Chương 49
***
Sao thưa lác đác điểm tô bầu trời đêm, tường thành cũ kỹ trong bóng tối chỉ còn là một dải bóng mờ mịt.
Kim Bất Hoán không vào thành, chỉ đứng chờ bên rừng cây ven đường.
Chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa canh giờ, bên Tiểu Kiếm thành cổ vẫn chưa thấy bóng dáng Chu Mãn, hắn không khỏi nhíu mày, bắt đầu có chút lo lắng.
Sắp đến giờ Dần rồi, nếu không mau quay lại học cung, trời sẽ sáng mất.
May thay, ngay lúc hắn đang nghi ngờ có chuyện ngoài ý muốn, định bụng sẽ vào thành tìm người, thì chợt thấy một bóng mờ như làn khói nhẹ lay động phía xa.
Kim Bất Hoán thấy hoa mắt một cái, Chu Mãn đã đứng ngay trước mặt.
Trên mặt nàng vậy mà còn vương chút ý cười thản nhiên, rõ ràng chuyến vào thành này thu hoạch không tệ, chỉ khẽ nói với hắn: “Đi thôi.”
Kim Bất Hoán nói: “Kẻ dám hạ độc ngươi ngay trong Kiếm Môn Học Cung thế này, hoặc là gan lớn bằng trời, hoặc là có chỗ dựa vững chắc. Vụ ám sát ở Bệnh Mai Quán tuy phức tạp mù mờ, tạm thời chưa thể tra ra ai là chủ mưu, nhưng lần này thì không đến nỗi vậy, thậm chí còn dễ đoán hơn nhiều. Hơn nữa, lần này còn liên quan đến Xuân Phong Đường, mà sau lưng Xuân Phong Đường chính là Lục thị, nếu làm lớn chuyện, e sẽ kéo theo nhiều thứ khác. Tuy ngươi được Vương thị tiến cử vào học cung, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là khách khanh hay trưởng lão tương lai của họ, vẫn là người ngoài, là nhân vật nhỏ. Vương thị liệu có chịu vì ngươi mà đứng ra không?”
Chu Mãn bèn cười: “Nếu như, đối với Vương thị hoặc chí ít là đối với một phần người trong Vương thị, ta không phải là ‘nhân vật nhỏ’ thì sao?”
Lời này đầy ẩn ý, mà Kim Bất Hoán lại khó lòng hiểu hết.
Chu Mãn thì quay nhìn tòa thành đang bị bóng đêm dày đặc đè nặng nơi chân trời, nhớ lại vẻ mặt cực kỳ khó coi của Khổng Vô Lộc khi cấp tốc cho người kiểm tra ra chất độc, tâm trạng càng thêm khoan khoái: “Dù họ có muốn hay không, cũng đều phải muốn.”
Loại độc Đãi Nhật Hi này, là bị hạ ngay từ mấy ngày đầu nàng vào học cung, lúc ấy nàng còn chưa đạt được kiếm thủ trong lần khảo kiếm ở Tham Kiếm Đường, đối với phần lớn người mà nói, nàng chỉ là một kẻ cụt ngón, không hợp học kiếm, là một phế vật, chẳng có tí uy hiếp nào.
Loại độc này nếu dùng lâu dài sẽ tổn hại căn cốt tu sĩ, đương nhiên cũng sẽ tổn hại kiếm cốt của nàng.
Dù Chu Mãn không cho rằng người hạ độc nhất định là nhằm vào kiếm cốt của nàng, nhưng chuyện loại độc này sẽ gây hại cho kiếm cốt thì là sự thật không thể chối cãi.
Lần trước nàng đến Nhược Ngu Đường nhằm chặn giết Kim Bất Hoán, chỉ lấy cớ nghi ngờ có kẻ để lộ tin tức về kiếm cốt mà thôi, đã đủ khiến Khổng Vô Lộc chấn động nổi giận; mà nay chứng cứ rõ rành rành bày ra trước mắt, dù là Khổng Vô Lộc hay là Vi Huyền phía sau hắn, đêm nay chỉ e đều không ngủ nổi rồi.
Sống chết của nàng có lẽ không quan trọng, nhưng nàng mang kiếm cốt, mà kiếm cốt đó là để đổi lấy mạng Vương Sát.
Phế đi kiếm cốt của nàng, tức là phá hỏng kiếm cốt của Vương Sát.
Dù là ai hạ độc, chuyện lần này đừng mơ yên ổn kết thúc!
Ai mà ngờ được, thân mang kiếm cốt vốn tưởng là bùa đòi mạng, vậy mà vào lúc đặc biệt thế này, lại có thể trở thành bùa hộ mệnh của nàng?
Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Mãn không khỏi mỉa mai.
Kim Bất Hoán vừa cảm thấy nàng có vẻ khinh thường thế gia, lại vừa nghi ngờ nàng có mối quan hệ sâu xa gì đó với Vương thị. Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên ung dung của nàng, rõ ràng là trong lòng đã có dự tính, hắn cũng không hỏi thêm nữa.
Hai người cuối cùng cũng trở lại được Kiếm Môn Học Cung trước khi trời sáng.
Trên đường trở về Đông xá, từ đằng xa, Chu Mãn thoáng thấy có một đội người cầm đèn lồng, đang đi về phía ngọn núi phía Bắc.
Đó chính là hướng Tị Phương Trần mà Tống Lan Chân đang ở.
Kim Bất Hoán cũng trông thấy, không khỏi nói: “Giờ này mà đã hành động, sớm quá rồi. Tin tức truyền đi nhanh vậy sao?”
Chu Mãn ngẫm nghĩ một lát, rồi lại nói: “Chưa bàn đến việc thi thể mấy người kia đã được thu dọn, không rõ sống chết ra sao. Dẫu bên Kim Đăng Các có giữ mệnh đèn của tu sĩ, có thể cảm ứng được sinh tử, thì một tên quản sự nhỏ bé, không có dòng dõi thế gia, cho dù chết rồi, sao lại có tư cách giữa canh ba giờ này đi quấy nhiễu giấc mộng của quý nhân? Chỉ e là còn chuyện khác.”
Kim Bất Hoán nghe vậy khẽ nhíu mày, trong lòng có phần bận tâm.
Chu Mãn chỉ nói: “Chờ thêm vài ngày, rồi dò hỏi tiếp.”
*
Không ngờ hôm sau tại Tham Kiếm Đường học kiếm, Tống Lan Chân lại không xuất hiện.
Chỉ có Tống Nguyên Dạ tới, mà xem ra cả đêm qua hắn chẳng được nghỉ ngơi, giữa lông mày mơ hồ lộ ra vài phần âm u nặng nề.
Lục Ngưỡng Trần bèn hỏi: “Lan Chân tiểu thư sao lại không đến?”
Tống Nguyên Dạ chỉ nói: “Ngươi quên rồi à, ba ngày nữa là Hoa hội Lạc Kinh, ba năm một lần ở Thần Đô. Lần này đến lượt Lục thị các người tổ chức. Kính Hoa phu nhân đặc biệt gửi thiếp mời muội ta đến làm chủ trì. Ngươi cũng biết rồi đấy, muội ấy mê hoa như điên, nay đương nhiên xin nghỉ, tạm về Thần Đô mấy hôm.”
Lục Ngưỡng Trần lúc này mới vỗ trán: “Là ta hồ đồ, quên khuấy mất chuyện này. Tiếc thật, giờ ở trong Kiếm Môn Học Cung, lại không thể thấy được Tống tiểu thư chủ trì hoa hội, phong thái ấy chỉ sợ khó ai sánh kịp.”
Hai người trò chuyện không hề kiêng dè, người xung quanh đều nghe rõ ràng.
Chu Mãn đương nhiên cũng nghe thấy.
Kiếp trước đúng là vào thời điểm này, Tống Lan Chân có về Thần Đô chủ trì hoa hội thật. Nhưng nếu chỉ là đi chủ trì hoa hội, thì vẻ mặt âm trầm hôm nay của Tống Nguyên Dạ từ đâu mà có?
Trong lòng nàng không khỏi dấy lên chút nghi ngờ.
Chuyện hôm qua, mười bốn người bọn họ bị nấm độc đánh gục, đã lan khắp học cung, đến cả cái tên “Phân Nồi Xã” như trò hề kia cũng nổi danh theo, khiến bọn họ trên con đường trở thành trò cười càng thêm ầm ĩ.
Kiếm Phu Tử chắc chắn cũng nghe phong phanh rồi.
Sáng sớm hôm nay vừa vào, ông đi một vòng quanh chỗ mười bốn kẻ vắng mặt hôm qua, vừa đi vừa lạnh lùng mỉa mai: “Ăn nấm hả? Phân Nồi xã? Mấy trò quái đản như các ngươi đúng là hiếm có. Mặt mũi của Kiếm Môn Học Cung đều bị các ngươi vứt đi sạch sẽ rồi!”
Mọi người không ai dám ngẩng đầu, cúi rạp như chim cút gặp đông.
Ngay cả Chu Mãn cũng cảm thấy xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi, thật sự là mất hết thể diện.
Kiếm Phu Tử nói xong đi tới chỗ cửa lớp. Ngẩng đầu thấy Vương Thứ đang ngồi ngoài cửa, liền lấy làm lạ: “Thằng nhóc bệnh tật này, dù sao cũng là đệ tử thân truyền cuối cùng của Nhất Mệnh tiên sinh đấy, có hắn ở đây, các ngươi còn trúng chiêu được à?”
Nếu là thường ngày, nghe câu này, Vương Thứ chắc chắn sẽ đứng dậy giải thích đôi câu. Dù không phải vì mình, cũng là vì Nhất Mệnh tiên sinh.
Nhưng hôm nay, tinh thần hắn ủ rũ, nghe vậy lại không hề đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Lúc ấy, Chu Mãn vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt chạm đúng ánh mắt hắn.
Nàng như đang đánh giá hắn, trên mặt lại chỉ là vẻ nhàn nhạt thản nhiên.
Hoàn toàn giống như… chẳng có chuyện gì xảy ra cả!
Trong lòng hắn dâng lên mấy phần khó chịu, nhưng cái khó chịu này lại có chút khác với mấy lần trước, hắn đột nhiên nghĩ không rõ, dứt khoát không nghĩ nữa, thẳng thừng dời mắt đi, không nhìn nàng thêm lần nào.
Từ lần trước tranh cãi ở Bệnh Mai Quán vì chuyện nhà họ Dương, Chu Mãn đã phát hiện, Nê Bồ Tát này tuy ngoài mặt dễ chung đụng, nhưng bên trong lại cố chấp đến lạ, một khi nhận định điều gì là đúng thì rất khó lay chuyển.
Kiếm Phu Tử dù sao còn phải thúc giục bọn họ luyện kiếm, nên cũng chẳng lải nhải được bao lâu.
Chỉ là, từ đó trở đi, Vương Thứ hoàn toàn không còn để ý đến Chu Mãn.
Ngay cả khi nghỉ giữa giờ luyện kiếm, người khác than ngắn thở dài chạy tới tìm vị đệ tự nghe kiếm như hắn để được an ủi, hắn vẫn ôn hòa dịu giọng, thái độ dễ chịu. Thế mà vừa thấy nàng từ xa đi tới, sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo.
Sự khác biệt rõ ràng đến mức, ngay cả người chậm chạp như Chu Quang cũng nhận ra, huống hồ là những người khác.
Dư Tú Anh rốt cuộc không nhịn được, hỏi một câu: “Hôm kia hai người vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại thế này?”
Chu Mãn liếc nhìn Vương Thứ một cái, thuận miệng đáp: “Có khi uống canh nấm nhiều quá, đầu óc bị độc hỏng rồi.”
Mọi người: “…”
Ta, nấm Nam Chiếu quốc, không gánh nổi cái nồi này!
Vương Thứ không để ý, Chu Mãn đương nhiên cũng không bận tâm.
Tuy nàng có vài phần hảo cảm với Nê Bồ Tát, vì người như vậy thật sự hiếm thấy trên đời, nhưng nàng vốn không phải hạng người sẽ chủ động dỗ dành ai, lại càng không bao giờ chịu cúi đầu nhận sai để xin lỗi người khác.
Vì Chu Mãn chưa từng cảm thấy mình sai.
Hôm nay, nàng theo đúng lời hứa trước kia với mọi người, lúc rút thăm tỉ thí có cố ý nhường vài chiêu, Kiếm Phu Tử thấy thế kiếm của nàng không sắc bén như mọi khi, chỉ tưởng nàng canh nấm hôm nọ uống nhiều quá, giờ vẫn chưa hồi phục, cũng không sinh nghi gì.
Tan học xong, Chu Mãn rời đi.
Chỉ là, trước lúc rời khỏi, nàng thoáng thấy Kim Bất Hoán đang bước tới chỗ Vương Thứ, hai người bắt đầu trò chuyện. Trong lòng chợt động, đợi đến khi về tới phòng mình trong Đông Xá, nàng không vội vào “Quảng Hạ Thiên Vạn” luyện kiếm bắn cung, mà là đun nước sôi, lấy bình trà nhỏ mà Triệu Nghê Thường tặng lần trước, pha một ấm, rồi lặng lẽ ngồi dưới cửa sổ chờ đợi.
Chưa bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Chu Mãn nói khẽ một tiếng “vào đi”, Kim Bất Hoán đẩy cửa bước vào, lách người qua rồi đi thẳng tới trước mặt nàng, đặt một tờ giấy xuống: “Thứ ngươi cần đây.”
Trên giấy, nét chữ thưa thớt nhưng phóng khoáng, hàm chứa phong cốt; so với kiểu chữ hào sảng phóng túng của Kim Bất Hoán thì khác biệt một trời một vực.
Chu Mãn nhận ra chữ viết này, chỉ thản nhiên nói: “Ta đã nói rồi, hắn nhất định sẽ viết.”
Kim Bất Hoán vậy mà lại có vẻ tức giận: “Vừa nãy ta tới tìm hắn xin phương thuốc giải độc, hắn hỏi ta muốn làm gì với nó. Ta nói loại thuốc này hiếm thấy, sau này biết đâu sẽ dùng được. Hắn nhìn ta một lúc, vậy mà trực tiếp hỏi ta có phải ngươi muốn không.”
Chu Mãn rót cho hắn một chén trà, không lấy làm lạ: “Ngươi hỏi phương thuốc, đương nhiên là vì ta mà hỏi, chuyện đó còn phải nghĩ sao? Hắn đoán ra cũng chẳng có gì kỳ lạ.”
Kim Bất Hoán cúi đầu nhìn chén trà kia một cái, nhưng không cầm lên, chỉ nghiêm túc nhìn nàng: “Ta không trả lời hắn, chỉ để hắn chờ một lát, vậy mà hắn không hỏi gì thêm, vẫn viết phương thuốc cho ta. Chu Mãn, Nê Bồ Tát là người tốt, ngươi như vậy… có phải quá đáng lắm không?”
Chu Mãn thản nhiên nói: “Không phải hắn không thèm để ý tới ta trước sao? Ngươi đến hỏi ta làm gì?”
Kim Bất Hoán: “…”
Thấy hắn nghẹn lời, nàng khẽ bật cười, sau đó cẩn thận xem lại đơn thuốc do Nê Bồ Tát viết.
Kim Bất Hoán cuối cùng cũng nhớ ra mà hỏi: “Ngươi lấy phương thuốc độc này để làm gì? Nếu muốn điều chế thuốc giải, chúng ta trực tiếp tìm Nê Bồ Tát chẳng phải tiện hơn sao? Cần gì phải mượn tay người khác?”
Chu Mãn lại hỏi ngược lại: “Phương thuốc này ngươi cũng xem rồi, trong đó các vị thuốc có phải đều dễ kiếm không?”
Kim Bất Hoán đáp: “Phần lớn là thường gặp, chỉ có một vị ‘Xích Diễm Hồng’ là hiếm, phải dùng máu Hủy Xà, loại dị thú khó gặp để luyện chế, cực kỳ khó tìm.”
Chu Mãn lại hỏi: “Thế ngươi tìm được không?”
Mi mắt Kim Bất Hoán khẽ giật: “Ngươi định làm gì?”
Chu Mãn liền nói: “Ta nhớ ngươi vốn phụ trách chuyện buôn bán dược liệu cho nhà họ Tống. Đêm qua chúng ta ‘đen ăn đen’, cướp được cũng là một lô dược liệu. Nếu theo tỷ lệ chia lợi nhuận giữa ta với ngươi, số tiền ta được đêm qua, có đủ để điều chế một ít loại độc này không?”
Kim Bất Hoán nói: “Đủ thì đủ, nhưng mà…”
Chu Mãn lại hỏi tiếp: “Ta còn nhớ hôm mới vào học cung, nhìn thấy ngươi đưa sổ sách cho Dương quản sự của Tiếp Vân Đường. Không biết ngươi ở học cung còn làm thêm những việc gì? Thuốc của Xuân Phong Đường ngươi chắc không nhúng tay được, nhưng còn lọ thuốc, bình thuốc, cối giã thuốc, mấy thứ ấy… ngươi quản được đến đâu?”
Một lời nói ra, ý đồ hiểm độc lập tức rõ như ban ngày!
Đến lúc này Kim Bất Hoán còn không biết nàng đang mưu tính gì thì đúng là kẻ ngốc.
Trong thoáng chốc, không chỉ da đầu hắn tê rần, mà ngay cả trái tim cũng bắt đầu run rẩy.
Vừa mới cầm lên chén trà, còn chưa kịp uống một ngụm, hắn đã lập tức đặt xuống, thậm chí bật dậy toan bỏ chạy: “Chuyện hôm nay coi như ta chưa nghe gì, ngươi cũng chưa từng nói gì. Ta còn có việc, đi trước một bước!”
Chu Mãn thong thả nói: “Không sao, ngươi cứ đi. Dù sao chúng ta cũng cùng một thuyền. Đêm qua còn cùng nhau giết chết quản sự của Kim Đăng Các. Cùng lắm thì… ngươi vừa bước ra khỏi cửa, ta sẽ đi tố cáo ngươi. Ngươi chết, ta chết, đôi bên cùng diệt, cũng đâu có gì không tốt…”
Mấy lời này, Kim Bất Hoán nghe mà quen đến phát sợ.
Không lâu trước, cũng chính trong căn phòng này, khi hắn uy hiếp Chu Mãn hợp tác, chính là nói những lời như thế.
Bước chân hắn lập tức như bị đóng đinh tại chỗ.
Chưa bao giờ Kim Bất Hoán tức giận đến thế: “Ngươi… ngươi đúng là…!”
Chu Mãn lại nói: “Hôm qua ngươi còn nói không sợ ta liên lụy ngươi, chỉ sợ ta không chịu liên lụy ngươi mà.”
Kim Bất Hoán lập tức nổi giận mắng to: “Hôm qua với hôm nay có thể giống nhau à?! Hôm qua là vì ngươi bị người khác hại, còn hôm nay ngươi lại định…”
Nói tới đây, nửa câu sau lại không dám nói tiếp.
Hắn nghiến răng, giống như sợ bị người ta nghe thấy, hạ giọng nghiến răng nói: “Dù sao đi nữa, ngươi có bao nhiêu ý nghĩ điên rồ, chẳng lẽ bản thân không biết sao?!”
Chu Mãn lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc khẽ cười, chậm rãi nói ra câu mà hắn không dám mở miệng: “Đúng vậy, ta chính là muốn đầu độc cả học cung này.”
***