Chương 76: Nụ hôn (2)
***
Sự gần gũi đột ngột khiến đầu óc Diệp Huyền Tuyết trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng.
Trong đầu dường như có một giọng nói nhắc nhở hắn, hành động của nàng là một sự mạo phạm, hắn nên lập tức, tức thì, không chút do dự đẩy nàng ra, rồi phẫn nộ mắng nhiếc, sau đó lạnh lùng đuổi nàng ra khỏi phòng, từ nay về sau giữ khoảng cách với nàng.
Giống như trước kia, mỗi một lần có nữ tử nào muốn lại gần hắn, bất kể các nàng dùng thủ đoạn gì, kết quả cuối cùng cũng đều như nhau.
Thế nhưng trong khoảnh khắc này, hắn chỉ siết chặt nắm đấm buông thõng bên hông, cứng đờ đứng đó, mặc cho nữ tu trước mặt muốn làm gì thì làm.
Nếu lúc này nàng lại dùng lưỡi dao xuyên thủng ngực hắn, moi tim hắn ra, hắn cũng không thể ngăn cản, cho dù đây là chân thân của hắn đi nữa.
Tựa như toàn bộ cảm giác của hắn với thế gian này đều hội tụ vào thân thể kề sát cùng hai cánh môi mềm đang chạm vào nhau.
Môi mềm lướt qua, thanh tân như một cơn gió ấm áp dịu dàng, vấn vít lưu luyến nơi bờ môi hắn.
Gió có mùi vị gì?
Vô sắc, vô hình, vô dạng, từng sợi từng luồng len lỏi qua kẽ môi mím chặt, ngấm vào khoang miệng hắn, lan dần đến tứ chi cốt nhục, khơi gợi lòng người.
Hắn dần dần sinh ra khát vọng muốn bắt lấy, muốn nếm thử.
Thế nhưng ngay lúc ấy, Phương Thốn Tâm lại buông tay đang quấn lấy cổ hắn, rời khỏi bờ môi.
Một nụ hôn chỉ chạm nhẹ rồi dừng, bắt đầu bất ngờ, kết thúc cũng vội vàng, nàng chỉ kịp cảm nhận sự đối lập mãnh liệt giữa môi hắn lạnh lẽo và môi nàng nóng ấm.
Nam nhân này cứng ngắc như bị trúng định thân chú, nhạt nhẽo vô vị.
Giống như nhiều năm trước, lần đầu tiên nàng hôn Bùi Quân Nhạc, hắn cũng có phản ứng y hệt Diệp Huyền Tuyết. Khi ấy nàng chỉ là một thiếu nữ mới biết rung động, cái ôm và nụ hôn như vậy đủ để hai người bùng nổ như sấm sét giao hòa, thế nhưng bây giờ… nàng đã chẳng còn là thiếu nữ năm xưa.
Phương Thốn Tâm cũng không hiểu vì sao trong lúc này lại chợt nhớ đến Bùi Quân Nhạc. Nàng vốn không có ý so sánh hai người, nhưng suy nghĩ trong đầu lại chẳng thể khống chế. Thậm chí, nàng bàng hoàng nhận ra rằng, sự rung động và cảm mến nàng dành cho Diệp Huyền Tuyết, có lẽ bắt nguồn từ Bùi Quân Nhạc.
Bởi vì, hắn quá giống Bùi Quân Nhạc, giống đến mức nhiều lần khiến nàng sinh ra ảo giác.
Rõ ràng, hai người hoàn toàn khác biệt. Diện mạo khác, tính cách khác, ngay cả thời đại sinh ra cũng không giống, thế nhưng trong một thoáng, nàng luôn vô thức nhìn thấy bóng dáng Bùi Quân Nhạc trên người Diệp Huyền Tuyết, kẻ địch cả đời của nàng.
Phương Thốn Tâm không phải loại người vì sợ hãi mà chối bỏ tất cả, nhưng sau đoạn tình cảm thất bại thảm hại với Bùi Quân Nhạc, nay nàng lại để mắt đến một kẻ giống y hệt hắn, điều đó chỉ chứng minh, hoặc là nàng vẫn còn chưa dứt tình với Bùi Quân Nhạc, hoặc là… khẩu vị của nàng với nam nhân vốn dĩ chính là kiểu như Bùi Quân Nhạc.
Dù là thế nào đi nữa, cả hai khả năng đều khiến nàng chẳng vui nổi.
Hơn nữa, rõ ràng nàng đã hiểu lầm Diệp Huyền Tuyết.
Phương Thốn Tâm bỗng nhiên có chút tức giận với bản thân, cảm thấy mình không nên chỉ vì một lúc bốc đồng mà trêu chọc Diệp Huyền Tuyết.
Nàng không nhìn mặt hắn nữa, đang cân nhắc làm thế nào để khéo léo kết thúc tình huống ngượng ngập này.
Thế nhưng ngay lúc nàng định phủi mông đứng dậy rút lui, một bàn tay lạnh lẽo không cho nàng cơ hội chống cự đã siết chặt lấy eo nàng, hung hăng kéo nàng vào trong ngực. Nàng bất giác ngả người ra sau, mềm mại như một nhành dây leo rũ xuống cánh tay hắn.
“Không đủ!” Hắn như mê sảng thì thầm, một tay khác đã áp lên gáy nàng, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi đầu, mạnh mẽ chụp xuống đôi môi nàng.
Nàng bất ngờ mở to đôi mắt, chỉ nhìn thấy đôi mắt mê loạn của hắn.
Tinh thạch dưới nền chiếu ánh sáng dịu nhẹ, nhuộm cả căn phòng thành một màu lam nhạt. Sắc lam ấy phủ lên gương mặt tái nhợt của Diệp Huyền Tuyết, khiến dung nhan hắn thoạt nhìn mang vẻ âm u bệnh tật, ngay cả ánh mắt cũng toát ra sự điên cuồng.
Như một con hung thú bị bức ép lộ ra bản tính, không còn lấy vỏ bọc giả dối để tự lừa mình.
Đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng lý trí ấy, giờ đây lại tràn ngập những mâu thuẫn đến mức khiến Phương Thốn Tâm phải kinh hãi.
Tên tiểu tử này…… đột nhiên phát điên rồi sao?
Nàng nhìn không thấu được trong mắt hắn rốt cuộc dâng trào thứ cảm xúc điên cuồng gì, tựa như từng có một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm cùng nàng…… hoặc giả, là hận.
Nụ hôn ấy, như công thành đoạt đất, tràn đầy tính công kích, xé rách sự lạnh lùng và xa lạ trong lòng cả hai.
Không đủ, còn xa mới đủ.
Hơi thở dồn dập tiết lộ tâm trạng hỗn loạn đến cực điểm của hắn, yết hầu trượt lên xuống, nuốt lấy ngọt ngào vừa đoạt được từ nàng. Diệp Huyền Tuyết hôn chẳng theo quy luật gì, thậm chí có chút thô bạo, trong lòng tràn ngập khát cầu vô tận, không ngừng quấn quít trên bờ môi nàng.
Đôi môi Phương Thốn Tâm bị hắn cắn đến hơi nhói, nàng bật ra hai tiếng rên khẽ đầy bất mãn, nhưng lại phát hiện chẳng những không cảnh tỉnh được Diệp Huyền Tuyết, mà ngược lại còn khiến hắn càng thêm phấn khích. Cuối cùng, nàng dứt khoát hóa thủ thành công.
Hai bàn tay vốn đang chống trước ngực hắn, lần nữa vòng lên cổ hắn, những đầu ngón tay luồn vào giữa mái tóc.
Nàng nhắm mắt lại, đáp trả sự điên cuồng của hắn.
“Cộp” Cây trâm ngọc rơi xuống đất, gãy làm hai đoạn, mái tóc dài nửa buộc của hắn hoàn toàn buông xõa, che lấp gương mặt mông lung.
Trên vách tường in hằn hai cái bóng quấn quýt, dây dưa đến chết cũng chẳng buông.
Trong cơn choáng váng, Phương Thốn Tâm mơ hồ nghĩ, chỉ là một nụ hôn dạy dỗ thôi, mà sao lại biến thành không thể vãn hồi thế này?
Nhưng mà, mặc kệ đi!
Vách đá dựng đứng dưới vực, cuồng phong bỗng nổi lên, sóng dữ ầm ầm đập vào bờ.
Nam tu đang độc tọa trên vách đá chợt mở bừng hai mắt, trong đôi đồng tử vốn phản chiếu núi sông tinh hải, giờ đây chỉ còn lại hỗn loạn.
Trái tim của Diệp Huyền Tuyết, chính là giống như Vô Lượng Hải lúc này…
Sóng to gió lớn, sấm sét cuồn cuộn.
Mọi biến hóa trong Thiên Hài Tư đều chân thực phản chiếu lên chân thân của hắn. Đối với kẻ đang bế quan như hắn, chẳng khác nào một trận cuồng phong bạo vũ.
Cho dù trong đầu không ngừng có thanh âm cảnh cáo hắn không nên làm vậy, hắn vẫn không thể khống chế bản thân đang bị cảm xúc xa lạ điều khiển.
Mà trước đó, hắn luôn cảm thấy dường như mình thiếu mất điều gì.
Là thiên chi kiêu tử được vạn người chú ý, hắn giống như lời đồng môn trong Ngũ Tông từng đánh giá: “Diệp sư huynh hoàn mỹ đến mức chẳng giống phàm nhân.”
Có lúc hắn cũng thấy chính mình chẳng giống người thường, tựa như chẳng hề có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố hắn đều chẳng hiểu, thời khắc nào phải có phản ứng gì, đối với người nào phải có hành vi ra sao, chuẩn tắc phán đoán đúng sai ở đâu…… tất cả dường như đều là quy tắc viết sẵn, khắc sâu vào tâm trí.
Hơn trăm năm tu hành, hắn sống cuộc đời theo từng bước bài bản, trở thành sự tồn tại rực rỡ trong mắt người khác, chưa từng đi sai nửa bước.
Cho đến khi gặp được Phương Thốn Tâm.
Sát ý đột ngột hắn dành cho nàng, khiến hắn dần hiểu ra thế nào gọi là “hận”; mà ý niệm mãnh liệt đi ngược lại với sát ý kia, luôn mong nàng sống sót, dường như lại là một loại biểu hiện của “yêu”.
Nhưng, một người sao có thể vừa yêu, vừa hận một người khác?
Mâu thuẫn đến thế ư?
Vậy mà loại cảm xúc ấy lại xuất hiện trên thân hắn.
Hắn nghĩ mãi không thông, thế nên bế quan.
Thế nhưng hơn một năm bế quan, đến hôm nay đã tuyên cáo thất bại.
Ngoài yêu và hận, từ nàng hắn còn cảm nhận được…… “dục”.
Tham, sân, si, hận, ái, ác, dục — thất tình của con người, hắn đã học từ thuở ban đầu bước vào tiên lộ, thế nhưng khi ấy, những thứ đó chỉ là vài dòng chữ vô nghĩa.
Mà giờ khắc này, tâm cảnh của hắn đang bị những cảm xúc ấy ăn mòn.
Hoặc có thể nói, linh hồn ẩn náu trong cơ thể hắn, đang từng chút từng chút xâm nhập vào hồn thần hắn, chực chờ thời cơ thay thế hắn.
Cũng có thể nói…… hiện tại, hắn đã trở thành linh hồn kia.
Người tên là Bùi Quân Nhạc.
Và dù biết rõ điều đó nguy hiểm, hắn vẫn cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ấy.
Tâm loạn đến cùng cực, ánh mắt Diệp Huyền Tuyết càng lúc càng mê loạn, những cảm xúc từ bên kia truyền đến…… môi lưỡi quấn quýt, thân thể ấm áp mềm mại, tất thảy đều khiến người ta đắm chìm.
Hắn không thể khống chế bản thân, bỗng nhiên phóng vút khỏi vách đá, trong tay hiện ra Hàn Băng Kiếm, dốc toàn lực bổ xuống mặt biển.
Một con băng long gào thét mà ra, xé toạc mặt biển, lao thẳng về phương xa.
Trong chớp mắt, băng phong nghìn dặm, trên biển cuồn cuộn tuyết bay đầy trời.
Bốn mươi chín hòn chủ đảo cùng hơn một trăm ba mươi hòn phụ đảo của Vô Lượng Tông đều bị tuyết trắng bao phủ, kinh động đến mức môn hạ Vô Lượng Tông đồng loạt bay lên không, nhao nhao dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng Diệp Huyền Tuyết vẫn chưa có ý dừng tay, hàn ý tiếp tục khuếch tán trên mặt biển, băng linh lần nữa ngưng tụ trên thân kiếm, theo động tác vung tay của hắn mà hóa thành băng long.
Nhưng lần này, băng long vừa mới hiện ra đã tan biến ngay giữa hải vực.
Một cỗ tiên uy hùng hậu từ trên cao giáng xuống, trong nháy mắt đã áp chế sức mạnh đang mất khống chế của hắn.
“Xảy ra chuyện gì?”
Giọng nói nữ tử mang uy thế thiên nhiên, không giận mà nghiêm, từ trên không truyền xuống.
Trong ánh thiên quang, một nữ tu phong tư tuyệt diễm đứng trên tầng mây, giữa mày ẩn hiện pháp ấn kim sắc, tóc mây búi cao, cài Trâm Bảo Phụng Tinh Lâu, dung nhan quốc sắc thiên hương hiếm có trên đời. Thế nhưng trong mi tâm lại mang khí thế cao quý uy nghiêm, trấn áp tứ hải, tuyệt không thể khinh nhờn.
Nghe được giọng nói ấy, tâm thần Diệp Huyền Tuyết lập tức thu liễm, nhanh chóng cúi mình hành lễ.
“Đệ tử bái kiến sư tôn. Vừa rồi trong lúc bế quan, phân thần huyễn hóa chịu ảnh hưởng của dị thú, đột nhiên rơi vào hỗn loạn, may mắn có sư tôn kịp thời đến.” Diệp Huyền Tuyết cúi đầu đáp.
Người đến không ai khác chính là Tông chủ Vô Lượng Tông, cũng là sư phụ của hắn, người được tôn xưng là Đệ Nhất Tiên Nhân của Cửu Hoàn, Tịch Thừa Thương.
Tịch Thừa Thương cúi mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh tựa như nhìn thấu muôn vật thế gian: “Ngươi là chưởng tông sư huynh của Vô Lượng Tông, từng lời nói từng hành động đều là khuôn mẫu cho Ngũ tông. Rốt cuộc là dị thú gì mà có thể khiến tâm chí ngươi loạn đến mức này? Nói cho vi sư biết.”
Lời vừa dứt, nàng khẽ phất tay áo, băng phong nghìn dặm tức thì tan rã.
Diệp Huyền Tuyết cúi đầu đáp: “Là một con dị thú am hiểu tâm thuật, không đáng ngại, đệ tử có thể tự giải quyết, đa tạ sư tôn lo lắng.”
“Vậy là tốt nhất.”
Tịch Thừa Thương thu hồi ánh mắt lạnh nhạt, kết ấn cưỡi mây rời đi.
Chờ nàng rời đi hồi lâu, Diệp Huyền Tuyết mới chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt thanh tuyệt như ngọc phủ đầy ửng đỏ.
Trong gian phòng tràn ngập ánh sáng dịu, bóng dáng dây dưa trên vách tường cũng đã tách ra, chỉ còn tiếng thở gấp khẽ vang giữa không gian.
Hơi thở của hai người hòa quyện thành một mùi vị mới, dưới mái tóc rối tung là gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi ướt át, tựa như chuyện tình chưa hoàn tất vẫn còn tiếp diễn.
Thế nhưng, bất kể là Diệp Huyền Tuyết hay Phương Thốn Tâm, cả hai đều đã tỉnh táo khỏi mê loạn.
Phương Thốn Tâm từ từ rời khỏi đôi môi lạnh băng của hắn, chăm chú nhìn gò má còn vương sắc đỏ kia, nàng cảm thấy bản thân hơi bốc đồng, lẽ ra nên hỏi hắn trước khi hôn, còn như thế này thì quả thực chẳng có trách nhiệm.
“Ngươi không phải là tu Vô Tình đạo chứ?”
Nguyên tắc chọn nam nhân của Phương Thốn Tâm: Tuyệt đối không đụng vào kẻ tu Vô Tình đạo.
“Không phải.”
Tuy chẳng rõ vì sao nàng hỏi vậy, nhưng Diệp Huyền Tuyết đáp gọn gàng dứt khoát.
Phương Thốn Tâm lập tức yên tâm.
Khi ấy nàng vẫn chưa biết, có những người tuy chẳng tu Vô Tình đạo, nhưng lại là kẻ sinh ra đã vô tình.
Nàng yên lòng quá sớm.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều im lặng, đúng lúc này, truyền âm từ bên ngoài truyền vào.
“Mỹ Nhân Cuồng Quyền đạo hữu, Thành Chủ có lệnh triệu kiến.”
Khoảnh khắc thư thái ngắn ngủi kết thúc, Phương Thốn Tâm khẽ day ấn đường, chuyện chính đến rồi.
***