Chương 188: Bất Tiện Dương (6)
***
Muốn dò hỏi tin tức, chẳng nơi nào thích hợp bằng chợ phố.
Vì Lục Uyển Anh không biết cưỡi lừa, nên hai người đành thuê một cỗ xe la từ chủ quán trọ, ngồi xe chạy thẳng về Lương Châu.
Khi tới thành thì đã gần trưa, bọn họ qua cửa thành xuất trình giấy thông hành, rồi lập tức đi thẳng đến khu chợ. Xuống xe ở cổng chợ, lúc đi thì hai người vội vã là thế, vậy mà đến nơi rồi, Trình Hàn Lân lại chẳng tỏ vẻ gấp gáp, ngược lại thong thả tìm một quán bán sữa chua dê, gọi hai bát, vừa ăn vừa chuyện trò với bà chủ quán.
Trình Hàn Lân vốn có dung mạo tuấn tú, cười lên lại ôn hòa dễ mến, thường được lòng các tiểu nương tử cùng mấy thẩm thẩm trong chợ. Chỉ dăm ba câu, đã khiến bà chủ kia cười đến nở hoa trên mặt.
Thấy thời cơ chín muồi, hắn mới giả vờ vô tình hỏi: “Trong thành có chuyện vui sự gì chăng? Chúng ta từ ngoài thành vào đã thấy khắp nơi treo đèn kết hoa…”
Bà chủ vui mừng hớn hở, giọng đầy tự hào như nói chuyện nhà mình: “Ấy là Phương tiết sứ sắp thành hôn rồi đấy!”
“Tiết sứ cũng đã không còn trẻ nữa, sao bây giờ mới thành hôn?” Trình Hàn Lân hỏi.
Bà chủ kinh ngạc liếc nhìn hai người: “Các vị là người phương nào? Ngay cả chuyện của Phương tiết sứ cũng chưa từng nghe?”
Trình Hàn Lân đặt bát xuống, chắp tay, gương mặt thành thật chất phác: “Chúng ta từ phương Nam lên, nghèo khó lại chẳng quen biết ai có quyền thế, chuyện các quan lớn, nghe rồi cũng quên mất thôi.”
Bà chủ trừng mắt liếc hắn một cái đầy bất mãn: “Phương tiết sứ đâu phải quan lớn bình thường…”
Thế rồi bà thao thao bất tuyệt kể về công trạng hiển hách của hắn.
Hóa ra vị Tiết độ sứ Hà Tây ấy năm nay vừa hai mươi tám, trẻ trung mà đầy bản lĩnh. Ba năm trước, tướng lĩnh Tây Tạng đem mười vạn đại quân bao vây Sa Châu, trong tình cảnh chỉ có năm nghìn quân, lương thảo cạn kiệt, viện binh chưa tới, chính hắn đã dẫn toàn thành cố thủ suốt nửa năm, mãi đến khi xuân về, bò dê sinh sản, quân địch rút lui, mới cứu được trăm họ khỏi cảnh bị tàn sát.
Hơn nữa, quân Hà Tây dưới sự cai quản của hắn nghiêm minh kỷ luật, chưa từng cướp bóc hay ức hiếp dân lành.
Bà chủ còn chớp mắt cười: “Hơn nữa ấy, Phương tiết sứ dung mạo tuấn nhã như thư sinh, tài cưỡi ngựa bắn cung lại siêu quần, đến cả đám người Thổ Phồn, Thổ Cốt cũng chẳng bì kịp!”
Trình Hàn Lân liên tục phụ họa, khen ngợi hết lời: “Vậy thì tân nương đúng là có phúc lớn!”
“Ai bảo không phải!” Bà chủ thoáng ngậm ngùi, “Cả vùng Hà Tây này, nữ nhi nhà nào mà chẳng mong được gả cho ngài ấy!”
“Không biết tân nương là người nơi đâu?” Trình Hàn Lân tò mò hỏi.
“Nghe nói là người Kinh thành, hai nhà từ nhỏ đã có hôn ước, còn cùng nhau lớn lên nữa. Vốn dĩ phải thành thân từ sớm, nhưng mấy năm nay loạn lạc liên miên, nên mới chậm trễ đến giờ. Tiểu nương tử ấy vẫn một mực chờ đợi, nay lại lặn lội ngàn dặm từ Kinh thành tới đây, thật chẳng dễ dàng gì. Nghe đâu nàng còn là một đại mỹ nhân… Cũng chỉ mỹ nhân mới xứng với Tiết sứ mà thôi.”
Trình Hàn Lân gật đầu lia lịa: “Phải, phải lắm. Có điều…”
Hắn hạ thấp giọng: “Vừa rồi nghe người ta bàn tán, nói đêm qua trong thành có chuyện xảy ra…”
Nét mặt bà chủ lập tức sa sầm, thở dài: “Là chuyện của tiểu nữ nhi nhà Lữ Ngũ ở Hưng Hóa phường đấy. Mới mười bảy tuổi, vừa xuất giá được mấy hôm… ai ngờ lại mất mạng. Cũng chẳng biết là tên ác tặc nào ra tay, thật là kẻ đáng chết ngàn lần! Tiểu nương ấy hay ra đây mua sữa, xinh xắn lanh lợi, cười lên còn có hai lúm đồng tiền… Ai ngờ…”
Nói đến đây, bà lấy mu bàn tay chấm khóe mắt đỏ hoe: “Cứ thế mà đi rồi, lại còn chết thảm đến vậy…”
Nghe xong, Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đều thấy nặng nề trong lòng. Chờ bà chủ bình tĩnh lại, Trình Hàn Lân mới hỏi: “Trước đây từng có chuyện tương tự sao?”
Bà lắc đầu: “Từ ngày có quân Hà Tây đóng giữ, thành này vẫn luôn yên ổn. Ăn trộm vặt thì có, nhưng chuyện thế này, nửa đời ta cũng chưa từng thấy.”
Hắn lại hỏi thêm vài câu, thấy bà biết chẳng nhiều, đổi sang dò la quán ăn trong chợ. Bà chủ nhiệt tình chỉ dẫn, nhờ thế mà Trình Hàn Lân dễ dàng biết được mấy quán ăn thường xuyên có nha dịch, lại có cả đầu mục và ngỗ tác trong nha môn lui tới.
Án mạng đêm qua lan truyền nhanh chóng, khắp thành đều bàn tán. Khó ở chỗ không phải là nghe ngóng, mà là phân biệt thật giả, những tin tức đáng tin nhất dĩ nhiên phải từ người trong công môn mà ra.
Theo chỉ dẫn của bà chủ, họ tìm tới quán ăn kia.
Quán mặt tiền nhỏ, gian trong lại hẹp, khách khứa thì đông nghịt, đủ hạng người chen chúc, phần lớn đều là nam nhân, ồn ào náo động, mùi vị lại chẳng dễ chịu.
Trình Hàn Lân bị chen đến xoay vòng vòng, thế nhưng vẫn luôn giữ chặt một cánh tay che chắn cho Lục Uyển Anh, không để bất cứ kẻ nào xô tới gần nàng, khẽ nói nhỏ: “Uất ức nương tử rồi…”
Lục Uyển Anh lần đầu tiên tới nơi ồn ào hỗn tạp thế này, chỉ mím môi cười khẽ: “Không uất ức đâu… A huynh cẩn thận!”
Trình Hàn Lân sững lại, ngẩn ngơ đứng yên một chỗ, bị một đại hán phía sau xô mạnh một cái mới giật mình hoàn hồn, đưa tay xoa sau gáy, gương mặt trắng trẻo dần dần đỏ ửng.
Hai người vốn đã bàn nhau, ra ngoài thì xưng huynh muội. Nào ngờ Lục nương tử đột nhiên gọi một tiếng “A huynh”, chẳng hiểu vì sao lại khiến trái tim hắn lại khẽ run lên một nhịp.
“À, bên kia có chỗ trống kìa!” Lục Uyển Anh kéo nhẹ tay áo hắn.
Lúc này Trình Hàn Lân mới hoàn hồn trở lại.
Hai người ngồi xuống, gọi chút rượu và đồ ăn. Còn chưa kịp mang món lên, đã nghe bàn bên cạnh có người than: “Vừa từ nha môn ra, chẳng còn bụng dạ nào mà ăn, thôi kêu ít đồ chay đi.”
Người khác lấy làm lạ: “Ối chà, Lưu Tứ ngươi làm sai dịch hai mươi năm, xác chết nào mà chưa thấy, đã thấy bao giờ bỏ qua miếng thịt nào đâu, sao hôm nay lại sợ đến thế?”
Người kia nốc một hớp rượu, tặc lưỡi một tiếng rõ to: “Ngươi đừng cười! Nếu hôm nay ngươi mà ở đó, chắc chắn dọa đến vãi cả ra quần!”
“Ngươi cái đồ chó nô đoạn tử tuyệt tôn, không biết tôn kính lão tử!”
“Cái này…” Nghe được câu mắng tục, Trình Hàn Lân xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng, cúi rạp cả xuống bàn, liên tục nhỏ giọng xin lỗi với Lục Uyển Anh, như thể những câu thô lỗ ấy là hắn buột miệng nói ra vậy.
Lục Uyển Anh cũng đỏ mặt, song lại chẳng phải vì thẹn hay tức, mà chỉ nghiêng tai lắng nghe, vẻ mặt hết sức chăm chú: “Không sao, ta chưa từng nghe người ta nói chuyện kiểu này, thật thú vị.”
Trình Hàn Lân ngẩn người gật gật: “À à… thì ra là thế…”
Ngay lúc đó lại có người chen vào: “Cái xác ấy rốt cuộc có gì khác thường? Không phải chỉ bị moi tim gan thôi sao? Có gì lạ lẫm đâu…”
Người đầu tiên thản nhiên lắc đầu: “Chỉ bị moi tim gan thôi? Hừ!”
“Không chỉ thế?”
“Không chỉ.”
“Vậy rốt cuộc thế nào, bớt úp mở đi, nói mau!”
“Ngươi rót cho gia một chén rượu nhận lỗi, gia sẽ nói cho ngươi biết.”
Lời qua tiếng lại thêm mấy câu bẩn thỉu, cuối cùng người kia mới hạ giọng: “Ta nói cho các ngươi, nhưng đừng đem chuyện này rêu rao ra ngoài… Cái xác đó… thiếu mất mấy miếng thịt…”
“Xì!” Người bên cạnh bĩu môi, “Tưởng chuyện gì to tát, chẳng phải chỉ bị cắt vài khúc thịt thôi sao? Đáng để sợ đến vậy sao…”
Người khác lại hỏi: “Là thịt ở chỗ nào?”
Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh giả vờ lơ đãng nhìn sang. Thấy gã sai dịch kia nhấc một đôi đũa trúc, chỉ chỉ vào mặt trong cánh tay, hai bên sườn, rồi lại chấm thêm hai chỗ ở mặt trong đùi.
Có kẻ buông lời bỡn cợt, gã sai dịch liền trừng mắt: “Đừng lấy người chết ra làm trò cười, cẩn thận nàng ta đến tìm ngươi đấy!”
Người nọ bĩu môi, hiển nhiên chẳng coi ra gì.
“Thiếu vài miếng thịt thì đã sao?” Có kẻ khó hiểu hỏi.
Gã sai dịch đáp: “Phải xem nó mất đi thế nào…”
Người khác lập tức bắt được mấu chốt: “Thế nào?”
“Là bị sống sờ sờ cắn xé xuống…” Gã sai dịch nuốt nước bọt, hạ giọng như thì thào, “…Là bằng răng người.”
*
Hải Triều mơ mơ màng màng ngủ suốt nửa ngày, đến khi tỉnh dậy thì trời đã ngả hoàng hôn.
Vừa mở mắt, nàng đã trông thấy Lương Dạ ngồi bên giường, cúi đầu lặng lẽ nhìn mình, gương mặt dưới ánh chiều tà dịu dàng đến mức như muốn tan chảy ra.
Thấy nàng tỉnh, hắn cất giọng dịu dàng: “Ngủ một giấc rồi, cảm thấy khá hơn chút nào không?”
Có lẽ nhờ tác dụng của lông chim, vết thương trên cánh tay thật sự không còn đau đến thế nữa. Hải Triều gật đầu: “Đỡ nhiều rồi, chắc ngày mai có thể đi lại được. Nhưng mà… hơi nóng…”
Lương Dạ nhẹ nhàng kéo lớp chăn dày đang đắp kín mít xuống thấp một chút.
Hải Triều ngủ không yên, sau một giấc, vạt áo trong đã xổ tung, đến khi thấy trên cổ thoáng mát lạnh nàng mới nhớ tới nốt ruồi trên cần cổ, vội rụt cổ lại, chui hẳn vào trong chăn.
Lương Dạ khẽ nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Hải Triều lí nhí: “…Đột nhiên thấy lạnh.”
Hàng mày Lương Dạ cau lại, đưa tay đặt lên trán nàng: “Khi thì lạnh, khi lại nóng, mặt còn đỏ bừng… chẳng lẽ phát hàn nhiệt rồi?”
“Không, không có đâu, ta không sao, ngươi yên tâm.” Hải Triều vội vàng phủ nhận.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua mái tóc nàng: “Chắc là ngủ ra mồ hôi rồi, y phục có ướt không? Ta đi lấy chậu nước nóng cho nàng lau qua, thay một bộ đồ sạch.”
Nói xong hắn đứng dậy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã bưng chậu nước nóng trở về, vắt khăn thật khô, trước tiên dịu dàng lau sạch mồ hôi trên gương mặt nàng, rồi hỏi: “Có thể ngồi dậy không? Ta giúp nàng lau cả cổ và lưng nữa…”
Mặt Hải Triều lập tức đỏ bừng đến tận gốc tai: “Ta… ta tự làm được rồi…”
“Nàng bị thương, lưng không tiện.” Lương Dạ nói thẳng, giọng nghiêm túc, không mang chút ám muội nào, “Phía trước thì nàng tự lau.”
Nhưng rơi vào tai Hải Triều, từng chữ lại như tiếng sấm nổ dồn dập.
Nàng luống cuống: “Chi bằng… để Lục tỷ tỷ tới giúp ta thì hơn…”
“Bọn họ đêm nay không về.”
Hải Triều kinh ngạc: “Không về?”
“Họ để lại lời nhắn, nói đêm nay ở lại Lương Châu cho đỡ phải vất vả đi lại.” Lương Dạ bình thản đáp, “Ngay cả phu nhân Từ thị cũng đã rời quán trọ, chủ quán trọ thì không có ở đây, chẳng còn ai khác có thể giúp.”
Hải Triều ngây người: “Ta… ta tự làm cũng được mà!”
Nàng nói rồi đưa cánh tay trái còn lành lặn ra sau lưng: “Ngươi xem…”
Lời còn chưa dứt đã không nhịn được bật ra tiếng rên khẽ, bởi vô tình kéo động đến vết thương.
“Đừng cố gượng.” Lương Dạ dịu giọng, “Trước đây ta cũng từng chăm sóc nàng rồi.”
Hải Triều sắp khóc không ra nước mắt, trước kia là khi mấy tuổi, bây giờ lại bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao giống nhau được? Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn là… huynh muội!
Thế nhưng Lương Dạ không cho nàng phản kháng, cứ thế đỡ nàng ngồi dậy, lấy từ trong bọc ra một bộ y phục sạch đặt lên gối, rồi từ tay áo rút ra một chiếc khăn trắng, gấp nhiều lần che kín mắt mình: “Yên tâm, như vậy ta sẽ không nhìn thấy gì.”
Mấy lớp khăn trắng tinh băng ngang sống mũi cao thẳng, che khuất đôi mắt hắn.
Hải Triều vốn chẳng lo Lương Dạ sẽ nhìn trộm, cho dù không che mắt, nàng cũng tin hắn sẽ không làm thế, từ nhỏ Tiểu Dạ đã là một chính nhân quân tử.
Nhưng cho dù đôi mắt ấy đã bị che kín, nàng vẫn đỏ mặt đến mức muốn tìm lỗ chui xuống, khuôn mặt bị che đi, song chiếc cổ thon dài tuyệt đẹp lại hơi ngẩng lên, lộ ra yết hầu và chỗ yếu hại, như một sự phơi bày không phòng bị… thậm chí giống như một lời mời gọi lặng lẽ.
Ánh mắt Hải Triều không kìm được mà dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới yết hầu hắn, thoáng chốc đã cảm thấy choáng váng như mất thăng bằng.
Nàng vội vàng dời mắt đi.
“Nàng có tự cởi áo được không?” Lương Dạ chẳng mảy may suy nghĩ xa xôi, cúi đầu nhúng khăn vào nước nóng, đưa về phía nàng.
Hải Triều khẽ “ưm” một tiếng, vội vàng dùng một tay tháo đai lưng, do dự giây lát rồi vén áo, nhận lấy khăn, lau qua loa phía trước thân mình.
“Đã cởi áo chưa? Ta giúp nàng lau lưng.” Lương Dạ nói.
Giọng hắn nghiêm trang như công việc thường lệ, trái lại càng khiến Hải Triều tự cảm thấy mình nghĩ nhiều.
Nàng chậm rãi cởi áo ngoài, chỉ còn một cánh tay lành lặn ôm lấy bờ vai, run run: “Ngươi… ngươi mau một chút… lạnh quá…”
“Được.”
Chiếc khăn ấm áp đặt lên lưng nàng, từ từ trượt xuống bả vai mảnh mai như cánh bướm, men theo xương sống đến tận thắt lưng. Rõ ràng giữa khăn với da thịt còn có một lớp cách trở, ngón tay hắn chưa hề chạm vào nàng, vậy mà Hải Triều vẫn thấy tê dại đến nỗi da đầu, sống lưng căng chặt, không nhịn nổi mà run khẽ.
“Sao run đến thế? Lạnh sao?” Lương Dạ ghé sát hơn, dùng thân mình che gió cho nàng, nhưng sự gần gũi ấy chỉ khiến nàng run rẩy dữ dội hơn.
“Có hơi lạnh…” Hải Triều cắn môi đáp.
Sợ nàng nhiễm lạnh, động tác hắn nhanh nhẹn hơn hẳn, nhưng với Hải Triều, đó lại giống như một cực hình dài dằng dặc.
Cuối cùng cũng xong, hắn đặt khăn xuống, theo trí nhớ mà cầm lấy bộ y phục sạch trên gối, mở ra khoác lên vai nàng, mu bàn tay vô tình lướt qua phần cổ non mềm: “Mau mặc vào kẻo lạnh.”
Cánh tay bị thương khó mà cử động, áo chỉ mặc được nửa bên. Hải Triều cẩn thận che kín nốt ruồi ở cổ, chắc chắn rằng hắn không nhìn thấy rồi mới nhỏ giọng: “Xong rồi, ngươi có thể bỏ khăn che xuống.”
Lương Dạ lại đi thay nước, rồi bưng về một bát cháo cá, cẩn thận đút từng thìa cho nàng ăn, sau đó đỡ nàng nằm xuống nghỉ.
Khi thân thể yếu mệt thì bụng dạ cũng khó chịu, chỉ muốn ăn thứ quen thuộc hằng ngày. Nơi Tây Bắc khô cằn này, không biết hắn đã tìm đâu ra cá.
Đổi y phục sạch sẽ, lại uống xong cháo nóng, cả người Hải Triều như được ngâm trong nước ấm, thoải mái dễ chịu, không kìm được ngáp dài.
“Buồn ngủ thì ngủ đi.” Lương Dạ nói.
“Đang lúc cần điều tra mọi chuyện, ta lại lười biếng ngủ suốt một ngày…” Hải Triều hơi áy náy.
Lương Dạ dịu giọng: “Việc trước mắt là dưỡng thương, ngày mai chúng ta còn phải vào thành hội họp cùng bọn họ.”
Hải Triều nghĩ cũng phải, thay vì tự trách, chi bằng ăn ngon ngủ kỹ để nhanh hồi phục.
“Nếu vậy, ngươi cũng ngủ đi.” nàng nói.
“Trói tay mà ngủ, không thấy khó chịu sao?” Lương Dạ hỏi.
“Cũng hơi… nhưng không còn cách nào khác.”
“Có cách.” Lương Dạ nằm xuống bên cạnh, đặt chiếc lông chim trên bụng nàng, cánh tay duỗi ngang qua người nàng ghì lại, “Thế này thì ổn rồi.”
Hải Triều: “…”
Ổn chỗ nào chứ! Thà cứ trói tay nàng lại còn hơn!
Nàng không yên, vừa nhúc nhích thì cánh tay trên eo lập tức siết chặt hơn.
Lương Dạ nghiêng sát thêm, hơi thở nóng hổi phả lên cổ và vành tai nàng.
Hương khí của hắn như bao trùm lấy toàn bộ nàng, vốn dĩ hương thơm ấy trong trẻo dễ chịu như sương mù thanh khiết trong rừng sớm, nhưng vừa nghĩ tới mối quan hệ mập mờ trong bí cảnh này… làn sương ấy lại hóa thành hơi nước nặng nề, ngột ngạt.
“Như thế… lông chim sẽ rơi mất…” Nàng yếu ớt kháng nghị.
“Yên tâm, ta sẽ ôm chặt, không buông tay.” Hắn tìm được bàn tay phải của nàng, khẽ nắm lấy, ngón cái dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay, “Ngoan, ngủ đi.”
Hải Triều bỗng nhớ lại thuở bé sợ bóng tối, Lương Dạ từng dỗ nàng ngủ.
“Ngoan, ngủ đi.”
“Muội… muội sợ có yêu quái…”
“Đừng sợ, ca ca ở đây.”
Hải Triều: “!”
***