Mãn môn sao trảm – Chương 49

Chương 49: Bắt đầu

***

Trong điện, mấy người sững lại.

Tưởng Du theo bản năng nhìn về phía Diệp Tích Nhân, không ngờ nàng và Nghiêm Đan Thanh lại có giao tình sâu đến thế, ngay cả Mã Sơn cũng nghe lệnh nàng…

Lương Việt thì chẳng còn kịp để tâm đến những điều đó, vội vàng đứng bật dậy: “Chuyện gì xảy ra?”

Ánh mắt hắn dừng ở những người Bắc Yến bị trói phía sau, cùng với hai cỗ quan tài kia, trong mắt ánh sáng càng lúc càng rực, trái tim vốn đã rơi vào tuyệt vọng lại đập dồn dập trở lại, thân thể chìm trong vực sâu trong thoáng chốc như được kéo ra, một lần nữa bùng lên hy vọng.

“Tham kiến bệ hạ.” Diệp Phái cùng vài người quỳ xuống hành lễ.

Ngay sau đó, ông hít sâu một hơi, bẩm tấu: “Hồi bệ hạ, hôm nay thần nhận được tin báo, nói rằng người Bắc Yến cấu kết với quan lại trong triều, mưu đồ đánh cắp thi thể Nghiêm tiểu tướng quân và Xích Trản Lan Sách…”

Tin tức kia tuy không rõ ràng rành mạch, nhưng đã chỉ thẳng phương hướng, đồng thời ngầm nhắc họ phải làm gì.

Không cần ngăn cản.

Ngoài thành đã có Mã Sơn thủ giữ, bọn họ chỉ cần dán mắt vào thi thể Nghiêm tiểu tướng quân và Xích Trản Lan Sách, nhìn cho rõ Bắc Yến định đưa ra ngoài bằng cách nào, và những kẻ nào sớm đã ngầm thông đồng với chúng.

Diệp Phái sau khi nhận tin, không chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức liên thủ cùng Đại Lý Tự Khanh Bạch Thành Quang, cùng Nam Đô phủ Doãn Trịnh Văn Giác, ba người soi xét con đường “thông quan” kia rành rẽ đến từng chi tiết, ai nhúng tay, làm những gì, ai làm ngơ, ai lòng dạ dao động.

“Danh sách ở đây, một người cũng không lọt.” Diệp Phái giơ cao danh sách trong tay, lời lẽ đanh thép như rơi xuống đất vang dội.

Danh sách chép làm hai bản, một bản trong tay Diệp Tích Nhân, một bản dâng lên trước ngự giá. Tưởng Du nhận lấy, đích thân trình đến tay Lương Việt, mà khi mở từng cái tên ra xem, sắc mặt ông càng lúc càng khó coi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Bạch Thành Quang và Trịnh Văn Giác liếc nhau một cái, cả hai vốn đã biết rõ nội dung bên trong, giờ đều mang theo sát khí trầm trọng.

Chỉ có Diệp Trường Minh là dán mắt vào Diệp Tích Nhân, trong lòng ngầm dâng lên xúc động. Hôm nay, khi hay tin Triệu tướng quân và Mã Sơn còn đang chờ ở cổng thành, hắn đã vô cùng sốt ruột, hai người cứ quanh quẩn ngoài cửa cung, gấp gáp đến xoay vòng vòng, chẳng biết làm cách nào để vào được.

Mãi đến khi bất ngờ nhận được mảnh giấy chữ viết xiêu vẹo, hắn sao có thể không nhận ra? Rõ ràng là nét chữ của Diệp Tích Nhân!

Sau đó, bọn họ men theo chỉ dẫn trên giấy mà lần ra được “con đường thông quan”, còn Mã Sơn tướng quân vốn đã “lên đường ra chiến trường” thì lại quay về, trói gọn sứ đoàn Bắc Yến đã ra khỏi thành.

Muội muội của hắn, quả thật đã diễn một vở “dẫn rắn ra khỏi hang” vô cùng đẹp mắt.

Mà tất cả bọn họ, đều chỉ là những mắt xích phối hợp trong kế hoạch của nàng. Diệp Trường Minh vừa phấn khích, vừa ngổn ngang tâm sự: muội muội ngoan ngoãn đáng yêu của hắn, từ bao giờ đã trở nên lợi hại đến vậy?

Lại thêm chuyện hôm qua, một nhát đao chém gục chỉ huy sứ Hoàng Thành Tư Lục Thiên… vừa tàn nhẫn vừa cứng cỏi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, một người có thể thay đổi lớn đến như vậy sao? Diệp Trường Minh choáng váng, thật sự không sao hiểu nổi.

“Không thể nào!” Sắc mặt Trương Nguyên Mưu thay đổi kịch liệt. Nhìn thấy tất cả bị một lưới bắt gọn, gương mặt ông ta từng chút từng chút trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi trừng về phía Diệp Tích Nhân: “Ngươi làm sao biết được?!”

Mật tín bị lộ vốn đã khó hiểu, nay đến cả kế hoạch ngấm ngầm đánh cắp thi thể cũng bị chuẩn bị sẵn cách đối phó, điều này sao có thể? Nàng sao lại như có thể biết trước mọi chuyện?

Diệp Tích Nhân khép lại danh sách, ghi nhớ toàn bộ những cái tên trên đó. Đa số quan viên trong danh sách, nàng đều từng “giao tiếp” qua, nhớ kỹ chẳng khó.

Nghe thấy ông ta chất vấn, nàng ngẩng mắt nhìn thẳng: “Là ông trời nói cho ta biết. Trời không giúp ngươi, Trương Nguyên Mưu, ngươi đã sai rồi.”

“Ông trời?” Gương mặt Trương Nguyên Mưu đầy vẻ châm biếm: “Nếu trời thật sự mở mắt, thì phải để hai kẻ loạn thần tặc tử kia chết không có chỗ chôn mới đúng! Ta không sai!”

Sắc mặt Tưởng Du biến đổi, quát lớn: “Ứng thống lĩnh, còn không mau trói người lại, áp xuống dưới!”

Vừa rồi ông ta lỡ lời thì thôi, nhưng giờ Diệp Phái bọn họ đều đã đến, tuyệt đối không thể để Trương Nguyên Mưu nhắc đến chuyện Tiểu hoàng đế kia nữa…

Lúc này Ứng Xương Bình mới phản ứng, da đầu tê dại, vội vàng tiến lên, định bịt miệng kéo người đi.

Trương Nguyên Mưu hất tay áo, lạnh lùng cười: “Ta tự đi được.”

“Để ông ta sống!” Lương Việt nhắc nhở.

Tưởng Du hiểu ý, gật đầu: “Xin bệ hạ yên tâm, thần sẽ đích thân thẩm tra Trương Nguyên Mưu.”

Hai người trao đổi ánh mắt.

Trương Nguyên Mưu nhất định phải sống, bọn họ còn phải moi được từ miệng ông ta chi tiết vụ án quân lương, tốt nhất là… tìm ra được cả số lương thảo kia.

Ánh mắt Lương Việt dời xuống danh sách, lại quét nhìn đám người phía dưới, gương mặt sa sầm nặng nề: “Bắc Yến tâm địa bất lương, nhất định phải trông giữ cho nghiêm. Lưu Đa Hỉ, Trịnh Văn Giác, trẫm sẽ giữ quan tài của Nghiêm Xuân Trú và Xích Trản Lan Sách lại trong cung, hai khanh cùng Ứng Xương Bình phải giám sát chặt chẽ hai cỗ quan tài cùng đám Bắc Yến này, không được phép sơ suất.”

“Thần tuân mệnh.”

“Diệp Phái, Bạch Thành Quang, lập tức mang người đi thẩm vấn những kẻ có tên trong danh sách, nhất định phải hỏi cho rõ sắp đặt của Bắc Yến, điều tra minh bạch bọn họ từ khi nào đã thông đồng với Bắc Yến.”

“Thần tuân mệnh.”

“Mã Sơn, việc ở Nam Đô xong rồi, mau đến Hoài An.”

“Thần tuân mệnh.”

Từng mệnh lệnh dồn dập ban xuống, trong điện mọi người đều lục tục tản đi. Trong mắt bọn họ, đêm nay ắt hẳn là một đêm trắng, chỉ riêng Diệp Tích Nhân biết, vận mệnh… chẳng bao lâu nữa sẽ được mở lại.

Nàng theo đoàn người rời khỏi, vừa bước ra khỏi Văn Đức Điện, Diệp Trường Minh lập tức ghé đến, còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã vang lên một giọng nói: “Diệp nhị cô nương, xin mời đi vài bước nói chuyện.”

Diệp Tích Nhân quay đầu, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

Là Tưởng Du.

Những người khác không dám nhiều lời, Diệp Tích Nhân khẽ gật, theo ông ta tránh sang một bên. Nàng ngẩng mắt liếc vầng trăng sáng trên cao, âm thầm tính toán, thời gian hẳn cũng sắp đến rồi.

Tưởng Du cũng chẳng vòng vo, hạ giọng nói thẳng: “Diệp nhị cô nương, vấn đề mà Trương Nguyên Mưu vừa hỏi, có thể cho ta đáp án không? Vì sao ngươi lại biết trước chuyện mật tín và kế hoạch của người Bắc Yến?”

Diệp Tích Nhân lặng im một thoáng, rồi lắc đầu: “Ta không thể giải thích.”

Trong mắt Tưởng Du thoáng hiện vẻ nghi ngờ, chần chừ giây lát, vẫn hỏi tiếp: “Sáng nay… người đó có phải là Nghiêm Đan Thanh không?”

“Phải.” Diệp Tích Nhân gật đầu.

Tưởng Du khẽ mím môi, vốn muốn hỏi, đã biết rõ sự tồn tại của mật tín, vì sao trên triều hôm nay hắn vẫn muốn lấy cái chết để chứng minh? Nhưng khi chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Diệp Tích Nhân, tất cả lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ, nuốt xuống. Người đã chết rồi, hỏi thêm cũng vô ích.

Ông ta khẽ hé môi, chậm rãi nói: “Tuy không rõ rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng bất luận là lôi được Trương Nguyên Mưu ra ánh sáng, hay đoạt lại thi thể của Nghiêm Đan Thanh cùng Xích Trản Lan Sách, đều phải tạ ơn cô nương đã cứu lấy Đại Lương của ta.

“Ta thấy cô nương dường như rất quan tâm đến manh mối trong tay Trương Nguyên Mưu, nếu cần chứng kiến, khi thẩm vấn, ta có thể dẫn ngươi theo.”

Diệp Tích Nhân thoáng ngẩn ra.

Thật không ngờ Tưởng Du lại nhạy bén đến vậy!

Ngẫm lại khi ở trong Văn Đức Điện trước đó, dường như ông ta đều thuận theo những câu hỏi mà họ nêu ra, lần lượt bóc trần sự thật ngay trước mặt nàng.

Nàng không ưa Tưởng Du, nhưng không thể phủ nhận, đây là một kẻ thông minh.

Một kẻ thông minh cố chấp.

Nếu vị tể tướng đương triều này thật sự có thể dựa vào, lại chịu giúp bọn họ, thì tốt biết mấy?

Diệp Tích Nhân khẽ tiếc nuối, lắc đầu: “Không cần nữa.”

Có được chứng cứ là để vòng tiếp theo lấy lòng tin của Thánh thượng và Tưởng Du, nhưng vận mệnh sắp được khởi lại, thẩm vấn giờ đã chẳng kịp.

Tưởng Du khẽ thở dài, như chợt nghĩ đến điều gì, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén: “Diệp nhị cô nương là người thông minh, đêm nay coi như chưa từng nghe thấy gì, tất cả đều là Trương Nguyên Mưu phát bệnh điên, nói năng hồ đồ.”

Ứng Xương Bình là người của hoàng đế, Lưu Đa Hỉ lại càng xảo quyệt, chuyện về Tiểu hoàng đế đêm nay, hai kẻ ấy tuyệt đối sẽ coi như chưa từng nghe, tự giữ kín miệng. Như vậy, chỉ còn lại Diệp Tích Nhân.

Diệp Tích Nhân thầm nghĩ: Người này thật là, vừa rồi còn ôn hòa, giờ lại trở mặt, chẳng lẽ nàng còn phải lấy làm may mắn vì ông ta cùng Lương Việt chưa giết mình diệt khẩu?

“Ta không hứng thú với những điều đó, ai ngồi ở trên, lên bằng cách nào, đều chẳng quan trọng.” Nàng lắc đầu, ngẩng nhìn vầng trăng nơi chân trời, từng tầng mây đen chồng chất, nhưng cũng chỉ che được nửa vầng sáng, “Ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết phiền toái, sống sót mà thôi.”

Tưởng Du thuận theo ánh mắt nàng nhìn lên, khẽ cười khổ: “Giải quyết phiền toái? Chỉ e không dễ dàng. Nghiêm tiểu tướng quân đã chết, Hoài An một khi…”

Ông lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp.

Một rắc rối được giải, lại còn vô số phiền não nối tiếp.

Nghe vậy, Diệp Tích Nhân bật cười lạnh, gương mặt chan chứa châm chọc: “Phải rồi, Nghiêm Đan Thanh chết đi, chẳng phải là điều mà biết bao người đã mong chờ sao?” Bao gồm cả những kẻ từng vì Bắc Yến đàm hòa mà muốn giết hắn, vì hắn phá hỏng hòa đàm mà phẫn nộ, giờ thì biết rõ Bắc Yến vốn chẳng thật lòng cầu hòa, lại biến thành vô tận oán hận… Tiếc thay, Nghiêm Đan Thanh đã chết, chẳng còn kịp nữa.

Tưởng Du càng thêm uể oải, không nói thêm lời nào, chậm rãi xoay người rời đi. Ông còn phải trở về bàn bạc với Thánh thượng xem làm sao ứng đối với đại quân Bắc Yến. Bóng dáng ông dưới ánh trăng và ngọn nến, lưng còng gầy gò, toát ra vẻ già nua, hệt như cánh cung đã gãy, khí lực chẳng còn.

Diệp Tích Nhân nhìn theo bóng dáng đó, bất chợt cất tiếng: “Tưởng tướng, nếu thời gian quay lại sáng nay, ta nói cho ngài biết Trương Nguyên Mưu đã thông đồng với Bắc Yến, ngài có tin không?”

“Không tin.”

Tưởng Du dừng bước, giọng nhẹ như gió thoảng: “Nhưng ta sẽ điều tra cho rõ.”

Diệp Tích Nhân trông theo bóng ông dần khuất vào Văn Đức Điện. Ở phía xa, Bạch Thành Quang và Trịnh Văn Giác đã đưa quan tài cùng người Bắc Yến đi.

Còn Diệp Phái, Diệp Trường Minh vẫn đang đứng chờ nàng. Diệp Tích Nhân không bước đến, chỉ ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng. Qua một lúc lâu, nàng thấy đầu hơi choáng váng.

Đến giờ rồi sao?

Tưởng Du trở lại Văn Đức điện.

Trong điện chỉ còn lại hoàng đế Lương Việt, hắn lật từng trang danh sách, giọng khàn đặc: “Lý Nhân Ý, Miêu Khâm… bọn chúng thế mà đều đã cấu kết với Xích Trản Lan Sách. Trong phái chủ hòa, biết bao kẻ lòng dạ bất thuần! Tử Khuyết, chúng ta đã sai rồi.”

Tưởng Du, tự Tử Khuyết.

Ông run rẩy quỳ xuống, phủ phục trên đất: “Bệ hạ, là lỗi của thần. Khi xưa thần nhận được thư nghị hòa của Bắc Yến, đã đánh cược có năm phần khả năng thành công, nên tự ý chặn lại sáu phong mật tín. Thần đã thua, suýt chút nữa thua cả giang sơn Đại Lương này…”

Đến câu cuối cùng, giọng nói đã nghẹn ngào.

Khoé mắt Lương Việt ươn ướt, khẽ thở dài: “Đó không phải lỗi của một mình khanh, là trẫm và khanh cùng nhau đưa ra quyết định ấy.”

“Không chỉ thế, thần còn tin tưởng Trương Nguyên Mưu. Không ngờ hắn vì muốn báo thù cho Lương Cẩm mà lại câu kết với Xích Trản Lan Sách, cướp đi số lương thảo kia!” Tưởng Du lắc đầu, nghĩ đến chuyện này lại hận nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không phải số lương thảo ấy xảy ra vấn đề, bọn họ căn bản đã không đến mức phải tiếp nhận thư nghị hòa của Bắc Yến!

Tất cả đều là nhân quả, mà cái “quả” này, suýt nữa khiến họ không sao gánh nổi, tràn ngập một nỗi tuyệt vọng vô biên.

Lương Việt mấp máy môi, thật lâu sau mới mở miệng: “Tử Khuyết, sớm biết thế này, chúng ta có nên nói cho Trương Nguyên Mưu biết… rằng Lương Cẩm chưa chết không?”

“Bệ hạ!” Tưởng Du ngẩng phắt đầu, hai mắt đỏ hoe, từng chữ chắc nịch: “Lương Cẩm đã chết rồi. Khi trở về phía Nam, nó vì không hợp thổ nhưỡng mà bệnh nặng qua đời.”

Như thể quay lại buổi sáng hôm ấy, khi ông ta đứng trước long sàng rộng lớn, nơi chỉ có một đứa bé run rẩy nằm co trong chăn, vì sợ hãi mà khóc cả đêm không ngừng.

Nhìn thấy người đi vào là Tưởng Du, Lương Cẩm mới khẽ thở phào, đôi mắt đỏ bừng thò đầu ra, trên gương mặt non nớt không sao che giấu được nỗi kinh hoàng, lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ có kẻ xông vào tẩm điện, lôi mình đi.

Bệ hạ, sợ lắm sao?

Tưởng tướng, ta sợ……

Vậy bệ hạ còn muốn làm hoàng đế không?

Có thể không làm không?

Có thể, chỉ là từ nay trở đi, trên đời này sẽ không còn Lương Cẩm nữa, ngài nguyện ý chứ?

Nguyện ý! Ta nguyện ý!!

Tưởng Du khép mắt lại, giọng run run: “Lương Cẩm đã chết, quốc gia không thể có hai quân vương. Từ khoảnh khắc đưa hắn rời đi, trên đời này ngoài bệ hạ và thần, sẽ không còn ai biết hắn từng tồn tại.”

Dù một ngày nào đó Lương Cẩm có trở về, dù có bị người ta tìm thấy, hay bị lợi dụng… cũng sẽ chẳng ai tin, bởi vì tiểu hoàng đế “đã chết bệnh”, Lương Cẩm “đã chết”.

Lương Việt im lặng.

Thật lâu sau, hắn ngước nhìn ra ngoài điện tối đen: “Nghiêm Đan Thanh đã chết, Xích Trản Lan Sách cũng chết rồi. Triệu Vũ và Mã Sơn đang gấp rút đến Hoài An, nhất định phải sớm moi được miệng Trương Nguyên Mưu, tìm lại số lương thảo.”

Tưởng Du run giọng đáp: “Thần tuân mệnh.”

Nụ cười ông ta chua chát: “Tưởng rằng ít ra vẫn còn chút thời gian… Nếu sớm biết kết cục thế này, đã chẳng nên đón bệ hạ ra khỏi phủ Dự Vương, để rồi phải gánh lấy tiếng xấu muôn đời.”

Lương Việt từ ngự tọa bước xuống, đỡ lấy Tưởng Du, giọng nói khẽ khàng: “Từ khoảnh khắc chấp nhận nghị hòa, thậm chí lấy cái chết của Nghiêm Xuân Trú làm điều kiện, chúng ta đã định sẵn sẽ lưu danh sử sách như hôn quân và gian tướng.”

Từng nghĩ rằng chỉ cần thiên hạ thái bình thì cũng đáng, nào ngờ… lại rơi vào cục diện như hôm nay.

Hai hàng lệ nóng lăn dài trên má Tưởng Du, giọng hắn càng thêm run rẩy: “Thần có tội.”

Chung quy là ông đã phụ lòng Lương Việt. Vốn dĩ chỉ nên có một “gian tướng”, nhưng vì ông đón Lương Việt ra khỏi phủ Dự Vương, vì đã tin tưởng ông, mà giờ đây, còn phải để lại cho thế gian một “hôn quân”.

Lương Việt thở dài: “Tất cả đều là mệnh số.”

Đối với bọn họ mà nói, mệnh số đã định sẵn. Nhưng vẫn còn một người không chịu khuất phục số mệnh, vào khoảnh khắc thời gian bước sang mồng Năm tháng Ba, lại một lần nữa nhảy trở về mồng Bốn tháng Ba!

Mồng Bốn tháng Ba, giờ Dần.

Diệp Tích Nhân xách đèn lồng, chạy về phía Đại Lý Tự.

Chưa tới được chỗ nàng dừng lại ở vòng lặp trước, đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc gấp gáp lao tới. Diệp Tích Nhân nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong, bước chân càng nhanh.

Một bóng người cũng đang chạy về phía nàng, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, dường như đã có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

“Nàng hôm qua…” Thế nào? Nghiêm Đan Thanh mỉm cười, đang định mở miệng hỏi.

Diệp Tích Nhân bỗng vươn tay, ôm chặt lấy hắn, gục đầu vào lồng ngực đối phương, hít một hơi thật sâu, kích động đến suýt nữa khóc òa vì vui mừng.

Nàng nhớ Nghiêm tiểu tướng quân quá rồi!

Một tể tướng cố chấp chẳng hiểu sao cứ khăng khăng đòi nghị hòa, một vị hoàng đế chỉ tin vào lời tể tướng, thêm một tham chính vì báo thù cho tiên đế mà cấu kết với địch…

Sau khi phải đối diện với cả một đám điên như thế, nàng thấy Nghiêm tiểu tướng quân đúng là tốt vô cùng!

Nàng sẽ không bao giờ mắng hắn là kẻ ngu trung, ngốc nghếch nữa.

Bởi vì, nàng đã tận mắt nhìn thấy thế nào mới là “ngu trung thật sự” và “ngu ngốc thật sự”. Lần sau phải đem mấy kẻ đó giao cho Nghiêm Đan Thanh xử lý mới được!

Diệp Tích Nhân ôm chặt một lát mới buông tay, ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực: “Ta đã tìm ra kẻ chủ mưu thông đồng với địch, cũng đã nhớ kỹ danh sách. Lý Nhân Ý, Miêu Khâm, Phàn Hoán…”

Nghiêm Đan Thanh đứng bất động.

Diệp Tích Nhân đọc xong, lại hỏi: “Nghe rõ chưa?”

Nghiêm Đan Thanh như mất hồn, linh hồn dường như bay ra khỏi thân thể, rõ ràng đang nhìn nàng, vậy mà thật lâu sau mới ngẩn ngơ thốt ra: “…Cái gì cơ?”

Diệp Tích Nhân: “?”

Hóa ra là nãy giờ hắn không nghe thấy gì cả à?!

Thấy nàng không vui, cơ thể cứng ngắc của Nghiêm Đan Thanh hơi cử động, dòng máu sục sôi trong ngực bị hắn ép xuống, lúc này mới tìm lại thần trí, hơi thở gấp gáp cũng dần ổn định. Hắn buông lỏng cơ thể, cuối cùng nghe rõ giọng nàng, khẽ cười: “Xin lỗi, vừa rồi không nghe rõ, phiền Tích Tích nhắc lại lần nữa.”

Diệp Tích Nhân chỉ đành trừng mắt với hắn, đọc lại lần nữa.

Danh sách được đọc xong không sót một ai, nàng mím đôi môi khô khốc, hai người bốn mắt nhìn nhau, cùng khẽ mỉm cười.

Bắt đầu lại thôi. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *