Mãn môn sao trảm – Chương 50

Chương 50: Chứng cứ

***

“Hí!”

Phu xe bỗng siết mạnh cương ngựa, trên con phố dài mờ tối, một cỗ xe ngựa màu xám giản dị chao đảo mấy lượt rồi mới dừng lại. Đám hộ vệ chung quanh lập tức rút đao kiếm, vòng thành một vòng, ánh mắt cảnh giác nhìn thẳng phía trước.

Phía trước, có người chặn xe!

Dù chỉ là hai nữ tử, song trong lúc rối ren nhiều biến cố, rốt cuộc vẫn phải cẩn thận. Thân tín của Tướng quốc Tưởng Du nhảy xuống xe, giơ cao đèn lồng, soi rõ phía trước.

Ngồi trong xe, Tưởng Du nhíu chặt mày, kẻ nào to gan dám chặn xe ông?

Bên ngoài, nữ tử kia lại cất cao giọng: “Tưởng tướng, ta có chuyện hệ trọng cầu kiến, liên quan đến sự sống còn của Đại Lương, mong đại nhân chịu nghe ta một lời.”

Giọng nàng trong trẻo, vững vàng. Nửa khuôn mặt bị chiếc mũ trùm che khuất, trong tay chỉ cầm một chiếc đèn lồng, dường như không hề có sức uy hiếp, chỉ là bên cạnh nàng có một nữ tử áo đen, hai tay ôm đao, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân tỏa ra sát khí.

Tưởng Du giật mạnh tấm rèm màu xám xanh, nhìn về phía người bên ngoài. Một người ngồi, một người đứng, một cao một thấp, cách nhau một khoảng, đối diện trong ánh sáng le lói của buổi sớm.

Hồi lâu, Tưởng Du mở miệng: “Các ngươi là ai?”

Nữ tử cầm đèn lồng nghe vậy, mỉm cười nhè nhẹ: “Tiểu nữ là nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư Diệp Phái, Diệp Tích Nhân.”

Đồng tử Tưởng Du co rút.

Là nàng sao?

Ông ta do dự thoáng chốc, nhưng nghĩ đến câu “sự sống còn của Đại Lương”, lập tức buông rèm xuống, giọng truyền ra từ trong xe: “Cho nàng ta lên đây.”

Diệp Tích Nhân dẫn theo Yên Sương bước tới. Hai người vừa định lên xe thì thân tín của Tưởng Du đưa tay ngăn Yên Sương lại, ánh mắt dừng trên thanh đao, giọng đầy bất mãn, nhắc nhở: “Vị cô nương này không được vào.”

Diệp Tích Nhân đoan trang nhu thuận, thoạt nhìn đã biết chẳng biết võ nghệ, không thể gây hại cho đại nhân của bọn họ. Nhưng Yên Sương thì khác, cả người lộ ra khí thế sắc bén, một ánh mắt đã biết là cao thủ, hơn nữa còn nắm chặt một thanh đại đao. Người của Tưởng Du sao có thể cho nàng vào trong? Nếu ám sát thì biết lấy gì ngăn cản?

Sắc mặt Yên Sương lập tức trầm xuống. 

Diệp Tích Nhân khẽ vỗ mu bàn tay nàng, hạ giọng trấn an: “Ngươi chờ ta bên ngoài.” Lần này không phải tới giết người.

Nói rồi, nàng mượn cánh tay Yên Sương, tự mình bước lên xe. Yên Sương lặng lẽ nhảy lên ngồi trên ghế xe vẫn nắm chặt đao, dựa vào thành xe, đôi tai vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nghiêm tiểu tướng quân đã giao sự an nguy của Diệp cô nương cho nàng, nàng tất nhiên phải canh giữ chu toàn.

Bên cạnh, hộ vệ của Tưởng Du dán mắt nhìn nàng, bàn tay đặt sẵn trên chuôi đao, chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Bên ngoài ngầm sóng dậy cuồn cuộn, nhưng trong xe lại yên tĩnh lạ thường.

Tưởng Du lên tiếng, vẻ nghi ngờ: “Diệp cô nương muốn nói gì?”

Nếu là người khác, Tưởng Du chưa chắc đã để tâm. Nhưng đây lại là người mà Xích Trản Lan Sách hôm qua đã đích thân nói muốn cưới, còn Nghiêm Đan Thanh sau khi rời Đại Lý Tự cũng từng biến mất một đoạn thời gian, dường như cũng có liên quan tới cô nương này.

Một người dính líu quá sâu, khiến ông không khỏi coi trọng thêm vài phần.

Ánh mắt Tưởng Du từ trên xuống dưới đánh giá, đôi mắt đục ngầu mang theo sự xét đoán, trong ánh nhìn sắc bén như muốn nhìn thấu hết thảy. Áp lực từ trên cao trấn áp khiến người ta không dám manh động. Nếu là Diệp Tích Nhân trước kia, e rằng chưa mở miệng đã run rẩy khiếp sợ.

Nhưng bây giờ…

Nàng nhìn Tưởng Du với ánh mắt đầy quen thuộc, ngồi đối diện lại càng thong dong tự tại, cất lời bình thản, thẳng tay ném xuống một tiếng sấm rền: “Trương Nguyên Mưu đã phản bội ngài. Ông ta sớm ngấm ngầm kết minh với Xích Trản Lan Sách. Việc quân lương bị cướp, chính là bọn chúng liên thủ gây ra.”

Đồng tử Tưởng Du lập tức co rút.

Đồng thời, bên ngoài.

Trong bóng tối của con phố dài, một cỗ xe ngựa đang phi nhanh, hướng thẳng về sứ quán Bắc Yến. Đèn lồng treo trên xe viết một chữ “Trương” lay động trong gió chính là xe của Tham tri chính sự Trương Nguyên Mưu.

Ngựa kéo xe lao vun vút, trong xe, Trương Nguyên Mưu nhắm mắt giả vờ chợp mắt, trong đầu vẫn tính toán cục diện triều đình, ngẫm nghĩ thời điểm mục đích có thể đạt thành…

“Bộp!”

Một cây thương cán đỏ bất ngờ cắm phập xuống ngay trước vó ngựa. Ngựa kinh hãi hí vang, dựng cao vó, xe ngựa lắc lư suýt lật. Đám hộ vệ xung quanh rối loạn, hoảng hô thất thanh.

“Là ai?!” Có kẻ bên ngoài quát lớn.

Trương Nguyên Mưu mở mắt, giận dữ đẩy cửa xe, thấy mấy bóng đen lao tới, đao kiếm va chạm chan chát, hộ vệ của ông ta bị người ta quấn chân toàn bộ. Ngay trước mặt, một bóng đen đỏ xen kẽ chậm rãi tiến đến, rút cây thương dài còn cắm trên đất lên, rồi thẳng bước về phía ông ta.

Người kia càng đến gần, Trương Nguyên Mưu cuối cùng cũng thấy rõ mặt, đồng tử lập tức co rút, không thể tin nổi…

“Nghiêm Đan Thanh?!”

*

Trong xe ngựa.

“Không thể nào!” Trong mắt Tưởng Du hiện lên một chút phẫn nộ, hô hấp dồn dập, cánh mũi phập phồng, “Hoang đường! Trương tham chính đường đường là đại thần Nhị phẩm triều đình, có giao tình nhiều năm với ta, ngươi lại dám vu cáo sao?!”

Ông vung tay, định ra lệnh bắt lấy nữ tử ăn nói bừa bãi trước mặt. Bên ngoài, Yên Sương cùng đám tùy tùng càng thêm căng thẳng, gươm giáo rút ra, tình thế ngùn ngụt sát khí.

Diệp Tích Nhân nghe vậy chỉ hờ hững, khẽ cười lạnh: “Ngài còn coi ông ta là tâm phúc, là bằng hữu chí giao, nào ngờ trong lòng ông ta từ lâu vẫn ghi nhớ Tiểu Hoàng đế, căm hận cả ngài lẫn Thánh thượng đến tận xương tủy.”

Nàng vốn chẳng có hảo cảm gì với Tưởng Du và Hoàng thượng, song so với họ, nàng càng khinh ghét hơn chính là cái kẻ mang danh “trung thần” nhưng lại kéo cả Đại Lương xuống mồ theo mình.

Đồng tử Tưởng Du đột nhiên co rút.

Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt ông nhìn Diệp Tích Nhân đầy cảnh giác, tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến nỗi gân xanh hằn lên, trong mắt thoáng lóe hung quang.

Tại sao nàng lại nói như thế? Chẳng lẽ… đã biết được gì?

Sao có thể?!

Ngoài nàng ra, còn ai khác biết không?

Một ý niệm thoáng qua đã dẫn theo muôn vàn suy nghĩ cuồn cuộn. Nghĩ đến lời nàng vừa nói, Trương Nguyên Mưu, Tiểu Hoàng đế… Tâm trí Tưởng Du thoáng chốc rối loạn. Ánh mắt nhìn Diệp Tích Nhân càng thêm sắc bén, song cuối cùng vẫn không hạ lệnh bắt nàng.

“Ông đừng bận tâm ta biết bằng cách nào. So với việc phí thời gian trên người ta, chẳng bằng nghĩ xem làm cách nào đối phó Bắc Yến.”

Diệp Tích Nhân bình tĩnh đáp, ánh mắt đối diện ông, không hề né tránh: “Trương Nguyên Mưu câu kết với Xích Trản Lan Sách là sự thật. Ngài có thể đi tra, nhưng ngài cũng phải nghĩ lại: nếu Bắc Yến sớm biết Hoài An thiếu lương thực, sao chưa từng hé nửa lời? Việc Xích Trản Lan Sách tiến vào Nam Đô, thật sự là vì nghị hòa sao?”

Những điểm này, Tưởng Du hẳn sẽ hiểu rõ, bởi trước đó, chính ông từng phân tích ra.

“Hôm qua hắn đã đưa ra điều kiện thành tâm nghị hòa.” Tưởng Du cúi mắt phản bác. Hai người ngồi đối diện ở hai đầu xe, như hai ý niệm đối chọi, ranh giới rạch ròi.

Diệp Tích Nhân khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi càng thêm châm biếm: “Đó chỉ là điều mà ngài nghĩ là thành tâm nghị hòa. Nếu không, việc câu kết với Trương Nguyên Mưu ngài giải thích ra sao? Vì sao Xích Trản Lan Sách sớm mở sẵn một đường ra khỏi kinh? Ngài có biết từ hoàng cung Nam Đô đến tận cổng thành, thậm chí cả bến đò sông bảo hộ thành, hàng chục quan viên đã bị Xích Trản Lan Sách mua chuộc, chỉ đợi một khi Nghiêm Đan Thanh chết, sẽ đem thủ cấp của hắn đưa ra khỏi Nam Đô, gửi tới Hoài An, ngài đoán xem… hắn định làm gì?”

Tưởng Du thở hắt, hơi thở nghẹn lại. Ông vốn là kẻ thông minh, trong chớp mắt đã nắm bắt được mấu chốt, thân thể gần như theo bản năng lao người về phía trước, không thể tin nổi: “Sao có thể?!”

Ông muốn hỏi có thật không, lại muốn hỏi nàng làm sao biết được?

Nếu lời nàng lúc này không phải giả dối…

Gan mật Tưởng Du dường như muốn vỡ ra, nỗi kinh hãi dâng tràn, choáng váng hoa mắt.

Diệp Tích Nhân nhìn ông, từng chữ từng câu rõ ràng: “Lễ bộ Thượng thư, Lý Nhân Ý. Trong thời gian tiếp đãi Xích Trản Lan Sách đã thay hắn móc nối quan viên trong triều, làm kẻ truyền tin, mở ra một con đường thông quan.”

*

Lý phủ.

Lý Nhân Ý đang chuẩn bị ra cửa. Hắn là người phụ trách tiếp đãi Xích Trản Lan Sách, theo lý hôm nay phải đi thăm vị Thái tử Bắc Yến đang bị thương nặng ở Nam Đô.

Thế nhưng, một là Thái tử Bắc Yến không truy cứu, hai là… việc có nên chém giết Nghiêm Đan Thanh trong triều vẫn chưa có kết luận.

Thánh thượng dường như cũng chẳng mấy tình nguyện, so với việc canh giữ bên cạnh Thái tử Bắc Yến, chẳng thà đi khuyên nhủ thêm Thánh thượng, đến lúc ấy vị điện hạ kia mới thật sự hài lòng.

Tương lai nếu Bắc Yến công phá Nam Đô, hắn mới có đường bảo toàn. Nếu có thể khiến điện hạ hài lòng, chuyện phong vương bái tướng chẳng phải hão huyền.

Vừa nghĩ vừa nhấc chân bước lên xe.

“Bộp!”

Có người từ mái nhà bất ngờ nhảy xuống.

Đám người bên cạnh hắn còn chưa kịp kêu, mấy bóng đen từ sau lưng ào tới, bịt chặt miệng bọn họ. Lý Nhân Ý ngây ngốc nhìn người xuất hiện trước mắt, hai chân bỗng nhiên nhũn ra, lắp bắp run rẩy:“Nghiêm… Nghiêm tiểu tướng quân…”

Nghiêm Đan Thanh nâng tay, trước mắt Lý Nhân Ý bỗng tối sầm, rồi mất hẳn ý thức.

*

Trên xe ngựa.

Diệp Tích Nhân không để ý ánh mắt hoảng loạn của Tưởng Du, tiếp tục đọc ra cái tên kế tiếp: “Lại bộ Thị lang, Miêu Khâm. Người này dường như chẳng trực tiếp làm gì, nhưng đám gian tế chen chân khắp những vị trí then chốt, đều là do hắn an bài.”

*

Vân Hương Viện.

“Ầm!”

Cánh cửa lớn bị một cước đá tung.

“Làm gì thế?” Trên giường, Miêu Khâm đang ôm mỹ nhân ngủ say, mơ màng mở mắt. Còn chưa nhìn rõ người trước mặt thì bên tai đã vang lên tiếng hét thất thanh của mỹ nhân.

Nàng vốn là người Lan Sách điện hạ ban cho. So với Đại Lương hiện tại bị đánh cho tan tác phải trốn vào Nam Đô, Bắc Yến mới thật sự giàu có. Điện hạ lại càng hào phóng, mỹ nhân, bạc tiền cầu cũng chẳng thiếu, đều không ngừng đưa tới phủ…

Ý nghĩ chỉ lóe lên một thoáng, sau đó hắn liền mất đi ý thức.

Nghiêm Đan Thanh lạnh mặt kéo người xuống, ra hiệu cho kẻ bên cạnh mang đi.

*

Trên xe ngựa.

Tưởng Du mấp máy môi, vậy mà không phát ra nổi âm thanh nào.

Diệp Tích Nhân khẽ mỉm cười: “Hoàng Thành Tư Hầu Toàn, Đại Lý Tự Sở Quang Nghĩa, bọn họ sẽ dẫn người mang xác Nghiêm Đan Thanh đi và giao vào tay Bắc Yến.”

*

Trời dần sáng, trên các con đường bốn phương tám hướng của Nam Đô đã bắt đầu có người qua lại.

Hầu Toàn ngáp dài, chậm rãi đi về Hoàng Thành Tư, trong lòng còn nghĩ lão thượng quan Lục Thiên cũng thật chẳng dễ dàng, đến bây giờ mà ngay cả thi thể cũng chẳng ai quản…

Đáng tiếc, bên trên dường như đã biết rõ Lục Thiên là người Bắc Yến. Dù hắn có nhớ ơn tình đi nữa cũng chẳng dám manh động, kẻo bại lộ thân phận của mình.

Đang nghĩ ngợi, hắn bất ngờ đụng phải một người vừa từ ngã rẽ đi ra.

Hầu Toàn cau mày, còn chưa kịp giở giọng hung hăng quát mắng, đã nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc kia. Cơn sợ hãi ập đến khiến cơ thể hắn mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống.

*

Trên phố lại có mấy người đi qua, một phụ nhân gánh hàng rong ngang qua cỗ xe ngựa, bất giác khựng lại.

Trong chiếc xe ngựa phẩm cấp không cao ấy, đầy những thứ quý giá hiếm gặp ở Nam Đô bị đập vỡ vương vãi khắp nơi. Phu xe ngã gục trên đất, sống chết không rõ. Trước xe, hai chiếc đèn lồng đã rơi mất một, chỉ còn một chiếc lắc lư đơn độc, chữ “Sở” trên đó hiện ra rõ ràng.

Ngay sau đó, đèn vụt tắt.

*

Trên xe.

“Có phải rất kinh ngạc không?” Nụ cười Diệp Tích Nhân chẳng hề chạm đến đáy mắt, ẩn ẩn dồn nén lửa giận. “Còn chưa hết đâu. Xích Trản Lan Sách chuẩn bị chu toàn, Phàn Hoán của Điện Tiền Tư sẽ mở toang cổng thành, Vương Xước ở Tuần Kiểm Tư lập tức điều hết tuần tra, để người Bắc Yến thuận lợi ra khỏi thành.”

*

“Ưm…”

Phàn Hoán trợn to mắt, sợ hãi đến run rẩy, hai chân quẫy đạp yếu ớt. Nhưng kẻ phía sau đã kéo hắn vào ngõ nhỏ, cánh tay giãy giụa cuối cùng cũng buông thõng.

Lộ rồi sao?

Rõ ràng điện hạ Lan Sách từng hứa, chỉ bảo hắn làm một việc. Xong việc, đến khi Nam Đô thất thủ, sẽ để gia quyến hắn an toàn rời đi, tuyệt đối không để bại lộ!

Còn Vương Xước, đang điều động mấy thủ hạ làm việc. Hắn là kẻ ham quyền thế, nhưng năng lực tầm thường. Tuổi này đã bò lên được vị trí hiện tại, cũng chẳng thể tiến thêm bước nữa, dưới tay chỉ có dăm ba người nghe lệnh.

Hắn hâm mộ nhất chính là Ứng Xương Bình. Nếu được nắm cấm quân, tự do ra vào hoàng cung thì tốt biết bao!

Nhưng khi hắn còn chưa dứt lời chỉ huy, phía sau đã vang lên một tiếng động.

Vương Xước khó hiểu ngoái đầu lại.

Khoảnh khắc kế tiếp, cả người hắn ngã thẳng xuống đất, mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự, thậm chí còn chưa kịp thấy rõ kẻ ra tay là ai!

*

Nam Đô rộng lớn, dân cư dày đặc.

Mười mấy người biến mất không một tiếng động, tạm thời chẳng ai hay biết, cũng chẳng ai bận tâm.

Một cái tên rồi lại một cái tên tuôn ra từ miệng Diệp Tích Nhân. Không chỉ là tên, mà còn cả việc người ấy sẽ đảm nhiệm vai trò gì trên “con đường thông quan”.

Đôi mắt đen láy của nàng như đang bốc lửa, lời lẽ rành mạch, đầy chứng cứ, tựa như tất cả đều thực sự từng xảy ra, không thể chối cãi.

Quá rõ ràng!

Rõ ràng đến mức Tưởng Du đã gần như đã tin tưởng. Bởi những vị trí ấy, những chức trách ấy, quả thật đều vừa khít, đều có thể giúp người Bắc Yến thuận lợi rời thành.

Nếu Xích Trản Lan Sách quả thật đã mua chuộc được họ, thì sau khi Nghiêm Đan Thanh chết, thi thể hắn sẽ được đưa ra khỏi thành nhanh nhất, dọc đường đều có người hộ tống. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng, còn đuổi kịp sao?!

Tưởng Du hồi lâu mới lấy lại được tiếng nói, khó khăn mở miệng: “Lời nói không gì xác thực… chứng cứ đâu?”

Diệp Tích Nhân đưa tay vén rèm xe. Ngoài kia trời đã sáng bừng.

Nàng lại thu ánh mắt về, giọng bình thản đến tột cùng: “Chứng cứ? Tất nhiên có. Tính thời gian, chắc hắn đã xử lý xong rồi. Ngươi đi cùng ta xem, sẽ rõ ngay.”

Ánh mắt Tưởng Du dừng lại trên nàng.

Ngay sau đó, xe ngựa đổi hướng, chạy đến một khu viện đổ nát quen thuộc, dừng lại trước cửa.

Yên Sương nhảy xuống trước, chìa tay ra. Diệp Tích Nhân mỉm cười nhìn nàng, chẳng nói nhiều, nắm tay nàng khéo léo nhảy xuống, cùng đi vào viện.

Bước chân Tưởng Du chậm lại, như còn có chút do dự.

Bên cạnh, thân tín thấp giọng nhắc: “Tướng quốc, vẫn nên cẩn thận. Có cần để thuộc hạ vào xem trước không? Nữ tử này lai lịch bất minh…”

Tưởng Du lắc đầu, cất bước theo sau.

Ông do dự chỉ vì nơi này trông quá quen mắt, như thể ông đã từng đến đây không chỉ một lần. Thật kỳ quái, sao ông lại thấy mình đã từng tới chốn này?

Vừa bước vào viện, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng rên rỉ khẽ khàng, tựa như có người bị chặn miệng, không thể kêu lên. Nghe động tĩnh, từ căn nhà rách nát mở rộng kia có một người chậm rãi bước ra.

Tóc buộc gọn, dáng người cao ráo cân xứng như tùng, y phục đen đỏ bó sát, vai rộng eo hẹp. Hắn bước thong thả, trên tay còn cầm một thanh đao dính máu, ánh mắt bình thản. Lưỡi đao khẽ lau trên tay áo, rồi thuận tay tra lại vào vỏ bên hông, hành động liền mạch lưu loát như nước chảy.

Nghiêm Đan Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tích Nhân và Tưởng Du, khẽ gật đầu: “Đến rồi.”

Ánh mắt Tưởng Du thoáng trầm xuống, từng chữ nặng nề thốt ra: “Nghiêm Đan Thanh, ngươi vậy mà dám tự ý trốn ra…”

Ngay bên cạnh, Diệp Tích Nhân đẩy ông ta một cái, đầy mất kiên nhẫn: “Tướng quốc đại nhân, đừng lãng phí thời gian nói nhảm nữa, mau đi hỏi đi! Ngài còn tưởng là còn nhiều thời gian chắc?”

Nàng cảm thấy từ khi rơi vào vòng lặp này, phải đối mặt với đám người ấy, tất cả đức tính truyền thống như “kính già yêu trẻ” trên người nàng đều biến sạch.

Thật sự chẳng chịu nổi thêm chút nào nữa! 

*

Đan Thanh: Không, đó là điều bọn họ xứng đáng nhận được!

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *