Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 71

Hồi thứ bảy mươi mốt

Thạch Chân biết Vân Tiễn có dung mạo xuất chúng, nhưng thường ngày hắn ít nói cười, ánh mắt sắc bén, cả người toát ra hơi thở như băng sương, khiến người ta chẳng ai dám nhìn thẳng.

Người trong thiên hạ khi thấy Quảng Bạch Quân, điều đầu tiên bị cuốn hút thường là khí thế kiếm đạo lẫm liệt, còn dung mạo lại rất ít người để tâm.

Thế mà hôm nay, Vân Tiễn trên ngọc đài lại thu hết kiếm ý, giấu đi hàn quang, y phục trang sức thì cực kỳ hoa lệ diễm lệ, thêm muôn ngàn quang hoa chung quanh phụ trợ, chẳng khác nào chồng thêm mấy tầng “bộ lọc” trong mộng tưởng, khiến dung nhan của hắn trong thoáng chốc thăng lên một độ cao đáng sợ.

Trong sảnh, mọi người đều bị khí độ tuyệt thế của hắn chấn nhiếp, sững sờ đến cứng lưỡi, cả Lạc Thủy Phường mênh mông bỗng chìm trong tĩnh lặng chết lặng. Chỉ nghe từng bông tuyết óng ánh rơi xuống không trung, như tiếng ngọc vỡ, như chuỗi hoàn bội khẽ chạm, đẹp đẽ như mộng ảo.

Nhưng có ba người vẫn còn chưa theo kịp tình huống.

Một là Du Nhật Chương, vì mắt kém nên ngó mãi chẳng hiểu đầu cua tai nheo, trong đầu hoàn toàn mù mịt.

Một là Mạc Kim, trong lòng xuất hiện nghi hoặc, thấp giọng nói: “Giang hồ đồn rằng đệ tử phái Linh Tiêu nghèo khó túng quẫn, chẳng ngờ lại nghèo đến mức phải sa chân vào chốn phong trần, xuống Đọa Ngọc Kinh làm công mưu sinh.”

Du Nhật Chương trừng tròn mắt: “Cái vị ‘Khuê Nghi’ kia chính là tiểu bạch kiểm mà tam sư huynh nhắc tới ư?!”

Người còn lại tất nhiên là Thạch Chân, lúc này đưa tay ôm trán, vô cùng khó xử: “Nếu là Vân huynh tự nguyện thì thôi, dù sao cũng là lựa chọn cá nhân, ta không có quyền can thiệp, chỉ sợ là bị ép buộc…”

Du Nhật Chương càng kinh hãi: “Tam sư huynh bảo hắn đã tới Siêu Phàm cảnh nhị giai. Một kiếm tu Siêu Phàm nhị giai, ai có thể ép hắn đến bước này?”

“Không không, ý ta là…” Thạch Chân nhanh chóng lướt lại những chuyện Vân Tiễn từng trải, rồi đưa ra phỏng đoán hợp lý, “có lẽ trong lúc tỷ thí Vân huynh đã làm hỏng bảo vật vô giá, vì thế gánh nợ nần khổng lồ, buộc phải bán thân…”

Du Nhật Chương: “Hả???”

Mạc Kim gật đầu: “Quả không hổ là đệ tử đắc ý của chưởng môn Linh Tiêu Môn, thiên phú tuyệt luân, bất luận làm nghề gì cũng có thể vươn tới hàng đầu, thật khiến người ta bội phục.”

Du Nhật Chương: “Ờm…” 

Thạch Chân chau mày u sầu: “Vân huynh cũng thật là, cố gắng đến mức này, vậy mà lăn lộn thành cả ‘Khuê Nghi’. Dù ta muốn chuộc thân cho huynh ấy cũng chẳng nổi nữa rồi.”

Mạc Kim: “Với giá trị hiện giờ của hắn, ít nhất cũng phải một ngàn vạn linh thạch!”

Thạch Chân: “Á, thế chẳng phải bằng hai chiếc thuyền bay hay sao!”

Du Nhật Chương nghe đến đầu óc hỗn loạn, hai mắt xoay tròn, hoàn toàn theo không kịp mạch suy nghĩ của Thạch Chân và Mạc Kim, mới mấy câu đã biến tiểu bạch kiểm thành hẳn… hai chiếc thuyền bay?

Lúc này trong sảnh cũng có người dần lấy lại tinh thần, nhận ra dung mạo của “Khuê Nghi”, ai nấy vô cùng kinh hãi, ban đầu còn ghé tai thì thầm, rất nhanh thì tiếng xôn xao thành lời bàn tán lớn.

“Này này này, không phải ta hoa mắt đó chứ? Sao ta nhìn thấy ‘Khuê Nghi’ kia dung mạo lại giống hệt Quảng Bạch Quân Thiên hạ đệ Tam kiếm?”

“Ôi chao! Không phải ngươi hoa mắt đâu. Khuê Nghi kia rõ ràng là mô phỏng y hệt dáng vẻ của Quảng Bạch Quân mà dựng nên!”

Thạch Chân, Mạc Kim, Du Nhật Chương: “Cái… gì???”

“Quảng Bạch Quân thật sao có thể xuất hiện ở Lạc Thủy Phường? Kẻ trên đài kia rõ ràng là một con rối hình người!”

“Ngươi nhìn kỹ đi, da thịt Khuê Nghi kia như băng như ngọc, sao có thể là vân da của người thường? Nhất là đôi mắt, ngươi có biết vì sao phải che một lớp băng sa không? Chính bởi mắt của con rối là hắc ngọc Thiên Sơn, tuy đẹp nhưng vô thần, chỉ cần tinh mắt là nhận ra ngay sơ hở.”

“Trời đất ơi, chỉ là thuật con rối tầm thường, thế mà có thể giống đến mức này.”

“Ha ha, đó là ngươi chưa biết đấy thôi. Nếu chỉ là thuật con rối thì đâu đến nỗi kỳ diệu như vậy. Nghe nói Vô Diện thư sinh Lãnh Âm từng ở Đọa Ngọc Kinh mấy tháng, hẳn đã thi triển thêm một tầng Đan Thanh Quyết lên lớp da rối, mới đạt được hiệu quả như thế.”

Mạc Kim, Du Nhật Chương bừng tỉnh ngộ: “Ồ! Ra là vậy.”

Thạch Chân chống khuỷu tay lên bàn, hai tay ôm má, lẩm bẩm: “Thuật con rối cộng thêm Đan Thanh Quyết… nhưng mà giống quá mức rồi đó…”

Đèn minh châu lại lần nữa đổi ánh sáng, lưu quang trỗi dậy, sương mù tan dần, một cây cổ cầm bạch ngọc hiện ra giữa ngọc đài. “Khuê Nghi” nhẹ nhàng bước tới, vén áo ngồi xuống, cánh tay thả xuống tự nhiên, tay áo như tuyết rủ xuống ào ạt, bắt đầu gảy khúc.

Ngón tay hắn trắng muốt như ngọc, trên các đốt thậm chí chẳng thấy một nếp gấp da nào, mười ngón móng sáng lấp lánh như lưu ly phản chiếu, quả thực chẳng giống tay người sống.

Tiếng đàn ngân nga, nghe qua cũng lọt tai, nhưng nếu luận về kỹ thuật thì chỉ có thể nói là tầm thường vô vị, đặc biệt khi làm các động tác khẩy, vẩy, móc, nhổ… ngón tay cứng nhắc, nặng nề, mang cảm giác cơ giới rõ rệt.

Mọi người đồng loạt thở dài: quả nhiên là con rối, khó trách thiên hạ đều nói “Khuê Nghi” chỉ có thể xa nhìn mà chẳng thể xúc phạm, thì ra vốn dĩ là một vật chết.

Mạc Kim lại bị khơi dậy hứng thú, mắt sáng rực: “Thuật con rối thế này, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Nếu có thể lột da rút xương, giải phẫu kết cấu bên trong nghiên cứu một phen, hẳn sẽ cực kỳ thú vị.”

Du Nhật Chương nghe mà lông tóc dựng ngược, lặng lẽ dịch xa ra mấy phần.

Một khúc tấu xong, chúng nhân như mê như say, vỗ tay như sấm dậy.

Ánh đèn dần khôi phục, một đội vũ cơ tiến lên ngọc đài, vây quanh Khuê Nghi lui xuống. Nào ngờ ngay lúc ấy, trong tòa quý tạ tầng ba bỗng vang lên một tiếng quát cao vút: “Khoan đã! Khuê Nghi này giá bao nhiêu? Ta mua!”

Chỗ ngồi ở Lạc Thủy Phường chia làm ba bậc: đại sảnh tán tọa, một ghế năm ngàn linh thạch, thuộc tam đẳng; nhã hiên tầng hai, một ghế tám ngàn linh thạch, thuộc nhị đẳng; còn quý tạ tầng ba, một ghế mười hai ngàn linh thạch, là nhất đẳng.

Quý tạ đều phòng kín, phía trước bố trí thuật kính một chiều, nhìn từ trong ra ngoài là cửa sổ, còn nhìn từ ngoài vào thì như gương sáng, vốn để bảo vệ sự riêng tư cho thượng khách.

Nhưng lúc này, khách trong quý tạ lại thẳng tay xóa bỏ thuật pháp, phơi bày dung nhan chân thật dưới ánh đèn.

Trong phòng là một đôi huynh đệ, ngũ quan có ba phần tương tự, đại ca trông ngoài ba mươi, đầu cài kim quan, thân mặc cẩm y rực rỡ, toàn thân khí thế hoa quý. Đệ đệ chỉ mới độ nhược quán, y phục tương tự nhưng hiển nhiên còn non nớt, lúc này đang lúng túng kéo tay áo huynh trưởng, liên tục lắc đầu.

Vừa rồi cất tiếng tất nhiên là vị huynh trưởng kia.

Thạch Chân cười khổ: “Tình tiết này… cũng quá máu chó rồi.”

Mạc Kim: “Chỉ cần không thật sự tung máu chó là được.”

Du Nhật Chương: “Máu chó gì? Chó ở đâu ra thế?”

Lạc Thủy Phường hiển nhiên sớm đã có dự phòng với loại tình huống bất ngờ này, xử trí trôi chảy. 

Một vũ cơ lập tức tiến lên hành lễ, cao giọng đáp: “Hồi bẩm vị quý khách, Khuê Nghi là trân bảo của Lạc Thủy Phường, vô giá, không bán. Xin quý khách thứ lỗi.”

Huynh trưởng kia ngửa mặt cười to: “Giang hồ ai ai chẳng biết, chủ nhân Đọa Ngọc Kinh Ngọc Thiền Tiên Tử si mê Quảng Bạch Quân suốt năm mươi năm, cầu mà không được, gần như hóa điên. Không biết dạo gần đây vì sao đột nhiên lặng tiếng, không ngờ lại tự làm ra một con rối y hệt như thật để giải nỗi tương tư.”

Nói đến đây, hắn càng cười vang: “Nói trắng ra, Khuê Nghi này làm ra vốn chỉ để làm trò tiêu khiển, sao lại không thể bán chứ?”

Sắc mặt vũ cơ chợt sầm xuống: “Quý khách xin cẩn trọng lời nói!”

Huynh trưởng kia khẽ hừ một tiếng, vung tay ném ra một tấm phù đen, giữa không trung tức khắc hiện lên phù văn kim quang cao cả trượng, ban đầu nổi sóng nước, sau bùng lửa sáng, cuối cùng hiện ra bốn chữ triện vàng: “Phù Thông Thiên Địa”.

Người có mắt nhìn lập tức nhận ra, kêu to: “Thiên Địa Phù Lục! Đó là tộc huy của Dương Thành Doanh thị!”

Chúng nhân đồng loạt hít mạnh một hơi.

Thạch Chân: “Ai cơ?”

Mạc Kim: “Trong Thiên Nguyên quốc, danh môn tu tiên thế gia nổi danh là ‘Ngũ thành Lục tông’: Kê thị ở Tương Thành, Bạch thị ở Uyển Thành, Lôi thị ở Chiêu Thành, Thôi thị ở Lãm Thành, cùng Doanh thị ở Dương Thành.”

Thạch Chân giơ ngón tay ra đếm: “Không đúng a, còn thiếu một tông nữa.”

“Còn một tông nữa là Tô thị, lâu nay ở tại Khuyết Thành, nhưng Khuyết Thành vốn là đô thành, cao hơn ngũ thành, cho nên khi nói ‘Ngũ thành lục tông’, người ta thường quen miệng bỏ quên gia tộc này.” Du Nhật Chương thấp giọng nói, “Dương Thành Doanh thị, chuyên tu phù đạo.”

Thạch Chân bừng tỉnh: “Ồ, thì ra cùng nghề với tam sư huynh, có điều ta thấy tu vi của hắn không bằng tam sư huynh đâu.”

Du Nhật Chương lắc đầu: “Thế gia thế lực lớn, dây mơ rễ má sâu rộng, không thể coi thường.”

Tộc huy Doanh thị vừa lộ ra, vũ cơ trên đài lập tức cung kính hơn, cất giọng: “Thì ra là đệ tử Doanh thị Dương Thành, nô gia thất lễ rồi. Không biết quý khách xưng hô thế nào?”

Huynh trưởng kia ngạo nghễ: “Ta là Doanh Kỳ, trong tộc xếp hàng thứ mười ba.”

Trong sảnh lập tức lại vang lên tiếng xôn xao: “Là Doanh Thập Tam Lang! Doanh thị nổi danh ăn chơi, hắn chính là kẻ ưa sưu tầm mỹ nhân, nam nữ đều không kiêng.”

“Đừng xem thường tên công tử bột này, tuy chỉ có tu vi Luyện Khí cảnh tam giai, nhưng được sủng ái vô cùng. Trên người hắn không biết mang theo bao nhiêu phù lục của cường giả Siêu Phàm cảnh, chọc vào thì chỉ có chết!”

Sắc mặt vũ cơ biến đổi mấy lần, lại cất giọng: “Khuê Nghi liên quan trọng đại, nô gia không thể làm chủ, phải bẩm báo chủ nhân. Chi bằng mời quý khách đợi thêm mấy ngày…”

Lời còn chưa dứt, Doanh Kỳ bỗng tung người nhảy khỏi tầng ba, tay áo rộng quét gió, mấy tấm phù vút đi như tên rời cung, giấy phù đón gió tự cháy, hóa thành hơn mười con rắn lửa đỏ rực, phát ra tiếng rít chói tai xé gió.

Các vũ cơ kinh sợ biến sắc, xoay người múa lụa nghênh chiến, đoạn lụa trắng bay lượn như sóng dâng trào, quấn lấy xà lửa, cả không trung sáng bừng kim quang. Nhưng phù hỏa dữ tợn, lụa mềm chỉ chống đỡ được chốc lát đã bốc khói xanh, hóa tro tàn rơi rụng.

Doanh Kỳ tung cước đá văng mấy vũ cơ, thân như diều hâu xuyên mây, lao thẳng về phía Khuê Nghi, bàn tay phải toan xé bỏ băng sa che mắt hắn. Ngay lúc ấy, từ bên sườn vươn ra một bàn tay, chụp chặt mạch môn của Doanh Kỳ.

Doanh Kỳ cảm thấy cổ tay đau buốt như khoan vào tận óc, chưa kịp kêu thảm thì một luồng trút xuống, trước mắt tối sầm, cả người bị vặn mạnh ném bay đi, lộn nhào mấy vòng giữa không trung, chật vật rơi xuống đất, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, nửa cánh tay càng như bị tháo rời, đau đến tận xương.

Hắn kinh hoảng vô cùng, vội định thần nhìn lại, trước mặt Khuê Nghi chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một thiếu nữ áo đen. Nàng y phục gọn gàng, thắt lưng thẳng tắp, tóc đen buộc cao, đôi mắt sáng ngời, chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi.

Thiếu nữ tay không tấc sắt, song vẫn chắn trước người Khuê Nghi với tư thế bảo vệ. Nàng thấp hơn Khuê Nghi một cái đầu, nhưng dưới ánh đèn hội tụ, khí thế lại bức người.

Cả trường im phăng phắc như gà câm, khán giả nắm chặt tay, ánh mắt sáng rực:

—Ối chà, lại có kẻ tới tranh người nữa!

—Hôm nay quả không uổng công đến!

—Một trận náo nhiệt, xứng giá vé rồi!

Trong nhã hiên, Du Nhật Chương nheo mắt nhìn kỹ, giật mình kinh hãi. Quay đầu nhìn lại thấy chỗ ngồi của Thạch Chân đã trống trơn. Hắn không dám tin, lại vươn cổ ngó xuống ngọc đài, rồi quay lại nhìn chỗ ngồi, lặp đi lặp lại mấy lượt, đầu lắc như trống bỏi.

Mạc Kim thở dài: “Đừng tìm nữa, người đó chính là Thạch Chân.”

Du Nhật Chương vội kéo tay áo, dụi mắt lia lịa: “Tiểu Thất qua đó từ khi nào?!”

Mạc Kim: “Ta phải làm cho ngươi một cái kính mắt thôi….”

Doanh Kỳ đứng dậy, cẩn thận quan sát Thạch Chân. Vừa rồi chiêu thức kia đánh quá bất ngờ, khiến hắn không dám khinh suất, bèn chậm rãi bước đi mấy bước, dò xét hỏi: “Ngươi là ai? Cũng nhắm trúng Khuê Nghi này ư?”

Thạch Chân không đáp ngay, mà ngoảnh lại nhìn Khuê Nghi phía sau. Đến lúc này khoảng cách đã gần, mới phát hiện đôi mắt sau tấm băng sa của hắn vốn nhắm lại, dưới lớp mờ mỏng, lờ mờ hiện ra sống mũi cao thẳng và hàng mi dài rợp.

Khuê Nghi đứng im bất động, mặt không chút biểu cảm, làn da thoáng ánh lên thứ sáng ngời khác lạ, quả nhiên là con rối ư?

Thế nhưng chẳng hiểu sao, Thạch Chân lại cảm thấy biểu tình của “hắn” như có chút uất ức, trong lòng dâng lên một cơn tức giận không thể gọi tên.

“Đúng! Ta vừa ý hắn rồi!” Thạch Chân xắn tay áo, giương giọng: “Muốn tranh với ta, thì đánh thắng ta đã rồi hẵng nói!”

Toàn trường khán giả nhao nhao phấn khích: “Ô ô ô!!!”

Vụn tuyết bay đầy trời, dải băng băng sa trong suốt lay động theo gió, cả hàng mi của Khuê Nghi cũng run rẩy theo.

Doanh Kỳ cười lớn: “Dám tranh mỹ nhân với Doanh Thập Tam Lang ta? Tiểu nương tử quả là có khí phách!”

Ánh mắt hắn chợt lạnh lẽo, vung ra một lá phù tím, lớn tiếng quát: “Lôi đình ngưng khí, vạn quân phá sát – Tốn Lôi Thiên Xà Vũ!”

Chớp mắt, mây sấm cuồn cuộn kéo tới, lôi điện đan dệt nổ rền trời, mười mấy luồng chớp điện sáng lòa điên cuồng cuồng giáng xuống.

Thạch Chân khoái trá: Chẳng phải chính là lôi chú mà năm đó Mặc Chiêu dùng giúp nàng khai mở tinh khiếu ư? Cũng xem như cố nhân rồi.

Hàng ghế phía trước khán giả hoảng hốt biến sắc, ôm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa thét chói tai: “Đó là lôi chú Siêu Phàm cảnh nhị giai! Trúng một phát là thành than củi ngay, mau chạy!”

Có kẻ không sợ chết, vừa bỏ chạy vừa ngoái lại xem náo nhiệt, ai ngờ vừa nhìn thì suýt ngất. Đối diện trận lôi điện kinh thiên động địa ấy, tiểu cô nương kia vậy mà chẳng né chẳng tránh, ngược lại còn tung người lên không, xoay hông chuyển eo, đôi chân như hai vệt vòng cung đen xé rách hư không, đá, quét, vung, tạt, từng chiêu từng thức đối đầu trực diện với sấm sét. Chân phong đi qua, điện quang gãy nát, lôi quang diệt tắt, quả thật kinh khủng.

Doanh Kỳ chưa từng thấy kiểu liều mạng thế này, đột nhiên rối loạn cả tâm thần. Chẳng biết nghĩ sao, hắn lại phóng ra một lá phù màu đen, phù tan thành nước rồi lại tụ thành một mũi tên độc, vốn là ám khí thâm độc kín đáo. Mà ám khí này lại nhằm thẳng vào Khuê Nghi đang đứng bất động!

Tai Thạch Chân khẽ động, lập tức cảm thấy nguy hiểm, thân như gió lốc nhào tới trước người Khuê Nghi, thân thể cả hai áp sát, tay phải nàng vòng qua cổ, tay trái ôm eo, một cái xoay người đã ôm chặt Khuê Nghi xoay vòng. Ám khí xẹt qua bên thái dương, suýt nữa rạch nát, may mắn tránh được. Nhưng chiêu ấy lực quá mạnh, cả hai theo đà xoay tròn, mắt thấy sắp đầu chúc xuống ngọc đài.

Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, điều Thạch Chân nghĩ lại là: Khuê Nghi này mà rơi vỡ thì sao? Đền chắc chắn không nổi đâu! Vì thế lập tức ôm Khuê Nghi trong ngực chặt hơn nữa.

Chợt, sau lưng truyền tới một luồng khí lạnh, tựa như có một lực vô hình nâng eo nàng, gió nhẹ phất qua, thế giới xoay chuyển, hai người vòng vèo một trận, rồi lại vững vàng đáp xuống ngọc đài.

Thạch Chân chớp mắt: “Hả?”

Ngay lúc nàng còn ngây ra, Khuê Nghi tuột khỏi vòng tay như một nắm tuyết, trượt đi hai thước, trở lại dáng đứng thẳng tắp, da thịt băng ngọc, nét mặt vẫn không gợn sóng.

Ngay khi ấy, không trung bỗng kéo đến một bầy kiến đen dày đặc, tụ thành bạo trùng, gào rít phun thẳng về phía Doanh Kỳ. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người bị trùng nổ cuốn bay khỏi ngọc đài, lăn lộn ngã nhào, mặt mũi cổ tay nổi đầy chấm đỏ chi chít, gương mặt vặn vẹo méo mó.

Đệ đệ hắn kinh sợ lao đến, liên tục ném ra mấy tấm phù dán lên người Doanh Kỳ, miễn cưỡng xua bớt đàn kiến cắn xé, vừa lắp bắp cầu xin: “Doanh thị vô ý mạo phạm, kính xin Ngọc Thiền tiên tử giơ cao đánh khẽ!”

Đàn kiến đen vần vũ mấy vòng, dần dần ngưng tụ thành hình người: một nữ tử tóc đỏ, nhan sắc tuyệt mỹ, y hồng như lửa, đầu đầy châu ngọc, đuôi mắt trái phải đều điểm một nốt chu sa hoa đào.

Toàn bộ vũ cơ, nhạc kỹ, nô tỳ đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, cao giọng hô: “Tham kiến Ngọc Thiền tiên tử!”

Ngọc Thiền tiên tử hờ hững liếc mắt qua huynh đệ Doanh thị, môi son hé khẽ, thản nhiên nói: “Cút đi.”

Đệ đệ vội vàng dập đầu cảm tạ, cõng Doanh Kỳ chạy thục mạng ra ngoài.

Ngọc Thiền tiên tử đưa mắt như gợn sóng rơi xuống khuôn mặt Thạch Chân, khẽ cong môi cười: “Đa tạ tiểu nương tử đã giải vây cho Lạc Thủy Phường.”

Giọng nàng mềm như tơ, dính như mật, vừa ngọt vừa lạnh khiến Thạch Chân nổi đầy da gà, miễn cưỡng cười đáp: “Chỉ là tiện tay rút đao tương trợ, đâu dám nhận lời cảm tạ…”

Ngọc Thiền tiên tử mỉm cười, khẽ vẫy tay. Khuê Nghi lập tức từng bước đi đến bên nàng, quỳ một gối xuống, đầu khẽ cúi, tư thế như một kẻ thần phục.

Thái dương Thạch Chân giật giật, gân xanh ẩn hiện.

Ngọc Thiền tiên tử ngẩn ngơ ngắm nhìn Khuê Nghi hồi lâu, rồi quay sang Thạch Chân nói: “Tiểu nương tử đã giúp ta, vốn nên tạ ơn. Nhưng Khuê Nghi này chính là bảo vật ta xem trọng nhất, thật chẳng nỡ nhường cho ai. Ngươi có thể tùy ý chọn một mỹ nhân trong phường này, ta tặng cho ngươi chẳng lấy một xu.”

“Đa tạ ý tốt của tiên tử. Nhưng ta nghèo, nuôi không nổi.” Thạch Chân ôm quyền từ chối, ánh mắt lại dừng trên người Khuê Nghi một thoáng, mỉm cười nói: “Nếu hắn thật là kẻ ngươi xem trọng, thì vốn dĩ không nên để hắn ở chốn này.”

Ánh mắt Ngọc Thiền tiên tử chợt lạnh lẽo, sắc bén như dao, hung hăng chiếu thẳng vào Thạch Chân.

Thạch Chân khẽ gật đầu rồi quay người sải bước rời đi. Trong bóng tối, mấy chục hộ vệ áo đen ào ào vây ra dường như muốn vây Thạch Chân lại, nhưng bị ánh mắt sáng rực như lửa của nàng quét qua, toàn thân lập tức cứng ngắc, nửa bước cũng chẳng dám tiến.

Mắt Ngọc Thiền tiên tử lóe sáng, rồi phất tay: “Thôi thôi, cho nàng ta đi.”

Thạch Chân hùng hổ bước ra khỏi Lạc Thủy Phường. Ngoài cửa, Mạc Kim và Du Nhật Chương đã sớm chờ ở đó, Du Nhật Chương mặt mày đầy lo lắng, còn Mạc Kim lại bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi thật đúng là một hòn đá nhỏ thích xen vào chuyện thiên hạ.”

“Thấy chuyện bất bình, không nhịn được!” Thạch Chân sải bước ra khỏi hành lang. Vừa ló đầu ra khỏi mái hiên, chỉ nghe “bẹp” một tiếng, một cục phân chim dính nhơm nhớp rơi thẳng lên đầu.

Mạc Kim, Du Nhật Chương: “……”

Thạch Chân nhắm nghiền mắt, hai má phồng lên, ngửa mặt lên trời gầm: “Tức chết ta rồi!!!”

*

Tiểu kịch trường

(Khi Thạch Chân xông lên đài “anh hùng cứu mỹ”, Mạc Kim và Du Nhật Chương đang làm gì?)

Du Nhật Chương nóng ruột đến nỗi nhảy dựng: “Không được, ta không thể để Tiểu Thất chịu thiệt, ta phải xuống đó giúp muội ấy!”

Mạc Kim kéo chặt lấy tay áo hắn, hỏi ngược lại: “Ngươi mang theo bao nhiêu linh thạch?”

Du Nhật Chương: “Hả??”

Mạc Kim: “Trong Lạc Thủy Phường, bàn ghế tường vách cột kèo đều là đồ vô giá. Thạch Chân đánh nhau xưa nay chẳng biết nặng nhẹ, lỡ làm hỏng cái gì, chúng ta đền không nổi, e rằng ngươi cũng phải bán thân ở đây thôi.”

Du Nhật Chương trợn mắt: “Vì… vì sao là ta, không phải ngươi?!”

Mạc Kim: “Bởi vì ta sớm chạy mất rồi.”

Du Nhật Chương: “……”

Mạc Kim hận sắt không thành thép, quát khẽ: “Còn ngây ra làm gì, rút thôi!” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *