Hồi thứ bảy mươi hai
Khi Thạch Chân quay về khách điếm, Tiểu Hắc hầm hầm lao ra, vừa định oán trách đôi câu, lại thấy nàng hậm hực đá văng giày tất, ngồi phịch xuống đầu giường, khoanh tay ủ rũ bực bội.
Tiểu Hắc khó hiểu, giơ móng vuốt vỗ vỗ Thạch Chân, nghiêng đầu: “Meo meo meo?”
Thạch Chân: “Ta muốn tĩnh tĩnh.”
Tiểu Hắc nổi giận: “Meo meo meo meo meo meo u u (Tĩnh Tĩnh là con mèo hoang nào thế?!)” Nó vung một vuốt thật mạnh vào người Thạch Chân, rồi nhảy qua cửa sổ, lao thẳng vào lòng Mạc Kim phòng bên.
Thạch Chân ngã xuống đệm, quấn chặt chăn thành một cái kén ve sầu, lăn qua lăn lại, lại bật dậy ngồi phắt lên.
Nàng không ngủ nổi.
Bóng dáng của Khuê Nghi cứ lởn vởn trong đầu, nhất là cảnh hắn quỳ gối trước Ngọc Thiền tiên tử, khiến người ta khó chịu cực kỳ.
Dù sao Vân Tiễn cũng đã cùng nàng vào sinh ra tử mấy phen, cộng trừ nhân chia thế nào cũng coi như bằng hữu từng cùng nhau liều mạng, nàng không chịu nổi!
Cho dù hắn vốn chẳng phải Vân Tiễn, cho dù đó chỉ là một con rối có dáng dấp giống hệt Vân Tiễn, cho dù…
Khoan đã, đó thực sự là một con rối ư?
Lúc ấy Thạch Chân đang nổi giận, tình thế lại hỗn loạn, nhiều chi tiết chưa kịp suy xét, giờ bình tĩnh ngẫm lại, quả nhiên có chỗ kỳ lạ.
Khi nàng ôm Khuê Nghi lăn xuống ngọc đài, có một luồng sức mạnh đỡ lấy hông nàng, giúp nàng lấy lại thăng bằng, luồng lực ấy, vừa mềm mại như gió thoảng, lại không mất đi sự kiên cường, quả thực quá giống Vân Tiễn.
Thạch Chân nhảy xuống đất, chân trần đi vòng vòng trong phòng, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Nếu kẻ kia căn bản không phải con rối, mà chính là Vân Tiễn giả trang thì…
Vì sao?
Vân Tiễn cớ gì phải giả làm Khuê Nghi trong Lạc Thủy Phường? Liều mình vào hang cọp? Ngầm làm nội gián? Điều tra vụ án? Tìm kiếm vật gì? Chẳng lẽ là… thầm mến Ngọc Thiền tiên tử? Phi phi phi!
Thạch Chân ôm đầu lắc loạn, như muốn lắc cho nước trong đầu chảy hết ra ngoài. Sau khi ép mình bình tĩnh một lát, nàng ngẩng nhìn sắc trời, rồi xỏ tất đi giày, lục ra một mảnh áo cũ màu đen xé toạc, cắn ba lỗ, trùm lên đầu, rồi dùng đai lưng buộc chặt vào cổ, chỉ để lộ mắt và mũi. Sau đó tung mình khỏi lầu ngắm cảnh, giẫm trên mái khách điếm mà chạy rầm rập thẳng về Đọa Ngọc kinh.
Nàng phải đích thân, cẩn thận, tỉ mỉ, gặp mặt Khuê Nghi ấy một phen mới yên lòng.
Có lẽ do hiếu kỳ khơi dậy tiềm năng, cũng có lẽ vì công trình kiến trúc đặc trưng của Đọa Ngọc kinh quá dễ nhận biết, lần này Thạch Chân quả nhiên thuận lợi tìm được Lạc Thủy Phường.
Đại điện đón khách của Lạc Thủy Phường đã ngừng hoạt động, khách khứa tản đi, cửa sổ đóng kín, chỉ còn vài ngọn đèn đêm leo lét, ngay cả thủ vệ cũng chẳng thấy đâu.
Thạch Chân tung mình nhảy lên mái điện, lướt mắt quan sát, thấy phía sau đại điện còn xây một tòa viện rộng lớn, dáng như con cá khổng lồ nằm phục trên gò đồi, mái ngói lưu ly xanh biếc nối tiếp san sát, lấp lánh như vảy cá.
Cao trăm trượng trên không của viện có giăng kết giới sáng nhạt, trên đó khắc văn tự ám kim lưu chuyển, khiến toàn bộ cảnh sắc trong vườn thêm phần quỷ dị.
Có kết giới, chứng tỏ nơi này cất giữ đồ tốt. Ngọc Thiền tiên tử mồm năm miệng mười gọi Khuê Nghi là bảo bối của nàng ta, tám chín phần mười, hắn hẳn đang ở trong khu vườn này.
Thạch Chân đã hạ quyết tâm, lập tức đáp xuống đất, vòng quanh tường ngoài viện một vòng. Tường thì bình thường, nhưng bị kết giới bao phủ bên trong, muốn vào vườn, ắt phải phá kết giới.
Thạch Chân không dám hành động khinh suất, ngồi xổm nghiên cứu hồi lâu, nhận thấy kết giới này khá mỏng manh, chú văn cũng chỉ là loại thường gặp, chắc hẳn là kết giới hộ vệ thông thường.
Nàng đưa ngón tay chọc một lỗ lên kết giới, đợi một lát, thấy chẳng có động tĩnh gì khác thường, mới yên tâm, lần theo lỗ nhỏ mà từ từ xé rộng màng giới, đào ra một lối đi cỡ chó chui, vặn người một cái, trượt mình lách vào trong, rồi tung người lên tường, giẫm trên cành lá, ngói gạch, không một tiếng động mà men theo, trèo lên một tòa lầu nhỏ, nằm rạp trên mái ngói, chăm chú quan sát bố cục trong vườn.
Khu viện này xây rất tinh xảo, đình đài lầu các, suối hồ cầu vồng, cảnh quan vườn tược, thứ gì cũng có, đường lớn ngõ nhỏ chằng chịt phức tạp, dường như đường nào cũng thông, lại như đường nào cũng không thông.
Thạch Chân mới nhìn một thoáng, đã thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng có chút hoảng hốt: Cái vườn này xây loạn quá rồi, nếu có bản đồ thì… thôi, có bản đồ nàng cũng chẳng hiểu nổi… Chẳng lẽ lại quay về tay không?
Sự đã đến nước này, tới rồi thì cứ đi tiếp!
Thạch Chân trấn định tinh thần, vừa quan sát vừa phân tích.
Nàng hiện đang đứng ở vị trí trung tâm khu vườn. Phía đông là một hồ sen; phía bắc, là một dãy phòng nhỏ chen chúc; phía tây, là cụm núi giả bằng đá hồ; phía nam, có mấy tòa lầu hai tầng.
Hồ sen và núi giả dĩ nhiên không thể có người ở, khu phòng nhỏ phía bắc mật độ quá dày, tám chín phần mười là chỗ ở của tỳ nữ, vũ cơ cùng nhạc kỹ, vậy nên mấy tòa lầu hai tầng kia mới là nơi khả nghi nhất.
Thạch Chân ngồi xổm trên mái ngói, so đo tính toán một hồi, tin chắc mình đã chọn đúng hướng, liền mũi chân điểm nhẹ, thi triển chiêu Lưu phong phi yến, lướt đi không một tiếng động, chỉ mấy hơi thở đã đến bên hồ sen.
Thạch Chân gãi đầu, nhảy lên đình hóng mát giữa hồ sen, lại định vị phương hướng, gắng sức xuất phát, thân như gió lưu chuyển, mắt tựa điện chớp, giữa không trung khẽ bẻ góc, rồi… đến ngay cụm núi giả.
Thạch Chân tức muốn phát điên, đang định nhảy lên núi giả để quy hoạch lại lộ tuyến, thì trên không trung bỗng vang lên tiếng rít chói tai, màng kết giới mở ra hàng trăm con mắt máu khổng lồ, mỗi con đồng tử to bằng bánh xe, phóng ra vô số tia sáng chói lòa, điên cuồng xoay vần, giao thoa đan chéo, tạo thành một lưới sáng tuần tra dày đặc.
Tứ phía đồng loạt hô lớn: “Có kẻ trộm xông vườn! Mau mau tập hợp! Giết không tha!”
Thạch Chân lộn một vòng ngã vào núi giả, tìm được một hang động chui vào, tim đập loạn bùm bùm:
Nàng… bị phát hiện rồi sao?!
Rõ ràng lúc xé rách kết giới đâu có chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là vì… đi lạc?
Nơi này không tiện ở lâu, không được, phải rút thôi.
Thạch Chân thò đầu ra, chăm chú quan sát khoảng thời gian giữa các lượt tia sáng tuần tra, thầm đếm số giây trong lòng. Nàng chờ hẳn một khắc, rốt cuộc cũng tính ra quy luật. Nhân lúc lưới sáng để trống, “vút” một cái phóng ra ngoài, cắm đầu chạy sát đất, trong lòng không ngừng đếm giây, khi ước chừng làn sóng tia sáng tiếp theo sắp tới, cả người lập tức “bịch” một tiếng áp sát vào bóng núi giả, ánh sáng quét qua, nguy hiểm mà vẫn thoát nạn, Thạch Chân lại tiếp tục chạy.
Tuần hoàn vài lượt, Thạch Chân kinh ngạc mừng rỡ phát hiện, nàng… quay về ngay cửa hang ban đầu.
Thạch Chân tức đến bật cười, thấy đợt sáng tuần tra kế tiếp đang rượt tới, vội cúi người chui vào hang, nào ngờ đúng lúc ấy, trong động bỗng vang lên tiếng quát trầm thấp: “Bóng huyền định cơ, thần quỷ khó lay — Trói!”
Một chữ chú “Trói” to hơn bốn thước vàng chói phá không bay ra, hóa thành dây xích kim sắc quấn chặt lấy Thạch Chân. Thạch Chân kinh sợ, hai tay gắng sức vùng ra khiến xích gãy vụn, nàng thuận thế duỗi tay vỗ vào cửa động. Trong động truyền ra tiếng kinh hô: “Tiểu Thất là ta!”
Thạch Chân cưỡng ép dừng chiêu, dừng gấp quá mức, khớp xương kêu răng rắc, lại một làn sáng tuần tra lao đến, Thạch Chân lách mình vào trong động.
Trong động đã có một người ẩn nấp. Áo đen, ủng đen, mũ đen che mặt, thấy Thạch Chân thì vội kéo khăn xuống, quả nhiên chính là Du Nhật Chương.
Vẻ mặt Du Nhật Chương đầy kinh ngạc: “Tiểu Thất, sao muội lại ở đây?”
Đáng lẽ câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng!
Trong lòng Thạch Chân là thế, ngoài miệng lại nói: “Tứ sư huynh, với ánh mắt của huynh mà cũng dám đêm hôm mò vào hang cọp?”
Du Nhật Chương: “Nếu Tiểu Thất thật sự ưa thích tên Khuê Nghi kia, ta lập tức báo Nhị sư tỷ xin một khoản công phí, cũng chẳng phải không mua nổi, cần gì lấy thân ra mạo hiểm?”
Thạch Chân: “Tứ sư huynh không phải lại giống Tam sư huynh, thích trộm tiền cướp báu đấy chứ?”
Hai người đều nói cực nhanh, ngươi một câu ta một câu chẳng ăn nhập gì, nói xong mới thấy không ổn, đồng loạt im bặt, trừng mắt nhìn nhau.
Tiếng còi báo động chói tai theo lưới sáng quét xuống mặt đất, Thạch Chân nghe được từng đợt bước chân hỗn loạn, dường như có hàng chục người đang lao tới, hiển nhiên chỗ ẩn thân này sắp bại lộ.
“Phân ra hành động, khách điếm hội hợp.” Du Nhật Chương kéo khăn che mặt trở lại, hai tay vỗ “bốp” một cái: “Thu đất thành tấc, trời xa hóa gần — Độn!”
Thạch Chân vội đưa tay chộp, nào ngờ thân hình Du Nhật Chương lại tựa hoa trong gương, trăng trong nước, thoắt cái tan biến trong không khí.
Thạch Chân: “…..”
Nàng… lạc đường rồi a a a a a!
“Giặc trốn trong rừng núi giả, bắt ra, giết không tha!”
Tiếng hô sát phạt ngoài động càng lúc càng gần, bước chân càng lúc càng dồn dập, Thạch Chân nghiến răng, dậm chân một cái, “vút” một tiếng lao khỏi hang, xông thẳng vào đám hộ vệ. Dưới chân Lưu phong lược ảnh thức, trong tay Đào phong điệp chưởng thức, tốc độ bùng phát đến cực hạn, chưởng pháp cũng nhanh đến cực hạn, rào rào lách cách, mở ra một con đường máu, phá vây mà ra, thân như cuồng phong bạo tẩu, tận lực di chuyển hoa mỹ tránh né tia sáng tuần tra, một người mà chạy ra thế khí thế như ngàn quân vạn mã.
Một đám hộ vệ bị đánh cho ngây ngẩn, đến khi hoàn hồn thì Thạch Chân đã chỉ còn lại một làn khói, vội vàng đuổi theo, nào ngờ Thạch Chân vốn là kẻ mù đường, chính mình cũng chẳng biết phải chạy về đâu, đường chạy trốn quanh co rối loạn bảy tám ngả, hoàn toàn khó đoán, thêm vào đó tốc độ cực nhanh, áo đen lại ẩn thân tốt, thế là vô tình mà thoát khỏi sự truy kích.
Thạch Chân nghe tiếng hô phía sau càng lúc càng xa, trong lòng mừng rỡ, đang chạy phấn khởi thì “bốp” một tiếng, đầu đập phải cái gì đó, những phù văn kim sắc loảng xoảng rơi đầy đất. Trước mặt lại hiện ra một kết giới.
Thạch Chân ngẩng lên nhìn, đây chẳng phải chính là tòa lầu mình định tìm sao? Nàng lập tức nhảy vọt vào lỗ hổng kết giới, rồi còn nhặt mấy tấm phù văn dưới đất nhét trở lại. Phải nói, kết giới ở Đọa Ngọc kinh này quả nhiên chất lượng, phù văn lại tự động liền kín, vá xong cái khe.
Tòa lầu này vô cùng yên tĩnh, tầng một tối đen im lìm, tầng hai thấp thoáng có ánh sáng. Thạch Chân men theo tường leo lên lầu hai, tay không rút cửa sổ, chui vào, lại cẩn thận đóng khít trở lại, ép người xuống thấp, nín thở lắng nghe.
Tiếng bước chân hỗn loạn vòng qua xa xa, có người khẽ nói: “Tố Tuyết Lâu có kết giới, trừ chủ nhân ra, không ai có thể vào.” Rồi bước chân dần xa.
Thạch Chân thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, quay đầu lại. Ôi lạy trời đất tổ tông! Nàng hoảng hốt ngồi bệt xuống đất.
Đây là một gian phòng trắng nhợt, ánh đèn trắng nhợt, tường trắng nhợt, trên giường cũng là màn trắng nhợt, mà giữa màn, ngồi một người cũng trắng nhợt.
Thạch Chân vội lấy tay bịt miệng, nuốt ngược tiếng hét vào cổ họng, tim đập thình thịch như sấm dội. Một hồi lâu mới ép mình trấn tĩnh, nàng lấy hết dũng khí đứng dậy, từng bước một, dè dặt tiến lại gần.
Diện mạo người trên giường hiện ra rõ ràng, da trắng mịn không tỳ vết, tóc đen như mực, ngũ quan tuấn tú, hai mắt khép chặt, hàng mi dài phủ một lớp lụa băng mỏng.
Chính là Khuê Nghi của Lạc Thủy Phường.
Nếu không phải tình cảnh hiện tại không cho phép, Thạch Chân đã muốn hét to ăn mừng: Chẳng trách bị phân chim tạt trúng suốt dọc đường, hóa ra là để đổi lấy vận may lớn thế này!
Thạch Chân ghé sát lại, tỉ mỉ quan sát làn da của Khuê Nghi. Quá trắng, quá mịn, quá sáng, không thấy nổi một cái lỗ chân lông, giống hệt như trong phim được chỉnh sửa qua bảy tám lớp filter.
Nàng đưa tay chọc chọc mu bàn tay hắn, cảm giác lạnh băng, khí lạnh xuyên thấu tận xương, so với gọi là con rối, chi bằng nói là tượng băng còn hợp hơn.
Con rối có biết hô hấp không?
Thạch Chân ghé sát, dỏng tai nghe, chẳng nghe thấy gì. Lại đổi hướng, dí mũi tới gần ngửi, một mùi hương tươi mát như tuyết đầu mùa ùa vào khoang mũi, đó chính là mùi của Vân Tiễn.
Đột nhiên, Khuê Nghi trước mặt mở bừng mắt, hiện ra một đôi con ngươi đen thẳm sâu hoắm.
Thạch Chân dựng hết tóc gáy, lập tức lùi lại, nhưng nhanh như chớp, Khuê Nghi đã vươn tay ôm chặt lấy eo nàng, kéo cả người nàng vào lòng, cùng nhau ngã xuống giường, thân thể hắn đè trên người nàng, bàn tay lạnh lẽo bịt chặt miệng nàng.
Cả người Thạch Chân chìm sâu trong chăn nệm, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt gần ngay trước mặt.
Đôi con ngươi đen láy hơi động, tựa băng tan thành nước, trong sáng thanh khiết, dịu dàng đối diện với ánh mắt của nàng.
Hai mắt Thạch Chân sáng rực: Là Vân Tiễn!
Vân Tiễn khẽ động dung, làm động tác “suỵt”, ngón tay bấm quyết, gọi ra Tố Tâm dẫn, hóa thành một tầng màng nước lam nhạt bao lấy Thạch Chân, rồi nhanh gọn trở mình ngồi lại mép giường, vung tay buông màn che, chồng chất che kín bóng hai người.
Thạch Chân mím chặt miệng, nghiêng đầu nhìn tấm lưng thẳng tắp của Vân Tiễn, trái tim nhỏ nhảy càng dữ dội.
Cửa “két” một tiếng mở ra, tiếng bước chân từ xa lại gần, ngoài màn hiện lên một bóng dáng yêu kiều, dáng người uyển chuyển, vòng eo thon thả, tay giơ chân bước đều mang vẻ phong tình, tà váy cùng tay áo mỏng tựa cánh ve.
Là một nữ tử, hơn nữa là một nữ tử ăn mặc rất ít.
Nữ tử đi tới ngoài màn, dừng lại, im lặng giây lát, rồi cất giọng hỏi: “Có kẻ đêm khuya xông vào Tuyết đình, chàng có sao không?”
Đồng tử Thạch Chân co rút: Giọng nói này chính là Ngọc Thiền tiên tử!
*
Tiểu kịch trường
Du Nhật Chương thi triển Vô Cự chú chạy thẳng ra ngoài kết giới Đọa Ngọc kinh, chân khí cạn sạch, pháp thuật mất linh, đành vừa thở hổn hển vừa lảo đảo quay về khách điếm tìm Thạch Chân. Hắn gõ cửa cả nửa ngày mà không ai đáp, lúc này mới phát hiện Thạch Chân vẫn chưa về.
Du Nhật Chương hốt hoảng: Thạch Chân là thể tu, tốc độ vốn nhanh hơn hắn gấp bội, đáng lẽ đã phải về từ lâu, chẳng lẽ… bị bắt rồi?!
Du Nhật Chương loạng choạng đi tìm Mạc Kim, chưa đi được mấy bước thì đột nhiên đầu óc quay cuồng, chân hụt xuống, “rầm” một tiếng ngã sấp trước cửa phòng Mạc Kim, hôn mê bất tỉnh.
Tiểu Hắc mặt đen sì mở cửa, định thần nhìn kỹ thì kinh hãi: “Meo meo meo meo meo?!”
***