Hồi thứ bảy mươi tư
Có được la bàn mà Vân Tiễn tặng, Thạch Chân thuận lợi một đường ra khỏi Đọa Ngọc Kinh, quay về Du Hiệp quán.
Trời còn chưa sáng, Thạch Chân sợ quấy rầy giấc mộng của người khác, lại leo lên mái nhà, từ cửa sổ đài ngắm cảnh nhảy trở về phòng khách, đóng cửa sổ cẩn thận, vừa quay đầu thì giật nảy mình.
Mạc Kim và Tiểu Hắc giống hệt như đôi thần giữ cửa dán sai chỗ, mỗi bên một người canh giữ cạnh cửa sổ, Mạc Kim hai tay ôm ngực, Tiểu Hắc ngồi ngay ngắn, bốn con mắt đồng loạt chằm chằm nhìn Thạch Chân.
Mạc Kim: “Cả đêm không về, suốt một tối đi đâu vậy?”
Tiểu Hắc: “Meo meo meo meo?!”
Thạch Chân: “Ta đi… ừm….cái đó…. ừ……”
Thạch Chân không hiểu sao lại hơi chột dạ, trong đầu nhanh chóng lướt lại hành trình cả đêm qua: Bị Vân Tiễn trói trên giường, thấy được lưng Vân Tiễn có một nốt ruồi yêu mị, nghe hắn kể đoạn tình sử thăng trầm, rồi còn cùng Vân Tiễn đang quấn trong chăn……
Rõ ràng chẳng làm gì cả, sao cứ cảm thấy nếu nói ra thì lại xấu hổ thế này?
Thạch Chân ú ớ, tay múa chân nhảy, còn diễn hết một bài thể dục phát thanh, cuối cùng vẫn quyết định ngắn gọn súc tích, dứt khoát nói: “…..Ta đi điều tra.”
Mạc Kim “Ồ?” một tiếng, Tiểu Hắc cũng “Meo?” một tiếng, hiển nhiên là chẳng tin chút nào.
Thạch Chân gượng cười, đưa mắt đảo quanh, lúc này mới phát hiện thì ra trên giường còn có một người, Du Nhật Chương nằm vắt vẻo trên nệm, ngủ đến tứ chi dang rộng, nước dãi chảy ròng ròng.
Thạch Chân kinh ngạc: “Tứ sư huynh sao lại ngủ ở đây?”
Mạc Kim thở dài: “Khi Tiểu Hắc gọi ta ra ngoài, hắn đã nằm ngủ dưới đất thế này rồi.”
Tiểu Hắc nhảy lên giường, đứng trên bụng Du Nhật Chương, giải thích tình hình lúc đó: “Meo meo! Meo u meo u!”
Được rồi, càng giải thích càng loạn.
Thạch Chân vội bước lên dò xét, thấy hô hấp của Du Nhật Chương bình thường, sắc mặt bình thường, không giống như bị thương, chỉ là ngủ say thuần túy.
Mạc Kim: “Ta đã xem sơ qua, đại khái là linh lực và thể lực đều cạn kiệt, rơi vào trạng thái ngủ đông, không nguy hiểm tính mạng.”
Vị Tứ sư huynh này cũng quá “mỏng manh” rồi chăng. Thạch Chân bất lực nghĩ thầm, miệng còn lẩm bẩm: “Ai bảo huynh ấy tự ý trốn đi, bỏ mặc ta một mình ở Lạc Thủy Phường…”
“Hừ, quả nhiên là ngươi đã đến Lạc Thủy Phường.” Mạc Kim nói, “Nửa đêm nửa hôm đến nơi đó làm gì, chẳng lẽ là đi…… trộm người…”
Nói đến đây, Mạc Kim lấy hơi thật sâu, chữ “người” kéo cao kéo dài, như một sợi cần câu quăng thật xa, câu về một Tiểu Thạch ánh mắt càng lúc càng mở to, vẻ mặt càng lúc càng lúng túng, nàng nén cười, lại bồi thêm nửa câu sau, “… Trộm người rối?”
Thạch Chân gãi đầu cười gượng, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên chẳng giấu nổi Mạc Kim, vừa định giải thích đôi câu, thì bất chợt thấy Du Nhật Chương kinh hô: “Tiểu Thất nguy hiểm!”
Hắn soạt một cái ngồi bật dậy, đôi mắt mờ mịt đảo loạn khắp nơi, bất ngờ chụp lấy Tiểu Hắc trước mặt, lắc qua lắc lại: “Tiểu Thất, ngươi không sao chứ?”
Tiểu Hắc vung ra một trảo mèo, tát ngay cái đầu của Du Nhật Chương về phía Thạch Chân.
Thạch Chân dở khóc dở cười: “Tứ sư huynh, ta ở đây này.”
Du Nhật Chương hốt hoảng nhìn Thạch Chân từ đầu đến chân, thở phào một hơi dài: “Không sao thì tốt, không sao thì tốt.”
Nói những lời này, sắc mặt Du Nhật Chương trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, ngực kịch liệt phập phồng, thấy Thạch Chân bình an vô sự, vậy mà vành mắt hắn lại đỏ ửng.
Thạch Chân hơi kinh ngạc.
Tuy nói Du Nhật Chương với nàng có danh nghĩa sư huynh muội, nhưng xét thật kỹ, cũng chưa cùng nhau trải qua bao ngày, tình đồng môn cũng chỉ mới gây dựng mà thôi.
Thế nhưng nàng có thể cảm nhận được, bất luận là Lăng Hư Tử, Nhị sư tỷ, hay Du Nhật Chương, sự quan tâm và lo lắng dành cho nàng đều là thật lòng, là nồng nhiệt, chẳng phải máu mủ nhưng còn hơn cả máu mủ.
Du Nhật Chương vỗ ngực nói: “Khi muội xuống núi, sư phụ lão nhân gia đặc biệt truyền tin cho sáu người chúng ta, nói Tiểu Thất tính tình ngay thẳng, mắt không dung nổi hạt cát, đường tu hành lại đi theo hướng cương mãnh, sau này nhất định sẽ làm nên đại sự, dặn dò nghìn vạn lần, bảo sư huynh sư tỷ chúng ta nhất định phải chăm sóc muội thật tốt.”
Trong mắt Thạch Chân chợt dâng lên một chút nóng ấm: “Sư huynh…”
“Sư phụ còn nói, nếu Tiểu Thất gây ra chuyện, có thể dàn xếp thì dàn xếp, nếu thật sự không thể dàn xếp, ngàn vạn lần đừng đem ông ra thú nhận, tránh để kẻ thù tìm đến núi, quấy nhiễu thanh tu của người.”
Thạch Chân: “…”
Khoảnh khắc cảm động vừa mới le lói kia, trong chốc lát tan biến sạch sẽ.
Mạc Kim nghe mà cười không ngậm nổi miệng.
Thạch Chân nghiến răng, chống nạnh làm bộ tra khảo: “Tứ sư huynh đêm qua đi Lạc Thủy Phường làm gì? Chẳng lẽ là đi hẹn hò mỹ nhân?”
“Cái gì mà mỹ nhân, tám chín phần đều là xác chết rồi.” Du Nhật Chương thở dài, “Ta là theo lời Nhị sư tỷ ủy thác, đến Đọa Ngọc Kinh điều tra vụ án.”
Mắt Thạch Chân sáng rực: “Chẳng lẽ Tứ sư huynh cũng tra xét vụ tu sĩ mất tích?”
Du Nhật Chương sững sờ: “Tiểu Thất làm sao biết?”
Thạch Chân kéo ghế ngồi cạnh giường, tóm tắt từ đầu đến cuối chuyện Vân Tiễn cải trang thành con rối, lẻn vào Đọa Ngọc Kinh để điều tra vụ án.
Mạc Kim gật đầu: “Quả nhiên nhân khôi đó chính là Quảng Bạch Quân.”
Tiểu Hắc vỗ vỗ móng lên giường: “Meo u meo!”
Sắc mặt Du Nhật Chương hơi biến đổi: “Nói vậy là Tiểu Thất với Thiên hạ đệ Tam kiếm Quảng Bạch Quân, nam nữ cô nam quả nữ ở chung cả nửa đêm? Tiểu Thất không phải muội đã làm gì tiểu bạch kiểm đó rồi chứ?”
Thạch Chân đưa tay ôm trán: “Đây là trọng điểm sao?! Trọng điểm là mau đem thông tin vụ ra sắp xếp lại đi chứ!”
Du Nhật Chương miệng vẫn lẩm bẩm “cái này cũng là trọng điểm mà”, rồi từ tay áo lấy ra miếng ngọc bội, ngâm tụng chú lệnh triệu gọi án tử, lập tức toàn bộ thông tin những người mất tích hiện ra, dày đặc từ trần nhà phủ xuống đất, tổng cộng ba trăm tám mươi bảy phần, xếp trọn bảy bức tường lớn.
Toàn bộ hồ sơ đều do pháp thuật ghi chép lại, chữ viết sáng rực, chiếu cho cả gian phòng ánh lên chói lọi, nhiệt độ cũng tăng thêm vài phần.
Thạch Chân bị lóe mắt đến hoa cả lên, vội bảo Du Nhật Chương giảm bớt ánh sáng, rồi vòng quanh bảy vách tường đi vài vòng, da đầu tê dại.
Thông tin quá nhiều, chỉ dựa vào một mình nàng viết tay vẽ tay để phân tích thì phải mất mấy ngày, hiệu suất quá thấp.
Thạch Chân nghĩ ngợi, bèn hỏi Du Nhật Chương: “Có pháp thuật nào có thể tổng hợp, thống kê được thông tin cơ bản của những thông tin này không?”
Du Nhật Chương kinh ngạc: “Lại có loại thuật pháp như thế sao?”
Thạch Chân lập tức bí thế, đành gọi tiểu nhị mang bút mực giấy nghiên tới, nằm bò trên đất loay hoay vẽ bảng tổng hợp. Vừa mới phác thảo được hình mẫu, Mạc Kim đã nhìn ra manh mối, nói: “Thì ra ngươi định làm cái này à, ta có cách.”
“Cách” của Mạc Kim là một vật tròn kỳ lạ, đường kính chừng ba tấc, dày nửa tấc, lấy gỗ âm trầm làm đế, chất gỗ mịn màng như huyền ngọc, mặt trên phủ một tấm kính lưu ly màu vàng ấm, bên dưới hiện rõ những đường mạch nhỏ li ti, tựa như mao mạch sinh vật.
Chính giữa mặt tròn có một rãnh lõm, cỡ chừng ngón tay cái, trong khắc hoa văn tinh vi, mơ hồ tỏa ra lưu quang.
Xung quanh viền đều đặn gắn bảy nút băng ngọc, chữ vàng nổi sáng, lần lượt là: “Lục, Sao, Toán, Họa, Tố,Quy, Phục”, sắp xếp theo chiều ngược kim đồng hồ.
“Đây là Thiên Công Trù.” Mạc Kim trao cho Thạch Chân, “Là khí cụ ta chế tạo ở trấn Long Tuyền, dùng để cập nhật tình hình thời tiết, suy diễn xác suất thiên tượng, có thể gom thông tin, tính toán, suy diễn, hồi toán đủ loại tin tức phức tạp. Không cần linh lực thúc động, ngay cả phàm nhân không có linh căn cũng có thể dùng.”
Thạch Chân mừng rỡ, cẩn thận nâng niu: “Phải dùng thế nào?”
Mạc Kim chỉ vào rãnh lõm giữa: “Vật này cần linh thạch làm nguồn năng lượng khởi động, tính toán càng chi tiết, tiêu hao linh thạch càng nhiều.”
Thạch Chân vội moi ra một viên linh thạch nhét vào khe năng lượng, linh thạch phát sáng, ánh sáng men theo những mạch lưu ly trên mặt đĩa chảy rực rỡ, bên trong vang lên tiếng cơ quan “tạch tạch”, lưu ly bàn bỗng chốc sáng rực.
Mạc Kim: “Lúc này có thể nhập thông tin.”
Thạch Chân nhấn vào nút chữ “Lục”, giơ cao Thiên Công Trù, khiến ánh sáng trên lưu ly quét từng dãy thông tin, chỉ thấy chữ viết trong hồ sơ lần lượt biến thành bóng vàng, như thiêu thân lao vào lửa, ùn ùn dồn vào Thiên Công Trù. Tất cả thông tin quét xong, vậy mà chỉ mất nửa khắc đồng hồ, hiệu suất cao đến kinh người, khiến người ta phải than thở kỳ diệu.
Du Nhật Chương ngẩng đầu, trố mắt kinh ngạc: “Khí cụ của Sơn Hải tộc quả nhiên là kỹ nghệ thần nhân!”
“Ta cần đem thông tin cơ bản trong án tử phân loại thành một bảng thống kê, phải làm thế nào?” Thạch Chân phấn khích hỏi.
Mạc Kim: “Đồng thời ấn hai nút ‘Toán’ và ‘Họa’.”
Thạch Chân làm theo, Thiên Công Trù khẽ chấn động, mặt lưu ly phát ra một dãy sáng nhỏ mảnh, giống như hơn mười cây bút laser vẽ ra giữa không trung một tấm bảng ánh sáng khổng lồ, thậm chí còn tự động thiết kế các mục ngang:
Tên người mất tích, ngày tháng năm sinh, cảnh giới tu vi, thuộc tính linh căn, đặc chất mệnh cách, thời khắc mất tích, địa điểm mất tích, nơi xuất hiện lần cuối, có nhân chứng hay không, dị tượng còn sót lại tại hiện trường (khí tức, ánh sáng, dấu vết), quan hệ bằng hữu….
Thạch Chân suýt nữa bật hô to “Mạc Kim ngươi chính là thần của ta!”, mắt trông mong sáng rực. Nhìn bảng đã vẽ xong hàng ngang, đang nhập dần cột dọc, vừa mới nhập được một người rưỡi thì đột nhiên “cạch” một tiếng, mặt lưu ly tắt phụt.
Thạch Chân hoảng hồn, vội lắc mạnh Thiên Công Trù: “Hỏng rồi? Kẹt rồi?”
Mạc Kim liếc một cái, bình thản nói: “Năng lượng linh thạch đã cạn.”
Thạch Chân bất lực, moi ra viên linh thạch thứ hai nhét vào, Thiên Công Trù lại tiếp tục vận hành, phân tích thêm được hơn ba mươi người thì lại phụt tắt.
Thạch Chân: “Cái này cũng quá tốn tiền rồi!”
Mạc Kim nhún vai: “Trước kia ta không thiếu tiền, chưa từng tính đến tốc độ tiêu hao linh thạch.”
Việc đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tiêu tốn cả thảy mười lăm viên linh thạch, cuối cùng cũng hoàn thành bảng tổng hợp thông tin toàn bộ.
Bảng ánh sáng khổng lồ gần như phủ kín cả căn phòng, chữ viết dày đặc, kim quang lưu động, khí thế vô cùng tráng lệ.
Thạch Chân nhanh chóng lướt qua hai mục “địa điểm mất tích” và “nơi xuất hiện lần cuối”, quả nhiên, toàn bộ địa điểm mất tích đều ở trong trấn Vọng Tiên, mà nơi xuất hiện lần cuối thì năm phần ở Đọa Ngọc Kinh, ba phần ở Tiên Duyên Phường, còn lại hai phần không có ghi chép.
Kỳ quái nhất là, thời gian mất tích của tất cả mọi người đều là ban đêm; trong đó sáu phần mười là biến mất ngay khi đang ngủ trong khách điếm, không một tiếng động, không nhân chứng, hiện trường cũng không lưu lại bất cứ dị tượng nào; còn ba phần mười, thậm chí thời điểm mất tích cụ thể cũng không thể xác định.
Ngoài ra, giới tính người mất tích theo tỉ lệ bảy nam ba nữ, tất cả đều là tu sĩ trẻ tuổi ở Luyện Khí kỳ, linh căn phân bố đủ ngũ hành, không có quy luật rõ rệt.
Dĩ nhiên, điểm chung lớn nhất là những người này đều thuộc tán tu của các môn phái nhỏ, không một ai xuất thân từ Cửu đại tiên môn hay Ngũ thành Lục tông.
Nhìn tấm bảng khổng lồ, Thạch Chân đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc.
Thạch Chân nhớ đến vụ án trẻ con mất tích ở Linh Tê Thành.
“Tứ sư huynh, huynh thử xem bát tự sinh thần của những người này, có điểm gì tương đồng không?” Thạch Chân hỏi.
Chữ trên bảng sáng rõ rành rành, lại rất lớn, Du Nhật Chương rốt cuộc cũng không cần nheo mắt mới nhìn được, nhanh chóng đổi tính toán, rồi lắc đầu: “Không có điểm tương đồng.”
Thạch Chân: “Thuộc tính mệnh cách thì sao?”
“Cũng không có.”
Thạch Chân cau mày, lại cẩn thận rà soát bảng thống kê một lượt, phát hiện trong án tử hoàn toàn không có ghi chép gì về vật phẩm hay vũ khí mà người mất tích mang theo.
Mạc Kim hứng thú nhìn nét mặt của Thạch Chân: “Thế nào?”
“Những vụ mất tích này có mức độ tương đồng rất cao, ta cực kỳ nghi ngờ do cùng một hung thủ, hoặc cùng một tổ chức bang phái gây ra. Để tiện phân tích, trước mắt cứ tạm gọi hắn là ‘hung thủ’.”
Trong đầu Thạch Chân vừa sắp xếp vừa chậm rãi nói: “Thứ nhất, hung thủ có liên quan đến Đọa Ngọc Kinh, còn mối quan hệ thực sự thế nào, sâu đậm đến đâu, Đọa Ngọc Kinh có trực tiếp dính líu đến vụ án này hay không, tạm thời vẫn chưa thể kết luận.
Thứ hai, sở thích của hung thủ vô cùng cố định, trọng nam khinh nữ, đặc biệt ưa thích nam tu sĩ ở cảnh giới Luyện Khí, tuổi tác đều không vượt quá năm mươi lăm.
Thứ ba, hung thủ có một loại năng lực hoặc thủ pháp đặc biệt, có thể khiến người ta biến mất không một dấu vết, thần không hay quỷ không biết. Phương pháp này có lẽ chỉ có thể sử dụng vào ban đêm, hơn nữa không chỉ khiến người biến mất, mà ngay cả những vật phẩm mang theo bên người cũng cùng lúc biến mất.”
Du Nhật Chương mừng rỡ, liên tục khen ngợi: “Quả nhiên giống như Tam sư huynh từng nói, Tiểu Thất quả thật có thiên phú trong việc phá án.”
Mạc Kim: “Chẳng lẽ là cổ trùng ăn người, đến cả người lẫn y phục đều nuốt sạch?”
Thạch Chân cau mày ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu: “Thông tin trong hồ sơ quá ít, không hề có nhân chứng, hơn nữa hiện trường vụ án sớm đã bị phá hủy, thật khó mà điều tra…”
Lời còn chưa dứt, đã nghe tiểu nhị bên ngoài cửa gõ rầm rập, cao giọng gọi: “Tam minh chủ, đệ tử nhà họ Doanh ở Dương thành dẫn theo mấy tu sĩ cảnh giới Ngưng Nguyên xông vào hội quán, hình như muốn đến gây sự!”
Du Nhật Chương: “Cái gì?!”
Tiểu Hắc: “Meo u?!”
Mạc Kim nhướng mày: “Ái chà, chẳng lẽ là món nợ đào hoa của Quảng Bạch Quân gây ra?”
Thạch Chân tức giận: “Ở Lạc Thủy Phường đã không đoạt lại ta, vậy mà còn dám đánh thẳng tới cửa! Hôm nay ta nhất định phải cho bọn chúng biết, là ai đang che chở cho Vân Tiễn!”
*
Tiểu kịch trường
Ở tận trên núi xa xôi, Mặc Chiêu hắt hơi liền mấy cái, mí mắt giật liên hồi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành: Không ổn rồi, có điềm báo chẳng tốt.
***