Chương 203: Bất Tiện Dương (21)
***
Lão nhân nắm chặt lấy cánh tay đang đỡ mình của Phương Nhị Lang, nước mắt như mưa, run giọng nói: “Ngày ấy lương thảo không đến nơi, là lỗi của ai, dân chúng Lương Châu nào chẳng biết. Nhưng Tiết sứ trọng chữ nghĩa, giữ trọn lời hứa, nhất quyết muốn cưới nữ nhi Từ gia, tiểu dân chúng ta đương nhiên không dám xen lời. Thế nhưng nàng rõ ràng chính là sao chổi tai ương! Vừa đặt chân đến Lương Châu, trong thành liền liên tiếp có nữ tử chết oan, còn có cả đồ tể kia… cha mẹ chết thảm, đầu nữ nhi lại xuất hiện trong mâm vàng ở yến tiệc nghênh đón Từ thị, từng chuyện từng việc, toàn là điềm không lành…”
Hải Triều giật mình, chuyện trong yến tiệc mới chỉ diễn ra đêm qua, hôm nay đã truyền khắp thành rồi sao?
Nhưng hôm qua khách khứa đông đảo, lại là chuyện chấn động rùng rợn như thế, truyền đi cũng chẳng lạ.
“Lão trượng xin chớ nói bừa.” Phương Nhị Lang trầm giọng: “Trong thành có dân lành vô tội gặp nạn, gia huynh cùng tại hạ đều vô cùng đau xót, song việc này tuyệt chẳng liên quan đến Từ nương tử, chỉ là khéo xảy ra vào lúc nàng nhập thành mà thôi.”
Ngừng một thoáng, lại hướng mọi người nói: “Chư vị yên tâm, gia huynh cùng Hầu huyện úy đã tăng nhân thủ, gấp rút truy tra hung thủ, ắt sẽ cho mọi người một lời công đạo.”
Lão nhân lại nói: “Công tử hãy nói thật với lão hủ, kẻ giết người kia thực sự là người sao? Trong thành đều đồn rằng, kẻ giết người vốn chẳng phải người, mà là Từ thị dẫn quái vật đến ăn thịt người, cho nên ba nữ tử chết thảm, hai là tân nương, một lại là ngoại thất của Phương tiết sứ!”
Hiển nhiên, đa số chưa hay biết thân phận người chết trong vụ án thứ ba là Chân Nương, cả đám đồng thời xôn xao. “Chưa từng nghe Tiết sứ dưỡng ngoại thất a…”
“Tiết sứ giữ mình thanh khiết, trong quân đến cả quân kỹ cũng không lưu, há có thể lầm lẫn…”
“Là thật…” Có người thấp giọng, “Chính là nữ tử bị giết đêm qua ở Đức Thiện Phường đó, con trai đã năm sáu tuổi rồi. Sáng nay có người còn thấy Tiết sứ bế đứa bé kia lên xe ngựa, nghe rõ rành rành nó gọi ‘A Cha’ nữa kìa!”
“Vậy thì rõ ràng là vì ghen mà sinh hận, còn chưa qua cửa đã diệt trừ sạch sẽ rồi…”
Phương Nhị Lang lộ vẻ khó xử: “Chư vị vạn lần chớ đoán bừa, những án này quan phủ đang điều tra, Phương mỗ thực khó tiện tiết lộ…”
Bên cạnh lão nhân lại có một nữ nhân trung niên chen lời: “Đêm trước khi Từ thị vào thành, trọ lại ở dịch quán ngoài thành, đêm đó dịch quán cũng có cương thi xuất hiện, chuyện này giải thích thế nào đây? Việc này nhiều người biết lắm!”
Lại một kẻ khác nói: “Không chỉ đêm đó, nghe nói cương thi ấy một đường bám theo Từ thị mà tới đây…”
Hải Triều chấn động, khẽ thì thầm với Lương Dạ: “Chuyện này sao cũng truyền ra ngoài rồi? Không phải chỉ người tiễn dâu đón dâu mới biết thôi sao?”
Còn chưa dứt lời, nàng chợt ý thức được gì đó, nghi hoặc nhìn sang Phương Nhị Lang.
Từ Tam Nương từng nói, việc thi yêu bám theo nàng, Phương Nhị Lang cũng rõ.
Nàng còn đang nghĩ ngợi, đã nghe Phương Nhị Lang cất lời: “Việc này hoàn toàn vô căn cứ. Từ thị là do Phương mỗ đích thân từ kinh thành nghênh về Lương Châu, sao Phương mỗ lại chẳng hay biết?”
Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Về dịch quán ngoài thành, quả có giặc cướp nửa đêm xông vào định làm càn. Ngay cả Từ nương tử cũng suýt bị bọn giặc làm hại, may mà có nghĩa sĩ rút đao cứu viện, mới hóa hiểm thành an. Cái gọi là yêu quái chỉ là lời đồn thổi sai lạc, hư ngôn bịa đặt mà thôi.”
“Nghe nói những xác chết kia đều bị moi hết ngũ tạng, máu thịt bị gặm nham nhở, có thật thế không?” Có người trong đám đông kêu lên.
Ánh mắt Phương Nhị Lang thoáng lóe lên nhưng chưa vội đáp, hắn trầm ngâm chốc lát mới nói: “Trước khi hung thủ bị bắt về quy án, xin thứ cho tại hạ không tiện tiết lộ.”
“Rõ ràng có người tận mắt trông thấy thi thể rồi, chính là bị cắn xé, sống sờ sờ mà móc bụng ra…”
“Giặc cướp kiểu gì mà lại đi ăn thịt người…”
“Nghe bà chủ dịch quán nói, vốn chẳng phải giặc cướp, mà là cương thi từ dưới đất chui lên, lại còn mặc giáp, cầm đao nữa, toàn thân…”
Lão nhân giơ gậy lên, nện mạnh xuống đất, đau đớn phẫn hận nói: “Thi yêu kia đâu chỉ giết người, còn mang cả dịch bệnh đến Lương Châu nữa rồi!”
Trong đám người vây xem, nhiều kẻ chưa hề biết chuyện dịch bệnh, nghe vậy lập tức nhốn nháo.
Sắc mặt Phương Nhị Lang có chút khó coi, quay sang nói với lão nhân: “Lão trượng chớ nói càn, tin tức ấy lão nghe từ đâu?”
Hải Triều bất giác nhíu mày, từng câu từng chữ của hắn đều như biện giải, nhưng câu nào cũng nửa thật nửa giả, qua lại một hồi chẳng khác nào ngầm khẳng định mối liên hệ giữa Từ nương tử và yêu quái kia, lại còn gián tiếp thừa nhận thành này quả thật đang có dịch bệnh.
Lão nhân nói: “Mấy ngày nay chỉ cần đến bệnh phường, dược phố, hoặc bi điền phường trong chùa mà xem, sẽ biết người mắc bệnh nhiều thế nào, chẳng phải dịch bệnh thì là gì?”
Phương Nhị Lang chỉ không ngừng ngăn lão chớ nói bậy, nhưng lời biện giải lại yếu ớt vô cùng.
Hải Triều vốn luôn nhanh miệng hay phản đối chuyện bất công, nghe vậy không chút do dự bước lên nói với lão nhân: “Chuyện dịch bệnh tuyệt đối không thể nói bừa, cẩn thận kẻo có người hỏi tội tội danh tạo tin đồn hãm hại!”
Lão nhân ngẩn ra, chòm râu bạc run rẩy như râu dê, đôi mắt trừng trừng: “Ý tiểu tử ngươi bảo lão hủ ta vu oan hả? Các ngươi là ngoại hương nhân chứ gì? Đây là chuyện của Lương Châu chúng ta, không cần đến các ngươi xen vào!”
Phương Nhị Lang trầm giọng: “Lão trượng chớ vô lễ, vị tiểu nương tử đây là khách quý của của phủ ta…”
Có người trong đám đông hô lớn: “Ồ! Ta từng thấy bọn họ! Chính tiểu cô nương này đã cứu Từ thị ở dịch quán đó!”
Một câu như ném đá xuống hồ, khơi dậy sóng to gió lớn. “Thì ra chính nàng ta cứu Từ thị!”
“Nhìn lại chỉ là một đứa nhỏ, tay chân mảnh mai, sao có thể cứu người từ tay cương thi được chứ…”
“Nghe nói là thương nhân…”
“Người bên ngoài, cũng mới đến Lương Châu thôi…”
“Có khi nào có dây dưa với cương thi kia, nói không chừng bản thân chính là yêu quái đó!”
Hải Triều nghe bọn họ càng nói càng hoang đường, tức giận trừng mắt quát: “Các ngươi gặp chuyện thì đổ hết cho kẻ này người kia, mở miệng khép miệng mắng người ta là yêu quái, vậy các ngươi có chứng cứ gì?”
Có người trong đám đông the thé đáp: “Quan phủ phá án mới cần chứng cứ, đừng mang những lời đó ra hù dọa đám dân đen bọn ta!”
“Đúng thế, vốn dĩ chúng ta đang sống yên ổn, chính bởi vì các ngươi mà thành Lương Châu mới bị khuấy loạn, nào là quái vật ăn người, nào là dịch bệnh…”
“Đuổi bọn chúng cùng Từ thị ra ngoài đi!”
“Đúng! Đuổi ra ngoài!”
Hải Triều cảm thấy những kẻ này thật không thể lý lẽ, vô thức đặt tay lên chuôi đao.
Ngay lúc ấy, một bàn tay đặt lên mu bàn tay nàng.
Hải Triều quay đầu, bắt gặp ánh mắt Lương Dạ.
Sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, chỉ khẽ khẽ lắc đầu.
Hải Triều lập tức hiểu ý, những kẻ này dầu muối chẳng vào, có nói đạo lý cũng vô ích. Huống hồ đều là thường dân, lại chủ yếu là lão ấu bệnh nhược, chẳng thể động thủ. Chỉ cần đẩy một ngón tay, chưa biết chừng lại xảy ra chuyện chẳng lành.
Phương Nhị Lang từ đầu đến cuối vẫn đứng khoanh tay, như thể ngồi núi xem hổ đấu, thấy đám người kia bắt đầu chen lấn xô đẩy vây chặt, hắn mới lên tiếng: “Chư vị phụ lão hương thân, xin chớ manh động. Việc trong thành, gia huynh nhất định sẽ cho các vị một công đạo.”
Đám dân chúng cũng không dám thực sự ra tay với khách của Tiết sứ, chỉ dám hò hét cho dữ dằn.
Mà Hải Triều cũng nhìn ra, mục tiêu bọn họ nhắm vào vốn chẳng phải mình, mà là muốn phá hoại hôn sự của Phương Định An và Từ nương tử.
Nàng đang suy nghĩ, bỗng nghe ngoài đám đông vang lên tiếng vó ngựa “lộc cộc” dồn dập.
Mọi người đồng loạt reo.
“Phương tiết sứ tới rồi!”
“Là Phương tiết sứ!”
Dân chúng vội vàng tránh sang hai bên, nhường đường cho quân mã của Phương Định An.
Hắn uy danh lẫm lẫm, danh xứng với thực, quyền hạn và tin tưởng của dân chúng chẳng hề vì vài ba lời đồn đãi mà sụt giảm.
Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, đám đông xôn xao liền lặng xuống. Có người đi đầu quỳ rạp xuống, rất nhanh, mọi người đồng loạt phủ phục bên đường.
“Cầu xin Tiết sứ khai ân!” Có tiếng đầu tiên vang lên.
Rồi tất cả đồng thanh hô to, cầu xin Tiết sứ khai ân, cầu xin Tiết sứ cứu giúp, thanh âm như sấm, vang vọng muốn xé rách cả tầng mây.
Dù Hải Triều chán ghét bọn họ hồ đồ không phân trắng đen, nhưng trông thấy cảnh tượng này, trong lòng vẫn không khỏi xúc động.
Phương Định An ghì cương ngựa, ngồi thẳng trên yên, từ xa nhìn thoáng qua nhị đệ đứng trước cửa phủ, rồi thu hồi ánh mắt, chắp tay nói với dân chúng: “Chư vị xin hay đứng dậy. Nghi ngờ của các vị, Phương mỗ đã rõ. Những chuyện gần đây, Phương mỗ tất sẽ cho toàn thành một lời câu trả lời.”
Lão nhân tuổi già run rẩy cố sức dời đầu gối, muốn quỳ gối dập đầu tiến đến trước ngựa.
Phương Định An lập tức xuống ngựa, bước nhanh đến đỡ ông dậy.
Nhưng lão lại không chịu đứng lên, râu bạc run bần bật, nước mắt ròng ròng: “Tiết sứ…”
Phương Định An nói: “Lão nhân gia chớ vội, có lời cứ thong thả mà nói.”
Lão nhân nghẹn giọng: “Chuyện hôn sự với Từ thị nữ, xin Tiết sứ ba lần suy nghĩ…”
Sắc mặt Phương Định An chợt sa sầm: “Đây là chuyện riêng của Phương mỗ.”
Lão nhân lại khóc nói: “Từ thị ấy là yêu nữ, là điềm dữ bất tường, nàng ắt sẽ khiến thành Lương Châu sinh linh đồ thán!”
Phương Định An: “Lời ấy hoang đường, lão trượng xin đừng nói thêm…”
“Lão hủ hai đứa con trai, năm đứa cháu trai cháu gái, còn có dâu và cháu dâu, toàn bộ đều chết trong trận vây thành năm ấy…” Lão nhân gần như khóc không thành tiếng, “Năm đó chính vì Từ thượng thư cấu kết gian thần, mới khiến viện binh không đến, lương thảo cắt đứt, hại quân dân Lương Châu chết thương vô số. Họ Từ chính là kẻ thù của Lương Châu, nếu Tiết sứ khăng khăng muốn cưới nữ nhi kẻ thù, thì cái mạng hèn này của lão hủ, xin kính dâng mừng Tiết sứ tân hôn!”
Lời còn chưa dứt, ông bỗng nhiên vùng dậy, loạng choạng một bước, lấy đầu đập mạnh vào bậc thềm cao trước cửa Phương phủ.
Chỉ nghe “bịch” một tiếng nặng nề, máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ bậc đá.
Hải Triều thất thanh kêu lên lao tới, nhưng Phương Định An đã nhanh hơn một bước.
Hắn ôm lấy lão nhân chỉ còn hơi thở thoi thóp từ mặt đất lên, đôi mắt ông lão dần nhắm, môi mấp máy không thành tiếng, ngay cả âm thanh cũng chẳng thể phát ra.
Chưa kịp để những người xung quanh hoảng loạn gọi đại phu, lão nhân đã tắt thở.
Phương Định An ngồi xổm bất động trên đất, hồi lâu mới từ từ đặt thi thể xuống, chậm rãi đứng dậy.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, chậm chạp quét qua đám dân chúng thất thố, rồi lướt qua gương mặt tái nhợt của Phương Nhị Lang: “Chuyện hôm nay, Phương mỗ nhất định sẽ tra xét đến tận cùng.”
Đám người lập tức lặng như tờ.
Phương Định An lại nói: “Nếu để Phương mỗ biết được là ai đứng đầu, ai tập hợp dân chúng đến gây sự trước phủ, lại là ai tung tin đồn trong thành, Phương mỗ tuyệt đối sẽ không dung tha!”
Hắn dừng lại một khắc: “Chư vị, xin trở về đi thôi.”
Xảy ra chuyện như vậy, dân chúng đến thỉnh cầu cũng không dám dây dưa thêm, đều dìu già dắt trẻ, cúi đầu ảm đạm mà tản ra.
Phương Định An sai gia phó thu liệm, an táng hậu đãi cho lão nhân, rồi nhanh chóng bước lên bậc thềm.
Đi ngang qua bên đệ đệ, Phương Nhị Lang khẽ gọi một tiếng: “A huynh…”
Phương Định An chẳng thèm liếc mắt, cũng không đáp lời, cứ thế vượt qua cửa lớn, thẳng bước vào trong.
Phương Nhị Lang liếc nhìn Hải Triều vẫn còn đứng trước cửa phủ ngẩn ngơ nhìn vết máu loang đỏ dưới bậc thềm, rồi xoay người theo sau huynh trưởng trở vào phủ.
***