Đệ nhất hung kiếm – Chương 209-210

Chương 209: Suy nghĩ chợt lóe 

***

Cố Thậm Vi nhớ tới thùng kim sang dược mà Hàn Thời Yến tặng nàng, cố nhịn không hỏi vì sao cái tên này lại chuẩn bị hẳn một thùng bột đuổi rắn.

Biết đâu con cháu thế gia, đến ăn bánh bao thôi cũng phải to bằng cái chậu! Nghĩ lại thì, trước cửa phủ Vương ngự sử có cặp sư tử đá răng gắn vàng, Hàn Thời Yến có cái sở thích kỳ quặc này thì cũng chẳng có gì là lạ!

Cố Thậm Vi cảm nhận mặt đất khô cằn dưới chân, nơi này không giống như ở Biện Kinh mới có mưa.

Đất không ướt, không thể dựa vào dấu chân mà truy vết. Tiểu viện kia cũng chẳng đủ chỗ để ẩn thân, cho nên, Miên Cẩm hẳn đã rời đi rồi.

Sở Lương Thần đứng bên cạnh, nghe đến ngây người. Dù trong lòng đã sớm coi Cố Thậm Vi là chủ, cam nguyện dâng cả tính mạng cho nàng… Nhưng thời gian hắn ở bên nàng vốn không nhiều, chỉ biết võ công nàng cao cường, dung mạo xinh đẹp lại lương thiện. Nào ngờ nàng lại có phong cách nói chuyện thế này!

“Đại nhân, trong thi thể đó chắc không còn rắn nữa đâu. Thiên Thiềm là xà vương bản mệnh của cô mẫu ta, mà xà vương thì rất có linh tính. Nó chắc chắn là vì bảo vệ chủ nhân nên mới bị chém làm hai đoạn, rồi muốn chết theo chủ…”

“Rắn rất nhạy cảm, cũng rất thù dai. Nó từng gặp ta, còn từng giết tiểu xà bản mệnh năm xưa của ta. Có lẽ nó tưởng ta đến hại chủ nhân nó, nên mới dốc toàn lực muốn cắn chết ta lần cuối.”

Cố Thậm Vi đột ngột dừng bước, nhẹ nhàng lặp lại một câu: “Chém chết…”

“Con rắn đó bị chém đứt đôi, phần đầu giấu trong thi thể… Vậy còn phần đuôi? Vì sao không thấy đuôi rắn?”

Lúc nãy trong căn phòng kia, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy xác rắn nào. Nếu như phần đuôi rắn bị phát hiện trước, cũng sẽ không đến mức hoàn toàn không phòng bị. Nhưng nếu trong phòng không có. Điều đó có nghĩa là…

“Kẻ giết người đã lấy đi phần đuôi rắn. Nàng ta vốn cũng định lấy cả đầu rắn, nhưng lại không tìm thấy. Bởi vì đoạn đầu kia, vào khoảnh khắc cuối cùng, đã chui ngược lại vào thân thể chủ nhân nó.”

“Nàng ta mang rắn đi, chính là vì chữ ‘chém’ này!”

“Hung thủ có thể không chỉ có một người, nhưng hiện trường xuất hiện hai loại vũ khí.”

Hàn Thời Yến lập tức hiểu ra, vội vàng tiếp lời Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi gật đầu: “Không sai! Nga Mi thích là một loại binh khí ngắn, đúng như tên gọi, chiêu thức chủ yếu là đâm, tiếp đến là hất, gạt… Vết thương trên ngực kẻ điều khiển rắn chính là vết đâm xuyên thấu.”

“Dù Nga Mi thích cũng có thể chém, nhưng bản thân nó nhẹ và ngắn, muốn dùng nó để chém đứt loại sinh vật vừa dẻo vừa nhanh như rắn thì hoàn toàn không dễ. Lúc nãy chúng ta đã xem qua, vết đứt kia rất gọn, rất đều…”

“Trừ phi hung thủ cầm trong tay một thanh Nga Mi thích sắc bén đến mức có thể cắt sắt như cắt bùn, nếu không, nàng ta hẳn đã dùng đến một loại vũ khí thứ hai, hoặc có thêm một người đi cùng.”

“Còn nữa…”

Ánh mắt Cố Thậm Vi rơi xuống bàn tay của Hàn Thời Yến. Hàn Thời Yến cảm nhận được ánh mắt ấy, lập tức đỏ bừng cả vành tai.

May mà bây giờ là nửa đêm, ánh sáng không rõ như ban ngày!

Hàn Thời Yến cảm nhận được sức nóng ran ở tai mình, bỗng nhớ lại những lời nhảm nhí mà tên Trường Quán nói trước lúc rời Biện Kinh, cả người liền thấy không được tự nhiên.

“Vả lại, một chiêu chém đứt xà vương như vậy… Tuyệt đối không thể là thứ mà một kẻ đầu gỗ tay yếu, lúc lâm trận mới nhớ lôi bừa một món vũ khí ra có thể sánh bằng. Một chiêu này, tuyệt không thua kém gì chiêu thức từ Nga Mi thích.”

Bộ não Cố Thậm Vi xoay chuyển cực nhanh. Nàng cảm giác như có thứ gì đó vừa lóe lên trong đầu nhưng lại không kịp nắm bắt.

Trực giác mách bảo nàng: Chi tiết này vô cùng quan trọng. Quan trọng đến mức có thể là chìa khóa giúp nàng tìm ra Miên Cẩm.

Nghe đến đây, chút rung động lướt qua lòng Hàn Thời Yến lập tức tan biến như làn khói mỏng!

Hắn đúng là đầu óc có bệnh mới có thể đỏ mặt tía tai trước Cố Thậm Vi! Không đúng… chắc là bất cứ ai đứng trước nàng cũng phải đỏ mặt thôi, bởi vì người này căn bản không giảng đạo lý, thích là vung tay lên cho ngay mấy bạt tai “bốp bốp bốp” chứ chẳng cần nói nhiều!

“Hàn mỗ không tinh thông võ nghệ, cũng như Cố thân sự không giỏi văn chương vậy, không nhớ mình có gì sai trái cả.”

Cố Thậm Vi thấy mặt Hàn Thời Yến đỏ như gan heo, liền nhướng mày, bật cười thành tiếng.

“Chẳng phải ta lo đêm nay Hàn ngự sử bị rắn dọa đến gặp ác mộng sao, cố ý pha trò cho thư thái đầu óc một chút đấy chứ! Ta đúng là không biết làm văn, nên mới khổ luyện võ nghệ, để sau này có thể kề kiếm lên cổ Hàn ngự sử, bắt ngài viết giúp ta một bài cho ra hồn.”

Hàn Thời Yến lặng lẽ bước lên một bước, đi tới bên cạnh nàng.

“Không cần kề kiếm, Hàn mỗ nguyện dốc lòng viết văn tế cho Cố đại nhân.”

Lời vừa thốt ra, hắn lập tức hối hận.

Cuộc sống của Cố Thậm Vi là ngày ngày dao kề cổ, nói mấy lời như thế thực sự quá đỗi xui xẻo.

Hắn còn đang nghĩ ngợi, đã nghe nàng bật cười:

“Đến lúc đốt, nhớ đốt cho ta nhiều vàng lá một chút nhé. Ta từng nghĩ nơi âm phủ cũng phải xây nhà theo mẫu phủ của Vương ngự sử, phải thật rực rỡ lộng lẫy. Nhưng sau nghĩ lại, cho cá chẳng bằng dạy người bắt cá.”

“Chi bằng ngươi đốt luôn cho ta một vị Vương phu nhân, vậy thì dưới địa phủ suốt đời ta cũng không lo đói bụng!”

“Đám vàng đó cũng không phí của ngươi đâu, đợi khi ngươi xuống dưới, ta đã dùng tiền đẻ ra tiền, có thể trả cả vốn lẫn lời cho ngươi! Hầy, nghĩ thế này thì hay hơn, khỏi viết văn tế, viết luôn hôn thư cho ta đi!”

Hôn thư! Hàn Thời Yến suýt nữa bị nghẹn, vội đưa tay che miệng, ho sặc sụa một hồi mới đỡ.

“Ngươi đúng là biết tính toán, lại nghĩ ra được cái vụ buôn bán lời không cần vốn này!”

Cố Thậm Vi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn sang lá cờ bụi gai của đoàn thương nhân với ánh mắt ngưỡng mộ… Giá mà nàng sinh ra sớm một chút thì tốt biết bao, đâu đến lượt Vương ngự sử!

Hàn Thời Yến chú ý đến ánh mắt nàng, trầm ngâm một chút rồi mở lời: “Tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Nếu nàng thực sự muốn, Hàn gia ta của cải dư dả, nàng cứ việc lấy.”

Cố Thậm Vi không tiếp lời, mà nhìn về phía xa: “Trong sứ đoàn đã có người phóng ngựa rời đi, hẳn là quay về Biện Kinh báo tin. Không biết là Phó đại nhân cuối cùng đã vực dậy tinh thần, hay là vị Triệu Cẩn chân chính kia đang nắm quyền chỉ huy.”

Nói xong, nàng liếc mắt ra hiệu cho Sở Lương Thần. Hắn lập tức hiểu ý, gật đầu rồi rời khỏi hai người, quay trở lại hàng ngũ những người bị lưu đày.

Quan sai áp giải thấy hắn trở về nguyên vẹn, không mất tay gãy chân, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nằm xuống đất tiếp tục ngủ khò khò.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, khu lều trại lúc này đã khôi phục trạng thái bình thường. Chỉ là người tuần tra nhiều hơn hẳn, mỗi bước đi của Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều thu hút vô số ánh mắt.

Có người trong đoàn thương nhân nhìn họ, có người trong đội quan binh áp giải, nhưng nhiều nhất vẫn là những ánh nhìn đến từ doanh trại của hai sứ đoàn kia.

Cố Thậm Vi chẳng để tâm, bước thẳng về phía đống lửa ngoài rìa doanh trại, nơi có Ngô Giang đang ngồi lặng lẽ.

Lửa hắt bóng lên gương mặt hắn, ánh sáng bập bùng làm nổi bật vẻ yên tĩnh khác thường ấy, không giống với Ngô Giang ngày thường chút nào.

Nếu không phải đã tận mắt thấy kẻ điều khiển rắn bị giết, Cố Thậm Vi suýt nữa đã nghi ngờ người trước mắt này, có phải vẫn là Ngô Giang không?

Lần gần nhất nàng thấy Ngô Giang trầm tĩnh và sâu sắc thế này… chính là lúc Hàn Thời Yến hỏi hắn về nguyên nhân cái chết của Mã Hồng Anh, còn nàng thì đang lén nghe bên tường.

Mã Hồng Anh rốt cuộc đã chết như thế nào? Miên Cẩm… có phải là người nhà họ Mã?

Cố Thậm Vi còn đang suy nghĩ, thì đột nhiên thấy Ngô Giang người vừa trầm lặng ban nãy ngẩng phắt đầu dậy, mặt mày hớn hở, đè thấp giọng mừng rỡ gọi: “Cố thân sự! Thời Yến huynh! Hai người cuối cùng cũng về rồi, bọn ta chờ mãi suýt ngủ gục mất!”

***

 

Chương 210: Tâm tư sáng tỏ

“Trước hết thì lau sạch cái miệng bóng nhẫy mỡ gà của ngươi, thổi bay mùi gà quay quanh người đi đã, rồi hãy nói đến cái chuyện ‘suýt ngủ gục’ ấy.”

Hàn Thời Yến không chút khách khí lật tẩy Ngô Giang, tay chỉ về phía vùng đồng hoang, giọng trầm thấp: “Kẻ điều khiển rắn đã bị tìm ra, nhưng lại bị diệt khẩu rồi. Hung khí vẫn là loại Nga Mi thích, giống hệt thứ phát hiện ở Ngũ Phúc tự lần trước.”

“Ngươi mang người—”

Lời còn chưa dứt, Ngô Giang đã bật dậy như lò xo.

Hắn hớn hở lao tới, vỗ bôm bốp lên vai Hàn Thời Yến, rồi lại quay sang giơ ngón cái với Cố Thậm Vi: “Các ngươi đúng là… đúng là phụ mẫu ruột thịt của Ngô mỗ đó!”

“Ta ngồi đây suy nghĩ mãi, nếu có kẻ nào oán trách ta điều tra mãi không ra kết quả, rồi lại bảo Khai Phong phủ là một lũ vô dụng… ta nên đấm hắn một quyền hay hai quyền đây… Giờ thì khỏi lo, hết phiền toái rồi!”

Răng Ngô Giang nghiến ken két, giọng hắn không thể nào đè thấp được nữa, bèn hất tay hét lớn: “Trương Siêu, Liễu Hạ Dư, Chu Bách Hưng, Tào Năng… mau theo ta!”

Hắn gọi một mạch liền sáu bảy cái tên, ai nấy đều mặc trường bào màu thanh lam, rõ ràng là vệ binh của sứ đoàn.

Nghe thấy gọi tên, mấy người kia lập tức bật dậy như lò xo, vác lấy đao to bản, không hỏi han gì mà chạy theo hắn luôn tắp lự.

Cố Thậm Vi ngẩn ra, khó tin nhìn cảnh ấy: “Chẳng lẽ ta lỡ mất một ngày hay sao? Không thì lúc trước ngươi còn đi chung xe với ta và Hàn Thời Yến, sao lại kịp làm quen hết bọn họ thế này?”

Không chỉ quen biết, mà người ta còn răm rắp nghe theo lệnh điều động của hắn!

Hàn Thời Yến bước lên phía trước, ngồi xuống bên đống lửa mà Ngô Giang vừa ngồi, nhặt một nhành củi khô bỏ thêm vào, khiến ngọn lửa bùng cháy rực rỡ hơn. Thấy Cố Thậm Vi cũng ngồi xuống, hắn cầm lấy đôi kẹp sắt đảo than một hồi, rồi kéo ra một khối bùn khô tròn tròn từ trong đống lửa.

“Trước kia Ngô Giang từng đóng quân ở Bắc Quan, xem chừng có quen biết không ít người trong đội vệ binh này.”

Vừa nói, hắn vừa dùng kẹp gõ nhẹ lên khối bùn kia: “Hắn là kiểu người, chỉ cần đi ngang qua lúc nhà người ta đang đón dâu cũng có thể mặt dày xông vào, ngồi vào bàn chính, nâng ly chúc phúc không ngượng miệng.”

Cố Thậm Vi chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp Ngô Giang, trái gọi nàng là đại nhân, phải kết nghĩa huynh muội, bỗng hiểu ra tất cả, gật gù cười cười.

“Bốp!” – Hàn Thời Yến gõ mạnh một cái, khối bùn vỡ ra, để lộ lớp lá sen xanh vàng bọc bên trong, mùi thơm lập tức lan tỏa, xộc thẳng vào mũi.

Cố Thậm Vi hít hít mấy hơi, bụng réo lên “ọc ọc”. Mắt nàng sáng rỡ, vui mừng nhìn về phía đó:

“Gà nướng đất sét! Lần trước ở Ngũ Phúc tự ta còn chưa kịp ăn đã phải vội vàng rời đi, thèm đến giờ chưa nguôi. Không ngờ ngươi lại nhớ rõ như vậy!”

“Ta cứ tưởng cái đùi gà lúc nãy ngươi đưa đã đủ chu đáo lắm rồi, ai ngờ còn chuẩn bị cái này nữa!”

“Ngươi còn nói sẽ dẫn ta đi ăn theo bản đồ ngươi vẽ nữa, không biết lời ấy giờ còn giữ không đấy!”

Hàn Thời Yến cúi đầu mở lớp lá sen, tay chậm rãi, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà len lén nhìn lên khuôn mặt nàng khi nghe thấy giọng điệu hân hoan ấy.

Một cái nhìn rồi sững người.

Thiếu nữ trước mặt mày ngài mắt sáng, ánh nhìn linh động như nước xuân, toàn thân rạng ngời sinh khí, tựa đoá hoa đầu mùa đẫm sương long lanh dưới nắng ban mai. Tim hắn khẽ động, vội cụp mắt xuống.

“Đương… đương nhiên là giữ lời rồi!”

Ánh mắt của Cố Thậm Vi dán chặt vào con gà bọc trong lá sen kia. Thấy tay Hàn Thời Yến khẽ run lên vì nóng, nàng liền đưa tay chụp lấy, thản nhiên nói:

“Người cầm bút như các ngươi thì chịu gì nổi nhiệt. Nóng muốn nói lắp cả lên mà còn cố chịu! Còn võ phu như ta da dày thịt thô, có sợ nóng đâu. Tuy không luyện thiết sa chưởng, nhưng vung kiếm đến độ bàn tay chai sạn cả rồi!”

Dù còn biết bao vụ án cần điều tra, đầu mối phải lần theo, việc cần làm chất đống như núi… Thế nhưng Cố Thậm Vi lại chẳng hề sốt ruột.

Mang mối huyết thù sâu nặng mà nàng vẫn ẩn nhẫn suốt ba năm, thì sao là người thiếu kiên nhẫn được?

Huống hồ, lúc này có lo lắng cũng chẳng phải phần họ, mà chính kẻ đứng sau bức màn kia mới phải thấp thỏm bất an.

Hắn càng ra tay nhiều, càng để lộ sơ hở.

Tuy kẻ điều khiển rắn đã chết, đầu mối cũng tưởng như đứt đoạn, nhưng họ vẫn còn rất nhiều manh mối khác chưa chạm tới.

Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi thản nhiên xé con gà đất sét làm đôi, đưa một nửa cho Hàn Thời Yến.

Hàn Thời Yến nhận lấy, nhìn miếng thịt gà bốc khói nghi ngút trong tay, thật sự là… nóng bỏng tay! Nhưng không chỉ bỏng da mà bỏng thấu vào tim.

Hắn mím môi, nhớ đến lời của Trường Quan từng nói, lòng chợt sáng rõ như được khai mở.

“Dù đã tìm ra kẻ điều khiển rắn, nhưng người chết không thể đối chứng. May là gương mặt của nàng ta giống hệt với gương mặt được xác nhận trong hồ sơ, có thể chứng thực thân phận, từ đó liên hệ đến vụ án quân khí năm xưa, khiến triều đình để tâm hơn.”

“Chỉ là ta đang nghĩ…” Hàn Thời Yến vừa nói vừa thầm hận không thể đấm cho mình vài cái.

Giờ phút này, Ngô Giang không có mặt, Trường Quan thì bị hắn ra lệnh im lặng. Ánh sáng bình minh bắt đầu le lói nơi chân trời, bên cạnh lại là Cố Thậm Vi đang ngồi sát bên, còn có món gà do chính Trường Quan dày công chế biến… Vậy mà hắn lại nói chuyện… vụ án?!

Không phải hắn không muốn nói chuyện khác, mà là bất luận trên dưới trái phải gì… đều thấy quá mức mạo muội.

“Chỉ là ta đang nghĩ, vì sao Miên Cẩm lại để lại thi thể của người điều khiển rắn?” Hắn thấp giọng: “Giết xong rồi hủy xác thì chúng ta có truy theo gương mặt cũng chẳng làm gì được, người chết thì biết gì mà khai?”

“Giữ lại xác là đoạn tuyệt một đầu mối. Nhưng ngược lại, chính Miên Cẩm cũng vì thế mà lộ mặt thêm một lần nữa.”

Hàn Thời Yến liếc sang Cố Thậm Vi, thấy nàng chăm chú lắng nghe, nét mặt nghiêm túc mà sáng ngời. Bao nhiêu bực bội trong lòng bỗng chốc tan biến như khói.

Cố Thậm Vi trước kia đã rất tốt, mà hiện tại… lại càng khiến người ta không thể rời mắt.

“Không chỉ lần này, nàng có thấy chuyện trước kia cũng rất kỳ lạ không? Vì sao Miên Cẩm lại dùng một thỏi vàng, thứ mà đáng lẽ không nên để lộ ra, để mua chuộc Sở Lương Thần?”

“Ừ thì… có thể nói là nàng ta kiêu ngạo, muốn thăm dò xem Sở Lương Thần biết được bao nhiêu chuyện năm xưa.”

“Nhưng như vậy, vẫn chưa đủ thuyết phục.”

“Từ những lần ra tay trước đến nay mà xét, Miên Cẩm rất quyết đoán, chỉ cần nàng ta đích thân ra tay, thì đều là một đòn trí mạng. Sở Lương Thần có võ công, nhưng cũng không hơn gì Âu Dương Chí hay kẻ điều khiển rắn kia.”

“Mà đám người đó, vốn chẳng phải loại thiện lương gì, cần gì phải phí công thăm dò Sở Lương Thần? Theo lý mà nói, với tác phong của bọn họ chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, giết sạch mới là cách làm ổn thỏa.”

“Còn thỏi vàng là vật chứng quan trọng hơn gấp nhiều lần so với một nhân chứng như Sở Lương Thần.”

Không có nó, thì Sở Lương Thần cũng chỉ là một kẻ nhân vật hèn mọn ở tầng chót, làm cái nghề mò xác dưới sông, cho dù có đến Khai Phong phủ gõ trống tố giác, nói rằng năm xưa thấy trong khoang tàu toàn đá tảng chứ không có thuế bạc… thì có mấy ai tin lời hắn?

Vụ án mất cắp thuế bạc là án lớn nghiêm trọng, nếu không có đủ nhân chứng vật chứng thì dựa vào lời nói một chiều của Sở Lương Thần, căn bản là không đủ để điều tra lại.

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *