Chương 191: Bất Tiện Dương (9)
***
Từ nương tử kinh ngạc nói: “Nhưng, vừa rồi Vọng tiểu nương tử chẳng phải nói…”
Hải Triều cũng ngẩn người, nàng vừa mới khẳng định mình chưa hề đính thân, Lương Dạ lại vạch trần, bảo nàng biết phải chống chế thế nào!
Lương Dạ liếc nàng một cái, rồi quay sang Từ nương tử nói: “Đó là hôn sự cha mẹ còn tại thế đã định xuống, vì tiểu muội tuổi còn nhỏ, sợ muội ấy không thoải mái nên vẫn chưa nói cho biết.”
“Không biết là tiểu lang quân thế nào lại có được phúc phận này?” Từ nương tử hỏi.
“Là con trai của hàng xóm.” Lương Dạ đáp, “Cùng tiểu muội lớn lên từ thuở nhỏ.”
Hắn nhìn Hải Triều đầy hàm ý: “Đã nói tới đây thì cũng chẳng cần giấu giếm nữa, chính là Lương đại ca ở Lương gia của muội đó.”
Hải Triều vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, lén trừng hắn một cái.
Lương Dạ như thể chẳng nhìn thấy.
Từ nương tử ra vẻ tiếc nuối, nắm lấy tay Hải Triều: “Hiếm có ta và Vọng tiểu nương tử vừa gặp đã hợp ý, trong lòng vốn muốn giữ nàng lại ở Lương Châu, nghĩ rằng nếu hôn sự này thành, nàng có thể ở lại bầu bạn cùng ta, nhưng xem ra là ta đường đột rồi…”
Nàng do dự một lát, vẫn không cam lòng bỏ qua: “Vọng tiểu nương tử đối với chuyện đính hôn hoàn toàn không hay biết, hẳn là còn chưa đính thân… Hôn sự của nữ tử hệ trọng cả một đời, tiểu lang quân ắt hẳn cũng mong muốn lệnh muội tìm được lang quân như ý. Tuy là ta có tư tâm muốn giữ Vọng tiểu nương tử lại Lương Châu làm bạn, nhưng vị Phùng tiểu tướng quân quả thật văn võ song toàn, phong thái hiên ngang, chi bằng hai vị gặp nhau một lần rồi hãy quyết định…”
Lương Dạ hiếm khi thể hiện địch ý rõ ràng với người khác, thế nhưng lúc này, gương mặt hắn như phủ một lớp sương lạnh.
“Không cần.” Hắn dứt khoát nói, “Đợi chúng ta trở về quê nhà, hai người sẽ thành thân.”
Từ nương tử nghi hoặc nhìn hai người: “Nhanh như vậy sao?”
Hắn quay sang nhìn Hải Triều: “Muội đối với hôn sự này có bất mãn gì không?”
Hải Triều hiếm thấy hắn hung hăng như vậy, chẳng qua chỉ là trong bí cảnh, qua loa đối phó cho xong mà thôi, cần gì phải chấp nhặt như vậy?
Huống hồ còn có bức thư từ hôn kia! Cho dù tin rằng trong đó có nguyên do, nhưng hễ nghĩ tới bức thư ấy, Hải Triều vẫn thấy trong lòng như có chiếc gai đâm.
Dù vì lý do gì mà viết ra, nhưng đã viết thì chính là đã viết, hắn dựa vào cái gì mà còn ngang nhiên như vậy!
Hôn ước của bọn họ đã sớm không còn nữa!
Hải Triều vốn ăn mềm không ăn cứng, tính khí cũng nổi lên, hắn đã bá đạo như thế, thì đừng trách nàng lật lại chuyện cũ!
Nàng lạnh mặt nói: “Lương đại ca chí hướng cao xa, muốn đọc sách, thi khoa cử, làm quan. Đợi hắn thi đỗ, chỉ e nhà chúng ta không với cao nổi, đến khi đó đừng ép người ta gửi đến bức thư từ hôn, cả hai bên đều mất mặt. Hơn nữa phụ mẫu đã qua đời nhiều năm, chuyện từ sớm như vậy, nói không chừng cũng chỉ là câu nói đùa thoáng qua của trưởng bối hai nhà, bản thân hắn có nhận hay không vẫn còn chưa chắc…”
“Hắn đương nhiên nhận.” Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng.
Hải Triều khẽ bật cười: “Huynh làm sao biết được, huynh đâu phải hắn.”
Nàng vừa ngẩng mắt, lại chạm phải ánh nhìn của Lương Dạ.
Có lẽ bởi vì đang có người ngoài, hắn đã hết sức kiềm chế, nhưng trong đáy mắt vẫn như có ngọn lửa đang bùng cháy, sắc mặt càng trắng bệch đến trong suốt, gần như chẳng giống một người sống.
Hắn không lên tiếng, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt kia, gần như có thể đoán được chỉ cần vị tiểu lang quân Lương gia kia dám từ hôn, hắn sẽ một đao đâm xuyên ngực y ngay lập tức.
Hải Triều hiểu rõ cơn giận và hận ý ấy đều nhắm vào chính bản thân hắn, trong lòng bỗng nhói lên như bị kim châm, cơn giận tức thì tan biến.
Hắn vốn dĩ chính là người như vậy, đã buông không được, thì việc gì nàng còn phải đào bới chuyện cũ nữa.
Từ nương tử thấy sắc mặt cả hai đều khó coi, vội vàng đứng ra hòa giải: “Đều do ta đường đột, nói ra lời không phải, hai người cứ từ từ bàn bạc, chớ nên tổn hại hòa khí…”
Hải Triều trấn định lại tinh thần: “Không trách ngươi, ta biết nương tử là có lòng tốt.”
Từ nương tử khẽ thở ra một hơi, không nhắc lại chuyện thay nàng kết thân nữa, chỉ cùng nàng trò chuyện dăm ba câu, rồi nói: “Vọng tiểu nương tử đi đường xa vất vả, chắc hẳn rất mệt nhọc, chi bằng về phòng nghỉ ngơi đôi chút, buổi tối nhớ phải tới dự tiệc tiếp phong.”
Hải Triều nói: “Giờ hãy còn sớm, ta muốn đi dạo chợ trong thành một vòng, không biết có tiện hay không?”
Từ nương tử lập tức đáp ứng: “Vọng tiểu nương tử thiếu thứ gì chăng?”
“Đi dạo quanh thôi, tiện thể mua vài bộ y phục.”
“Là Vọng tiểu nương tử muốn mua y phục và phấn son sao?” Từ nương tử hỏi, “Ta đây từ kinh thành có mang theo ít nhiều, nếu nàng không chê…”
Hải Triều liếc Lương Dạ một cái, khéo léo từ chối ý tốt của Từ nương tử.
Thực ra nàng muốn nhân cơ hội đi dò hỏi trong thành xem có xảy ra chuyện gì không, tiện thể cũng có thể mua cho Lương Dạ vài bộ y phục.
Đêm qua hắn sửa tay áo cho nàng, tháo chính y phục của mình ra. Tuy hắn không nói, nhưng sau đó nàng lén mở bọc đồ xem qua, mới biết hắn đã tháo bộ y phục tốt nhất của mình.
Dù đồ vật trong bí cảnh không mang ra ngoài được, nhưng ở đây ngày nào cũng phải sống, tiêu tiền cũng chẳng cần tiếc!
Vừa rồi nàng tức giận đến mức hận không thể bóp chết hắn, song cơn giận tới nhanh, tan cũng nhanh, lúc này chỉ còn lại một chút tàn dư.
Từ nương tử sai người chuẩn bị xe ngựa, lại nói: “Đám nô bộc của ta đều từ kinh thành mang tới, đối với thành Lương Châu này cũng chẳng quen thuộc, hai vị xin chờ một lát, ta sẽ đến Phương phủ tìm người đưa đi.”
Hải Triều định từ chối, nhưng ý tốt khó cưỡng, bèn mặc nàng an bài.
Chẳng bao lâu sau, một ma ma khoảng năm mươi tuổi được mời tới, tướng mạo từ ái, búi tóc tròn gọn gàng sạch sẽ, y phục màu trầm, nhưng liếc qua đã biết là dùng loại vải tốt.
Từ nương tử nói: “Đây là Khinh ma ma, nhũ mẫu của Phương tiết sứ.”
Hải Triều hơi kinh ngạc, dẫu nàng hiểu biết ít ỏi về người quyền thế, nhưng cũng biết nhũ mẫu của Tiết độ sứ không phải nô bộc tầm thường, chuyện dẫn khách đi chợ vốn không cần phiền tới bà.
Hải Triều nói: “Chúng ta tự đi là được rồi.”
Giống như đoán được nàng nghĩ gì, Khinh ma ma cười đáp: “Tiểu nương tử đã cứu Từ nương tử, chính là khách quý của phủ, lang quân đặc biệt sai lão nô hầu hạ tiểu nương tử, đây vốn là bổn phận của lão nô.”
Hải Triều nghe nói là do chủ nhân căn dặn, liền thôi không bận lòng nữa.
Ra khỏi khách viện, ma ma đi trước dẫn đường, hai người theo sau sóng vai mà bước.
Hải Triều liếc sang Lương Dạ, thấy gương mặt và ánh mắt hắn đã bình tĩnh lại như thường, chỉ là so với ngày thường càng thêm trầm mặc. Nhưng đối với hắn, nàng quen thuộc như đối với biển cả, liếc qua đã nhận ra hắn không vui.
Ta cũng chẳng vui đâu! Nàng hừ nhẹ, quay đầu đi chỗ khác, sải chân bước nhanh hơn, vượt lên trước hắn.
Vừa bước được hai bước, mu bàn tay trái lại chạm phải thứ gì lạnh lẽo.
Cúi đầu nhìn xuống, là những ngón tay trắng nhợt, thon dài, hơi run rẩy của nam nhân.
Hắn khẽ chạm nàng một cái, như đang thăm dò, rồi lập tức xoay tay, bao trọn lấy bàn tay nàng.
Hải Triều giật mình, sợ Khinh ma ma đi trước bất chợt quay đầu nhìn thấy, vô thức muốn hất tay hắn ra.
Thế nhưng chẳng những không thoát nổi, ngược lại còn bị nắm chặt hơn.
Đúng lúc này, Khinh ma ma quay đầu, ánh mắt dừng trên đôi tay đang giao nắm của họ, thoáng khựng lại.
Hải Triều hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, thế nhưng Lương Dạ lại thản nhiên như không, chẳng những không buông ra, mà còn bá đạo đan từng ngón tay mình vào kẽ tay nàng, khớp chặt chẽ lại.
Khinh ma ma quả không hổ là nhũ mẫu của vị Tiết độ sứ đường đường lẫm liệt, trên mặt không lộ ra chút khác lạ nào, chỉ khẽ mỉm cười: “Tình cảm huynh muội của Vọng tiểu lang quân và tiểu nương tử thật là tốt.”
Dừng một chút, bà lại hỏi: “Vọng tiểu nương tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh vào tháng mấy?”
“Mười bảy.” Hải Triều đáp, “Tháng Tư.”
Trong mắt Khinh ma ma thoáng hiện một nét bi thương, có chút thất thần nhìn nàng, tựa như lẩm bẩm thì thào: “Giống hệt Yến nương, cũng sinh vào tháng Tư.”
Ngay sau đó bà hoàn hồn, đưa tay vuốt những sợi tóc bạc bên thái dương, giải thích: “Lão nô có một đứa con gái nhỏ, cũng sinh vào tháng Tư, vóc dáng ngang với Vọng tiểu nương tử, thân hình có mấy phần tương tự, lão nô vừa nhìn tiểu nương tử là nhớ tới nó.”
Hải Triều thấy hốc mắt bà hơi đỏ, đoán rằng nữ nhi ấy tám phần là không còn nữa, bèn cẩn thận hỏi: “Nàng… đã… làm sao rồi?”
Khinh ma ma nói: “Không còn nữa, năm giặc Thổ Phồn vây thành thì mất, mất khi mới mười bảy tuổi.”
Trong lòng Hải Triều khẽ rung động, cũng đúng bằng tuổi nàng hiện tại.
Khinh ma ma dùng chiếc khăn cũ sạch sẽ chấm khóe mắt: “Đám người đó tàn ác vô cùng, vì Tiết sứ thủ thành kiên cố không công được Lương Châu, liền đem tử thi ném xuống sông ngoài thành, trong thành phát dịch bệnh, hầu như nhà nào cũng có người nhiễm bệnh mà chết.”
Hải Triều không biết nên an ủi thế nào, đành chỉ nói một câu “Xin nén bi thương.”
Khinh ma ma áy náy nói: “Ngày vui trọng đại, lão nô lại đem những chuyện này làm giảm hứng thú của tiểu lang quân và tiểu nương tử, quả là càng già càng hồ đồ.”
Hải Triều vốn có lòng muốn hỏi thêm chuyện giữ thành cùng dịch bệnh, nhưng sợ khơi gợi thêm nỗi thương tâm cho bà, đành thôi.
Trong lúc trò chuyện đã tới trước cổng Phương phủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong.
Lúc lên xe, Lương Dạ rốt cuộc cũng buông tay nàng, ra vẻ như không có gì, còn cẩn thận đặt tấm đệm mềm vào chỗ ngồi thoải mái nhất cho nàng, dịu dàng dặn dò nàng chú ý cánh tay bị thương.
Ngón tay Hải Triều bị hắn siết đến phát đau, nàng vẫn còn tức vì chuyện vừa rồi, lại trừng mắt nhìn hắn: “Để người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì! Khinh ma ma ngoài miệng không nói, trong lòng ai biết sẽ nghĩ thế nào…”
“Nàng từ bao giờ lại để tâm tới ánh mắt người khác?” Lương Dạ nói.
Trước đây Hải Triều quả thật chưa từng bận lòng, khi hai người sống cùng nhau, dân làng đã nhiều lần trêu chọc, nàng đều chẳng coi ra gì, còn đường hoàng nói to, hận không thể cho cả thiên hạ biết: “Ta với Tiểu Dạ sớm muộn gì cũng thành thân, ở chung một mái nhà thì sao chứ! Sau này chúng ta còn ngủ chung một giường cơ mà!”
Nghĩ tới dáng vẻ ngây ngô chẳng biết xấu hổ thuở nhỏ của mình, mặt nàng bỗng nóng bừng: “Lúc đó tuổi còn nhỏ, đâu hiểu chuyện, hơn nữa ở đây chúng ta là… dù là giả, nhưng người khác lại không biết, nhìn vào thì thành ra thế nào…”
Lương Dạ nghiêng đầu, cúi mắt nhìn thẳng vào nàng.
Ánh sáng từ khe hở sau tấm rèm xe chiếu vào, đè bóng tối lên chân mày và ánh mắt hắn, càng thêm thâm trầm.
Gương mặt quen thuộc khôn cùng, thoạt nhìn lại dường như có chút xa lạ.
Hải Triều bỗng ngạt thở, cuống họng khô khốc, không tự chủ mà nuốt nước bọt, lúng túng đổi chủ đề.
“Nếu trên người vị phó tướng ấy có manh mối thì sao?” Nàng nói, “Biết đâu có thể nhân cơ hội mà tra xét.”
“Cho nên cùng hắn kết thân cũng chẳng hề gì?”
Giọng điệu phẳng lặng, nhưng Hải Triều vẫn nghe ra được ý tứ truy hỏi, chất vấn.
Lông mày nàng chau lại: “Vì để điều tra mà giả vờ thì sao chứ, cùng lắm bí cảnh này chỉ bảy ngày, vốn chẳng thể thật sự gả cho…..”
Chưa dứt lời, Lương Dạ bỗng nhiên chụp lấy cổ tay nàng, ép lên vách gỗ trong xe, người hắn áp sát, trán kề trán, ánh mắt khóa chặt lấy nàng.
Hắn gầy, nhưng vóc dáng lại cao, vai rộng, ép nàng vào góc, giam hãm đến nỗi không thể nhúc nhích. Hơi thở nóng ẩm của hắn gần trong gang tấc, quấn lấy nàng, không chừa một kẽ hở, thấm vào tận lục phủ ngũ tạng, như muốn cắm rễ trong thân thể nàng.
Mùi hương quen thuộc trên người hắn vốn từng khiến nàng an tâm, nay lại chẳng còn tĩnh lặng nữa, máu nóng sôi trào, sục sôi dâng lên, ào ạt xông thẳng lên gương mặt.
Hải Triều vùng vẫy, nhưng không thoát ra được, lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, đành nhỏ giọng nói: “Ngươi buông ta ra trước đã, nếu bị người khác phát hiện… còn phải giả vờ là huynh muội đấy!”
Chưa kịp dứt lời, Lương Dạ đã dùng tay kia giữ lấy cằm nàng, ấn ngẩng lên, cúi đầu cắn xuống cổ nàng, hàm răng kẹp lấy một mảng da nhỏ, khẽ khàng cắn mút, lại như đang gặm nhấm.
Toàn thân Hải Triều như bị dòng điện lướt qua, tê dại từng trận, đầu óc trống rỗng. Nếu nàng nhớ không nhầm, chỗ hắn cắn chính là ngay gần nốt ruồi nhỏ kia…
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện?!
Nhưng nếu hắn đã phát hiện, sao còn làm ra chuyện này?
Lại không thể hỏi hắn, lỡ như vốn dĩ hắn không biết thì sao? Một khi hỏi chẳng phải là tự tố cáo sao?
Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe bên ngoài vang lên một hồi tiếng chuông đồng thanh thoát, tiếp đó là giọng nam trẻ tuổi, trầm ấm sảng khoái: “Đây chẳng phải là xe ngựa phủ Tiết sứ sao? Không biết trong xe là vị nào?”
Tim Hải Triều khẽ thót lại, nghe giọng điệu ấy, hiển nhiên là người quen thuộc với phủ Tiết độ sứ.
“Buông ra mau!” Nàng hạ giọng thúc giục, “Có người tới rồi!”
Lương Dạ buông răng ra, song vẫn giữ chặt cổ tay và cằm nàng, đầu lưỡi thong thả lướt qua dấu răng mình vừa lưu lại.
Người đánh xe giật cương, xe ngựa dừng lại.
Tới lúc này Lương Dạ mới thả tay, chỉnh lại vạt áo của nàng bị hắn làm xộc xệch.
Tiếng Khinh ma ma vang lên bên ngoài xe: “Là lão nô, đang hộ tống khách của phủ ra chợ. Phùng tiểu tướng quân đi đâu đó?”
“Trong doanh có chút việc,” Nam tử đáp, “Vị khách nào mà có thể mời được cả ma ma tự mình ra mặt?”
“Phùng tiểu tướng quân nói quá lời rồi.” Khinh ma ma cười đáp, “Là khách quý của Từ nương tử.”
“Có phải chính là vị tiểu nương tử từng đơn thân cứu được Từ nương tử?” Nam tử trẻ tuổi ghìm cương, ngựa nhấc bước, dừng ngay trước xe của hai người, rồi hỏi qua rèm: “Nghe nói vị tiểu nương tử ấy võ nghệ cao cường, chẳng hay Phùng mỗ có được may mắn diện kiến một lần chăng?”
***