Chương 34: Dạy nàng
***
“Sao vậy?” Nghiêm Đan Thanh nghi hoặc hỏi.
Diệp Tích Nhân ủ rũ cúi đầu, cả người xụi lơ. Khi ngẩng lên nhìn lại người trước mặt, vẻ mặt đã trở nên phức tạp, “Ngài chắc không ngờ được đâu, có người đã đem mạng sống cả nhà đặt cả lên vai ngài rồi…”
Nghiêm Đan Thanh: “?”
Thấy hắn mặt mày mờ mịt, Diệp Tích Nhân ngẩng đầu liếc nhìn vị trí trăng sáng, giờ đã càng lúc càng khuya, ngày mồng Ba tháng Ba sắp hết, mồng Bốn tháng Ba sắp đến.
Nàng hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Chúng ta nói quay lại chuyện chính đi. Sau khi ta rời khỏi địa lao vào ngày mồng Ba tháng Ba…”
Nàng đem toàn bộ chuyện đã xảy ra trong vòng lặp trước kể cho Nghiêm Đan Thanh nghe, từ việc dụ giết Xích Trản Lan Sách ngoài địa lao, đến việc dùng Mã Sơn câu cá, giết chết Tưởng Du và Trương Nguyên Mưu, cho đến khi thời gian ngày mồng Ba tháng Ba kết thúc, trước mắt tối sầm, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.
Nghiêm Đan Thanh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu phụ họa, ánh mắt mang ý tán thưởng, nàng làm còn tốt hơn cả hắn tưởng tượng.
“Cho nên, sáng nay vừa tỉnh dậy, ta liền nghĩ mọi chuyện khác đều không quan trọng, thuốc nổ dưới địa lao mới là thứ cốt yếu nhất. Ta cùng phụ thân vào cung, thuyết phục Thánh thượng cho chuyển ngài đi.”
Nói xong, Diệp Tích Nhân đưa tay vò tóc, rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên một tiếng: “Đáng giận thật! Phụ thân ta đã đảm bảo trước mặt Thánh thượng rằng nhất định sẽ trông chừng ngài cho tốt, nếu ngài mà trốn hay chết rồi, cả nhà ta sẽ bị tru di diệt tộc đó!”
Không ngờ được vòng lặp này lại kết thúc như vậy.
Nàng cụp mắt, trông chán nản vô cùng. Mọi kế hoạch đều hoàn hảo, vậy mà giữa chừng lại rơi vào hiểm cảnh, suýt mất mạng. Nếu Nghiêm Đan Thanh không tới cứu, nàng đã chết trong tay Xích Trản Lan Sách, vòng lặp lại khởi động. Còn nếu Nghiêm Đan Thanh vượt ngục đến cứu, thì cả nhà nàng bị chém đầu, rồi lại khởi động…
Tiến thoái lưỡng nan!
Nghe vậy, Nghiêm Đan Thanh bật cười khẽ, không nhịn được đưa tay xoa xoa mái đầu ủ rũ của nàng, khẽ lắc đầu: “Thì ra nàng vì chuyện này mà nhức đầu à. Đừng lo, Thánh thượng là người khoan dung. Ngày mai khi chứng minh được ta vô tội, lại thêm Bắc Yến như hổ rình bên cạnh… chỉ cần trước khi trời sáng ta ngoan ngoãn quay về Đại Lý Tự, ngài ấy sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra, cũng sẽ không truy tội nhà nàng.”
Chính vì biết được điều này, Ứng Xương Bình mới dám để hắn “vượt ngục”.
“Ta sẽ không để nàng chết vì ta nữa.” Giọng Nghiêm Đan Thanh rất nhẹ, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại chứa sự nghiêm cẩn khiến người ta động lòng, như thể đang thề với trời đất.
Tim Diệp Tích Nhân khẽ run.
Trong thoáng chốc, như thể tiếng côn trùng và chim hót quanh mình, tiếng suối róc rách, âm thanh hồi sinh của rừng cây tháng ba, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim của chính mình và ánh mắt chứa đầy hình bóng nàng kia.
Nàng vội quay mặt đi, tim đập loạn như trống trận, cả người rối loạn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, khẽ ho khan: “Ngài không nên để ta chết mới phải, dù sao ta chết rồi ngài cũng không sống nổi, nhưng nếu ngài chết thì ta vẫn có thể sống…”
Nghiêm Đan Thanh nghe vậy, liền thêm hai chữ: “Một ngày.”
Diệp Tích Nhân: “…”
Nàng tức tối đấm cho hắn một cú.
Nhưng người bên cạnh chẳng phải là kẻ văn nhược như Diệp Trường Minh. Nhìn bề ngoài có vẻ gầy yếu, nhưng cánh tay lại rắn chắc có lực, cứng như sắt, cú đấm đó ngược lại khiến nàng đau đến nhe răng, bàn tay tê rát.
Thấy vậy, Nghiêm Đan Thanh không nhịn được “phụt” cười thành tiếng, ánh mắt sáng rực như sao, thấy nàng trừng mắt thì vội thu lại nụ cười, cau mày, thuận thế ôm cánh tay kêu đau một tiếng, ra vẻ đau đớn để giữ thể diện cho nàng.
Diệp Tích Nhân: “…”
Quả nhiên là giỏi thật đấy.
Vị Nghiêm tiểu tướng quân gan dạ, từng một mình xông vào giữa đám thị vệ Bắc Yến để cứu người, toàn thân đẫm máu, bị róc thịt mà sắc mặt vẫn không đổi, vậy mà lại bị nàng đánh cho “loạng choạng suýt ngã”, xem ra nàng hẳn là vừa mới tu luyện xong “tuyệt đỉnh thần công” trong lời của mấy tiên sinh kể chuyện rồi!
Diệp Tích Nhân không biết nói gì, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra, cả người thả lỏng, mọi phiền muộn và lo lắng dường như đều tan biến, ánh mắt cong cong như trăng non.
Nghiêm Đan Thanh ngẩng đầu nhìn trời, nhíu mày: “Đã đến giờ Tý rồi, sắp sang mồng Bốn tháng Ba.”
Diệp Tích Nhân giật mình, đã gần giờ Tý rồi sao?!
Sao lại vậy? Khi nàng cùng Nghiêm Đan Thanh vào rừng, trời còn chưa tối, mà cũng chẳng làm gì mấy, sao giờ đã sắp qua nửa đêm rồi? Thời gian trôi đi đâu mất rồi?
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều mang vẻ kinh ngạc, trong lòng cùng một nỗi sợ mơ hồ. Trước đây sao không thấy thời gian lại có thể trôi nhanh đến vậy?
“Để ta tính lại xem.” Diệp Tích Nhân bỗng trở nên căng thẳng, giơ tay đếm từng ngón: “Ta chết thì ngài lập tức chết theo, còn nếu ngài chết, ta vẫn có thể sống nhưng chỉ sống được một ngày, đến nửa đêm thì vòng lặp khởi động lại, quay về mồng Ba tháng Ba?”
Nghiêm Đan Thanh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Tạm thời có vẻ là vậy, nhưng hiện tại chỉ có vòng lặp lần thứ mười ba là có thể dùng làm tham chiếu, chưa thể hình thành quy luật.”
“Ở vòng thứ bảy, sau khi ta chết, thời gian vòng lặp được điều chỉnh về mồng Ba tháng Ba, từ đó trở đi chưa từng quay lại mồng Một tháng Ba. Ở vòng thứ mười ba, ta chết rồi, cũng khởi lại từ mồng Ba tháng Ba, không xuất hiện thay đổi khác nào về quy luật. Hai vòng có tình huống khác nhau, không thể rút ra kết luận chắc chắn.”
Muốn thoát khỏi vòng lặp, trước tiên phải nắm được quy luật của nó, nhưng thông tin họ nắm trong tay hiện giờ vẫn quá ít. Chưa nói tới việc vì sao hai người lại rơi vào vòng lặp này, hoặc làm sao để thoát ra, ngay cả quy luật vận hành của nó họ cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Liệu chỉ cần Nghiêm Đan Thanh chết là ngày đó sẽ khởi lại sao? Là quay về mồng Ba tháng Ba, hay chỉ khởi lại “ngày hôm đó”?
Diệp Tích Nhân có chút tiếc nuối, cúi đầu xuống: “Giá mà ở vòng thứ bảy ta không tự vẫn, mà đợi đến nửa đêm mới xem, thì đã có thể xác nhận liệu có phải sau khi ngài chết thì ngày ấy sẽ khởi lại hay không rồi…”
Nhưng yếu tố thay đổi trong vòng lặp trước vẫn còn quá nhiều, không chỉ Nghiêm Đan Thanh chết, mà cả Xích Trản Lan Sách, Tưởng Du bọn họ cũng đều chết. Rốt cuộc nguyên nhân khiến vòng lặp khởi động lại là gì, vẫn chưa thể xác định hoàn toàn.
Nghiêm Đan Thanh là người ở trong vòng lặp, khả năng vì hắn mà khởi động lại chiếm đến chín phần, nhưng vì thiếu dẫn chứng từ các vòng khác, vẫn còn một phần biến số chưa thể loại trừ.
Mà chỉ cần qua hôm nay, bước sang mồng Bốn tháng Ba, sẽ chẳng thể quay lại mồng ba tháng ba nữa. So với việc nôn nóng tiến đến ngày tiếp theo, nàng lại càng muốn làm rõ quy luật của vòng lặp hơn.
Dù sao, bước sang ngày mai chưa chắc đã thoát được vòng lặp, chỉ khi hiểu rõ nó, mới có thể tìm được lối ra.
Nghiêm Đan Thanh bỗng nói: “Giờ cũng không phải là không thể kiểm chứng.”
Diệp Tích Nhân ngơ ngác ngẩng lên: “Hửm?” Kiểm chứng thế nào?
Thời gian từng chút trôi qua, mồng Bốn tháng Ba càng lúc càng gần, Nghiêm Đan Thanh mỉm cười nhìn Diệp Tích Nhân: “Nàng không giỏi giết người.”
Hôm nay Diệp Tích Nhân chọn đúng thời cơ để ra tay với Xích Trản Lan Sách, nhưng vì không thành thạo trong việc giết người nên mới chỉ làm hắn bị thương ở cánh tay, chứ không nhân cơ hội mà kết liễu được.
“Ta có học bao giờ đâu mà giỏi!” Những gì nàng biết bây giờ, đều là từ những kinh nghiệm tự mình “chết đi sống lại” tích góp mà thành. Diệp Tích Nhân hất cằm, vẻ mặt kiêu hãnh: “Hơn nữa, ai nói ta không biết! Ở vòng lặp trước ta dẫn người giết được Xích Trản Lan Sách, sáng nay ta còn dẫn người giết cả Lục Thiên nữa đấy!”
Nghiêm Đan Thanh: “Vậy nên nàng mới thành ra thương tích đầy người thế này?” Hắn chỉ vào vết bầm ở cổ tay Diệp Tích Nhân, rồi đưa mắt lướt qua cái u trên đầu do nàng ngã đập xuống đất.
Diệp Tích Nhân: “…”
Lục Thiên vốn không dễ giết, mà nàng lại thiếu kinh nghiệm, nên khó tránh khỏi việc để lại vài vết thương, may mà không nghiêm trọng, cũng chẳng cần bôi thuốc. Chỉ là mỗi khi nghĩ lại, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau lúc bị Lục Thiên túm tóc, da đầu tê rần.
Nghiêm Đan Thanh lại hỏi: “Dao găm của nàng đâu?”
Diệp Tích Nhân rút nó ra từ trong tay áo, đặt lên lòng bàn tay. Dưới ánh trăng hòa cùng ánh lửa, trên đôi tay trắng mảnh của nàng là một con dao găm bạc sáng loáng, sắc bén đến mức khiến người ta lo lắng không biết đôi tay ấy có đủ sức nắm chặt nó hay không…
Nghiêm Đan Thanh cầm lấy, rút ra xem: “Là một con dao tốt.”
Diệp Tích Nhân gật đầu đương nhiên, giọng đầy tự hào kể lại nguồn gốc của nó: “Tổ mẫu ta thuở trẻ là một nữ hiệp, ta trộm con dao này từ chỗ bà. Trong cả căn phòng đầy vũ khí bà cất giữ, chỉ con dao này là được đặt riêng trong hộp, quý giá nhất. Lưỡi dao nhỏ, có thể giấu trong tay áo, sắc bén và có thể rút ra bất cứ lúc nào, nên bà luôn mang theo bên người.”
Nghiêm Đan Thanh khẽ cười, đặt chuôi dao lại vào lòng bàn tay nàng, còn mình thì giữ lấy vỏ dao. Ánh lửa chiếu lên lưỡi dao, vẫn toát ra ý lạnh rợn người.
Sau đó, hắn nắm lấy tay nàng, giọng nhẹ như gió: “Ta dạy nàng cách giết người.”
“Hửm?”
Diệp Tích Nhân sững sờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Nghiêm Đan Thanh siết chặt lấy tay nàng, mạnh mẽ đâm thẳng về phía ngực mình!
Phập!
Lưỡi dao đâm sâu xuyên qua tim, máu tươi trào ra cuồn cuộn.
“Con người đôi khi rất yếu ớt, nhưng đôi khi lại kiên cường đến khó tin. Muốn ra tay một đòn chí mạng, phải đảm bảo đâm trúng nơi yếu nhất.” Sắc mặt Nghiêm Đan Thanh trắng bệch, khóe môi tràn máu, “Tim là chỗ yếu nhất, tổn thương ở tim thì chắc chắn chết. Nhưng tim được xương bảo vệ, nên phải chọn đúng vị trí. Lần sau nàng đâm ở đây, không cần quá sâu cũng đủ lấy mạng người.”
Không phải hắn muốn Diệp Tích Nhân trở thành kẻ giết người. Trưởng thành vốn luôn đi kèm với đau đớn và bất đắc dĩ, mấy năm ngắn ngủi, hắn đã chứng kiến cảnh huynh phụ chết thảm, người thân lần lượt mất đi, bản thân phiêu bạt khắp nơi, mới có được vị “Nghiêm tiểu tướng quân” khiến thiên hạ khiếp sợ của năm trước.
Nhưng giờ họ đang mắc kẹt trong vòng lặp, hết lần này đến lần khác cận kề cái chết. Những kẻ như Xích Trản Lan Sách, Tưởng Du đều khó đối phó, mà Diệp Tích Nhân đã bị cuốn vào trung tâm cơn bão. So với việc để nàng chịu nỗi đau bị giết, hắn thà để nàng trở thành kẻ ra tay trước.
Diệp Tích Nhân sững người bất động, môi mấp máy mà không thể phát ra tiếng nào.
Cả hai đều ở trong vòng lặp, đều là chủ thể của nó. Muốn khởi động lại, chưa chắc đã cần Diệp Tích Nhân phải chết mỗi lần, nếu phán đoán không sai, chỉ cần Nghiêm Đan Thanh chết cũng có thể khiến vòng lặp bắt đầu lại…
Nghiêm Đan Thanh giơ tay, xoa nhẹ lên đầu nàng.
“Đừng sợ, lát nữa gặp lại.” Giọng hắn vẫn dịu dàng như cũ.
*
Bên ngoài Hoàng Thành tư
Trong con ngõ nhỏ, Lục Thiên ôm tay, đôi mắt độc hiểm quét từ đầu đến chân Diệp Tích Nhân, giọng đầy ác ý: “Nói đi.”
Diệp Tích Nhân nghe vậy, khẽ bước lên, hạ thấp giọng: “Lục đại nhân, thật không ngờ, ngài lại là… người Bắc Yến.”
Lục Thiên sững lại.
Ngay giây sau, ánh sáng lạnh lóe lên, một lưỡi dao đâm thẳng về phía ngực hắn!
Lệch rồi?
Diệp Tích Nhân mở to mắt, vội vàng vặn con dao, chỉnh lại vị trí, lúng túng mà vẫn dứt khoát đâm thêm một nhát nữa!
Trong đôi mắt Lục Thiên là nỗi kinh hoàng và ngơ ngác giao hòa, hắn cúi nhìn lưỡi dao đang cắm trong ngực, rồi lại nhìn Diệp Tích Nhân đang hoảng hốt nhưng không hề do dự khi rút dao ra.
Hắn cố gắng phát ra một tiếng: “Ngươi….”
Nhưng mọi kinh ngạc và phẫn nộ đều tan biến cùng hơi thở cuối cùng. Lục Thiên ngã gục xuống đất, thẳng đơ, hoàn toàn không còn sinh khí.
Diệp Trường Minh: “???”
Hắn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Diệp Tích Nhân, lại thấy muội muội mình, người vừa dùng hai nhát dao kết liễu Lục Thiên, cầm con dao găm trong tay, nhìn xác Lục Thiên dưới đất rồi lại nhìn đôi tay mình, thở ra một hơi thật dài, sau đó nở nụ cười.
Diệp Tích Nhân: Học được rồi.
Xích Trản Lan Sách, ngươi cứ đợi đấy.
*
Một cỗ xe mui đỏ lộng lẫy, được đoàn hộ vệ đông đảo vây quanh, dừng lại trước cổng Diệp phủ. Ánh mắt Xích Trản Lan Sách khóa chặt vào người vừa đến, ánh nhìn sắc lạnh, đầy nguy hiểm. Ngọn thương có tua đỏ cắm bên chân hắn vẫn còn rung lên bần bật.
Nghiêm Đan Thanh cưỡi ngựa phi thẳng vào giữa hàng ngũ hộ vệ. Quân Nghiêm gia và hộ vệ Bắc Yến lao vào chém giết, một bên công, một bên chặn, kẻ thù xưa nay lại đối đầu trong trận chiến.
Diệp Tích Nhân siết chặt con dao găm, từ mặt đất bật dậy, đâm thẳng vào ngực Xích Trản Lan Sách. Lúc ấy hắn đang bị Nghiêm Đan Thanh làm phân tâm, mà nhát dao của kẻ từng “có nhiều kinh nghiệm” như nàng lại nhanh, độc và chuẩn.
Trúng rồi!
“Choang!” Lưỡi dao găm cắm vào vật gì cứng, vang lên một tiếng chói tai.
Diệp Tích Nhân sững người. Nàng cúi đầu nhìn, thấy lưỡi dao đã đâm trúng vị trí chuẩn xác, lưỡi bén rạch toạc tầng tầng lớp lớp y phục xa hoa trước ngực Xích Trản Lan Sách, để lộ ra… bên trong là một tấm giáp bạc hộ tâm.
Diệp Tích Nhân: “???”
*
Trong khu rừng ngoài thành.
Diệp Tích Nhân đi đi lại lại bên đống lửa, mặt đầy tức giận, giận đến mức mắng ra tiếng: “Cái tên giặc Yên chết tiệt Xích Trản Lan Sách ấy, sao đầu óc hắn lại nhiều mưu mô đến thế chứ?! Ra khỏi nhà cũng mang theo cả tấm giáp hộ tâm, bảo vệ trái tim kỹ đến thế, lần trước tại sao còn phải tránh né nữa?!”
Trên đời có ai như hắn không cơ chứ! Núp trong đội hộ vệ đã đành, còn trốn trong xe ngựa; trốn trong xe ngựa đã đành, còn giữ bên mình hai nữ hộ vệ; giữ hai nữ hộ vệ đã đành, lại còn mặc giáp hộ tâm bên trong!
“Thế sao hắn không làm luôn con rùa, co trong mai suốt đời khỏi chui ra đi cho rồi?!” Diệp Tích Nhân mắng om sòm, đôi mắt trừng trừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, má phồng lên, giận đến mức như sắp bốc khói.
Nghiêm Đan Thanh thì chẳng mấy ngạc nhiên, dịu giọng an ủi: “Xích Trản Lan Sách vốn là kẻ khó giết. Hắn biết mình không có võ công, nên rất quý mạng. Chỉ cần ta chưa chết, hắn cũng sẽ không để bản thân chết.”
Vòng lặp đã để lại ít nhiều dấu vết trên người Xích Trản Lan Sách. Ở vòng trước, khi gặp Diệp Tích Nhân, hắn đã cảm thấy nguy hiểm, thậm chí còn mặc trước giáp hộ tâm. Hắn tin vào trực giác của mình, mà trực giác mách bảo hắn sẽ chết, nên càng thêm cẩn trọng. Hắn đã trở nên khó giết hơn nữa.
“Không được, ta không phục!” Diệp Tích Nhân trừng mắt nhìn Nghiêm Đan Thanh, nghiến răng nói: “Ta còn muốn làm lại lần nữa! Lần này ta…”
Nàng đưa tay lên cổ làm động tác cắt ngang, sát khí ngùn ngụt.
Nghiêm Đan Thanh bất lực thở dài, chìa cổ ra: “Đến đi, ta dạy nàng.”
*
Mồng Ba tháng Ba, bên ngoài Hoàng Thành tư.
Diệp Tích Nhân tiến lại gần Lục Thiên, chỉ vừa chạm mặt, đã ra tay dứt khoát, một nhát dao cắt ngang cổ.
Lục Thiên ôm cổ, miệng há ra, chỉ phát ra vài tiếng “hộc hộc”, rồi không thể nói thêm lời nào. Trong giây tiếp theo, hắn ngã thẳng xuống đất, ánh mắt vẫn đầy sợ hãi và ngỡ ngàng, đến một chữ trăn trối cũng chưa kịp thốt.
Diệp Tích Nhân thở ra một hơi, bình tĩnh dùng tay áo lau sạch máu trên dao găm.
Nàng mỉm cười tự tin: “Xích Trản Lan Sách, ngươi chờ đấy.”
Diệp Trường Minh: “???”
*
Tinh Nguyệt: Lục Thiên quả là một công cụ đào tạo tuyệt vời =)))
Nam chính soft xỉu ý, lâu rồi mới gặp được bộ nam chính dịu dàng thế này, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, huhu.
***