Chương 50
***
“……”
Trong phòng lập tức tĩnh lặng như chết. Cùng lặng ngắt, còn có cả trái tim tuyệt vọng của Kim Bất Hoán.
Nếu như trước đó vẫn còn là phỏng đoán, thì đến khi Chu Mãn tự miệng thốt ra câu ấy, mọi suy đoán đã được xác thực!
Hắn không phải chưa từng nghĩ qua, Chu Mãn này ít nhiều có chút tà khí, nhưng… hắn thật sự không ngờ…
Nàng có thể tà đến mức này!
Giết một Trần Tự, chẳng qua là đối đầu với Tống gia; nhưng Kiếm Môn Học Cung này có bao nhiêu người, sau lưng còn bao nhiêu thế lực hậu thuẫn?
Muốn đầu độc tại đây, chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ các thế lực hàng đầu trong thiên hạ!
Người này làm sao lại dám?!
Kim Bất Hoán đưa tay bóp chặt mi tâm, nghiến răng hỏi: “Ngươi không sợ… nếu chuyện quá lớn, rồi cũng có ngày tra tới đầu ngươi sao?”
Chu Mãn chỉ nhàn nhạt đáp: “Trước khi tới được chỗ ta, bọn họ phải tra ra là ai đã đầu độc ta trước, chẳng phải sao?”
Khuôn mặt nàng bình thản như nước, dường như kế hoạch trong miệng nàng chỉ là chuyện chào hỏi người ta một tiếng: “Kiếm Môn Học Cung là nơi đặc biệt, các thế lực giao thoa. Xảy ra chuyện thế này, bọn họ chưa chắc đã muốn dây dưa, càng không muốn làm to chuyện. Chuyện của kẻ nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là ‘việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không’. Đến cuối cùng vẫn là bắt ta nuốt trôi cơn giận này.
Nhưng mà, ta nuốt không trôi, cũng không muốn nuốt.”
Ngay ngày nàng phát hiện mình trúng độc, kế hoạch này đã được định ra, không dễ gì thay đổi.
Chỉ là… khi nhìn thấy vẻ mặt cau chặt mày của Kim Bất Hoán, nàng trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn lùi một bước: “Có điều, đây dù sao cũng là việc của ta. Kim lang quân nếu không muốn mạo hiểm, cũng là chuyện dễ hiểu…”
Kim Bất Hoán nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau mới khẽ lắc đầu: “Không, Chu Mãn, không phải chỉ đơn giản là ta không muốn mạo hiểm.”
Chu Mãn quay sang nhìn hắn.
Kim Bất Hoán hiếm khi nghiêm túc đến vậy: “Ngươi có từng nghĩ đến không, phương thuốc là do Nê Bồ Tát đưa cho. Khi hắn viết ra cho chúng ta, có từng nghĩ chúng ta sẽ dùng để làm chuyện thế này không?”
“……”
Gương mặt căm giận đến mức không nói nên lời của Vương Thứ hôm đó, lại hiện lên trong đầu nàng, Chu Mãn bất giác im lặng.
Nhưng cũng chỉ là trong chốc lát.
Nàng lại lạnh nhạt nhìn Kim Bất Hoán, bình thản đáp: “Thế thì càng không thể nghĩ tới nữa.”
Kim Bất Hoán cuối cùng cũng xác định: Nàng đã quyết tâm.
Hắn hỏi: “Dù ta không giúp, ngươi cũng sẽ nhờ Vương thị Nhược Ngu Đường hỗ trợ, đúng không?”
Chu Mãn khẽ gật đầu.
Kim Bất Hoán thở dài một tiếng, không buồn giãy giụa thêm: “Được rồi, ta giúp ngươi.”
Vương thị thì lợi hại thật đấy, nhưng dù sao cũng không nhúng tay được vào chuyện ra vào vật tư thường ngày của học cung. Muốn đầu độc, đâu dễ dàng như vậy? Chuyện này để bọn họ làm, chẳng bằng để hắn đích thân ra tay, tiện hơn nhiều.
Dẫu sao thì Kim Bất Hoán… vẫn là kẻ có chút nghĩa khí giang hồ.
Hắn đã đáp ứng Chu Mãn, hôm ấy liền tìm người dưới trướng phân phó mọi việc. Sau ba ngày bôn ba, rốt cuộc cũng gom đủ số dược liệu cần thiết, luyện ra được nửa lọ độc dược “Đãi Nhật Hi”, đồng thời chuẩn bị một loạt bình sứ vốn là loại Xuân Phong Đường vẫn dùng để đựng dưỡng khí đan, tất cả đều được chứa trong tu di giới, để lại bên chỗ Chu Mãn một đêm, sáng hôm sau mới tới lấy lại.
Chu Mãn sau khi cầm được những thứ này, đã làm gì? Không ai biết.
Chỉ biết là bốn ngày sau, Xuân Phong Đường như thường lệ đem đan dược của một tháng đựng vào các loại bình, rồi lần lượt phân phát khắp nơi.
Còn Kim Bất Hoán thì mở chiếc lọ sứ trắng ấy ra, nhìn mười hai viên dưỡng khí đan bên trong chẳng hề có điểm gì khác lạ, nhưng lại không sao dám nuốt nổi lấy một viên.
Không một ai phát giác có gì bất thường.
Mà đây cũng chính là điều đáng sợ khi hạ độc trong học cung.
Thanh danh của Kiếm Môn Học Cung quá vang dội, ai ai cũng coi nơi này là một chốn tiên cảnh thái bình, an ổn ngoài thế tục, há có ai ngờ… lại có người gan to bằng trời, dám hạ độc khắp toàn học cung?
Cái gọi là “dưới đèn thì tối”, cũng chẳng qua như vậy mà thôi.
Trong những ngày này, Chu Mãn vẫn như thường lệ lui tới Tham Kiếm Đường học kiếm, trên lớp lúc tỷ kiếm thì giữ sức, dưới lớp thì tung toàn lực tàn sát Chu Quang. Thỉnh thoảng gặp nhau, đối đáp cũng bình thường, vẻ mặt không có gì khác lạ, bình tĩnh đến mức khiến Kim Bất Hoán hoài nghi, liệu cuộc trò chuyện kinh tâm động phách hôm trước kia có phải chỉ là một giấc mộng, hay một ảo giác mà thôi.
Cho đến ngày thứ chín…
Thoạt nhìn, chỉ là một buổi sáng như bao buổi sáng khác, trong buổi tỷ kiếm ở Tham Kiếm Đường, Chu Mãn bắt thăm trúng phải Lục Ngưỡng Trần làm đối thủ.
Suốt mấy ngày qua, dù có giữ sức, thực lực của nàng vẫn luôn vững vàng trong tốp đầu của Tham Kiếm Đường, chưa từng tụt khỏi nhóm dẫn đầu.
Mà Lục Ngưỡng Trần thì thiên phú dị bẩm, từ khi gạt bỏ những môn học lặt vặt khác, tiến bộ càng thêm thần tốc, đã xu thế đuổi kịp và vượt lên.
Hai người bọn họ rốt cuộc lại một lần nữa đối đầu?
Tức thì toàn trường phấn khích, ai nấy đều bỏ hết việc trong tay, rối rít vây quanh, chờ xem một trận tỷ kiếm long tranh hổ đấu.
Vương Thứ dạo gần đây vẫn cắm đầu đọc y thư, hôm qua còn xem đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng nắm được chút đầu mối nên canh cánh trong lòng, thành ra hôm nay học kiếm tâm tư cũng chẳng yên.
Mọi người vây lại, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì, vô thức đi theo.
Đến khi đứng bên xem một hồi, có người hô “hay lắm!”, hắn mới ngẩng đầu lên, chợt phát hiện là Chu Mãn đang tỷ kiếm cùng Lục Ngưỡng Trần, nhíu mày, tính rời khỏi.
Nhưng cũng đúng lúc đó, kiếm thế của Chu Mãn giữa trận chợt khựng lại, không rõ vì sao bị Lục Ngưỡng Trần áp chế, đột nhiên đứng không vững, lùi lại ba bước.
Lục Ngưỡng Trần tuy lấy làm ngạc nhiên, nhưng tất nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt thế này, liền đâm kiếm xông lên.
Nhưng tuyệt đối không ngờ được, sau khi Chu Mãn đứng vững, sắc mặt bỗng tái nhợt, không hiểu vì sao cau mày, tay ôm lấy ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi!
“A —— Chu sư tỷ!”
“Chu sư muội!”
Mọi người đồng loạt thất kinh, ngay cả Kim Bất Hoán cũng bị dọa giật mình.
Lục Ngưỡng Trần càng thêm kinh ngạc, đúng vào thời khắc mấu chốt, vội vã thu kiếm lùi lại, mới tránh được nguy cơ mũi kiếm chạm tới thân Chu Mãn.
Kiếm còn chưa kịp thu hẳn, hắn đã bước lên trước dò hỏi: “Chu sư muội, ngươi không sao chứ?”
Chu Mãn chống kiếm xuống đất, gắng sức giữ thăng bằng cho thân thể, khẽ ho hai tiếng, như thể chính bản thân nàng cũng có chút nghi ngờ, nhưng miệng lại đáp: “Không sao, có lẽ vừa rồi ta hơi vội, nhất thời nghẽn khí, không đáng ngại.”
Ngay khi nàng phun máu, bước chân định quay đi của Vương Thứ đã khựng lại, thậm chí không nhịn được mà tiến lên một bước.
May mắn là mọi ánh mắt khi ấy đều đổ dồn về phía Chu Mãn, không ai để ý đến hắn.
Chỉ là lúc này nghe thấy Chu Mãn nói “vội quá nghẽn khí”, sắc mặt hắn dần trầm xuống, ánh mắt cũng thoáng trở nên u ám.
Tu sĩ trong lúc tu hành, gặp chút ngoài ý muốn, phân tâm nghẽn khí cũng chẳng phải chuyện hiếm. Tuy rằng chuyện này xảy ra với Chu Mãn có hơi lạ lùng, nhưng mọi người cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ có Kiếm Phu Tử, ngẫm nhìn Chu Mãn, vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trước đó mấy hôm, ông đã nhận ra khi Chu Mãn tỷ kiếm với người khác, thế kiếm dường như thiếu đi phần linh lực như trước. Ban đầu còn tưởng nàng cố ý nhường nhịn để người khác thua không quá khó coi.
Nhưng giờ nhìn lại, dường như không chỉ đơn giản là vậy…
Do dự một thoáng, Kiếm Phu Tử lên tiếng hỏi: “Tu sĩ khi tu luyện, nóng vội là chuyện thường, huống chi đang tỷ kiếm cùng người. Nhưng ta vừa rồi nhìn thấy kiếm thế của ngươi trầm ổn, ứng đối thành thạo, sao lại vì nóng vội mà nghẽn khí được?”
Chu Mãn há miệng, dường như bị hỏi trúng chỗ, đột nhiên không đáp được.
Kiếm Phu Tử vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, chẳng ngờ nàng lại phản ứng như thế, trái lại khiến ông sinh nghi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Chu Mãn liếc nhìn ông một cái, dường như do dự giây lát rồi mới nói: “Có lẽ là gần đây trong quá trình tu luyện gặp phải bình cảnh, luôn cảm thấy tiến cảnh chậm lại, tinh thần bất an, lực bất tòng tâm…”
Người khác chưa rõ thế nào, Vương Thứ đứng gần đó đã đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng về phía nàng!
Nhưng Chu Mãn không hề quay lại nhìn.
Kiếm Phu Tử nghe vậy, trong lòng có chút hồ nghi, nhưng cũng không nghĩ đến hướng khác, chỉ nói: “Lúc tu hành, có khi nhanh, có khi chậm, thăng trầm bất định cũng là lẽ thường. Ngươi tư chất cực tốt, có thể đang gặp phải bình cảnh. Lúc này càng không nên nóng vội, thuận theo tự nhiên, chậm rãi mới là đạo lý…”
Chu Mãn liền khom mình nói: “Đa tạ Kiếm Phu Tử chỉ điểm.”
Sau đó thu kiếm, nói với Lục Ngưỡng Trần: “Vừa rồi đa tạ công tử hạ thủ lưu tình. Trận tỷ kiếm hôm nay, ta đã thua.”
Lục Ngưỡng Trần thực không ngờ lần so tài này lại kết thúc một cách đột ngột như thế, chỉ đành nói: “Không phân thắng bại, Chu sư muội dưỡng bệnh cho tốt, chúng ta hôm khác tái đấu.”
Chu Mãn chắp tay hành lễ, lui xuống khỏi võ đài.
Mọi người lúc này cũng không để ý nhiều, duy chỉ có Kim Bất Hoán, đột nhiên mắt sáng lên phát hiện, không biết là vô tình hay cố ý, mà Chu Mãn sau khi lui xuống, lại vừa vặn đứng ngay gần bên Vương Thứ.
Hai người, chỉ cách nhau một cánh tay!
Vương Thứ đã sớm nhìn chằm chằm về phía nàng, thế nhưng nàng lại dường như hoàn toàn không nhận ra, chỉ lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một bình đan dược, đổ ra một viên, định đưa vào miệng nuốt xuống.
Đợi đã, đan dược?
Trong lòng Kim Bất Hoán lập tức căng thẳng, mí mắt cũng giật mạnh, suýt chút nữa thì kêu thành tiếng.
Đó chẳng phải bình thuốc dùng để đựng Dưỡng Khí Đan của Xuân Phong Đường hay sao!
Hắn nhận ra, Vương Thứ cũng nhận ra.
Trong khoảnh khắc kinh hoảng ấy, ai còn nhớ nổi chuyện vừa rồi còn đang giận dỗi với Chu Mãn?
Hắn theo phản xạ vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Chu Mãn!”
Một tiếng này, hắn chẳng thể khống chế nổi bản thân, thậm chí còn hơi run rẩy.
Mọi người quanh đó đều nghe thấy, không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía này.
Chu Mãn dường như cũng không ngờ đến, có chút nghi hoặc ngẩng mắt lên: “Vương đại phu?”
Nét mặt nàng bình tĩnh, chỉ là hơi hiện chút mờ mịt nghi ngờ, giống như không hề nhận ra hành vi định uống đan dược của mình có điều gì không ổn.
Nhưng không thể nào…
Nàng biết rõ, rõ ràng nàng biết rõ đan dược dưỡng khí do Xuân Phong Đường đưa tới là có độc!
Đã biết rõ, tại sao còn muốn uống?
Huống hồ hôm đó khi kiểm tra độc tính, hắn đã bắt mạch cho nàng, tuy rằng nàng đã uống một tháng đan dược có độc, nhưng chưa đến mức ảnh hưởng đến quá trình tu luyện, theo lý mà nói, không nên xuất hiện tình trạng nàng nói là “thần khí bất an”, “lực bất tòng tâm” mới đúng.
Trừ phi…
Cổ tay nàng trắng ngần thon nhỏ, đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, mạch đập khẽ khàng, lúc trầm lúc bổng, chậm rãi truyền tới tay hắn.
Vương Thứ bỗng nhiên không thể tin nổi mà nhìn nàng, đáy mắt giận dữ đã trào dâng.
Hắn nắm chặt cổ tay nàng, quên cả việc buông ra.
Chu Mãn lập tức nhíu mày, cũng vươn tay kia ra, dùng sức nắm lấy cổ tay hắn, trong động tác đó như ngầm mang theo một tia cảnh cáo.
Lúc ấy, hắn có thể cảm nhận được mạch đập của nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được mạch đập của hắn, giống như hai nhịp đập lồng vào nhau, không phân rõ ai với ai.
Nhưng tất cả cũng chỉ là thoáng chốc.
Chu Mãn nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, thản nhiên mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra, chỉ hỏi một câu: “Ta chỉ định uống một viên đan dược để điều dưỡng thân thể, sao vậy, có gì không ổn sao?”
***
Tinh Nguyệt: Mấy hôm nay đang bận cày view, cày nhiệt cho phim Lâm Giang Tiên của idol nên tiến độ hơi chậm, mọi người xem thử LGT nhé, cuốn điên lên được :3