Chương 86
***
Khi dòng điện lướt qua trong đầu rồi dần dần biến mất, Phù Huỳnh chợt cảm thấy như đã trải qua mấy đời.
Tính từ lúc nàng tỉnh lại đến nay đã hơn một năm, trừ khoảng thời gian ban đầu, về sau nàng chưa từng nghe thấy Tô Ánh Vi và hệ thống trò chuyện nữa. Thời gian trôi qua đủ lâu để nàng gần như quên bẵng họ khỏi đầu.
Ban đầu, Phù Huỳnh cũng từng lo lắng, sợ rằng hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là cốt truyện, từ đó khiến hệ thống để ý. Thế nhưng trong quyển sách này, nàng chỉ là một nữ phụ, ai lại rảnh rỗi mà tường tận viết chi tiết xem nữ phụ trong hai năm đã làm những gì? Bởi vậy, nàng cũng dần táo bạo hơn trong hành động.
Chỉ là, những gì xảy ra hôm nay cho thấy, không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng.
Phù Huỳnh không biết nên thấy may mắn hay nên cười nhạo, những linh hồn đến từ dị giới chưa bao giờ xem thế giới này là thật. Trong mắt họ, mọi người nơi đây đều chỉ là NPC, là nhân vật giấy, tuyệt không phải người sống chân thực. Ngay cả những kẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng như các thiên chi kiêu tử, trong mắt Tô Ánh Vi cũng chỉ là công cụ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Mỗi người một chí hướng.
Nàng ta muốn từ đây đổi lấy vinh hoa phú quý và trường sinh bất tử, chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ, Phù Huỳnh cũng hiểu rõ kẻ đứng sau thật sự là người khác.
Nếu một ngày nào đó Tô Ánh Vi quay lại, nàng cũng không muốn đối địch với nàng ta.
Nếu nàng ta có thể an phận thủ thường, những gì hệ thống ban cho đã đủ khiến hậu thế nàng ta không còn lo lắng điều chi. Nhưng nếu Tô Ánh Vi cứ khăng khăng muốn hoàn thành nhiệm vụ…
Phù Huỳnh không rõ cái giá sau khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ là gì. Ký ức của nàng về quyển truyện đó cũng chỉ kéo dài đến lúc bản thân chết đi, còn sau khi nữ phụ như nàng bị “xóa vai”, những gì tiếp theo xảy ra, nàng hoàn toàn không biết.
Cho nên nàng không dám đánh cược, cũng không thể đánh cược.
Nếu Tô Ánh Vi là trung tâm của thế giới này, vậy thì nàng ta hẳn là nữ chính được Thiên Đạo ưu ái. Khi nàng ta hoàn thành nhiệm vụ và quay về thế giới thật, Bất Hư Châu này e rằng cũng sẽ sụp đổ.
Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Phù Huỳnh bỗng nặng trĩu.
Nàng phải nhanh lên, dùng mọi cách để giết chết Ninh Tùy Uyên. Nếu nam chính chết, nhiệm vụ của Tô Ánh Vi tất yếu sẽ thất bại, hệ thống cũng sẽ cắt đứt liên hệ giữa hai thế giới.
Phù Huỳnh không dám chậm trễ, vội vàng đi tìm Bùi Dung Châu.
Mưa lớn vừa tạnh, lúc quay về thì thấy bốn người đang ở chung trong một phòng, bầu không khí u ám, sắc mặt ai nấy cũng chẳng dễ coi gì.
Bích La là người đầu tiên thấy Phù Huỳnh, nàng đứng dậy chào một tiếng, sắc mặt uể oải.
Phù Huỳnh dùng khăn tay lau giọt nước còn vương trên trán, ánh mắt lướt qua từng người, trong lòng đã đoán được vài phần. “Là vì trái tim đó sao?”
Ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng.
Phù Huỳnh không khỏi thở dài. Đường lui cuối cùng cũng bị chặt đứt. Nói không tiếc là giả, nhưng nàng cũng nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Nàng bước đến, nắm lấy tay Bích La, nhẹ nhàng siết một cái: “Nghĩ kỹ lại thì, lấy tâm huyết cũng không phải chuyện nhỏ gì. Ta thấy thôi bỏ đi.” Phù Huỳnh sợ Bích La tự trách, liền nói thêm, “Quyển sách đó cũng đừng nghĩ nữa, sau này chúng ta tìm cách khác.”
Còn về phía Tô Ánh Vi… theo cốt truyện, còn hai năm nữa mới đến lúc nàng ta trở lại. Trong hai năm này, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, đừng để hệ thống nhận ra, rồi tìm cơ hội ra tay là được.
Chỉ là thân phận Đăng Quỷ này hơi rắc rối…
Phù Huỳnh cúi mắt. Trước kia khi ở Thái Hoa Sơn, nàng có được một quyển sách ghi chép không ít về cổ độc. Đợi khi về sẽ từ tốn nghiên cứu, biết đâu có thể chế ra cổ trùng để trấn áp. Dù ít dù nhiều, cũng có thể cầm cự qua hai năm.
Cho dù thực sự không thể qua được, thì cũng là mệnh số đã định. Tóm lại, không có gì to tát cả!
Phù Huỳnh rất nhanh chấp nhận tình hình hiện tại, nhưng khi ngẩng đầu lại thấy Bích La ủ rũ cúi gằm, gương mặt xinh đẹp như nhàu nhĩ lại, trông còn buồn rầu hơn cả nàng.
Phù Huỳnh không nhịn được bật cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, dịu dàng nói: “Ngày đó là ta không bình tĩnh, thật sự khiến muội vì ta mà bị thương, ta cũng không nỡ.”
“A Huỳnh…”
Một câu nói ấy lại khiến Bích La càng thêm tủi thân.
Chỉ là lấy một giọt tâm huyết thôi mà, đối với nàng chẳng đáng gì. Nếu thật sự có thể khiến Phù Huỳnh tốt lên, đừng nói một giọt, có cắt nửa trái tim nàng cũng cam lòng. Nhưng mà… bây giờ đâu còn là chuyện chỉ nửa trái tim, mà là…
“Là ai nói với nàng rằng sẽ thất bại?”
Bỗng nhiên, một giọng nói lười nhác mà lạnh lùng xuyên thẳng qua tai.
Cả hai đồng thời quay đầu nhìn lại.
Ninh Tùy Uyên ngồi ở vị trí chính giữa, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc lãnh đạm.
“Hắn nói chỉ dựa vào một mình Bích La thì không đủ. Nhưng trừ Bích La ra, hình như bên cạnh nàng cũng chẳng còn ai thân cận. Vì thế chúng ta mới bàn xem ai có thể giúp được.”
Bích La sững người, Phù Huỳnh nghe vậy cũng ngẩn ra.
Lời Ninh Tùy Uyên từ trước đến nay không thể tin hoàn toàn, thế nhưng lúc này vẻ mặt hắn nghiêm túc, khiến Phù Huỳnh trong phút chốc chẳng phân biệt được thật giả. Trong cơn bối rối, nàng không kìm được nhìn sang Bích La: “Thật vậy sao?”
Bích La hé môi định nói, nhưng chỉ ngẩn người, khóe mắt len lén liếc về phía bên kia. Không ngờ lại chạm đúng vào ánh mắt sắc như dao nhọn của Ninh Tùy Uyên, tim nàng lập tức thình thịch hai nhịp, không còn để ý gì khác, chỉ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Th.. thật mà.”
Phù Huỳnh càng thêm hoài nghi.
Nàng cụp mắt suy nghĩ, mơ hồ nhớ lại hình như Bùi Dung Châu từng nói… là cần “vài người thân cận” để lấy tâm huyết.
“Nhưng mà…” Ninh Tùy Uyên cất tiếng, rồi hơi ngừng lại: “Thành Phong.”
Người vẫn lặng lẽ đứng phía sau hắn, Thành Phong, lập tức bước ra.
Ninh Tùy Uyên nói: “Tuy nàng không ưa ta, nhưng Thành Phong chưa từng làm khó dễ gì nàng, cũng xem như là người bên cạnh nàng rồi.”
Lần này đến lượt Thành Phong ngẩn người.
Hắn theo hầu bên cạnh Ninh Tùy Uyên đã lâu, hành xử tự nhiên linh hoạt hơn người, lập tức chắp tay thi lễ: “Thuộc… ta nguyện vì Phù cô nương mà lăn lộn núi đao biển lửa.”
Lời lẽ đanh thép, lòng trung son sắt.
Trong phòng bỗng rơi vào yên lặng.
Ninh Tùy Uyên nghiêng người ra sau, thấy Phù Huỳnh vẫn đứng sững tại chỗ, liền cười khẽ một tiếng: “Hay là nàng chê ta, cũng chê luôn người bên cạnh ta?”
Phù Huỳnh hoàn hồn, vội vàng giải thích: “Thành Phong chịu giúp ta, Phù Huỳnh cảm kích không nguôi, chỉ là… không biết phải báo đáp ân tình này thế nào.”
Chỉ một mình Bích La thôi, nàng đã cảm thấy áy náy vô cùng, huống chi giờ lại thêm một người khác.
Tâm huyết là máu cốt thần của con người, là thứ quý giá nhất. Bảo người khác tình nguyện hiến ra vì mình, thực lòng nàng rất chấp nhận.
“Phù cô nương nói nặng rồi.” Thành Phong nghiêm mặt, “Cứu mạng là chuyện sinh tử, nào còn kể đến ân nghĩa gì nữa.”
Dứt lời, hắn lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Ninh Tùy Uyên.
Lúc này, Ninh Tùy Uyên đã đứng dậy, mắt cụp xuống liếc nhìn Bùi Dung Châu ở ghế bên, thái độ tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng so với thường ngày đã coi như có lễ: “Bùi tiên sinh, hai người như vậy đủ chưa? Nếu chưa đủ thì trong phủ ta còn mấy tỳ nữ hầu hạ nàng ấy.”
Bùi Dung Châu gật đầu: “Đủ rồi.”
Không rõ có phải ảo giác hay không, Phù Huỳnh luôn cảm thấy bầu không khí giữa mấy người này… có phần kỳ quái.
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy ta đi cùng các ngươi.”
Ninh Tùy Uyên liếc mắt nhìn sang, “Theo lời Bùi tiên sinh dặn trước đó, khi lấy tâm huyết tuyệt đối không thể có người ngoài, càng phải tránh xa yêu tà. Nếu nhiễm phải tà khí, e rằng sẽ uổng phí công sức.”
Nói xong, ánh mắt hắn đầy vẻ nghiền ngẫm đảo qua người nàng một lượt: “Nàng cũng coi như nửa thân yêu tà rồi đấy.”
Phù Huỳnh: “……”
Những lời ấy khiến nàng cứng họng, chẳng thể phản bác được gì. Cuối cùng, dưới ánh mắt giục giã của Bích La, nàng ngoan ngoãn quay về phòng, lặng lẽ ngồi thiền điều tức.
**
Việc luyện thành một “trái tim sống” cần đến bảy ngày, bởi vậy Bùi Dung Châu đành tạm gác chuyện độc cổ sang một bên.
Suốt bảy ngày trời, Phù Huỳnh đóng cửa không ra ngoài, cuối cùng cũng đợi được đến ngày trái tim ấy thành hình.
“Dẫu sao đây cũng chỉ là một trái tim giả, ngọn mệnh hỏa trong nàng có thể sẽ sinh phản ứng bài xích. Quá trình chắc chắn đau đớn khôn xiết, nhưng rồi sẽ qua được thôi.” Bùi Dung Châu vừa nói, vừa lấy ra một chiếc bình tụ linh chứa trái tim sống.
Mọi người sớm đã chờ đợi từ lâu.
Thân bình ánh lên sắc đỏ, rõ ràng khác hẳn với mọi lần trước.
Phù Huỳnh ngồi thẳng trên giường, tay siết chặt tấm chăn dưới người, vẻ mặt căng thẳng.
Bùi Dung Châu hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị: “Nếu đã chuẩn bị xong, ta sẽ bắt đầu.”
Phù Huỳnh nhẹ gật đầu.
Bốn bề im phăng phắc, tất cả ánh mắt đều dõi theo động tác của hắn.
Bùi Dung Châu cẩn thận mở nắp bình, một luồng sáng đỏ dịu dàng theo miệng bình tràn ra.
So với lục phủ ngũ tạng thông thường, vật này dù được gọi là “tâm”, nhưng nhìn qua lại giống như một hạt giống nhỏ xíu hơn, phần mầm đỏ tươi chỉ vừa nhú ra một chút, lơ lửng trước mắt mọi người, trong suốt, linh khí dồi dào.
Gương mặt Bùi Dung Châu không có lấy một tia thư thả: “A Huỳnh, nàng thật sự đã quyết?”
Nhận ra nỗi lo trong mắt hắn, Phù Huỳnh gật đầu quả quyết: “Ta đã nghĩ kỹ rồi.”
“Vẫn là câu cũ, nhất định phải bảo hộ cẩn thận, không được để ai phát hiện điều dị thường; chỉ cần có thể vượt qua đau đớn phản phệ vào ngày rằm mỗi tháng, thì giả cũng có thể hóa thành thật.”
Phù Huỳnh nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc và kiên định.
Việc đã đến nước này, Bùi Dung Châu cũng chẳng nói gì thêm.
“Vậy thì, các vị ra ngoài trước đi.” Hắn quay đầu dặn những người đứng quanh, “Luyện tâm cần tuyệt đối yên tĩnh, đợi xong xuôi ta sẽ gọi các ngươi vào.”
Bích La tỏ vẻ không nỡ, nhưng cuối cùng dưới ánh mắt dịu dàng an ủi của Phù Huỳnh, nàng cũng bước ra ngoài, ngoái đầu lại ba lần mới chịu đi hẳn.
Ngoài trời xanh trong không gợn.
Một trận mưa lớn vừa quét qua, khiến hoa cỏ trong sân càng thêm rạng rỡ, tươi tắn.
Bích La yên tĩnh ngồi trên ghế đá, hai chân đung đưa nhàm chán, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn về phía phòng trong.
Bất chợt, một cục đá nặng nề từ đâu bay tới, đập thẳng vào trán nàng.
“Ối!” Bích La kêu lên một tiếng đau đớn, còn chưa kịp tìm xem ai là thủ phạm, đã thấy mặt đá hiện lên mấy chữ nhỏ.
【Ngoài cửa, dưới gốc hoè.】
Bích La ôm đầu, trong chốc lát quên cả đau.
Nàng chớp chớp mắt, định ném cục đá trả lại thì nét chữ trên đó lại biến đổi, ghép lại thành dòng khác: 【Giúp Phù Huỳnh.】
Giúp Phù Huỳnh?
Bích La càng thêm mù mịt như hòa thượng gãi đầu, chẳng hiểu mô tê gì.
Nghĩ ngợi một hồi, nàng cuối cùng cũng cầm cục đá ấy, lén lút rời đi.
Thời gian nàng đi không lâu, vừa vặn trở về khi Bùi Dung Châu bước ra.
Nét mặt nàng lúc này có phần trầm lặng và ngơ ngác, đi ngay sau bước chân Ninh Tùy Uyên, lặng lẽ theo vào trong.
“Luyện tâm” thoạt nhìn như đã thành công, bởi so với lúc trước khi vào phòng, sắc mặt Phù Huỳnh rõ ràng nhuốm thêm vài phần đau đớn.
“Thế nào rồi?” Ninh Tùy Uyên lên tiếng hỏi.
Phù Huỳnh lặng lẽ nâng mi, định mở miệng nói gì đó, nhưng vừa liếc thấy Bích La đứng phía sau với bộ dáng mang nhiều tâm sự, mọi lời đều nghẹn nơi cổ họng. Sợ Tiểu Điểu lo lắng, nàng cắn răng chịu đựng, ngay cả tiếng rên cũng không hé môi, dẫu cho lồng ngực đau thắt dữ dội, nàng vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh: “Không sao.”
Chỉ một câu đơn giản ấy thôi, nhưng vừa nói ra liền khiến ngũ tạng quặn thắt, khí huyết sôi trào.
Phù Huỳnh hạ giọng, nhẹ nhàng nói: “Bích La, muội mau đi ăn đi. Hôm nay chẳng ăn gì cả, chắc đói lắm rồi.”
Bích La nào còn bụng dạ đâu mà nghĩ đến chuyện ăn uống.
Nàng chắp tay ra sau, liếc nhìn Ninh Tùy Uyên, rồi lại nhìn sang Phù Huỳnh, cuối cùng lắc đầu, giọng uể oải: “Ta muốn ở lại trông tỷ.”
Hai người đã bên nhau bấy lâu, Phù Huỳnh sao lại không nhận ra nàng có điều giấu trong lòng.
“Ta muốn tắm rửa một chút, nếu vậy, Bích La ở lại giúp ta được chứ?”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Bùi Dung Châu và Thành Phong đều đồng loạt hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Hai người chẳng hề lưu lại thêm giây nào, thoắt cái đã rút lui như trốn chạy, bỏ lại Ninh Tùy Uyên một mình đứng cạnh giường.
Phù Huỳnh thong thả nhìn sang, hỏi: “Đế quân còn điều gì muốn dặn?”
Nàng tinh ý phát hiện đường gân trên trán hắn khẽ giật, thần sắc khó lường. Hai người cứ thế giằng co trong ánh nhìn chẳng ai chịu nhường, cuối cùng Ninh Tùy Uyên mới xoay người rời đi.
Giờ đây, những người không nên có mặt đều đã lui ra cả, Phù Huỳnh vẫy tay gọi Bích La lại gần: “Nói đi, có chuyện gì vậy?”
Bích La biết rõ bản thân không thể giấu nổi.
Nàng cắn chặt phần thịt mềm bên dưới môi, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa ra một sợi dây đỏ: “Vốn dĩ ngài ấy không muốn ta nói cho tỷ biết… nhưng…” Giọng nàng nhỏ hẳn, “Muội cứ cảm thấy giấu giếm không ổn chút nào.”
Phù Huỳnh thoáng sững người, theo phản xạ đưa tay nhận lấy sợi dây đỏ ấy.
“Đây là Thừa Kiếp Lạc, còn gọi là Tử Mẫu Lạc. Dây đỏ là mẫu, dây đen là tử. Tử lạc có thể thay mẫu lạc gánh chịu mọi tai ương, dĩ nhiên cũng bao gồm cả bệnh tật đau đớn.”
Bích La lại nghĩ đến những lời mà Hạ Quan Lan từng dặn nàng trước đó.
Vì lo ngại Ninh Tùy Uyên phát hiện, hắn đã cố tình ký gửi một tia ý thức vào thân thể Thiên Đông. Tuy rằng chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng qua đôi mắt non nớt ấy, Bích La vẫn cảm nhận được khí tức lạnh lùng rất riêng của Hạ Quan Lan.
“Khi nàng ngủ, hãy lén buộc vào cổ tay nàng. Không cần nói là do ta. Qua đêm nay, nàng sẽ không có chuyện gì.”
Bích La không hiểu vì sao Hạ Quan Lan lại làm vậy, cũng chẳng đoán được tâm ý của hắn.
Ban đầu nàng có phần dè chừng, trước khi quyết định còn cẩn thận dùng linh khí tra xét. Nhưng đây đích thực là Thừa Kiếp Lạc, không có bất kỳ ám chú hay dị vật nào thêm vào.
Nếu Phù Huỳnh có thể bình an vượt qua thì càng tốt, nhưng… nghĩ đến kiếp trước của nàng, Bích La rốt cuộc vẫn không nỡ giấu diếm.
Nàng nói như lẽ đương nhiên: “A Huỳnh, muội đã kiểm tra rồi, thứ này thực sự có thể giúp tỷ vượt qua đêm nay. Tỷ đeo vào đi, cũng bớt phải chịu giày vò.”
Dù sao thì đau đớn là việc của Hạ Quan Lan. Hắn tự làm thì tự chịu, ta không xót đâu!
Phù Huỳnh không đáp, chỉ lặng lẽ nghịch sợi dây đỏ trong tay, rồi bỗng bật cười khẽ.
Người như Hạ Quan Lan, luôn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, mọi việc đều phân rõ rạch ròi. Hắn tự thấy mình có lỗi, nên cho rằng làm vậy là có thể bù đắp tất cả.
Thế nhưng…
Phù Huỳnh không muốn nợ hắn bất cứ điều gì.
Dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của Bích La, nàng không hề do dự, bóp nát sợi dây lụa ấy.
Nhìn thấy sợi dây vẫn còn nguyên vẹn một khắc trước nay đã hóa thành tro bụi, Bích La thất thanh kêu lên: “A Huỳnh, tỷ… tỷ thật sự không cần sao!” Nỗi đau nhói lên trong lòng, không phải vì tiếc nuối sợi dây, nàng chỉ là… chỉ là…
Bích La đỏ hoe mắt, giọng run run: “Tư Ly Quân nói, nỗi đau này như vạn tiễn xuyên tim… Ta mới… mới đem về cho tỷ đó.”
Phù Huỳnh nào không hiểu nàng đang lo cho mình.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc mềm mại của Bích La: “Bích La, nếu ta có thể chịu đựng được đêm nay, thì về sau, mọi thống khổ đều khó mà chạm đến ta được.” Nụ cười trên môi nàng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ lùng, sáng hơn bao giờ hết: “Trần thế có muôn ngàn kiếp nạn, phàm nhân khó qua, Thừa Kiếp Lạc có thể thay một kiếp, nhưng chẳng thể gánh muôn khó.”
“A Huỳnh…” Bích La nghẹn lời, không biết nên nói gì thêm. Ngoài cái tên ấy, ngoài nỗi xót xa đang cuộn trào trong lòng, nàng không thể nói được điều gì nữa.
“Đi đi.” Phù Huỳnh buông tay, ngón tay rơi nhẹ như gió: “Để ta một đêm yên tĩnh.”
Bích La dụi mắt, cố gắng đè nén cảm xúc, chậm rãi đứng dậy bước đến cửa. Đúng lúc ấy, nàng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ phía sau.
Bích La ngoảnh đầu lại.
Không biết từ lúc nào Phù Huỳnh đã ngồi dậy, mái tóc đen dài buông xõa tựa lụa mực, ôm lấy gương mặt trắng như ngọc. Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen láy cũng cong cong theo.
“Hẹn gặp muội ngày mai.” Phù Huỳnh khẽ vẫy tay với nàng.
Tim Bích La khựng lại một nhịp, thân người ngây dại tại chỗ, giây tiếp theo, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Trăng đêm sáng vằng vặc.
Cùng với tiếng ngã xuống của Huyền Quỷ, sợi dây lụa đen buộc ở cổ tay trong của Hạ Quan Lan cũng bốc cháy, hóa thành tro bụi.
Ngọn lửa yếu ớt ấy không đủ để đốt bỏng hắn, nhưng lại để lại nơi da thịt một cảm giác nóng rát khó lường.
Đôi tay ôm đàn của Hạ Quan Lan đột nhiên cứng đờ.
Ánh mắt hắn không tự chủ rơi xuống, Thừa Kiếp Lạc đã tan biến hoàn toàn, chỉ để lại một vệt đỏ nhạt nơi cổ tay, tựa hồ nó chưa từng tồn tại nhưng lại chói mắt đến mức không thể làm ngơ.
Vệt đỏ ấy quá đỗi đột ngột.
Lửa dường như men theo cổ tay, lan đến tận ngực, thiêu đốt từng nhịp thở của hắn trở nên nặng nề nóng rát.
“Sư tôn, đám Huyền Quỷ trong vòng trăm dặm đều đã được dọn sạch. Giờ chúng ta quay về Thái Hoa Sơn, hay là…?” Tiêu Linh cầm kiếm chạy đến, vừa mở miệng lại thấy sư phụ đang chăm chú nhìn cổ tay mình.
Tiêu Linh dõi theo ánh mắt của hắn. Hạ Quan Lan sở hữu một đôi tay thon dài vô cùng, ngón tay tựa ngọc, lại thêm cổ cầm bên dưới càng làm nổi bật vẻ tinh tế. Nhưng nơi ấy… chẳng có gì khác lạ cả.
“Sư tôn?” Nàng gọi thêm lần nữa, giọng đầy nghi hoặc.
“Quay về Thái Hoa.”
Hạ Quan Lan thu lại Vân Gian Hạc, vạt áo như mây khẽ động.
Trước khi rời đi, hắn lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Đêm nay trăng sáng như gương, ánh nguyệt phủ khắp mặt đất như những hạt châu của giao nhân rơi vỡ, lấp lánh diệu kỳ. Đột nhiên, Hạ Quan Lan thay đổi ý định: “Đến núi Bất Động.”
***