Mộng hồi Tây Châu – Chương 183

Chương 183: Bất Tiện Dương (1)

***

Bên vách, đôi nam nữ im lặng chốc lát, rồi bật cười thô lỗ. 

Hải Triều càng thêm bực bội: “Cười cái gì? Ta nói sai chỗ nào chứ?” 

“…Hải Triều.” Lương Dạ bất đắc dĩ, “Đừng để tâm đến bọn họ, nằm xuống đi.”

Lời khuyên ấy chẳng khác nào châm thêm lửa. Hải Triều lập tức quay sang hắn: “Ngươi nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải là uyên ương hoang dã, mà là uyên ương đã đính hôn rồi!” 

“…Hải Triều…” 

“Ngươi nói hay không?” Nàng mạnh tay nắm cổ áo anh, dí sát gương mặt, hơi thở nồng rượu phả lên mặt hắn.

Dù trong bóng tối, Lương Dạ vẫn cảm nhận được ánh mắt nàng nóng rực như lửa. Tim hắn khựng lại một nhịp, rồi như kẻ liều mình, cất tiếng về phía vách gỗ: “Nàng nói đúng, chúng ta đã đính hôn rồi…” 

“Ngươi phải nói là uyên ương đã đính hôn!” Hải Triều vẫn chưa chịu thôi. 

“Chúng ta… là uyên ương đã đính hôn rồi…” Lương Dạ đành thuận theo.

Hải Triều hài lòng buông áo hắn ra, định nằm trở lại gối. 

Nhưng đúng lúc ấy, bên vách đôi kia lại thêm dầu vào lửa. Nữ nhân bật cười khẩy: “Đính hôn thì đã sao, chẳng phải chưa thành thân à? Chưa thành thân mà đã nằm chung một giường, còn dám nói người khác không biết xấu hổ? Ta thấy chẳng biết xấu hổ chính là các ngươi đó…”

Hải Triều tức đến mức thở dốc, không thốt nổi một lời. Nữ nhân kia miệng nhanh như pháo, lại tiếp: “Phải rồi, biết đâu ngay cả chuyện đính hôn cũng bịa ra thôi. Ban ngày ta nhìn từ cửa sổ thấy rõ, làm gì có chuyện nữ tử làng chài ghép đôi với thư sinh. Ta thấy cái gọi là đính hôn chẳng qua là trò bịp, tám phần là lén lút vụng trộm thôi… vụng trộm mà chẳng dám trộm đến cùng, có dục vọng lại không đủ can đảm, thật khiến người ta khinh thường…”

Sắc mặt Lương Dạ trầm hẳn xuống, hắn buông Hải Triều ra, xoay người định xuống giường để sang chất vấn. 

Nhưng Hải Triều lại mạnh mẽ đè hắn xuống, đôi chân dài vắt ngang, vững vàng ngồi hẳn lên người hắn. 

Lương Dạ sững sờ: “Hải Triều…” 

Nàng cười, dí ngón tay vào chóp mũi hắn: “Ai nói ta không có can đảm? Ngươi nhìn cho rõ, đêm nay ta sẽ trộm người cho ngươi xem!”

Lương Dạ hối hận khôn cùng, sớm biết nàng say đến thế, đáng lẽ đã không nên mềm lòng để nàng chạm đến bát rượu sữa kia. 

Nữ nhân bên vách còn cố tình xúi giục: “Tiểu muội nói hay lắm! Kệ có vụng trộm hay không, nếu đã thích thì cứ lấy, bắt hắn cho xong đi!” 

Lúc này đến cả nam nhân đi cùng cũng có phần khó chịu, khẽ bảo: “Đừng trêu nữa, con nhóc ấy không chịu nổi chọc ghẹo… kẻo thật sự xảy ra chuyện…” 

Nữ nhân “chậc” một tiếng: “Ngươi hiểu gì, ta là Bồ Tát sống đang giúp bọn họ đó!”

“Đừng nghe nàng ta nói bậy…” Lương Dạ đưa tay định kéo Hải Triều xuống. Nhưng hắn vừa động lại bị nàng chặn tay, ép chặt lại.  Theo đà đó, nàng thô bạo xé toạc vạt áo anh ra. 

Lương Dạ hoảng hốt kêu lên: “Hải Triều!”

Chưa kịp dứt lời, hắn bỗng cảm nhận một giọt chất lỏng nóng hổi rơi trên lồng ngực trần, rồi giọt thứ hai, thứ ba… Từng chuỗi lệ rơi từ đôi mắt thiếu nữ, như trận mưa rào ào ạt xối xuống người. Lương Dạ vội muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhưng tay chưa kịp nhấc lên, lại bị nàng ghì chặt xuống. 

“Sao? Ngươi không cho ta trộm ư? Trong lòng ngươi vẫn còn nhớ đến vị Thiên kim Thị trung ấy sao?”

Bên vách, nữ nhân bật lên tiếng “ồ” đầy thích thú. Tấm vách gỗ khẽ vang “bịch” một tiếng, hiển nhiên có kẻ áp tai nghe lén.

Người say chẳng nói nổi đạo lý. Ban đầu Hải Triều chỉ thút thít, một lúc sau dứt khoát òa khóc như nức nở đứa trẻ… Vừa khóc vừa nấc. 

Lương Dạ cũng chẳng còn tâm trí để ý chuyện “vách có tai”, vội vàng nói: “Không hề có Thiên kim Thị trung nào hết…” 

“Có!” Hải Triều lớn tiếng phản bác, “Ngay cả ân sư của ngươi cũng nói hai người đã đính thân rồi!” 

“Á!” Vách tường bên kia, nữ nhân không nhịn được bật kêu một tiếng.

Lương Dạ bất đắc dĩ: “Ta và nàng từ nhỏ đã đính thân, sao có thể đính hôn với người khác…” 

“Vậy nên ngươi mới gửi thư từ hôn tới đúng không!” 

Trong thoáng chốc Lương Dạ không biết nàng là say hay tỉnh. Rõ ràng đã say đến mức lời nào cũng nói bừa, thế mà đầu óc lại minh mẫn lạ thường.

“Nhất định có nguyên do, đợi chúng ta đến Trường An rồi…” 

“Ngươi còn muốn đến Trường An tìm Thiên kim Thị trung của mình?!” Hải Triều cắt lời, cao giọng chất vấn. 

Lương Dạ: “…” 

Hắn không biết liệu có thể giải thích rõ ràng với nàng hay không, bởi quyết định đến Trường An vốn là do nàng, hắn không dám tùy tiện mở miệng.

“Ta ném túi hương bạc định tình của ngươi đi rồi, ngươi hận ta có phải không? Cho nên mới không cho ta trộm?” Hải Triều túm lấy tay áo Lương Dạ, vừa khóc vừa lấy nước mắt nước mũi quệt loạn lên đó. 

“Là nó tự rơi…” Lương Dạ bất lực đáp, “Dù nàng làm gì, ta cũng không bao giờ oán hận.”

“Ha!” Hải Triều giống như bắt được nhược điểm, “Vậy là ngươi thừa nhận đó chính là tín vật định tình của hai người rồi!” 

Lương Dạ khẽ thở dài: “Nó không phải tín vật định tình gì cả.” 

“Nếu không phải thì là gì? Từ đâu mà ra?” Hải Triều gặng hỏi. 

Lương Dạ thoáng nghẹn lời, cuối cùng chỉ đành thừa nhận: “Ta không biết…”

Ánh mắt đã vẩn đục của Hải Triều lướt qua mặt rồi dừng trên người hắn, bỗng nhiên nở nụ cười hả hê: “Ta ném mất tín vật định tình của ngươi rồi, thế là hai người không thành được nữa nhỉ!” 

“Ừ.” 

Đầu óc Hải Triều như gỉ sét, không kịp xoay chuyển. Rõ ràng là chuyện xấu, sao hắn lại nói “Ừ”? Ừ cái gì?

Bên kia vách truyền tới giọng nam trầm thấp: “Chúng ta còn làm không…” 

“Suỵt!” Nữ nhân mất kiên nhẫn, “Đừng làm phiền! Người ta đang nghe hay mà!”

Lương Dạ thấy Hải Triều chỉ ngây ngẩn nhìn mình, bàn tay nắm lấy cổ tay cũng dần buông lỏng, bèn toan bế nàng xuống khỏi eo mình. 

Nhưng vừa động đậy, Hải Triều lập tức bừng tỉnh, như mãnh thú sợ con mồi bị cướp mất, nhào lên người hắn: “Ngươi không được chạy! Ngươi là của ta!” 

“Ta là của nàng.” Lương Dạ đưa tay nhẹ nhàng vuốt sau gáy nàng, “Ngoài bên cạnh nàng ra, ta chẳng đi đâu hết…”

Hải Triều một tay chống nửa người trên, tay kia đặt lên cổ Lương Dạ, tìm được chỗ yết hầu hơi nhô lên, chậm rãi vuốt qua vuốt lại rồi nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Ngươi không gạt ta?” 

“Không gạt nàng.” Lương Dạ vén lại mớ tóc rối rơi xuống trước mặt nàng, đặt tay lên mu bàn tay, lại đan năm ngón tay của hai người vào nhau. 

Hải Triều cảm nhận yết hầu của hắn khẽ run run trong lòng bàn tay mình, như một sinh linh mảnh mai dễ vỡ.

“Nếu ta có nửa câu dối trá, hãy giết ta.” Giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng kiên quyết. 

Hải Triều bất động, trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng tim đập cuồng loạn của hai người.

Trong đầu nàng rối loạn như tơ vò, chuyện hiện thực, chuyện từng trải qua trong bí cảnh, tất cả hòa lẫn thành một nồi súp đặc sệt. 

Nàng buông tay, khẽ lắc đầu: “Nếu ngươi gạt ta, ta sẽ… ta sẽ…” Nhưng nửa ngày cũng chẳng nói ra được cái gì. 

Dù ngay cả khi chắc chắn rằng hắn phụ tình, rằng hắn muốn hủy bỏ hôn ước, dù có hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn mạng hắn. Ánh mắt nàng dừng lại trên cổ, xương quai xanh, rồi đến lồng ngực rộng mở của hắn, dường như trước nam nhân này, nàng hoàn toàn không có cách nào.

“Nàng nằm xuống trước đi, đắp chăn cẩn thận, ban đêm lạnh lắm…” Lương Dạ thấy nàng ngẩn ngơ bất động thì dịu giọng khuyên nhủ. Nào ngờ một câu đó lại khiến Hải Triều chợt nhớ ra chuyện vừa rồi, lập tức nhíu mày: “Không được, ta phải trộm ngươi!”

Nàng vừa nói vừa đặt bàn tay lên lồng ngực trần nóng hổi của hắn, chậm rãi trượt xuống eo. Da thịt hắn bỏng rẫy, hơi nóng từ lòng bàn tay lan dọc đôi chân truyền vào người nàng, khiến nàng cảm giác như toàn thân sắp bốc cháy. 

Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên má hắn, rồi lại đưa môi đi tìm dái tai. Hơi thở hắn gấp gáp, nặng nề, nghiêng đầu sang một bên, gân mạch trên cổ căng siết, còn yết hầu liên tục trượt lên xuống. 

Nàng loạng choạng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được dái tai.

Dái tai hắn không lớn cũng không dày, chẳng giống cái gọi là “tướng phúc” mà người già trong thôn hay nói, nhưng nàng lại thấy đẹp, giống như con người hắn vậy, tinh xảo, thanh tú. 

Nàng thích đến mức không kìm nổi, chẳng cần suy nghĩ, chỉ theo bản năng ngậm lấy. Nàng cảm giác cơ thể Lương Dạ run rẩy dữ dội, trong khoảnh khắc căng cứng lại. 

Hải Triều còn dùng răng khẽ cắn, rồi lại ngậm vào như thể đó là viên kẹo ngọt.

“Ngọt…” Lưỡi nàng líu lại, cất giọng chỉ có hai người nghe thấy, “A Dạ, sao ngươi lại ngọt đến thế chứ…” 

Lương Dạ thở dốc một lúc lâu, cố hết sức mới phát ra được lời, giọng nói dẫu cố giữ cho bình tĩnh nhưng lại run run không thôi: “Hải Triều, nàng say rồi…” 

Nàng buông dái tai hắn ra, hai tay chụm lại ôm trọn lấy tai hắn, môi kề sát, luồng hơi thở nóng ẩm phả vào ống tai: “A Dạ, ta nói cho ngươi một bí mật… Chưa từng nói với ai bao giờ, ngươi phải nghe cho kỹ…”

Tim Lương Dạ ngừng một nhịp, cả thế gian như ngưng đọng lại. Căn phòng khách xá chật hẹp, đôi nam nữ ở sát vách, thậm chí chiếc giường dưới thân họ, tất cả đều biến mất, chỉ còn hai người bồng bềnh giữa khoảng không. 

Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, nín thở, chờ đợi lời nàng sắp thốt ra. Thế nhưng Hải Triều bỗng nghiêng người ngã ập lên hắn, rồi bất động. 

Lương Dạ khẽ vỗ nàng: “Hải Triều?” Đáp lại hắn chỉ là một chuỗi tiếng ngáy khe khẽ.

*

Khi Hải Triều tỉnh lại, đầu vẫn ong ong, hai bên thái dương nảy đau từng cơn, mí mắt như bị dán chặt không mở ra nổi. Nàng gắng sức mở mắt, thấy trước mặt là một bóng người mờ mờ. 

“Hải Triều, nàng tỉnh rồi à?” Đó là giọng nói trong trẻo, mang theo nụ cười của Lục Uyển Anh. 

Hải Triều dần tỉnh táo, ngồi dậy dụi mắt, phát hiện quả nhiên mình đang ở trong miếu động ở Tây Châu. Bên cạnh là đống củi lửa quen thuộc, chỉ khác là cạnh bếp lửa ngoài nàng ra chỉ có Lục Uyển Anh.

Khi nàng ngồi dậy, chiếc áo khoác trên người tuột xuống, nàng cúi đầu nhìn, mới nhận ra đó là áo ngoài của Lương Dạ. Trong lòng nàng bỗng chốc chột dạ, cảm thấy bản thân dường như đã làm chuyện gì không nên làm, nhưng có cố nhớ thế nào cũng không ra. Chỉ còn vài mảnh ký ức lộn xộn: tối qua uống một bát sữa rượu thơm ngọt ở tửu quán, đầu choáng váng, ngả vào người Lương Dạ rồi ngủ mất, còn sau đó thì… chẳng nhớ nổi nữa.

“Ta sao vừa tỉnh lại đã ở đây rồi? Lương Dạ đâu?” Hải Triều giật mình, đưa mắt tìm quanh, “Còn Trình Hàn Lân, huynh ấy vẫn chưa tới sao?” 

Lục Uyển Anh mím môi khẽ cười, trong mắt thoáng lên vẻ trêu chọc đầy ẩn ý: “Là Lương công tử bế muội tới. Huynh ấy nói tối qua muội uống rượu, lại không ngủ yên giấc, nên muốn muội nghỉ thêm một chút.” Nàng dừng lại giây lát rồi nói tiếp: “Trình công tử thì đến rồi. Bọn họ ra ngoài đào đất.”

“Đào đất làm gì?” Hải Triều khó hiểu. 

“Để bịt lại khe cửa đá.” Ý cười trên mặt Lục Uyển Anh nhạt dần.

Hải Triều biết nàng nói đến chính là căn phòng đá đang đặt thi thể của Giang Thận. Vừa nghĩ tới cái tên ấy, nàng mới chợt phát hiện quanh đây vương vất một mùi tử khí, không nồng nặc nhưng đủ khiến lòng người nặng trĩu. 

Nàng khẽ nhíu mày. Mỗi lần quay về miếu Tây Châu, Lương Dạ đều phải ghé nhìn thi thể Giang Thận một lần. Nàng biết hắn vốn là người cẩn trọng, nhưng vẫn chẳng hiểu rốt cuộc là vì điều gì.

Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lương Dạ và Trình Hàn Lân đã trở về, trên tay còn mang theo bọc vải đựng đất.

“Hải Triều muội tỉnh rồi à?” Trình Hàn Lân cười toe, “Sao không ngủ thêm chút nữa?” 

Hải Triều xoa xoa thái dương: “Không ngờ thứ sữa rượu kia ngọt ngào dễ uống thế, mà hậu lực lại mạnh đến vậy, ta quá chủ quan rồi.” 

Có lẽ vì mới đào đất, gò má Lương Dạ hơi đỏ bừng, thoạt nhìn khác hẳn thường ngày. 

“Vậy hai người cứ trò chuyện đi, ta đi làm việc trước.” Trình Hàn Lân nói rồi xoay người. 

“Vất vả rồi.” Lương Dạ đáp.

Hải Triều len lén nhìn hắn: “Tối qua ta say rượu, không gây chuyện cười gì ở tửu quán chứ?” 

“Không. Nàng uống say rồi ngủ thôi.” Lương Dạ điềm nhiên trả lời. 

“Thế chúng ta về bằng cách nào?” 

“Ta cõng nàng về.”

Hải Triều kêu khẽ một tiếng: “Chân ngươi có sao không?” 

“Không sao.” 

“Đều tại ta tham ăn…” 

“Ta với nàng đều không biết rượu ấy nặng, đừng để trong lòng.” 

Hải Triều khẽ gật đầu, trái tim đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống, nhẹ nhõm hẳn ra: “Cũng may là ta say rồi thì chỉ lăn ra ngủ thôi.” 

Ánh mắt Lương Dạ khẽ lay động, vẻ mặt có chút khác thường: “Ừ.”

“Trình Hàn Lân đang làm việc một mình, chúng ta cũng ra giúp đi.” Hải Triều đề nghị. 

Lương Dạ ngăn lại: “Ta ra là được rồi. Nàng vẫn còn váng vất, ngửi mùi đó sẽ buồn nôn.” 

Hải Triều nghĩ lại, quả thật bụng đang lộn nhào, nên cũng không gượng ép nữa.

Chẳng mấy chốc, Lương Dạ cùng Trình Hàn Lân đã dùng đất ướt và đá vụn trám kín cửa đá, rồi rửa sạch tay. 

Đúng lúc đó, trên tế đàn lại hiện ra một cánh cửa mới.

Cánh cửa lần này trông hết sức bình thường, không mới cũng chẳng cũ, trên đó không treo biển, không có chữ khắc, không để lại bất kỳ manh mối hay dấu vết nào. Chính sự bình thường ấy lại khiến người ta càng thêm bất an, như thể ẩn chứa điềm dữ bên trong.

Hải Triều liếc nhìn bốn ngọn đèn hồn vẫn cháy sáng, hít sâu một hơi: “Đi thôi!” Nói rồi nàng dẫn đầu bước qua cánh cửa.

Một trận trời đất đảo lộn quen thuộc lại ập đến, sau lưng truyền tới lực hút mạnh mẽ. Khi tất cả yên ổn trở lại, nàng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường, dường như là nửa đêm, trong phòng chẳng có lấy một ngọn đèn. 

Trên giường, ngoài nàng ra, còn có một người khác. Không cần nhìn mặt, thậm chí chẳng cần thấy dáng hình, chỉ bằng hơi thở quen thuộc thôi, nàng đã biết đó là Lương Dạ.

Bóng người khẽ động, hắn cũng đang thức. 

“Chúng ta đang ở đâu?” Hải Triều khẽ hỏi. 

“Để ta dậy tìm đèn trước.” Lương Dạ thấp giọng đáp. Vừa nói, hắn vừa xoay người, không tốn bao công đã tìm thấy giá nến và đá lửa đặt trên chiếc kỷ nhỏ cạnh giường.

Hắn châm lửa, ánh sáng le lói hắt lên bốn bức tường và những vật dụng trong phòng. Nếu không phải chăn trên người dày hơn nhiều, không khí cũng chẳng còn ẩm nóng như phương Nam, Hải Triều hẳn đã tưởng mình vẫn ở khách điếm tối hôm trước.

Căn phòng chật hẹp, chiếc giường nhỏ hẹp, bày trí đơn điệu, bên giường là thanh trường đao và hành trang, tất cả đều cho thấy đây chính là một gian phòng trọ, bọn họ là khách lữ hành.

Hải Triều gãi gãi đầu: “Nơi này…” 

Chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai của nữ nhân: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Hải Triều không chút do dự, lập tức hất chăn bật dậy, vớ lấy thanh trường đao bên giường, lao thẳng ra ngoài.

*

Tinh Nguyệt: Giải thích một chút về tên bí cảnh lần này

Bất Tiện Dương: Nghĩa đen là “không ghen tỵ với con dê”, do chuyển ngữ đến đâu đọc đến đó nên ta không biết bí cảnh này có gì liên quan đến dê không, hay cụ thể cả bí cảnh sẽ nói về cái gì, mà dịch nghĩa nghe hơi kỳ kỳ nên ta để nguyên tên Hán Việt cho phần này nhe.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *