Mãn môn sao trảm – Chương 45

Chương 45: Xin chết

***

Một lão đầu nhỏ bé mập mạp lảo đảo bước tới, hai tay chắp sau lưng, gương mặt nhăn nhó, đôi mày và mắt dồn cả lại một chỗ, trông vô cùng đau đầu.

Hóa ra lại chính là Tham tri chính sự Lưu Đa Hỉ!

Diệp Tích Nhân sững sờ đứng tại chỗ.

Nghiêm Đan Thanh cười lớn nói: “Đó là bởi ta biết Lưu đại nhân có thể giúp được ta, cho nên mới tìm ông.”

Nghe vậy, Lưu Đa Hỉ tức đến mức hừ mạnh một tiếng qua mũi, lười để ý đến hắn, chỉ dời ánh mắt từ người Nghiêm Đan Thanh sang gương mặt Diệp Tích Nhân, nở nụ cười: “Diệp nhị cô nương, lại gặp nhau rồi.”

Tuy không biết ông ta nói là lần gặp mặt nào, nhưng Diệp Tích Nhân rõ ràng, tuyệt đối không phải lần mùng Bốn tháng Ba trước kia.

Ở vòng lặp trước, Diệp Phái từng dẫn nàng đến Lưu phủ dò la tin tức. Lúc ấy, Lưu Đa Hỉ ngồi chễm chệ cao cao tại thượng, Diệp Phái phải nhét cho ông ta một xấp ngân phiếu mới moi ra được chuyện mật tín. Thái độ hệt như chẳng hề coi trọng quốc sự trong triều.

Khi ấy Diệp Tích Nhân tức không chịu nổi, chỉ biết than rằng nếu triều đình đều là những kẻ chỉ ăn không ngồi rồi thế này, Đại Lương quả thật không còn cứu nổi.

Vạn vạn không ngờ…

Người này lại chính là chủ nhân Ngọc Ngân Lâu, kẻ dưới trướng Nghiêm Đan Thanh!

Thì ra, “hôm qua” nàng đến dò hỏi, ngoài mặt ông ta chẳng nói gì, dùng một câu “tiễn khách” để đuổi bọn họ, nói là về nhà ngủ, kết quả vừa quay lưng đã gấp gáp sai người của Ngọc Ngân Lâu đưa tin tức đến tay nàng? Trong khoảng thời gian ngắn như thế, có thể tưởng tượng ông ta sốt ruột đến mức nào…

Trong khoảnh khắc, tâm tình Diệp Tích Nhân trở nên vô cùng phức tạp.

Tâm tình của Lưu Đa Hỉ cũng chẳng khác gì.

Vị Diệp nhị cô nương này đứng cạnh Nghiêm tiểu tướng quân, hai người vậy mà lại ăn ý đến kỳ lạ, rõ ràng trước kia bọn họ vốn không hề quen thân, sao giờ tình cảm lại sâu đậm thế này?

Ông vốn là lá bài ẩn giấu nhất của Nghiêm tiểu tướng quân, bình thường giấu rất kỹ, không để lộ ra trước mặt bất kỳ ai, ngay cả Mã Sơn và những người khác cũng không biết chủ nhân Ngọc Ngân Lâu rốt cuộc là ai. Ấy thế mà Nghiêm Đan Thanh lại mang Diệp Tích Nhân đến trước mặt ông, để hai bên nhận biết lẫn nhau.

Còn còn giao mật lệnh cho nàng, để nàng có thể hiệu lệnh binh lính Nghiêm gia. Mức độ coi trọng này, rõ ràng đã xem nàng như một nửa thế giới khác của mình.

Nghĩ đến việc hôm qua Xích Trản Lan Sách còn kiên quyết cầu hôn, trong khi Diệp nhị cô nương trông có vẻ dịu dàng mềm mỏng, hoàn toàn vô hại, nhưng một bên là Nghiêm Đan Thanh, một bên là Xích Trản Lan Sách, tuyệt đối không phải hạng đơn giản gì!

Lưu Đa Hỉ hiểu rõ Xích Trản Lan Sách khó lấy lòng đến mức nào, cũng biết rõ sự lãnh đạm xa cách của Nghiêm Đan Thanh. Lập tức, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tích Nhân đã mang theo vài phần kính sợ, lại mỉm cười, cất lời kéo gần quan hệ: “Diệp nhị cô nương, gọi ta một tiếng Lưu bá phụ là được.”

Diệp Tích Nhân theo bản năng đưa tay ra: “Trả bạc cho ta.”

Lưu Đa Hỉ: “?”

Nghiêm Đan Thanh bật cười khẽ, kéo tay Diệp Tích Nhân lại, hạ giọng thì thầm bên tai nàng: “Hiện tại ông ấy không biết đã từng xảy ra chuyện gì, hơn nữa sau khi vòng lặp trước kết thúc, bạc cũng đã trở về rồi. Đừng bực bội, số tiền ông ấy kiếm được đều đổi thành lương thảo đưa vào quân doanh, ngầm viện trợ cả đấy…”

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Tích Nhân, trong ánh nhìn sắc bén ấy là ý cười khó giấu cùng ngàn vạn điều chưa thể thốt ra.

Diệp Tích Nhân đột nhiên có chút hoảng hốt.

Nàng hiểu ý của Xuân Trú, tuy nàng chưa từng nói rõ, nhưng Xuân Trú có thể nhận ra nàng đối với quốc gia này chẳng còn chút niềm tin nào, càng chẳng hề ôm mong chờ gì vào việc cứu vãn Đại Lương… mà chỉ mang theo một sự tiêu cực đến tận cùng.

Hắn không biện giải, cũng không cưỡng ép, càng không đem ý chí của mình áp đặt lên nàng, chỉ kiên định giữ vững tín ngưỡng của mình, lại đưa Lưu Đa Hỉ đến trước mặt nàng. Có lẽ, điều nàng nhìn thấy chỉ là bề ngoài.

Trong triều Đại Lương này, không phải tất cả đều là hạng tham quan ô lại, chỉ biết ngồi hưởng lộc mà chẳng làm gì.

Phụ thân nàng, Bạch đại nhân, Trịnh đại nhân không phải như thế, Lưu Đa Hỉ, cũng không phải.

Ánh mắt Diệp Tích Nhân càng thêm phức tạp, trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhưng cuối cùng thu hết mọi tâm tư, chân thành gọi một tiếng với người trước mặt: “Lưu bá phụ.”

Lưu Đa Hỉ sững ra, gãi gãi đầu.

Chuyện gì thế này?

Sao lại có cảm giác như đã từng xảy ra chuyện gì mà ông lại hoàn toàn chẳng hay biết?

Nghiêm Đan Thanh nhịn cười, hắng giọng một cái, kéo ông sang một bên: “Tìm ông đến đây là vì chuyện gì, ông hẳn đã biết, ta sẽ nói rõ ràng thêm cho ông…”

Ba người nép sang một góc, bắt đầu thì thầm bàn bạc.

Sắc mặt Lưu Đa Hỉ ngày càng cổ quái, đến cuối cùng thậm chí còn dùng vẻ mặt “ngươi điên rồi” mà nhìn Nghiêm Đan Thanh, hoàn toàn không hiểu nổi. Nếu không phải bị hắn níu chặt ống tay áo, e rằng ông đã hất mạnh tay áo mà bỏ đi rồi.

“Diệp nhị cô nương, sao ngươi không ngăn hắn một chút?”

“Ta cảm thấy chủ ý của Xuân Trú rất tốt mà.”

Điên rồi, điên hết cả rồi!

Bên kia, Tưởng Du rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Trương Nguyên Mưu vẫn luôn canh giữ, chính ông ta đã dẫn người đi khắp nơi tìm kiếm mới cứu được Tưởng Du về. Thấy ông tỉnh lại, lập tức thở phào, vừa gấp vừa giận: “Giữa ban ngày ban mặt, rốt cuộc là ai dám ra tay với ngài? Là phe chủ chiến, hay người của Nghiêm Đan Thanh?!”

Tưởng Du tuổi đã cao, xoa xoa mi tâm, giọng khàn khàn: “Khi đó trời còn chưa sáng.”

Trương Nguyên Mưu: “Điểm mấu chốt là trời sáng hay chưa sáng sao?!”

Ông ta hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Điểm mấu chốt là kẻ nào ra tay, có phải muốn ngăn ông tiến cung khuyên can Thánh thượng hay không?”

“Nếu thật sự là như vậy, bọn họ đã chẳng thả ta đi.” Tưởng Du đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng: “Hôm nay ta nghe được một tin tức, nói rằng Bắc Yến đã lập Thái tử mới rồi…”

“Cái gì?!” Trương Nguyên Mưu kinh sợ, “Thật hay giả?”

“Dù thật hay giả, nhất định phải điều tra rõ. Nếu Bắc Yến thực sự đã lập Thái tử mới, thì Xích Trản Lan Sách kia tuyệt đối không đáng tin cậy.” Tưởng Du nhíu mày, lập tức xoay người phân phó thuộc hạ đi tra xét.

Trương Nguyên Mưu lộ vẻ kinh ngạc: “Sao có thể chứ? Bắc Yến bỏ Xích Trản Lan Sách mà lập Thái tử mới? Xích Trản Lan Sách có thể cam lòng ư?”

Tưởng Du khẽ lắc đầu: “Thà tin là có, chứ không thể coi như không. Giờ đây hai nước hòa đàm đang lúc then chốt, trong đàm phán điều trọng yếu nhất chính là tin tức. Xích Trản Lan Sách muốn lấy mạng Nghiêm Đan Thanh, muốn chặt đứt cánh tay Đại Lương, chúng ta nhất định phải xác nhận thành ý hòa đàm của Bắc Yến, không được để xảy ra nửa điểm sơ suất.”

Nghe vậy, Trương Nguyên Mưu cũng im lặng không nói thêm.

Tưởng Du vừa định chỉnh trang vào cung, đột nhiên có người hốt hoảng xông vào, gương mặt đầy kinh hãi: “Tưởng tướng, Xích Trản Lan Sách chết rồi!”

“Cái gì?!” Sắc mặt của Tưởng Du cùng Trương Nguyên Mưu thay đổi kịch liệt, thân thể run lên, suýt nữa đứng không vững.

Mọi thứ lại khởi động, bức màn lại tái diễn.

Nghiêm Đan Thanh quỳ trước điện, lắng nghe những lời phán xét từ hai bên. Phe chủ hòa bởi vì cái chết của Xích Trản Lan Sách mà hận hắn đến tận xương tủy, ánh mắt như từng lưỡi dao bén, hận không thể đem hắn lăng trì xử tử.

Vẻ mặt hắn không đổi, bình thản lấy từ trong tay áo ra vật kia, cung kính cúi người: “Thần nhận tội. Nhưng việc thích sát chỉ do một mình thần gây ra, không liên quan đến kẻ khác. Thần nguyện lấy binh phù cùng huyết thư đổi lấy việc đừng liên lụy đến người khác, mong bệ hạ thành toàn.”

Cảnh tượng vẫn y hệt như trước, chỉ khác ở chỗ mỗi một vòng lặp lại có một đáp án khác nhau.

Lưu Đa Hỉ đứng ở hàng quan viên phía trước, giữa triều đường ồn ào náo động chẳng mấy bắt mắt, ông co rụt cổ lại, suýt nữa đã nhổ sạch cả râu trên cằm.

Căn bản không biết người này muốn làm gì cả!

Quả nhiên là tới để tìm chết, hơn nữa còn không cho mình ngăn cản, rốt cuộc hai người này đang tính toán cái gì? Không đúng, cho dù có “tính toán”, nào có ai lấy chính mạng mình để tính, mạng người chỉ có một thôi mà!

Lần này Nghiêm Đan Thanh không hề biện giải cho bản thân, theo lẽ thường mà nói, kết cục đã định sẵn. Nhưng bậc quân chủ ngồi trên cao nhìn hai vật kia, lại nhìn Nghiêm Xuân Trú mang một vẻ quen thuộc khó hiểu, mày chau thật chặt, rất lâu vẫn không hạ chỉ.

Trong điện, Trương Nguyên Mưu phẫn nộ, khuyên nhủ: “Bệ hạ, hắn cố ý phá hoại việc hòa đàm, tất phải khiến kẻ này chịu cảnh thiên đao vạn quả, mới giải được nỗi hận này!”

“Đúng vậy, giết nghịch tặc!” Lý Nhân Ý cùng một số người khác đồng loạt quỳ xuống hô vang.

Thượng thư Binh bộ vẫn là câu nói ấy: “Nể tình công lao khi trước, chi bằng ban cho hắn một cái chết thể diện…”

Nghiêm Đan Thanh bình thản, an nhiên chờ đợi kết cục của mình.

Không còn hình phạt thủy lao, lần này trong triều đều là những tiếng hô giết hắn. Diệp Phái cùng vài người vốn đã được căn dặn từ trước, lúc này cố nén không mở miệng cầu tình, nhưng ngầm trao đổi ánh mắt, tính toán chờ đến khi Thánh thượng hạ chỉ chém hắn, ắt phải đứng ra cầu xin một phen…

Tưởng Du khép chặt mắt, hồi lâu mới lên tiếng, giọng già nua khàn khàn, như tiếng chiêng vỡ nứt, khô cạn và rạn nứt: “Giết hắn… quả thực quá dễ cho hắn rồi.”

Ông lắc đầu, bước lên một bước, bàn tay cầm hốt bản khẽ run rẩy, từng chữ nặng nề: “Nên đem hắn giam vào chiếu ngục, chờ đợi trọng hình!”

Chúng nhân đều sững sờ.

Ngay cả Nghiêm Đan Thanh cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tưởng Du. Rõ ràng là “chờ đợi trọng hình”, nhưng rốt cuộc vẫn không giết hắn ngay. Vị thủ lĩnh phe chủ hòa này, kẻ từ trước đến nay vẫn luôn hô hào giết hắn, thế mà không lập tức đòi chém hắn?

Nghiêm Đan Thanh chợt nhớ tới vòng lặp lần trước, dường như cũng là Tưởng Du mở miệng trước, đồng ý thi hành Thủy Hình…

Vốn tưởng rằng là ông ta muốn hắn chịu cực hình giày vò, nay nhìn lại, e rằng sau khi Xích Trản Lan Sách chết, ông ta vốn đã không muốn giết hắn nữa?

Vì sao?

Đang lúc hắn còn nghi hoặc, Diệp Phái cùng những người khác thấy được một tia hy vọng, đồng loạt tiến lên, quỳ xuống cầu xin: “Bệ hạ, Xích Trản Lan Sách đã chết, hai nước tất sẽ khai chiến, lúc này không thích hợp giết Nghiêm tiểu tướng quân!”

“Đúng vậy, cho dù hắn tội ác tày trời, cũng có thể lưu mạng hắn lại, để trấn nhiếp Bắc Yến.”

“Xin bệ hạ hãy hạ lệnh giam Nghiêm Đan Thanh, chờ kết quả!”

Phe chủ chiến nhân số ít, nhưng tiếng hô không nhỏ.

Phe chủ hòa nhân số đông, thanh thế tự nhiên càng lớn.

“Hắn dám giết Xích Trản Lan Sách, trái thánh chỉ, nghịch thần loạn tặc như thế, giữ lại để làm gì?”

“Đúng vậy, hắn rõ ràng đã bị giam trong Đại Lý Tự, vậy mà còn có thể thoát ra giết Thái tử Bắc Yến. Nếu lại một lần nữa thoát thân tạo phản thì sao? Đại quân Bắc Yến sắp áp cảnh, tuyệt đối không thể lưu giữ mối họa này!”

“Hơn nữa, Bắc Yến đã chịu nghị hòa, có lẽ sau khi giết Nghiêm Đan Thanh, đem xác hắn đưa sang, sẽ có thể bình tức lửa giận của Bắc Yến Vương, lại giành được khả năng nghị hòa?”

Tiếng hô đồng loạt nghiêng về một phía truyền đến tai người ngồi trên thượng thủ, Lương Việt chau chặt mày.

Lưu Đa Hỉ rốt cuộc cũng nhịn không nổi, tiến lên phụ họa một câu: “Thần cho rằng lời Tưởng tướng rất có lý, nên giam vào chiếu ngục, chờ định trọng hình.”

Thông minh a.

Thật là thông minh a!

Sáng nay vừa nghe đến kế hoạch, ông ta còn cho rằng lần này Nghiêm Đan Thanh ắt phải chết không nghi ngờ, chẳng ngờ Tưởng tướng lại mở miệng, thế là Nghiêm Đan Thanh có cơ hội sống sót…

Trương Nguyên Mưu giận dữ trừng mắt nhìn Lưu Đa Hỉ.

Ông trợn lại đôi mắt ti hí.

Người nói không giết đâu phải ta, là Tưởng tướng nói đấy, có bản lĩnh thì trừng Tưởng tướng đi?

Đang lúc Lưu Đa Hỉ vuốt râu, cảm thán Nghiêm Đan Thanh cùng Diệp Tích Nhân thật sự thông minh, thì phía sau, Nghiêm Đan Thanh lại lần nữa cúi người, khóe môi hơi nhếch lên một tia khó thấy: “Xin bệ hạ chớ khó xử, thần có tội, cam nguyện chịu chết.”

Lần lặp này… Hắn phải chết.

Lưu Đa Hỉ: “???”

Ông không tin nổi mà quay đầu lại, đôi mắt ti hí trợn tròn, bàn tay giật mạnh, suýt nữa nhổ sạch cả chòm râu, nghiến răng nghi ngờ lỗ tai của mình, chẳng lẽ nghe lầm sao?

Không, chẳng phải chứ, điên rồi sao? Rõ ràng đã có cơ hội sống sót, vậy mà lại thật sự muốn chết?!

Ông già rồi.

Không theo kịp suy nghĩ của hai đứa trẻ này nữa.

Chẳng lẽ bây giờ thiên hạ lại bắt đầu thịnh hành cái trò tìm chết rồi ư? 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *