Chương 195: Bất Tiện Dương (13)
***
Khi Hải Triều trở về chỗ ở, Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân đã ở đó.
Sau một ngày chia cách, gặp lại nhau, ai nấy đều vui mừng.
“Từ nương tử tìm Hải Triều muội muội có việc gì vậy?” Trình Hàn Lân hỏi.
Hải Triều lấy từ trong ngực ra chiếc hộp phấn sứ thô ráp, mở ra mảnh thư máu cho họ xem, rồi đem chuyện vừa rồi kể lại sơ qua: “Từ nương tử nghi ngờ là Phương Nhị Lang lén bỏ vào phòng nàng, nếu thật là hắn, ắt hẳn cũng có cách sai người bí mật đem hộp phấn này đặt vào trong phòng nàng, chỉ là…”
“Chỉ là sao?” Lương Dạ hỏi.
“Nếu là hắn, vì sao lại dùng chiếc hộp này để đựng?” Hải Triều chỉ vào hộp phấn.
Trình Hàn Lân mở nắp hộp, dùng móng tay khẽ cạo ít phấn còn sót lại, đưa lên mũi ngửi: “Loại phấn này chất lượng không tốt, giá lại rẻ. Với thân phận của Phương Nhị Lang, người hầu cận bên cạnh tuyệt không thể dùng thứ phấn kém thế này, e rằng còn phải cố ý đi tìm mua.”
Hắn lại búng búng mấy hạt phấn: “Hơn nữa hương phấn đã tan hết, lại còn vón cục, ở nơi khô ráo như thế này, e là phấn cũ từ mấy năm trước.”
Hải Triều kinh ngạc: “Ngay cả mấy thứ này huynh cũng hiểu sao?”
Trình Hàn Lân gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng nói: “Nhà ta cũng có buôn bán son phấn, ít nhiều cũng biết đôi chút…”
“Nếu không phải Nhị lang làm, thì còn có thể là ai?” Hải Triều thầm nghĩ.
Nàng nhìn sang Lương Dạ: “Từ mảnh giấy kia, có thể nhìn ra điều gì không?”
“Chữ này là dùng máu người viết.” Lương Dạ đáp, “Người kia cố tình dùng tay trái để che giấu nét chữ.”
“Vậy tức là Từ nương tử có thể nhận ra nét chữ?” Trình Hàn Lân hỏi.
“Chưa chắc nàng ta đã nhận ra, nhưng người khác thì có thể.” Lương Dạ nói.
Hắn gấp lại mảnh giấy, nhưng không bỏ lại vào hộp phấn, mà tìm một túi vải gói kỹ, rồi bảo Trình Hàn Lân: “Ngày mai phiền Ngọc Thư mang hộp phấn này đi hỏi thử các cửa hàng bán son phấn trong thành, xem là nhà nào đã bán ra.”
Trình Hàn Lân lập tức gật đầu đồng ý, lại nói: “Đúng rồi, hôm qua Tử Minh nhờ chúng ta đi dò hỏi tin tức, chúng ta quả thực cũng nghe được ít nhiều.”
Hắn cùng Lục Uyển Anh nhìn nhau, rồi đem chuyện nghe được trong tửu lâu kể lại.
Hải Triều kinh hãi: “Huynh nói vết thương trên thi thể là bị người cắn ra ư? Răng người sao có thể…”
Lục Uyển Anh đáp: “Trình công tử và ta cũng thấy khó tin, nhưng nha dịch kia là người tận mắt trông thấy thi thể, hẳn không đến mức phải bịa đặt ra.”
“Việc này e rằng chẳng phải do người sống gây nên.” Trình Hàn Lân nói, “Hải Triều muội muội chẳng phải từng gặp yêu quái từ phòng của Từ nương tử sao? Ta từng nghe nói, sau khi con người chết đi, tính tình tiêu tán, nếu dị biến thành yêu, sẽ lấy máu thịt làm thức ăn.”
Hải Triều bất giác nhớ đến đôi phu thê già thịt nát xương tan, không biết nay nữ nhi họ ở đâu, chẳng lẽ cũng gặp phải cảnh tương tự?
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng càng thêm lạnh buốt, chân tay cũng hóa băng giá.
Lương Dạ đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng, khẽ siết những ngón tay, rồi hỏi Trình Hàn Lân: “Về huynh đệ Phương gia, hai người có dò hỏi được điều gì không?”
Trình Hàn Lân gật đầu: “Năm xưa Phương tiết sứ đơn độc thủ thành, trong tình thế binh lực chênh lệch đến vậy mà vẫn giữ được Lương Châu, vì thế được dân trong thành rất mực kính trọng. Nhị lang là em cùng cha khác mẹ của hắn, tuy cũng xuất thân tướng môn, nhưng bẩm sinh ốm yếu, chẳng thể ra trận giết địch, song nghe nói mưu lược hơn người, những năm qua binh pháp kỳ kế của quân Hà Tây, phần nhiều là do hắn đề ra.
“Quan hệ huynh đệ thế nào?” Lương Dạ hỏi.
“Mẫu thân của Phương Độ Nhược vốn là thị nữ của Phương phu nhân, ít nhất trong mắt người ngoài thì huynh kính đệ cung,” Trình Hàn Lân nói, “Nghe nói Phương tiết sứ rất tin cậy người em cùng cha khác mẹ này, nếu không cũng sẽ chẳng giao việc nghênh thân cho hắn.”
Đang nói dở, thì gia nhân của Phương phủ tới mời họ dự yến.
Hải Triều nhờ Lục Uyển Anh giúp mình thay một bộ y phục khác, chải lại mái tóc, rồi theo chân tỳ nữ của Phương phủ đi tới yến sảnh.
Tới bên ngoài yến sảnh, khách khứa đã đến đông đủ.
Phương tiết sứ thân là chủ nhân nhưng vẫn chưa về, đệ đệ Phương Nhị Lang thay huynh trưởng đứng dưới bậc thềm nghênh khách.
Hắn mặc lễ phục, thắt đai rộng dài, càng thêm phong thần tuấn lãng, như ngọc như thạch, dung mạo rực rỡ.
Thấy đoàn người của Hải Triều, hắn mỉm cười tiến lên chào hỏi, rõ ràng tâm tình rất tốt, dường như đã quên sạch mâu thuẫn lúc trước.
“Tiết sứ còn chưa về sao?” Hải Triều giả bộ buông lời thản nhiên hỏi.
Vẻ mặt Phương Nhị Lang như thường: “Gia huynh trong doanh trại còn có chút việc vụn vặt phải xử lý, e rằng sẽ đến muộn, xin chư vị thứ lỗi…”
Lời còn chưa dứt, đã có nô bộc chạy tới bẩm: “Nhị lang quân, Tiết sứ đã hồi phủ.”
Phương Nhị Lang chau mày: “Huynh trưởng hiện ở đâu?”
Nô bộc đáp: “Tiết sứ đang thay y phục ở tiền viện, lát nữa sẽ đi đón Từ nương tử cùng đến, sai nô trước hết tới bẩm cùng Nhị lang quân một tiếng.”
Phương Nhị Lang gật đầu: “Biết rồi.”
Nói xong cho nô bộc lui xuống, rồi quay sang đoàn người Hải Triều: “Gia huynh lập tức sẽ đến, chư vị xin mời vào tiệc trước.”
Yến tiệc phân bàn nam nữ. Phương Nhị Lang gọi tỳ nữ và tiểu đồng tới, chia nhau dẫn nam khách cùng nữ khách nhập tiệc.
Hải Triều cùng Lục Uyển Anh khoác tay nhau, theo sau tỳ nữ bước lên bậc thềm, đứng ngoài hành lang tháo giày, đang định vào trong chợt trông thấy một nô bộc nhà họ Phương đang cầm trong tay một đôi giày da hươu sơn đen chạm hoa, cẩn thận phủi lớp đất dính trên giày.
Hải Triều chăm chú nhìn, thấy lớp đất kia chẳng phải thứ đất xám nâu thường gặp ở nơi này, mà là đen xen lẫn sắc đỏ, trông quái dị lạ thường.
Tim nàng đập thình thịch không ngừng.
Lục Uyển Anh nhận ra nàng khác lạ: “Sao thế?”
Hải Triều khẽ lắc đầu: “Lục tỷ tỷ vào trước đi, ta có chút việc.”
Lục Uyển Anh khẽ dặn: “Cẩn thận nhé” rồi theo tỳ nữ vào trong.
Hải Triều tiến đến gần nô bộc đang lau giày: “Đôi giày da hươu này của ai vậy? Hoa văn thật đẹp.”
Lời vừa dứt, một bàn tay trắng muốt thon dài vén rèm lên, giọng cười khẽ vang bên tai: “Tiểu nương tử thật tinh mắt, đôi giày da hươu này là ta đặc biệt tìm thợ thủ công danh tiếng làm đó.”
Hải Triều ngẩng đầu, đối diện ngay một đôi mắt xanh biếc ẩn chứa ý cười.
Phùng Úy Lãng bước qua bậc cửa, chỉ mang tất đứng trên hành lang.
Chẳng lẽ hắn chính là hung thủ đã sát hại đôi phu thê già kia, rồi bắt cóc cả nữ nhi của họ?
Hải Triều nuốt nước bọt, cố hết sức giữ bình tĩnh, không để hắn nhìn ra sơ hở.
“Đúng là đẹp thật.” Nàng ổn định giọng nói, “Ta đang muốn hỏi thăm xem là tìm thợ nào làm, để đặt cho A huynh ta một đôi. Nhưng mà đôi giày đẹp thế này, sao lại dính bẩn thành ra như vậy…”
Nàng dần dần trấn tĩnh lại, nhớ lại cảnh lần trước chạm mặt Phùng Úy Lãng ngoài phố, khi ấy nàng vô tình liếc thấy hắn thúc ngựa, đôi giày còn sạch sẽ.
Như vậy lớp bùn này hẳn là dính sau đó, vậy thì hắn có lẽ không phải hung thủ.
Phùng Úy Lãng nhếch khóe môi, hơi nghiêng người, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe: “Tiểu nương tử vốn không phải kẻ quanh co rào đón, muốn biết gì, cứ hỏi thẳng ta là được, ta nhất định biết gì nói nấy, không giấu điều gì.”
Trái tim Hải Triều siết chặt, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh.
Hắn đã nhìn thấu nàng đang dò xét hắn rồi.
Lương Dạ nói hắn không thể tin, bản thân Hải Triều cũng cảm nhận được trên người hắn tỏa ra hơi thở nguy hiểm.
Nàng nghĩ ngợi một chút, đôi mắt mở to, vô tội nhìn hắn: “Ta không hiểu ngài đang nói gì.”
Phùng Úy Lãng cười rạng rỡ như nắng tháng năm: “Chẳng phải nàng muốn biết bùn đất trên giày ta dính ở đâu sao? Trước khi đến Phương phủ, ta có ghé qua doanh trại ngoài thành, chỗ đó gần bờ sông, đất đều là loại này.”
Trong lòng Hải Triều kinh ngạc vô cùng, nhưng ngoài mặt không thể để lộ: “Ta chỉ muốn biết giày được làm ở cửa tiệm nào, ngài nói mấy điều này làm gì?”
“Nàng vốn không biết nói dối, có hiểu không?” Phùng Úy Lãng hơi nheo mắt, trong đôi đồng tử xanh thẫm như gợn sóng trên mặt hồ.
Hắn thẳng người dậy: “Nàng không thừa nhận cũng không sao. Ta còn biết rất nhiều chuyện nàng muốn hỏi.”
Trong thời gian ngắn Hải Triều không đoán ra được dụng ý của hắn: “Ta với ngài hôm nay mới lần đầu gặp mặt, sao lại nói những lời kỳ quặc thế?”
Phùng Úy Lãng nói: “Ta cũng muốn hỏi tiểu nương tử, trước kia chúng ta có từng gặp qua chăng? Vì cớ gì mà ta vừa thấy nàng đã có cảm giác quen thuộc đến thế?”
Sống lưng Hải Triều lập tức căng cứng, tim nhảy lên tận cổ họng.
Chẳng lẽ hắn thật sự là…
Phùng Úy Lãng bỗng cười: “Chắc là gặp trong mộng thôi, đây gọi là duyên phận, tiểu nương tử nói có phải không?”
Hải Triều lúc này mới hiểu ra, thì ra hắn đang trêu chọc mình.
Sắc mặt nàng sầm xuống: “Ta phải nhập tiệc rồi.”
Dứt lời, nàng chẳng buồn liếc hắn, ngẩng cao đầu sải bước đi ngang qua.
Ngay lúc sắp lướt qua nhau, Phùng Úy Lãng đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
Hải Triều giật mình, vội vàng hất tay hắn ra, gương mặt dần đỏ bừng: “Ngài định làm gì vậy?!”
Phùng Úy Lãng nhàn nhã nhìn nàng: “Nếu muốn biết thêm chuyện, lát nữa khi không ai chú ý thì ra hoa viên phía sau, ta sẽ nói cho.”
“Ta chẳng muốn biết gì hết!” Hải Triều ném lại một câu, vén rèm, sải bước đi thẳng vào trong yến đường.
Ngồi xuống bên cạnh Lục Uyển Anh, trong lòng nàng vẫn bực bội nghĩ tới chuyện vừa rồi.
“Vừa rồi sao thế? Sao muội đi lâu vậy mới vào?” Lục Uyển Anh nhỏ giọng hỏi.
“Không có gì.” Hải Triều lắc đầu, “Chỉ là chạm mặt một tên người Hồ say rượu thôi.”
“Còn chưa mở tiệc mà đã say, mấy người này đúng là quá quắt.” Lục Uyển Anh bất bình, “Hắn không làm gì thất lễ chứ?”
Hải Triều xoa cổ tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía bàn nam khách đối diện, dù yến tiệc phân bàn nam nữ, nhưng giữa hai bên không dựng bình phong hay bức họa ngăn cách, nàng chỉ liếc qua đã thấy Lương Dạ.
Cho dù hắn chỉ mặc một thân áo xám giản dị, vẫn nổi bật nhất giữa đám nam tử, ngay cả nữ khách ở bàn này cũng có không ít người nhỏ to dò hỏi lai lịch của vị tiểu lang quân áo xám kia.
Tựa hồ cảm giác được ánh mắt nàng, hắn cũng quay đầu nhìn sang.
Hải Triều vốn không định rời bàn đi gặp cái tên người Hồ kia, vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng lại chột dạ, bất giác rủ thấp hàng mi. Đợi một lát mới ngẩng lên thì Lương Dạ đã dời mắt đi.
Tầm nhìn nàng đảo qua trong tiệc, bất ngờ lại chạm thẳng vào đôi mắt xanh thẫm đầy tà ý kia.
Hải Triều trừng hắn một cái thật dữ dội.
Phùng Úy Lãng lại cười càng rực rỡ, bàn tay phải khẽ vuốt ve cổ tay trái.
Cơn tức giận bốc lên, Hải Triều bất chấp vết thương trên cánh tay, lôi khăn từ tay áo, ra sức chà mạnh lên cổ tay trái.
Phùng Úy Lãng cười nghiêng ngả, nâng chén rượu lên uống cạn một hơi, rõ ràng là lấy cơn giận của nàng làm rượu nhắm.
May thay lúc này chủ nhân đã tới.
Tiết độ sứ Phương Định An cùng Từ nương tử sóng vai bước vào yến đường.
Phương Định An mặc thường phục, dung mạo thoát hẳn vẻ uy nghi trong giáp trụ, hiển lộ nét tuấn tú chẳng kém đệ đệ mình.
Hắn thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn thê tử chưa quá cửa đang đứng bên cạnh, trong ánh mắt toàn là nhu tình.
Từ nương tử thì cúi mắt thu mình, so với ngày thường càng thêm khẩn trương rụt rè, lúc bước qua bậc cửa, vạt váy còn vô ý vướng lại một chút.
May mà Phương Định An kịp thời đỡ lấy nàng.
Khách khứa đều khen ngợi họ trai tài gái sắc, quả thật là một đôi trời sinh.
Hải Triều cũng thấy họ trông rất xứng đôi, nàng đưa mắt nhìn về phía Phương Nhị Lang, thấy hắn hơi cúi đầu nhìn vào chén rượu trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Sau khi chủ nhân nhập tiệc, yến hội mới chính thức bắt đầu.
Rượu qua ba tuần, Phương Nhị Lang đứng dậy nâng chén kính rượu huynh trưởng và tẩu tử, uống cạn một chén, rồi bỗng nói: “Trong số tùy tùng mà tẩu tử mang tới có một vị cầm sư, cầm nghệ phi phàm. Đêm nay khách quý tề tựu đông đủ, sao không mời hắn ra tấu một khúc?”
Phương Định An bất đắc dĩ lắc đầu: “Đừng làm càn, đó là người của đại tẩu đệ, sao có thể tùy tiện sai khiến?”
Phương Nhị Lang bèn quay sang Từ nương tử: “Vậy thì tiểu đệ chỉ còn cách thỉnh cầu tẩu tử mà thôi.”
Từ nương tử cúi thấp đầu, cổ và tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu: “Hắn… hắn…”
Phương Định An thấy nàng khó xử thì sa sầm mặt: “Nhị lang, chớ có quấy rối nữa!”
Phương Nhị Lang chỉ cười: “Tẩu tử chớ trách, tiểu đệ chỉ là từng nghe vị cầm sư kia đàn một khúc như thiên âm, muốn được nghe lại lần nữa mà thôi. Là Nhị lang lỗ mãng, mong tẩu tử đừng chấp nhặt với Nhị lang.”
Phương Định An khẽ trách: “Đã lớn đến vậy rồi, cái tính hồ đồ này vẫn không sửa được, đáng phạt!”
“Đúng, đáng phạt, đáng phạt.” Phương Nhị Lang tự rót một chén, “Nhị lang xin lấy rượu này tạ tội cùng tẩu tử.”
Tuy bề ngoài tình thế coi như lướt qua, nhưng khách khứa đều cảm thấy khác thường, ánh mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
May mà đúng lúc ấy, vài nô bộc khiêng vào một bàn ăn lớn.
Trên án bày một chiếc mâm khổng lồ, bên trên úp cái nắp bạc chạm đôi hươu, mạ vàng lấp lánh.
Phương Định An cười nói: “Khách quý từ phương xa tới, cũng chẳng có mỹ vị gì tiếp đãi, món dê nướng này là món thường nhật ở Lương Châu, xin chư vị chớ chê.”
Nhạc công và vũ cơ lui xuống, nhạc tấu cũng ngừng, nô bộc khiêng bàn ăn đến chính giữa yến đường.
Phương Định An gật đầu.
Hai nô bộc cùng nắm lấy hai đầu của nắp bạc, chậm rãi nhấc lên.
Hơi trắng cuồn cuộn cùng hương thịt đậm đà thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, khiến khách khứa thèm thuồng nuốt nước bọt.
Khói tan đi, mọi người mới thấy rõ thứ trong mâm, đột nhiên đều sững sờ bất động.
Một tiếng thét chói tai xé toang bầu không khí ngưng đọng, là Trình Hàn Lân.
Mọi người như bừng tỉnh trong mộng, rối rít kêu lên kinh hãi.
Trong chiếc mâm vàng, đặt một con dê béo mở bụng phanh thây, được quay nướng thành sắc vàng nâu óng ả.
Thế nhưng ngay trên bụng dê, lại là đầu của một nữ tử!
***