Kiếm Các văn linh – Chương 118

Chương 118

***

Trong mịt mùng, dường như có một giọng nói đang thôi thúc hắn. Vết máu in trên tâm khế ngọc giản kia lại như đồng điệu cùng tâm ý con người, lặng lẽ trôi dạt.

Trong đó, hòa lẫn cả máu của một người khác.

Vương Thứ bỗng nghĩ, người ấy sẽ là kẻ như thế nào đây? Tuổi tác bao nhiêu? Là nam hay nữ? Có người thân bằng quyến thuộc nào chăng?

Vi Huyền tất nhiên đều biết rõ, nhưng hắn không dám hỏi.

Hắn sợ rằng một khi mình mở miệng, người vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng kia sẽ đột ngột trở nên cụ thể, phá vỡ quyết định mà hắn đã làm.

Vi Huyền thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngọc giản tâm khế kia hồi lâu chẳng động đậy, lo sợ hắn sẽ dao động trong thời khắc mấu chốt này, chỉ nói: “Bọn ta biết công tử là người nhân hậu, đã sớm có ước định từ trước với kẻ đổi cốt kia. Nàng dâng xương cho công tử, ắt là có chỗ cầu, công tử nhận xương của nàng, ắt là có chỗ cho. Đôi bên chẳng qua là một cuộc giao dịch, đều vì lợi ích của mình thôi! Xin công tử, chớ có nghi ngại khác.”

Ngón tay buông thõng của Vương Thứ dần dần siết lại.

Vi Huyền nói tiếp, đến giọng cũng bắt đầu run rẩy: “Lấy Kiếm Cốt, tuyệt đối sẽ không thương đến tính mệnh nàng, nhưng có được Kiếm Cốt, công tử có thể trừ bỏ hết thảy bệnh khí trong người, đổi thay mệnh số, làm được những điều ngày trước muốn làm mà không thể làm, cứu được những người ngày trước muốn cứu mà không thể cứu. Kiếm Cốt ở đúng người mới có thể phát huy đại dụng. Nếu công tử trở về Thần Đô, cai quản thiên hạ, tất sẽ là một minh quân, đối với lê dân trong cõi tục trọc này, há chẳng phải một việc may mắn sao?”

Trong giọng nói khẩn thiết ấy, thân hình Vương Thứ rốt cuộc cũng khẽ động.

Bàn tay gầy gò mà thon dài kia, chậm rãi, từng chút một, vươn về phía ngọc giản đỏ sẫm ấy.

*

Vết tích tàn phá do trận lũ lần trước gây ra trên phố Nê Bàn giờ chẳng còn sót lại bao nhiêu, rất nhiều nhà cửa đã được dựng lại, người đến kẻ đi, dường như lại khôi phục dáng vẻ xưa kia.

Chỉ là sau khi Chu Mãn ra khỏi y quán, vừa bước lên đường Chu Tước, thì từ xa đã trông thấy cảnh tượng bên phía phố Vân Lai.

Hoàn toàn khác với náo nhiệt ồn ào của phố Nê Bàn, nơi ấy lại lộ ra vẻ tiêu điều, trên đường thậm chí chẳng thấy mấy tu sĩ.

Bước chân bất giác chậm lại vài phần, Chu Mãn lấy làm lạ: “Sao lại như thế?”

Kim Bất Hoán cùng nàng đi một đường, thấy vậy bèn nói: “Trận chiến Minh Nguyệt Hiệp khiến Tam đại thế gia tổn thất nặng nề, trong thành gió thổi cỏ lay, chẳng ít tu sĩ sợ sau này còn đánh nữa, đều lánh nạn ra ngoài cả. Trên phố Vân Lai, chỉ có Nhược Ngu Đường của Vương thị không nhúng vào chuyện Minh Nguyệt Hiệp, nên nhìn qua cũng chẳng khác xưa mấy.”

Chu Mãn khẽ nhẩm: “Nhược Ngu Đường?”

Đã từ rất lâu rồi nàng chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng cũng chẳng đến nỗi quên đi. Nhất là trong quãng thời gian dưỡng thương sau khi tỉnh lại, trong lòng nàng thật ra vẫn luôn có một nghi vấn. Chỉ là Nê Bồ Tát quá mức nghiêm khắc, không cho phép tin tức bên ngoài quấy nhiễu việc nàng an thần dưỡng thương, cũng không cho nàng bị phân tâm, nên nàng dĩ nhiên chẳng dại mà mở miệng hỏi trước mặt hắn.

Thế nhưng lúc này, nghi vấn ấy lại tự nhiên mà trỗi dậy.

Chu Mãn dừng bước ngay trước đại đạo Chu Tước, bỗng hỏi: “Dạo trước ta vẫn muốn hỏi, trong khoảng thời gian ta hôn mê, có ai từng đến tìm ta không?”

Kim Bất Hoán khi ấy vốn không ở trong thành, nhưng tin tức từ phố Nê Bàn đều được định kỳ chuyển tới Đỗ Thảo Đường, huống chi trong khoảng thời gian Chu Mãn hôn mê, trước sau Bệnh Mai Quán gần như ngày đêm đều có người trông coi, động tĩnh thế nào cũng rõ ràng cả.

Hắn chẳng cần nghĩ ngợi, liền đáp: “Diệu Hoan Hỉ, Chu Quang, thậm chí cả Dư sư tỷ… Muốn gặp ngươi thì e cũng chẳng ít đâu, ngươi muốn hỏi là ai?”

Chu Mãn liếc nhìn hắn một cái, nói: “Vương thị, Nhược Ngu Đường.”

Kim Bất Hoán lập tức ngẩng đầu, đối diện ánh mắt nàng.

Chu Mãn chỉ hỏi: “Có ai từng đến không?”

Kim Bất Hoán hồi tưởng một lát, mới đáp: “Không biết có tính là đến hay không. Trong khoảng thời gian ngươi hôn mê, Thái tiên sinh từng nói, có phát hiện người của Nhược Ngu Đường lảng vảng gần y quán, nhưng chưa từng bước vào.”

Chu Mãn chau mày: “Chưa từng vào? Cũng không hề tìm người dò hỏi tình trạng của ta?”

Kim Bất Hoán lắc đầu: “Ít nhất bên ta chưa từng nghe thấy.”

Vẻ mặt Chu Mãn bỗng thoáng trầm xuống, như bị một tầng mây mờ bao phủ.

Kim Bất Hoán hỏi: “Họ vốn phải đến dò hỏi sao?”

Nào chỉ là “vốn phải đến dò hỏi”? Chu Mãn thầm nghĩ, nàng gặp nạn bị thương, đám người Nhược Ngu Đường ấy hẳn phải còn sốt ruột hơn nàng mới đúng, bởi lẽ việc này liên quan đến Kiếm Cốt. Một khi nàng vì ngoài ý muốn mà bỏ mạng, Kiếm Cốt cũng sẽ theo đó mà hủy. Nhưng tại sao đám người Vi Huyền ngay cả dò hỏi cũng không hề có?

Rõ ràng trên mặt ngoài, nàng và Vương thị vẫn luôn có liên hệ, một là danh ngạch vào Kiếm Môn Học Cung vốn xuất phát từ Vương thị, hai là Vi Huyền bọn họ còn từng bịa đặt rằng nàng chính là ứng cử Khách khanh trưởng lão tương lai của Vương thị. Hoàn toàn chẳng hề tồn tại chuyện Vương thị cần phải tránh hiềm nghi, sợ bị người biết có liên hệ với nàng.

Ấy vậy mà giờ lại im ắng như chẳng hề có gì…

Quả thật không bình thường.

Kim Bất Hoán thấy nàng hồi lâu chẳng mở miệng, bất giác lên tiếng hỏi.

Nhưng Chu Mãn đứng bên kia nửa con đường Chu Tước, nhìn chằm chằm về phía phố Vân Lai rất lâu, rồi bỗng nói: “Trước hết hãy ra ngoài thành.”

Nói dứt lời liền xoay người, trực tiếp bước về phía cổng thành.

Kim Bất Hoán ngẩn ra: “Không phải chúng ta định tới Bách Bảo Lâu sao?”

Hắn còn nhớ, trước đây khi lấy được thần mộc Phù Tang, Chu Mãn đã nói sẽ dùng Tam Muội Chân Hỏa trong chín loại linh hỏa để luyện chế, sao giờ lại muốn ra ngoài thành?

Chu Mãn không quay đầu: “Không đi. Chúng ta vào núi.”

Kim Bất Hoán kinh ngạc: “Trong núi?”

Phải, trong núi. Không chỉ là trong núi, mà còn phải là đỉnh ngọn núi cao nhất quanh đây!

Ra khỏi thành, Chu Mãn đảo mắt nhìn bốn phía, rồi chọn ngay ngọn cao nhất trong tầm mắt, dẫn Kim Bất Hoán đi theo, cùng nàng trèo lên tới đỉnh.

Đứng trên tảng đá cao nhất trên đỉnh núi, phóng mắt nhìn quanh, thấy Thục Sơn trùng điệp xanh thẳm đã nhuốm vài phần sắc thu. Mây mờ lãng đãng trôi dưới chân, trong thung lũng tích tụ thành biển mây, che khuất cả dấu cánh chim bay.

Lồng ngực Kim Bất Hoán bất giác mở rộng, dâng lên một cảm giác khoáng đạt.

Chỉ là hắn vẫn không hiểu: “Tạo mũi tên ở đây sao?”

Nhưng Chu Mãn không trả lời.

Lên đến đỉnh núi, vẻ mặt nàng lúc đầu phảng phất như mây, trở nên hư ảo rồi khi rút đoạn Tầm Âm dài hai thước rưỡi từ trong hộp ra, lại nghiêm trang hẳn.

Gió núi thổi qua mặt, tâm cảnh nàng càng thêm sáng tỏ.

Kim Bất Hoán nhìn nàng, thấy nàng bước lên ba bước, gần như đứng ngay mép tảng đá, thêm một bước nữa là sẽ rơi thẳng vào biển mây.

Nàng ôm đoạn gỗ Tầm Âm kia như ôm một cây cầm, hướng về phía biển mây, khẽ cất giọng: “Tai nghe thành thanh, mắt gặp hóa sắc, chư tượng hữu thần, tạo hóa vô cực. Xin mời Vân linh, hạ ánh quang trần, trợ ta luyện thành tên!”

Lời vừa dứt, đôi tay nàng bỗng buông lỏng!

Đoạn gỗ Tầm Âm vốn cực nặng, gần như lập tức bị ném vào biển mây phía trước. Tim Kim Bất Hoán suýt chừng như ngừng đập. Nhưng chẳng ngờ, khúc gỗ nặng nề ấy rơi vào biển mây, lại không hề chìm xuống, mà ngược lại như được một sức mạnh nào đó nâng đỡ, nhẹ nhàng trôi lơ lửng giữa biển mây.

Chu Mãn cụp mắt, hai tay bắt quyết, ngón tay như hoa sen, đôi tay vươn ra hai bên như cành cây trải dài, từng tia sáng mảnh tựa tơ vàng chảy xuống, uốn lượn mà lan vào biển mây.

Thế rồi, Kim Bất Hoán bỗng nghe thấy một loại âm thanh kỳ dị.

Gió núi lướt qua bên tai, mây khí lững lờ trước mắt, nhưng lại tựa như kẻ say ngủ vươn vai tỉnh giấc, một luồng sinh cơ linh động trên trời, dùng cách của riêng mình, để đáp lại lời triệu gọi của Chu Mãn khi trước.

Gió đến, hóa thành lưỡi đục tinh vi, khắc chạm trên gỗ Tầm Âm, đẽo thành sáu mũi tên. Mây đến, biến thành bút vẽ dịu dàng, bao lấy thân tên, khắc thành hoa văn!

Sáu mũi tên dài, thân tên đen tuyền, mũi tên nhẵn bóng, chẳng tìm thấy nửa phần thô ráp; mây biển cuồn cuộn ngưng tụ trên thân tên, hóa thành từng dải vân mây chưa từng có, lại thành thứ lông vũ nhẹ bậc nhất thế gian, điểm xuyết ở đầu mũi gỗ.

Mỗi một đường vân mây đều đang lưu động.

Ngay cả thân tên đen tuyền kia cũng như hóa thành vòm trời đêm vô tận, mộng ảo hư huyền.

Kim Bất Hoán vốn chỉ biết những đại tông sư luyện khí thiên hạ đều vùi đầu trong lò đường, lại chưa từng biết, một mũi tên thôi cũng có thể có pháp tạo kỳ diệu đến vậy, không khỏi xem đến tâm thần rung động.

Chu Mãn thấy tên đã thành, cũng khẽ thở ra một hơi: “Quang cung đã sẵn, ám tiễn đã thành, mới có thể chân chính có một ‘Phiên Vân’…”

Kim Bất Hoán buột miệng hỏi: “Phiên Vân? Nghĩa là gì?”

Chu Mãn ngẫm ngợi, mỉm cười: “Nghĩa bề mặt thôi.”

Nàng không giải thích thêm, chỉ khẽ đưa tay gọi, sáu mũi tên bay ngược về phía nàng, như có linh tính, tự động quy vào trong ống tên, chỉ để lộ ra mấy vệt lông vũ trắng do mây tụ thành.

Kim Bất Hoán không hiểu “nghĩa bề mặt” là thế nào, nhưng thấy nàng thu tên, không khỏi hỏi: “Không thử uy lực của chúng sao?”

Chu Mãn lẳng lặng liếc hắn một cái: “Sáu mũi tên, dùng một mũi sẽ bớt một mũi, thử thế nào?”

Kim Bất Hoán: “……”

Thế là trách ta không nuôi ngươi đủ mạnh sao?

Chu Mãn nói xong, lại nhìn ống tên, chợt như nghĩ đến điều gì, nụ cười cũng nhạt đi vài phần, chỉ bảo: “Huống hồ, mấy mũi tên này, tốt nhất là đừng sớm phải dùng đến.”

Mũi tên giết Trần Quy, dùng chính là Hỏa Vũ Kim Tiễn kết hợp với Nghệ Thần Quyết tầng thứ ba, chỉ là nhờ Quang cung bắn ra nên uy lực tăng gấp bội, nhưng vẫn chưa thể tính là chân chính mũi tên thứ tư “Phiên Vân”.

Mũi tên thứ tư của Nghệ Thần Quyết đã có thể vượt khỏi bản tướng của mũi tên, dẫn động biến hóa của vạn vật trong trời đất.

Giết một Nguyên Anh tầm thường, hẳn là việc dễ như trở bàn tay.

Chu Mãn mong rằng, cho đến lúc khảo nghiệm Xuân thí Kiếm đài chấm dứt, trước khi nàng rời Thục Châu, bản thân sẽ không có dịp phải động đến mũi tên ấy.

Kim Bất Hoán nghe ra hiểm ý ẩn trong lời nàng, tự nhiên nhớ đến khi trước nàng hỏi đến Nhược Ngu Đường của Vương thị mà đôi mày chau chặt không giãn, không khỏi nghĩ thầm: Bồ Tát nói chẳng sai, Chu Mãn quả thật là người mang quá nhiều bí mật.

Nhưng hắn đã nhận định, đã tin tưởng người này, thì cần gì phải vạch hỏi thêm?

Ngược lại, Kim Bất Hoán chẳng muốn nàng mới dưỡng thương chưa bao lâu đã phải lo nghĩ quá nhiều, thế nên trên đường quay về vẫn không ngừng nói với nàng đôi chuyện nhàn tản.

Giữa chừng Chu Mãn cũng quả thật phân tâm ít nhiều, chỉ là càng đến gần Tiểu Kiếm thành cổ, bóng tường thành xưa cũ càng rõ ràng trong tầm mắt, suy nghĩ nàng lại tự nhiên mà quay về với những người, những chuyện trong thành.

Việc Vương thị Nhược Ngu Đường đối với thương thế của nàng lại làm ngơ không hỏi, thật khiến người ta nghi ngờ.

Ngay khoảnh khắc bước qua cổng thành Chu Mãn đã hạ quyết tâm: người Vương thị không đến dò hỏi, chi bằng chính mình chủ động đi một chuyến, tìm đến Nhược Ngu Đường, xem thử có thể nghe ngóng được chút manh mối nào không.

Chỉ là không ngờ, vừa qua khỏi cổng thành, Chu Mãn vừa ngẩng mắt lại thấy bên con đường Chu Tước phía trước, có một bóng người đang lặng lẽ đứng đó.

Khổng Vô Lộc buông tay an tĩnh đứng, hiển nhiên đã chờ ở đây rất lâu, mãi cho đến khi Chu Mãn xuất hiện, hắn mới khẽ động, ngẩng mắt nhìn nàng.

Ánh mắt kia, phức tạp đến vô cùng, thậm chí còn ẩn chứa vài phần bi thương mơ hồ.

Trong khoảnh khắc ấy, một dự cảm chẳng lành bỗng dưng cuộn trào!

Bước chân Chu Mãn khựng lại, tim đập hẫng một nhịp!

Khổng Vô Lộc tuy trông như chỉ đến một mình, nhưng mái hiên lầu các phía sau hắn, mơ hồ vẫn có thể thấy mấy bóng người lặng lẽ đứng im, chỉ là khuôn mặt đều mờ ảo, hiển nhiên tu vi sâu không lường nổi, không muốn để quá nhiều người phát giác.

Chu Mãn vừa liếc qua, lập tức nhớ đến truyền thuyết về hai mươi tư Tiết Sứ dưới trướng vị công tử Thần Đô kia.

Trận thế này, tuyệt đối không ổn.

Khổng Vô Lộc đã cất bước tiến về phía nàng.

Trong thoáng chốc, đầu ngón tay Chu Mãn căng siết, gần như muốn lập tức giương cung lắp tên, nhân cơ hội ra tay, tranh lấy cho mình một tia sinh cơ!

Nhưng rất nhanh, thanh kiếm lớn cắm giữa đại đạo Chu Tước, do vô số binh khí xoắn lại mà thành, đã in đậm trong tầm mắt nàng…

Nơi này là Tiểu Kiếm thành cổ, cấm động đao binh.

Nàng không thể, Vương thị Nhược Ngu Đường cũng không.

Ánh sáng mờ ẩn ở đầu ngón tay lặng lẽ rút đi, Chu Mãn đứng nguyên bất động, chăm chú nhìn Khổng Vô Lộc đi tới.

Khổng Vô Lộc dừng ngay trước mặt, hiếm hoi không nhìn nàng lấy một lần, chỉ cúi đầu, khom người hành lễ: “Vi trưởng lão mời Chu cô nương đến Nhược Ngu Đường nói chuyện.”

Chu Mãn nhìn chằm chằm hắn một hồi, mới cất giọng: “Được.”

Nàng nhấc bước định đi.

Kim Bất Hoán lại dễ dàng cảm nhận toàn thân nàng căng chặt, tim đập như trống dồn, liền vội vàng nắm lấy cánh tay nàng, muốn ngăn cản: “Chu Mãn…”

Chu Mãn ngoảnh đầu, nhìn sâu hắn một cái rồi khẽ lắc đầu, gần như không thể nhận ra, nói: “Không sao.”

Nàng nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên cánh tay mình xuống, không thêm lời nào nữa, xoay người theo Khổng Vô Lộc, rẽ trái vào phố Vân Lai, đi thẳng đến Nhược Ngu Đường.

Mỗi một bước, trong lòng nàng đều như chớp giật điện xoay.

Cho đến khi theo chân Khổng Vô Lộc vào Nhược Ngu Đường, lên đến lầu cao, thấy bóng dáng Vi Huyền đứng trước lầu, một luồng ý lạnh lập tức ập tràn khắp ngực, đến khóe mắt cũng khẽ run giật.

Vi Huyền áo rộng tay dài, quay lưng về phía họ mà đứng, một tay chống gậy trúc, tay còn lại buông xuống bên người, toàn bộ ẩn trong ống tay áo. Nhưng Chu Mãn nhìn thấy rõ ràng, có một đoạn ngọc giản đỏ thẫm ló ra, chính là khế ước tâm giản mà nàng từng cùng Vương thị định lập!

Tựa như nghe được tiếng động sau lưng, ông chậm rãi quay người lại, gương mặt đầy nếp nhăn, vẻ mặt cứng ngắc tê dại khó mà hình dung, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, dường như còn đang nghĩ đến chuyện nào khác.

Trong lòng Chu Mãn lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo dồn dập: lúc này đem tâm khế ra, dụng ý của Vương thị, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng?

Quả nhiên, ngay giây sau Vi Huyền mở miệng: “Chu cô nương, còn nhớ không, ngày ấy trong túp lều ở xóm nhỏ, ngươi từng cùng ta lập định tâm khế, lấy Kiếm Cốt làm ước?”

Đồng tử Chu Mãn bỗng siết lại: “Đương nhiên nhớ.”

Thanh âm nàng còn coi như bình thản, nhưng ngay sau đó lại bổ sung: “Nhưng thời hạn chúng ta đã định, chẳng phải vẫn còn nửa năm sao?”

Đời trước đổi xương vốn không phải vào lúc này, đời này rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì?

Trong lúc cất lời, muôn vàn suy đoán đã lướt qua trong đầu, đôi tay giấu trong tay áo của Chu Mãn âm thầm siết chặt.

Nàng tuy từng cùng Vương thị lập tâm khế, nhưng đó chẳng qua là bất đắc dĩ mà phải tạm thời ứng phó. Nàng chưa bao giờ nghĩ thật sự sẽ tuân thủ ước định.

Huống chi hôm nay đang ở Tiểu Kiếm thành cổ, cho dù là Nhược Ngu Đường của Vương thị, cũng đừng hòng dễ dàng đắc thủ.

Dù có phải đồng quy vu tận trong kiếp này, hủy hoại hết thảy Kiếm Cốt trong thân, nàng cũng tuyệt đối không muốn tái diễn bi kịch đời trước!

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Mãn đã thực sự ôm lấy quyết tâm ngọc đá cùng nát.

Thế nhưng vạn lần không ngờ, Vi Huyền sau khi dán mắt nhìn nàng thật lâu, lại không ra tay, mà chậm rãi cất giọng: “Không cần nữa rồi…”

Đầu ngón tay Chu Mãn bỗng run mạnh: “Cái gì?”

Vi Huyền chỉ đem ngọc giản đã cầm trong tay từ lâu đưa về phía nàng, giọng khàn khàn như gỗ mục: “Kiếm Cốt của ngươi, công tử đã không còn cần đến. Coi như ước định năm xưa giữa ta và ngươi, chưa từng tồn tại. Tấm tâm khế này, ngươi cầm về đi.”

Đến cuối câu, vẻ mặt ông ta đã là một vẻ già nua tàn tạ, bi thảm vô cùng.

Chỉ là giờ khắc này, Chu Mãn nào còn để ý được những chi tiết ấy?

Ngay khi nghe rõ câu đầu tiên của Vi Huyền, nàng đã hoàn toàn ngây dại, không dám tin tưởng.

Không còn cần Kiếm Cốt, lại trả tâm khế cho nàng, sao có thể?!

Nàng đứng chết lặng tại chỗ, gần như hoài nghi mình đang rơi vào mộng cảnh, thậm chí quên cả đưa tay ra nhận lấy tấm tâm khế kia.

Mà Vi Huyền tựa hồ không phải đang nói đùa, chờ thêm một lát, thấy nàng vẫn không động, bèn chậm rãi đặt ngọc giản đỏ thẫm xuống bàn án trước mặt, chỉ thản nhiên nói: “Từ nay về sau, ngươi và Vương thị, cũng chẳng còn dây dưa gì nữa.”

Nói xong, ông ta thậm chí bật cười một tiếng.

Chỉ là nụ cười ấy vừa bật ra, đến chính mình cũng cảm thấy hoang đường mơ hồ, thế là cúi đầu, kéo lê tấm thân già nua khốn khổ, từng bước một đi xuống lầu.

Vi Huyền nghĩ mãi không thấu, sao lại thành ra thế này? Rõ ràng lần này đã là lúc bọn họ gần, gần chạm đến thành công nhất…

Chỉ cách một chút nữa thôi, bàn tay kia sẽ chạm đến ngọc giản.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn lại dừng lại, không chỉ thu tay về, mà thậm chí còn lùi về sau một bước: “Không… không phải như vậy. Vi trưởng lão, không phải như vậy…”

Trong ngoài căn nhà, tất cả mọi người đều chấn động vào giây phút đó.

Vi Huyền càng thêm kinh hãi: “Công tử!”

Thế nhưng Vương Thứ lại tựa hồ không nghe thấy tiếng gọi của ông, chỉ nở một nụ cười tự giễu: “Chuyện tốt lành sao? Người mang tên Vương Thứ trong thiên hạ, có lẽ hàng ngàn hàng vạn, công tử thế gia Thần Đô, cũng chẳng chỉ một mình ta, nhưng kẻ trời sinh Kiếm Cốt, thiên hạ này liệu có được mấy người?”

Hắn rốt cuộc vẫn không thể bước tiếp: “Nếu Kiếm Cốt ở trên thân người thích hợp mới có thể phát huy đại dụng, vậy thì người vốn dĩ được ban tặng Kiếm Cốt, chẳng phải càng thích hợp hơn so với kẻ đi cướp đoạt xương cốt của kẻ khác làm của mình như ta sao? Ta dựa vào đâu mà cho rằng, ta nhất định sẽ thành hiền chủ? Lại sao có thể biết chắc, chủ nhân nguyên bản của Kiếm Cốt được trời cao ưu ái, ngày sau sẽ không có thành tựu cao hơn ta…”

Vi Huyền nghe mà toàn thân lạnh lẽo, không kìm được cất tiếng: “Vì Chu Mãn cũng không được ư?”

Ông đã sớm biết hắn đối xử với Chu Mãn khác biệt, bèn thử thuyết phục hắn quay đầu: “Dù chẳng phải để cứu thiên hạ, chỉ để cứu lấy người bên cạnh, cũng không thể sao?”

Vương Thứ rơi vào một khoảng im lặng rất lâu.

Vi Huyền còn muốn khuyên thêm: “Dẫu cho chủ nhân Kiếm Cốt nếu có ngày nào đạt thành đại đạo, thì cùng ngài, cùng người bên cạnh ngài, lại có can hệ gì? Nếu mệnh số của ngài không do chính mình nắm giữ, há chẳng phải chỉ có thể mặc người chém giết?”

Nghe thế, trong mắt Vương Thứ cũng thoáng lộ vẻ bi thương, nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu: “Vi bá bá, không phải ta không muốn. Chỉ là thật sự đến lúc cuối cùng, mới phát hiện bản thân làm không được.”

Trong khoảnh khắc ấy, vạn ý niệm của Vi Huyền như tan thành tro bụi.

Vương Thứ trái lại lại bình tĩnh xuống: “Ta cũng từng mong mình có thể tâm cứng như sắt, có thể chẳng màng nỗi khổ của người khác, chỉ cầu trọn vẹn tâm nguyện của bản thân. Nhưng có lẽ trời cao đã định sẵn tất cả. Nó muốn giết ta, phạt ta bệnh tật, lại khiến ta học y, để ta nhìn thấu muôn vàn khổ đau nhân thế. Lấy Kiếm Cốt của người khác, dẫu y thuật có cao siêu, thì đau đớn mổ cổ nào phải kẻ thường có thể chịu đựng? Ta đã chịu đủ khổ rồi, sao còn có thể khiến người khác rơi vào cảnh giống như ta…”

Vi Huyền nói: “Nhưng ngài thậm chí chưa từng gặp người đó! Chẳng qua là một kẻ xa lạ chưa từng biết mặt, thì có gì không thể? Ngài thậm chí không biết hắn họ gì tên gì, dung mạo ra sao!”

Ánh mắt Vương Thứ chuyển tới, thẳng thắn đối diện với ông: “Ngươi cho là ta không muốn hỏi sao?”

Vi Huyền khựng lại.

Vương Thứ khẽ rủ mi mắt, bỗng nở nụ cười: “Ta chỉ là không dám. Ta sợ nếu biết hắn là ai, sẽ càng không nỡ. Ta cũng sợ bản thân sẽ nghĩ, liệu hắn có từng bị các ngươi uy hiếp, dụ dỗ… Vi bá bá, ta có thể chắc chắn rằng ta đã tận hết sức lực, nhưng rất xin lỗi, ta có lẽ không phải Thánh chủ mà các ngươi mong đợi.”

Hắn khom người bước tới, đưa tay dìu đỡ ông.

Đến lúc này, Vi Huyền rốt cuộc đã hiểu, bất luận thế nào bọn họ cũng không thể khiến hắn hồi tâm chuyển ý, về sau cũng sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Nếu ngay cả sự an nguy của Chu Mãn cũng không thể khiến hắn dao động, thì trên đời này còn có thứ gì có thể?

Lần này, hắn đã thật sự nghĩ thông suốt rồi.

Nghĩ tới điểm ấy, khóe mắt Vi Huyền chợt đỏ bừng, ôm chặt ngọc giản tâm khế, hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: “Công tử, ngài biết…”

Nhưng câu sau đã nghẹn lại, không sao nói tiếp được.

Mà Vương Thứ dường như hiểu rõ ông muốn hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu: “Ta biết.”

Thu ý dần nhuộm, lá rụng theo ngọn cây.

Hắn nhìn qua song cửa về cành mai bệnh trong sân, mỉm cười bình thản nói: “Ta là Vương Thứ, không phải Vương Sát. Ta càng thích dáng vẻ hiện giờ của chính mình. Ta chưa từng có lúc nào muốn sống tiếp như lúc này, cũng chưa từng có lúc nào không sợ rời đi như lúc này. Ta biết, mệnh ta chẳng còn bao lâu, nhưng bệnh mai không thể xuân trở lại, vạn mộc cuối cùng cũng sẽ tiêu điều mà rụng, ta chỉ là một cây trong muôn ngàn cây tầm thường ấy mà thôi.”

Giọng hắn nghiêm túc nhờ Vi Huyền trả lại tấm tâm khế, đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai.

Vi Huyền men theo bậc thang bước xuống, một tu sĩ Hóa Thần kỳ, vậy mà bước đi loạng choạng, thân hình còng xuống.

Cứ thế đi qua đình đài, xuyên qua hành lang dài.

Mãi cho đến khi đi tới hậu đường, ngẩng đầu thấy bức họa Thánh chủ cùng Thần nữ treo nơi tường, vị trưởng lão đã vì Vương thị tận hiến nửa đời này, rốt cuộc bi thống dâng trào, khóc không thành tiếng.

Nếu đây là một cuộc đối địch kéo dài suốt gần hai mươi năm, thì ở nơi Bệnh Mai Quán ấy, trong khoảnh khắc kề cận vực sâu nhất, Vương Thứ rốt cuộc đã chiến thắng tất cả bọn họ, cũng chiến thắng chính bản thân mình.

Nhưng có lẽ, trong đời người, thứ không nên chiến thắng nhất, lại chính là bản thân mình.

Bệnh mai không thể xuân trở lại, vạn mộc cuối cùng tiêu điều rụng rơi, mà hắn, chỉ là một cây trong muôn ngàn cây tầm thường ấy.

*

Tinh Nguyệt:

Thời Kính không nói: Vương Thứ sẽ chết!

Thời Kính nói: Bệnh mai không thể xuân trở lại, vạn mộc cuối cùng tiêu điều rụng rơi, mà hắn, chỉ là một cây trong muôn ngàn cây tầm thường ấy.

Khóc một dòng sông…

***

Chương tiếp theo

3 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 118

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *