Chương 116
***
Trong Kỷ La Đường bởi chuyện Tống Lan Chân chế tác y phục mà bận rộn vô cùng, kẻ thì đang chọn những chiếc lông vũ tươi đẹp nhất, kẻ thì sắp đặt những cuộn chỉ vàng chỉ bạc để thêu thùa, lại có người đang cúi mình bên thùng nhuộm, điều chỉnh sắc màu sao cho tinh diệu nhất……
Tiểu tỳ gương mặt tròn trĩnh Tường Diệp, vừa bưng một chiếc đĩa nhỏ, vừa khe khẽ ngân nga, chuẩn bị đem gạo tẻ trong đĩa đổ vào máng ăn của chim.
Không ngờ phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi khẽ: “Tường Diệp……”
Nghe âm thanh quen thuộc, Tường Diệp mỉm cười quay đầu lại: “Ngươi về thật đúng lúc… A!”
Lời còn chưa dứt, nàng đã trông thấy bộ dạng của Triệu Nghê Thường, không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng, làm đổ tung cả đĩa gạo tẻ trong tay.
Trên người Triệu Nghê Thường đầy máu loang lổ, vạt váy nhuộm bẩn bùn đất, đôi mắt đỏ hoe chất chứa nước mắt, bước chân loạng choạng, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn cắn răng gắng gượng, nương theo một hơi thở cứng cỏi trong lòng, từ ngoài đi vào.
Sắc mặt Tường Diệp trắng bệch, vội vàng chạy tới đỡ lấy: “Nghê Thường, ngươi sao thế này? Vừa rồi lúc đi còn khỏe mạnh, xảy ra chuyện gì vậy?”
Triệu Nghê Thường đứng trước cửa sổ, thất thần nhìn vào chiếc giá chim trống trơn.
Tường Diệp thuận miệng nói: “Vừa rồi ta chọn một đĩa gạo tẻ, định để cho Ca Lăng ăn, nào ngờ lại vô ý làm đổ mất……”
Móng tay Nghê Thường kẹt đầy bùn đất, lúc này nàng chống tay lên mép bàn, chậm rãi cúi đầu, khép mắt lại, tựa như đã hao hết toàn bộ sức lực, chỉ miễn cưỡng giữ được chút bình tĩnh, khẽ nói: “Không cần nữa, sau này cũng không cần chuẩn bị nữa.”
Tường Diệp ngẩn người, chẳng hiểu ra sao.
Nghê Thường khẽ cất tiếng: “Ngươi ra ngoài một lát đi, ta muốn ở một mình.”
Tường Diệp dường như cũng nhận ra điều gì đó, run giọng đáp “Được”, rồi lặng lẽ lui ra khỏi phòng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại phía sau, những cảm xúc Nghê Thường gắng sức kìm nén trước mặt người khác liền vỡ òa. Bi thương lẫn phẫn nộ đồng loạt bùng nổ, nàng gào khản cả giọng, điên cuồng hất ngã toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất!
Nàng suy sụp ngồi sụp trước cửa sổ, ôm gối vùi đầu, cuộn chặt lấy chính mình.
Tường Diệp đứng ngoài hành lang, nghe tiếng nức nở trong phòng.
Nhưng chỉ chốc lát, tiếng khóc ấy bỗng biến thành tiếng cười. Một vài tiếng cười kỳ lạ, rét buốt khiến người ta lạnh sống lưng.
Trong tay Triệu Nghê Thường nắm chặt dải lụa ngũ sắc vương máu, vẫn còn chút hơi ấm, giống hệt khi con chim ngạo kiều kia từng thân mật dùng cái đầu lông tơ cọ vào má nàng vậy.
Diệu sư tỷ từng nói nó là thần điểu, nhưng trong lòng nàng, nó chỉ là một con chim ngốc khó chiều.
Nó không uống nước giếng, chỉ uống sương sớm, có lúc cao hứng thì ngậm đóa hoa nhỏ từ đâu về nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nàng, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc ý vỗ cánh phành phạch. Khi nàng đến học cung nghe giảng, nó thường đậu bên cửa sổ, song chỉ một lát sau khi tiên sinh mở lời, nó lại ngái ngủ khép mắt, cái đầu nhỏ gật gù lim dim, chỉ khi về lại Kỷ La Đường, mỗi lần nàng cầm suốt bạc dệt vải, âm thanh khung cửi mới khiến nó hứng khởi khác thường, liền sà xuống vai nàng, như đang say sưa lắng nghe……
Mọi thứ dường như đều thay đổi kể từ khi nó đến.
Nàng thắng ở tiểu lôi đài, được vào Tham Kiếm Đường, người người ngưỡng mộ, được tiên sinh dạy kiếm coi trọng, thậm chí nói nàng dù căn cơ yếu kém, nhưng nếu tu luyện thêm một thời gian, chưa chắc không thể dự Xuân thí Kiếm đài. Những việc vụn vặt trong Kỷ La Đường cũng dần ổn thỏa, chức phó sứ của nàng bắt đầu được đa số mọi người thừa nhận……
Số mệnh thay đổi, tưởng chừng chẳng khó khăn.
Nàng gần như đã tin rằng hết thảy sẽ ngày càng tốt đẹp, mọi khổ ải đều đã thành quá khứ, thậm chí sắp bị nàng lãng quên, còn tương lai sẽ rực rỡ ánh sáng.
Thế nhưng, hóa ra tất cả chỉ là giấc mộng hão!
Khi nàng gắng hết sức lực đứng lên khỏi bùn lầy, thứ chờ đợi lại là một lần giẫm đạp sâu hơn!
Nếu nàng vẫn là Triệu Nghê Thường của ngày trước, có lẽ những giẫm đạp ấy còn có thể quen chịu, miễn cưỡng nhẫn nhịn, nhưng giờ thì không. Nàng từng đứng lên, từng nhìn thấy ánh sáng, làm sao còn chịu nổi cảnh mất đi tất cả?
Chỉ xứng làm áo cho Lan Chân tiểu thư……
Một câu ấy, đánh thức toàn bộ.
Đôi mắt Triệu Nghê Thường đỏ hoe, nhìn dải lụa ngũ sắc trong tay, quả thực là đang cười: “Một thước Tài Vân Cẩm, cướp đi phụ thân ta; vài cọng lông vũ áo y, giết chết Ca Lăng của ta…… chưa từng thay đổi. Thì ra tất cả, vốn dĩ chưa từng thay đổi!”
Nàng đứng dậy, muốn đem dải lụa ngũ sắc ấy cùng thước Tài Vân Cẩm kia, đồng thời đặt vào trong chiếc hộp.
Thế nhưng khi mở nắp hộp ra, nước mắt lại bất ngờ lăn dài nơi khóe má.
Triệu Nghê Thường lập tức đóng sập nắp hộp lại, nghẹn ngào nói: “Ngươi vốn là cánh chim sinh ra để tự do, từ non cao Lương Châu ngậm về cho ta tiên thảo ngọc hoa, ta sao có thể đem hồn phách ngươi giam cầm trong chiếc hộp nhỏ bé này?”
Ngoài cửa sổ, ánh trời chiếu xuống tán cây biếc xanh, tiếng chim hót ríu rít vang lên.
Triệu Nghê Thường đi đến bên cửa sổ, nâng dải lụa ngũ sắc dính máu trong tay, tựa như đang ôm lấy thân thể con chim nhỏ đã mất đi hơi thở, chậm rãi hướng về luồng sáng chói rực ngoài kia, dâng lời khấn nguyện: “Nếu trên cao thương xót, xin cho hồn ngươi về cố hương, trong kiếp nạn này được tắm lửa tái sinh……”
Một ngọn lửa bùng lên, từ dải lụa kia cháy rực.
Dưới ánh thái dương gay gắt, gương mặt nàng nhợt nhạt như tan chảy đi. Dải lụa nhuốm máu nàng ôm trong tay lại nương theo ngọn lửa, giống như đôi cánh rực cháy, bay lên cao, cho đến khi hóa thành tro bụi.
Tống Lan Chân, Tống Nguyên Dạ, Tống thị……
Hết thảy, tất cả, những gì hôm nay đã cướp đoạt đi, mai sau ắt phải dùng máu để đền trả!
Trong sân, những cuộn tơ lụa cùng lụa là phơi phóng vẫn bị gió thổi lay động, nhìn qua dường như an tĩnh hòa bình như mọi ngày. Nhưng Tường Diệp dần nhận ra ánh mắt của những tỳ nữ qua lại nhìn mình và gian phòng phía sau, đã mang theo vẻ thương hại lẫn khác thường.
Nàng không kìm được, kéo một tỳ nữ vốn quen thân lại dò hỏi.
Tỳ nữ ấy có chút không đành, nhìn quanh bốn phía, rồi mới thì thầm nói vài câu.
Tường Diệp gần như không dám tin vào tai mình.
Người kia lau nước mắt, thổn thức nói: “Không ngờ Hà chế y kia vừa được thế mà lòng dạ lại độc ác đến vậy. Những ngày của Nghê Thường e rằng khó sống nổi. Ngươi và nàng thân cận, nên khuyên nhủ nàng nhiều hơn, ngàn vạn lần đừng để nàng nóng nảy xốc nổi…… về sau, biết đâu rồi cũng sẽ tốt lên.”
Nói xong, nàng sợ rước họa thị phi, vội vã bỏ đi.
Chỉ còn lại Tường Diệp đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đầu óc ong ong.
Nàng ở bên ngoài chờ thật lâu, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nghiêng lệch rọi khắp nơi, mới không yên lòng mà bước lên gõ cửa: “Nghê Thường?”
Bên trong truyền ra một tiếng: “Vào đi.”
Tường Diệp đẩy cửa vào, thấy Triệu Nghê Thường đã thay một bộ váy trắng tinh tươm, lặng lẽ thu dọn những ly chén đồ vật vừa rồi bị hất đổ. Dấu lệ trên mặt đã rửa sạch, nhưng sắc thái trên gương mặt lại mang theo một sự tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi.
Tường Diệp bất giác khựng lại, thấp giọng hỏi: “Có, có muốn viết thư cho Chu sư tỷ không?”
Triệu Nghê Thường ngẩng mắt: “Tại sao phải viết thư cho Chu sư tỷ?”
Tường Diệp bật khóc: “Hồi trước khi thi chọn danh ngạch dự thính ở tiểu lôi đài, chẳng phải chính Hà chế y không phục ngươi đoạt được vị trí phó sứ, nên ngấm ngầm giở trò, cấu kết người khác hãm hại ngươi, chỉ là lần đó không thành. Lần này hắn đã được thiếu chủ để mắt, sau này chẳng phải càng ra sức dày vò ngươi ư? Ta, ta nghĩ Chu sư tỷ từng giúp ngươi…… nếu, nếu cầu nàng nghĩ cách……”
Triệu Nghê Thường cụp mắt xuống, lại nói: “Chuyện gì cũng chỉ biết nhờ người giúp, chờ người đến cứu, vậy ta có gì xứng đáng để sư tỷ dốc lòng chỉ dạy?”
Tường Diệp chết lặng.
Triệu Nghê Thường lại nhớ đến chuyện nghe được buổi sớm: “Huống hồ tình cảnh sư tỷ giờ đây chưa chắc đã tốt, sao ta có thể đem mấy chuyện vụn vặt này mà phiền đến nàng? Đến lúc cần dựa vào chính mình, thì phải dựa vào chính mình.”
Tường Diệp bối rối run rẩy: “Nhưng, nhưng với thân phận nhỏ bé thế này, với bản lĩnh cỏn con này, chúng ta thì có thể làm được gì?”
Triệu Nghê Thường đem chiếc hộp chứa thước Tài Vân Cẩm đặt lại chỗ cũ. Nàng cũng không khỏi tự hỏi: với chút bản lĩnh mỏng manh hiện tại, rốt cuộc mình có thể làm được gì đây?
Trong tâm trí nàng, vẫn vang vọng những lời Chu Mãn từng dạy khi đối chiến với người khác: “Thiên tư của ngươi không cao, tu vi lại yếu, muốn đi con đường lấy mạnh chọi mạnh, lấy cường áp nhược, e rằng quá đỗi gian nan. Nhưng muốn thắng người, đôi khi cũng không phải không có ‘tà môn ngoại đạo’. Kẻ yếu muốn thắng, chẳng dựa sức, mà dựa trí. Dù đối thủ thoạt nhìn có hùng mạnh thế nào, cũng ắt có chỗ yếu. Nếu ngươi có thể dùng mưu trí mà tìm ra điểm yếu ấy, lấy yếu thắng mạnh chẳng phải việc không thể.”
Triệu Nghê Thường khẽ tự nhủ: “Tu luyện là vậy, làm người cũng nên theo đạo lý này……”
Tường Diệp ngơ ngác: “Đạo lý gì cơ?”
Trong lòng Nghê Thường đã có quyết định, chỉ quay đầu nhìn nàng, nói: “Tường Diệp, giúp ta một việc, ta muốn biết hôm nay trong thủy tạ ở Tị Phương Trần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Kể từ khi Tống Nguyên Dạ nâng nàng lên làm phó sứ Kỷ La Đường, bấy lâu vẫn yên ổn, cho đến khi Tống Lan Chân quay trở về.
Hôm đó nàng ở xa xa, cách rèm trúc vẫn lờ mờ thấy được huynh muội họ Tống trong thủy tạ, tình thế căng thẳng tựa như gươm tuốt khỏi vỏ.
Sau khi từ trong đó đi ra, Tống Nguyên Dạ mới thay đổi thái độ với nàng.
Triệu Nghê Thường ở chốn thấp kém đã lâu, quen nhìn sắc mặt người, tất nhiên nhận ra lúc ấy vẻ mặt Tống Nguyên Dạ cực kỳ khó coi, nàng đoán họa ngày hôm nay ắt khởi đầu từ trong thủy tạ, nên nhất định phải dò hỏi cho rõ.
Trong khoảng thời gian làm phó sứ, nàng hiểu bản thân vốn tư lịch không sâu, vì vậy vẫn giữ thái độ ôn hòa, chưa từng bày vẻ kiêu căng. Thị nữ trong đường cũng có nhiều người yêu thích thần điểu, thường ghé tới cho ăn. Nay biết nàng gặp nạn, tuy không dám thân cận nhưng nếu Tường Diệp mở lời, bọn họ cũng chịu thì thầm đôi ba câu.
Tống Lan Chân cùng Tống Nguyên Dạ đàm thoại ở thủy tạ, tuy ban đầu đã cho lui mọi người, nhưng tranh cãi kịch liệt, giọng lớn không khỏi truyền ra ngoài. Hậu quả sau đó, nhất là tâm tình Tống Nguyên Dạ chấn động, sao có thể không lọt ra chút tiếng gió nào?
Tường Diệp cẩn thận dò hỏi, chẳng bao lâu đã có kết quả.
Chiều hôm sau, nàng đến bẩm báo: “Hình như là vì chuyện ở Minh Nguyệt Hiệp xảy ra sự cố nên mới cãi vã, lại lật ra chuyện cũ. Lan… Lan Chân tiểu thư không hài lòng cách làm của thiếu chủ, thuận miệng nhắc đến chuyện người được đề bạt làm phó sứ……”
Triệu Nghê Thường nghe xong, chỉ lặp lại: “Thuận miệng nhắc một câu, chỉ là một câu……”
Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ lắc đầu cười thành tiếng, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo thê lương vô cùng: “Thì ra chỉ vì một câu tùy tiện của tiểu thư quyền quý, mà rơi xuống thân ta liền biến thành tai họa ngập đầu, muôn trùng kiếp nạn! Thật là một câu thuận miệng!”
Có lẽ Tống Lan Chân vốn chẳng hề muốn nhắm vào nàng. Dẫu khi xưa với việc của nàng có bất mãn nhưng chẳng ngăn cản, chỉ e là vì tranh luận cùng Tống Nguyên Dạ nên lỡ lời. Nhưng hạt bụi trên cao, từng tầng từng lớp đè xuống, từ Tống Lan Chân, tới Tống Nguyên Dạ, rồi đến Hà chế y, đã biến thành cả ngọn núi.
Cũng như luật hình của Tống thị, vốn chẳng phải chỉ nhắm riêng phụ thân nàng.
Thế nhưng, năm mươi roi kia, vẫn đoạt đi tính mạng phụ thân nàng.
Triệu Nghê Thường khép mắt, ép xuống tâm tình, mới lại hỏi: “Sau khi họ cãi nhau thì sao?”
Tường Diệp đáp: “Lan Chân tiểu thư trở về phòng, hai ngày nay chưa từng ra ngoài. Còn thiếu chủ thì không hề quay lại Tị Phương Trần, cũng chẳng đến Tham Kiếm Đường nữa. Nghe người ta nói, hai hôm nay chính là tiết tế nhật của cố gia chủ, ngài ấy buồn bực thường đến sau núi uống rượu.”
Triệu Nghê Thường thì thầm: “Tiết tế nhật của cố gia chủ……”
Nàng chậm rãi nghĩ, đây quả thật là một ngày tuyệt hảo.
Từ khi Hà chế y nhận lệnh Tống Nguyên Dạ, phụ trách chế tạo y phục lông vũ cho Tống Lan Chân, toàn bộ Kỷ La Đường thay đổi hẳn không khí, vô số ánh mắt dõi cả vào Triệu Nghê Thường. Thế nhưng nàng vẫn thản nhiên như không, xử sự ung dung.
Chỉ đến đêm hôm ấy, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nàng mới như một bóng u linh, lặng lẽ bước ra khỏi phòng mình.
Chiếc y phục lông chim dành cho Tống Lan Chân đã làm xong quá nửa, đang treo chính giữa phòng dệt.
Lông vũ xanh thẫm xen tím nhạt, được những mũi thêu tinh xảo kết lại, buông rủ dài chạm đất, tỏa rộng tựa như đuôi chim công rực rỡ, thật khiến người lóa mắt tán thán.
Triệu Nghê Thường đứng trước đó, ngắm nhìn chốc lát, song trong mắt chẳng dấy lên gợn sóng nào.
Nàng chỉ tùy ý ném que lửa trong tay lên chiếc y phục ấy, không buồn ngoái đầu lại, rồi quay lưng rời đi, mặc cho lửa dữ phía sau nuốt trọn bộ y phục, cuồng loạn múa lượn thành hình quỷ quái.
Lúc này, Tống Nguyên Dạ vẫn còn đang uống rượu ở sau núi.
Chỉ là người khác càng uống càng say, hắn lại càng uống càng tỉnh, càng uống càng thêm tiêu điều. Nhìn vầng trăng sáng treo trời, hắn từ trong đình bước ra, nghĩ bụng mình đã làm ầm ĩ đủ rồi, cũng nên quay về Tị Phương Trần.
Nào ngờ, mới đi xuống mấy bậc lại nghe được một tiếng khóc khe khẽ.
Hắn chưa kịp phản ứng, đã có một bóng người lao vụt đến trước mặt.
Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy.
Nhưng người được hắn đỡ dường như lại bị giật mình, vội rụt tay tránh xa, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh nguyệt quang hiện rõ hai vệt nước mắt.
“Là ngươi?” Tống Nguyên Dạ nhận ra nàng, thoáng sững sờ, sau mới trong cơn chếnh choáng chỉ thấy nực cười, “Chẳng qua là mới giao việc của ngươi cho kẻ khác, đã đáng để thương tâm đến thế sao? Nửa đêm còn tới tìm ta tranh luận ư?”
Người va phải hắn chính là Triệu Nghê Thường, chỉ là như chẳng hiểu ý hắn: “Ta, ta không phải……”
Nhưng còn chưa kịp nói hết, Tống Nguyên Dạ đã tự giễu cười: “Ngươi vốn chẳng làm sai gì cả. Đề bạt ngươi là ta, ngươi chưa từng chủ động cầu xin, một câu không cho ngươi chế y phục nữa cũng là ta…… nếu ngươi có mấy phần oán hận, lòng sinh bất mãn, cũng đâu có gì sai.”
Hắn dường như rất mệt mỏi, lại không muốn quay về, bèn ngồi bừa xuống một phiến đá gần đó.
Trước mặt là thác nước đổ xuống hồ sâu.
Lúc này Tống Nguyên Dạ không còn dáng vẻ thiếu chủ Tống thị, mà chỉ như một kẻ cô độc mượn rượu tiêu sầu giữa đêm, chìm trong chán nản, chẳng buồn để tâm đến người phía sau.
Triệu Nghê Thường nghĩ thầm: Ngươi cũng biết, tất cả chỉ là một câu nói của ngươi. Thế nhưng chỉ một câu, khi ban, khi thu, đã hại chết phụ thân ta, cũng giết mất Ca Lăng Tần Già của ta!
Chỉ là hận ý càng chôn sâu, gương mặt nàng càng thêm thành kính.
Nàng nhìn bóng lưng hắn, khẽ cất giọng: “Thiếu chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ tình cờ đi ngang, muốn nhân đêm tối đến khe núi sau thăm mộ phụ thân. Dĩ nhiên, trong lòng cũng chẳng có điều gì oán trách. Ngài nâng ta làm phó sứ Kỷ La Đường, vốn là đại ân ta chưa từng dám nghĩ tới. Giờ mất đi, cũng chẳng phải chuyện xấu. Phụ thân từng dạy ta, con người nên biết đủ……”
Tống Nguyên Dạ nghe không mấy nhập tâm, chỉ lặp lại một chữ: “Phụ thân?”
Trong ngày đặc biệt này, hai tiếng đơn giản kia lại gợi ra muôn ngàn ký ức.
Giọng Nghê Thường dịu đi, như ngỡ hắn hỏi mình, bèn khẽ nói: “Vâng, phụ thân ta, chính là Triệu chế y trước kia ở Kỷ La Đường, e rằng thiếu chủ chưa từng quen biết. Nhưng ông ấy từng may cho Tống thị nhiều y phục đẹp đẽ. Cái nghề chế y này của ta đều là do phụ thân truyền lại. Ông ấy rất hiền lành, khi còn sống cũng luôn yêu thương ta. Ngài…… ngài cũng đang nhớ đến cố gia chủ sao?”
Câu nói cuối, như sau khi quan sát thất vẻ mặt của hắn, mới dè dặt hỏi ra.
Tống Nguyên Dạ bỗng nhắm nghiền mắt.
Triệu Nghê Thường lại khe khẽ thở dài: “Có thể dạy dỗ ra ngài cùng Lan Chân tiểu thư như vậy, cố gia chủ hẳn cũng là một người rất lợi hại.”
Tống Nguyên Dạ nghĩ, nếu đổi lại thường ngày, hắn quyết sẽ chẳng bao giờ nói chuyện cùng một tiểu tỳ như nàng.
Nhưng hôm nay là ngày giỗ phụ thân, hắn lại cùng muội muội tranh cãi chưa hòa, bụng dạ ngổn ngang không nơi trút bày, lại thêm Triệu Nghê Thường cũng vừa mất phụ thân, giữa hắn và tiểu tỳ này dường có chút bệnh chung.
Tóm lại, hắn chợt thấy cũng muốn có một người để nói chuyện.
Chỉ là, “lợi hại” ư?
Hắn cúi đầu, nhìn bóng trăng trong hồ bị thác nước vỗ nát, trong lòng chỉ còn mịt mờ: “Dù có lợi hại đến đâu, lúc chết cũng chỉ là như thế. Trận pháp cũng được, mưu lược cũng được, đã trả giá bao nhiêu mà nhận lại được thì ít nhất. Đến cuối cùng, cũng sẽ hối hận, sẽ oán thán, sẽ u uất…… rốt cuộc chỉ là hư không. Lợi hại đến đâu, thì có ích gì?”
Triệu Nghê Thường lặng lẽ ngắm nhìn hắn, đáy mắt chợt lóe lên ánh sáng.
Tống Nguyên Dạ nhìn nàng một cái, lại nói: “Ta trông có vẻ rất vô dụng, không giống những công tử thế gia khác, phải không?”
Triệu Nghê Thường vậy mà khẽ gật đầu: “Quả thật không giống Lan Chân tiểu thư……”
Tống Nguyên Dạ bật cười, sau đó nâng chén uống một ngụm rượu.
Chỉ là khi uống vào thấy cay xè, trôi xuống cổ họng lại hóa đắng chát.
Có những lời, đối diện với muội muội hắn không dám nói, nhưng đối diện với một tiểu nha hoàn bé nhỏ như thế này, thì còn có gì mà không dám?
Hắn nói: “Đúng vậy, ta khác muội ấy, khác hẳn. Ta cũng muốn, đã dốc hết toàn lực mà muốn, muốn trở thành người giống như vậy. Chỉ là, hết lần này đến lần khác, vẫn không làm được……”
Phụ thân trước lúc lâm chung, siết chặt lấy tay huynh muội bọn họ, răng lợi run lên vì vết thương cũ tái phát, lại vẫn như cắn răng hạ lệnh, bắt bọn họ thề: “Các con phải nhớ, nhớ kỹ cho ta, điều mà phụ thân chưa làm được, các con có thể làm được. Nhất định, nhất định phải đồng lòng hiệp lực, khôi phục lại Tống thị……”
Đó chính là Giám Thiên Quân Tống Hóa Cực a.
Gia chủ Tống thị, tu vi nửa bước Đại Thừa, lấy trận pháp tuyệt thế mà danh chấn thiên hạ, trí tuệ cơ mưu siêu quần, thế nhưng khi binh giải đạo tiêu lại không hề có được sự an bình lúc đắc đạo, chỉ còn lại vô tận chấp niệm cùng thống khổ!
Sau khi người khuất, Tống thị rơi vào tay huynh muội bọn họ, khi ấy cũng chỉ là hai đứa trẻ mười mấy tuổi. Dù sinh ra trong thế gia, khai trí rất sớm, nhưng cục diện rối rắm đến thế, vốn dĩ không phải điều bọn họ có thể chống đỡ.
Ban đầu, tất cả vẫn như thường lệ.
Người hầu trong phủ chăm sóc bọn họ, dường như cũng chẳng có gì thay đổi.
Cho đến một lần, muội muội ra ngoài dầm mưa, không cẩn thận mắc phong hàn, cứ ho khan mãi. Hắn nhớ đến lần trước Vương Mệnh đến chơi trong phủ đã thua cho hắn một khối ngọc ấm, thế là nửa đêm lén dậy, vừa đặt khối ngọc vào tay muội muội lại nghe thấy bên ngoài có tiếng thì thào.
Một kẻ lo lắng: “Lấy nhiều như thế này, sẽ không bị phát hiện chứ?”
Kẻ khác cười khẩy: “Chẳng qua chỉ là hai đứa nhóc con, trong phủ có bao nhiêu thứ chúng nó biết được gì? Cứ lấy đi là được. Hơn nữa, ta đã sớm kết giao cùng Hạ trưởng lão rồi. Cục diện Tống thị hôm nay, ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Tu vi của Hạ trưởng lão đã ở Độ Kiếp kỳ, Hạ gia lại là phụ tộc lớn mạnh nhất, mượn danh hai đứa bé này để hiệu lệnh Tống thị, chẳng phải là chuyện sớm muộn thôi ư? Chúng ta lấy nhiều một chút, sau này dâng hiến cho họ, mới có thể được hưởng phúc dài lâu……”
Trong bóng tối, hai bóng người như chuột ăn vụng, đang len lén trộm đồ.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân Tống Nguyên Dạ run rẩy, chỉ hận không thể xông ra, lớn tiếng vạch trần.
Nhưng một đôi tay mảnh khảnh lại từ phía sau đưa tới, giữ chặt hắn lại, đồng thời cũng bịt kín âm thanh sắp bật ra khỏi miệng hắn.
Đôi tay ấy vì cơn sốt cao mà nóng hừng hực.
Tống Nguyên Dạ ngoảnh đầu, thấy muội muội với đôi mắt trong bóng tối tựa như thấm đẫm nước. Nàng cũng cảm thấy nhục nhã, nhưng so với hắn thì trấn tĩnh hơn nhiều, chỉ khẽ cắn chặt răng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, chăm chú nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cho đến khi hai kẻ kia rời đi.
Đối với hai đứa trẻ mà nói, đêm đó quả thật lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Trong phòng không đốt đèn, ngoài cửa sổ chỉ có màu tuyết trắng.
Hắn hỏi muội muội: “Chúng ta cứ nhẫn nhịn thế này sao?”
Muội muội nắm chặt khối ngọc ấm, vành mắt đỏ hoe, rất lâu sau mới khẽ nói: “Ca ca, chúng ta không chỉ phải nhẫn nhịn, mà còn phải nhẫn nhịn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta phải tập quen với những ngày như vậy……”
“Giờ nhớ lại, muội ấy từ nhỏ đã bình tĩnh hơn ta, cũng nhìn xa hơn ta, có lẽ khi ấy đã nghĩ ra cách đối phó rồi.” Tống Nguyên Dạ vẫn nhớ rõ những chuyện sau đó mấy năm, “Bởi chẳng bao lâu, muội liền nói trong hội nghị trưởng lão Tống thị rằng, phụ thân có di mệnh, muốn Trần gia trở thành phụ tộc phò trợ tiểu chủ. Ta biết phụ thân chưa từng nói như thế, các trưởng lão cũng hoài nghi. Nhưng Trần gia khi ấy thế lớn, gia chủ tiền nhiệm tu vi cực thịnh, sao lại bỏ qua cơ hội này? Tất nhiên họ sẽ chen vào, tất nhiên họ sẽ cùng Hạ trưởng lão tranh giành. Nhờ vậy, huynh muội ta mới có được một hơi thở để sống sót.”
Sắc mặt Triệu Nghê Thường không đổi lắng nghe.
Nhưng lúc này Tống Nguyên Dạ hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ tự mình kể rằng: “Qua vài năm, Hạ trưởng lão trong một lần ra ngoài làm việc thì qua đời. Trần gia theo đó đáng ra phải được thịnh, nhưng không lâu sau, bỗng có một kẻ xa lạ họ Trần chớp thời cơ, tàn sát hơn trăm người Trần gia… Ngày ấy, muội muội ra lệnh, bắt Trần quy nhốt vào ngục. Nhưng đêm đó sâu, ta lén theo muội ấy ra ngoài, thấy muội ấy tự mình bước vào ngục…”
Trong một thế gia lớn như vậy, nhiều chuyện không thể nghĩ kỹ được.
Tống Nguyên Dạ hạ mi mắt, cuối cùng lộ ra chút mềm yếu và không đành lòng: “Ta biết, muội muội tuyệt không phải tốt với người như bề ngoài tỏ ra, có lúc còn khiến người ta cảm thấy sợ… Nhưng nàng là muội muội ta. Dù ta luôn tự thấy mọi chuyện không bằng muội ấy, cũng không phải không từng bất bình. Chỉ là muội ấy làm tất cả những điều này, gồng mình chịu đựng, chẳng phải cũng vì di huấn của phụ thân sao, chẳng phải cũng khổ sở sao?”
Triệu Nghê Thường thì nghĩ: Khổ? Các người trong thế gia tranh quyền đoạt lợi chỉ dùng chữ “khổ” phủ lên hết thảy ư, thì ở những góc kín của nơi này, nơi không ai nhìn thấy, những nô tỳ cỏ rác vì các người ăn no mặc đủ, vì phương thuốc pháp khí mà không được nghỉ ngơi, tiện tay là bị trách tội, họ phải chịu đựng những điều ấy, xin hỏi tính là gì? Trên đời này có muôn vạn người thương hại các người, thương hại Tống Lan Chân, nhưng trong đó tuyệt không bao gồm ta.
Tống Nguyên Dạ nói: “Muội muội nơi nào cũng hơn ta, rốt cuộc là vì dạo này ta khiến muội muội thất vọng, nên mới có việc tranh cãi hôm ấy…”
Triệu Nghê Thường cuối cùng nói: “Không, không phải.”
Lúc trước nàng chẳng hề phát ra tiếng nào, khiến Tống Nguyên Dạ suýt quên rằng bên cạnh còn có một tiểu nha hoàn nhỏ như vậy, giờ rượu men đã ngấm, không khỏi giật mình: “Không phải?”
Triệu Nghê Thường mỉm cười: “Đương nhiên không phải.”
Gương mặt thanh tú của nàng vì những chuyện gần đây khó tránh nhuốm vài phần ưu tư, nhưng lúc này dưới trăng cười lên, lại càng thêm động lòng người.
Trong lòng Tống Nguyên Dạ bỗng rung động.
Lại nghe Triệu Nghê Thường nói: “Thiên hạ sao có thể ai ai cũng thông minh như Lan Chân tiểu thư chứ? Chắc chỉ vì dạo gần đây nhiều chuyện rối rắm, khiến nàng lo lắng nên mới sinh lòng bất hòa với ngài. Rốt cuộc phụ thân từng muốn hai người đồng tâm hiệp lực, tiểu sao sao lại vì chút việc nhỏ mà ghét bỏ ngài được? Những lý lẽ lớn lao, ta không thấu, nhưng phụ thân ta nói, sợi tơ mềm thì có cách thêu mềm, vải cứng cũng có cách dệt cứng. Lan Chân tiểu thư như vậy không sai, nhưng nghe nói, kinh đô cũng từng có Thánh chủ của Vương thị khoan hòa độ lượng giống như ngài… Có lẽ, giống như dệt vải thêu thùa, cai quản một gia tộc cũng có những phương pháp khác nhau chăng?”
Nàng lấy việc dệt may thêu thùa mà ví với trị gia, thật đơn giản đến mức buồn cười.
Nhưng khi Tống Nguyên Dạ nghe xong, trong lòng lại cảm thấy một chút ấm áp.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói, hoặc có thể là chưa từng có ai dám nói với hắn rằng, hắn có thể khác với Tống Lan Chân, không cần phải thông minh như nàng, có thể dùng cách của riêng mình để quản lý gia tộc.
Tống Nguyên Dạ thấy buồn cười, thật sự bật cười, chỉ là cười xong, lại giơ tay ấn vào thái dương, tâm trạng rớt xuống: “Tiếc là ngươi không sớm gặp ta mà nói những lời này. Nếu không, ngày hôm qua nhất định ta đã không giao việc chế y vũ cho người khác, khiến ngươi bẽ mặt…”
Rõ ràng hắn vẫn chưa biết chuyện sau đó xảy ra ra sao, nên chỉ gọi là “bẽ mặt” hai chữ.
Cũng đúng thôi, chỉ là một con chim chết, việc như vậy đáng gì mà truyền đến tai thiếu chủ chứ?
Nếu Hà chế y khôn ngoan, tuyệt sẽ không chủ động tâu lên.
Triệu Nghê Thường mỉm cười, chớp mắt với hắn, lại nói: “Nhưng ngài cũng không thu hồi vị trí phó sứ của ta, phải vậy không?”
Tống Nguyên Dạ hơi bối rối ngẩng đầu nhìn nàng.
Trong lòng Triệu Nghê Thường nghĩ, có một người huynh trưởng không thể làm tròn trách nhiệm trụ vững gia tộc, chính là tai họa thực sự của đời Tống Lan Chân! Còn ta, sẽ nắm chặt lấy tai họa ấy.
Nàng đứng dậy, dáng vẻ uyển chuyển yểu điệu, hướng hắn hành lễ: “Thuộc hạ vẫn là phó sứ của Kỷ La Đường, thế nào so với trước kia đã tốt hơn nhiều rồi. Mà tất cả đều nhờ vào tấm lòng nhân hậu của ngài, cho nên xin thiếu chủ, vạn lần chớ lại vì chuyện nhỏ ngày hôm qua mà để trong lòng.”
Tống Nguyên Dạ lúc ấy chẳng thể nói rõ trong lòng mình là cảm xúc gì.
Triệu Nghê Thường chỉ nói: “Đêm đã sâu, ngài lại uống rượu nên trở về thôi, để ta cầm đèn cho ngài.”
Dứt lời thì đỡ Tống Nguyên Dạ đứng lên, lại vào trong đình lấy xuống một chiếc lồng đèn, xách trong tay, chủ động bước đi phía trước.
Tống Nguyên Dạ im lặng một lát, rồi mới theo sau bước chân nàng.
Tiếng chim tiếng côn trùng trong núi đều đã trở nên thăm thẳm, chỉ còn tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, vang khẽ như tâm tình người lúc trầm lúc bổng. Ánh đèn lồng hắt ra, vẽ nên một nửa bóng dáng thon gầy của Triệu Nghê Thường, Tống Nguyên Dạ nhìn một hồi, chợt chẳng nhớ nổi lần cuối cùng lòng mình được bình tĩnh như vậy là từ khi nào.
Hắn bỗng khẽ thốt ra một tiếng: “Cảm ơn.”
Triệu Nghê Thường dường như không nghe rõ, ngoái lại: “Ngài nói gì?”
Lời ấy vốn là tâm tư hỗn loạn thoáng chốc bật ra, chính hắn cũng hơi hối hận, giờ mới âm thầm thở phào, chỉ nói: “Không có gì.”
Một chủ một tớ, một trước một sau, cùng quay về học cung.
Nào ngờ vừa đi đến hành lang dài nối giữa đông xá và tây xá, lại nghe phía Kỷ La Đường truyền đến một trận ồn ào.
Tống Nguyên Dạ lập tức dừng chân.
Không bao lâu sau, đã thấy Hà chế y hồn bay phách lạc, loạng choạng đi tới.
Giữa đêm lại xảy ra đại họa thế này, hơn nữa ngay trong ngày kế sau khi bản thân tiếp quản chuyện may y phục, Hà chế y quả thực kinh hãi đến hồn phi phách tán, trong khoảnh khắc đã nghĩ ra trăm phương nghìn kế để thoái thác, lại tự biết chuyện lớn như vậy tuyệt đối không thể giấu được, chi bằng chủ động đến bẩm báo, còn hơn là bị liên lụy vào.
Chỉ là y nào ngờ, còn chưa kịp đến Tị Phương Trần, mới đi được nửa đường, lại bất ngờ đối mặt với Tống Nguyên Dạ.
Mà trước mặt hắn, người đang nâng đèn lồng chẳng phải ai khác, chính là Triệu Nghê Thường!
Trong khoảnh khắc đó, vạn lời nghìn ý nghẹn ở cuống họng, chỉ còn một cơn lạnh buốt từ gót chân dâng thẳng lên!
Nghiệt thay Triệu Nghê Thường còn hiện ra vẻ kinh ngạc, thậm chí như quan tâm mà hỏi: “Hà chế y, đêm hôm thế này, sao lại hoảng hốt như vậy?”
Tống Nguyên Dạ cũng chau mày nhìn sang.
Hà chế y đã bị cảnh tượng hai người cùng đi chung một chỗ làm cho tâm thần rối loạn, trong đầu chỉ toàn hiện lên chuyện trước đó mình giết chim của Triệu Nghê Thường để hả giận, cả người run lẩy bẩy, lắp bắp nói: “Đêm… đêm nay không hiểu sao, bốc lên hỏa hoạn, bộ y phục lông vũ vốn làm cho Lan Chân tiểu thư, đã sắp hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu gắn thêm lông mới và khắc họa trận pháp, vậy mà vừa rồi… bị, bị lửa thiêu mất rồi……”
Tống Nguyên Dạ nổi giận: “Ngươi nói gì?”
Hà chế y lập tức quỳ dập đầu liên hồi: “Chuyện này xảy ra thật quái lạ, nhất định là có kẻ ngấm ngầm quấy phá, nếu không thì y phục vẫn tốt lành trong đường, sao lại vô cớ bốc cháy…”
Tâm tình Tống Nguyên Dạ vốn vừa mới bình ổn lại, gần như lập tức bùng nổ: “Vô dụng! Ta giao việc này cho ngươi mới mấy ngày? Qua không bao lâu nữa sẽ là Xuân thí Kiếm đài, làm một bộ y phục lông vũ mất bao nhiêu thời gian, ngươi chẳng lẽ không biết?”
Hà chế y đã sợ đến tái mặt, không còn chút sắc máu.
Triệu Nghê Thường dường như cũng thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng khuyên: “Thiếu chủ, nếu y phục đã hỏng, giờ phát giận cũng chẳng ích gì. Xuân thí Kiếm đài đã sắp đến kỳ hạn, chi bằng trước tiên hỏi xem có còn cách nào cứu vãn hay không…”
Sắc mặt Tống Nguyên Dạ lạnh lẽo trầm tĩnh, không thốt một lời.
Triệu Nghê Thường hỏi: “Hà chế y, y phục lông vũ bị lửa thiêu hỏng đến mức nào?”
Hà chế y phủ phục trên đất, vô thức đáp: “Phát hiện được coi là sớm, hơn nữa phía trên một nửa vốn đã khắc trận pháp phòng thủy hỏa, cho nên… chỉ bị cháy phần đuôi váy thôi…”
Triệu Nghê Thường chau mày trầm ngẫm: “Nếu chỉ hỏng phần váy, thì chưa hẳn không có cách cứu vãn…”
Tống Nguyên Dạ nhìn nàng: “Ngươi có biện pháp?”
Triệu Nghê Thường do dự một hồi, rồi mới nói: “Tương truyền năm xưa dưới trướng Võ Hoàng có Thiên Tôn nương nương chế ra ‘Nghê Thường Vũ Y’, cái tên Nghê Thường của thuộc hạ, cũng là do đó mà ra. Phụ thân trước lúc lâm chung từng truyền lại pháp chế y phục ấy, các công đoạn so với lông vũ thường giản lược hơn, có lẽ vẫn kịp hoàn thành trước Xuân thí Kiếm đài. Chỉ là xưa nay chưa từng thử qua, cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu được thiếu chủ cho phép, thuộc hạ nguyện dốc sức thử một lần.”
Lời vừa thốt ra, Hà chế y dưới đất lập tức ngẩng phắt đầu nhìn nàng.
Ngay giây khắc ấy, hắn đã đoán được tất cả!
Trong lòng hắn gào thét: Chính là ả! Nhất định là ả! Ả trước tiên thiêu hủy y phục, rồi cố ý chờ ở đây để ta tự chui đầu vào lưới!
Hà chế y gần như muốn ngay tại chỗ vạch trần nàng.
Thế nhưng chớp mắt tiếp theo, đôi mắt dường như đầy thấu hiểu của Triệu Nghê Thường lại nhìn về phía hắn: “Hôm qua Hà chế y vừa mới thu được ít lông chim quý hiếm, chắc vẫn còn giữ lại chứ, có thể đem ra dùng hay không?”
Trong lòng hắn lập tức lạnh buốt.
Lời uy hiếp này, sao hắn lại nghe không ra? Giờ phút này, nàng chẳng biết đã dùng cách nào lại được thiếu chủ ưu ái, nếu để lộ việc hắn từng giết chim của nàng để hả giận, ai dám chắc hắn sẽ phải chịu kết cục gì?
Hắn nghĩ, Triệu Nghê Thường chỉ ngấm ngầm cảnh cáo, chắc hẳn cũng không muốn ngay trước mặt thiếu chủ mà xé rách da mặt, coi như để cho hắn một đường sống, chỉ xem hắn có thức thời hay không. Một con chim thôi, nàng đâu cần ép hắn đến đường chết?
Hà chế y nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cuối cùng vẫn cúi rạp đầu, bày ra bộ dáng cung thuận tột cùng: “Vâng, vừa khéo có thể dùng.”
Cuộc đối đầu ngắn ngủi, sóng ngầm diễn ra chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Những gì Tống Nguyên Dạ biết rất hạn hẹp, vốn chẳng thể phân biệt rõ, hoặc giả cũng không muốn phân biệt, chỉ nghiêng mắt nhìn Triệu Nghê Thường, nói: “Vậy thì tốt, ta cũng đỡ phải bận tâm nữa. Chuyện này giao lại cho ngươi đi.”
Triệu Nghê Thường khom mình: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”
Chỉ là sau khi đứng dậy, lại nói: “Chuyện nơi này lát nữa sẽ xử lý, đến Tị Phương Trần cũng chẳng còn mấy bước, thuộc hạ vẫn xin cầm đèn, đưa thiếu chủ về trước.”
Thực ra tu sĩ tuy không thể nhìn đêm như ban ngày, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, căn bản chẳng cần phải soi đèn. Nhưng Tống Nguyên Dạ nhìn nàng chốc lát, lại không hề cự tuyệt, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cất bước đi, để mặc Triệu Nghê Thường đưa mình trở về Tị Phương Trần.
Hà chế y vẫn quỳ nguyên tại chỗ, tận mắt nhìn cảnh ấy mà cảm thấy da đầu tê dại.
Nhưng điều hắn càng không ngờ đến, chính là khi Triệu Nghê Thường quay lại, sau lưng nàng lại có không ít người Kỷ La Đường đi theo, ngay cả Lưu quản sự cũng ở trong đó.
Hà chế y không kiềm chế nổi run rẩy một cái: “Triệu Nghê Thường, ngươi, ngươi định làm gì!”
Sắc mặt Triệu Nghê Thường nhạt đến cùng cực, so với ngày hôm qua đã hoàn toàn khác hẳn!
Nàng chỉ liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Bộ y phục lông vũ chế cho Lan Chân tiểu thư quý giá biết bao? Mới giao vào tay ngươi vỏn vẹn hai ngày, đã xảy ra sơ suất lớn thế này. Dám hỏi Lưu chấp sự, theo quy củ của Tống thị, tội này phải xử thế nào?”
Lưu chấp sự vốn là người được đề bạt lên sau khi Cao chấp sự rời đi, địa vị so với Triệu Nghê Thường chỉ cao hơn nửa bậc. Mà vừa rồi đã nghe tin thái độ của Tống Nguyên Dạ đối với Triệu Nghê Thường khác hẳn, lại biết hôm qua Hà chế y đã đắc tội nàng đến tận cùng, quả thật không còn lý do gì để bao che cho hắn nữa.
Hắn do dự một thoáng, rồi nói: “Đáng phạt bốn mươi roi.”
Triệu Nghê Thường lập tức bật cười: “Phụ thân ta khi xưa từng lén giữ một thước Tài Vân Cẩm, đã bị đánh năm mươi roi. Nay Hà chế y vì sơ suất mà làm hỏng y phục lông vũ, so với tấm gấm kia chẳng biết quý gấp trăm lần! Được chủ gia coi trọng lại phụ lòng tín nhiệm, sao có thể chỉ bị xét tội như cất giấu riêng? Lưu chấp sự, lẽ nào ngươi cùng Hà chế y có giao tình?”
Trán Lưu chấp sự rịn mồ hôi lạnh, vội vàng đổi giọng: “Phải lấy tội sơ suất chức trách, bất kính chủ gia mà luận xử, phạt tám mươi roi!”
Lời vừa dứt, Hà chế y gần như nhảy dựng lên, như kẻ điên loạn: “Các ngươi dám! Các ngươi dám! Triệu Nghê Thường! Triệu Nghê Thường, rõ ràng là ngươi cố ý đốt hỏng y phục, mưu hại vu oan cho ta, muốn giết ta diệt khẩu! Buông ta ra, buông ra! Ta muốn gặp thiếu chủ, ta muốn gặp Lan Chân tiểu thư…”
Nhưng những kẻ hôm qua còn giúp hắn áp chế Triệu Nghê Thường, hôm nay lại đang giúp Triệu Nghê Thường áp chế hắn.
Nàng đứng trước mặt hắn, cúi nhìn xuống, hệt như hắn đã từng khinh miệt nhìn nàng ngày hôm qua, chỉ nói: “Ta vốn định tha cho ngươi. Chỉ là khi đó ta tư lịch còn nông, nhờ vào vị trí phó sứ khiến ngươi không phục, ngươi ở tiểu lôi đài âm thầm giở trò, ta cũng nín nhịn. Dù hôm qua thiếu chủ giao việc chế y cho ngươi, ta cũng chẳng có lời oán hận. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên… sinh ra ác niệm thêm lần nữa.”
Hà chế y nào nghe lọt?
Hắn vốn nghĩ sẽ cùng Triệu Nghê Thường mỗi bên lùi một bước, nào ngờ nàng lại dồn hắn đến tuyệt lộ? Thế là điên cuồng mắng nhiếc không ngừng.
Cuối cùng Triệu Nghê Thường cũng thấy phiền, hạ mi mắt, ra hiệu cho người bịt miệng hắn lại, thản nhiên nói: “Cứ theo lời Lưu chấp sự, phạt tám mươi roi.”
Kỷ La Đường trên dưới đều có mặt, nghe được câu ấy, gần như đồng loạt rùng mình run sợ.
Nhớ đến chuyện Triệu chế y năm xưa chết thảm trên Hình đài, ai còn không biết tám mươi roi này nghĩa là gì?
Chỉ là ngày trước, kẻ đứng trên hình đài tuyên phạt bốn mươi roi với Triệu chế y, chính là Cao chấp sự.
Mà hôm nay, kẻ đứng trên cùng một Hình đài, tuyên phạt tám mươi roi với Hà chế y lại là Triệu Nghê Thường.
Nữ tử mồ côi yếu đuối, năm xưa quỳ khóc trên đất cũng chẳng thể cứu nổi phụ thân mình, đêm nay, lại đứng trên cùng một Hình đài ấy, lạnh lùng nhìn chiếc roi vàng lóe tia sấm tím, từng nhát từng nhát quất xuống thân thể bị bịt chặt miệng kia, đến nỗi chẳng phát ra nổi một tiếng kêu thảm, bị đánh đến máu chảy khắp đất, trong tuyệt vọng mà hơi thở đoạn tuyệt.
Bốn phía Hình đài, tĩnh mịch lạ thường.
Triệu Nghê Thường không nói một lời, đợi thấy người đã chết hẳn, mới gọi tỳ nữ Tường Diệp vốn đã ngây dại cả người, rồi xoay người rời đi.
***