Hồi thứ sáu mươi tám
Đại đường đã chật kín, chẳng còn bàn trống.
Chưởng quầy quanh quẩn mấy vòng trong sảnh, khách khứa toàn là tu sĩ của các bang phái, ai nấy đều khó mà trêu chọc, chỉ đành cắn răng đến hỏi ý kiến Thạch Chân, nói muốn kê thêm một bàn nhỏ bên cột, để tiếp đãi vị thư sinh vừa đến, chẳng rõ Thạch Chân và mọi người có bằng lòng hay không.
Thạch Chân thấy cũng chẳng sao, nên đáp ứng.
Chưởng quầy cảm kích vô cùng, lại tặng Thạch Chân thêm một món ăn, rồi vội vàng hối thúc phòng bếp mau nướng dê nướng heo cho bọn họ.
Thịt nướng làm ngay dĩ nhiên mất thời gian, tiểu nhị dọn lên mấy món xào trước, đều là đồ chay Mạc Kim ưa thích, còn Thạch Chân thì chẳng hứng thú, chỉ ăn tạm năm bát cơm trắng lót dạ.
Thư sinh bên bàn cạnh gọi một nồi cá hấp, hương vị tươi ngon lan tỏa, Thạch Chân không kịp trông coi, Tiểu Hắc đã nhảy vọt lên bàn thư sinh, giơ cái móng lông xù, bộ dạng ngạo nghễ chỉ thẳng vào nồi cá hấp.
Thư sinh sững sờ, nheo mắt ghé sát vào ria mép Tiểu Hắc mà ngắm kỹ, hỏi: “Vị huynh đài mèo đây, có phải muốn ăn cá của tại hạ chăng?”
Tiểu Hắc tự mình kéo qua một cái đĩa nhỏ, “meo meo” mấy tiếng.
Thư sinh liên tục gật đầu, gắp cho nó một khúc bụng cá to. Tiểu Hắc vẫn chưa vừa ý, lại sai hắn gỡ xương. Thư sinh quả thật tính tình tốt, vậy mà thật sự bắt tay gỡ. Vốn dĩ mắt đã kém, nay gỡ xương lại càng khó nhọc, mí mắt suýt dính hẳn vào cái đĩa, mãi mới tách ra được hai miếng thịt cá mềm, Tiểu Hắc chẳng khách khí mà chén sạch, vẫn còn ra vẻ sai bảo, thư sinh cứ thế cam tâm tình nguyện phục vụ nó không ngơi tay…
Mạc Kim thật sự không nhìn nổi nữa, bèn hỏi Thạch Chân: “Tiểu Hắc ăn hiếp người như thế, ngươi không quản sao?”
Thạch Chân vội chộp lấy cái bát không che mặt: “Tiểu Hắc nào? Ta không quen biết. Đấy chỉ là một con Dạ Vũ hoang dã, liên quan gì đến ta!”
Mạc Kim: “… Đồ mất mặt.”
Tiểu Hắc ăn xong quá nửa con cá, mới coi như thỏa mãn, nằm ngửa trên đùi thư sinh, lộ cái bụng lông xù mềm mại, để hắn vừa chải lông vừa tự mình ăn cơm, bận rộn mà cũng thấy hứng thú vô cùng.
Trong sảnh, bốn bàn tu sĩ bang phái đã qua ba tuần rượu, tiếng nói cười hò hét càng lúc càng lớn. Bên bàn đám thợ săn, một kẻ đứng dậy, hai má đỏ hồng vì men say, nâng chén rượu hô vang: “Chư vị, hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây, thật là duyên phận hiếm có, chi bằng cùng cạn một chén!”
Người cũng bàn cũng đứng dậy cụng chén, uống cạn, ba bàn còn lại thì chẳng buồn để ý.
Gã thợ săn mặt đỏ cười ha hả ba tiếng, lại nói: “Vài hôm nay, ta nghe được một tin tức. Nghe nói yêu tộc Uyển Châu có một ‘Trân Mật Đồ’ vừa lộ thế. Trên đó ghi chép về một kho tàng ngàn năm, hoặc là mỏ linh thạch phú quý, hoặc là kỳ trân dị bảo, hoặc là danh khí thượng cổ, hoặc là linh dược giúp đột phá cảnh giới. Chẳng hay chư vị có từng nghe qua?”
Lời vừa dứt, cả đại đường bỗng im bặt.
Mạc Kim ho sù sụ, suýt bị sặc chết bởi canh gà, vội liếc nhanh sang Thạch Chân.
Trông thấy Thạch Chân đang ngậm đôi đũa trong miệng, đôi mắt đen láy sáng rực, hai lỗ tai dựng thẳng, hận không thể bay vọt ra xa hai dặm.
Mạc Kim: “…..”
Cái cục đá này, đúng là mồm quạ mà!
Trong đám Hỷ Tang Bang, một nữ tử mặc áo tang đứng dậy, nhoẻn cười thướt tha: “Chuyện kỳ diệu như thế, tự nhiên có nghe qua. Nghe nói Trân Mật Đồ nay đã rơi vào tay Đọa Ngọc Kinh ở trấn Vọng Tiên, mười ngày nữa sẽ được đem ra đấu giá tại Giám Tâm Đường.”
Thạch Chân nhỏ giọng hỏi Mạc Kim: “Đọa Ngọc Kinh là ai?”
Mạc Kim đáp: “Đọa Ngọc Kinh không phải người, mà là địa danh, chính là kỹ viện xa hoa nhất ở trấn Vọng Tiên. Giám Tâm Đường cũng nằm dưới sự quản hạt của Đọa Ngọc Kinh.”
Chưởng quầy từ bếp chạy ra, bảo tiểu nhị mang nửa con dê nướng lên bàn Thạch Chân. Thạch Chân xé ngay cái đùi dê, lại hỏi: “Đọa Ngọc Kinh có quán ăn không? Ăn ngon không?”
Mạc Kim: “Chưa chắc ngon, nhưng chắc chắn đắt.”
Một đại đầu bếp thân hình lượng lưỡng của Phá Phiêu Đường đứng dậy, giọng vang dội: “Chư vị đều biết, vật được đem đấu giá ở Giám Tâm Đường đều là những thứ hiếm thấy trên đời. Thiệp mời cho mỗi kỳ đấu giá càng vô cùng khó cầu, tuyệt chẳng phải có tiền mà có được. Khách quý nhận thiệp, thân phận đều được giữ kín, trên thiệp chỉ khắc số hiệu, không ghi họ tên.”
Thạch Chân vừa nhai thịt vừa thầm lắc lư đầu lưỡi: không ngờ lại không phải chế độ ghi tên thật, vậy chẳng phải để cho bọn đầu cơ tung hoành sao?
Một lão ăn mày thuộc Thiên Gia Minh cười khằng khặc: “Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, kỳ đấu giá lần này, thân phận của một vị khách đã bị tiết lộ rồi, chính là Vô Diện thư sinh Lãnh Âm.”
Thạch Chân lại xé thêm một cái đùi dê, rõ ràng cảm thấy bầu không khí trong sảnh có chút bất ổn.
Gã thợ săn đỏ mặt nói: “Vô Diện thư sinh Lãnh Âm, tuy chỉ mới Luyện Khí cảnh nhị giai, nhưng lại có bí pháp tổ truyền là ‘Đan Thanh Quyết’ hộ thân.”
Nữ tử áo tang nói: “Đan Thanh Quyết có thể vẽ da người, lột xác biến hóa thành kẻ khác, từ dung mạo, vóc dáng, giọng nói, hơi hở đều không khác mảy may.”
Đại đầu bếp lại tiếp: “Vô Diện thư sinh tuy gọi là vô diện, nhưng lại có ngàn khuôn mặt. Mấy tháng gần đây y thích nhất là một khuôn mặt mỹ nhân, tóc bạc, mắt xanh, áo trắng phiêu dật.”
Thạch Chân giật mình nhìn sang Mạc Kim: “Ê?!!”
Mạc Kim giật giật mí mắt.
Lão ăn mày xua tay: “Các ngươi chỉ biết một mà chẳng biết hai. Vô Diện thư sinh có cái danh ‘thư sinh’, chính bởi y thích lấy hình dáng kẻ đọc sách mà đi lại trong nhân gian, nhất là bộ dạng thư sinh tuấn lãng.”
Thạch Chân bỗng xoay phắt đầu nhìn về phía bàn thư sinh bên cạnh. Tiểu Hắc vèo một cái nhảy lên vai nàng, hướng về phía thư sinh mà gắt gỏng kêu “meo meo” không dứt.
Ánh mắt khắp sảnh lập tức quét thẳng về hai bàn Thạch Chân và thư sinh.
Thư sinh dường như chẳng nghe thấy gì, vẫn chăm chú gỡ xương cá.
Bầu không khí trong sảnh càng thêm căng thẳng, im ắng đến mức kim rơi cũng nghe rõ, chỉ còn tiếng hai má Thạch Chân “chóp chép chóp chép” nhai thịt không ngừng.
Sắc mặt gã thợ săn mặt đỏ chợt biến đổi, lớn tiếng quát: “Nha đầu ngươi sao còn ngồi ăn hả?!”
Thạch Chân ngơ ngác: “Ta đói. Ta bỏ tiền mua thịt. Liên quan quái gì đến ngươi.”
Chưa dứt lời, chưởng quầy từ trong bếp hét toáng chạy ra: “Đầu bếp và tiểu nhị đều ngất cả rồi, con dê nướng kia có độc…”
Chưa kịp nói hết câu, chính hắn cũng “cạch” một tiếng ngã vật xuống đất.
Mạc Kim biến sắc kinh hãi: “Mau nhổ ra…”
“Ực.” Thạch Chân đem hết chỗ thịt trong miệng nuốt xuống bụng.
Mạc Kim: “…..”
Mọi người: “…..”
Lần đầu tiên, thư sinh đưa ánh mắt nhìn về phía Thạch Chân, trước là hơi nheo mắt, kế đó trợn to kinh ngạc.
Thạch Chân lau miệng, tức tối nói: “Thì ra có độc, trách sao lại mặn thế.”
“Hahaha, thật không ngờ được a!” Lão ăn mày đập đùi cười to: “Xưa nay đều nghe đồn mê hồn tán của đám thợ săn kho báu ngay cả Linh Tê thú cao ba trượng cũng có thể ngã, không ngờ hôm nay lại bị một tiểu nha đầu mười mấy tuổi phá mất.”
Tên đầu bếp quát: “Nha đầu này nhất định cùng một bọn với Vô Diện thư sinh!”
Thạch Chân bất đắc dĩ: “Nếu ta nói chúng ta chỉ là khách qua đường, không hề liên quan đến Vô Diện thư sinh, các ngươi tin không?”
Đáp lại lời Thạch Chân, là sáu gã thợ săn kho báu điên cuồng xuất thủ công kích.
Cái gọi là thợ săn kho báu, phần lớn đều làm nghề liếm máu trên lưỡi dao, moi vàng trong đất: thám hiểm bí cảnh, bắt hung thú, đào cổ mộ, tìm quái vật, chỉ cần có tiền thì việc gì cũng làm, thủ đoạn muôn hình vạn trạng, binh khí cũng lạ lẫm đa đoan.
Kẻ đầu tiên ra tay dùng xích Côn Tiên, sợi xích u ám dài như mãng xà lao ra khỏi động, quét thẳng tắp vào hạ bàn của Thạch Chân, góc độ hiểm hóc.
Thạch Chân quét chân phải như mũi thép, chân đá vào bảy tấc đầu xích, sợi xích lập tức cuộn ngược trở lại, quấn chặt lấy gã thợ săn thành cái bánh chưng thịt người, “bịch” một tiếng ngã lăn xuống đất.
Sau lưng bỗng nổi gió lạnh, kẻ thứ hai cầm giáo Phân Thủy đánh lén sau lưng. Thạch Chân không hề quay đầu, ngược tay vung một nhát ngang, cán giáo “rắc rắc” cong thành hình cánh cung, thợ săn số hai phụt máu.
Người thứ ba tung võng Phược Linh trùm xuống như che cả bầu trời, Thạch Chân chẳng né cũng chẳng tránh, tay không xé toạc lưới dây, thuận thế tung một cước, đá bay hắn ra xa.
Người thứ tư, người thứ năm đồng loạt ra tay, một kẻ dùng trường đao, một kẻ dùng đoản kiếm, kẹp hai bên như lưỡi kéo, chém thẳng vào cổ Thạch Chân. Thạch Chân hóa thân tàn ảnh, thoắt cái biến mất, thân thể lộn ngược giữa không, hai tay đồng thời bóp chặt cổ họng hai người, ném văng đi như quẳng hai con búp bê vải rách.
Kẻ thứ sáu vung roi dài quấn ngang yết hầu Thạch Chân, một tay Thạch Chân chộp lấy thân roi, xoay vai quật mạnh, nện hắn thẳng vào tường, dính chặt hồi lâu rồi mới chậm rãi trượt xuống.
Sáu người ra tay chớp nhoáng, mà phản kích của Thạch Chân còn nhanh như điện giật, chỉ trong hai hơi thở đã kết thúc trận chiến.
Tu sĩ của ba bang phái còn lại đều biến sắc, kinh hãi ngờ tiểu cô nương này chẳng những kháng độc, lại còn là một thể tu khó chơi.
Thạch Chân chống nạnh giận dữ: “Không tin thì ta đánh cho tới khi các ngươi tin mới thôi!”
Nữ tử Hỷ Tang Bang quát khẽ: “Vạn Yến Đồng Bi, Ly Hồn Táng Tuyết!”
Đóa hoa trắng bên tóc bỗng rơi rụng hóa ngàn cánh, biến thành vô số ám khí hàn quang, theo tiếng kèn xô na thảm liệt của nam tử hồng y, ào ào như mưa dồn dập ập xuống thiên linh cái của Thạch Chân.
Thạch Chân kinh sợ: đây chính là loại công kích diện rộng mà nàng không sở trường, vội vã thi triển Đào Phong Điệp Chưởng Thức, nhưng cuồng phong chưởng lực chỉ đánh nát được một mảng nhỏ cánh hoa, phần nhiều còn lại vẫn gào rít giáng xuống, xước lên cánh tay Thạch Chân, lạnh buốt và đau nhói.
“Thạch Chân, lùi lại!” Tiếng quát của Mạc Kim vang lên phía sau.
Thạch Chân thấy một cơn cuồng phong từ trời giáng xuống, đôi cánh trắng của Mạc Kim dang rộng trên không, tựa hai tấm khiên trắng hoa lệ che chở vững vàng trên đầu Thạch Chân. Ngàn vạn cánh hoa lao xuống đập chan chát vào cánh cơ, tiếng leng keng vang dậy, nhưng chẳng thể làm tổn thương lấy nửa phần.
Ngay khoảnh khắc ấy, đợt ám khí hoa trắng thứ hai xoáy tới, Mạc Kim hừ lạnh một tiếng, đôi cánh trắng vang lên “cạch cạch”, hàng lông vũ sắc trắng đồng loạt dựng ngược, hóa thành mũi nhọn lao vun vút. Mỗi sợi lông vũ tự tách rìa thành gai, va chạm chuẩn xác vào ám khí hoa trắng.
Giữa không trung lửa tóe bắn tứ tung, sáng loáng lóa mắt. Ám khí của Hỷ Tang Bang phút chốc bị tiêu diệt sạch, đệ tử của bang ấy toàn bộ bị mũi tên lông vũ xuyên thủng tay chân, lăn lộn trên đất kêu thảm thiết.
Trong chớp mắt, hai bang phái đã toàn quân bị diệt. Đám tu sĩ còn lại của Phá Phiêu Đường và Thiên Gia Minh mặt mày tái mét, lùi bước liên tiếp.
Người của Phá Phiêu Đường thất thanh: “Người… người sao lại có cánh?!”
Bên Thiên Gia Minh lắp bắp: “Chim… người chim?!”
Thạch Chân giận dữ quát to: “Ngươi mới là người chim! Cả nhà các ngươi đều là người chim!”
Từ gầm bàn, Tiểu Hắc thò đầu ra: “Meo meo meo meo meo!”
Một tiếng kinh ngạc vang lên từ phía sau: “Cánh trắng Thiên Sứ, ngao du cửu thiên, đây chính là Dực Nhân tộc của Sơn Hải tộc!”
Thạch Chân ngạc nhiên quay đầu, thấy người nói chính là vị thư sinh kia, chẳng biết từ bao giờ đã nấp sau đôi cánh của Mạc Kim. Đôi mắt hắn sáng rực, dán chặt lấy Thạch Chân mà thốt lên: “Nếu nàng là Dực Nhân tộc, vậy thì ngươi nhất định là…”
Chưa kịp nói hết, một chiếc chảo lớn bỗng bay lên không trung, trong lòng chảo không lửa mà bắn tung dầu sôi, xèo xèo nổ vang, dữ dội kinh hồn.
Thạch Chân nhanh nhẹn né tránh, quay đầu đã thấy thư sinh ôm đầu, vung tay áo bỏ chạy thục mạng. Mạc Kim giương cánh lao lên, lông vũ trắng tiếp tục phóng ra, đối chọi cùng ám khí của Thiên Gia Minh. Những hòn đá vỡ nát từng mảnh, khói bụi mịt mù, khói đen cuồn cuộn, che khuất tầm nhìn.
Vài gã đầu bếp vác dao bếp, xẻng sắt, chày cán bột ào tới chém Thạch Chân. Một chiếc pháp khí giống lồng hấp khổng lồ xoay tròn giữa không, lách tách đổ xuống một đống bánh bao, màn thầu.
Bụng Thạch Chân vốn đang trống rỗng, sao chịu nổi cảnh khiêu khích ấy, bụng réo vang trời, càng tức giận bốc hỏa. Trái chém gãy cán bột, phải bóp cong xẻng sắt, một cước đá bay dao bếp, rồi “rầm rập” một tràng hỗn chiến, mấy gã đầu bếp đều bị nàng quăng văng như rơm rác.
Thạch Chân tung mình nhảy lên, đá lật lồng hấp, tiện tay chụp lấy một chiếc bánh bao. Vừa cắn một miếng thì bánh bao lại hóa khói bay mất, hóa ra chỉ là ảo tượng của pháp khí.
Thạch Chân vừa giận vừa đói, ngẩng lên thấy Mạc Kim vẫn còn vướng trong trận ám khí của Thiên Gia Minh, lông cánh đã rụng mất năm phần, vội lớn tiếng hét: “Mạc Kim, để ta tới! Ngươi mà hói cánh thì xấu chết đi được!”
Nói đoạn, cả người Thạch Chân hóa thành tàn ảnh lốc xoáy, “vù vù vù” cuốn thẳng về phía đám Thiên Gia Minh, nàng chẳng buồn phân biệt chiêu thức hay không chiêu thức, một trận quyền đấm cước đá, nhấc, quật, chém, đá liên miên. Đám thân hình gầy guộc như sào tre của Thiên Gia Minh sao chịu nổi sức lực của Huyền Ly tộc, kẻ thì gãy tay, kẻ thì gãy chân, ngã la liệt khắp sảnh như những quân cờ đổ rạp.
Ngay khi ấy, từ lầu hai vang lên một tiếng thét thảm thiết: “Tiểu Thất, cứu ta!”
Hai gã đầu bếp mập ú của Phá Phiêu Đường vung dao bếp chém loạn, đuổi theo thư sinh kia. Thạch Chân nghe tiếng “Tiểu Thất”, thân thể còn nhanh hơn cả đầu óc, đã trèo tường nhảy thang vọt lên lầu hai, tung một quyền một cước đá bay hai gã đầu bếp, thuận tay lôi thư sinh đang ngã dưới đất dậy. Còn chưa kịp hỏi câu nào, thư sinh đã lắp bắp tuôn ra một tràng dài như đậu rang: “Sư phụ không treo câu đối trước cửa, Tiểu Giáp giỏi Bát Phong Quyền, Tiểu Ất thường xuyên rụng tóc, tóc rụng nhiều đến mức cắm được cả hoa.”
Thạch Chân nghẹn họng: “…Ngươi là Tứ sư huynh, sao không nói sớm?”
Thư sinh ngượng ngùng: “…Tại hạ mắt kém… không nhận ra muội.”
Mạc Kim khép cánh đáp xuống cạnh hai người, ánh mắt đầy chán ghét liếc thư sinh: “Kẻ này cũng là sư huynh của ngươi? Sư phụ ngươi thu đồ đệ không biết chọn lựa gì sao?”
Thạch Chân: “…”
Thư sinh chỉnh lại áo mũ, nâng mũ khăn, đứng thẳng người, nghiêm trang ôm quyền: “Tại hạ cùng Tiểu Thất đồng môn, xếp thứ tư, họ Du tên Nhật Chương, tự Văn Xán, hiệu Quan Sơn cư sĩ.”
Thạch Chân: “…Với đôi mắt của Tứ sư huynh mà lại có hiệu ‘Quan Sơn’ ư?”
Du Nhật Chương mỉm cười: “Hổ thẹn, hổ thẹn.”
Đại đường khách điếm lúc này một mảnh tan hoang: bàn ghế đổ nát, sàn nhà vỡ vụn, mái ngói thủng một lỗ lớn, may mà Thạch Chân còn giữ tay, chưa giết người.
Tu sĩ của bốn bang phái dìu nhau bò dậy, mặt mày khiếp đảm. Lão ăn mày khập khiễng bước tới, ôm quyền thi lễ: “Vô Diện thư sinh tuyệt không có được thân thủ như hai vị cô nương, chẳng hay hai vị xưng hô thế nào?”
Thạch Chân thở dài: “Ta gọi là Thạch Chân, chỉ là khách qua đường mà thôi…”
“Thạch Chân?!” Lão ăn mày thất thanh la lớn, “Chẳng lẽ chính là Thạch hiệp thám, người đã phá hai vụ huyền án ở thành Linh Tê và trấn Long Tuyền?!”
Vừa nghe thế, đám người ba bang phái còn lại lập tức xôn xao kích động: “Giang hồ đồn rằng, Thạch hiệp thám là thiên tài thể tu ngàn năm khó gặp, tuổi còn nhỏ mà đã tu đến Siêu Phàm cảnh tam giai!”
“Chẳng trách quyền pháp sắc bén đến vậy!”
“Thạch hiệp thám thi triển chính là Bát Phong Quyền đã thất truyền ngàn năm, nổi danh với mỹ hiệu ‘Một quyền xuyên nhật, hai chưởng đoạn giang’.”
“Giang hồ còn có thơ làm chứng: Bát phong tung hoành ba trăm dặm; cửu tiêu chấn động năm ngàn trình. Nghe danh Hiệp thám Thạch Chân đến; tà quỷ giang hồ lặng im thinh!”
“Thì ra chúng ta có mắt không tròng, mong Hiệp thám chớ trách tội!”
“Chúng ta lập tức cáo lui!”
“Cáo biệt, cáo biệt!”
Chỉ trong mấy câu, bốn bang phái cuống cuồng tháo chạy sạch sẽ.
Thạch Chân chỉ vào mũi mình, há hốc mồm: “Ta… ta lợi hại đến vậy sao? Vừa rồi họ đọc bài thơ kia, nghe oai phong dữ dội lắm nha!”
“Tất nhiên là oai phong.” Du Nhật Chương hắng giọng: “Ấy là tác phẩm Tứ sư huynh ta suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm mà ra.”
Thạch Chân: “Cái gì?”
“Nhị sư tỷ từng dặn, Tiểu Thất mới bước chân vào giang hồ, tất phải có một bài thơ trấn trường uy vũ mới có thể vang danh thiên hạ.”
Thạch Chân dựng ngón cái: “Nhị sư tỷ uy vũ!”
Mạc Kim đỡ trán, Tiểu Hắc thì đắc ý “meo meo” mấy tiếng.
Chưởng quầy chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, lảo đảo chạy lên lầu, quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tiếp: “Ba vị tiên trưởng thần thông quảng đại, cầu xin ba vị tiên trưởng nhất định phải cứu lấy tiểu nhân!”
Thạch Chân sững một chút, từ từ nhướn mày: “Ý là sao?”
Chưởng quầy lau mặt, ghé sát hạ giọng: “Năm ngày trước, có một vị khách vào trọ ở dịch quán. Toàn thân áo đen quấn kín, hiếm khi ra ngoài, cơm nước cũng ăn rất ít. Tiểu nhân lo hắn là kẻ xấu, nên đêm khuya rình ngoài cửa, lúc ấy thấy vị khách kia đang soi gương… mà trong gương lại…”
Chưởng quầy hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch: “… Không có mặt!”
*
Tiểu kịch trường
Vân Tiễn đứng trước cửa sổ, nhìn ánh đèn lộng lẫy ngoài kia, hít làn gió biển mặn nồng, lặng lẽ lấy ra chiếc túi giấy dầu trong ngực, khẽ khàng sờ nắn, lại cất trở vào.
Nếu Thạch Chân ở đây, nàng sẽ làm thế nào?
Ắt sẽ chẳng dùng đến cách ngốc nghếch như hắn.
***