Chương 83
***
Phù Huỳnh lại mơ một giấc mơ.
Đó là một con đường đen kịt không thấy điểm cuối. Những con người bị hại, ánh mắt trống rỗng, lặng lẽ đi vào màn đêm. Nàng cũng như họ, không biết bản thân đang đi đâu, cũng chẳng rõ sẽ tới nơi nào. Tuy còn sống, nhưng lại giống hệt những cái xác không hồn, lê bước chỉ theo quán tính.
Vượt qua Nhảy Giới, họ đến được Thiên Minh Xuyên. Tộc Giao nhân tốt bụng đã cưu mang họ, cho họ một nơi tá túc tạm thời. Nhưng… Thiên Minh Xuyên rốt cuộc vẫn không phải là nhà.
Ngày nào cũng có tiếng khóc. Khóc cho quê hương chẳng thể trở về; khóc cho thân nhân chẳng còn gặp lại; khóc cho một tương lai mù mịt không chút ánh sáng.
Phù Huỳnh không khóc.
Nàng luôn khắc ghi lời dạy của phụ thân, dùng tất cả những gì mình học được, chạy chữa cho những người dân bị bệnh nặng trong tộc.
Bận rộn, bận rộn đến mức quên cả mệt mỏi.
Nàng cũng chẳng rõ mình đổ bệnh từ khi nào. Khi tỉnh lại, đã nằm trong nhà của Giao tộc.
Mặc dù tộc Giao từng cứu họ, nhưng để bảo vệ tộc nhân, họ ra lệnh cấm không cho ai bước vào khu vực sinh hoạt của tộc. Phù Huỳnh không hiểu, trong lòng mang nỗi nghi hoặc.
Cho đến khi một nữ tử bước vào phòng.
Nàng ấy có mái tóc dài dày óng ả, tết thành hai bím lớn, được trang trí bằng những viên ngọc trai đủ màu sắc lấp lánh. Toàn thân lấp lánh sắc châu báu, đúng bản chất thích sự rực rỡ phô trương của Giao tộc. Nhưng so với những tộc nhân khác, nàng ấy dường như còn rạng rỡ hơn. Không phải vì những chuỗi vỏ sò óng ánh hay những viên ngọc phát sáng, mà là bản thân nàng ấy chính là một ngọn sáng.
“Ta tên là Giảo Giảo.” Nữ tử cười rạng rỡ, đặt chén thuốc trước mặt nàng. “Là người trong tộc của muội đi khắp nơi cầu cứu. Muội sốt cao quá, ta chỉ còn cách đưa muội về chăm sóc.”
Phù Huỳnh không từ chối, dưới ánh mắt đầy quan tâm của nữ tử ấy, nàng uống cạn bát thuốc đã bị sắc quá lửa.
Nữ tử ấy rõ ràng là kiểu người hoạt bát, thân thiện.
Nàng tò mò sờ tóc nàng, chạm vào mắt nàng, thậm chí còn nâng niu cả chiếc túi thơm cũ kỹ treo bên hông nàng, như thể trân bảo.
Nàng ấy kể rằng mình chưa từng rời khỏi Thiên Minh Xuyên, nhưng cả đời mơ được nhìn thấy bên ngoài, nơi nghe nói có thể thấy được mặt trời và mặt trăng giao nhau, núi sông ngân nga cùng một điệu.
Nàng ấy còn kể rằng mình không cha không mẹ, nhưng không phải trẻ mồ côi, chỉ là bọn họ đang sống ở những nơi khác nhau mà thôi.
Và rồi, nàng ấy nói: “A Huỳnh, rồi sẽ có một ngày chúng ta đoàn tụ. Đừng buồn nữa.”
Phù Huỳnh choàng tỉnh dậy.
Chiếc gối bên cạnh ướt đẫm nước, nàng không biết bản thân đã khóc bao lâu trong lúc mê man.
Trên đỉnh đầu vẫn là mái nhà cũ của Bùi phủ, nơi ở của Bùi Dung Châu. Không có gì thay đổi.
Khóe mắt liếc sang, một cái đầu nhỏ lông xù lọt vào tầm nhìn, Phù Huỳnh đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu ấy.
Một động tác rất khẽ, vậy mà vẫn khiến người kia tỉnh giấc.
“A Huỳnh?” Bích La dụi mắt, gọi tên nàng bằng giọng non nớt.
Phù Huỳnh vội rụt tay lại, khẽ đáp: “Ừ.”
“Tỷ tỉnh rồi à?” Bích La tròn mắt, chỉ chớp một cái, viền mắt đã đỏ hoe, “Tỷ ngủ suốt hai ngày đấy. Bùi Dung Châu nói khí mạch của tỷ rối loạn, cuối cùng là Đế quân phải cho tỷ uống máu mình, tỷ mới dần hồi phục.”
Bích La ngừng một lát, rồi khẽ nói tiếp: “Ấn Khấu Tâm sẽ làm tổn thương đến mệnh căn. Ta muốn giúp tỷ thoát ra, nhưng… bị hồn khí giới hạn, nên…” Nói đến đây, đứa bé cúi đầu, mang theo sự áy náy không giấu nổi.
Phù Huỳnh nào nỡ trách nàng.
Chuyện này vốn chẳng liên quan đến Bích La, sao nàng lại nỡ để một con chim nhỏ phải mang gánh nặng buồn bã?
Phù Huỳnh đưa tay, nhẹ nhàng véo lấy phần thịt mềm trên mu bàn tay Bích La, giọng khản đặc nhưng dịu dàng: “Là ta không tốt.”
Nói rồi, nàng chợt im bặt.
Trong khoảnh khắc ấy, một điều lướt qua tâm trí nàng. Ánh mắt lập tức chuyển về phía sau… cửa phòng trống rỗng, chẳng có lấy một tiếng động nào.
Ngay khoảnh khắc đó, Phù Huỳnh không dám hỏi nữa.
Hàng mi dài rậm rạp khẽ cụp xuống, như muốn che giấu cảm xúc ở đáy mắt. Cuối cùng, nàng vẫn lấy hết can đảm, giọng nói so với trước đây dịu đi không ít: “Tiêu Linh… đâu rồi?”
Bích La ngẩn ra một lúc, mãi sau mới hiểu được nàng đang hỏi đến nữ tu sĩ thô lỗ kia.
“…Vẫn còn sống.” Giọng điệu của Bích La mang theo chút e dè, “Không bị thương chỗ hiểm, giờ đang dưỡng thương ở gian nhà bên.”
Nghe vậy, biết Tiêu Linh không sao, Phù Huỳnh lập tức vùng dậy khỏi giường.
Hành động quá vội, khiến khí hải bị va chạm, cơn choáng ập đến dữ dội, cổ họng nghẹn ngào vị máu tanh, nàng nặng nề ngã trở lại giường. Hô hấp hỗn loạn, một lúc lâu mới miễn cưỡng áp chế được cảm giác chóng mặt.
“Đừng! Đừng động đậy nữa! Ấn Khấu Tâm tổn hại quá sâu, ít nhất cũng phải nằm tĩnh dưỡng nửa ngày mới ổn được.” Bích La hoảng hốt đắp lại chăn cho nàng, rồi vội vã mang bát thuốc đến, “Đây là canh bồi bổ do Bùi Dung Châu sắc đấy, tỷ mau uống đi.”
Canh vẫn còn ấm, nhưng Phù Huỳnh không hề động đậy.
Ánh mắt nàng trống rỗng, như chẳng còn ánh sáng nào có thể chiếu vào được nữa.
Bích La hơi chững lại, rụt rè gọi: “A Huỳnh?”
Nàng không đáp, có giọt nước mắt, như chuỗi ngọc đứt chỉ, lặng lẽ lăn dài xuống má, không ngừng rơi xuống.
Bích La hoảng loạn, vừa đặt bát xuống định an ủi thì…
“Cọt kẹt” cửa gỗ khẽ mở, một cái bóng nhanh chóng hiện ra trên nền đất. Theo sau đó là một thân hình cao lớn bước vào, dáng người cao ráo, phong thái lạnh lùng.
Bích La quay đầu nhìn theo tiếng động, bắt gặp đôi mắt đen thẫm sâu không đáy. Nàng lập tức đứng dậy: “Đế quân.”
Hắn xua tay ra hiệu cho Bích La lui xuống.
Bích La liếc nhìn Phù Huỳnh đầy lo lắng, ngập ngừng một chút rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Phù Huỳnh quay lưng về phía hắn, tấm chăn mỏng phủ trên người, để lộ bờ vai gầy yếu, mỏng manh như cánh ve.
Ninh Tùy Uyên liếc nhìn một cái, sau đó bưng bát canh vẫn còn nóng, ngồi xuống bên cạnh. Hắn dùng muỗng khuấy nhẹ trong bát, sau khi chắc chắn nhiệt độ đã vừa phải mới cất giọng: “Con chim nhỏ mà nàng nuôi khóc đến mức ta đau cả đầu. Nếu nàng còn không tỉnh lại, thì trấn Tửu Tuyền này e là chẳng thể yên tĩnh nổi nữa.”
Lưng Phù Huỳnh khẽ cứng lại, nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhúm vì lo lắng của Bích La lúc nàng tỉnh, lòng nàng mềm lại, cuối cùng cũng cố gắng gượng mình ngồi dậy.
Làn da nàng tái nhợt đến đáng sợ, như chạm vào là sẽ vỡ tan. Gương mặt vốn nhỏ, giờ lại càng thêm gầy gò, đôi mắt không còn chút thần sắc.
Nàng như một chiếc lá héo úa, chỉ chờ gió đến là rơi rụng.
Tim Ninh Tùy Uyên khẽ siết lại.
“Cần ta đút cho nàng không?” Hắn hỏi, giọng thật nhẹ.
Phù Huỳnh lắc đầu, đón lấy bát canh từ tay hắn, chậm rãi đưa lên uống.
“Ngày mai nếu nàng khỏe lại, ta sẽ đưa nàng về Cửu U.” Sợ làm nàng lo lắng, giọng Ninh Tùy Uyên hiếm hoi trở nên mềm mỏng đến lạ: “Ta nghe nói ở núi Thiên Ngu có một món pháp khí hộ thân. Nếu nàng thực sự bất an, ta sẽ đích thân đi lấy cho nàng. Hoặc không thì… để Hạ Quan Lan dạy nàng một thuật pháp, đặt trên người ta cũng được.”
Phù Huỳnh chậm rãi uống canh, môi run nhè nhẹ.
“Còn về cái gọi là Bách Sát Lục kia…”
Hắn dừng lại. Dù không nói hết câu, nhưng Phù Huỳnh đã hiểu rõ ý của hắn.
Giọt nước mắt âm thầm lăn xuống theo khóe mắt, lặng lẽ rơi vào trong bát, hòa cùng chén thuốc đắng, theo từng ngụm đi thẳng vào lòng nàng.
Phù Huỳnh uống cạn, rồi quay lưng về phía hắn, lặng lẽ lau nước mắt. Khi đưa bát lại, nàng khẽ cất lời: “Đế quân… có thể để ta gặp Bùi tiên sinh một lát không.”
Ninh Tùy Uyên nhìn chiếc bát trống trong tay, ánh mắt chậm rãi dời về phía nàng.
“Hắn chỉ là một kẻ đọc sách, không thể giải quyết được nỗi khổ của nàng.” Hắn không muốn nói ra những lời quá tàn nhẫn.
Hắn biết nàng xưa nay rất cố chấp, không đâm đầu vào tường sẽ không chịu quay lại. Dù hắn cực kỳ căm ghét việc Hạ Quan Lan làm, nhưng kết quả của chuyện đó, khiến hắn càng không thể để nàng tiếp tục tự làm khổ mình.
“Chỉ là một quyển sách mà thôi. Nhân gian đâu thiếu pháp bảo, ta nhất định sẽ tìm cho nàng một món vừa ý. Vậy nàng còn không hài lòng điều gì nữa?”
Phù Huỳnh cắn môi dưới, lặng lẽ bước chân trần xuống đất.
Nhìn nàng cố chấp như thế, lửa giận trong lòng Ninh Tùy Uyên cũng bùng lên. Hắn vốn chẳng phải người dễ tính, mà bao dung nhường nhịn đến hiện giờ đã là giới hạn cuối cùng.
Nếu nàng vẫn khăng khăng không nghe, vậy thì hắn cũng chẳng cần phải hạ mình thêm nữa.
Ánh mắt Ninh Tùy Uyên tối sầm, cả gương mặt phủ lên tầng sương u ám. Hắn bất chợt đứng dậy, siết lấy vai nàng, mạnh tay đè nàng ngồi trở lại giường.
Phù Huỳnh không cam chịu, liều lĩnh giãy giụa.
Nhưng sức nữ tử đâu thể so với nam tử? Huống chi trước mặt còn là Ninh Tùy Uyên, sự phản kháng ấy yếu ớt đến nực cười.
“Phù Huỳnh, nàng nhất định phải đối nghịch với ta sao?”
Lời vừa dứt, cổ tay bỗng nhói đau.
Nàng bất ngờ nghiêng đầu, hung hăng cắn mạnh vào tay hắn. Lực cắn đầy tuyệt vọng, đến cả hai má cũng run lên vì gắng sức.
Ninh Tùy Uyên không né, cũng không đẩy nàng ra. Hắn im lặng chịu đựng cơn tức giận của nàng, mặc cho máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả môi nàng, đến khi giọt máu đầu tiên tràn khỏi khóe miệng, hắn mới chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má hao gầy đi không ít của nàng.
“Trên núi Thái Hoa có một pháp khí trói buộc, tên là Đồng Tẩm Phược. Nếu nữ tử dùng tâm huyết của mình hoà vào dây trói ấy, cột lên người nam nhân, thì cả đời hắn sẽ không thể nào làm hại nàng.” Giọng Ninh Tùy Uyên trầm ổn, khẽ khàng như lời thề, “Nếu nàng sợ ta, ta sẽ đi lấy vật đó. Còn quyển sách ấy, chúng ta bỏ đi, được không?”
Hai chữ “được không”, khẽ vang lên như một lời cầu xin nghẹn ngào.
Phù Huỳnh nghe xong, từ từ buông lỏng hàm răng.
Nàng đã cắn quá mạnh, chỉ cần thêm chút nữa là có thể xé toạc da thịt hắn.
Mùi máu nồng nặc tràn ngập giữa môi lưỡi, nàng thở dốc không ngừng, ánh mắt mờ mịt hướng về phía đôi mắt đang cúi xuống nhìn mình.
“Ninh Tùy Uyên… Người không có tim… sao kết được Đồng Tẩm khế?”
Ninh Tùy Uyên khựng lại.
Sắc mặt nàng trắng bệch như sương lạnh, đôi môi vương máu đỏ đến chói mắt, như một đóa hoa yêu mị đẫm lệ. Khóe mắt nàng cong lên, hiện ra nụ cười lạnh lẽo chua cay, trong đáy mắt là sự khinh miệt xen lẫn thù hận khiến hắn không thể nhìn thấu.
Nàng bật cười, cay nghiệt hỏi: “Ngươi quên rồi sao? Ta… vốn không có tim.”
Nàng đặt tay lên ngực trái mình, nơi ấy trống rỗng, chỉ còn lại tâm đèn của ngọn Quyết Minh. Không tim, không nhịp đập, không một âm vang của sự sống.
Phù Huỳnh chưa từng căm hận bản thân cho đến lúc này.
Nàng đã từng chỉ mong được sống. Dù phải sống trong thân phận nào, chỉ cần còn sống là đủ. Chỉ có một điều, duy nhất một điều nàng không thể chấp nhận, là trở thành ác quỷ, kẻ đi giẫm đạp lên mạng sống của người khác để tồn tại.
Vậy mà nay, lại có người nói với nàng, lý do nàng còn sống, là vì đã được nối mệnh bằng hồn phách của hắn.
Làm sao nàng chấp nhận nổi?
Phù Huỳnh cúi đầu, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi như mưa.
Người mà nàng tự tay làm tổn thương… Không ai khác, chính là người từng ngày từng đêm sắc thuốc cho nàng khi nàng trọng bệnh, là Giảo Giảo.
Là Giảo Giảo đã dùng cái chết để đổi lấy sự sống cho nàng.
Cho dù luân hồi xoay chuyển, Giảo Giảo đã không còn nhớ nàng là ai… Nhưng nàng vẫn luôn nhớ.
Tất cả những đau khổ này là nhờ ai ban tặng?
Chính là người đang đứng trước mặt, luôn miệng nói sẽ khiến nàng “không còn sợ hãi nữa”.
Nhưng rõ ràng, nàng vốn không nên sợ, bàng vốn có thể sống một cuộc đời yên bình, không cần dè chừng, không cần khắc khoải mà tồn tại.
Ý hận khiến toàn thân Phù Huỳnh run rẩy không ngừng. Nàng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không chịu ngừng rơi.
Là đau, là hận, là nỗi khao khát được kết thúc tất cả ngay tại đây.
Nhưng không thể.
Phù Huỳnh biết nàng phải sống. Phải sống, và phải sống trong tỉnh táo.
Phù Huỳnh đã hạ quyết tâm.
Chưa kịp lau khô nước mắt, nàng đã nắm lấy tay Ninh Tùy Uyên, môi run rẩy, lời lẽ lắp bắp mà khẩn thiết: “Bùi Dung Châu… đọc sách nhiều năm, bấy lâu nay chắc chắn cũng được Thần Thụ che chở. Thần Thụ thấy nhiều biết rộng, biết đâu Bùi Dung Châu cũng nhờ vậy mà lĩnh ngộ được dị thuật, có thể… có thể giải được thân thể huyền quỷ của ta thì sao?”
Ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng, cuống quýt như người chết đuối vớ được cọng rơm.
“Cho dù phải bỏ quyển sách kia… ta cũng không thể…”
Nói tới đây, đôi mắt Phù Huỳnh dại đi, môi hé mở mà không thành tiếng, một lúc sau mới thì thầm: “Không thể… trở thành Đăng Quỷ.”
Có một ngày, nàng lại phải dùng chữ “quỷ” để nói về chính mình.
Thật đáng thương. Cũng thật đáng cười.
Ninh Tùy Uyên chau mày, nhìn gương mặt gần như điên loạn của nàng, trong lòng không khỏi mềm lại. “Ta sẽ thay nàng tìm một trái tim khác. Dù tìm không được, ta cũng sẽ vì nàng mà cầu một viên yêu đan. Nàng sẽ không biến thành Đăng Quỷ, vì vậy…”
“Ta không cần!” Hai chữ “Đăng Quỷ” ấy như một đòn giáng mạnh. Phù Huỳnh bỗng hét lên, gạt tay hắn ra rồi phát điên đấm mạnh xuống mép giường.
“Ta không cần trái tim của người khác! Cũng không cần yêu đan của kẻ khác!! Ninh Tùy Uyên, ngươi không hiểu sao?! Ta chỉ là…”
Tất cả phẫn nộ, tất cả oán giận, đến khoảnh khắc này, đều bị cảm giác bất lực bóp nghẹt.
Nàng lặng lại. Ánh mắt trống rỗng, giọng nói khản đặc: “Ta chỉ muốn được sạch sẽ… Ta không muốn sở hữu những thứ không thuộc về ta. Hôm nay là yêu đan. Vậy nếu yêu đan không hiệu quả thì sao? Nếu không có tác dụng… ngươi sẽ vì ta mà mang về thứ gì nữa?”
Máu của người vô tội? Hay là như lời Bùi Dung Châu từng nói, một trái tim sống được ngưng tụ từ vô số sinh linh?
Từng đợt quặn đau dâng lên trong bụng. Phù Huỳnh không chịu nổi nữa, cúi người nôn toàn bộ chén canh đã uống ra.
Nàng đã chẳng còn lại bao nhiêu sức lực.
Cả người yếu ớt dựa lên giường, dường như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay.
Không còn ánh sáng, không còn sức sống.
Ninh Tùy Uyên không đành lòng nhìn nàng yếu ớt như vậy. Trong tim như có thứ gì đó rách toạc, tất cả lý trí đều vỡ vụn.
“A Huỳnh, đừng khóc nữa.” Cuối cùng hắn cũng nhượng bộ hoàn toàn.
Hắn quỳ một gối xuống bên chân nàng, tay nhẹ nhàng vuốt qua những lọn tóc ướt mồ hôi dính trên trán nàng.
“Ta sẽ đi gọi hắn tới. Nàng muốn gì, ta đều theo nàng.”
Phù Huỳnh run rẩy hàng mi, lặng lẽ rơi lệ.
Ninh Tùy Uyên siết chặt đôi môi, đau lòng đưa tay lau đi máu bên khoé miệng nàng, ánh mắt cũng dần đỏ lên.
“Đừng khóc nữa, cũng đừng sợ.” Hắn nói, “Nếu trời đất vô pháp, ta cũng sẽ vì nàng mà tìm ra đường sống. Cho nên… xin nàng đừng khóc.”
Giọt lệ của kẻ không tim rơi xuống, lại rơi trúng ngay tim hắn.
Nơi ấy khẽ nhói lên.
Hắn nghĩ… trái tim này, là vì nàng mà đau.
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Con gái à đừng khóc nữa, chẳng phải chỉ là một trái tim thôi sao, mẹ đây lập tức tặng con trái tim đủ cả bộ cầu vồng cho con luôn nè!!!!
Mọi người còn đợi gì nữa, mau mau thả tim cho con gái tôi nào!!!
***