Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 70

Hồi thứ bảy mươi

Sáng sớm hôm sau, tiểu nhị đã báo quan. Quan úy trấn giữ ở trấn Vọng Tiên sai mấy tên bộ khoái đến xử lý thi thể của Lý chưởng quỹ. Về vụ án, họ chỉ đơn giản hỏi vài câu, thấy ba người Thạch Chân đều là tu sĩ thì cũng chẳng truy cứu thêm, đủ thấy trị an ở trấn Vọng Tiên hỗn loạn đến mức nào.

Ba người Thạch Chân cứ thế rời đi mà không gặp trở ngại gì, đánh xe ngựa tiếp tục tiến về trấn Vọng Tiên.

Du Nhật Chương mang cho Thạch Chân một phong thư, là bút tích của Lăng Hư Tử, trong đó báo tin rằng Sơn Hải tộc đã được an trí ổn thỏa tại tổng bộ Du Hiệp Minh. Nhị sư tỷ đặc biệt mời một vị phu tử danh tiếng địa phương để dạy học cho đám trẻ, chương trình học phong phú, bọn trẻ vô cùng yêu thích.

Theo đúng giao ước trước đó, Lăng Hư Tử còn dẫn bọn trẻ đi dạo Vạn Thương Thành, ngồi thuyền ra khơi đánh cá, xem mặt trời mọc lặn, thưởng thức mỹ thực trứ danh trong thành. Lại kèm thêm một tập quyển dài do phù triện họa ảnh chế thành, ghi lại cảnh sinh hoạt thường nhật của Sơn Hải tộc ở Vạn Thương Thành.

A Phúc béo lên, Quỷ Đầu To đã cao lớn hơn trước, Phồn Âm mặt mày hồng nhuận, Thường Biển thì lại càng “phiền” hơn (ấy là dấu hiệu cường kiện của Biền Phong tộc). Lũ trẻ reo hò lao về phía biển xanh, trên bãi cát bạc chạy tới chạy lui, nắng rực rỡ, trời biển liền thành một màu, cảnh tượng vô cùng mỹ mãn.

Mặc Kim cầm quyển trục xem tới xem lui mấy lượt, khóe môi mang ý cười, vẻ mặt đầy an ủi.

Cuối thư, Lăng Hư Tử còn đặc biệt dặn dò Thạch Chân: Lần này Lão Tứ thay mặt Du Hiệp Minh đi công cán ở Tiêu Châu, Lăng mỗ thực sự chẳng yên tâm chút nào. Lão Tứ đánh nhau thì không xong, đấu võ mồm càng tệ, mắt còn chẳng tốt, mong Tiểu Thất nhất định phải bảo hộ Lão Tứ cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng để hắn chết dọc đường, chân thành cảm tạ!

Thạch Chân thấy một đầu hóa thành hai, ôm trán than thở: “Tứ sư huynh, mạo muội hỏi một câu, rốt cuộc huynh tu hành theo đường lối nào vậy?”

Du Nhật Chương chớp mắt, lấy làm kỳ quái: “Tiểu Thất không nhìn ra ư? Tự nhiên là pháp tu.”

Thạch Chân cũng chớp mắt, mừng rỡ: “Thì ra Tứ sư huynh là pháp tu, thật tốt quá! Dạo này ta cực kỳ xui xẻo, sư huynh mau giúp ta xem thử, có phải trúng phải phép yểm hãm hại gì đó không.”

Sắc mặt Du Nhật Chương hơi thay đổi, liền vươn cổ, nheo mắt, ánh mắt tỉ mỉ quét khắp người Thạch Chân một vòng, rồi liên tục lắc đầu: “Không hề có chút hơi thở nào của tà thuật cả.”

Mặc Kim khép quyển trục lại, nói: “Thời gian gần đây vận thế của Thạch Chân quá ảm đạm, chỉ riêng việc bị chim thải lên người thôi trong một ngày đã mấy lần, xác suất ấy tuyệt đối chẳng phải tự nhiên, chắc chắn có ngoại lực can thiệp. Ngươi mắt kém như vậy, rốt cuộc đã nhìn kỹ chưa?”

Du Nhật Chương chau mày suy nghĩ, sau đó lấy một miếng ngọc bội ra, ngâm tụng: “Vạn tướng từ tâm, tụ tưởng thành hình – Lên!”

Một tia sáng xanh từ miếng ngọc bắn ra, tựa như ngọn đèn dò quét, bao phủ quanh thân Thạch Chân. Từng dòng chú văn mảnh khảnh cuộn xoắn, từ sợi tóc, vạt áo, ống tay tuôn ra, rồi lại nhạt nhòa tan biến. Thạch Chân cảm thấy cả người như bị dội nước lạnh, rét run một trận, vội vã hỏi: “Thế nào?”

Du Nhật Chương lắc đầu: “Quả thực không có lấy nửa dấu vết của thuật yểm.”

“Vậy còn các loại pháp thuật tương tự khác?” Mặc Kim hỏi.

Du Nhật Chương: “Cũng không.”

Mặc Kim hừ khẽ một tiếng, hiển nhiên chẳng tin tưởng mấy vào bản lĩnh của Du Nhật Chương.

Thạch Chân nhìn Du Nhật Chương từ đầu tới chân một hồi lâu, hỏi: “Mạo muội lại hỏi một câu, vì sao sư phụ lại để Tứ sư huynh tu tập pháp tu?”

Du Nhật Chương mỉm cười ôn hòa, chắp tay nói: “Tất nhiên là bởi mắt tại hạ… tốt.”

Mặc Kim: “…..”

Thạch Chân: “…..”

Trừ ta ra, lão già đó rốt cuộc có thu được đệ tử nào đáng tin cậy không hả trời?!

*

Trấn Vọng Tiên tọa lạc bên bờ Tây Hải của Thiên Nguyên Quốc, hình thế tựa chiếc quạt lá sen, từ biển vào đất liền từng tầng dần vươn rộng, đối diện hải vực chính là Tiêu Châu. Ngày trong sáng quang đãng, có thể trông thấy Tiên Sơn Tiêu Châu lơ lửng trên mây biển, cảnh tượng hùng vĩ tuyệt luân.

Địa thế trấn này rộng mở, không dựng thành tường, thuận tiện cho tu sĩ lái pháp khí phi hành qua lại. Trong trấn còn có hàng vạn phàm nhân sinh sống, buôn bán sầm uất, khói lửa phồn hoa.

Trung tâm trấn chính là bến độ tiên chu, neo đậu hàng trăm linh thuyền, ngàn cánh buồm tụ tập, cột buồm dày đặc. Đêm xuống, đèn thuyền rọi sáng, kéo dài dọc theo đường bờ, tựa như ngân hà uốn lượn.

Phía nam trấn có khu thương phường, gọi là Tiên Duyên Phường, mấy trăm cửa tiệm nối dài mười dặm: quán ăn, tửu phường, trà điếm, khí phường, y quán, đan các, tiên y phường, xưởng đóng giày, trân bảo các… đủ loại tụ tập. Các loại cờ phướn tung bay trong gió, rừng rực như rừng, nhiều cái cao đến mấy trượng, lại còn gia trì pháp thuật, ban đêm chữ sáng rực rỡ, chói lòa chẳng kém gì đèn lồng ngũ sắc.

Phía đông trấn có vách đá cao, tên gọi Vọng Hải Nhai, dựng thẳng như chém, sắc đá tựa ngọc đen. Trên đỉnh vách có một khoảng đất rộng hơn mười dặm, quán trọ đều tập trung nơi này, phần nhiều là nơi lui tới, tạm dừng chân của chín đại môn phái Tiêu Châu cùng các tán tu. Nhìn ra xa, mái ngói đầu rồng tầng tầng lớp lớp, mây mù bao phủ, chẳng khác chốn tiên cảnh.

Du Nhật Chương điều khiển xe ngựa tiến vào trấn, men theo con đường núi quanh co đi thẳng lên Vọng Hải Nhai, tới trước một khách điếm.

Trên cổng khách điếm treo tấm biển vàng khắc bốn chữ “Du Hiệp Hội Quán”, bút lực rắn rỏi mạnh mẽ. Bước vào cửa, đại sảnh rộng rãi, bốn phía đều là cửa sổ sát đất, bầu trời trong xanh cùng cảnh biển thu hết vào tầm mắt, sáng sủa thoáng đạt vô cùng.

Nơi đây phần nhiều là tán tu và môn phái nhỏ tới trú ngụ, ăn mặc tùy tiện thoải mái. Giữa buổi trưa, có người ngả trên ghế chợp mắt, có người ngồi bên cửa sổ nhấp rượu, cũng có kẻ chỉ ngẩn ngơ ngắm trời.

Chưởng quỹ đã sớm chờ đợi, dẫn một đám tiểu nhị kính cẩn hành lễ, lớn tiếng hô: “Tham kiến Du tam minh chủ!”

Rồi cung kính dẫn ba người Thạch Chân đi qua hậu viện, lên một tòa tiểu lầu độc lập. Trên đỉnh lầu có ba gian phòng chữ Thiên cao cấp, đều là gian phòng rộng rãi thoải mái, cửa sổ lớn hướng biển, mỗi phòng đều có riêng một đài quan sát, đích thực là phòng hạng bảy sao ngắm biển.

Thạch Chân đứng trên đài quan sát, phóng mắt nhìn xa, thấy biển cả mênh mang, sóng nước lấp lánh như vàng, bóng Tiên Sơn ẩn hiện trong mây, lòng dạ khoáng đạt vô cùng. Lại thấy phương bắc trấn có một quần thể kiến trúc hoa lệ, tường đỏ ngói vàng, cột ngọc mái cong, hình thế như cung điện huy hoàng, hẳn chính là Đọa Ngọc Kinh trứ danh.

Chưởng quỹ còn tận tâm chuẩn bị cho Tiểu Hắc một chiếc giường mèo đan bằng cỏ, lót nệm dày mềm mại. Tiểu Hắc suốt đường đánh xe mệt lử, vừa chui vào ổ liền say ngủ, mặc cho Thạch Chân gọi thế nào cũng không thèm để ý.

Du Nhật Chương khoản đãi Thạch Chân và Mặc Kim một bữa tiệc hải sản phong phú, hơn trăm món kỳ lạ hiếm thấy, như: “Băng Phong Long Nhục” (đại khái là tôm hùm thái mỏng), “Đan Hà Bối” (thịt sò có vân sáng rực), “Thủy Nguyệt Triết” (sứa nguyệt quang vào miệng liền tan)… Thạch Chân ăn đến nỗi phải nới đai lưng ba lần, cuối cùng thực sự không nuốt nổi nữa, ngả người trên ghế, mơ mơ màng màng muốn ngủ.

Du Nhật Chương thân thể yếu nhược, chỉ một bữa cơm cũng đủ mệt nhoài, phải về phòng trưa ngủ dưỡng khí.

Mặc Kim thì tinh thần dồi dào, lôi kéo Thạch Chân đi dạo Tiên Duyên Phường, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, dạo qua đủ bảy mươi tám cửa hàng khí phường trong chợ.

Mục đích của Mặc Kim là tìm vài loại khoáng thạch để tái luyện đôi cánh, chỉ là những khoáng thạch ấy hiếm có vô cùng, mấy chục cửa hàng khí tượng đều nói chưa từng nghe qua. Mãi đến khi vào một cửa hiệu tên “Thiên Công Khí Tác” mới tìm được chút manh mối.

Chủ tiệm là một lão khí tượng sư, tên Vạn Chung, từng du lãm thất châu, truy cầu đạo khí tượng, kiến thức rộng rãi, ở giới khí tượng trong trấn Vọng Tiên có uy vọng chẳng nhỏ.

Vạn Chung vừa thấy danh sách tài liệu của Mặc Kim thì vô cùng kích động, kéo nàng trò chuyện một trận hăng say, còn lấy ra cả bản vẽ quý giá, cùng Mặc Kim bàn luận tỉ mỉ.

Thạch Chân theo Mặc Kim dạo suốt hai canh giờ, mệt đến nỗi bắp chân co rút, mắt nổ đom đóm, phải chống lưng lết tới một trà quán ven đường, uống nước nghỉ chân.

Trà quán chuyên bán đặc sản trấn Vọng Tiên là Tiên Duyên trà. Nói chung, bất kỳ thứ gì chỉ cần gắn thêm hai chữ “Tiên Duyên” thì giá đều đội thêm ba phần. Người uống trà cũng nhiều, đa phần là khách thương và tu sĩ qua đường.

Thạch Chân tìm chỗ trống ngồi xuống, gọi một ấm trà, thêm năm đĩa điểm tâm, lấp đầy bụng, mới thấy khá khẩm đôi chút.

Bên cạnh là hai kiếm tu y phục giản dị, vừa uống trà vừa trò chuyện. Nói đi nói lại, câu chuyện lại xoay sang Đọa Ngọc Kinh. 

Ban đầu chỉ bàn về Xích Vũ Đường trò chơi muôn vẻ ra sao, Túy Tiên Tháp khoái lạc nhường nào, thiếp mời Giám Tâm Đường quý giá đến đâu. Bất chợt, kiếm tu Giáp thốt lên: “Trong ba mươi sáu tầng của của Đọa Ngọc Kinh, mỹ lệ nhất tất nhiên là Lạc Thủy Phường. Nơi ấy mỹ nhân như mây, ca vũ như họa, nhưng trong muôn ngàn giai nhân, đẹp nhất vẫn là… Khuê Nghi!”

Thạch Chân lập tức dựng thẳng lỗ tai.

Khách trà xung quanh cũng lục tục rướn cổ, nín thở lắng nghe.

Kiếm tu Ất hỏi: “Khuê Nghi? Chẳng phải là danh xưng khác của hoa khôi sao?”

Kiếm tu Giáp lắc lắc chén trà, lắc đầu nhịp nhàng: “Không phải, không phải. Hoa khôi lấy sắc hầu người, thiên về thú vui nhục dục; còn Khuê Nghi lại lấy mỹ làm đạo, chú trọng gột rửa tư tưởng ý cảnh, có thể xưng là nghệ thuật, chỉ nên xa ngắm, tuyệt đối chẳng thể khinh nhờn.”

Kiếm tu Ất càng thêm hứng thú, hạ giọng: “Huynh đài đã ví von như vậy, chẳng lẽ từng tận mắt gặp qua Khuê Nghi?”

“Tháng trước, đêm trăng tròn, Lạc Thủy Phường vừa tuyển ra tân Khuê Nghi. Tại hạ may mắn từ xa chiêm ngưỡng một lần.” Kiếm tu Giáp mặt mày đắm say, tấm tắc cảm thán: “Dung nhan ấy, tựa mây mỏng che trăng, hơn gió lộng thổi tuyết, thực sự chỉ một ánh nhìn… mà khắc ghi vạn năm!”

Kiếm tu Ất nghe đến hứng khởi, vội nói: “Hôm nay cũng vừa đúng ngày rằm, chi bằng huynh đệ chúng ta cùng đến Lạc Thủy Phường thế nào?”

Kiếm tu Giáp thở dài lắc đầu: “Một chỗ ngồi của Lạc Thủy Phường định giá năm nghìn linh thạch, lần trước ta đã tiêu hết ba năm tích cóp, nay thì chịu thôi.”

Kiếm tu Ất nghẹn lời, chỉ có thể bảo một câu: “Thôi vậy.”

Nghe đến đó, trà khách xung quanh đều tiếc nuối thở dài, lần lượt buông bỏ ý định.

Thạch Chân lặng lẽ móc túi Càn Khôn ra đếm, trừ quỹ dự phòng cho thuyền bay, chỉ còn bốn nghìn chín trăm tám mươi tám viên linh thạch. Nàng khẽ khép miệng túi, ôm chặt vào ngực, đồng thời che kín tai, coi như chưa nghe thấy gì.

Mặc Kim rốt cuộc kết thúc buổi đàm đạo kỹ thuật, mặt mày hớn hở ra khỏi khí phường, gọi Thạch Chân trở về khách điếm. Trên đường, Thạch Chân cứ ngẩn ngơ, chẳng rõ vì sao, trong đầu lúc nào cũng quanh quẩn hai chữ “Khuê Nghi”, nghĩ mãi không thôi, chỉ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu: Đã đến đây một chuyến, nếu không tận mắt thấy được Khuê Nghi trong truyền thuyết, chẳng phải thiệt thòi lắm sao?

Nàng tuy nghèo, nhưng chẳng phải còn có sư huynh đó ư!

Nghĩ thế, Thạch Chân hí hửng chạy đến gõ cửa phòng Du Nhật Chương, hành lễ rồi bày tỏ ý nguyện. Vốn cho rằng Du Nhật Chương sẽ thoái thác vài câu, không ngờ hắn lại sảng khoái gật đầu, nói đã sớm đặt chỗ ở Lạc Thủy Phường cho ba người, tối nay sẽ cùng đi du ngoạn. Lại còn bảo đây là lời căn dặn đặc biệt của nhị sư tỷ: Tiểu Thất nay đã trưởng thành, nhất định phải mở rộng tầm mắt.

Thạch Chân suýt nữa cao giọng hô “Nhị sư tỷ vạn tuế!”, lòng đầy phấn khởi, trở về phòng thay bộ y phục sạch sẽ. Nhìn thấy Tiểu Hắc vẫn ngủ say, lại nghĩ thôi thì Tiểu Hắc vẫn còn nhỏ, cảnh tượng này thật chẳng hợp, liền đắp thêm tấm chăn cho nó, rồi hớn hở kéo theo Mặc Kim và Du Nhật Chương thẳng tiến Đọa Ngọc Kinh.

Đêm buông, quần điện Đọa Ngọc Kinh muôn đèn sáng rực, huy hoàng như ban ngày. Suốt dọc đường, người qua kẻ lại như nước, rực rỡ hoa lệ, phồn thịnh chói lòa, tựa như lạc bước vào cung khuyết chín tầng mây.

Đặc biệt nhất chính là Tửu Lâu Túy Tiên ở trung tâm, toàn thân treo ngọc minh châu to bằng nắm tay, ánh sáng lưu chuyển, trăm dặm ngoài vẫn có thể thấy rõ.

Men theo Túy Tiên tháp vòng về phía bắc, Lưu Ly điện theo thế núi mà tầng tầng vươn cao, lại có dòng nhân tạo xuyên qua, ngồi thuyền nửa khắc rồi lên bờ là thấy một tòa đại điện nguy nga: ngói phỉ thúy, cột hồng ngọc, hơi nước bảng lảng, như mộng như ảo.

Trước cửa có thị tùng áo đen nghênh khách, từng người một kiểm tra thiệp mời. Du Nhật Chương đưa ra danh thiếp, lập tức có tiểu đồng ân cần đón tiếp, dẫn ba người vào cửa lên lầu, đến một gian nhã hiên tầng hai.

Từ trên cao nhìn xuống, đại đường huyên náo ồn ã, người đông như hội, bốn vách tường đều khảm san hô mã não, vô số minh châu sáng rực như đèn. Thanh niên nam nữ áo gấm qua lại tấp nập, dung mạo tươi đẹp, gấm vóc phấp phới, hương khí tràn đầy.

Chính giữa đặt một đài ngọc bạch, hình tựa mẫu đơn, ánh sáng dịu dàng, có thể dung nạp mấy chục vũ cơ cùng lúc múa hát.

Nhã gian đều lấy bình phong ngọc trắng phân cách, ánh đèn soi rọi chẳng khác nào tấm gương phản quang, khiến toàn bàn điểm tâm, quả khô khoác lên một tầng sắc thái long lanh, mỹ thực trong mộng.

Thạch Chân hưng phấn vô cùng, chọn một khối bánh hình lựu, màu sắc trông hết sức bắt mắt, lập tức cắn một miếng. Nào ngờ vừa cho vào miệng đã nhổ ra ngay, ngọt đến phát ngấy, lại kèm vị chát lạ lùng, khó nuốt vô cùng.

Mặc Kim thì hai mắt sáng quắc, gõ gõ vào cột sau lưng, lắng nghe rồi lẩm bẩm: “Lõi gỗ sét đánh, ngoài bọc sơn Lưu Quang, chạm khắc văn tỳ hưu, nạm thêm ngọc Phạn Châu, chỉ riêng một cây cột này, tối thiểu cũng đáng giá vạn linh thạch, thật là giàu cps!”

Du Nhật Chương hai tay che mày, đôi mắt nheo lại, than thở: “Ánh sáng lộn xộn quá, chói mắt thật.”

Thì ra không chỉ cận thị, mà còn loạn thị nữa.

Tiểu nhị cuối cùng cũng bưng trà lên. Thạch Chân uống liền ba chén lớn, mới rửa sạch được vị quái dị trong miệng. Cơn hưng phấn qua đi, giờ lại có chút hối hận, lẽ ra nên ăn no bụng trước rồi hãy đến.

Khách khứa dần dần ngồi kín chỗ, trên ngọc đài trung tâm đã liên tiếp dâng mấy tiết mục ca vũ, không khí trong trường càng lúc càng nóng rực.

Chợt, toàn bộ châu đăng trong sảnh lần lượt tắt ngấm, chỉ còn ngọc đài giữa trung tâm rực sáng, vầng quang thẳng xông lên trời cao, chiếu rọi thành một bức ảo tượng tinh hà ngàn sao.

Một tràng leng keng leng keng giòn tan vang lên từ giữa muôn vì tinh tú, hơi nước tức khắc ngưng thành băng tinh, rơi lả tả như tuyết, chỉ trong chớp mắt, toàn trường đã phủ đầy khí lạnh đầu đông.

Từ giữa màn tuyết bay lả tả, một người nhẹ nhàng hạ xuống, thân khoác y sam bằng gấm băng vảy giao nhân, tầng tầng lớp lớp, tựa như dạ đàm hé nở. Mái tóc đen buộc cao bằng quan ngọc trắng, hai bên quan buông xuống dây bạc khảm “giọt lệ giao nhân”, trong suốt lấp lánh, như hạt sương long lanh.

Người ấy vai rộng eo thon, thân hình thẳng tắp như tùng, da trắng như sương tuyết, ngũ quan khắc tạc tinh xảo như bạch ngọc. Trên mắt phủ một lớp lụa băng mỏng manh như cánh ve, sau đầu dải lụa bay dài theo gió. Chỉ yên tĩnh đứng trên ngọc đài thôi, đã như vầng trăng chín tầng trời, gom hết thảy quang hoa trong thiên hạ, thân hình lan tỏa từng vòng dao động như sóng nước.

Du Nhật Chương duỗi dài cả cổ, cố gắng nhìn nhưng rốt cuộc chẳng rõ ràng, bèn than thở: “Vị trí này thật chẳng hay, xa quá, Tiểu Thất có nhìn rõ không…. A?”

Thạch Chân cầm chén trà, miệng há hốc như sắp rơi đến nơi, chén trà đã nghiêng hẳn sang một bên, nước đổ loang đầy người mà bản thân vẫn không hay.

Mặc Kim thì như bị sặc, ho đến long trời lở đất, mặt mày vặn vẹo.

Du Nhật Chương luống cuống: “Chuyện… chuyện gì thế?”

Chuyện gì ư?!

Trong đầu Thạch Chân ong ong loạn cả lên, vội vàng dụi mắt, rồi lại nhắm chặt, mở ra, dụi thêm lần nữa, xác định mình tuyệt đối không nhìn nhầm.

Người đang được vạn chúng chăm chú, hoa lệ vô song, danh xưng “Khuê Nghi” ấy, lại chính là Vân Tiễn?!

*

Tiểu kịch trường

Tiểu Hắc vừa tỉnh giấc, lững thững đi một vòng trong căn phòng trống trải, lập tức nổi giận: Tiểu Thạch đầu to gan thật, dám bỏ mặc nó một mình để chạy đi vui chơi! Quá đáng meo rồi nha! 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *