Chương 201: Biến cố bất ngờ
***
Tuy doanh trại rộng lớn, nhưng lều trướng của Phó đại nhân và Từ Dật đều dựng ở khu trung tâm, khoảng cách giữa hai trướng cũng chẳng xa là mấy.
Cố Thậm Vi khẽ nhướn mày, dùng trường kiếm trong tay vén màn trướng của Phó lão đại nhân, không hề khách khí mà sải bước đi thẳng vào bên trong.
Nàng đảo mắt nhìn một vòng. Trướng này khá rộng, không khác gì một gian phòng. Trước đó từng dùng để thiết tiệc khoản đãi sứ thần phương Bắc, nên bên trong vẫn phảng phất mùi thịt nướng chưa tan hết. Cố Thậm Vi khẽ hít một hơi, bụng lập tức réo lên vì đói.
Thiệt là… Cái đùi gà thứ hai do Hàn Thời Yến nướng khi nãy, còn chưa kịp ăn miếng nào!
Phó lão đại nhân vừa bước vào trướng, còn chưa kịp xoay người ngồi xuống thì đã nghe thấy tiếng hít thở phía sau. Gáy ông ta lạnh toát, vội vã quay đầu lại.
Thấy là Cố Thậm Vi mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực tự trấn an rồi lại không nhịn được liếc ra phía sau nàng: “Cố đại nhân tới đây làm gì? Trời đã tối rồi, lão phu còn phải tắm rửa thay y phục để nghỉ ngơi. Nam nữ có khác…”
Cố Thậm Vi nghe mà phiền lòng, không buồn khách sáo. Nàng tìm chỗ ngồi thoải mái nhất trong trướng, ung dung ngồi xuống, rồi từ trong tay áo lấy ra một viên kẹo lê cao nhét vào miệng.
Hương vị cay nồng xông thẳng lên đỉnh đầu, lan ra khắp miệng mũi, khiến người ta lập tức bình tâm tĩnh trí, đến cả đùi gà cũng không còn thơm nữa!
“Tắm rửa thay y phục? Ngài muốn bị rắn cắn mông à? Nghỉ ngơi? Không sợ vén chăn lên lại có rắn chui ra sao?”
Phó lão đại nhân tê da dại, toàn thân đều lạnh buốt. Ông giật mình một cái, chẳng dám đứng yên chỗ đó nữa, lật đật bước vài bước, đứng ra giữa trướng, cách nàng không xa.
Chỗ này rộng rãi, nếu có rắn bò tới, ít nhất cũng có thể nhìn thấy ngay.
Nghĩ vậy, ông cảm thấy yên tâm phần nào, thở ra một hơi, chẳng còn hỏi vì sao Cố Thậm Vi lại theo tới đây nữa.
Cố Thậm Vi cũng chẳng buồn để ý tới ông ta. Mấy chuyện như đánh thức kẻ giả ngủ, tốt nhất cứ để vị ngự sử miệng lưỡi bén như dao kia lo liệu thì hơn.
Vậy là bầu không khí trong trướng trở nên quái dị đến lạ. Người được bảo vệ là Phó đại nhân thì như bị vẽ vòng bắt đứng phạt giữa sân, còn người làm hộ vệ là Cố Thậm Vi lại bắt chéo chân, ngồi nhẩn nha nhai kẹo lê, thần hồn phiêu dạt ngoài vũ trụ.
Trong trướng chỉ còn tiếng “rốp rốp” giòn tan khi nàng nhai kẹo, vang vọng như gõ nhịp cho dòng suy nghĩ đang chạy vùn vụt trong đầu.
Hồi nãy nàng tát tên tiểu đồng một cái, là vì cảm thấy hắn đáng nghi. Cứ nhắm vào Ngụy Trường Mệnh không buông, lại không giống người thường. Nàng từng nghĩ hắn là kẻ dùng thuật dịch dung cải trang, mượn cớ để tập trung đám đông, tiện bề ám sát.
Để tránh rút dây động rừng, nàng thử một cái cho chắc.
Không ngờ hắn không phải loại cao nhân “họa bì” gì cả, mà là một kẻ quái dị thuần túy.
Nhưng mọi chuyện tối nay lại đầy rẫy bất thường. Trước tiên là quá nhanh! Nhanh đến mức nàng cảm nhận được sự sốt ruột và nôn nóng của kẻ đứng sau.
Năm xưa vụ án quân khí cũng khởi nguồn từ Biện Kinh, nhưng đối phương phải chờ đến tận nơi hẻo lánh mới ra tay. Khi đó, đoàn hộ tống còn ít hơn nhiều so với lần sứ đoàn hai nước cùng đi chung như thế này.
Ngụy Trường Mệnh từng nói với nàng rằng, ít nhất phải đến ngày kia mới có biến. Vậy mà hôm nay mới là ngày đầu tiên…
Vừa rời khỏi Biện Kinh không bao xa, nếu Ngô Giang hét mấy câu bằng cái giọng như chiêng đồng của hắn, e là đến lão Quan gia trong cung cũng nghe thấy.
Rốt cuộc vì sao kẻ đứng sau lại gấp gáp đến thế?
Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu nàng. Người ngoài có thể không biết hung thủ là ai, nhưng nàng và Hàn Thời Yến thì lại biết rõ. Cái kẻ điều khiển rắn kia, mười phần thì đến tám, chín phần là nữ nhân có vài phần giống Sở Lương Thần…
Cũng chính là nữ tử bán trà đã trộm đi quân khí.
Hiện giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Mấy cách điều tra cũ kỹ của Khai Phong phủ chẳng còn dùng được nữa. Điều duy nhất họ có thể làm chính là chờ đợi.
Tuy lúc Đường đại lang khẳng định Từ Dật là bị rắn cắn chết, nàng đã lập tức đoán được hung thủ đã ẩn nấp quanh đây từ trước, hơn nữa còn biết rõ Từ Dật bữa tối không ra ngoài dùng cơm, mà chỉ ở một mình trong trướng.
Thế nhưng đáp ứng được những điều kiện ấy lại có quá nhiều người. Gần như toàn bộ người trong doanh trại này, ai cũng có thể là nghi phạm.
Thay vì mò kim đáy biển như vậy, chi bằng chờ xem kẻ điều khiển rắn kia đêm nay sẽ ra tay lần thứ hai.
Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, lại quay về câu hỏi ban nãy: “Phó đại nhân, ngài nói xem, vì sao bọn họ phải ra tay sớm như vậy?”
Phó lão đại nhân khẽ nhúc nhích đôi chân đang bắt đầu tê rần của mình. Thật ra ông ta cũng muốn được ngồi xuống. Nhưng nhớ tới lời của Cố Thậm Vi, lại lo lắng sẽ bị rắn cắn vào mông mà chết, thì đúng là quá mất mặt.
“Đàm phán là chuyện tất yếu. Từ Dật chẳng qua là muốn tranh công mà thôi, có hắn hay không thì cũng thế cả. Vì sao hung thủ lại chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên? Dĩ nhiên là vì có kẻ muốn mượn cái chết của hắn, để đẩy phủ Lỗ Quốc Công và Hoàng Thành tư đối đầu với nhau.”
Phủ Lỗ Quốc Công thì không đáng ngại, nhưng Tô Quý phi và tiểu Thái tử phía sau lại không thể xem thường.
Chiêu “điệu hổ ly sơn” này, dẫn đi không chỉ có nàng và Hàn Thời Yến, mà còn cả Ngô Giang, ba kẻ vốn gây sóng gió ở Biện Kinh.
Còn đối với Hoàng Thành tư, lại càng nghiêm trọng hơn. Đây chính là cách kéo đi cánh tay phải của Trương Xuân Đình.
Cái chết của Từ Dật, rõ ràng là nhằm vào Hoàng Thành tư. Có người đã không thể chờ thêm được nữa, muốn ra tay với Trương Xuân Đình, y như lá thư tố cáo hắn trước đây.
Cố Thậm Vi cũng không trông mong Phó lão đại nhân sẽ đáp lời mình.
Trong đầu nàng càng nghĩ càng sáng tỏ.
Nội gián trong Hoàng Thành tư, sau quá trình loại trừ trước đó, chỉ còn lại bốn người. Hôm nay khi trò chuyện với Ngụy Trường Mệnh, nàng biết được lý do khiến Chu Hoàn thần bí như truyền thuyết, thật ra là vì hắn luôn ẩn thân ở địch quốc. Đã không ở Biện Kinh thì sao có thể là người từng giao đấu với nàng ở bãi tha ma?
Như vậy phạm vi lại được thu hẹp thêm một bước.
Nàng có thể loại trừ, thì Lý Tam Tư lại càng có thể làm được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, nội gián kia sớm muộn gì cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng. Chính vì thế mà hắn mới lo lắng sốt ruột. Làm sao để tự mình thoát nạn? Cách duy nhất chính là khiến Trương Xuân Đình lập tức thất thế, nếu không được, thì cũng phải khiến hắn cùng Lý Tam Tư không còn hơi sức mà điều tra gì nữa.
Hơn nữa, nếu kẻ đứng sau thực sự có ý mưu phản, thì Hoàng Thành tư chính là chướng ngại lớn đầu tiên mà hắn bắt buộc phải vượt qua…
Cố Thậm Vi đang nghĩ ngợi thì lại nhìn sang Phó lão đại nhân vẫn đang đứng giữa trướng.
Vẻ mặt ông ta nghiêm nghị, thoạt nhìn chẳng khác nào lúc hai người gặp nhau lần đầu, cực kỳ biết cách đánh lừa người khác.
Nếu để họ đi xa rồi, thì chỉ riêng việc đi đi về về cũng đủ khiến Trương Xuân Đình chậm trễ thời gian. Biết đâu lúc đó nội gián trong Hoàng Thành tư đã sớm bị lôi cổ ra rồi cũng nên.
Ở trong Biện Kinh thì không tiện ra tay, ban ngày lại càng không thể. Cho nên đêm đầu tiên khi đoàn rời thành, chính là thời cơ nhanh nhất và thích hợp nhất để hành động.
Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, lại tặc lưỡi mấy tiếng về phía Phó đại nhân: “Ngài mà còn không tỉnh táo lại, thì sau này Hàn Thời Yến chỉ có thể đến trước mộ ngài mà chửi. Còn Ngô Giang, e là chỉ có thể múc phân tưới lên mộ tổ của ngài thôi! Dù gì đêm nay cũng có người muốn tiễn ngài, cùng Lưu Phù và Từ Dật, ba người tay trong tay đi chầu trời!”
Phó đại nhân vẫn không động đậy, Cố Thậm Vi khẽ giật mình, vội vàng lao một bước đến gần, vừa tới trước mặt ông ta thì lại nghe thấy tiếng ngáy rền vang…
Cố Thậm Vi nhìn đôi mắt nửa mở của Phó lão đại nhân, trên trán lập tức hiện đầy vạch đen: Hay lắm, trên đời sao lại có người tâm lớn đến thế?
Đứng ngủ, mở mắt ngáy như thật, cũng là một dạng bản lĩnh đấy chứ!
Đang nghĩ vậy, nàng chợt cảm thấy phía trên đầu có tiếng động nhẹ vang lên.
Cố Thậm Vi lập tức căng chặt thần kinh, mạnh tay kéo Phó lão đại nhân sang một bên. Ông bị giật tỉnh, theo ánh mắt nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ liếc một cái thôi mà hồn đã bay lên chín tầng mây!
Không biết từ khi nào, trên đỉnh lều có cả đống rắn tụ lại. Chúng như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng loạt trườn xuống, từng con một rơi thẳng xuống dưới!
***
Chương 202: Hiểm cảnh trùng trùng
Phó lão đại nhân nhìn đám rắn cuộn tròn trên đỉnh đầu, như cơn mưa giông ào ạt đổ xuống, không nhịn được hét toáng lên vì sợ hãi.
Cố Thậm Vi thấy cái miệng ông ta há rộng ngửa lên trời, trong lòng âm thầm mắng một câu, khuỷu tay thẳng thừng thúc mạnh lên cằm ông ta.
“Không muốn ăn sống nuốt tươi rắn thì ngậm miệng lại mau!”
Cố Thậm Vi quát khẽ, ánh mắt đảo nhanh quét qua góc trướng, thấy một chiếc ô giấy dầu đặt đó, nàng lập tức giơ chân móc tới, kéo ô lại bên mình.
Ngay khoảnh khắc chiếc ô vẽ cảnh sương mưa Giang Nam được bung ra, âm thanh lộp bộp vang lên dữ dội, mấy con rắn cùng lúc rơi xuống táp vào mặt ô, suýt nữa đâm thủng cả lớp giấy mỏng.
Cùng lúc đó, bên ngoài trướng cũng náo loạn cả lên, tiếng la hét, tiếng kêu đau đớn, tiếng vật dụng bị hất tung vang lên hỗn loạn, leng keng không ngớt.
Sắc mặt Cố Thậm Vi sa sầm, nàng không cần bước ra cũng đoán được, bên ngoài e rằng đã thành biển rắn.
Ngụy Trường Mệnh và Ngô Giang đều có bản lĩnh phòng thân, chỉ cần chưa thắng hết tiền của Diêm Vương ở sòng bạc thì chắc chắn không đến mức mất mạng. Nhưng Hàn Thời Yến chân yếu tay mềm, nếu bị rắn cắn một phát, chẳng phải sẽ phải theo chân Từ Dật mà đi sao?
Chỉ là lúc này nàng không có thời gian nghĩ nhiều. Đám rắn bám trên ô đang không ngừng uốn mình, đầu rướn về phía trước, lè lưỡi phì phì, khiến Phó lão đại nhân đang được nàng che chắn trừng mắt run rẩy, hai tay bịt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nào.
Chỉ sợ hễ vừa há miệng, lời Cố Thậm Vi nói ban nãy sẽ thành thật.
Không chỉ mấy con trên ô, những con rắn rơi xuống đất bên ngoài ô như cũng nhận được mệnh lệnh, lập tức bò tới, nhanh như chớp bao vây lấy hai người họ.
Cố Thậm Vi dựng tai lắng nghe mọi động tĩnh. Muốn điều khiển rắn, chắc chắn không thể là lấy não mình ra cho rắn ăn rồi chia sẻ trí tuệ với chúng, vậy tức là phải có phương pháp điều khiển rắn nào đó.
Đột nhiên cổ tay nàng khẽ động, chiếc ô giấy dầu trong tay quay tít lên với tốc độ cực nhanh, xoay tròn đến mức gần như không nhìn rõ được cảnh sơn thủy vẽ trên ô nữa. Lũ rắn bám trên ô bị văng ra ngoài như đạn bắn, đập thẳng vào vách trướng.
“Rắn, rắn, rắn dưới đất biết nhảy lên rồi đó!”
Phó lão đại nhân bất ngờ la toáng lên, làm tai Cố Thậm Vi ong ong cả lên. Nếu không phải rắn có độc chí mạng, nàng thực muốn túm ông ta ném ra ngoài cho cắn nở hoa cái mông!
Nàng hừ lạnh một tiếng, tay còn lại siết chặt trường kiếm, vung lên chỉ để lại bóng mờ, trong chốc lát, bên trong trướng đầy những xác rắn bị chém làm đôi, mùi tanh tưởi tràn ngập.
Phó lão đại nhân hốt hoảng bịt chặt mũi miệng!
Lần này không phải vì sợ rắn bò vào, mà thật sự là bị mùi tanh hôi xộc lên muốn nôn.
Cố Thậm Vi không buồn để ý đến ông ta, nàng đưa mắt nhìn về phía cửa, vô số rắn màu sắc sặc sỡ đang tràn vào từ bốn phương tám hướng… Thế này không ổn! Giết không xuể! Thật sự là giết không xuể! Có đem nấu thành canh rắn thì nàng với Hàn Thời Yến cũng phải ăn cả tháng!
Ánh mắt Cố Thậm Vi đảo nhanh, rơi lên ngọn đèn đang chập chờn nhảy múa.
Nàng liền xoay ô giấy dầu trong tay, chiếc ô xoay vùn vụt rồi phóng thẳng về phía ngọn đèn bên cạnh. Dưới cú va chạm mạnh, đèn bị đánh đổ, dầu bên trong văng ra vấy lên mặt ô — chỉ một thoáng, chiếc ô giấy dầu liền bốc cháy rừng rực!
Chiếc ô vẫn đang xoay, rồi lại trở về tay Cố Thậm Vi.
Nàng cầm chiếc ô đang bốc cháy quét ngang về phía đám rắn đang nhào tới, tạm thời đẩy lui được một chút, sau đó hất tay ném thẳng chiếc ô lên không trung.
Tiện đà, nàng tóm lấy Phó lão đại nhân đang sợ đến hồn phiêu phách tán, định bụng nhẹ nhàng phi thân rời khỏi trướng. Nhưng không ngờ tay vừa kéo, lại cảm thấy nặng trịch… Trời ạ! Cái lão này ngày thường đâu phải ăn cơm với rau, mà là ăn nguyên cả Thái Sơn à? Không thì sao lại nặng tới mức này!
So ra thì Hàn Thời Yến quả thực nhẹ tựa chim ưng.
Dùng “lông hồng” nghe hơi quá đà, nói ra không giống lời người nghiêm túc nên Cố Thậm Vi tự ý đổi thành “chim ưng”.
Nàng bất đắc dĩ liếc nhìn lão mập tròn trắng bóc này, từ kéo đổi thành ôm, miễn cưỡng ôm ngang eo Phó lão đại nhân rồi tung người lên.
Lên được giữa không trung, nàng giẫm mạnh lên chiếc ô đã hóa thành cầu lửa kia, mượn đà nhảy vọt, trường kiếm trong tay vạch một đường xé rách đỉnh trướng, đúng lúc hai người lao ra, Cố Thậm Vi cảm thấy không khí xung quanh như tươi mát hẳn lên.
Ngọn đèn rơi xuống đất lúc trước giờ đã bốc cháy, cả trướng lửa bốc ngùn ngụt.
Cố Thậm Vi cúi đầu nhìn qua khe hở trên mái trướng, thấy đám rắn bên trong lập tức rối loạn như ruồi mất đầu, không còn mục tiêu, quay cuồng lao loạn khắp nơi.
Nghĩ vậy, nàng ôm lấy Phó lão đại nhân từ trên cao nhảy xuống, đáp lên một mảnh đất trống không có rắn bên cạnh.
Phó lão đại nhân chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất, vừa xoa ngực vừa kêu “ối trời ơi” liên tục: “Dọa người quá đi mất! Vừa nãy Từ Dật cũng là bị đám rắn độc này cắn chết sao?”
Cố Thậm Vi mặc kệ ông ta, nàng đưa mắt nhìn về phía doanh trướng của sứ đoàn Bắc Triều, nơi đó cũng đã loạn thành một mớ, hiển nhiên cũng bị tập kích.
“Ở đây…”
Cố Thậm Vi vừa thu ánh mắt lại thì nghe thấy tiếng lầm bầm, nhìn sang, chỉ thấy Phó lão đại nhân còn đang ngồi dưới đất thở phì phò.
“‘Ở đây’ cái đầu ông! Mau đứng dậy! Mau nghĩ xem có ai đã động tay động chân trên người ông không, đám rắn kia là theo mùi ông mà tới đó!”
Phó lão đại nhân bị quát một trận thì hốt hoảng bò dậy, mặt trắng bệch.
Hôm nay ở Biện Kinh có mưa, tuy nơi này chưa đổ giọt nào, nhưng bầu trời cũng âm u ảm đạm. Mây dày đặc che phủ ánh trăng, không nhìn rõ ánh sáng.
May thay, trướng bên cạnh đã bốc cháy, nhờ ánh lửa nên vẫn thấy được rõ ràng, bốn phương tám hướng, rắn đang điên cuồng bò về phía này!
“Bà nội nó chứ! Nếu ông khiến Đại Ung ta mất cả tấc đất, ta sẽ mang ông đi nấu canh rắn cho mà xem!”
Cố Thậm Vi chửi một câu, xách Phó lão đại nhân định bỏ chạy, thì nghe thấy tiếng gào vang trời đất: “Cố thân sự, ta đến đây!”
Cố Thậm Vi giật giật mí mắt, gạt con rắn đen giành giải nhất môn bò trườn sang một bên, ngoái đầu nhìn lại.
Không những đến, Ngô Giang còn vác theo một cái thùng to đùng chạy tới! Thấy nàng đã nghe tiếng, hắn hớn hở vung vẩy cái muôi gỗ, nhảy cẫng lên như khỉ được mùa, hoàn toàn đối lập với vẻ điềm nhiên như dạo vườn của Hàn Thời Yến bên cạnh.
May quá, cái tên Hàn Thời Yến kia chưa chết!
Nếu hắn chết rồi thì ai sẽ cùng nàng tiếp tục điều tra vụ án đây?
Cố Thậm Vi không có thời gian nghĩ nhiều, Ngô Giang và Hàn Thời Yến đã chạy đến trước mặt. Ngô Giang không nói không rằng, vục muôi vào thùng, múc ra một muôi bột, hất thẳng vào mặt Phó lão đại nhân!
Phó lão đại nhân không kịp phòng bị, lãnh trọn một cú vào mặt, trông như vừa được vớt ra từ vại bột mì, ngẩn người ra như phỗng.
Một lúc sau mới hoàn hồn lại, bị bột xộc vào mũi, liên tục hắt hơi không ngừng.
Cố Thậm Vi phủi tay áo suýt chút nữa bị dính bột, nhảy đến đứng cạnh Hàn Thời Yến. Nàng nhìn đám rắn dưới đất giờ đã không dám tiến tới nữa, ngửi mùi thuốc nồng nặc xung quanh, liền quay sang nhìn hắn, đầy nghi hoặc: “Lúc xem hồ sơ vụ án thất lạc quân khí, ngươi biết có kẻ điều khiển rắn, nên đã chuẩn bị thuốc đuổi rắn từ trước?”
***