Chương 187: Bất Tiện Dương (5)
***
Nghe xong lời của nô bộc, Từ Tam Nương thét lên một tiếng thảm thiết rồi lập tức ngất lịm, may mà có nha hoàn kịp thời đỡ lấy.
Phương Nhị Lang lúc trước nghe tin về vụ huyết án trong thành, gương mặt vẫn thản nhiên như không, nhưng khi thấy tẩu tẩu ngất xỉu thì sắc mặt hắn lộ rõ vẻ hốt hoảng. Hắn sải bước như tên bắn, đoạt lấy người từ tay nha hoàn, vừa dặn: “Mau đi mời thầy thuốc!” vừa bế ngang nàng lên, quay sang nói với Lương Dạ và Hải Triều: “Xin mượn tạm một gian phòng.”
Không đợi đối phương đáp lại, hắn đã ôm lấy tẩu tẩu, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Hai nha hoàn theo hầu Từ Tam Nương luống cuống tay chân, chỉ còn biết vội vã chạy theo sau chủ nhân. Trong chớp mắt, trong phòng lại chỉ còn lại hai người, Hải Triều và Lương Dạ.
Hải Triều ngẩn người một lúc rồi mới lẩm bẩm: “Cái vị Phương Nhị Lang này… đối xử với tẩy tẩu hình như có gì đó không ổn thì phải… Dù gì cũng còn người ngoài ở đây, vậy mà cũng chẳng buồn che giấu…”
Nói đến đây, nàng chợt nghĩ tới chính mình, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác chột dạ vô cớ, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
Lương Dạ hơi nhướng mí mắt, nhìn nàng, trầm ngâm: “Nếu đổi lại là nàng, ôm trong lòng một mối tình không nên có…”
Mối tình không nên có… chẳng lẽ là kiểu như yêu chính huynh trưởng ruột thịt của mình?
Da đầu Hải Triều tê dại, hoảng hốt vội vàng kêu lên: “Ta không có loại tâm tư loạn luân đó đâu!”
Lương Dạ dịu giọng: “Ta biết. Chỉ là ví dụ mà thôi.”
Hải Triều đỏ bừng cả mặt: “Ta vốn chẳng có, nên chẳng thể nào tưởng tượng nổi!”
Lương Dạ khẽ gật đầu, giọng điệu nghiêm túc như đang bàn công việc: “Nếu là ta, thật sự có loại tình cảm trái luân thường ấy, tất nhiên sẽ hết sức che giấu, sợ bị người khác phát hiện.”
Đến lúc này Hải Triều mới hiểu ra ý tứ của hắn, nếu Phương Nhị Lang thật sự động lòng với tẩu tử, lẽ ra phải giấu kín như bưng, chứ nào có kiểu hốt hoảng, lộ liễu như sợ thiên hạ không hay biết, cách hành xử ấy quả thật không hợp lẽ thường.
Hải Triều cúi gằm mặt, vừa xấu hổ vừa nóng ran. Rõ ràng Lương Dạ đang nghiêm túc phân tích chuyện chính sự, vậy mà nàng lại nghĩ ngợi lung tung, còn bị dọa đến giật nảy cả người. Tất cả cũng tại cái bí cảnh quái quỷ này, khiến tâm trí nàng rối loạn chẳng yên!
“Người này hành sự không hợp lẽ, có lẽ còn ẩn giấu mục đích khác, không thể không đề phòng.” Lương Dạ thản nhiên kết luận.
Hải Triều liên tục gật đầu: “Đúng, đúng! Hắn thật kỳ quặc!”
“Còn nữa, vụ án mạng trong thành…” Lương Dạ nói, “Không biết có liên quan đến con quái vật đêm qua hay không.”
Lòng Hải Triều chùng xuống. Dẫu đã trải qua nhiều bí cảnh, từng chứng kiến đủ chuyện kỳ quái, nhưng khi nghe thấy có người bị giết hại thảm thương, trong tim nàng vẫn không khỏi xót xa.
“Có khi nào quái vật đó vốn định giết Từ Nương Tử, nhưng vì thất bại nên mới quay sang giết người khác?”
Nàng chưa kịp đợi Lương Dạ đáp lời, đã tự lắc đầu phủ nhận: “Không đúng. Nó biến mất khi gà gáy sáng, mà tân nương kia thì mất tích từ tối qua… Vật máu me bê bết mà Từ Nương Tử thấy trong tay nó, chẳng lẽ chính là thứ bị moi ra từ cơ thể người đó…”
Một luồng khí lạnh bỗng trườn dọc sống lưng nàng. Nếu tối qua nàng không nghe được tiếng cầu cứu, không liều mình cướp Từ Nương Tử khỏi tay quái vật, thì liệu nàng ấy có phải gánh chịu kết cục bi thảm kia không?
Khó trách Từ Tam Nương vừa nghe chuyện đã sợ hãi ngất xỉu, hẳn là nàng cũng nghĩ đến khả năng này.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, kế đó là giọng Trình Hàn Lân: “Không biết Hải Triều muội đã tỉnh chưa…”
Lục Uyển Anh vội nhỏ giọng nhắc: “Cẩn thận, đừng quấy rầy muội ấy nghỉ ngơi.”
Hải Triều lập tức lên tiếng: “Ta tỉnh rồi, mau vào đi!”
Hai người đẩy cửa bước vào, Trình Hàn Lân quan tâm hỏi: “Hải Triều muội thấy khá hơn chưa? Tối qua thật sự làm chúng ta sợ chết khiếp!”
“Chỉ là vết thương nhỏ, ta đỡ nhiều rồi.” Hải Triều áy náy đáp, “Ngược lại còn khiến mọi người nửa đêm bận rộn, lại phải lo lắng cho ta.”
Nàng nhận ra cả Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đều chưa được nghỉ ngơi tử tế, đặc biệt là Trình Hàn Lân, chỉ cần không ngủ ngon một đêm quanh mắt sẽ lộ rõ từng vòng quầng thâm.
“Còn nói những lời khách sáo như thế nữa, ta sẽ mặc kệ muội đấy.” Lục Uyển Anh vừa nói, vừa khẽ nâng tay Hải Triều lên, đôi mắt khẽ khép lại, chuyên tâm bắt mạch.
Một lát sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: “Mạch đã ổn định hơn nhiều, nhưng vẫn còn yếu. Phải tĩnh dưỡng, lại nên bồi bổ thêm.”
Trình Hàn Lân nhấc chiếc hộp thức ăn trong tay: “Lục nương tử đã nấu cho muội cháo thuốc với gan dê, bổ khí dưỡng huyết.”
Lục Uyển Anh tiếp lời: “Vốn định đi mua gà về hầm canh, nhưng ra cửa lại gặp hàng xóm mổ dê, nên ta mua một bộ gan và một bát huyết về. Không biết có hợp khẩu vị Hải Triều không.”
Vừa nói, nàng vừa lấy một cái bát sứ xanh sạch sẽ, múc vài muỗng cháo nóng ra. Hơi nóng bốc lên, hương thịt thơm ngào ngạt lan khắp phòng.
Chỉ là khi nghe đến chữ “gan”, Hải Triều lập tức nhớ tới vụ án mạng đêm qua, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn. Nhưng nghĩ đến bát cháo do Lục tỷ tỷ tự tay nấu, nàng nào nỡ để tỷ ấy thất vọng, vội vã cười nói: “Muội vốn thích ăn thịt dê với lòng dê, sao tỷ lại biết thế?”
Lương Dạ đón lấy bát cháo, lễ độ nói cảm ơn: “Để ta đút cho nàng.”
Hải Triều chợt nhớ lại dáng vẻ hắn cho nàng uống nước lúc nãy, sợ hắn lại trước mặt mọi người mà giở trò ấy, nàng hoảng hốt chống khuỷu tay ngồi dậy. May thay, Lương Dạ chỉ nhẹ nhàng đặt hai chiếc gối mềm kê sau lưng, rồi cẩn thận múc nửa muỗng, nửa muỗng cho nàng ăn, không hề có chút ám muội nào, tự nhiên hệt như huynh trưởng chăm sóc muội muội ruột thịt.
Muội muội ruột thịt… Vừa nghĩ đến đây, Hải Triều bị nghẹn một ngụm cháo, ho sặc sụa.
“Có phải cháo khó ăn quá không?” Lục Uyển Anh xấu hổ nắm chặt vạt áo, sắp khóc tới nơi: “Xin lỗi… Đây là lần đầu ta…”
Hải Triều ghì người xuống chân Lương Dạ, để hắn vỗ lưng giúp nàng thuận khí, vừa ho vừa xua tay: “Không… cháo rất ngon… chỉ là ta bất cẩn thôi…”
Trong cháo có tiêu và nhiều loại dược liệu, không hề tanh, vị mặn vừa phải, quả thật rất ngon. Khi đã bình tĩnh lại, Hải Triều mới hỏi: “Mọi người đã ăn cơm chưa?”
“Ta ăn rồi.” Lục Uyển Anh đáp.
Trình Hàn Lân bỗng nói: “À đúng rồi, Tử Minh từ tối qua đến giờ vẫn canh bên giường, chưa hề ăn hạt cơm nào, cũng nên bồi bổ… cháo còn nhiều… huống chi trên người Tử Minh còn có thương tích…”
Nói đến đây, hắn “a” một tiếng, hốt hoảng ngậm miệng lại, nhưng đã muộn.
“Ngươi bị thương?” Hải Triều thay đổi sắc mặt, gấp gáp hỏi, “Bị chỗ nào? Sao không nói với ta?”
“Chỉ là tối qua vội vã đi đường, bệnh cũ ở chân hơi đau lại, không sao.” Lương Dạ hời hợt đáp.
Hải Triều hiểu hắn tuyệt đối không phải đau sơ sơ như vậy. Nếu chỉ đau nhẹ, hắn sẽ không bao giờ để người ngoài nhìn ra. Nàng trừng mắt, nghiêm mặt không nói một lời.
Trình Hàn Lân biết mình lỡ lời, vội vã đánh trống lảng: “Để ta đi múc cháo cho Tử Minh, không ăn thì nguội mất, nguội rồi hại dạ dày…”
Nghe vậy, lòng Hải Triều mềm xuống: “Vậy ngươi mau ăn đi.”
Lương Dạ “ừ” khẽ một tiếng, dùng khăn lau kỹ khóe miệng cho nàng, rồi đỡ sau đầu nàng lấy gối mềm ra, kéo chăn đắp lại. Sau đó hắn ung dung bưng bát cháo nàng ăn dở, cầm luôn muỗng nàng vừa dùng, tự nhiên ăn hết.
Trình Hàn Lân múc được nửa bát, thoáng ngẩn ra, sau cùng cũng cầm muỗng, ngồi xổm một bên, ngoan ngoãn ăn phần của mình.
Đợi họ ăn xong một lúc, Hải Triều mới đem chuyện Từ Nương Tử, Phương Nhị Lang và vụ án mạng đêm qua thuật lại vắn tắt.
Trình Hàn Lân nghe đến cảnh xác chết thê thảm, mặt mày tái nhợt, bụm miệng nôn khan, hấp tấp chạy đến bàn rót liền mấy ngụm trà lạnh mới đè xuống được cơn buồn nôn. Hăn hỏi với hơi thở yếu ớt: “Tử… Tử Minh… huynh có chủ ý gì không?”
Lương Dạ khẽ lắc đầu: “Manh mối còn quá ít.”
Ngừng lại một thoáng, hắn lại nói tiếp: “E rằng Hải Triều và ta phải lưu lại khách xá thêm dăm ba ngày, phiền hai người vào thành Lương Châu dò la một chút tin tức. Vụ huyết án đêm qua, cả tình hình nhà họ Phương, càng chi tiết càng tốt.”
Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh tất nhiên đều gật đầu đáp ứng.
“Còn nữa, tung tích con quái vật đêm qua… Nếu như lời chủ quán trọ nói đúng, nó là tử thi sống dậy từ chiến trường gần đó, dọc đường hẳn sẽ có kẻ khác nhìn thấy.” Lương Dạ nói.
“Huynh yên tâm.” Trình Hàn Lân vỗ ngực, dõng dạc: “Những việc khác ta chẳng dám chắc, chứ dò hỏi tin tức thì không thành vấn đề. Trong vòng mấy chục dặm quanh đây, chỉ cần có ai trông thấy quái vật, ta nhất định sẽ moi được tin.”
“Đa tạ.” Lương Dạ vừa nói, vừa mở bọc hành lý, lấy ra nửa số vàng bạc, chia cho hai người.
Hải Triều lúc này mới để ý, y phục của hai người đều hết sức mộc mạc, bất giác hiếu kỳ: “Vậy trong bí cảnh này, hai người mang thân phận gì?”
Trình Hàn Lân cười: “Nói ra Hải Triều muội có khi không tin, bọn ta lại thành một đôi huynh muội, từ Kha Châu đến nương nhờ người thân buôn bán da thuộc.”
Nói xong, hắn lại hiếu kỳ nhìn Hải Triều và Lương Dạ: “Còn hai người thì sao?”
Hải Triều hơi chột dạ: “Bọn ta… thành người buôn lụa.” Nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến mối quan hệ giữa hai người.
Trình Hàn Lân chẳng hề nghi ngờ, vô tư nói: “Thế thì vừa hay, nếu có chuyện gì liên quan tới buôn bán mà không rõ cứ đến hỏi ta. À mà… mạo muội hỏi một câu, hai người có phải, giống lần trước trong bí cảnh, lại trở thành… khụ khụ… tiểu phu thê rồi chăng?”
Mặt Hải Triều thoắt cái đỏ bừng, rõ ràng chỉ cần một câu là có thể phủ nhận, vậy mà không hiểu sao nàng lại chẳng mở miệng được.
Ai ngờ Lương Dạ lại đáp thản nhiên: “Phải.”
“Quả nhiên! Ta đoán không sai mà. Thế thì tiện lợi hơn nhiều.” Trình Hàn Lân cười hì hì.
“Tiện lợi gì cơ?” Hải Triều ngơ ngác.
Trình Hàn Lân liếc sang Lục Uyển Anh, Lục Uyển Anh như chợt nhớ ra: “Đúng rồi, may mà Trình công tử nhắc, nếu không ta cũng quên mất.”
Nàng vội lấy từ trong tay áo ra một món đồ được bọc trong khăn lụa. Mở ra thì là một chiếc lông vũ đen nhánh, bóng loáng, ánh lên sắc cầu vồng.
“Đây chẳng lẽ là…” Hải Triều trừng to mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc và thân thiết kỳ lạ.
Lục Uyển Anh gật đầu: “Hẳn là lông của A Nhã. Tối qua ta phát hiện trong bọc hành lý, nhưng không rõ công dụng. Sau đó muội bị thương, ta quên béng mất chuyện này, vừa rồi mới sực nhớ ra. Nó đã xuất hiện trong hành trang của ta, chắc chắn có liên quan đến chữa trị bèn thử qua. Quả nhiên, chỉ cần đặt lông vũ trên người, vết thương sẽ chóng lành hơn.”
Hải Triều nghe xong mừng rỡ, quay sang Lương Dạ: “Ngươi mau mang lông vũ theo, lỡ để chân lưu lại di chứng thì làm sao bây giờ!”
Lương Dạ còn chưa kịp mở miệng, Trình Hàn Lân đã cười chen vào: “Đừng vội, không cần tranh nhau. Ta và Lục nương tử đã thử rồi, lông vũ này hai người dùng chung được, chỉ cần đứng gần nhau thôi. Nhưng khoảng cách phải trong vòng một thước, càng gần càng tốt…”
Hải Triều mấp máy môi, khó khăn hỏi: “Phải… gần đến mức nào?”
Trình Hàn Lân cũng hơi ngượng, gãi đầu: “Trong vòng một thước… càng gần càng tốt…”
Thấy vẻ mặt Hải Triều khác lạ, Lục Uyển Anh liền đặt lông vũ xuống bên gối nàng, đứng dậy khẽ ra hiệu cho Trình Hàn Lân.
Lần này Trình Hàn Lân lại rất biết điều, cười nói: “Đã sang tận giờ Thìn rồi, chẳng nên chậm trễ nữa. Lục nương tử, chúng ta mau đi thuê hai con lừa của chủ quán, vào thành dò la tin tức thôi!”
Lục Uyển Anh nghiêm túc gật đầu: “Được. Hải Triều và Lương công tử, hai người cứ yên tâm tĩnh dưỡng.”
Trình Hàn Lân còn không quên quay lại dặn: “Nhớ nhé, một thước, một thước đấy…”
Lục Uyển Anh khẽ đẩy vai hắn, thấp giọng: “Họ nhớ rồi, đi thôi!”
Chờ hai người rời đi, Hải Triều mới cầm lông vũ bên gối, khẽ vuốt ống lông bằng ngón tay, rồi đưa cho Lương Dạ: “Ban ngày chúng ta cùng dùng, còn ban đêm thì…”
“Vẫn là để ngươi giữ bên mình đi, sức khỏe ta vốn tốt, chỉ cần ngủ một giấc ngày mai là khỏi hẳn.”
Lương Dạ không nhận lấy, giọng điềm đạm: “Nàng mới là người cần hơn ta.”
Giọng điệu lạnh nhạt ấy Hải Triều quá quen rồi. Chuyện hắn đã quyết, chẳng ai có thể lay chuyển.
Nàng biết cãi không lại, lại càng không thể tự mình độc chiếm bảo vật này, chỉ đành khép mắt, nhỏ giọng: “Vậy… chúng ta cùng dùng đi…”
“Được.” Giọng Lương Dạ nghe có chút nghẹn lại.
Trong khoảnh khắc, hai người đều im lặng.
Hải Triều khẽ ho hai tiếng, để xua bớt sự ngượng ngập, bèn nói: “Đúng rồi, đến giờ vẫn chưa soi gương lần nào.”
Trong mỗi bí cảnh, dung mạo của nàng tuy không khác bản thân bao nhiêu, nhưng vẫn có đôi chút biến đổi theo hoàn cảnh. Chẳng hạn, ở bí cảnh nàng làm công chúa, da dẻ trắng nõn mịn màng, bàn tay cũng chẳng có chút dấu vết làm việc nặng.
“Trong phòng này có gương, nàng chờ một chút.” Lương Dạ nói rồi đứng dậy. Chẳng bao lâu, hắn mang về một chiếc gương đồng nhỏ bằng bàn tay, đưa cho nàng: “Nàng cứ từ từ soi, ta đi đổi ấm trà nóng.”
Đợi hắn quay lưng, Hải Triều nâng gương lên soi. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, chỉ là có lẽ vì sinh ra ở phương Bắc, gia cảnh sung túc hơn đôi chút nên làn da trắng trẻo mà hơi khô, sống mũi và dưới mắt còn lấm tấm vài nốt tàn nhang nhỏ nhạt, mang chút tinh nghịch.
Nàng thở phào một hơi thật dài. May quá, ngũ quan chẳng có điểm nào giống Lương Dạ.
Chắc chắn… bọn họ chỉ là huynh muội giả.
Vừa định hạ gương xuống, bất chợt nàng lại nhớ đến nốt ruồi xuất hiện kỳ lạ trên cổ hắn, tim giật thót. Ma xui quỷ khiến, nàng kéo cổ áo trong xuống một chút, ngó vào gương.
Nhưng khi nhìn thấy đúng vị trí ấy, đúng hình dạng ấy, một nốt ruồi y hệt… nàng không kìm được mà hít mạnh một ngụm khí lạnh.
Đúng lúc đó, cửa phòng khép hờ kêu “kẽo kẹt” mở ra.
Hải Triều suýt chút nữa ném thẳng gương vào mặt mình, lóng ngóng kéo vội cổ áo lên, hạ gương xuống. Lương Dạ vừa bước đến bên giường, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Sao thế?”
Hải Triều lén thở phào, may mà hắn chưa phát hiện nốt ruồi trên cổ nàng.
Tiểu Dạ vốn tâm tư nặng nề, lại nghiêm khắc với chính mình, thêm cả tính sạch sẽ. Nếu biết được bọn họ mang thân thể huynh muội mà đã làm ra chuyện ấy, hắn nhất định sẽ khó chịu vô cùng.
Nàng vội lắc đầu: “Không… không có gì cả.”
Lương Dạ đặt ấm trà xuống cạnh giường: “Vậy tại sao trán nàng đầy mồ hôi?”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay đến, dùng đầu ngón tay khẽ lau giọt mồ hôi trên trán nàng. Hải Triều theo bản năng né đầu tránh đi.
Lương Dạ rút khăn tay từ trong tay áo: “Ta chỉ muốn giúp nàng lau thôi.”
Hải Triều vội giật lấy, loạng choạng lau mặt: “Đa tạ! Ta tự làm được.”
“Đổ nhiều mồ hôi vậy, có khát không?”
Hải Triều suýt gật đầu, nhưng thoáng nhớ lại cách hắn “cho uống nước” ban nãy, cuống quýt lắc đầu: “Không khát, không khát chút nào.”
Lương Dạ chỉ khẽ gật, không ép buộc, mà quay sang cởi áo ngoài.
Hải Triều há hốc miệng: “Ngươi… ngươi…”
Y phục hắn đã cởi nửa, buông lỏng trên cánh tay. Lớp trung y trắng tinh bên trong lộ ra màu hồng nhạt. Hắn ngước mắt, ánh nhìn có đôi phần khó hiểu: “Không phải đã nói… cùng dùng hay sao?”
Hải Triều lắp bắp, suýt cắn phải lưỡi: “Chỉ… chỉ cần một thước thôi… đâu nhất thiết phải nằm…”
Lương Dạ che miệng ngáp một cái, gương mặt đầy mệt mỏi: “Được thôi, nếu nàng không muốn ta nằm, vậy ta sẽ ngồi.”
Hải Triều còn có thể nói gì? Hắn rõ ràng đã mệt đến thế, lại còn mang thương tích, nàng sao có thể nhẫn tâm không cho hắn nghỉ ngơi?
“Ngươi… cứ nằm đi.” Nàng đành cứng đờ nói.
Lương Dạ gọn gàng cởi áo ngoài đặt sang một bên, nằm xuống bên trái nàng. Hắn cầm lấy chiếc lông vũ, nhẹ nhàng nhét vào tay áo trái của nàng, rồi khẽ nắm tay nàng lại: “Ngủ đi, sớm hồi phục mới có sức điều tra án.”
Trong lòng Hải Triều dâng lên cảm giác hổ thẹn. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến việc tra án, còn nàng thì lại ở đây miên man suy nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ!
Nàng cố gắng gạt bỏ tạp niệm: “Nhưng nếu ngủ quên, lỡ rời xa nhau thì sao?”
Nam nhân bên cạnh trầm ngâm giây lát: “Nói cũng có lý.”
Nói xong, hắn ngồi dậy, tháo đai áo trong, đem tay phải của mình cùng tay trái của nàng vòng vòng quấn chặt lại.
Dải đai dài dằng dặc, Hải Triều chẳng đếm nổi hắn đã quấn bao nhiêu vòng, như thể không có điểm dừng. Đến cuối cùng, hắn cắn một đầu dây, buộc thành nút chắc chắn, rồi mỉm cười với nàng: “Như vậy thì không sợ nữa rồi.”
Không còn đai áo, vạt áo trong của hắn khẽ mở, mái tóc dài rủ xuống vai, dưới mắt ửng lên một vệt đỏ mơ hồ như ánh hoàng hôn, thoạt nhìn chẳng khác nào yêu vật mê hoặc trong truyền thuyết.
Hải Triều cảm thấy việc hít thở cũng khó nhọc, máu trong người như chia làm hai nửa: một nửa dồn lên mặt, một nửa chảy về nơi hai bàn tay đang buộc chặt với nhau. Càng ra sức cấm mình nghĩ nhiều, nàng lại càng không kìm được mà nghĩ nhiều hơn.
Nàng cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn hai bàn tay đang siết chặt.
Trong bí cảnh này, chẳng những bàn tay bọn họ bị buộc vào nhau… mà còn có huyết mạch cũng tương liên.
Lương Dạ nghi hoặc chống người dậy, gần như phủ bóng lên nàng. Ngay trước mắt nàng, nốt ruồi nhỏ ở yết hầu hắn lắc lư theo từng nhịp hô hấp.
Hắn giơ bàn tay còn tự do, đưa mu bàn tay áp lên trán nàng: “Chỗ nào khó chịu sao?”
Hải Triều ngẩn ngơ lắc đầu: “Không… không có…”
“Vậy thì ngủ đi.” Hắn khẽ vén lọn tóc tán loạn của nàng, rồi áp môi nhẹ chạm vào thái dương nàng.
Hải Triều không biết đã chịu đựng bao lâu, cuối cùng bởi vì thiếu máu và kiệt sức mà dần dần khép mắt lại.
Tuyệt đối không thể để Tiểu Dạ nhìn thấy nốt ruồi kia… nàng mơ hồ nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
***