Mộng hồi Tây Châu – Chương 185

Chương 185: Bất Tiện Dương (3)

***

Trời đã hửng sáng, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng gà gáy, âm thanh huyên náo bên ngoài như thủy triều xô bờ, dâng lên rồi lại rút xuống, lúc xa lúc gần.

Hải Triều ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện, không phải âm thanh xa gần thất thường, mà là chính nàng đang rơi vào cơn choáng váng.

Nàng dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất, trong tai ong ong, tim thì đập loạn không ngừng. Mãi đến lúc này, nàng mới bàng hoàng sợ hãi, đây có lẽ là lần nàng gần cái chết nhất, lại còn ngay khi vừa bước vào bí cảnh, chưa kịp phân rõ mình đang ở nơi đâu đã suýt mất mạng! Nếu lúc nãy con quái vật kia không do dự, e rằng giờ này nàng đã thành hồn ma dưới lưỡi đao.

Vì sao nó lại do dự? Hải Triều nhớ lại đôi mắt trẻ trung mà bình thường kia, bất giác thấy khó hiểu. Nhưng nàng không còn sức để suy nghĩ nhiều nữa, thể lực đã gần cạn kiệt, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, vết thương ở cánh tay phải vẫn rỉ máu, đến sức nâng tay lên cũng không còn, ngay cả động tác băng bó đơn giản cũng bất lực.

Nàng ngồi thở dốc một lúc, mơ hồ ý thức được thế này không ổn, bèn vịn vào tường cố gắng đứng dậy. Nhưng vừa mới gượng lên, đôi chân đã mềm nhũn, cả người lại ngã xuống. Trước mắt dần trở nên mờ nhòe, không rõ là vì quá mệt hay do mất máu, chỉ thấy hoa mắt, đầu óc nặng nề, mí mắt muốn sụp xuống. Thân thể nàng nghiêng đi, ngã xuống đất.

Ngay khi ý thức sắp chìm vào bóng tối, nàng mơ hồ cảm nhận có người ôm lấy mình, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, hốt hoảng gọi tên nàng. Hải Triều gắng gượng mở mắt một khe nhỏ, trông thấy gương mặt quen thuộc của Lương Dạ. Nhưng hình ảnh lại méo mó, lấp loáng như nhìn xuyên qua mặt nước. Cơ thể nàng lạnh buốt, như thể đang chìm sâu vào đáy biển băng giá.

Nàng mấp máy môi, khàn giọng: “Ta… lạnh quá… muốn ngủ…”

“Cố chịu một chút, tuyệt đối đừng ngủ.” Lương Dạ dặn.

Hải Triều khẽ gật đầu, dựa đầu vào lồng ngực hắn, thu mình trong vòng tay ấy. Lạnh lẽo của sóng biển dần rút đi, trên người nàng dần ấm lại.

“Nữ tử kia… được cứu chưa?” Nàng mơ màng hỏi.

“Được cứu rồi, nàng ta bình yên vô sự.” Giọng Lương Dạ dịu dàng, hắn cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc nàng, “Tất cả nhờ có nàng.”

“Vậy thì tốt…” Hải Triều thấy an lòng, ngay cả vết thương dường như cũng không còn đau đớn đến thế.

“Đừng nói nữa, để Lục nương tử chữa trị cho nàng trước đã.”

Hải Triều khẽ đáp một tiếng “ừm”, trong cơn mê man cảm giác được hắn đặt mình xuống tấm đệm mềm, sau đó tất cả đều không hay biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy, trong phòng đã tràn ngập ánh nắng. Hải Triều mở mắt, qua một lớp sương mờ xanh biếc thấy được bóng dáng quen thuộc. Bản năng nàng vươn tay ra, nhưng vô tình chạm đến vết thương, đau đến mức nghiến răng.

“Đừng cử động, cánh tay nàng bị thương.” Bên tai vang lên giọng nói của Lương Dạ.

Ký ức đêm qua từ từ ùa về, cảnh vật trước mắt cũng dần rõ ràng. Hải Triều nhận ra thứ che trước giường không phải sương mù, mà là một tấm màn lụa xanh. Lương Dạ khẽ vén màn, treo lên móc, rồi ngồi xuống bên giường, lặng lẽ nhìn nàng. Hàng mi hắn rủ thấp, khiến ánh mắt chẳng thể nhìn không rõ.

Hải Triều bỗng thấy bất an, hỏi: “Bây giờ là canh giờ nào rồi?”

“Vừa quá giờ ngọ.” Hắn đáp, giọng bình thản, chẳng nghe ra cảm xúc gì.

“Đây là nơi nào?” Nàng lại hỏi.

“Là một quán trọ cách thành Lương Châu khoảng ba mươi dặm.”

“Còn nữ tử đó, nàng ta là ai? Có biết vì sao con quái vật lại bắt nàng đi không?”

Từ lúc nàng tỉnh đến giờ, Lương Dạ vẫn không hỏi chuyện đêm qua nàng đã gặp gì, làm sao bị thương. Rõ ràng hắn đã tìm gặp người kia, từ nàng ta mà biết rõ tình hình lúc ấy.

Lương Dạ nói: “Nữ tử ấy là vị hôn thê chưa qua cửa của Tiết độ sứ Hà Tây, từ Trường An đến Lương Châu, dự định vài ngày nữa sẽ thành thân. Đêm qua đoàn nghênh thân không kịp tiến vào thành trước khi trời tối, đành nghỉ lại nơi đây.”

“Bọn họ đi rồi sao?”

“Chưa.” Lương Dạ đáp, “Nữ tử ấy bị kinh sợ, vẫn còn nghỉ ngơi trong khách xá. Về lai lịch con quái vật kia, ta còn chưa kịp tra hỏi kỹ.”

Hải Triều khẽ gật đầu: “Lục tỷ và Trình Hàn Lân đâu?”

“Bọn họ cả đêm không ngủ, bận rộn chữa trị, sắc thuốc cho nàng. Vừa rồi thấy nơi đây không có việc gì, ta mới bảo họ đi nghỉ một lát.” Lương Dạ trả lời từng câu hỏi, giọng điệu vẫn bình thản, chẳng nghe ra ý trách cứ.

Nhưng Hải Triều lại thà nghe hắn trách mắng đôi câu, bởi càng thấy hắn điềm nhiên như thế, trong lòng nàng càng bất an. Nàng lén liếc sắc mặt hắn, ngập ngừng một hồi rồi khẽ hỏi: “Ngươi… có phải đang giận ta không?”

Lương Dạ khẽ nâng mí mắt: “Ta giận hay không, quan trọng lắm sao?”

Đây là lần đầu tiên hắn để lộ sự không vui rõ rệt, Hải Triều ngược lại thấy nhẹ nhõm: “Dĩ nhiên quan trọng rồi! Ngươi đừng giận nữa, đều tại ta đêm qua quá lỗ mãng, chưa nhìn rõ tình hình đã xông ra, liên lụy mọi người… lần sau…”

“Lần sau thì có thể thay đổi sao?” Lương Dạ lạnh lùng ngắt lời.

Hải Triều nghẹn lại.

“Bao nhiêu lần cũng thế thôi, trong bí cảnh lần trước cũng vậy.”

Hải Triều sững sờ, mới hiểu ra hắn nhắc đến lần bị Cô Hoạch Điểu bắt đi. Lúc đó nàng còn thấp thỏm, sau thấy hắn không nói gì, tưởng rằng hắn đã quên. Không ngờ hắn không hề quên, mà là ghi nhớ trong lòng, đợi đến lúc này mới lôi ra tính sổ!

“Chẳng phải cuối cùng cũng không sao sao? Ta có võ công, gặp chuyện tất nhiên phải đứng mũi chịu sào…” Thấy sắc mặt Lương Dạ càng lúc càng lạnh lẽo, giọng nàng càng nhỏ dần.

Lương Dạ cứng nhắc nói: “Ta biết không ngăn được nàng, chỉ mong nàng biết quý trọng chính mình. Võ công nàng có cao, nhưng mạng chỉ có một…”

Thấy hắn càng nói càng hậm hực, Hải Triều vội chau mày, khẽ rên một tiếng.

Lương Dạ lập tức căng thẳng, lưng thẳng tắp: “Sao thế? Vết thương đau à?”

“Ta… hơi choáng… lại khát, muốn uống nước…” Hải Triều đáp.

Lương Dạ nhìn ra nàng đang giả vờ, nhưng vẫn đứng dậy rót một bát nước ấm, bưng lại cho nàng. Hải Triều chống khuỷu tay trái định ngồi dậy, nhưng vai đã bị bàn tay hắn nhẹ nhàng ép xuống: “Đừng cử động, ta giúp nàng uống.”

Hắn đặt bát nước bên giường, lấy một chiếc gối mềm kê dưới đầu nàng. Hải Triều còn đang thắc mắc không biết hắn định cho uống thế nào, thì thấy Lương Dạ nâng bát lên, khẽ ngậm một ngụm nước.

Nàng ngây ra, chợt hiểu hắn muốn làm gì, kinh ngạc trợn to mắt. Đang định mở miệng, thì chiếc cằm đã bị những ngón tay mát lạnh của hắn nhẹ nhàng giữ lấy.

Khoảnh khắc sau, đôi môi mềm ướt áp xuống.

Hải Triều theo bản năng hé môi, một ngụm nước ấm được truyền sang. Tim nàng khựng lại một nhịp, chẳng kịp xấu hổ đã vội vàng nuốt xuống, nhưng một ít nước vẫn tràn ra bên khóe môi.

Lương Dạ buông cằm nàng ra, dùng ngón tay khẽ lau vết nước, rồi lại bưng bát lên, cho nàng uống thêm ngụm nữa.

Mãi đến khi hắn định truyền ngụm nước thứ ba, Hải Triều mới bừng tỉnh, vội ngăn lại: “Đủ rồi, đủ rồi…”

Lương Dạ nghe vậy đặt bát nước xuống.

Hải Triều vừa thở phào một hơi, hắn lại cúi người áp tới.

Lần này không còn lấy cớ cho uống nước nữa, cảm giác môi kề môi rõ ràng, tim nàng không kìm được mà run rẩy đập loạn như cá rời khỏi nước. Lương Dạ khẽ đè lên bờ vai trái nàng, dọc theo cánh tay lần xuống cổ tay, ngón tay dài luồn vào kẽ tay nàng, đan chặt. Đôi môi hắn vẫn chưa tiến thêm, chỉ áp vào môi nàng, im lìm.

Tim Hải Triều treo lơ lửng giữa không trung, chờ đợi một lúc, không thấy động tĩnh gì, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó hiểu. Nàng bất giác hơi hé môi.

Ngón tay Lương Dạ bỗng siết lại, đôi môi lập tức đè sâu xuống, chậm rãi mà mãnh liệt cuốn lấy nàng. Có lẽ sợ động chạm đến vết thương, động tác hắn nhẹ nhàng thong thả, nhưng hơi thở lại gấp gáp, nóng rực.

Trong lòng Hải Triều như có vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy đến tận xương tủy, khiến nàng chịu không nổi, bèn nhắm mắt, chủ động đáp lại, dây dưa với hắn. Năm ngón tay vô thức siết chặt, móng tay ghim vào mu bàn tay hắn.

Ngay lúc sắp không thở nổi, bên tai chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Hải Triều giật nảy người như kẻ gian bị bắt quả tang, suýt nữa cắn trúng lưỡi hắn: “Ưm…”

Lương Dạ thì thản nhiên rút lui, dùng ngón áp út khẽ chấm vào khóe môi còn vương ướt của nàng, động tác nhẹ tựa điểm phấn. Má Hải Triều lập tức đỏ bừng như mây chiều cháy rực trên biển mùa hạ.

Hắn bình tĩnh hỏi: “Là ai?”

“Là nô gia.” Ngoài cửa vang lên giọng nữ nhân, “Nô gia mang hành lý của hai vị tới.”

“Là chủ nhân khách xá.” Lương Dạ đưa tay vén mấy sợi tóc rối sau tai nàng, rồi mới đứng dậy ra mở cửa.

Người tới là một phụ nhân khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng thấp đậm, hơi mập, gương mặt tròn đầy vẻ hiền hậu.

Bà ta trao hành lý cho Lương Dạ: “Từ tiểu thư bảo tiểu nương tử cứ ở trong viện này tĩnh dưỡng, khỏi phải dời chỗ.”

Lương Dạ gật đầu: “Được.”

Phụ nhân tiến đến bên giường: “Tiểu nương tử đã tỉnh rồi sao? Vết thương thế nào rồi? Đêm qua thật dọa chết nô gia.”

Hải Triều đáp: “Đa tạ, đã khá hơn nhiều.”

Nhưng phụ nhân không vội rời đi, hai tay xoắn xuýt, nói tiếp: “Lần này thật nhờ tiểu nương tử võ nghệ cao cường, lại nghĩa khí ra tay, cứu được phu nhân của Tiết độ sứ. Nếu không, phu thê lão nô dẫu có mười cái mạng cũng chẳng gánh nổi…”

Chưa nói xong bà ta đã quỳ xuống, dập đầu bái lạy.

Hải Triều giật mình: “Không cần như vậy…”

Song phụ nhân vẫn khăng khăng dập ba cái đầu, rồi móc từ trong ngực ra một bọc nhỏ đặt bên gối nàng: “Đây là chút tấm lòng của phu thê lão nô.”

Hải Triều vừa nhìn đã biết là bạc, đang định từ chối, phụ nhân lại vội nói: “Xin tiểu nương tử nhất định nhận lấy, nếu không nô gia không thể yên tâm.”

Bà ta ngập ngừng một chút, cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, đôi bàn tay thô ráp chà đi chà lại: “Nếu người trong phủ Tiết độ sứ có hỏi, mong tiểu nương tử nể tình nói vài câu tốt đẹp…”

Hải Triều lập tức hiểu, món hậu lễ này không chỉ vì cảm kích, mà còn bởi chuyện vị hôn thê của Tiết độ sứ gặp biến cố tại đây, phu thê họ sợ bị liên lụy, nên mong nàng lên tiếng thay.

Nàng gật đầu: “Chuyện xảy ra vốn chẳng phải lỗi của các vị, ta sẽ nói đúng sự thật, yên tâm đi.”

Phụ nhân mừng rỡ đến suýt bật khóc, lại vội vàng dập đầu thêm mấy cái.

Hải Triều định khuyên bà ta cầm bạc về, nào ngờ bắt gặp Lương Dạ khẽ lắc đầu ra hiệu, nàng nuốt lời xuống.

Lương Dạ quay sang hỏi phụ nhân: “Mấy ngày nay các vị có thấy kẻ nào khả nghi không?”

Ánh mắt phụ nhân hơi dao động, chần chừ một lúc rồi lắc đầu lia lịa: “Không… không có đâu…”

Bộ dạng này vừa nhìn đã biết là có điều giấu diếm. Hải Triều sầm mặt: “Giúp các ngươi nói vài câu tốt đẹp thì chẳng sao, nhưng nếu biết rõ mà còn giấu giếm, vậy thì…”

Phụ nhân hoảng hốt xua tay: “Nô… nô không dám giấu! Chỉ là… chỉ là nô cũng không biết người ta trông thấy có liên quan gì đến chuyện đêm qua hay không… Sợ nói sai, lại thành không hay.”

“Không sao.” Lương Dạ lên tiếng, “Bà cứ nói thật, chúng ta tự có phán đoán.”

Lúc này phụ nhân mới đáp: “Là chạng vạng hai hôm trước, có một kẻ đến xin trọ. Nô thấy hắn dơ dáy, người còn bốc ra một mùi quái lạ, sợ đụng chạm đến các khách nhân khác nên lấy cớ đầy phòng, bảo hắn đi nơi khác.”

Hải Triều trong lòng khẽ động: “Người ấy cao thấp thế nào? Hình dáng ra sao?”

Phụ nhân ngước mắt hồi tưởng: “Khá cao lớn… diện mạo thì nhìn không rõ. Hắn mặc áo choàng trùm kín, trên mặt còn quấn vải…”

“A!” Hải Triều khẽ kêu lên, quay sang Lương Dạ: “Chính là kẻ đêm qua!”

Mặt phụ nhân tức thì trắng bệch, thì thào: “Chẳng lẽ… vì bị ta đuổi đi, hắn ôm hận trong lòng, nên mới làm ra chuyện xấu hòng phá khách điếm chúng ta?”

“Không giống đâu.” Hải Triều trấn an, “Thứ đó e rằng không phải là người.”

Phụ nhân cúi đầu, song sắc mặt chẳng hề tỏ ra kinh ngạc.

Trong lòng Hải Triều khẽ động: “Bà biết điều gì rồi phải không?”

Nàng nghiêm giọng: “Đã nói là có việc thì đừng che giấu, nếu cứ thế này thì chúng ta có muốn giúp cũng chẳng giúp được.”

Phụ nhân vội vàng giải thích: “Nô chỉ là… không biết nên nói thế nào… sợ các vị nghe rồi lại chẳng tin…”

Hải Triều bật cười khẽ: “Ta còn tận mắt thấy thứ đó, thì còn có gì không tin?”

Phụ nhân mím môi, ngập ngừng nói: “Nơi này gần biên ải, cách mấy chục dặm là chiến trường chẳng rõ thuộc triều đại nào. Hằng năm cứ đến thời gian này… đều có chút chuyện lạ…”

Hải Triều nhíu mày: “‘Thời gian này’ là lúc nào?”

“Tiết Kinh Trập.” Phụ nhân đáp, “Mỗi năm đến Kinh Trập, khi sấm xuân động, sâu rắn dưới đất đều tỉnh dậy. Ngoài rắn rết, còn có thứ khác nữa…”

“Thứ khác? Là thứ gì?”

Khóe môi phụ nhân run run, lộ ra vẻ như khóc như cười: “Chính là những kẻ chết trận năm xưa… Nói thật, nô sống quá nửa đời người, đây cũng là lần đầu tận mắt nhìn thấy. Nghe nói hễ đến tiết Kinh Trập, sẽ có tử thi từ trong đất bò lên, chẳng biết mình đã chết, cứ quanh quẩn gần chiến trường…”

Hải Triều bất giác nhớ lại tiếng “rắc” khi lưỡi đao chém vào giáp gỗ đêm qua, còn thanh đao mẻ cùn bổ xuống nàng, cả da đầu tê dại.

Nàng nuốt nước bọt: “Vậy sao vừa nãy bà không nói?”

Phụ nhân đáp: “Nô thật sự không nghĩ đến hướng đó… Chiến trường gần nhất cũng cách đây cả trăm dặm. Nghe nói những xác sống đó gặp nắng vài ngày thì hóa thành một đống xương trắng, chưa từng đi xa đến thế này. Nô chỉ tưởng là dân phiêu bạt, lãng khách… ai ngờ lại là thứ ấy…”

Tuy Hải Triều chưa hoàn toàn tin, nhưng cũng chẳng muốn vặn hỏi thêm: “Được rồi, ta biết rồi. Nếu nhớ ra điều gì khác, bà nhớ báo lại.”

Phụ nhân vội vàng gật đầu, lui ra ngoài. Vừa khép cửa lại, bà ta thở phào một hơi, đi đến chỗ lão nhân đang chờ bên tường.

“Thế nào rồi? Đã đưa bạc chưa?” Nam nhân nôn nóng hỏi.

Phụ nhân lau mồ hôi trán: “Hai huynh muội này thật lợi hại, ta bị họ hỏi một trận, sợ đến toát mồ hôi lạnh.”

“Bạc đưa đi rồi à?” Nam nhân lẩm bẩm, “Tiền trọ không thu được, còn phải bồi thêm một khoản…”

“Đến lúc này còn tiếc tiền gì nữa! Tiền có thể kiếm lại.” Phụ nhân liếc ông ta một cái, “Người ta đã rộng lượng không truy cứu, lại còn đồng ý nói giúp vài lời tốt, đó là phúc lớn rồi! Ông còn bất mãn gì nữa! Có điều…”

“Có điều gì?” Nam nhân dè dặt hỏi.

Phụ nhân xoa cằm: “Hai ‘huynh muội’ kia… sao nhìn chẳng giống huynh muội, mà lại giống phu thê thì đúng hơn…”

Bà ta hạ giọng: “Lúc ta vào, mặt cả hai đều đỏ lựng, môi cũng sưng đỏ… như vừa mới thân mật xong…”

“Chẳng lẽ… là huynh muội giả?” Nam nhân cũng lấy làm lạ.

“Ta còn tận mắt xem qua lộ chiếu, trên đó ghi rành rành kia mà! Ôi…”

“Quan tâm làm gì cho mệt.” Nam nhân nói, “Mau chóng tiễn vị phu nhân Tiết độ sứ cùng bọn họ rời đi, bình yên vô sự là tốt nhất.” 

*

Tinh Nguyệt: Khụ khụ, giả incest ư, có vẻ kích thích =))))

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *