Chương 58: Tai họa
***
Sau mấy ngày chen chúc giữa cảnh ồn ào hỗn loạn ở Thiên Hài Tư, khi lại đặt chân vào vùng hoang tàn của thành thứ sáu, người ta khó tránh khỏi cảm giác mông lung như đang từ một giấc mộng rối ren rơi vào một cơn mộng khác chẳng kém phần hỗn loạn.
Tiểu Ngũ ngồi trên lưng con báo tuyết vá chằng vá đụp, thân thể đã chẳng còn đủ sức để giữ thẳng, chỉ có thể nửa tựa vào lòng Phương Thốn Tâm. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, trước bao ánh mắt, bị nàng vòng tay ôm ngang lưng bế lên, lòng tự tôn từng tổn thương vì bị Viên Phương Trầm đè ép, lại dường như tản đi ít nhiều. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với hắn theo cách ấy.
Đại thiếu gia mất hết dáng vẻ thường ngày, lạnh giọng nói: “Thả ta xuống.”
Đáp lại hắn là cái đầu khẽ dựa lên vai.
“Đừng nói nhiều, ta đau đầu.” Giọng Phương Thốn Tâm khẽ khàng, mang theo mệt mỏi.
Nguyên thần của nàng vẫn chưa khôi phục. Khi nãy vì muốn trấn áp Viên Phương Trầm mà gắng sức thi triển pháp thuật, giờ đây nàng đang chịu đựng sự phản phệ dữ dội: nguyên thần đau buốt không dứt, chân khí trong kinh mạch rối loạn, thần thức tán loạn, đầu nặng như chì. Nàng chỉ có thể tạm dựa vào vai Tiểu Ngũ mà thở.
Tiểu Ngũ khẽ sững người. Nghe hơi thở yếu ớt của nàng, hắn nhíu mày thật chặt, chỉ hỏi: “Vừa rồi là ngươi ra tay cứu ta?”
“Biết thế là được, ngoan ngoãn đi.” Phương Thốn Tâm nói khẽ, đầu vẫn tựa trên vai hắn. Cơn đau như dao cắt khiến nàng vô thức nắm chặt thứ gì đó mềm mềm bên cạnh, bóp một cái thật mạnh.
Tiểu Ngũ bật ra một tiếng rên nghẹn, nàng vừa bóp trúng vết thương trên cánh tay hắn.
“Thiếu gia, mỹ nhân hai người chậm một chút !” Phía sau vang lên tiếng kêu của bốn người nhóm Cuồng Quyền.
Con báo tuyết tuy trông có vẻ tồi tàn, nhưng tốc độ lại đáng kinh ngạc, chẳng hề kém cạnh linh thú Kỳ Lân ngọc đen của Tiểu Ngũ. Tổ bốn người Cuồng Quyền đuổi mãi vẫn không sao theo kịp.
Báo tuyết bay vun vút về phía trước, không hề có dấu hiệu giảm tốc, tiếng gọi phía sau dần lùi xa. May mắn là đường về thành thứ sáu chỉ có một, họ sẽ không lạc mất.
Qua một hồi, cơn đau của Phương Thốn Tâm tạm lắng, tay nàng buông lỏng, Tiểu Ngũ cũng thôi cắn chặt răng, không chỉ cánh tay hắn đau nhói vì bị nàng bóp, mà cả hàm răng sau cũng ê ẩm.
“Sao lại yên ắng thế này?” Phương Thốn Tâm vẫn tựa trán lên vai hắn, bỗng khẽ hỏi.
Tiểu Ngũ thoạt nghe thì chẳng hiểu. Thành thứ sáu vốn hoang vu, ngoài Thiên Hài Tư ra thì hầu như chẳng có lấy một bóng người, yên tĩnh là chuyện bình thường, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Âm thanh gió rít mang theo tiếng huýt như khóc than vẫn còn khi nãy đã biến mất.
“Dừng lại.” Giọng hắn trầm xuống.
Khi báo tuyết dừng bước, họ lập tức nhận ra điều bất thường, gió bên ngoài… không còn nữa.
Phương Thốn Tâm cũng thấy không ổn, nhưng lúc này nàng chẳng thể vận dụng chút thần thức nào, năm giác quan cũng tạm thời rối loạn, không thể cảm nhận linh khí xung quanh, chỉ đành ngẩng mắt nhìn về phía chân trời.
Bầu trời vẫn là đêm không trăng, không sao, chẳng thấy nhật nguyệt, song sắc đêm nay dường như khác lạ. Bầu trời vốn như phủ một lớp tro mờ bỗng trở nên trong trẻo, sâu thẳm của tầng không hiện lên ánh tím nhấp nháy khẽ động.
Những biến chuyển tinh vi giữa trời đất như điềm báo của một dị tượng sắp giáng, khiến người ta chẳng khỏi bất an.
“Phương Thốn Tâm… quay lại Thiên Hài Tư!“ Tiểu Ngũ đột nhiên lên tiếng, giọng run khẽ vì kinh hoàng.
Phương Thốn Tâm tuy chẳng hiểu gì, nhưng vẫn không chút do dự mà nghe theo hắn.
Họ vừa mới thoát ra khỏi Thiên Hài Tư, nếu không gặp phải chuyện lớn, với tính cách kiêu ngạo của Tiểu Ngũ, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động đề nghị quay lại nơi đó.
Kỳ Lân được hắn triệu hồi, còn bốn người Cuồng Quyền ở phía sau quá chậm, hắn chẳng kịp giải thích, chỉ kịp lệnh cho kỳ lân chở họ trở lại Thiên Hài Tư.
Nhìn bóng Kỳ Lân giương cánh bay về phía nhóm bốn người kia, Tiểu Ngũ mới nghiêm giọng nói: “Chạy đi! Là Địa Uyên Phong Bạo!“
Phương Thốn Tâm chưa từng nghe qua thứ gọi là Địa Uyên Phong Bạo, nhưng nhìn vẻ căng thẳng tột độ của hắn, nàng chỉ đành cắn răng chịu đựng, ra lệnh cho báo tuyết xoay đầu, bay thẳng về Thiên Hài Tư với tốc độ tối đa.
Dù vậy, trong lòng nàng vẫn còn đầy thắc mắc: “Khoảng cách đến điểm truyền tống không xa, vì sao không trực tiếp quay về thành thứ tư?”
“Khi Địa Uyên Phong Bạo xuất hiện, mọi pháp thuật truyền tống đều sẽ mất tác dụng. Giữa thành thứ sáu và thành thứ năm sẽ dâng lên tấm chắn Tuyệt Tiên Chướng để ngăn cơn bão lan lên phía trên. Ở đây, nơi duy nhất có thể chống lại sức tàn phá của Địa Uyên Phong Bạo chỉ có Thiên Hài Tư. Chúng ta phải vào đó trước khi cơn bão giáng xuống!” Tiểu Ngũ vừa nói dồn dập, vừa cố nén cơn đau trong người, mắt hướng về bầu trời xa. “Không ổn rồi… đến không kịp nữa! Mau nhanh lên!”
Phương Thốn Tâm theo ánh nhìn của hắn, phóng mắt về phía chân trời. Nơi giao hòa giữa trời và đất, một vệt trắng nhạt như bụng cá lờ mờ hiện ra như ánh bình minh đang rạch toạc màn đêm.
Nhưng đây là đô thành vĩnh dạ, tầng sâu nhất nơi không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời thì lấy đâu ra bình minh?
Khoảng sáng ấy vẫn còn xa, mà nàng đã thúc báo tuyết đến tốc độ cực hạn. Theo tính toán, chưa đầy nửa chén trà nữa là có thể đến được Thiên Hài Tư, vậy mà Tiểu Ngũ lại nói đã không kịp?
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng liền hiểu. Vệt trắng kia bỗng bừng nở ánh sáng chói lòa như một biển lửa trắng, lan tràn với tốc độ kinh hoàng, bao phủ toàn bộ thành thứ sáu.
Chỉ trong nháy mắt, quầng sáng đã cuộn tới ngàn dặm, sắp ập đến ngay trước mặt họ.
Nơi ánh sáng đi qua, trời đất như bị cuốn vào một không gian vặn vẹo, cảnh vật đều méo mó như nét mực loang trên một bức họa bị xé. Từ mặt đất, từng tốp tu sĩ hốt hoảng bay lên, kẻ cưỡi linh thú, người điều khiển pháp bảo, ai nấy đều kinh hoàng tìm đường trốn chạy. Nhưng ngay khi chạm vào ánh sáng trắng ấy, tất cả âm thanh đều bị nuốt chửng, lặng đi tức thì.
Những người bị vầng sáng bao phủ, thần sắc kinh hãi vĩnh viễn đông cứng lại da thịt, xương cốt bị nghiền nát thành một tấm giấy mỏng, chỉ còn những vệt màu đơn sắc nhòe nhoẹt như nét vẽ dang dở.
Không cần Tiểu Ngũ nói thêm, Phương Thốn Tâm đã tận mắt chứng kiến sự khủng khiếp của thảm họa ấy, một cơn tàn diệt im lặng mà tuyệt vọng.
Trước mắt họ, đại điện khổng lồ của Thiên Hài Tư đã hiện ra. Cánh cửa lớn đang mở, vô số tu sĩ chen chúc chạy vào, nhưng cánh cửa cũng đang từ từ hạ xuống.
Ánh sáng trắng lấy Thiên Hài Tư làm tâm, bốn phía cùng tràn tới, không gian an toàn đang dần bị thu hẹp.
Báo tuyết lao đi như bay, song vẫn chưa đủ nhanh, Phương Thốn Tâm cắn chặt răng, vận linh khí điều khiển hai cánh của báo tuyết, đồng thời phóng ngược ra sau mấy mũi linh tiễn.
Những tia sáng xanh rít lên, nổ tung sau lưng họ, tạo ra luồng xung kích đẩy mạnh báo tuyết vọt lên như một dải tàn ảnh, lao thẳng về phía cổng Thiên Hài Tư.
Chỉ còn trăm bước nữa là đến nơi, bỗng thân báo tuyết chấn động, tốc độ khựng lại.
Phương Thốn Tâm quay đầu, lập tức thấy một sợi tơ trắng mảnh như sương đang quấn chặt chân trước báo tuyết. Đầu kia của sợi tơ được một tu sĩ nắm giữ, còn phía sau hắn, ánh sáng trắng đang ập tới.
Nàng cau mày, hiểu ngay đó là một kẻ đang liều mạng bỏ chạy, muốn mượn tốc độ của báo tuyết để cùng thoát thân. Nhưng chính cú kéo ấy khiến tốc độ của họ chậm đi một chút, chỉ một chút thôi nhưng vào lúc sinh tử cách nhau trong tích tắc như giờ là không thể chấp nhận.
Ánh sáng chết chóc đã gần ngay sau lưng.
Đôi mắt Phương Thốn Tâm trầm xuống. Nàng giơ tay, cánh tay áo khẽ xoay, một cây nỏ linh quang hiện ra. Mũi tiễn mang theo luồng sáng cam rực tụ lại nơi cổ tay, nhắm thẳng vào người kia.
Chỉ cần bắn ra kẻ đó sẽ lập tức bị ánh sáng trắng nuốt trọn.
Dường như người kia cũng hiểu, hắn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của nữ tu trên lưng báo tuyết.
Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc. Mũi linh tiễn rực lửa xé gió lao đi.
“— Ầm!!!”
Một tiếng nổ long trời. Ngọn lửa khổng lồ bùng lên, mũi tiễn không bắn trúng người, mà nổ tung trên đỉnh núi thú cốt phía sau. Cả ngọn núi làm bằng xương thú vỡ nát, vụ nổ tạo nên luồng chấn động dữ dội, đẩy mạnh báo tuyết cùng người bị treo trên tơ trắng vào trong cổng Thiên Hài Tư, đúng lúc cánh cửa khép lại.
Giết người kia cũng chẳng giúp họ thoát được Địa Uyên Phong Bạo, nên ở khoảnh khắc cuối, nàng đã thay đổi quyết định.
Luồng khí nóng bỏng ập theo sau, xô đẩy những người còn kẹt ở cửa vào trong. Báo tuyết đáp xuống đất, cào ra một vệt dài lửa tóe, rồi mới dừng lại được. Kẻ bám sau đuôi nó cũng lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng.
“Thiếu gia! Mỹ nhân! Hai người không sao chứ!” Bốn người Cuồng Quyền đã vào trước, lúc này đứng đợi ở trong, thấy họ an toàn bước vào, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm. Man Thủ vội lao tới, đỡ Tiểu Ngũ xuống khỏi lưng Kỳ Lân.
Phía bên kia, Phương Thốn Tâm cũng từ trên lưng báo tuyết nhảy xuống, dù đầu đau như muốn nứt, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn tức giận bước đến trước mặt vị tu sĩ kia, một tay túm chặt lấy cổ áo hắn.
Tóc người đó rối tung, y phục bị vụ nổ của linh tiễn đốt cháy thành từng mảng cháy đen loang lổ, tro bụi phủ khắp mặt, cả người trông vô cùng nhếch nhác. Thế nhưng khi đối diện với sát khí ngùn ngụt từ Phương Thốn Tâm, hắn lại chỉ bình tĩnh nói: “Xin lỗi. Ta sẽ bồi thường cho ngươi.”
Phương Thốn Tâm tức đến run người, há miệng định mắng nhưng chưa kịp nói thì một ngụm máu nóng đã trào ra khỏi cổ họng, phun thẳng lên áo hắn.
Không ổn rồi.
Nàng đã miễn cưỡng ép linh khí vận chuyển trong khi nguyên thần vẫn còn tổn thương. Giờ đây phản phệ ập tới, từng cơn choáng váng dữ dội đánh úp đầu óc, ngũ tạng như bị dao xé, chân khí cuộn trào không ngừng.
Người đối diện bị nàng phun máu lên đầy ngực, thoáng sững sờ. Hắn còn chưa kịp nói gì, đã cảm thấy bàn tay đang túm áo mình chợt lơi ra, ngay sau đó nữ tu sĩ vừa rồi còn sát khí đầy người, bỗng toàn thân mềm nhũn, ngã gục vào lòng hắn.
Hắn đành đưa tay đỡ lấy, để nàng ngã vào trong vòng tay mình. Giọng nói mơ hồ của nàng vang lên, yếu ớt như tiếng thì thầm trong mộng: “Ngươi nói… sẽ bồi thường ta… Vậy ta muốn… một gian động phủ hạng nhất.”
Ngay trước khi hoàn toàn ngất đi, Phương Thốn Tâm vẫn không quên đưa ra điều kiện bồi thường.
Việc ép buộc mở nguyên thần đã khiến nàng bị phản phệ nghiêm trọng, thần thức tán loạn, nguyên thần bất ổn, cuối cùng bị giam hãm trong chính thức hải của mình.
Chung quanh là khoảng không vô tận, đen thẳm và lặng ngắt. Nguyên thần của nàng lơ lửng giữa hư không, tách khỏi thân thể, cũng mất liên hệ với ngoại giới, chỉ còn lại một giấc ngủ mênh mang không lối thoát.
“‘Lấy lòng làm gốc, giữ vững một tấc tâm, ắt có thể dựng nên một phương trời đất’. Vì cha mong con giữ được tấc lòng ấy, nên đặt cho con cái tên Phương Thốn Tâm, được không?”
Giọng nói ấy vang lên, xa xăm mà quen thuộc, như vọng ra từ sâu thẳm trong linh hồn.
Là giọng của phụ thân nàng.
Nàng đã rất lâu không còn nhớ tới người ấy, cũng không còn nhớ đến Thiên Di Môn đã tan rã. Nàng đã đi một mình quá lâu, lâu đến nỗi ký ức trở nên mờ nhòe như bức họa phai màu, đến mức gương mặt của phụ thân nàng cũng không thể ghép lại được nữa.
“Thốn Tâm, con còn nhớ giao ước giữa con và phụ thân không?” Giọng nói ấy lại vang lên, dịu dàng mà trầm ấm.
Giao ước…
Phải rồi… giữa nàng và phụ thân từng có một lời hẹn ước.
“Ngày sau, phụ thân nhất định sẽ vì con mà khai mở một phương thiên địa.”
“Vậy con sẽ thay phụ thân, giữ gìn mảnh trời ấy.”
“Một lời là định?”
“Đập tay thề ước!”
Nàng nhớ ra rồi. Nàng nhớ tất cả.
“Con còn nhớ là tốt rồi… Thốn Tâm, con gái ngoan của ta, phụ thân đã ở đây đợi con… rất lâu… rất lâu rồi…”
Ở đâu?
Phụ thân đang đợi nàng ở đâu?
Phương Thốn Tâm muốn hỏi, nhưng nàng không thể phát ra tiếng.
Giữa khoảng không mịt mù chẳng có lấy một bóng người, chỉ có giọng nói dịu dàng ấy dẫn đường như một loại mê hoặc, khiến nàng không tự chủ được mà lần theo âm thanh đó đi mãi.
Nhưng nàng không bao giờ đuổi kịp.
Tiếng nói của cha càng lúc càng xa.
Nàng vươn tay, cố nắm lấy âm thanh ấy, song trong lòng bàn tay chỉ còn lại trống rỗng.
Đôi mắt nàng bật mở, ánh sáng đâm thẳng vào đồng tử.
Bàn tay vẫn giơ giữa không trung bị ai đó nắm lấy, đập vào mắt nàng là gương mặt trắng bệch của Tiểu Ngũ.
“Ngươi gặp ác mộng à?” Hắn siết chặt bàn tay nàng, khẽ hỏi.
Phương Thốn Tâm tỉnh hẳn.
Nàng lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh cảnh tượng trước mắt… có chút kỳ lạ.
*
Tinh Nguyệt: Sao thấy chị Tâm với Tiểu Ngũ có nhiều hint thế nhỉ, thế còn anh Tuyết của ta thì sao, anh bị tác giả bỏ xó nào rồi. Cái bộ tu tiên này lạ lắm, chẳng đoán được gì, chỉ mong ta không đứng nhầm thuyền =)))
***