa, búi gọn mái tóc, rồi xách đèn vội vã bước ra.

Viện của Từ nương tử không xa, chẳng mấy chốc nàng đã tới trước cổng.

Ngoài cửa có thị vệ canh giữ, nét mặt ai nấy đều nặng nề nghiêm nghị.

Hải Triều trình bày ý định, chẳng bao lâu một bóng dáng quen thuộc vội vã bước ra từ trong viện.

“Tiểu Dạ, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng gấp giọng hỏi.

Lương Dạ cởi áo choàng trên người khoác lên người nàng, khẽ nói: “Từ nương tử mất tích, Phương Nhị Lang đã chết trong phòng nàng ấy, còn một nhạc sư bị trọng thương, giờ hôn đang mê bất tỉnh.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *