Mộng hồi Tây Châu – Chương 182

Chương 182: Thành Liêm Châu (2)

***

Nghe Lương Dạ nhắc đến, lúc này Hải Triều mới bừng tỉnh nhận ra bụng mình đã réo cồn cào, đôi chân cũng mỏi nhừ đến mức gần như không nhấc nổi. Nàng vỗ vỗ cái bọc vải nặng trĩu trong lòng: “Tối nay chắc đủ thuê hai gian phòng, có thể ngủ một giấc yên lành rồi.”

Cả hai không hẹn mà cùng nhớ tới cảnh ngộ ở khách điếm trước đó, hai má bất giác nóng ran, may mà ánh chiều tà che đi, bớt được phần ngượng ngùng.

Trong thành Liêm Châu, khách điếm phần lớn tụ tập quanh bốn cửa thành và khu chợ. Phủ Thứ sử lại nằm gần chợ, nên bọn họ đương nhiên đi về phía đó. Nào ngờ khi đến nơi, nhìn một lượt lại thấy mấy nhà khách điếm, tửu quán đều kín chỗ, chỉ còn một khách điếm nhỏ ở vị trí hơi hẻo lánh vẫn còn một gian phòng.

Hai người theo tiểu nhị đi xem, phòng tuy sạch sẽ gọn gàng, nhưng diện tích chẳng hơn bao nhiêu so với căn phòng chật chội ở cái “hắc điếm” trước đó, vậy mà giá lại lên đến tám mươi văn một đêm, còn chẳng bao gồm cơm nước!

Hải Triều chần chừ, quay sang Lương Dạ: “Hay là… chúng ta ra cổng thành thử xem?”

Chưa đợi hắn đáp, tiểu nhị đã khẽ bật cười khinh khỉnh: “Chớ nói trong thành, mà ngay cả khách điếm ngoài thành cũng chẳng còn phòng trống đâu. Nếu hai vị thật sự tìm được một gian, tiểu nhân xin tình nguyện đưa lại tám mươi văn này cho các vị.”

“Nhưng mà… chỗ này chỉ có một phòng, lại nhỏ thế này…” Hải Triều có chút lúng túng.

Tiểu nhị liếc mắt nhìn họ, ánh mắt thoáng hiện vẻ thấu hiểu: “Tiểu nhân xin nói thật, mong tiểu nương tử chớ trách. Những ngày trước và sau lễ Phật đản, giá phòng đắt hơn thường ngày gấp mấy lần, cho dù có phòng trống, bỏ số tiền ấy cũng uổng. Chi bằng tiết kiệm tám mươi văn, ngày mai ra chợ lễ mua mấy tấm khăn lụa, ít phấn hương, hoặc mua cho tiểu lang quân ít bút mực, giấy viết chẳng phải tốt hơn sao? Người ở nơi đất khách, mai ra khỏi cửa, ai quen biết ai, còn sợ lời đàm tiếu gì nữa?”

Không thể phủ nhận, miệng lưỡi tên tiểu nhị quả thật lanh lợi, Hải Triều nghe vậy cũng bị thuyết phục đôi phần. Thế nhưng gần đây giữa nàng và Lương Dạ vốn đã có bầu không khí vi diệu khó nói rõ, sáng mai lại phải tiến vào bí cảnh, nếu đêm nay phải chen chúc trong căn phòng nhỏ hẹp thế này, e rằng khó mà ngủ yên.

Tiểu nhị vẫn tiếp tục khuyên nhủ: “Hẳn tiểu nương tử đây là lần đầu đến Liêm Châu dự lễ Tắm Phật nhỉ? Không biết mấy ngày này có bao nhiêu khách từ ngoài đổ dồn vào thành đâu. Hai vị hiện giờ còn gặp được một gian phòng trống, ấy đã là vận may không tệ rồi.”

Hải Triều đang lưỡng lự thì chuông đồng ở cửa vang lên, lại có khách mới tới hỏi phòng.

Tiểu nhị thở dài: “Vậy hai vị quyết định thế nào? Muốn căn phòng này hay thôi, để ta còn…”

“Lấy!” Hải Triều vội vàng ngắt lời, rút trong túi tiền ra một nắm bạc lẻ, đặt mạnh lên bàn.

Tiểu nhị lập tức nở nụ cười tươi rói, quay sang khách đến sau nói: “Thật thất lễ, hai vị này đến trước, mong khách quan khác tìm nơi khác vậy.”

Người khách nọ lầm bầm oán trách vài câu rồi bỏ đi.

Tiểu nhị đưa họ vào phòng thu xếp. Hải Triều hỏi xin thêm chiếu và chăn để trải dưới đất, nào ngờ tiểu nhị lại bảo chẳng còn giường chiếu dư.

“Làm sao mà không có được, ngươi muốn thêm tiền thì cứ nói thẳng.” Hải Triều cau mày.

“Thật sự là không còn.” Tiểu nhị nhăn nhó, “Hai vị đến muộn, tất cả đã cho mượn hết rồi.”

“Chuyện này sao ngươi không nói sớm!” Hải Triều tức giận.

“Lúc nãy tiểu nương tử cũng đâu có hỏi.” Tiểu nhị đáp tỉnh bơ.

Lương Dạ nói: “Hay là chúng ta trả phòng, tìm chỗ khác vậy?”

Hải Triều nghĩ ngợi một lát, phồng má rồi thở ra: “Thôi bỏ đi, chịu khó một đêm thôi, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.”

Tiền phòng đã trả trước, muốn lấy lại chắc chắn phải tranh cãi đôi co, hơn nữa có trả cũng chưa chắc tìm được chỗ khác. Nàng đành nuốt xuống cơn tức này.

Dường như đoán được ý nàng, Lương Dạ khẽ nói: “Nếu thật sự không ổn, thì qua phủ Đỗ công xin tá túc một đêm cũng được…”

“Không thể nào!” Hải Triều lập tức cắt lời, lắc đầu liên hồi như trống bỏi. “Đã nhận bạc của người ta, giờ còn đến cửa làm phiền, còn mặt mũi nào nữa? Ở đây đi, vẫn còn đỡ hơn lần trước…”

Nghĩ đến đôi phu thê thô lỗ không biết xấu hổ trong căn phòng sát vách ở khách điếm trước, nàng lại hỏi tiểu nhị: “Vậy phòng bên cạnh là ai thuê? Đêm có ồn ào không?”

“Khách ở phòng sát vách cũng đến dự lễ Tắm Phật, tiểu nương tử cứ yên tâm.” Tiểu nhị vỗ ngực cam đoan: “Khách ở quán ta đều là người đứng đắn, quy củ như hai vị, tuyệt đối không có kẻ bậy bạ linh tinh.”

Nghe hắn nói vậy, Hải Triều mới yên lòng hơn đôi chút, lại hỏi thêm liệu khách điếm có lo cơm nước hay không.

Tiểu nhị nói: “Quán nhỏ cũng có dọn cơm chiều. Nếu hai vị muốn ăn thịnh soạn hơn, tiểu điếm có thể sai người sang tửu quán trong chợ gọi giúp.”

Lương Dạ còn chưa kịp gật đầu, Hải Triều đã vội nắm lấy tay áo hắn, ghé sát thì thầm: “Nếu để hắn đi mua, không biết sẽ bị đội thêm bao nhiêu giá. Ta nghỉ một lát rồi tự ra ngoài mua hai cái bánh về lót dạ là được.”

Nói xong, nàng chẳng cho Lương Dạ cơ hội đáp lại, đã vội vã xua tiểu nhị ra ngoài.

Chờ người đi khuất, Lương Dạ khẽ liếc nhìn bọc vải mà Đỗ thứ sử đã trao, dường như có điều muốn nói lại thôi.

Hải Triều hỏi: “Có phải ngươi đang nghĩ ta quá keo kiệt không?”

Lương Dạ lắc đầu: “Ta so với nàng cũng chẳng khá hơn. Chỉ là hiện giờ chúng ta không thiếu tiền, không cần quá khắt khe thế…”

Hải Triều khẽ thở ra: “Mặc dù nhận được một khoản bạc, nhưng số tiền đó sau này cũng phải trả lại cho Đỗ thứ sử. Vả lại, dọc đường đến kinh thành sẽ tốn rất nhiều phí, có thể tiết kiệm được chỗ nào thì vẫn nên tiết kiệm.”

Lương Dạ hơi cau mày: “Nàng định đi kinh thành?”

“Ừm.” Hải Triều gật đầu, “Ta nghĩ rồi. Đỗ thứ sử chẳng biết bao giờ mới quay lại Liêm Châu. Cứ chờ mãi thế này cũng chẳng phải cách, trong lòng lúc nào cũng canh cánh, không sao yên ổn được. Thà sớm đến Trường An, tìm cho rõ ràng thì hơn.”

Lương Dạ trầm ngâm: “Không về Hợp Phố trước sao? Nhà cửa… không cần lo à?”

Hải Triều bật cười: “Trong nhà nào có thứ gì đáng giá. Nhờ người mang tin về báo với tam thúc, tam thẩm một tiếng là được.”

Lương Dạ khẽ gật: “Cũng phải.”

Hải Triều lại nói: “Vừa rồi nghe tiểu nhị bảo, đêm mai thành không cấm giới nghiêm, trong chợ có hội đèn, lại có cả hoa đăng từ Dương Châu đưa đến. Chúng ta xem hội xong, ngủ lại một đêm rồi hẵng lên đường, được không?”

Nàng ngừng một chút, bổ sung: “Dù không so nổi với hội Thượng Nguyên ở Trường An, nhưng ta chưa từng thấy, đã đến tận đây rồi, không ngại nán thêm một ngày.”

Lương Dạ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Được. Ta cũng muốn xem.”

Hải Triều hiểu rõ hắn vốn không ưa náo nhiệt, lời này chẳng qua là vì nàng mà nói, trong lòng ấm áp, mềm mại: “Ta ra ngoài mua bánh, ngươi ở lại nghỉ ngơi, giữ kỹ bạc kẻo bị trộm.”

Khóe môi Lương Dạ khẽ cong: “Hôm nay đã ăn hai bữa bánh rồi, tối mà lại ăn bánh nữa thì thật khó nuốt, ta dẫn nàng đi ăn món khác. Đỗ công từng đưa ta đến một tửu quán, ông chủ là người phương Bắc, sữa lên men do chính tay làm, thịt dê nướng không hề tanh, thịt vừa béo mềm lại thoang thoảng mùi sữa, món gan dê tẩm gia vị nướng còn là tuyệt hảo. Lần trước nàng tới Liêm Châu, ta vốn định đưa nàng đi, chỉ tiếc lúc ấy ông chủ lại về quê.”

Hải Triều nghe mà thèm rỏ dãi, ngón tay cũng ngứa ngáy muốn gắp, nhưng trong lòng vẫn lưỡng lự. Nơi Đỗ thứ sử thường tới chắc chắn không rẻ.

Trong lúc do dự, nàng mở bọc vải ra đếm thử bạc. Nào ngờ, ngoài mấy thỏi bạc mười lượng sáng choang mới đúc, bên trong còn có cả một túi bạc vụn, lớn nhỏ lẫn lộn, nhiều miếng đã đen sạm, rõ ràng là tiền dành dụm lâu ngày.

Vừa nhìn thấy, Hải Triều lập tức nhận ra.

“Sao vậy?” Lương Dạ thấy nàng biến sắc, giọng có chút bất an, “Số bạc này có vấn đề gì à?”

Hải Triều không giấu: “Đây chính là số ‘ba năm tiền ăn mặc’ mà ngươi đưa tới khi hủy hôn.”

Lương Dạ im lặng không nói.

Hải Triều bốc nắm bạc vụn ấy, nhét cả vào túi tiền đeo bên hông: “Đi thôi! Chúng ta đến quán dê nướng mà ngươi nói. Đem đống bạc chướng mắt này tiêu sạch cho xong!”

Nói dứt, nàng đẩy cửa bước ra ngoài, Lương Dạ lặng lẽ theo sát phía sau.

Hai người tới quán, thấy bên trong chật kín người. Họ phải đợi ngoài cửa gần nửa canh giờ mới có chỗ ngồi ăn. Hải Triều vừa đói vừa khát, bưng bát sữa lớn đưa lên uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.

Chẳng bao lâu, những món khác cũng được bưng lên. Hải Triều lần lượt nếm thử, quả nhiên như Lương Dạ nói, tài nghệ nấu nướng của đầu bếp quán này tuyệt diệu, món nào cũng ngon đến khó tả.

Hải Triều ăn uống no nê, mới chỉ lưng bụng thì chợt ngửi thấy hương rượu nồng nàn tỏa ra từ bàn bên cạnh. Nàng thấy trong chén rượu kia làn rượu sóng sánh, sắc trắng ngả vàng, bèn tò mò hỏi tiểu nhị:

“Bọn họ uống rượu gì vậy?”

Tiểu nhị đáp: “Là rượu sữa do quán tự nấu, tiểu nương tử có muốn nếm thử không?”

Hải Triều nghe vậy lập tức thèm thuồng, nhưng nghĩ đến tửu lượng của mình vốn kém, sợ Lương Dạ ngăn cản, nàng chỉ có thể trông mong mà đưa mắt nhìn hắn.

Đôi mắt nàng vốn đã sáng trong, hàng mi lại dài cong, dưới ánh nến khẽ chớp chớp, khiến gò má Lương Dạ bất giác đỏ lên. Hắn vội dời tầm mắt, hỏi tiểu nhị: “Rượu này có mạnh không?”

“Không mạnh, không mạnh đâu.” Tiểu nhị vội cười, “Rượu này uống không say, khách quan xem, trong quán các cô nương ai cũng uống cả.”

Lương Dạ quay sang nàng, dịu giọng: “Chỉ được uống nửa bát thôi.”

Hải Triều mừng rỡ gật đầu liên tục: “Ta chỉ nếm thử, một chút thôi.”

Chẳng bao lâu, rượu sữa đã được mang lên. Hải Triều nhấp một ngụm, quả nhiên vị chua nhẹ hòa cùng hương sữa nồng đượm, uống với thịt dê nướng và bánh nướng trong quán lại càng làm đầu lưỡi ngập tràn hương vị.

Một miếng thịt dê, một miếng bánh, thêm một ngụm rượu, chẳng mấy chốc bát rượu đã cạn sạch.

Nào ngờ rượu sữa tuy không gắt mà lại ngấm chậm, lúc uống vào không thấy gì, nhưng qua một lát, đầu óc nàng bắt đầu choáng váng, nặng trĩu. Khi ấy mới biết thứ rượu này lợi hại đến nhường nào.

Tiếc thì đã muộn, nàng dụi mắt, lắp bắp: “A Dạ… ta hình như… uống hơi nhiều rồi…”

Lương Dạ không nói những lời trách cứ như “đã bảo uống ít thôi” hay đại loại, chỉ dịu dàng nói: “Nàng dựa vào ta ngủ một lát đi, tỉnh lại rồi hẵng về.”

Hải Triều mơ mơ màng màng gật đầu, không khách sáo mà ngả hẳn vào lòng hắn, tay còn sờ lên vai gầy gò của Lương Dạ, nhíu mày than thở: “Ngươi gầy quá, nhọn cả xương… Sao ngươi không ăn mấy miếng, cứ nhìn ta ăn… ăn nhiều chút đi…”

“Được.”

Hải Triều lại lẩm bẩm vài câu, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Lương Dạ cởi áo ngoài của mình phủ lên người nàng, ôm lấy thật nhẹ, sau đó gọi thêm trà giải rượu, chậm rãi đút cho nàng nửa bát, yên tâm ngồi chờ rượu tan.

Đợi rất lâu, đến khi trong quán khách khứa lần lượt ra về, cửa tiệm cũng sắp đóng, hắn mới khẽ đẩy nàng: “Hải Triều, tỉnh dậy nào, phải về rồi.”

Hải Triều chau mày, khẽ “ưm” một tiếng.

“Ta dìu nàng đứng lên, có đi nổi không?”

“Đi được…” Nàng lầm bầm, thân thể lại ngả sang người hắn, “Nhưng ta không muốn… ta muốn ngươi cõng…”

Lương Dạ chợt khựng lại, mặt lập tức đỏ bừng đến tận mang tai. Một hồi lâu sau, mới nghẹn ra một chữ: “Được.”

Như thuở còn nhỏ, hắn cõng nàng lên lưng, rời khỏi tửu quán, men theo con đường chữ thập giữa chợ, chậm rãi quay về khách điếm.

Đêm xuống lạnh như nước, trên phố người ngựa đã thưa thớt. Một vầng trăng non mờ ảo treo lơ lửng giữa trời, muôn vàn tinh tú lấp lánh.

Hải Triều mơ màng tựa trên lưng hắn, má áp vào bờ vai, ngửi mùi vải áo sạch sẽ ở cổ áo. Trên người nàng còn đắp áo choàng của hắn, hương khí vây lấy nàng như một tấm chăn ấm áp, trọn vẹn bao bọc.

Từ tận đáy lòng, nàng cảm thấy yên ổn và ấm áp, tựa như quay về thời thơ bé, vô lo vô nghĩ, trong đêm yên bình không gió, nằm trên chiếc thuyền con, mặc cho sóng biển dịu dàng đung đưa.

“Tiểu Dạ ca ca…” Nàng mơ hồ gọi khẽ một tiếng.

Lưng Lương Dạ bỗng khựng lại.

“Tiểu Dạ ca ca.” Hải Triều lại gọi một tiếng, “Ngươi đã từng cõng ai khác chưa?”

“Chưa từng.”

“Sau này ngươi có cõng người khác không?”

“Vĩnh viễn sẽ không.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Hải Triều nghe vậy có chút vui sướng, đạp chân khe khẽ: “Ngươi đừng đính hôn với ai khác, hãy đính hôn với ta có được không?”

Giọng Lương Dạ trầm thấp, dịu dàng, rõ ràng thì thầm bên tai nhưng lại tựa như vang vọng từ trong mộng: “Chúng ta đã sớm đính hôn rồi.”

Hải Triều chun mũi: “Vậy cái túi hương của ngươi đâu?”

Lương Dạ hơi khựng lại, rồi khẽ đáp: “Cất đi rồi.”

“Lấy cho ta xem nào.”

Hắn im lặng hồi lâu không động tĩnh. Hải Triều không hài lòng, đưa tay vỗ vỗ ngực hắn: “Này…”

“Được.” Lương Dạ từ trong ngực lấy ra túi hương bạc, nhét vào tay nàng.

Hải Triều gắng mở mắt, trước mắt mờ mịt, chỉ nhờ ánh sao lờ mờ mới thấy được một cái bóng tròn tròn.

Nàng bất chợt vung tay, túi hương rơi “choang” một tiếng, lăn theo con phố dốc nghiêng thẳng xuống rãnh nước bên đường.

“Không cẩn thận… ha ha… rơi mất rồi…” Hải Triều “khúc khích” cười vang.

Lương Dạ bất lực, chỉ đưa tay khẽ xoa sau đầu nàng: “Rơi thì rơi thôi.”

Hải Triều như cảm thấy như mình vừa giải quyết được một chuyện vô cùng quan trọng, trong lòng mãn nguyện, lại áp mặt xuống lưng hắn. Có lẽ lúc nãy cười to quá, hít phải gió lạnh, chỉ mới yên ổn được một lát, nàng lại bắt đầu nấc cụt.

Lương Dạ đỡ nàng, nhanh hơn bước chân.

Cuối cùng cũng về tới khách điếm. Hắn cõng nàng đến trước cửa phòng, đang định mở cửa thì cửa phòng bên cạnh “két” một tiếng bật ra.

Hải Triều hé đôi mắt mơ màng, nhìn thấy một đại hán cường tráng trần trụi nửa thân trên đi ra. Trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp xăm hình xanh thẫm, không rõ là gì, nhưng bộ dạng thô kệch vừa nhìn đã biết là dân sơn dã.

“Lại là dân núi…” Hải Triều lẩm bẩm.

Đại hán trừng mắt nhìn nàng: “Dân núi thì sao?!”

“Dân núi… thì…” Hải Triều quay mặt lại, giơ tay gãi gãi má mình, líu ríu: “Không biết xấu hổ…”

Lương Dạ vội vàng lấy tay che miệng nàng, khom đầu với đại hán: “Nội tử uống say, thất lễ nhiều bề, mong tha thứ.”

Dân núi vốn tính hào sảng, cũng không chấp nhặt, cười ha hả mấy tiếng rồi bỏ qua.

Hải Triều vẫn lẩm bẩm: “Sao chỗ nào cũng… cũng có…”

Lương Dạ vội vàng đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cởi giày tất cho nàng, sắp xếp ổn thỏa, lại đắp chăn mỏng. Sau đó ra ngoài lấy nước nóng, lục trong bọc ra khăn và muối xanh, tỉ mỉ giúp nàng rửa mặt.

Tất cả thu xếp xong xuôi, trên người hắn cũng toát mồ hôi mỏng.

Hắn thuận tay dùng nước nàng vừa rửa mặt, đơn giản lau qua người mình, cuối cùng mới có thể ngồi xuống thở ra một hơi.

Nhưng ngay lúc đó, từ phòng bên cạnh lại truyền tới thứ âm thanh quen thuộc.

Lương Dạ bóp trán, định đưa tay bịt tai Hải Triều, song đã muộn một bước. Hải Triều bất chợt tung chân, đá mạnh vào vách gỗ.

Nàng vốn say, lại thêm thân thủ không tầm thường, một cú đá ấy nặng nề đến mức cả gian phòng đều chấn động.

“Các người còn chưa xong à?!” Hải Triều lớn tiếng mắng, “Đồ cẩu nam nữ không biết xấu hổ!”

“Ha!” Một giọng nữ đầy mị hoặc từ phòng bên truyền ra, “Trùng hợp nhỉ, lại là đôi uyên ương hoang dã đó.”

“Các người mới hoang dã ấy!” Hải Triều cao giọng cãi lại, “Chúng ta…” Nàng nấc một cái: “Chúng ta đã đính hôn rồi, là uyên ương trong nhà đàng hoàng!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *