Bấm tay tính toán – Chương 234

Chương 234: Phiên ngoại – Tìm thấy nàng rồi

***

Một trấn nhỏ hẻo lánh nào đó ở Cảnh Quốc.

Khi lá ngô đồng rụng đầy con phố dài, một nữ tử bệnh nhược lười nhác khẽ kéo cổ áo đạo bào xám, dáng ngồi hiếm khi thẳng thắn đoan chính.

Đôi mắt nàng khép hờ, như đang nhập định, mà con vẹt trên vai thì vô cùng nhàm chán vỗ cánh bay qua bay lại.

“Không ai đoái hoài, không ai đoái hoài.”

Trán nữ tử giật nhẹ, nàng búng đầu con vẹt, ánh mắt quét qua dòng người qua lại.

“Đừng kêu bậy, ngươi muốn người ta thấy chúng ta càng thảm hơn nữa sao?”

“Nghèo, đói, thảm.”

Cảnh Quốc sùng võ, dân chúng chỉ tin vào đao kiếm trong tay, ai còn tin vào số mệnh huyền cơ?

Nàng phủi lá rụng trên bàn, xoay người cắm lại lá cờ vải có chữ “Thiết khẩu trực đoán” cho vững.

Lá cờ ấy không phải nàng mua, cũng chẳng phải nàng làm, mà là nhặt được bên đường, mép vải đã sờn trắng, vết bẩn thế nào cũng không lau sạch được.

“Biết rồi, biết rồi.”

Nàng dỗ dành: “Hôm nay nhất định sẽ có người ghé.”

Con vẹt lông xanh nhảy lên đầu nàng, co chân rúc xuống như ổ chim.

Người và chim, chẳng chê nhau, chẳng rời nhau.

“Cô nương…”

Một giọng già nua pha mùi hành lá lững lờ truyền tới.

Nữ tử quay đầu, thấy sau quầy hoành thánh cách đó ba bước có một ông lão.

Tạp dề ông vương đầy bột mì, những nếp nhăn trên mặt phảng phất hơi ấm của bếp lửa quanh năm.

“Lão họ Lý, bán hoành thánh ở phố Chu Tước này đã hai mươi năm.” Ông vừa khuấy nồi nước lèo xương đang sôi, vừa nói: “Thấy cô nương ngồi cả ngày, chắc đói rồi.”

Đói…

Nhưng lại không có tiền.

Nữ tử còn đang định từ chối, bụng lại bất ngờ réo khẽ.

Mắt Mao Mao sáng rực rỡ, lập tức sà lên kệ gỗ trước quán, nghiêng đầu nhìn chằm chằm làn hơi nước bốc lên.

“Đói ~”

Đáng thương vô cùng.

Lão Lý nhìn con vẹt, rồi lại nhìn nữ tử đang trầm ngâm, bật cười: “Được rồi, lão đây nấu cho cô nương một bát hoành thánh.”

“Ta không thể nhận không như vậy.” Nàng tháo túi thơm bạc màu bên hông xuống: “Hay là để ta xem một quẻ, coi như trả cơm.”

Lão Lý xua tay: “Người Cảnh Quốc giờ chẳng ai tin mấy thứ này đâu.”

Ánh mắt nữ tử trong veo như nước, dáng ngồi thẳng tựa tùng xanh: “Nhân quả luân hồi, nhận ơn mà không báo tất gặp họa. Lão cứ tùy ý hỏi một chuyện, ta sẽ giải đáp.”

“Cũng được.” Lão Lý thấy nàng kiên trì, vừa múc hoành thánh trong nước sôi, vừa nảy ý: “Vậy ta hỏi, hôm nay ta sẽ bán được bao nhiêu bát hoành thánh?”

Dưới bóng ngô đồng, hàng mi nữ tử in lên mắt hai vầng trăng khuyết.

Nàng trái tay bấm đốt.

Mao Mao bỗng lặng im, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh sáng lấp lánh ở đầu ngón tay chủ nhân.

“Bốn mươi lăm bát.” Nàng quả quyết nói.

Lão Lý nghe con số ấy, không nhịn được cười.

“Sáng giờ ta đã bán bốn mươi ba bát, cộng thêm bát của cô là bốn mươi bốn.” Ông chẳng mấy tin: “Chẳng lẽ buổi chiều chỉ bán thêm được một bát?”

Nữ tử đón lấy bát sứ hoa lam.

Vỏ hoành thánh mỏng như cánh, nổi lềnh bềnh trong nước dùng trong vắt, như từng con cá bạc bơi lội.

Nàng thổi nhẹ hơi nóng, không hề biện giải.

“Lão Lý nấu ngon, mỗi ngày bán cả trăm bát là ít.” Một phụ nhân bán bánh bên cạnh xen vào: “Cô nương này xem quẻ e là không chuẩn.”

Mao Mao bỗng mổ tai nàng.

Nàng gắp nửa miếng hoành thánh đút cho nó, vẹt lại chui đầu vào cánh, kêu lên một tiếng khẽ như thở dài.

Cơn mưa nhỏ đến âm thầm không tiếng động.

Lá cờ vải của nàng nhanh chóng thấm nước, lão Lý vội căng bạt che.

Mưa rơi tí tách trên phiến đá xanh, tạo thành những đốm bạc lấp lánh, người qua kẻ lại vội vã, chẳng ai dừng chân trước quán xem quẻ.

“Lão bản, cho một bát hoành thánh!” Một phu khuân vác mặc đồ ngắn đặt đồng tiền lên bàn.

Lão Lý mau lẹ vớt hoành thánh, bưng tới cho hắn, giơ bốn ngón rồi thêm một: “Bốn mươi lăm bát rồi.”

Nữ tử chỉ mỉm cười, không đáp.

“Lão Lý, cho tôi một bát nữa.”

Chẳng bao lâu, lại có người tới.

“Có ngay!”

Lão Lý đang định đổ thêm nước vào nồi, bụng thầm nghĩ, thế thì là bốn mươi sáu bát rồi nhỉ?

Quả nhiên, từ ba năm trước Cảnh quốc dẹp yên huyền môn, mấy kẻ còn lại đều là giang hồ bịp bợm, muốn kiếm chác, lại chẳng có bản lĩnh thật.

Ngay lúc ấy, đầu phố bỗng chạy đến một phụ nhân thắt đai đỏ.

“Lão Lý! Mau dẹp hàng!” Bà ta vẫy khăn tay ướt đẫm, mừng rỡ reo lên: “Tức phụ nhà ông sinh rồi! Là một thằng cu bụ bẫm!”

Choang! Muôi canh rơi tõm vào nồi.

Lão Lý tay chân luống cuống cởi tạp dề, lại như chợt nhớ ra điều gì, quay sang khách đang chờ: “Xin lỗi, bát này…”

“Mau về đi!” Phu khuân vác cười xua tay: “Chuyện vui lớn mà, hôm khác ta ăn gấp đôi!”

Cũng chẳng trách lão Lý vui đến thế, bởi tức phụ cả nhà ông ba lần trước toàn sinh nữ hài, lần này tuổi cao mới mang thai, vậy mà lại sinh được nhi tử, thật là niềm vui bất ngờ.

Người quanh đó quen biết lão đều kéo tới chúc mừng.

Ông vội vàng thu dọn, vác gánh chạy vào màn mưa, nhưng lúc liếc thấy nữ tử kia vẫn an nhiên như cũ, bất giác khựng lại.

Bốn mươi lăm bát… quả, quả nhiên là bốn mươi lăm bát.

Trong màn mưa, ông ngoái đầu nhìn quán xem bói, ánh mắt vừa kinh vừa nghi.

Cô nương ấy… thật sự có thể nhìn thấu thiên cơ?

Gánh tre trên vai ông phát ra tiếng kẽo kẹt.

Nhưng ông không thể chần chừ, cuối cùng chỉ đành cúi người thật sâu, rồi xoay người khuất trong mưa mù.

Nữ tử dõi theo bóng lưng già nua lảo đảo ấy, đầu ngón tay vô thức xoa miếng mai rùa trong tay áo, trên đó hiện ra quẻ “Khảm” từ sáng nay, chủ phương Bắc, chủ nước, chủ về nhân duyên gặp gỡ.

Con vẹt xanh mổ bung túi gấm bên hông nàng, ngậm ra ba đồng tiền đồng, thả xuống mặt đá xanh.

Tiền xu xoay tròn trong làn mưa, cuối cùng xếp thành hai chính một ngược, là quẻ “Tốn”.

Nữ tử khẽ “ồ” một tiếng, đây là quẻ phong, chủ về viễn hành và biến động.

Nàng sẽ đi xa sao?

Tay trắng, thân bệnh tật yếu ớt, ngay cả thở cũng thấy mệt…

“Không đi đâu cả, ta sẽ yên ổn ngồi ở đây, chẳng đến nơi nào hết.” Nàng thì thầm với con vẹt.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Tấm vải treo ở quầy bói đã ướt đẫm, bốn chữ “Thiết khẩu trực đoán” cũng loang ra nhòe nhoẹt.

“Ta thấy chắc là không được như ý rồi.” Mao Mao khúc khích nói.

Khi mưa dày đặc hơn, mặt đá xanh vang lên những bước chân rải rác.

Nàng ngẩng đầu nhìn, năm chiếc ô giấy dầu như lá sen vỡ màn mưa mà đến.

Người dẫn đầu là một nam tử áo đen.

Khi mép ô được nâng lên, lộ ra gương mặt khắc sâu như đẽo, lông mày vắt ngang thái dương, khí thế tựa sư tử.

Bên trái hắn là một công tử áo xanh cầm ô trúc, dáng đi như trúc ngà trước gió, nho nhã mà lạnh lùng.

Bên phải là một thanh niên áo tím tuấn tú vô song, đuôi mắt xếch lên, nửa cười nửa không xoay tròn cán ô đỏ sẫm trong tay.

Theo sau là một thiếu niên mặc trang phục võ sĩ, ánh mắt sáng rỡ như mầm tùng vừa nhú, bên hông treo một thanh đoản đao.

Cuối cùng là một người áo trắng, ô trắng tinh không vết, khi bước đi tà áo không nhiễm bụi trần, linh động tựa không thuộc về thế gian.

Nữ tử vội chụp lấy Mao Mao che lên mặt, ngửa đầu tựa vào gốc ngô đồng giả chết.

“Phượng Hoàng thành cũng tìm không ra sao?” Thanh niên áo tím thở dài, giọng như hồ ly gãi ngứa lòng người.

Nam tử áo đen xoay tròn nhẫn ngọc trên tay, nói: “Ta đã đặc biệt nhờ các chủ Thiên Cơ các bói rồi, người đó đang ở trên đường hướng Nam, chúng ta cũng đã dò hết mấy tòa thành dọc đường rồi, nếu vẫn tìm không được… thì cũng không cần cố chấp nữa.”

“Chuyện trong nhà bận bịu, ta e phải hồi phủ thôi.” Công tử áo xanh cụp mắt, trên mặt nước hiện lên chân mày nhíu chặt: “Kỳ hạn triều đình cũng sắp đến rồi.”

Thiếu niên mặc võ phục bỗng chỉ vào tấm vải ở quầy: “Kia có quầy bói kìa!”

Năm ánh mắt sắc như tiễn đồng loạt bắn tới.

Nữ tử nín thở, móng vuốt của Mao Mao run rẩy trên sống mũi nàng.

Người áo trắng lại chậm rãi nói: “Duyên đến duyên đi, duyên tụ duyên tan, tất cả đều là tạo hóa của mỗi người.”

“Được rồi, đến đây coi như là trạm cuối, duyên tụ hay duyên tan, hãy để số trời định đoạt.”

Miệng thì nói số trời, mà cuối cùng cả năm người vẫn dừng lại trước quầy bói.

Qua kẽ lông chim vẹt, nữ tử thấy năm đôi mũi giày khác nhau: ủng đen dính bùn, hài lụa xanh sạch bóng, ủng da hươu tím nạm ngọc, giày lửng nâu buộc dây đỏ, giày vải trắng như tuyết mới.

“Biết bói toán?” Nam tử áo đen vừa mở lời, những sạp hàng xung quanh liền lặng lẽ dời ra xa, như thể sợ bị cô “thần côn” này liên lụy.

Xem ra là không thể tránh được rồi.

Nữ tử kéo Mao Mao khỏi mặt mình, nói: “Cũng tạm.”

“Giúp ta xem vị trí một người.” Nam tử áo đen ném một thỏi vàng lên bàn.

Nữ tử chậm rãi ngồi thẳng dậy, con vẹt thuận thế nhảy lên vai nàng.

Nàng cố ý khàn giọng: “Sinh thần bát tự.”

“Không biết.”

“Nếu không có thì…” Đầu ngón tay nàng vừa chạm vào thỏi vàng, đối phương lại ném thêm một thỏi nữa: “Có tính được không?”

Nghĩ đến tối nay có thể có chăn ấm cơm thơm, nữ tử khó nhọc thốt ra một chữ: “Được.”

“Nàng ấy đang ở đâu?”

Khi nàng bấm ngón tay, quả nhiên nhìn thấy năm sợi dây nhân quả rối như tơ vò.

“Ở trong thành này.” Nàng lập tức rụt tay lại: “Ngươi cung cấp manh mối quá ít, không thể xem thêm được nữa.”

Nam tử áo đen nheo mắt, bất ngờ cúi người, mang theo áp lực ép sát: “Tốt nhất ngươi nên…”

Chưa kịp nói dứt câu, công tử áo xanh đã giơ ô trúc chắn ngang giữa hai người: “Được rồi, ngươi đừng dọa vị đại sư đây.”

Khi nam tử áo đen lùi ra sau cây ngô đồng, công tử áo xanh từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau khô nước mưa văng trên bàn bói quẻ.

Khi hắn đặt xuống một thỏi kim tệ, ngay cả âm thanh phát ra cũng khống chế đến mức vừa vặn, không thừa không thiếu.

“Đại sư, ngươi đoán có chuẩn không?”

Nữ tử há miệng: “Không…”

Đang! Một thỏi vàng hình móng ngựa lại rơi xuống cạnh đó, nàng lập tức đổi giọng: “Không chuẩn thì không lấy tiền.”

“Hãy bói giúp ta một người.” Giọng nói của công tử áo xanh như suối trong vỗ đá: “Sinh thần bát tự là…”

“Được.” Nàng lập tức chen lời: “Người đó đang ở trong thành này.”

Ngón tay thon dài của công tử gõ nhẹ lên bàn bói.

“Nói rõ hơn chút.”

Nữ tử chú ý thấy móng tay hắn được tỉa tròn đều, nơi khớp tay còn có vết chai của năm tháng cầm bút.

Nàng đột ngột ngẩng đầu.

Đôi mắt của công tử áo xanh như hai hồ nước trong vắt, phản chiếu khuôn mặt vàng vọt, bình thường của nàng.

“Ngay trên phố Chu Tước này.” Vừa nói xong nàng liền ho khan một tràng.

Thỏi vàng thứ ba rơi xuống, mang theo một mùi hương lạ lẫm. Chẳng biết từ lúc nào, thanh niên áo tím cũng đã đứng trước bàn bói, vạt áo rủ xuống tựa như chùm hoa tử đằng.

“Nếu ngươi cũng muốn bói người, vậy cứ tham khảo quẻ tượng của hai vị vừa rồi đi.” Nữ tử đã chộp lấy thỏi vàng.

Thanh niên áo tím sững người, bỗng nhiên bật cười khẽ: “Ta đúng là muốn bói người, nhưng ta không bói xem người đó đang ở đâu, ta muốn bói xem giờ nàng là nam hay nữ?”

Nữ tử đáp một cách thần bí khó lường: “Lúc thì là nữ, lúc thì là nam.”

Ngón tay thanh niên chỉ khẽ chạm lòng bàn tay nàng rồi lập tức rút về, lấy lại nửa thỏi vàng: “Trả lời miễn cưỡng như vậy, trừ ngươi nửa phần thù lao.”

Nữ tử: “…”

Lúc này, thiếu niên áo ngắn chen tới, va vào ống quẻ làm đồng tiền bên trong leng keng đổ ra.

Hắn cởi túi tiền nặng trĩu bên hông, “xoạt” một tiếng đổ hết lên bàn, toàn là bạc vụn và đồng tiền, chỉ là không có lấy một mảnh vàng.

“Xem một quẻ thì bao nhiêu tiền?” Hắn hỏi.

Nữ tử nhìn đống đồng tiền vẫn còn mang theo hơi ấm cơ thể ấy, không lập tức từ chối: “Xem muốn bói chuyện gì.”

Thiếu niên gãi đầu: “Trên người ta chỉ còn đúng một trăm đồng tiền và hai mảnh bạc vụn…” Hắn bỗng hạ thấp giọng: “Ta muốn bói xem… ta có duyên gặp được người đó hay không?”

“Được.”

Nữ tử nhẹ giọng nói: “Trong đời này, nhất định sẽ có ngày gặp lại.”

Thiếu niên ngẩn người: “trong đời này” là khi nào? Trước khi chết sao?

Người cuối cùng tiến tới là nam tử áo trắng. Hắn không che ô, nhưng mưa rơi đến gần liền hóa thành sương mù, vòng quanh ba tấc quanh thân thể.

Thứ hắn đặt xuống không phải tiền bạc, mà là một cánh hoa tuyết liên trong suốt.

Không, nhìn kỹ lại, là một phiến ngọc trắng được điêu khắc thành cánh hoa tuyết liên.

“Ta không hỏi quẻ.” Giọng hắn như đến từ nơi rất xa xăm: “Ta chỉ muốn biết, lớp hóa trang trên mặt ngươi… liệu có che được Thiên Cơ?”

Cổ tay trong tay áo của nữ tử đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị, Mao Mao kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay lên, làm đổ tung ống quẻ.

Năm người đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng, mười ánh mắt như tấm lưới phủ xuống.

Nam tử áo đen siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh, cây ô trúc trong tay công tử áo xanh nghiêng nhẹ, ý cười trên mặt thanh niên áo tím lập tức tan biến, đoản đao bên hông thiếu niên áo ngắn vang lên ong ong, nước mưa dưới chân nam tử áo trắng đông lại thành hoa băng.

Nữ tử dùng một tay chắn cánh hoa tuyết liên đang lao thẳng vào giữa trán.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, toàn bộ những sợi dây nhân quả hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, năm sợi tơ đỏ kéo dài từ tim năm người trước mặt, đầu bên kia đều buộc chặt vào cổ tay nàng.

“Tìm thấy rồi.” Nam tử áo trắng, cũng chính là Đường Gia Thiện sau khi hoàn tục, khẽ nhếch môi cười: “Từ giờ trở đi, trò trốn tìm này, nàng thua.”

Tay nàng chậm rãi lau đi lớp hóa trang trên mặt, nhưng gương mặt lộ ra lại là một dung mạo hoàn toàn khác. Thế nhưng bất kể nàng có biến đổi ra sao, đôi mắt ấy vẫn vĩnh viễn là của riêng nàng.

“Đã bị các ngươi tìm thấy rồi… nói đi, các ngươi tốn bao nhiêu tâm sức để tìm một kẻ đã ba suy năm nạn, mệnh ngắn tàn tạ như ta rốt cuộc để làm gì?”

Cả năm người dường như đã sớm có quyết định.

“Để tái lập hôn ước cùng nàng. Bọn ta sẽ giúp nàng kéo dài thọ mệnh, cải biến vận số.”

*

Tinh Nguyệt: Truyện hoàn rồi, không biết còn phiên ngoại nào không…

Nói thật là ta hơi bị sốc, tác giả ngừng ra chương tận 3 tháng, ngày nào ta cũng ngó chương mới, vậy mà bẵng đi mấy hôm vì bận hôm nay vào lại thấy truyện đã hoàn??? Các bộ truyện khác của tác giả khá dài nên ta vẫn nghĩ truyện chưa kết thúc nhanh thế được. Nhưng thật sự không ngờ truyện lại hoàn rồi.

Mặc dù kết truyện khá vội, nhưng đây vẫn là bộ truyện ta vô cùng yêu thích, chẳng biết nên xếp vào HE hay OE đây =))), nhưng dù sao ta cảm thấy kết truyện khá hợp lý, vì nữ chính về với bất kỳ ai cũng đều không ổn, thôi thì coi như 6 người nắm tay nhau du ngoạn giang hồ đi.

Rất cảm ơn độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện. Mong rằng chúng ta vẫn còn gặp lại nhau trong các bộ truyện khác trong nhà.

(Toàn văn hoàn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *