Sau khi ta mất tích – Chương 40

Chương 40 

***

Thanh kiếm ánh sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xé toạc lớp mê chướng.

Âm thanh rạn vỡ chói tai vang lên, lưỡi kiếm ánh sáng đâm sâu vào lớp giáp cứng rắn của con nhện.

Nửa bên bụng nhện của Eustace còn chưa kịp thu lại đã gần như bị chém toạc.

Máu độc đỏ rực phun trào, văng lên thân kiếm, lên mạng nhện, phát ra tiếng xèo xèo như axit ăn mòn.

Loại máu độc này có thể ăn mòn cả năng lượng lẫn vật chất thực thể.

Eustace siết cánh tay, ôm chặt Tô Đường vào lòng. Trong khoảnh khắc ánh kiếm chém ngang thân thể, đồng tử lập tức co rút thành một điểm nhỏ, cổ họng bật ra tiếng rên trầm đục, pha lẫn đau đớn và gắng nhịn.

Tô Đường cảm nhận rất rõ, ngay thời điểm lưỡi kiếm chém xuống, vùng ngực Eustace ép sát trước ngực cô co rút dữ dội vì đau đớn, từng thớ cơ bắp giật mạnh liên hồi.

Nhịp tim đập dồn dập và nhiệt độ cơ thể cao nóng của hắn gần như xuyên qua lớp quần áo, thiêu đốt lồng ngực cô.

Đôi tay rắn chắc của hắn vẫn gồng lên giữ lấy Tô Đường, phần bụng nhện gần như bị cắt đôi đang cố gắng chậm rãi nhích đi, dồn hết sức để đẩy chỗ máu độc rỉ ra xa khỏi người cô.

Hơi thở khô nóng va đập trong không gian chật hẹp giữa hai người.

Tô Đường nghe thấy một tiếng thì thầm cực khẽ, mang theo nỗi tủi thân như đang làm nũng, nhẹ như gió nóng thổi qua, vừa thổi liền tan: “Đau quá… Đường Đường.”

Cô ngẩng đầu.

Từng lọn tóc dài màu tím sẫm, mềm mượt rối tung, phủ đầy quanh người cô.

Mồ hôi túa ra trên trán trắng mịn của Eustace, đồng tử và cơ quanh khóe mắt run rẩy không ngừng, hơi thở vì đau đớn mà trở nên dồn dập, gấp gáp.

Trên chiếc cổ trắng ngần nổi lên những đường gân xanh rõ rệt, mạch máu như sắp nứt toác. Từng giọt mồ hôi nóng hổi chảy dọc theo cổ hắn, rơi xuống xương quai xanh và cổ áo của Tô Đường, gần như thấm ướt cả cổ áo cô.

Tô Đường có thể tưởng tượng được con nhện nhỏ này đang đau đớn đến mức nào.

Dù gì cũng là nửa người bị chém sống như thế.

Mặc dù ban đầu cô luôn giữ cảnh giác, thậm chí lúc mới gặp còn ôm tâm lý muốn giết chết hắn.

Nhưng suốt dọc đường, con nhện nhỏ này luôn săn sóc và chu đáo, lo cho cô từng bộ quần áo, từng cái chăn, từng lớp tơ nhện để ngủ. Đến khi ánh kiếm giáng xuống, điều hắn làm đầu tiên là không chút do dự lấy thân mình che chắn cho cô.

Giờ phút này, khi thấy Eustace đang run rẩy toàn thân vì đau, đáy lòng Tô Đường không kìm được dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Cô giơ tay, vòng tay ôm lấy hắn, lòng bàn tay đặt lên sống lưng trần trụi, lần theo rãnh cột sống hơi lõm xuống để an ủi.

Dưới tay cô, cơ bắp đang căng cứng vì đau đớn khẽ giật nhẹ, mồ hôi không ngừng lăn qua đầu ngón tay, vừa trơn vừa nóng hổi.

Khoảnh khắc ấy, cô không còn cảm thấy đây là một Siêu Phàm chủng tà ác và nguy hiểm khiến người ta phải khiếp sợ, mà chỉ thấy mình đang vuốt ve một con nhện nhỏ bị mưa lớn làm ướt, run rẩy cuộn tròn trong lòng bàn tay cô.

Tinh thần lực của Tô Đường hóa thành mạng lưới, khẽ bao lấy những sợi tơ tinh thần của hắn, dịu dàng xoa dịu, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tơ đang không ngừng run rẩy vì đau.

Biểu hiện trước đó của Eustace, vừa đau đớn vừa có chút hưng phấn lạ lùng đã khiến Tô Đường phần nào đoán được.

Kéo mạnh tinh thần lực sẽ khiến hắn đau đớn, nhưng nếu lực vừa đủ, dường như lại có tác dụng an thần với hắn.

Những sợi tơ tinh thần quấn lấy cô dường như đang phản ánh chính trạng thái của chủ nhân nó.

“Phù… phù…”

Quả nhiên, sau khi tinh thần lực của cô nhẹ nhàng xoa dịu, tơ tinh thần của Eustace bắt đầu dần ổn định trở lại.

Cả cơ thể đang run lên cũng từ từ yên tĩnh.

Hắn dụi cằm vào hõm cổ cô, cơ bắp đang căng cứng vì đau đớn chậm rãi buông lỏng, thân thể sát lại thật gần với Tô Đường.

Thậm chí qua lớp vải, cô có thể cảm nhận được hình dạng cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn ở lồng ngực và eo bụng hắn.

Hơi thở nặng nề và khàn đục, mang theo cảm giác như đang cận kề cái chết, từng luồng khí nóng phả lên hõm cổ cô.

Rõ ràng là một sinh vật thuộc lớp nhện máu lạnh, vậy mà luồng hơi nóng phả bên tai lại khiến Tô Đường có ảo giác, người đang chôn đầu vào hõm vai cô… là một con chó nhỏ sắp chết vẫn cố gắng thở dốc.

Tô Đường nhẹ nhàng dỗ dành con nhện nhỏ, vòng tay xuyên qua mái tóc dài rậm rạp của hắn, nhưng đầu lại hơi ngẩng lên, nhìn vào không gian khác phản chiếu hồ nước và bụi gai rực sáng phía trên đầu.

Thanh thánh kiếm giáng xuống từ trời kia khiến cô lập tức nhận ra thân phận người đó—

Đại Pháp Quan, Missa.

Trong game, hắn từng không ngừng truy sát cô suốt mấy tháng trời…

Là “đứa trẻ” mà chính tay cô nuôi lớn.

Từ thánh hồ đảo ngược giữa bầu trời, một người đàn ông dần bước ra từ bụi gai, thân hình cao lớn, khí chất lạnh lùng trầm ổn, từng thớ cơ rắn rỏi mạnh mẽ.

Ngài chậm rãi đứng dậy từ tư thế quỳ một gối, tựa như một ngọn núi sừng sững trồi lên khỏi mặt đất.

Mái tóc dài màu vàng óng xõa ra trong hồ nước theo từng động tác của Ngài, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống, bết vào cơ bắp nhấp nhô như núi, sắc màu chói lòa hệt như từng mảnh vàng vụn của hoàng hôn tan chảy.

Anh tuấn.

Một vẻ anh tuấn tráng lệ như mặt trời.

Đó là suy nghĩ không thể khống chế nổi sẽ lập tức trỗi dậy trong đầu bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào khi lần đầu nhìn thấy Ngài.

Loại anh tuấn ấy, trang nghiêm, trầm ổn, lạnh lùng.

Dù Ngài quần áo tả tơi rách nát, để lộ phần cơ thể rắn chắc đầy vết máu bầm dập ở eo bụng, đùi chân, cũng không ai dám nảy sinh dù chỉ một tia khinh nhờn hay mạo phạm.

Những vết thương hằn sâu trên thân thể cường tráng kia, lại như được khắc lên một cách trang nghiêm và thần thánh.

Khí thế lạnh lùng và uy nghiêm tỏa ra từ toàn thân Ngài nặng nề như sách sử.

Tựa như bất kỳ kẻ có tội nào đứng trước mặt Ngài, đều sẽ phải quỳ xuống trong ánh nhìn uy nghiêm ấy, thừa nhận tội lỗi, sám hối những việc đã làm.

Thế nhưng giờ đây, đôi mắt như hòa tan kim loại kia lại bị gai nhọn đâm cho máu thịt be bét, máu tươi đông kết thành vảy, đáng sợ đến mức gần như kinh hoàng.

Vô số cành gai rậm rạp quấn lại thành dây leo gai, trói chặt trước mắt Ngài, như một tấm rèm chắn ngang tầm nhìn.

Dù đã mù lòa, nhưng trong khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt máu me be bét ấy vẫn lập tức rơi về phía của Eustace, hệt như một chiến sĩ đã vô số lần giơ cao vũ khí, chuẩn bị tiêu diệt cái ác.

Thế rồi, khi tinh thần lực của Tô Đường tuôn ra, ôn nhu xoa dịu Nhện Mộng Yểm, thân hình to lớn của Missa khẽ run lên, cả người cứng đờ tại chỗ.

Hơi thở quen thuộc đến mức như khắc vào máu thịt và linh hồn Ngài, mùi hương mà Ngài đã truy tìm hàng trăm năm ròng…

Giờ phút này lại đang quyện chặt với luồng khí tức hỗn loạn tà ác kia, không thể phân biệt ranh giới, thủy nhũ giao hoà.

Niềm vui đoàn tụ, sự sám hối đầy tội lỗi, cùng với nỗi đau khi cảm nhận được luồng khí của Nhện Mộng Yểm và người ấy hòa quyện… tất cả đang gào thét trong lồng ngực Ngài.

Trong tai Missa như có tiếng nổ chát chúa vang lên, tiếng gào thét ảo giác gần như khiến đầu óc Ngài trống rỗng.

Yết hầu lăn lên lăn xuống một cách khổ sở, đôi môi mấp máy, nhưng tựa như bị độc làm câm lặng cổ họng, không phát ra được một âm thanh nào.

Nếu có người hiểu khẩu hình nhìn kỹ sẽ nhận ra, đôi môi khẽ động ấy, đang đọc ra hai chữ: “Mẫu thân…”

Mi mắt Missa khẽ run rẩy, trên hàng mi vàng nhạt còn đọng lại một giọt máu, chầm chậm lăn xuống.

Một giọt máu tươi men theo dây gai trước mắt nhỏ xuống, giống như giọt lệ sám hối.

Tô Đường không ngờ lại khiến Missa tìm tới.

Cô vừa ôm chặt Eustace đang đau đớn, vừa điên cuồng suy nghĩ: Gặp phải cái tên điên khùng chỉ biết răm rắp tuân theo trật tự này, thì phải giải quyết thế nào đây?

Thân phận học viên trường quân sự có khi không giữ nổi nữa.

Làm sao rời khỏi đây an toàn cùng Eustace mới là mấu chốt lúc này.

Missa, kẻ sinh ra để phán quyết và duy trì luật lệ, sở hữu lực chiến vô cùng khủng bố, mà năng lực lại càng biến thái, gần như không có điểm yếu, là tồn tại ở hàng đầu ngay cả trong số các giống loài huyền thoại.

Nếu nói theo ngôn ngữ trò chơi, thì chính là chỉ số vượt mức, thẻ nhân vật 5 sao với chiến lực T0.

Bởi lẽ… trong thế giới nơi sức mạnh siêu nhiên ngự trị, nếu không có thực lực tuyệt đối, thì lấy gì để xét xử những sinh vật siêu nhiên?

Đôi mắt đầy máu của Missa khóa chặt lấy Eustace.

“Buông ra…”

Giọng nói khàn khàn trầm thấp bật ra từ thân thể cao lớn của chiến binh ấy, khô rát như chiếc máy hoen gỉ, khó nhọc thốt ra từng chữ rõ ràng.

“Buông cô ấy ra.”

Là bọn chúng… chính đám sinh vật đã tha hóa ấy lừa gạt Người, dụ dỗ Người, khiến Mẫu thân sa ngã, mất kiểm soát.

“Vút.”

Ngài đưa tay ra.

Thanh kiếm ánh sáng vốn bị ghim trên mạng nhện bỗng biến mất, một thanh trọng kiếm đã bị nọc độc ăn mòn xuất hiện trong lòng bàn tay Ngài.

Những năm tháng kể từ ngày Mẫu thân mất tích, Ngài đã tự phạt mình để chuộc tội, đồng thời không ngừng suy nghĩ…

Làm sao để Mẫu thân có thể quay về?

Và đến nay, cuối cùng Ngài cũng đã nghĩ ra câu trả lời.

Giết.

Chỉ cần giết chết chủng tộc tà ác đã dụ dỗ, thì Mẫu sẽ quay về.

Mẫu thân vẫn sẽ là Đấng Cứu Thế thuần khiết vô tì của nhân loại, còn Ngài, vẫn sẽ là thanh kiếm sắc bén và kiên cố nhất mà Mẫu thân tin tưởng nhất.

Ngài sẽ khiến tất cả… Trở về đúng vị trí của nó.

Bụi gai đau đớn bắt đầu lan ra từ bốn phía, men theo mạng nhện, dần dần bao vây lấy Tô Đường và Eustace.

Tô Đường vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ cách nào thoát khỏi tên Đại pháp quan điên khùng kia, còn Eustace thì khi thấy những nhánh gai đang vây tới, con ngươi đã co rút lại thành hình tròn.

Với thân phận kẻ thù đối đầu suốt nhiều năm, không ai hiểu rõ Missa hơn hắn.

Tên đao phủ dưới trướng chúa tể “Đường” cứu thế nhân loại, là kẻ đã giết vô số Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác.

Cũng là Đại pháp quan luôn truy lùng Chủ Tể Nỗi Sợ, lấy việc phán xét tội lỗi làm sứ mệnh.

Là kẻ địch lớn nhất của bọn họ!

Trong mắt Eustace bùng lên sát ý mãnh liệt.

Thần dùng tơ nhện quấn chặt lấy Tô Đường, rồi chống lên cái bụng nhện gần như đã bị chém làm đôi, bất ngờ bật người lên, lao thẳng về phía Missa đang lơ lửng giữa không trung.

“Học muội!”

Gần như ngay khoảnh khắc Eustace bật người rời đi, Giang Minh Thanh đã nhanh chóng lao đến, xé tung lớp tơ nhện, ôm chặt lấy eo Tô Đường, kéo cô lăn khỏi mạng nhện.

Tô Đường bị kéo theo lăn lông lốc mấy vòng dưới đất.

Giang Minh Thanh túm tay cô, lập tức kéo đi.

“Chạy! Rút lui trước đã!”

Tô Đường: “???”

Do phần bụng nhện của Eustace quá to, hoàn toàn che khuất phần người thật bên trong, nên Giang Minh Thanh không hề thấy cảnh cô chủ động ôm lấy con Nhện Mộng Yểm để an ủi.

Ngay cả hành động bản năng xoay người che chở cô của Eustace, trong mắt Giang Minh Thanh cũng biến thành cảnh con Nhện Mộng Yểm dùng người làm con tin.

Đến khi con nhện vừa rời đi, anh ta lập tức lao đến cứu người ngay.

Tô Đường nhìn Giang Minh Thanh đang ra sức kéo mình chạy trốn, trong lòng thoáng nảy sinh cảm xúc phức tạp.

So với Eustace theo chủ nghĩa trung lập tà ác, thì kẻ cứng nhắc, luôn tuân theo trật tự như Missa, lại càng nguy hiểm hơn nhiều đối với cô.

Dù Giang Minh Thanh không nhận ra điểm khác thường, nhưng Missa thì rất có khả năng sẽ khiến thân phận của cô bị bại lộ.

Theo Giang Minh Thanh trở về, lại ở cùng với Missa, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.

Tô Đường vốn định tìm cách thoát khỏi Giang Minh Thanh, nhưng đến lúc lấy lại tinh thần, cô đã bị con chồn gió đưa ra khỏi ổ nhện.

Vừa ra đến bên ngoài, Tô Đường liền trông thấy các đặc viên của Đặc Tình Sở đang ở đó, bên cạnh còn có một vài tân sinh khác, đang được tổ chức rút lui.

Trong đám đông, mái tóc vàng óng của Lệnh Dĩ Châu nổi bật giữa bóng tối, đôi mắt xanh lục sâu thẳm không hề rời khỏi cô, khi phát hiện ánh mắt cô nhìn sang, cậu ta lại cao ngạo quay mặt đi.

Có điều lúc này sắc mặt của Lệnh Dĩ Châu lại vô cùng tái nhợt, trông cứ như bị hút cạn sinh khí vậy.

Tô Đường liếc mắt một cái đã thấy trong tay cậu đang nắm chặt một cây thập tự giá ngược dính máu.

Bức tượng bị trói trên đó trông vô cùng quen mắt.

Chính là Missa.

Xem ra, Missa không phải thân chinh giáng lâm, mà chỉ là một phân thân được triệu hoán đến.

Một loại triệu hoán như thế này… thông thường sẽ không thể duy trì quá lâu.

Quan sát sắc mặt tái nhợt của Lệnh Dĩ Châu, rõ ràng việc triệu hoán lần này đã tiêu hao rất nhiều sinh lực của cậu, không thể tùy tiện sử dụng thêm được nữa.

Tô Đường nheo mắt lại, âm thầm thay đổi quyết định lúc đầu.

Thân phận học viên trường quân sự… cũng chưa chắc không giữ được.

Chỉ cần khiến Missa lui khỏi ván cờ này là được.

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *