Kiếm Các văn linh – Chương 16

Chương 16

***

Kỳ thực lời vừa thốt ra, Triệu Nghê Thường đã biết mình nói lỡ. Nhưng nghĩ lại, đã không có khả năng vãn hồi, mà cũng chẳng cần phải thu lại, nói thì nói thôi.

Nàng chỉ nhẹ nhàng đặt mâm gỗ xuống, bước về phía Chu Mãn.

Từ đầu đến cuối, Chu Mãn vẫn ngồi bên bàn, chưa từng động đậy, ngay cả khi Thích Đồng đến cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, tuyệt không đứng dậy.

Triệu Nghê Thường khom người thi lễ với nàng: “Đa tạ Chu sư tỷ nguyện ra tay tương trợ, đại ân đại đức này, Nghê Thường…”

Nhưng chưa kịp dập đầu thì đã bị ngăn lại.

Chu Mãn vươn tay đỡ nàng dậy, thản nhiên nói: “Không cần cảm tạ bây giờ.”

Triệu Nghê Thường thoáng sửng sốt.

Chu Mãn liếc nàng một cái, giọng vẫn bình đạm: “Ta cứu người, tất phải có hồi báo, không cứu không công. Ngày sau tự khắc sẽ tới tìm ngươi đòi lại.”

Lời này vừa dứt, Kim Bất Hoán liền cau mày.

Còn Vương Thứ thì trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Triệu Nghê Thường vừa mất đi người thân ruột thịt, vậy mà Chu Mãn chẳng có lấy một câu an ủi, mở miệng đã nói tới chuyện ngày sau đòi báo đáp, nghe qua quả thật có vẻ lạnh lùng tàn nhẫn.

Triệu Nghê Thường dĩ nhiên cũng không ngờ tới. Nhưng chỉ sau một thoáng ngập ngừng, nàng liền bình tĩnh đáp: “Có ân phải báo, vốn nên như vậy. Chỉ là Nghê Thường thân phận thấp hèn, năng lực hữu hạn, ngày sau nếu sư tỷ có cần, Nghê Thường vẫn thường ở Kỷ La Đường, sẽ cung kính đợi lệnh.”

Chu Mãn gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Triệu Nghê Thường bèn quay sang Vương Thứ: “Vương đại phu, ta muốn quay về Kỷ La Đường lấy một bộ y bào sạch sẽ, để thay cho phụ thân, rồi sẽ quay lại đón người, không biết có tiện hay không?”

Vương Thứ đáp: “Không sao, ta ở đây chờ ngươi.”

Triệu Nghê Thường lại cúi người tạ ơn, sau đó mới cáo biệt mọi người, rời khỏi Xuân Phong Đường.

Kim Bất Hoán nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt lóe lên, đợi đến khi người khuất hẳn mới quay sang nói với Chu Mãn: “Chuyện này không quá nửa canh giờ sẽ truyền khắp học cung, ngươi gặp rắc rối to rồi.”

Chu Mãn hỏi: “Ta gặp rắc rối gì?”

Kim Bất Hoán đáp: “Lúc ở Hình đài, nàng ta cầu ngươi ra tay cứu giúp, chuyện ấy bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, đã đủ khiến ngươi rơi vào hiểm cảnh. Ngươi còn cứu nàng làm gì?”

Chu Mãn nói: “Muốn cứu thì cứu, muốn sao làm vậy, cần gì phải có lý do?”

“Muốn sao làm vậy?” Kim Bất Hoán suýt chút nữa bị nàng làm cho tức nghẹn, quay đầu lại thấy Vương Thứ còn ngồi đó cười, liền nổi giận mắng: “Ngươi cười cái gì, bùn nhão cũng đòi làm Bồ Tát! Ngồi đó ngẩn người làm gì, không biết mở miệng nói vài câu à?”

Vương Thứ lắc đầu, đáp: “Khi đó ta không tận mắt chứng kiến, chẳng tiện phán đoán. Huống chi trên đời này, có những chuyện dù tận mắt thấy cũng chưa chắc là sự thật, mà nói gì đến nghe đồn?”

Kim Bất Hoán trợn mắt: “Toàn nói mấy lời vô dụng của kẻ hèn nhát!”

Vương Thứ chỉ cười, không so đo với hắn.

Kim Bất Hoán lười đôi co, lại quay sang Chu Mãn: “Ngươi và Vương thị, thật chẳng giống nhau chút nào.”

Lần này Vương Thứ cũng gật gù đồng tình.

Chu Mãn nảy sinh hứng thú: “Vương thị nên có dáng vẻ thế nào?”

Kim Bất Hoán cười khẩy: “Dù sao cũng không phải kiểu như ngươi.”

Chu Mãn hỏi tiếp: “Vì ta là người do Vương thị tiến cử đến đây sao?”

Kim Bất Hoán cười: “Cuối cùng cũng nghĩ ra rồi à.”

Thiên hạ đều biết, Kiếm Môn Học Cung là học phủ cao nhất thiên hạ, nhưng ít ai biết được, học cung này cũng cần dựa vào thế lực cường đại để duy trì. Để giữ chân những tu sĩ đỉnh cao ở lại giảng dạy, chi phí chi ra khổng lồ, đâu phải chuyện nhỏ.

Từ sau khi Võ Hoàng băng hà, các hạng mục chi tiêu trong học cung do các đại thế gia cùng gánh vác.

Nói cách khác, Kiếm Môn Học Cung là do các thế lực lớn nuôi dưỡng.

Thanh Sương Đường quản binh khí thì do Vương thị chống đỡ, Xuân Phong Đường chuyên y dược do Lục thị đảm nhiệm, còn Kỷ La Đường chuyên chế y phục thì do Tống thị quản lý.

Kim Bất Hoán nói: “Người của Tam đại thế gia, dù ở trong học cung cũng có địa vị siêu nhiên, chính là vì lẽ đó. Quan hệ giữa các bên tinh tế tới mức chỉ một cọng tóc cũng phải cân nhắc. Quy tắc ngầm bấy lâu vẫn là nước sông không phạm nước giếng, vừa thể hiện tôn trọng lẫn nhau, vừa tránh gây nghi kỵ, xung đột không đáng có.”

Chu Mãn đã hiểu: “Nhưng ta đã phá vỡ sự cân bằng này.”

Kim Bất Hoán thở dài: “Giờ biết hối hận chưa?”

Nào ngờ Chu Mãn lắc đầu: “Nếu cứu một người mà chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy, sao lúc trước ngươi còn đứng ra giúp ta thu xếp?”

Nói cho cùng, nàng cũng mới chỉ đồng ý cứu Triệu Nghê Thường bằng miệng, còn chân chính động tay làm, là Kim Bất Hoán.

Lời vừa dứt, Kim Bất Hoán liếc nàng như nhìn kẻ ngốc: “Tất nhiên vì có ngươi ngu ngốc chắn ở phía trước gánh mọi tội, ta có làm nhiều hơn nữa cũng không bị chú ý, chẳng ai thèm tính toán với ta.”

Chu Mãn nghe xong bật cười: “Kim lang quân, ngươi là người tốt.”

Sắc mặt Kim Bất Hoán biến đổi: “Ngươi chửi ai đấy?”

Chu Mãn trịnh trọng: “Mới gặp lần đầu, Kim lang quân đã chịu mở miệng khuyên ta, chẳng phải là người tốt sao?”

Kim Bất Hoán nhìn nàng chằm chằm một hồi, chắc chắn nói: “Ngươi bị bệnh, lại còn là bệnh nặng.”

Hắn quay đầu dặn Vương Thứ: “Nhớ chữa cho nàng đó.”

Vương Thứ nghe bọn họ cãi qua cãi lại một hồi, không nhịn được bật cười, lúc này nhìn Chu Mãn, nói: “Không tính là bệnh nan y, cũng chẳng cần phải chữa.”

Ba người trò chuyện, so với lúc mới gặp mặt đã tự nhiên hơn rất nhiều. Cũng bởi sau sự việc cứu Triệu Nghê Thường, đại khái nhìn ra tính cách đối phương, nên dần dần gỡ bỏ cảnh giác.

Dù sao cũng chẳng nói lý được với Chu Mãn, Kim Bất Hoán dứt khoát bỏ cuộc.

Bị việc này xen ngang, Chu Mãn cũng không còn tâm trạng tham quan học xá nữa, liền đề nghị quay về Đông Xá chọn phòng ở.

Thế là hai người cùng cáo từ Vương Thứ.

Vương Thứ đứng dậy tiễn.

Nhưng lúc sắp đi, Chu Mãn đột nhiên hỏi: “Xuân Phong Đường thường khi nào có người, khi nào thì không?”

Vương Thứ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt nàng, trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Ban ngày luôn có người, đến giờ chính Dậu thì tan, mặt trời lặn là không còn ai.”

Chu Mãn nghe vậy, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Nhớ rồi.” Rồi mới thực sự cáo từ.

Nàng cùng Kim Bất Hoán một đường quay về Đông Xá.

Giữa đường, Kim Bất Hoán hỏi: “Lát nữa ngươi định đi khám bệnh sao?”

Chu Mãn đáp: “Trước tiên hỏi rõ tình hình, phòng ngừa bất trắc, luôn là chuyện tốt. Kim lang quân quen biết Vương đại phu đã lâu rồi sao?”

Kim Bất Hoán nói: “Cũng không lâu, chừng hai ba năm thôi. Hắn tới đây vào năm trước, thuê lại một hiệu thuốc đổ nát trên phố Nê Bàn, sửa tên thành ‘Bệnh Mai Quán’, mà cả dãy phố ấy vốn là địa bàn của ta, cả con phố chỉ có mỗi một hiệu thuốc, đi lại nhiều lần tự nhiên thành quen biết. Nghe nói hắn cùng Nhất Mệnh tiên sinh chu du thiên hạ đến nơi này, nhưng ta cũng chỉ mới biết hắn là đệ tử thân truyền của Nhất Mệnh tiên sinh gần đây thôi, còn được vào Kiếm Môn Học Cung…”

Chu Mãn gật đầu: “Thì ra là vậy, ta thấy quan hệ giữa các ngươi cũng không tệ.”

Nói chuyện trong chốc lát, hai người đã về đến Đông Xá. Trong viện, hai kẻ không đội trời chung của phái Nga Mi và Thanh Thành đã không thấy bóng dáng, chỉ còn nghe lờ mờ tiếng tụ họp ca hát, uống rượu từ tòa nhà Tán Hoa Lâu vọng ra.

Chu Mãn chọn một gian phòng trống.

Bên cạnh cửa có một rãnh lõm sâu khoảng ba tấc.

Trước tiên Kim Bất Hoán đòi nàng đưa ra kiếm lệnh huyền thiết, rồi mới tiếp lời: “Người như Nê Bồ Tát ấy, tuy tốt, nhưng mà…”

Hắn đặt kiếm lệnh vào rãnh lõm, một luồng u quang lướt qua, bên cạnh cửa lập tức hiện lên hai chữ “Chu Mãn”.

Như vậy coi như đã xác định gian phòng.

Chu Mãn nhận lại kiếm lệnh hắn trả, tò mò hỏi: “Chỉ là sao?”

Kim Bất Hoán ngập ngừng hồi lâu, trên mặt lộ ra biểu cảm khó tả, dường như phức tạp lại như thở dài: “Cây cao trong rừng, gió sẽ quật; đống cao trên bờ, nước sẽ xối; người đi cao hơn người, tất bị kẻ khác chê trách. Vật tốt trong đời không bền lâu, người nếu quá tốt, chỉ e cũng khó mà trường cửu…”

Trước cửa chốc lát tĩnh lặng.

Chu Mãn nhìn hắn hồi lâu, phát hiện lúc nói những lời ấy, hắn quên mất việc giả vờ, bèn cười: “Kim lang quân, lúc này nhìn ngươi thật không giống một cái bao cỏ chút nào.”

Kim Bất Hoán ngẩn ra, suýt thì định nói một câu “đa tạ khen ngợi”, nhưng nghĩ lại liền nhảy dựng lên: “Bao cỏ? Kim Bất Hoán ta giống bao cỏ lúc nào chứ! Rõ ràng là ngoài vàng trong ngọc, nội tâm tinh túy! Ngươi đúng là không có mắt nhìn người…”

Chu Mãn cụp mi mắt, lười nghe hắn lải nhải, dứt khoát “ầm” một tiếng đóng sầm cửa, nhốt hắn ngoài phòng.

Kim Bất Hoán giận dữ hơn, đứng ngoài cửa mắng mỏ om sòm hồi lâu, rồi mới uể oải bỏ đi.

Tin Chu Mãn cứu người, quả đúng như Kim Bất Hoán đã nói, chưa đến nửa canh giờ, đã lan truyền khắp toàn bộ học cung.

Trên đường nữ quan Thích Đồng trở về Tị Phương Trần, khắp nơi đều nghe thấy lời bàn tán.

Trước thềm, mẫu đơn vẫn đang nở rộ rực rỡ.

Mành trúc bên thủy tạ cuộn lên một nửa, Tống Lan Chân khoác một chiếc áo dài bằng lụa nhăn màu xanh nhạt, nâng một chén nước nhỏ, đang chăm sóc chậu lan đặt trên bàn. Chỉ là giờ phút này, chậu lan ấy mới chỉ có lá, chưa ra hoa.

Thích Đồng bước vào hành lễ, nhẹ giọng gọi: “Tiểu thư.”

Tống Lan Chân cũng không quay đầu, chỉ hỏi: “Thế nào rồi?”

Thích Đồng bèn đáp: “Triệu chế y đã chết.”

Ngón tay thon dài đang vuốt lá lan của Tống Lan Chân lập tức khựng lại, đôi mày liễu không khỏi khẽ chau, cuối cùng quay người lại: “Sao lại chết?”

Thích Đồng nói: “Ngũ thập trượng hình người thường có thể chịu đựng, nhưng Triệu chế y mấy năm trước từng trải qua bệnh nặng, thân thể vốn đã không còn như trước, lại thêm tuổi cao, thể chất suy nhược, đại phu nói ông ấy không chống đỡ nổi.”

Tống Lan Chân lặng im không nói.

Nàng tu luyện Thập Nhị Hoa Thần Phổ, dung nhan tựa phù dung, mày tựa liễu, thướt tha yểu điệu, song khi tĩnh lặng thế này, giữa lông mày lại hiện chút uy nghi, khiến người ta không dễ dàng thân cận.

Trầm tư một lúc, nàng mới hỏi: “Khi ngươi đến, phản ứng của Triệu Nghê Thường thế nào?”

Trên đường trở về Thích Đồng đã lặp đi lặp lại ghi nhớ phản ứng của Triệu Nghê Thường, lúc này lập tức đáp: “Dường như nàng đã khóc, lúc đối diện với nô tỳ lại vô cùng bình tĩnh, ngoài miệng cũng không oán trách nửa lời, còn chủ động tiếp nhận đan dược và Tài Vân Cẩm tiểu thư ban tặng.”

Tống Lan Chân khẽ nói: “Miệng không oán trách, trong lòng tất đã oán.”

Thích Đồng nói: “Theo quy củ, mảnh vải thừa sau khi sử dụng Tài Vân Cẩm vốn phải đem đi đốt hủy. Khi Tống thị chế y cho học cung, đều là như vậy, để tránh người ngoài mặc đồ đồng dạng với chủ nhân. Nhưng Triệu chế y vì tiếc một thước Tài Vân Cẩm, hồ đồ mà phạm lỗi. Quản sự lại không hiểu tính tình của tiểu thư, nên cũng xử lý theo thông lệ trước nay…”

Tống Lan Chân hỏi: “Xưa nay đều như vậy sao?”

Thích Đồng đáp: “Trước kia, những người của Tống thị vào học cung đều xử lý như thế.”

Tống Lan Chân khẽ thở dài một tiếng: “Nếu trước giờ đều khắc nghiệt như vậy, đối với Tống thị ta mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Thích Đồng dè dặt dò hỏi: “Có cần trách phạt quản sự kia không?”

Nào ngờ Tống Lan Chân suy nghĩ chốc lát, lại lắc đầu: “Chuyện lớn chuyện nhỏ không thể đều dâng lên cho ta giải quyết. Đám quản sự cũng chỉ theo quy củ làm việc, hơn nữa lại là vì Tống thị. Nếu ta vì vậy mà trách phạt, chẳng phải sẽ khiến lòng người bên dưới nguội lạnh? Lần này chỉ là chuyện trùng hợp, một hồi ngoài ý muốn mà thôi, không ai mong muốn cả.”

Thích Đồng do dự: “Chỉ sợ Triệu Nghê Thường bên kia…”

Tống Lan Chân chậm rãi đặt chén nước dùng tưới hoa trở lại lên bàn, nhàn nhạt nói: “Nếu có oán hận cũng là việc không thể tránh. Làm sao chúng ta có thể làm vừa lòng hết thảy mọi người? Ở vị trí này, chỉ có thể cân nhắc lợi hại, chọn lấy cái nhẹ trong hai cái hại mà thôi.”

Trong lòng Thích Đồng ngổn ngang: “Vậy tức là… bỏ mặc không quản sao?”

Tống Lan Chân đáp: “Không quản.”

Rồi nàng nâng tay, dùng ngón tay mảnh khảnh day nhẹ lên thái dương, suy nghĩ chốc lát, lại nói: “Nhưng lát nữa ngươi viết một bản tấu trình, đem đầu đuôi sự việc ghi rõ ràng, đưa cho huynh trưởng ta xem, để huynh ấy sai người sửa đổi, giảm mười roi trong hình phạt Kim tiên. Miễn cho lần sau lại xảy ra chuyện như hôm nay.”

Thích Đồng đáp lời: “Vâng.”

Tống Lan Chân lộ vẻ mệt mỏi, phất tay: “Được rồi, ngươi lui ra đi.”

Thích Đồng đứng tại chỗ, lại do dự chưa biết có nên mở miệng hay không.

Tống Lan Chân thấy vậy, liền hỏi: “Còn chuyện gì khác sao?”

Thích Đồng đáp: “Khi nô tỳ tới Xuân Phong Đường, đã gặp nữ tử do Vương thị tiến cử. Nghe nói, sau khi Triệu chế y bị xử phạt, không ai chịu đưa người tới Xuân Phong Đường, chính nữ tử tên Chu Mãn đó đã ra tay tương trợ.”

Tống Lan Chân lộ vẻ ngạc nhiên: “Người Vương thị đưa tới lại ra tay tương trợ?”

Thích Đồng gật đầu: “Nô tỳ cũng vì điểm này mà lo ngại.”

Tống Lan Chân lúc này thực sự cảm thấy đau đầu: “Năm nay Vương thị bày trận gì vậy, thật sự khó mà nhìn thấu. Người cần đến lấy vị trí hai mươi năm trời bỏ trống thì chưa thấy bóng; ngược lại, nửa đường lại nhảy ra một kẻ lai lịch chẳng rõ… Ngày mai là tiết học của ai?”

Thích Đồng đáp: “Tiết của Kiếm Phu Tử bên Tham Kiếm Đường.”

Tống Lan Chân bèn nói: “Tiết học của Kiếm Phu Tử, ai cũng không dám lỡ. Vậy thì, ngày mai sẽ có dịp gặp mặt.”

*

Sau khi Chu Mãn vào trong phòng, đi một vòng, cẩn thận xem xét hết mọi vật dụng, rồi mới ngồi xuống. Theo thói quen nàng chậm rãi lục lại trong đầu tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Cuối cùng, không tránh khỏi nhớ đến Tống Lan Chân.

Kiếp trước ở Thần Đô, vị Tống tiểu thư này xem như là người bạn duy nhất của nàng. Hai người gặp gỡ tại một buổi hội hoa, vừa gặp đã hợp ý. Dẫu sau này Chu Mãn trải qua tai kiếp, đối địch với Tam đại thế gia, nàng vẫn chưa từng phủ nhận mối giao tình ấy.

Cho nên, vào ngày phong thiền, khi Tống Lan Chân tới chúc mừng, nàng cũng đích thân ra nghênh tiếp.

Nào ngờ, thứ nhận lại được lại là một cú đâm chí mạng.

Đó là một cây trâm nhọn bằng gỗ đào, trải qua chín tầng phù chú, có thể phá tan mọi phòng ngự kiên cố nhất thế gian.

Ngọc phù hộ thân của Chu Mãn vỡ vụn.

Cây trâm gỗ đào kia đâm sâu vào bụng nàng, máu loang đỏ cả vạt áo.

So với nỗi đau thể xác, lúc ấy, nàng càng cảm thấy khó hiểu hơn.

Giống như bao kẻ phàm nhân trên thế gian bị phản bội bất ngờ, Chu Mãn buột miệng hỏi ra một câu: “Tại sao?”

Tống Lan Chân nhìn nàng đầy phiền muộn, nhẹ nhàng đáp: “Ta họ Tống.”

Chu Mãn mãi mãi không quên. Chính một cây trâm gỗ đào ấy, đã kéo màn cho trận đồ sát đẫm máu ở đỉnh Ngọc Hoàng, từ chân núi chém giết lên tận đỉnh, từ ban ngày chém giết tới thâu đêm, giết đến nỗi nàng quên sạch ân nghĩa, quên cả tình cảm, từ đó sợ hãi những dải lụa tơ lụa sáng ngời.

“Họ Tống…”

Nàng khẽ thở dài, cuối cùng lắc đầu, gạt phăng hết thảy ký ức cũ kỹ trong lòng.

Thấy thời gian còn sớm, Chu Mãn liếc nhìn lịch học ngày mai, rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tâm pháp Nghệ Thần Quyết.

Cho đến khi trời về chiều, ánh nắng đã ngả, nàng mới bất chợt đứng dậy.

Chu Mãn đẩy cửa bước ra, đi thẳng về phía Xuân Phong Đường.

Trên đường đi, có không ít người nhìn nàng với ánh mắt kỳ dị.

Nhưng Chu Mãn coi như không thấy.

Ánh chiều tà đã buông xuống, Xuân Phong Đường chìm trong một mảnh ánh đỏ rực rỡ của hoàng hôn, quả thật như Vương Thứ đã nói, không còn ai nữa.

Ngoại trừ hắn.

Khi Chu Mãn tới nơi, hắn đang cầm kẹp lửa khều lò thuốc dưới mái hiên, thấy nàng cũng chẳng mảy may kinh ngạc, chỉ cười nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, trà vừa nấu xong.”

Hắn nhấc ấm trà đã sắc, rót cho Chu Mãn một chén.

Chu Mãn đứng dưới hiên nhà, nhận lấy chén trà, vừa liếc mắt nhìn qua đã vô cùng trịnh trọng nói với hắn: “Đa tạ.”

Vương Thứ cũng tự rót cho mình một chén, dường như chẳng mấy để tâm: “Chỉ là một chén trà mà thôi, lễ tiếp khách, đương nhiên phải có.”

Chu Mãn nhàn nhạt nói: “Ngươi biết ta không phải vì chén trà này mà cố ý tới cảm tạ ngươi.”

Vương Thứ ngừng tay, thở dài một tiếng: “Chỉ là tiện tay mà thôi, cần gì phải nói lời cảm ơn? Chu cô nương cứ yên tâm, ta đây vốn không thích uống nhiều rượu, cũng chẳng tùy tiện dùng thuốc, sẽ không nói năng bừa bãi đâu.”

Chu Mãn khẽ bật cười.

Nàng vốn không thích nợ ân tình người khác, ban ngày trước mặt Kim Bất Hoán nói năng linh tinh, cũng may có Vương Thứ chống đỡ, mới không bị vạch trần.

Không bàn đến sau này có trả được ân tình hay không, trước mắt thì cảm tạ trực tiếp một tiếng là điều nên làm.

Vương Thứ nhìn nàng, trầm ngâm một lúc, rồi lại nói: “Nhưng lần sau nếu gặp người khác, chưa chắc đã dễ dàng như vậy, cô nương làm việc vẫn nên cẩn trọng hơn mới được.”

Chu Mãn thầm nghĩ, nếu ta cẩn trọng hơn chút nữa, thì bây giờ ngươi đứng trước mặt ta đã là một cái xác chết rồi.

Nhưng trên mặt nàng vẫn thuận theo, gật đầu: “Đa tạ nhắc nhở, lần sau nhất định sẽ chú ý.”

Nói rồi mới khẽ nhấp một ngụm trà.

Kế đó, lông mày nàng hơi nhíu lại, có phần khó chịu.

Vương Thứ nhìn vẻ mặt nàng, sửng sốt, hỏi: “Đắng quá sao?”

Chu Mãn thành thật đáp: “Trà của Xuân Phong Đường các ngươi đều bị mùi thuốc ngấm vào, đắng ghê gớm.”

Vương Thứ trầm ngâm chốc lát, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc trắng muốt, cỡ ngón út, thả vào chén trà của nàng, nói: “Ngươi uống thử xem?”

Chu Mãn nào dám tùy tiện uống: “Đây là thứ gì?”

Vương Thứ cười đáp: “Vị đời nấu thành trà, nếu quá đắng, chi bằng thêm một viên đường.”

Chu Mãn: “…”

Vị đời nấu thành trà.

Nàng im lặng một hồi, rồi lại uống thử một ngụm, quả nhiên vị trà ngọt ngào hơn không ít.

Chu Mãn cảm thấy người này quả thật kỳ quái: “Sao lại có người mang theo viên đường bên mình?”

Vương Thứ có chút xấu hổ: “Trẻ con uống thuốc sợ đắng, nên ta thường mang theo vài viên, nếu khi chúng khóc nháo thì còn dỗ dành được…”

Chu Mãn: “…”

Ngươi xem ta là gì chứ?

Vương Thứ bị nàng nhìn tới mức không được tự nhiên, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Trời cũng đã tối, Chu cô nương không mau về nghỉ sao? Sáng mai là tiết học của Kiếm Phu Tử, không thể đến trễ.”

Chu Mãn bỗng hỏi: “Ngày mai ngươi cũng tới Tham Kiếm Đường sao?”

Vương Thứ thở dài: “Đã đến Kiếm Môn Học Cung, dù có dùng kiếm hay không cũng phải đi nghe. Chỉ là ta tu vi nông cạn, lại nghe nói tính tình Kiếm Phu Tử nóng nảy, quy củ cũng nhiều, chỉ mong tới lúc đó đừng mất mặt tới mức cửa cũng không vào được.”

Lại có thể khiến người ta mất mặt đến mức cửa cũng không vào được?

Chu Mãn suy nghĩ một lát, chậm rãi nhíu mày.

***

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *