Kiếm Các văn linh – Chương 119

Chương 119

***

Gió thổi đầy lầu, bóng dáng của Vi Huyền đã sớm biến mất, chỉ còn Chu Mãn vẫn đứng tại chỗ.

Có một thoáng, nàng hoài nghi ký ức của mình đã nhầm lẫn.

Thế nhưng, khối ngọc giản đỏ thẫm kia rõ ràng bày ngay trước mặt, những vết máu quấn lấy nhau, xoay chuyển không ngừng trong giản. Khi nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm đến ngọc giản, thậm chí nắm chặt trong lòng bàn tay, cái rung động gần như huyết mạch tương liên kia lập tức truyền xuống tận đáy lòng.

Trong này, có máu của nàng, hòa lẫn với máu của một người khác.

Nhưng… sao có thể?

Sau phút chốc ngẩn ngơ, nghi hoặc liền dâng lên, trong lòng Chu Mãn thậm chí còn sinh ra một cảm giác nực cười chưa từng có.

Tâm khế lại có thể dễ dàng quay về trong tay mình, nguy cơ của Kiếm Cốt được giải trừ như vậy sao?

Không hề có điềm báo, lại quá dễ dàng!

Vậy thì, những khổ sở kiếp trước nàng từng chịu, những toan tính kiếp này nàng dày công bày ra, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một trò cười thôi sao!

Người như Chu Mãn, từng trải hiểm nguy quá nhiều, bị người tính kế quá nhiều, xưa nay khó lòng tin kẻ khác, lại càng không tin bản thân mình sẽ gặp được vận may như thế. Thế nên lúc này, khi nhìn khối ngọc giản trong tay, nàng chẳng những thấy châm chọc, mà còn sinh ra một tầng hoài nghi sâu hơn.

Khổng Vô Lộc đứng ngay bên cạnh, tất nhiên hiểu rõ lúc này vạn ý niệm của Vi Huyền đã diệt, e rằng có thể gắng gượng nói ra mấy lời với Chu Mãn cũng đã dốc hết sức lực, còn lại đều phải do mình giải thích.

Trong lòng hắn bi thương, nhưng sợ lộ sơ hở quá nhiều, đành cố sức nhẫn nại, miễn cưỡng giữ bình tĩnh mà bước lên: “Chu cô nương…”

Nào ngờ lời còn chưa dứt, Chu Mãn bỗng bật cười một tiếng: “Các ngươi đang giỡn với ta sao?”

Khổng Vô Lộc sửng sốt, hoàn toàn không hiểu vì sao lại nói thế.

Chu Mãn quay đầu lại, trên mặt không hề có nửa phần vui mừng nên có khi lấy lại tâm khế, chỉ còn một nét châm biếm lạnh lẽo như băng: “Ta lấy mạng mình ra đánh cược cùng các ngươi, mà các ngươi lại nói với ta rằng, Kiếm Cốt muốn lấy thì lấy, muốn trả thì trả? Thế nào, vị công tử Thần Đô kia chết đột ngột, chẳng còn dùng tới nữa hay sao?”

Khổng Vô Lộc kinh ngẩn ra.

Trước tiên là không ngờ Chu Mãn lại phản ứng như thế, sau lại phẫn nộ vì nàng bỗng nhiên buông lời độc địa, một cơn giận dữ bất ngờ dâng trào: “Sao ngươi có thể cay nghiệt đến vậy! Bọn ta thật tâm trả lại tâm khế, ngươi!”

Chu Mãn nói: “Thật tâm? Khi mạnh mẽ mượn Kiếm Cốt, chẳng lẽ là giả ý? Ta còn phải cảm kích đội ơn sao?”

Ngực Khổng Vô Lộc phập phồng, gần như không dám tin nữ tu trước mặt lại có thể nói ra những lời ấy, trong khoảnh khắc chỉ thấy ủy khuất chưa từng có, thậm chí còn vì sự lựa chọn của công tử mà cảm thấy không đáng.

Sao nàng lại là hạng người như vậy!

Hắn giơ tay chỉ thẳng vào nàng, toàn thân run rẩy, cuối cùng lại cưỡng ép bản thân nắm chặt thành quyền, chỉ nói: “Ngươi tin hay không tin cũng được, dù sao tâm khế đã trả lại trong tay ngươi, từ hôm nay trở đi bọn ta đều không thẹn với lòng! Về phần tại sao tâm khế này không hủy ngay tại chỗ, ngươi cũng không cần lo lắng, vật này vốn được luyện bằng cấm pháp thượng cổ, ràng buộc mệnh số của hai người lập khế, nếu mạo muội hủy đi e rằng sẽ tổn hại tâm thần ngươi, chỉ có dùng hư hỏa trong lò mới có thể tiêu hóa mà không gây tổn hại. Vi trưởng lão đã phái người trở về Thần Đô, chờ lấy hư hỏa từ Tạo Hóa Lô trong Hư Thiên Điện của Vương thị, sẽ lập tức đưa đến tay ngươi, tuyệt đối không để ngươi còn lo về sau!”

Nói xong, quả thực không còn nhịn nổi nữa, giận dữ hất tay áo bỏ đi.

Chu Mãn vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt lạnh lẽo dõi nhìn, trên gương mặt hoàn toàn là vẻ thản nhiên, cho dù ánh chiều tà từ nơi lầu cao nghiêng nghiêng chiếu xuống, cũng chẳng thể nhuộm lên lớp huyền y trên thân nàng nửa phần sắc ấm.

Kim Bất Hoán đã chờ trước Nhược Ngu Đường từ lâu, thấy sắc trời bốn phía dần tối sẫm mà vẫn chưa thấy Chu Mãn bước ra, lông mày càng nhíu chặt.

Ngay khi hắn sắp cất bước, định liều lĩnh xông vào tìm người, thì bóng dáng quen thuộc rốt cuộc cũng hiện nơi tận cùng tầm mắt.

Hắn vội vàng tiến lên đón: “Chu Mãn!”

Chu Mãn khẽ nâng mí mắt: “Sao ngươi lại ở đây?”

Kim Bất Hoán có phần dè dặt liếc nhìn về phía sau Nhược Ngu Đường, chỉ nói: “Sợ ngươi xảy ra chuyện. Nếu ngươi còn chậm trễ không ra, chúng ta đã muốn xông vào cứu người rồi.”

Chúng ta? Chu Mãn nghe thấy hai chữ ấy, đã đoán được điều gì, liền xoay tầm mắt nhìn về phía khác, thấy ở hướng Bách Bảo Lâu xa xa có một bóng dáng hơi mập, đang dõi mắt nhìn về phía bọn họ, chẳng phải vị Khâu sứ giả kia thì còn ai?

Hẳn là Kim Bất Hoán đã hiểu ngay ý tứ trong cái liếc mắt của nàng. Khi nàng theo Khổng Vô Lộc bước vào Nhược Ngu Đường, hắn liền đi Bách Bảo lâu báo tin.

Vọng Đế hiện tại có lẽ sẽ không ngồi yên nhìn nàng bị người lấy mất Kiếm Cốt.

Chỉ là không ngờ, một phen bố trí cẩn trọng ấy, cuối cùng lại trở thành dư thừa.

Trong lòng Chu Mãn, sát khí bỗng chốc sinh sôi. Tâm khế trở về, chẳng những không khiến nàng có lấy nửa phần vui mừng, ngược lại còn dâng lên một nỗi nhục bị khinh rẻ.

Kiếp trước mượn Kiếm Cốt, vây Đại Nhạc, đồ sát ba nghìn môn nhân của nàng; Kiếp này hoàn trả tâm khế, làm người tốt, trắng trợn tặng nàng cơ duyên học cung?

Vị công tử Thần Đô này, chẳng những sống như trong truyền thuyết, không giống người phàm, mà cách hành sự cũng kỳ dị khó dò, hệt như một quái vật.

Rốt cuộc là biến đổi thế nào, mới khiến hai kiếp khác biệt đến vậy?

Sẽ không, sẽ chưa xong đâu. Một khi đã bắt đầu, há có thể các ngươi muốn kết thúc liền kết thúc? Chu Mãn sẽ không quên chuyện kiếp trước Vương thị từng gây ra, cũng sẽ không quên việc sau này Trương Nghi đã chọn Vương Sát, cái gọi là Thánh Chủ Thần Đô chỉ khoác lên một tấm da giả dối! Nàng quay đầu, nhìn về tấm biển cao cao của Nhược Ngu Đường, thấp giọng nói: “Ta nhất định phải vạch trần thân phận của ngươi cho bằng được…”

Kim Bất Hoán lại từ câu nói ấy nghe ra một sự quyết tuyệt tàn khốc.

Chu Mãn lập tức thu hồi ánh nhìn, xoay người hỏi: “Trước kia từng nhờ ngươi tra xét vị công tử Thần Đô trong truyền thuyết của Vương thị, không biết bấy lâu nay có tiến triển gì chăng?”

Tim Kim Bất Hoán bất chợt run lên một cái.

Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao hắn lại nhớ tới một gương mặt quen thuộc, song thấy vẻ mặt Chu Mãn lạnh như băng, rốt cuộc hắn gom lại tâm tư, chậm rãi nói: “Từ sau vụ việc Trần gia, phong ba nối tiếp, nhiều chuyện không giống như trước nữa, chưa tra được tin tức hữu dụng nào.”

Đáp án đã liệu trước, Chu Mãn lặng im.

Kim Bất Hoán lại tiếp: “Ngược lại, chuyện năm xưa Thành Phương Trai từng nói, ngươi còn nhớ không? Ta đã phái người giả làm thương đoàn đi ngang, tới ngôi làng ấy. Không ngờ, ngôi làng ngươi từng ở, nhà cửa, mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng bên trong lại trống rỗng, không thấy lấy một bóng người. Không hề có dấu vết giao tranh, cũng chẳng có máu tanh, cứ như thể trong một đêm đã bốc hơi biến mất không dấu tích.”

Chu Mãn kinh ngạc: “Cái gì?”

Kim Bất Hoán còn nhớ khi Thành Phương Trai thuật lại chuyện này, giọng điệu đầy quỷ dị, chỉ nói: “Nhưng trước cửa nhà ngươi, bọn họ quả thực phát hiện một hàng dấu chân nông hơn, mà dấu chân bên trái lại nhẹ hơn bên phải.”

Chu Mãn bỗng thấy đầu đau nhói.

Ngàn mối tơ vò rối loạn trong óc, vừa có sự khó hiểu về tâm khế cùng Kiếm Cốt, vừa là nỗi hoài nghi hai kiếp khác nhau, nay lại thêm quỷ sự liên quan tới chốn cũ, khiến nàng không khỏi dâng lên một cảm giác như thể bản thân đã rơi vào tấm lưới dày đặc không khe hở, càng vùng vẫy càng khó thoát. Thêm vào đó, vết thương mới hồi phục, thái dương căng chặt, từng cơn choáng váng dồn dập ập tới.

Kim Bất Hoán thấy nàng có bệnh trạng, lập tức đưa tay đỡ: “Đau đầu sao?”

Chu Mãn lại nói: “Còn lần trước tin tức Xuân Vũ Đan bị lộ, chúng ta cũng chưa biết rốt cuộc kẻ sau màn là ai……”

Kim Bất Hoán nhíu mày: “Tạm thời đừng nghĩ nữa, cứ về Bệnh Mai Quán trước đã.”

Hắn chỉ nghĩ trước đó nàng thi pháp chế tên tiêu hao quá nhiều, nay lại chẳng rõ trong Nhược Ngu Đường đã xảy ra chuyện gì, tâm thần phiêu tán, e thương thế tái phát nên muốn đưa nàng về cho Nê Bồ Tát xem lại.

Nào ngờ, vừa về đến phố Nê Bàn lại thấy Vương Thứ từ y quán bước ra.

Chu Mãn từ xa trông mà sững sờ.

Phố Nê Bàn ngõ hẹp nhà thấp, bóng chiều mờ phủ trên bậc thềm Bệnh Mai Quán. Người ấy khoác đạo y cũ kỹ, dung nhan gầy gò, chẳng khác ngày thường. Trước khi ra cửa, khóe miệng còn vương nét cười, dường như đang căn dặn điều gì với người bên trong, rồi mới xoay người lại.

Song nhìn vào, lại như có gì đã đổi thay.

Tựa cành ngọc sau mưa gột sạch trần bụi, tựa dược sư lưu ly sáng trong tinh khiết.

Vương Thứ bước xuống bậc thềm, từ bên kia phố trông thấy họ, nụ cười vốn ba phần lập tức thành bảy phần, xuyên qua đám đông huyên náo mà đi thẳng tới: “Đang định đi tìm các ngươi. Bên học cung có thư đến, chẳng bao lâu sẽ chuẩn bị Xuân thí Kiếm đài, gọi chúng ta trở về một chuyến.”

Ánh mắt Chu Mãn vẫn dừng trên gương mặt hắn, nửa ngày không hoàn hồn.

Kim Bất Hoán nghe thế thì ngẩn ra, bất giác sờ mũi, lẩm bẩm: “Về học cung? Ta suýt quên mất còn có chuyện này…… Chúng ta nghỉ ba tháng, chờ quay lại, e rằng sẽ bị Kiếm Phu Tử mắng cho một trận tơi bời?”

Ba người bọn họ, hiện giờ chính là “Môn thần trái phải” cùng “Kiếm ngoài cửa” thực thụ của Tham Kiếm Đường.

Vương Thứ liếc hắn một cái, còn đang do dự có nên nói ra sự thật rằng chính Kiếm Phu Tử là người gửi thư thúc họ quay về hay không, thì chợt thấy người đi tới sau lưng họ bất giác khựng lại.

Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán nhận ra ánh mắt hắn dừng nơi nào, theo phản xạ xoay đầu nhìn theo, không ngờ lại là Khâu chưởng quỹ của Bách Bảo Lâu.

Lúc này ông ta đã đi tới trước mặt, hơi khom mình: “Quấy rầy rồi. Vừa rồi thấy vết thương của Chu cô nương đã lành, thật đáng mừng.”

Chu Mãn bỗng nhớ ra một chuyện: “Là bệ hạ muốn gặp ta?”

Nàng không quên, ngay đêm kết thúc trận Minh Nguyệt Hiệp, Khâu sứ giả đã từng nói, mời nàng sau khi vết thương khỏi hẳn, đến học cung diện kiến Vọng Đế.

Khâu chưởng quỹ thấy nàng đoán trúng, gật đầu: “Nếu Chu cô nương hôm nay rảnh rỗi.”

Chu Mãn tất nhiên rảnh, mà Vương Thứ cùng Kim Bất Hoán cũng phải trở về học cung, thế là ba người đồng hành cùng đi.

Trong lòng Chu Mãn biết rõ, ắt hẳn Vọng Đế là muốn hỏi nàng về những chi tiết trong bức thư kia. Thời gian dưỡng thương vừa rồi nàng đã suy xét kỹ càng, đến lúc đó nên trả lời ra sao, cho nên dọc đường tạm gác lại chuyện nhà họ Vương cùng tâm khế, đem các lời đối đáp lướt qua một lượt trong đầu, bề ngoài càng lộ vẻ trấn định tự nhiên.

Mọi người đi qua Kiếm Quan, vào Kiếm Môn, chẳng mấy chốc đã thấy học cung hiện ra.

Chỉ không ngờ, vừa mới vào học cung, bước lên hành lang, thì thấy ngay ở phía trước, Sầm phu tử bước lại với sắc mặt nặng nề. Vừa thấy Khâu chưởng quỹ, ông ta định mở miệng, nhưng thoáng trông thấy Chu Mãn cùng những người khác, liền khựng bước.

Khâu chưởng quỹ thấy thế, trong lòng bất chợt thót lên một cái.

Chu Mãn cùng đồng bạn đều dễ dàng nhận ra, hẳn là Sầm phu tử có chuyện cần nói với Khâu chưởng quỹ, lại không tiện để bọn họ nghe thấy, thế nên đều dừng bước, không tiến thêm nữa.

Khâu chưởng quỹ thì tiến lên nghênh đón.

Từ chỗ của Chu Mãn nhìn lại, thấy Sầm phu tử thấp giọng nói mấy câu ngắn gọn, Khâu chưởng quỹ thất thanh hô lên: “Cái gì?” Rồi theo bản năng ngẩng nhìn về phương bắc, nơi vòm trời chiều đỏ rực ánh hoàng hôn.

Chẳng bao lâu sau, ông ta đã quay lại.

Sắc mặt Khâu chưởng quỹ không còn lấy nửa điểm cười, nói với Chu Mãn: “Việc chẳng may, hôm nay e rằng bệ hạ không thể gặp cô nương được.”

Chu Mãn ngước nhìn về phương bắc, bất chợt hỏi: “Chẳng lẽ là Lương Châu xảy ra chuyện?”

Đồng tử Khâu chưởng quỹ chợt co rút, dường như đang nghĩ xem vì sao nàng đoán được, song cuối cùng lại không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nói: “Tóm lại phải lùi lại mấy ngày. Phiền Chu cô nương, ngày khác Khâu mỗ sẽ lại tới mời.”

Nói xong, ông hơi khom mình, rồi cùng Sầm phu tử đi sâu vào trong học cung.

Ba người họ vẫn đứng ở hành lang, trông theo bóng dáng dần xa.

Kim Bất Hoán vừa trở lại học cung đã lấy ra cây quạt vàng thường ngày chuyên để khoe mẽ, than thở: “Bây giờ ngươi không gặp bệ hạ nữa, ba chúng ta vừa mới quay về học cung, chẳng lẽ thực sự phải lập tức đi gặp Kiếm Phu Tử sao?”

Chu Mãn chau mày, không nói một lời.

Kim Bất Hoán vốn chẳng muốn vừa trở lại đã chịu cảnh bị Kiếm Phu Tử hành hạ, ngó trước ngó sau, ánh mắt lại rất tự nhiên dừng trên vách Kiếm Bích cao ngất ở xa, thấy đêm đã buông, tinh nguyệt dâng lên, bèn thốt: “Hay là chúng ta đi uống rượu đi?”

Chu Mãn và Vương Thứ đồng loạt quay đầu nhìn hắn.

Kim Bất Hoán dù lý không vững, nhưng giọng điệu lại càng mạnh: “Phạm nhân trước khi chém đầu còn được ăn một bữa no nê đấy! Huống chi chúng ta đã trở về học cung, hôm nay lại đúng dịp ngươi vừa khỏi bệnh, sao có thể không nhân cơ hội này uống vài chén cho hả?”

Chu Mãn chợt tìm lại được đôi chút cảm giác ngày xưa, đưa tay xoa trán: “Giờ là lúc nào rồi, còn muốn kéo người uống rượu?”

Vương Thứ liếc nàng một cái, nhẹ giọng nói: “Ta cũng muốn uống.”

Chu Mãn: “…”

Chỉ hôn mê mấy ngày, dưỡng thương một chút thôi, sao ai nấy nhìn đều thấy lạ lẫm đến mức nàng chẳng còn hiểu nổi nữa?

Kim Bất Hoán vốn chẳng ngờ Vương Thứ lại đột nhiên buông ra một câu như vậy, lập tức mừng rỡ, quàng lấy vai Chu Mãn: “Thấy chưa, Bồ Tát cũng muốn uống đấy. Đi nào.”

Chu Mãn nói: “Ta trông giống loại người vừa mới khỏi thương đã theo các ngươi buông thả bản thân lắm sao?”

Hai khắc sau, Chu Mãn đã ngồi trên đỉnh Kiếm Bích, nhìn cái vò rượu nhỏ vừa bị Kim Bất Hoán nhét vào tay, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Kim Bất Hoán thì mở vò khác đưa cho Vương Thứ, cười hỏi: “Hiếm lắm mới nghe ngươi chủ động đòi uống rượu, lần trước còn là một đêm mưa. Sao vậy, bất ngờ cũng thành sâu rượu rồi à?”

Vương Thứ nhận lấy vò rượu, nghĩ một chút rồi nói: “Có chuyện vui nhất trong đời, trong lòng hân hoan, đáng để uống một chén.”

Kim Bất Hoán không khỏi nhướn mày.

Chu Mãn nghe vậy, chân mày vốn đã nhíu chặt càng siết hơn, sắc mặt phủ một tầng u ám, khẽ hừ một tiếng: “Thảo nào, thì ra hỉ nộ vốn chẳng thông nhau. Ta đây lại vừa gặp chuyện chẳng vui nhất đời.”

Nói xong, đã ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Kim Bất Hoán liếc qua thái độ ấy của nàng, lại nhìn sang Vương Thứ bên cạnh, không nhịn được thắc mắc: “Một người vui, một người buồn, vậy mà uống rượu đều phải tìm ra cái cớ. Thế nếu ta chẳng có chuyện gì trong lòng, lẽ nào lại không xứng được uống cùng hai ngươi sao?”

Chu Mãn hỏi: “Thế ngươi có không?”

Kim Bất Hoán sững lại, bỗng quên cả trả lời.

Vương Thứ trông thấy liền nói: “Xem ra cũng có đấy.”

Kim Bất Hoán hoàn hồn, cáu kỉnh: “Không xong với hai ngươi sao? Uống rượu của ta còn chọc ngoáy ta, rốt cuộc sao ta lại quen biết hai ngươi cơ chứ?”

Chu Mãn cười: “Quen biết chúng ta chẳng phải rất tốt sao?”

Kim Bất Hoán thở dài, như bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi, quen biết ngươi với Bồ Tát, đúng là vận may lớn của đời ta, thế được chưa? Bớt lắm lời, uống đi.”

Vừa nói vừa giơ chén lên.

Vương Thứ nghe câu nửa đùa ấy, lại nghiêm túc nhìn hắn một cái, rồi nhìn sang Chu Mãn, chẳng hiểu vì sao bỗng trở nên chân thành, cũng nâng chén: “Không, là ta quen biết hai người, mới là may mắn nhất đời. Nào, uống cạn một ly lớn.”

Chu Mãn tính toán: “Không đúng nhỉ? Không thể chẳng ai chịu thiệt chứ? Hai ngươi đều cho là may mắn, thế ta quen biết hai ngươi chẳng phải thành chuyện xấu rồi sao?”

Mi mắt Kim Bất Hoán giật một cái, nghiến răng: “Miệng chó không mọc được ngà voi…”

Vương Thứ ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng.

Chỉ là nụ cười chưa kéo dài bao lâu, chẳng biết nhớ ra điều gì lại chậm rãi ngưng lại, quay sang nhìn Kim Bất Hoán. Vẻ mặt Kim Bất Hoán cũng dần trầm xuống, liếc hắn một cái. Hai người đều im lặng, không nói thêm gì nữa.

Chu Mãn vốn chỉ thuận miệng đùa một câu, thấy Kim Bất Hoán tức đến dậm chân thì nheo mắt cười, ngửa đầu uống rượu. Nhưng khi đặt vò rượu xuống, bất chợt lại thấy hai người kia đều mang vẻ trầm ngâm, nghiêm túc đến lạ, không khỏi khó hiểu: “Sao vậy?”

Kim Bất Hoán che giấu rất nhanh, chỉ nói: “Đang nghĩ tên.”

Chu Mãn chưa hiểu: “Tên?”

Kim Bất Hoán bèn đáp: “Con đường kiếm lợi từ bên thế gia chẳng phải đã đứt rồi sao? Trong tay ta vốn có đường dây dược liệu, trước đây lại nhờ luyện Xuân Vũ Đan mà tụ được một số tu sĩ biết luyện đan, bèn nghĩ chi bằng tự mở đường riêng, lập một tiệm đan. Tuy là khởi đầu từ số không, tất nhiên khó nhọc, trăm mối ngổn ngang, nhưng dù sao cũng còn hơn sau này phải ngửa mặt trông người, chịu kẻ khác kiềm chế.”

Chu Mãn nói: “Quả thực là chuyện tốt. Còn về cái tên…”

Kiếp trước, Kim Bất Hoán chẳng phải chính là khởi nghiệp từ một đan đường sao? Cuối cùng lớn mạnh đến mức đủ sức tranh đấu với cả các thế gia. Nhưng khi ấy đan đường của hắn gọi là gì nhỉ?

Nàng bắt đầu cố nhớ.

Vương Thứ nghe xong, ngẫm nghĩ chốc lát, nói: “Người có bệnh khổ như chìm trong biển khổ. ‘Từ Hàng Trai’ thì sao?”

Kim Bất Hoán khép quạt “phạch” một tiếng: “Không tệ!”

Chu Mãn lại sững người, ngẩng lên nhìn về phía Vương Thứ: kiếp trước đan đường của Kim Bất Hoán đúng là mang tên “Từ Hàng Trai”, sau này thậm chí mở rộng buôn bán khắp sáu châu một nước. Thì ra cái tên ấy lại là do Vương Thứ đặt? Nghĩ đến đây, nàng mới thấy, hai người họ ngay từ khi ở học cung đã quen biết nhau, đối với Kim Bất Hoán mà nói hẳn là một bằng hữu quan trọng. Thế nhưng ở kiếp trước, nàng chỉ biết Kim Bất Hoán giao du thiên hạ, mà chưa từng nghe nhắc đến cái tên Nê Bồ Tát Vương Thứ?

Sắc mặt nàng thoáng hiện nét khác thường, Vương Thứ nhận ra, nhưng lúc này Kim Bất Hoán đã suy tính xong, từ trong tay áo móc ra ba món vật, chia cho mỗi người một cái.

Vương Thứ khẽ nghi hoặc: “Đây là gì?”

Kim Bất Hoán nói: “Người khác có, các ngươi cũng phải có. Kim Bất Hoán ta xuất thân hèn mọn, chẳng có thứ gì tặng được, chỉ còn vài cái này từ lần trước.”

Đó chính là ba đồng tiền tròn đúc bằng đất sét.

Chu Mãn cầm lên ngắm, vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày ấy, không nhịn được bật cười: “Ngươi cũng khéo qua loa thật. Nhưng mà… tiền đất, đất đúc tiền, đất là Nê, tiền là Kim, hai người các ngươi đều có ý nghĩa cả, còn ta ở đâu trong này?”

Vương Thứ nhìn đồng tiền trước mặt, còn chưa kịp phản ứng.

Kim Bất Hoán đã chỉ ngay: “Chu Mãn, viên mãn ấy mà. Ngó xem, đồng tiền này chẳng phải tròn sao.”

Lời vừa dứt chợt nghẹn lại.

Bởi vì đồng tiền hắn chỉ vào, bên ngoài quả thực là hình tròn, nhưng giữa lại khoét một lỗ vuông. Nghĩ đến ngày xưa hắn từng trêu Chu Mãn nên gọi là “Chu Bất Khuyết”, không hiểu sao bỗng dưng chẳng nói tiếp được nữa.

Vương Thứ cũng nhìn thấy, lặng lẽ quay sang Chu Mãn.

Mà Chu Mãn lại bất ngờ nở nụ cười, đem đồng tiền đất cất đi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, rồi chỉ tay về phía vầng trăng sáng nơi chân trời, chợt hỏi: “Các ngươi thấy nó là tròn hay là khuyết?”

Đêm nay vốn chẳng phải rằm, trên vách Kiếm Bích ngàn trượng dẫu gió mát trăng trong, nhưng tất nhiên không có trăng tròn, chỉ có một vầng hạ huyền lặng lẽ trôi giữa tầng mây.

Vương Thứ và Kim Bất Hoán theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn, lại chẳng dám mở miệng đáp lời.

Chu Mãn nhớ đến đời trước Trương Nghi từng nói câu gì đó “trăng tròn thì nước cũng tràn”, bèn khẽ cười khinh thường, chỉ nói: “Người đời nhìn trăng, một năm chỉ có mười hai ngày tròn, còn lại ngày nào cũng khuyết; nhưng ta nhìn trăng, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều tròn, chưa từng có một ngày nào khuyết. Bởi lẽ người bị vẻ ngoài mê hoặc, trăng là Thái Âm, nhật là Thái Dương, ánh sáng của Dương mới tạo nên bóng của Âm, mắt phàm nhìn thấy tất nhiên có tròn có khuyết. Song bản thể của trăng vốn viên mãn, chẳng vì bốn mùa mà hao tổn, chẳng bởi hợp tan mà sứt mẻ. Vui buồn nhân thế, sinh diệt muôn loài, đối với nó cũng chỉ như khoảnh khắc búng tay. Trăng trên cành, trăng giữa sông, trăng đầu núi, ta lúc nào nhìn, thì lúc ấy nó chính là viên mãn!”

Ta lúc nào nhìn, thì lúc ấy nó viên mãn!

Chu Mãn dõi mắt nhìn minh nguyệt, còn Kim Bất Hoán và Vương Thứ lại nhìn nàng, trong khoảnh khắc đều cùng nghĩ: đây chỉ có thể là lời Chu Mãn nói ra.

Trên đỉnh núi, bỗng tĩnh lặng vô cùng.

Ánh trăng trong trẻo, rơi xuống bờ vai mỗi người.

Cuối cùng, chính Kim Bất Hoán là kẻ đầu tiên nâng chén, khẽ chạm với họ, chỉ cười mà cảm khái: “Uống rượu say ca, một đời hư độ, tung hoành ngang ngược, oai hùng vì ai!”

Chu Mãn khẽ cười: “Quên hình buông ngôn, rượu là thầy ta!”

Kim Bất Hoán thoáng sững, rồi bật cười vì tức: “Lại còn cãi cọ nữa chứ. Bồ Tát, ngươi nghe xem, lòng tốt hóa gan lừa rồi!”

Trong mắt Vương Thứ ánh lên nụ cười ôn hòa, chẳng nghiêng về bên nào, chỉ nâng chén khuyên: “Chớ nghĩ những chuyện vô cùng ở ngoài thân, hãy cạn nốt những chén hữu hạn trong đời. Nào, uống đi.”

Ba người uống rượu, mỗi người đều ngẫu hứng dẫn một câu thơ cũ của Đỗ Thánh, nhưng đến câu của Nê Bồ Tát thì không ai còn muốn bàn đến chuyện nghiêm túc nữa, chỉ lát sau đã chuyển sang bàn đối sách khi quay về phải chịu cơn giận của Kiếm Phu Tử, hoặc tán gẫu chuyện Lý Phổ ngông cuồng nhất học cung.

Vương Thứ nói: người kia nhìn thì ngông, nhưng dường như lần nào cũng có đạo lý.

Kim Bất Hoán không khỏi hoài nghi: chẳng lẽ là bậc đại trí giả ngu?

Chu Mãn bất chợt chen một câu: sao biết không phải đại ngu mà như trí?

Hai người Vương, Kim đồng loạt ngẩn ra, rồi phá lên cười, lại cùng nhau cạn chén.

Uống mãi tới đêm khuya, ai nấy đều đã ngà ngà men say, xung quanh chim muông đã im bặt. Chu Mãn thấy bên hông Vương Thứ còn đeo chiếc tiêu bằng đất nung, bèn mượn lấy, hỏi cách thổi.

Vương Thứ dạy sơ qua một hồi.

Chu Mãn thử thổi, thấy cũng không khó, liền nhân cơn rượu, chẳng nghĩ đến tiền kiếp hay hiện tại nữa, ngồi dưới bậc thềm bên mái hiên Kiếm Các, cất vài tiếng tiêu.

Âm thanh đứt quãng, chẳng chút bi thương, trái lại so với tiếng Vương Thứ từng thổi, hay Kim Bất Hoán từng nghe, lại thêm một tầng dư âm phiêu dạt như gió xoáy tuyết bay.

Hai người kia cũng chẳng rõ do tửu lượng kém, hay vì uống nhiều, mà say càng sâu. Họ ngồi cao hơn vài bậc, một trái một phải, tựa chung vào một cột hành lang, lặng lẽ nghe tiếng tiêu của Chu Mãn.

Qua một lúc lâu, Kim Bất Hoán mới bất ngờ lên tiếng: “Hôm ấy là ta lỡ lời, nếu có điều gì không thỏa đáng đừng để trong lòng.”

Vương Thứ cũng nói: “Là ta nóng vội, lời lẽ quá nghiêm khắc, mong ngươi chớ bận tâm.”

Không cần nhiều lời, oán cũ đến đây đã được hóa giải.

Kim Bất Hoán khẽ khép mắt, thấy có chút mệt, bèn để cả cái đầu tựa hẳn vào cột hành lang, mơ hồ thốt một tiếng: “Bồ Tát, thật tốt quá.”

Vương Thứ lại ngồi thẳng hơn, trước ngắm hắn, rồi ngắm Chu Mãn, trước mắt là minh nguyệt thu trong, bên tai là gió núi thanh lặng, cũng chậm rãi nói một câu: “Quả thật rất tốt.”

Hôm nay, ở trong Bệnh Mai Quán, ngay khoảnh khắc sắp bước chân vào vực sâu, điều hắn nhớ tới, chính là hai người trước mặt.

Một người từng nói với hắn: “Ngươi như bây giờ đã rất tốt rồi, dẫu có dời hết thần phật trên trời xuống trước mặt, ta cũng chỉ nhận duy nhất một tôn Bồ Tát bằng đất này.”

Một người từng nói với hắn: “Ngươi rất lợi hại, bản lĩnh của ngươi lớn hơn ngươi tưởng nhiều. Chỉ những kẻ tin rằng thế gian sẽ tốt đẹp, mới có thể khiến thế gian thực sự trở nên tốt đẹp.”

Vương Thứ nghĩ, hắn quả thực rất lợi hại, không chỉ có thể thắng người khác, còn có thể thắng chính bản thân mình.

Đời người thấm thoắt, hai mươi năm xuân thu, có lẽ không dài.

Nhưng có kẻ sống trọn một kiếp, cũng chưa chắc có thể gặp được hai bằng hữu tốt như thế này. Hắn hành y bốc thuốc, thấy nhiều nhân gian bệnh khổ, nhiều khi bất lực, xưa nay chưa từng tin thần phật, mà giờ phút này lại cảm tạ số mệnh đã nương tay, ít ra còn lưu lại cho quãng đời tàn này một đêm đẹp như vậy.

Chỉ là, vẫn có một chút cô quạnh.

Hắn sợ rằng, đến ngày nào đó khi thản nhiên bước vào cái chết, sẽ vẫn không nỡ.

Hắn mở bàn tay, đường sinh mệnh đỏ sẫm chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến ngay giữa lòng bàn. Vương Thứ còn đang xuất thần, bỗng thấy trong tay có một mảnh trắng muốt như lông ngỗng rơi xuống.

Tiếng tiêu chợt ngưng, Chu Mãn đứng bật dậy kinh hô: “Tuyết rơi rồi!”

Kim Bất Hoán trong cơn mê man cũng nâng mi mắt, ngẩng đầu, quả nhiên thấy trời cao mây đỏ vần vũ, từng mảnh tuyết bay dày đặc, to và nhanh, chẳng bao lâu đã phủ trắng vai họ, phủ trắng cả rặng núi, cũng phủ trắng mái cong của Kiếm Các cùng chuông vàng treo cao.

Ba người đứng trong tuyết nhìn ngắm, đều quên mất ngôn từ.

Mãi cho đến khi từ xa xa vang lên vài luồng hào quang pháp bảo gào rít trên không, ngoảnh đầu lại, ngọn đèn từng tắt trong học cung bỗng lại sáng vài ngọn, có người xách đèn lồng từ dưới hành lang vội vã chạy đi.

Thị lực Chu Mãn rất tốt, đã nhận ra trong số đó có mấy vị thủ tọa của Tứ Môn Thục Châu.

Nàng chợt nghĩ, hẳn là bên phía Lương Châu cuối cùng đã có kết quả rồi.

Ngày hai mươi ba tháng bảy, tông chủ Nhật Liên Tông thất bại, Trương Nghi lộ diện ở Kỳ Liên, đoạt lấy Kiếm Ấn Lương Châu, rồi men theo đường phía nam.

Kiếm ấn thiên hạ, sáu thì mất năm.

Đêm ấy, Thục Trung tuyết lớn, vạn dặm núi non một màu trắng xóa.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *