Chương 108
***
Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, Phùng Kỳ mang theo thanh kiếm gãy, một mình bước đi trong núi rừng hoang vu. Giữa những cây tùng cổ thụ và tảng đá kỳ dị, là con đường Thục do tiền nhân thời thượng cổ dùng sức người khai sơn phá thạch mà mở lối. Mà ba mươi dặm phía trước chính là đoạn hiểm trở nhất: Minh Nguyệt Hiệp.
Nếu là ngày thường, dù cho có cho Phùng Kỳ thêm mười phần dũng khí, e rằng hắn cũng chẳng dám bén mảng đến nơi này.
Nhưng nay, hắn sống cũng chẳng khác nào một cái xác biết đi, còn gì để mất nữa đâu? Đã không có gì có thể đánh mất, thì nỗi sợ hãi cũng theo đó mà tan biến.
Minh Nguyệt Hiệp là con đường gần nhất để từ đất Thục tiến về Trung Châu.
Giờ đây hắn đã không còn nhà để về, chẳng có chốn dung thân, nghĩ đi nghĩ lại, trong đời này thứ duy nhất hắn còn muốn nhìn thấy lại là Thần Đô, nơi hắn từng đặt chân đến nhiều năm về trước. Chỉ là khi đó, hắn đứng ngoài cổng thành cao ngất chạm mây, chẳng dám bước vào; còn lần này, hắn muốn đi vào trong, muốn tận mắt nhìn cho rõ.
Giữa rừng núi bỗng vang lên tiếng chim cú kêu quái dị.
Song thần trí Phùng Kỳ hoảng hốt, chỉ cúi đầu bước đi, hoàn toàn không để tâm.
Trong bóng đêm, mấy chục bóng người lướt qua, tạo thành một hàng, mỗi người đều đứng trên pháp bảo phát ra hào quang nhàn nhạt, bay sát sườn cây rừng không phát ra nửa tiếng động, thẳng hướng về phía tây bắc Minh Nguyệt Hiệp, những cái bóng lướt nhanh như quỷ mị.
Trăng từ phía đông vươn lên, dòng sông cuồn cuộn từ bắc chảy qua nam, xuyên qua hẻm núi hiểm trở được bao bọc bởi dãy núi hùng vĩ. Làn nước lấp loáng ánh bạc khiến ánh trăng rải xuống như tơ vỡ vụn thành muôn vệt sáng lung linh trên mặt sông.
Minh Nguyệt Hiệp tựa như một mỹ nhân thần bí, chỉ khi màn đêm buông xuống mới chịu hé lộ nét quyến rũ tĩnh lặng của mình.
Chỉ là càng đẹp, càng nguy hiểm.
Trong vực sâu mơ hồ vang lên tiếng thú gầm, gió rít rợn người; trên vách núi còn lưu lại dấu đục đẽo của người xưa; những hang đá từng có người ở trên hai bên sườn núi đã sụp đổ từ lâu, trong đống đổ nát, xương thú chất chồng được ánh trăng soi chiếu trắng bệch. Một vài lò luyện đan vỡ nát cắm nghiêng trong vách núi, bên trong chỉ mọc mấy bụi cỏ dại…
Kim Bất Hoán đứng ở vách núi đối diện khúc sông uốn lượn, bóng hình ẩn dưới loạn thạch hiểm trở. Không xa phía sau là đệ tử của Đỗ Thảo Đường và Thanh Thành Phái đã sớm mai phục chờ lệnh; còn trên Đông Các Nhai bên này sông cùng Tây Các Nhai bn kia, lại là người của Nga Mi và Tán Hoa Lâu.
Tứ Môn Thục Châu đều đã vào vị trí, chỉ còn chưa thấy Chu Mãn.
Hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ trong sương đã dần trôi về giữa trời, ước lượng thời khắc, chân mày khẽ nhíu lại, định tìm người hỏi. Không ngờ vừa quay đầu lại thấy một bóng dáng quen thuộc khẽ nhún người, nhẹ nhàng từ sau sườn núi phi thân đến.
Chu Mãn vận y phục huyền sắc như đêm, bước chân nhẹ không tiếng động, ánh mắt ẩn giấu thần quang, gương mặt tĩnh lặng đến lạ thường, trông chẳng khác gì mọi khi.
Nhưng Kim Bất Hoán chỉ thoáng nhìn đã phát hiện chiếc nhẫn gỗ đeo trên ngón áp út tay phải của nàng, dường như có chút khác lạ so với trước.
Hắn khẽ động tâm niệm: “Ngươi đến Bách Bảo Lâu rồi sao?”
Chu Mãn gật đầu, bước lại gần: “Vừa mới ra, không chậm trễ chứ?”
Kim Bất Hoán nói: “Đám người Khâu sứ vẫn chưa đến, tạm thời không tính là trễ. Nhưng ngươi thật nhàn rỗi, còn có tâm tư đến Bách Bảo Lâu. Còn Nê Bồ Tát đất kia lại bị ngươi bắt nạt quá mức.”
Chu Mãn vừa đi đến bên hắn, vừa đảo mắt nhìn sang hai bên đông tây, nghe vậy thì nhướng mày, ngoảnh lại nhìn: “Bắt nạt? Ý gì?”
Kim Bất Hoán khẽ thở dài: “Có hay không tự ngươi biết rõ.”
Chu Mãn nhớ lại cảnh trước cổng thành khi nãy, bực mình liếc hắn một cái, cười mà như không: “Cả đời ta chỉ cầu được sống vui vẻ. Dù có phải nhịn, cũng chỉ nhịn trong chốc lát để đổi lấy khoái ý một đời. Ai dám khiến ta chẳng vui, thì cũng đừng mong được vui.”
Kim Bất Hoán khẽ thở dài bất lực: “Ta cứ tưởng ngươi chỉ đối với kẻ thù mới thế thôi, chẳng ngờ ngay cả Bồ Tát cũng khó thoát khỏi tay ngươi à?”
Chu Mãn chậm rãi nói: “Lúc còn rất nhỏ, ta từng nuôi một con thỏ. Chỉ to bằng bàn tay, lông trắng như tuyết, chạm vào mềm mịn vô cùng. Nó ăn được mọi thứ, tính tình cũng hiền hòa, chỉ có một điểm là quá ngốc. Cỏ còn đọng sương thì không nên ăn, vậy mà nó cứ khăng khăng phải thử. Ta dạy mãi nó cũng chẳng hiểu, có một lần ta không cho nó ăn, nó tức quá há miệng cắn ta. Nhưng cắn cũng chẳng đau, chỉ đáng thương rụt vào góc tường rào, tội nghiệp đến lạ. Dù thế nào cũng học không được bản lĩnh của dã thú trong núi…”
Kim Bất Hoán nghe hiểu, nhưng chính vì hiểu nên lòng càng thêm rối bời: “Nhưng Chu Mãn, hắn không phải con thỏ của ngươi. Hắn chỉ là một pho tượng Bồ Tát bằng đất sét, gió thổi mưa dầm đã đủ làm hắn khổ rồi. Nếu còn gõ mạnh thêm nữa, sớm muộn gì cũng sẽ vỡ nát thôi.”
Chu Mãn lại nói: “Thế chẳng phải càng tốt sao?”
Trong giọng nói điềm tĩnh của nàng ẩn chứa một sự tàn nhẫn kín đáo: “Chỉ khi bị đập nát, nghiền vụn, mới có thể tái luyện thành hình mới.”
Kim Bất Hoán khẽ sững lại.
Dù đã quen biết Chu Mãn một thời gian không ngắn, nhưng nghe đến câu ấy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy cơn gió đêm trên sông như thêm lạnh mấy phần.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói: “Chu Mãn, con người ngươi, đôi khi thật quá bá đạo.”
Chu Mãn nghe ra được trong lời hắn có ý không tán đồng, nhưng nàng chẳng mấy bận tâm.
Lúc này đã sang giờ Tuất, Khâu chưởng quỹ của Bách Bảo Lâu cuối cùng cũng dẫn người lặng lẽ xuất hiện từ một nhánh núi khác.
Khuôn mặt vốn điềm tĩnh thường ngày của ông, giờ phủ một tầng nghiêm nghị.
Mà theo sát phía sau, ngoài bốn vị thủ tọa của Tứ Môn Thục Châu, còn có cả các phu tử của Học cung như Sầm phu tử, Kiếm Phu Tử và nhiều người khác!
Chu Mãn nhận ra động tĩnh, xoay người nhìn về phía ấy, song chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Trái lại, chính Sầm phu tử với vẻ mặt nghiêm lạnh kia, khi nhìn thấy nàng lại vô thức nhíu mày; còn Kiếm Phu Tử của Tham Kiếm Đường thì trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, cứ nhìn chằm chằm nàng như thể lần đầu tiên biết đến con người này, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.
Nếu Tống Lan Chân có mặt ở đây, e rằng sẽ phải giật mình kinh hãi.
Bởi những người đang tụ hội tại Minh Nguyệt Hiệp lúc này không ai là tầm thường. Tất cả đều là những nhân vật hàng đầu dưới trướng Vọng Đế, gần như đã tập hợp toàn bộ tinh anh của đất Thục!
Vậy rốt cuộc là vì lý do gì, mà họ lại đồng loạt tụ họp nơi đây, trong một đêm tưởng chừng yên ả như thế này?
Chỉ tiếc là…
Chu Mãn lạnh nhạt nghĩ, loại cảnh tượng như thế này, không phải ai cũng có thể lường trước.
Ánh mắt Khâu chưởng quỹ dừng lại trên gương mặt nàng một thoáng, rồi mới đứng ở điểm cao, nhìn xuống toàn cảnh Minh Nguyệt Hiệp, nói: “Chúng ta đã giăng ra một tấm lưới lớn đến vậy, chỉ mong bọn họ đừng chỉ gửi đến vài con tôm cá nhỏ…”
Tất cả đều là một kế hoạch được sắp đặt tinh vi. Họ cố ý để lộ tin tức về Ký Tuyết Thảo và Vũ Xuân Đan, mà với mạng lưới tin tức rộng khắp của Tam đại thế gia, bọn họ ắt sẽ nhanh chóng phát hiện, lần theo manh mối mà mò đến. Còn họ thì nhân cơ hội bố trí trận thế, dẫn dụ từng bước, khiến đối phương sa chân vào Minh Nguyệt Hiệp.
Như vậy, mới có thể tiêu diệt một lần, rửa mối hận cũ ở phố Nê Bàn!
Chỉ là đến cuối cùng, sẽ có bao nhiêu kẻ chịu tự chui đầu vào lưới, thì không ai dám đoán chắc.
Ngoại trừ Chu Mãn.
Nàng khẽ hạ mi mắt, nhìn ánh trăng loang loáng trên mặt sông, thấp giọng nói: “Tống Lan Chân sẽ không để Khâu sứ thất vọng đâu.”
Từ thuở niên thiếu, nàng ta đã trải qua vô số cuộc tranh đấu nội bộ trong dòng họ Tống, bằng tuổi đời còn non nớt mà phải bảo vệ ngôi vị thiếu chủ cho huynh trưởng, lại còn thu phục được vô số tông tộc phụ thuộc. Mưu trí, tâm cơ, thủ đoạn thứ nào nàng cũng có đủ; vừa cẩn trọng tỉ mỉ, lại dám nghĩ dám làm.
Âm mưu tính kế ở phố Nê Bàn tuy thất bại, nhưng ngay sau đó tin tức về Vũ Xuân Đan lại vừa khéo xuất hiện, chỉ e Tống Lan Chân đã sớm ngờ trong đó có điều gian trá. Thế nhưng, thứ nhất, bề ngoài Vọng Đế vẫn giữ im lặng trước chuyện dùng nước nhấn chìm phố Nê Bàn; thứ hai, Minh Nguyệt Hiệp là vùng đất nằm giữa ba châu, chẳng thuộc quyền cai quản của ai, nên dù là Vọng Đế, bọn họ cũng chẳng cần kiêng dè quá nhiều. Muốn phái bao nhiêu người đến đây, đều có thể tự quyết.
Nàng sẽ không để Tống thị một mình mạo hiểm, nhưng nếu kéo theo cả Tam đại thế gia liên thủ, thì rủi ro tổn thất tất nhiên sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất.
Đêm nay, con cá ngược dòng này, tuyệt đối không thể là con cá nhỏ.
Lời nàng vừa dứt, phù truyền tin trong tay Kim Bất Hoán cũng lóe sáng, từ bên trong truyền ra giọng nói chứa ý cười của Hoắc Truy: “Cá lớn đã vào lưới.”
Mọi người liếc nhìn nhau, chẳng cần ai ra lệnh mà chỉ trong chốc lát đều hiểu ý, dựa theo kế hoạch đã định từ đêm qua, họ đồng loạt tản ra bốn phía, ẩn mình vào trong rừng núi, lặng lẽ chờ đợi.
Trăng sáng gió trong, trên mặt sông giữa hẻm núi, sát khí ngấm ngầm lan tỏa khắp nơi.
Lúc này, đoàn người của Tam đại thế gia, tổng cộng hơn trăm tu sĩ vừa vượt qua một dãy núi hiểm trở, đang men theo dòng sông hướng về phía khúc quanh Minh Nguyệt Hiệp.
Núi cao, rừng rậm, lúc mới đến nơi, ai nấy đều cưỡi pháp bảo mà đi, xuyên qua tầng tầng cây cối. Nhưng càng đến gần Minh Nguyệt Hiệp, cây cổ thụ trong rừng càng um tùm rối rắm, cành nhánh quấn chằng chịt như mạng lưới, không còn thích hợp để phi hành. Vả lại, mọi người đều lo đánh động mục tiêu, nên đồng loạt thu pháp bảo, đáp xuống mặt đất, chuyển sang di chuyển bộ.
Dẫu con đường đầy đá lở, dây leo, nhưng đám người này đều là tinh anh trong tinh anh, bước đi giữa núi rừng hiểm vẫn vững như đi trên đất bằng.
Nhà họ Vương chỉ cử hai mươi người, chưa bằng một nửa số nhân lực của Tống và Lục thị, nhưng đội ngũ ấy do trưởng lão Liêu Đình Sơn đích thân dẫn đầu, vậy mà lại đi ở hàng tiên phong.
Hạ quản sự của Lục thị, người thuộc Di Quang Lâu, tu vi miễn cưỡng tính đến Hóa Thần, dọc đường hết lời ca ngợi, nói năng vô cùng cung kính: “Liêu trưởng lão từng hầu cận bên Đại công tử khi còn ở Thần Đô, nay chỉ là một Minh Nguyệt Hiệp nhỏ bé mà Nhị công tử lại phái ngài đến, e rằng là dùng trâu để giết gà rồi đó.”
Trần Quy đi sau, nét mặt căng cứng, trong lòng cực kỳ bực bội.
Liêu Đình Sơn thì cẩn trọng, giấu giếm khéo léo, chẳng vì vài câu nịnh nọt mà tỏ vẻ gì, chỉ đáp: “Đại công tử cũng tốt, Nhị công tử cũng tốt đều là long phượng trong loài người, tự có tính toán riêng. Tại hạ chỉ biết chủ gia có lệnh, sao dám không tuân.”
Giờ đây, ai trong Vương thị mà chẳng biết Vương Cáo sống chết chưa rõ? Nhị công tử Vương Mệnh tạm thời thay mặt xử lý việc trong tộc, người người đều âm thầm quan sát chiều gió, Liêu Đình Sơn cũng chẳng ngoại lệ.
Hạ quản sự nghe vậy, trong lòng khẽ động, thử dò xét: “Trưởng lão nói phải, là ta hồ đồ. Nghe nói Đại công tử đến giờ vẫn chưa tỉnh lại ư?”
Liêu Đình Sơn chỉ thản nhiên đáp: “Chuyện này đã được trình lên Chung Nam Sơn, báo cho Giác Hải Chân Chủ biết rõ. Chân Chủ đã bế quan nhiều năm, thần thông quảng đại. Cái tà thuật vặt vãnh của Vương Sát kia sao có thể làm khó được người?”
Hạ quản sự thầm nghĩ trong lòng: Cái thứ Khổ Hải Đạo gì đó của Vương Kính, nghe đâu đã bế quan mười năm rồi, trời biết ông ta thật sự đang đột phá hay chỉ là sắp hết thọ nguyên. Song bề ngoài lại càng thêm cung kính, vẻ mặt tràn đầy khâm phục, giọng nói cũng mang theo vài phần tán thưởng: “Ôi chao, ta suýt chút nữa đã quên, Vương thị đã có Đạo chủ Khổ Hải tọa trấn, thì còn gì phải lo lắng nữa chứ? Ta nghe nói Đạo chủ bế quan nhiều năm, tu vi chẳng kém gì Vọng Đế. Lần trước Trương Nghi đến, ai nấy đều bảo rằng nếu Đạo chủ xuất quan, hẳn sẽ khiến gã ta có đi mà chẳng có về!”
Lần cuối Liêu Đình Sơn gặp Vương Kính đã là chuyện của mười năm trước, nhưng cái cảm giác chỉ cần một ánh nhìn đã như bị soi thấu đến tận xương tủy kia, vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.
Ông ta vốn là người theo Vương Kính từ thuở ban đầu, cũng do chính Vương Kính đề bạt mà nên.
Lúc này, lời khen của Hạ quản sự vừa đúng chỗ, Liêu Đình Sơn mơ hồ cảm thấy vinh dự, song ngoài miệng vẫn khiêm tốn đáp: “Há dám nói quá lời như thế? Lục Quân Hầu chưởng khống Trung Châu, là anh hùng một phương, chúng ta nói vậy, chẳng phải có chút thất lễ với ngài ấy sao?”
Hạ quản sự vội vàng cười xòa: “Hà hà, là ta lỡ lời, ta lỡ lời rồi.”
Nghe đến đây, trong lòng Trần Quy chỉ còn tiếng cười lạnh. Chuyến đi đến Minh Nguyệt Hiệp này, tiểu thư mời cả hai nhà Lục, Vương cùng đến, vốn là vì lo ngại trong đó có điều bất trắc. Thế mà hai lão quái Hóa Thần này, ngươi tới ta lui, ngoài mặt khách sáo, trong lòng lại ai nấy mang tâm tư riêng, chẳng có lấy một người thật sự đặt tâm vào việc sắp tới, đúng là phiền chán. Dù tu vi có cao đến đâu, chung quy cũng chỉ là một đám giá áo túi cơm, ngồi không ăn bám mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dưới sự tính toán và bố trí của Tống tiểu thư, việc thay thế hai nhà Lục Vương để nắm giữ thiên hạ trong tay, chưa chắc là điều không thể.
Ý nghĩ ấy xoay chuyển trong đầu, hắn không buồn nghe thêm mấy câu đấu khẩu kia nữa, toàn bộ tâm thần đều tản ra, chú ý lắng nghe động tĩnh khắp núi rừng chung quanh.
Càng tiến gần Minh Nguyệt Hiệp, vẻ mặt hắn càng trở nên nghiêm túc, lạnh lẽo.
Đi được một đoạn, hắn đột nhiên dừng bước, cắt ngang lời đối thoại của hai người kia: “Liêu trưởng lão, Hạ quản sự, tiếng động ở đây… dường như có gì đó không đúng lắm.”
Liêu Đình Sơn khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Hạ quản sự cũng dựng tai lắng nghe một lúc, tiếng côn trùng chim chóc vẫn đều đều, gió thổi cũng chẳng có gì khác thường, bèn nói: “Chỗ nào không đúng?”
Trần Quy khẽ nhíu mày, lạnh giọng đáp: “Một khắc trước ta nghe tiếng chim tử quy kêu ba ngắn, năm dài, bốn ngắn. Nhưng vừa rồi, lại nghe chính xác một tiếng kêu y hệt! Trong thiên hạ, dù là chim bay thú chạy, dù tập tính có giống đến đâu, thậm chí cùng là một con, cũng tuyệt đối không thể phát ra hai tiếng kêu hoàn toàn giống nhau. Trong này chắc chắn có quỷ kế!”
Không ngờ Hạ quản sự lại liếc hắn một cái, cười cười nói: “Ôi chao, Trần công tử, ai chẳng biết ngươi từ nhỏ lớn lên trong rừng rậm, quen thuộc thói tính của bách thú. Nhưng ngươi xem, chỉ tính riêng người mà chúng ta mang theo đây thôi, muốn diệt một môn phái tầm trung cũng dư dả rồi. Minh Nguyệt Hiệp này từ xưa đã là nơi yêu ma quỷ quái tụ tập, lại thêm sương độc dày đặc, có chút dị thường thì cũng là chuyện dễ hiểu thôi, chẳng đáng phải lo lắng đâu.”
Liêu Đình Sơn không nói, nhưng sắc mặt hiển nhiên cũng đồng ý với lời ấy.
Trần Quy nghe ra trong giọng Hạ quản sự còn ẩn chứa ý mỉa mai, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Nhưng Tam đại thế gia cùng liên thủ, nếu hắn một mình dẫn người Tống thị rời đi, e rằng không chỉ bị người cười chê, mà lúc về có khi còn lẻ loi nguy hiểm hơn. Vì thế, hắn không tiện trở mặt ngay, chỉ im lặng không nói thêm lời nào.
Hắn lấy ra phù truyền tin, gửi đi một đạo tin tức cho Tống Lan Chân.
Lúc này, mọi người đã hoàn toàn bước vào khu vực Minh Nguyệt Hiệp. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước hai ngọn núi sừng sững đối diện nhau như hai lưỡi đao dựng đứng, giữa khe núi, một vầng trăng cong cong bị kẹp ở chính giữa, tựa như một chiếc ngọc bàn khảm lên nền trời. Ánh trăng trong trẻo rải xuống con đường giữa hai vách đá, như một dải lụa trắng mềm mại. Đứng ngoài cửa hiệp, đã có thể nghe loáng thoáng tiếng sóng sông vọng lại từ phía bên kia.
Liêu Đình Sơn đến Thục Châu đã mấy ngày, đây vẫn là lần đầu tiên được thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, không khỏi tán thán một tiếng: “Minh Nguyệt Hiệp xưa nay tuy là nơi hiểm yếu, nhưng hiểm cảnh thường sinh thắng cảnh, quả thật là đẹp đến mức không sao kể xiết.”
Hạ quản sự cũng không kìm được mà khẽ gật đầu tán đồng.
Chỉ có ánh mắt Trần Quy khi nhìn về phía dãy núi hiểm trở kia là tối lại, cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, cuộn trào không ngớt.
Nhưng hai nhà Lục, Vương đã cùng dẫn người tiến về phía trước, hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn chỉ có thể theo sau.
Càng đi sâu vào trong, cảm giác nguy hiểm càng thêm rõ rệt.
Trần Quy quả thật lớn lên giữa núi rừng, cùng dã thú làm bạn, đối với sinh tử vốn có linh giác nhạy bén dị thường. Lúc này, hắn lấy ra phù truyền tin theo bản năng, muốn xem Tống Lan Chân có chỉ thị gì.
Nào ngờ, trên phù vẫn tối đen, hoàn toàn không có hồi âm.
Ban đầu Trần Quy còn nghĩ có lẽ nàng vẫn chưa kịp xem.
Nhưng ý niệm ấy vừa lóe lên, hắn mới bước thêm hai bước thì một cơn lạnh buốt đến thấu xương bỗng tràn lên bàn chân.
Hành động đêm nay ở Minh Nguyệt Hiệp quan hệ trọng đại, Tam đại thế gia liên thủ, dù Tống tiểu thư không đích thân đến, hẳn cũng phải đang ngồi tọa trấn ở Tiểu Kiếm thành cổ, sao có thể bỏ sót tin tức mà chậm chạp không trả lời?
Chỉ có một khả năng, tin hắn vừa gửi căn bản chưa hề được truyền ra ngoài!
Từng chi tiết bất thường dọc đường bỗng chốc hiện rõ trong đầu. Trần Quy làm sao còn không hiểu, có người đã bày ra một trận pháp to lớn, giăng kín cả vùng Minh Nguyệt Hiệp này!
Liêu Đình Sơn nhận ra sắc mặt hắn khác lạ, dừng lại hỏi: “Trần công tử?”
Trần Quy cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ý niệm xoay nhanh như điện, chợt nói: “Tống tiểu thư vừa truyền tin đến, trong Kim Đăng Các xảy ra biến cố, lệnh cho chúng ta lập tức quay về xử lý. Sợ là phía Tống thị phải đi trước một bước rồi.”
Chỉ riêng việc có thể dựng nên một kết giới đồ sộ thế này đã đủ để thấy thực lực của kẻ trong bóng tối mạnh đến nhường nào.
Lời hắn nói vốn là để đánh lạc hướng đối phương, tìm cơ hội đưa người Tống thị thoát thân.
Nào ngờ, lời còn chưa dứt, bên kia sông đối diện khe núi bỗng vang lên một giọng nói lạnh buốt: “Đã đến rồi, đều là khách quý của Thục Trung ta, sao phải vội rời đi như thế?”
Mọi người nghe vậy, ai nấy biến sắc!
Còn chưa kịp phản ứng thì hai ngọn núi hai bên vốn dựng đứng như lưỡi đao, lại như có sức mạnh của thiên thần thúc đẩy, đồng loạt khép lại về phía giữa!
Trần Quy ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông đối diện, thấy vô số hào quang pháp bảo đồng loạt bừng sáng dưới ánh trăng, như mưa sao rơi thẳng về phía họ! Mà trên vách đá cao ngất ở khúc quanh dòng sông, rậm rạp bóng người đen đặc chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, chẳng những có đám người của Kim Bất Hoán ở phố Nê Bàn, mà ngay cả Tứ Môn của Thục Trung, chư vị phu tử của Kiếm Cung, cũng đều tụ cả ở đó!
Nhưng khiến hắn toàn thân lạnh toát, chính là người mập mạp đứng trước nhất, đang vận dụng thuật pháp, Khâu chưởng quỹ của Bách Bảo Lâu, sứ giả Vọng Đế!
Sai rồi. Sai hoàn toàn rồi! Bọn họ đã sai ngay từ đầu!
Vọng Đế – một trong Tứ Thiền, đế chủ Thục Châu, nào từng hứa rằng sẽ không ra tay với Tam đại thế gia?
Đêm nay đâu phải là Tam đại thế gia liên thủ để rửa hận, mà rõ ràng là cả Thục Châu đã sớm bố trí sẵn, chuẩn bị cho bọn họ một cuộc vây săn diệt tuyệt được tính toán tỉ mỉ!
Hạ quản sự của Di Quang Lâu giận dữ gầm lên: “Đáng chết! Quả nhiên có phục binh!”
Liêu Đình Sơn cũng lộ vẻ kinh hoảng, nhưng lúc hiểm nghèo này đã không còn thời gian để nổi giận. Ông ta vung một chưởng về phía vách núi đang khép nhanh, đồng thời lớn tiếng hô: “Đây là độc môn thuật của Thục Trung tên ‘Ngũ Xung Khai Sơn’, phải nhờ chúng ta đồng lực mới phá nổi! Hạ quản sự, Trần công tử, mau truyền lực cho ta!”
Hạ quản sự chẳng suy nghĩ, lập tức vận lực một chưởng truyền nội công đi.
Còn trong mắt Trần Quy thì tối sầm, hắn chần chờ một chốc rồi mới vận nội lực lên tay.
Liêu Đình Sơn toàn tâm toàn ý dồn vào việc phá thuật, ban đầu không mảy may nghi ngờ, mãi đến khi thấy chưởng lực của Trần Quy đến gần mới chợt cảm thấy khác thường!
Cú chưởng ấy không phải truyền lực, mà là một chưởng tấn công!
Liêu Đình Sơn vừa sững sờ vừa phẫn nộ: “Trần Quy! Ngươi…”
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng không kịp phản ứng!
Khi hai bàn tay họ chạm nhau, toàn thân ông ta rung chuyển dữ dội, nội lực vốn đang bị phong ấn trên người bỗng như vỡ đê tràn ra, khiến ông ta nôn ra một búng máu tươi!
Thế nhưng Trần Quy mượn ngay phản lực của cú chưởng đó, thân hình chớp nhoáng hóa thành vệt đỏ, xông lên, phá thoát phong ấn pháp thuật, lao xuyên qua khe giữa hai ngọn núi mà bay ra!
Ở cửa khe hẻm, chỉ còn nghe thấy giọng lạnh lùng khinh miệt của hắn vọng lại: “Đêm nay vốn đã là đường chết, thà lấy vài mạng nhỏ của các ngươi để đổi lấy ta sống thoát, cũng không uổng!”
Phần khe vách hẹp khép lại đã vùi đi không ít sinh mệnh, tiếng la hét thảm thiết vang vọng.
Nhưng Trần Quy chẳng thèm nghe, thậm chí không ngoái mắt nhìn những hào quang pháp bảo đang ùa tới trên mặt sông, hắn như một tia chớp lao thẳng về đường cũ để quay ngược trở về!
Kim Bất Hoán đứng trên vách đá nhìn rõ mọi thứ, không khỏi lo ngại: “Linh giác sắc bén, toan tính tàn nhẫn, may mà mạng hắn còn lớn, thoát một kiếp…”
Nhưng Chu Mãn nhìn hướng hắn bỏ chạy thì đồng tử co lại: “Không, không được! Hắn đang quay về báo tin! Không thể để hắn rời khỏi phạm vi kết giới!”
Kim Bất Hoán chấn động.
Lúc này Liêu Đình Sơn trong cơn phẫn uất gào lên, đã triệu hồi pháp bảo là một toà Linh Lung Tháp, kìm giữ hai ngọn núi đang hợp lại. Tam đại thế gia may mắn còn sống sót, gần trăm tinh nhuệ đồng loạt vụt lao ra khỏi cửa khe, muốn xông xuyên qua vòng vây do Tứ Môn Thục Châu bày ra; Sầm phu tử và Kiếm Phu Tử của Học Cung cũng rút đao dâng lên đối phó Liêu Đình Sơn và Hạ quản sự, thế nhưng trong lúc hỗn loạn không ai có thể kịp chặn được Trần Quy.
Hơn nữa, giết người là việc lớn, nếu vì truy bắt một Trần Quy mà thả chạy Tam đại thế gia, hoàn toàn không có lời.
Chỉ có Nguyên Sách cùng vài người đứng nhìn tạm chưa hành động.
Chu Mãn biết không thể chần chừ, liền quyết đoán ra lệnh, kéo Nguyên Sách cùng vài người theo mình, quay sang nói với Kim Bất Hoán: “Chúng ta đi chặn hắn! Ngươi chờ đến khi tình hình ở đây tạm ổn thì dẫn người đến tiếp ứng ngay!”
Lời vừa dứt, Kim Bất Hoán còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng kiếm rít bên tai!
Dòng sông gầm, vách đá nghìn trượng.
Chu Mãn cưỡi kiếm lướt gió, hóa thành một vệt trắng, từ trên cao quét qua mặt sông được ánh trăng rọi sáng, trong nháy mắt đã lao vào dãy núi bên kia, truy đuổi theo vệt đỏ vừa thoát li!
***