Chương 14
***
Vị “khổ chủ” mấy hôm trước vừa bị Chu Mãn “cướp bóc”, hôm nay khoác lên người một chiếc trường bào màu đá xanh, như sóng triều xuân từ bến nổi lên, tà áo tay áo thêu chỉ vàng tinh xảo, bên hông vẫn treo đủ ba vật: lệnh kiếm, bút lông cũ và bàn tính, ngay cả cây quạt rắc vàng trên tay cũng chưa đổi.
Người vừa bước vào, ánh mắt đã lập tức lướt về phía Chu Mãn.
Chu Mãn vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao đêm hôm đó ở Giáp Kim Cốc nàng đã che mặt, lúc để lộ thân hình thì đúng lúc mây đen che trăng, trong cốc tối om; dù là đối đầu hay nói chuyện riêng với Kim Bất Hoán, nàng đều cố ý đè thấp giọng nói, tự nhủ chắc không có sơ hở gì.
Nào ngờ Kim Bất Hoán nhìn nàng một lúc, bất chợt khẽ “ồ” một tiếng, dùng chuôi quạt gõ nhẹ lên huyệt thái dương mình, hỏi: “Sao lại thấy cô nương quen mắt vậy, hình như đã gặp ở đâu rồi?”
Tim Chu Mãn bỗng giật thót một cái.
Không lẽ hắn nhận ra?
Nhưng nàng lập tức phản ứng, mỉm cười gật đầu với hắn, giọng trong trẻo: “Nửa tháng trước, phố Nê Bàn, một tiệm binh khí, ta từng gặp Kim lang quân. Chỉ là khi ấy đông người, Kim lang quân chắc không để ý.”
Nàng vừa nói “nửa tháng trước, phố Nê Bàn”, sắc mặt Kim Bất Hoán lập tức biến đổi, nhưng chưa đến vài nhịp lại bật cười, nói: “Thì ra cô nương từng thấy Kim mỗ giết người.”
Nhắc đến chuyện giết người, hắn chẳng chút kiêng dè.
Rồi lại thở dài: “Không ngờ lần đầu gặp mặt đồng môn lại là trong tình huống như vậy. Nếu sớm biết có cô nương ở đó, thì ta đã không giết rồi. Phải để lại ấn tượng tốt chứ…”
Cách nói chẳng khác nào tên công tử trăng hoa ngả ngớn.
Chu Mãn hơi nhíu mày, nụ cười cũng nhạt đi vài phần: “Kim lang quân nói đùa rồi.”
Hai người trò chuyện, ánh mắt Vi Huyền cứ dán lấy họ.
Dương quản sự cũng nghe ra điều gì, liền hỏi: “Chu cô nương quen biết hắn?”
Chu Mãn vừa định đáp một câu “không tính là quen”, ai ngờ Kim Bất Hoán đã giành trước: “Quen chứ, sao lại không quen.”
Chu Mãn lập tức kinh ngạc nhìn hắn.
Kim Bất Hoán lại như chuyện đương nhiên, lấy từ tay áo ra một cuốn sổ, đưa cho Dương quản sự: “Đây là sổ thu chi các loại vật dụng trong Học Cung tháng trước, Dương quản sự kiểm lại xem có sai sót gì thì gọi ta.”
Dương quản sự nhận đồ, chỉ nói: “Vất vả cho ngươi rồi.”
Kim Bất Hoán lại cười chỉ vào Chu Mãn: “Chu cô nương mới tới, chắc chưa chọn học xá? Ta quen thuộc từng tấc đất trong Học Cung này, để ta dẫn cô nương đi tham quan một vòng thì hơn.”
Dương quản sự vừa nghe đã biết tiểu tử này lại muốn nhân cơ hội bám lấy người ta, nhưng đối với học sinh mới vào Học Cung mà nói, có người quen dẫn dắt cũng không phải chuyện xấu.
Nhất là loại người khéo xoay xở như Kim Bất Hoán.
Ông cũng không phản đối, liền quay sang hỏi Vi Huyền: “Kim Bất Hoán là học sinh được Dụ Thảo Đường tiến cử năm nay, cùng khóa với Chu cô nương, lại quen thuộc nơi này. Vi trưởng lão, ngài thấy thế nào?”
Vi Huyền gật đầu: “Đã là đồng môn, cũng hợp lý.”
Dương quản sự liền nói với Chu Mãn: “Thế thì ta cũng nhàn được một chút, Chu cô nương theo hắn ta đi xem thử đi.”
Kim Bất Hoán lập tức tươi rói như hoa.
Chu Mãn thì suýt chút nữa ngẩn ra.
Thật sự không thể tin được, nàng mới vào Học Cung chưa bao lâu, mà đã bị “sắp xếp” rõ ràng thế này?
Cái tên Kim Bất Hoán này, rốt cuộc là thứ gì vậy chứ?
Mang theo nghi hoặc đầy đầu, Chu Mãn gật đầu chào Vi Huyền và Dương quản sự, rồi mới theo bước Kim Bất Hoán, tiến sâu vào Kiếm Môn Học Cung.
Nào ngờ vừa bước qua hành lang, ra khỏi Tiếp Vân Đường, Kim Bất Hoán đã quay lại nhìn nàng như nhìn thấy thứ gì quý lắm.
Bị hắn nhìn tới toàn thân khó chịu, Chu Mãn nghiến răng, lạnh giọng hỏi: “Kim lang quân nhìn ta như vậy là có ý gì?”
Kim Bất Hoán vừa xoay xoay chuôi quạt trong tay, vừa nhìn nàng đầy hàm ý sâu xa: “Vi trưởng lão đích thân đưa cô nương tới, cô nương thật sự là… người ‘ngoại tộc’ trong truyền thuyết sao?”
Chu Mãn nhướng mày: “Truyền thuyết? Ngoại tộc?”
Kim Bất Hoán bật cười: “Chính là người đã khiến Vương thị gà chó không yên, còn cướp luôn suất vào học của đại công tử Vương Cáo đó, Chu ngoại tộc.”
Khiến Vương thị gà chó không yên, lại cướp suất của Vương Cáo?
Thật là… tuyệt vời.
Sao Vi Huyền không nói với nàng sớm hơn?
Nghe vậy, trong lòng Chu Mãn vô cùng khoái trá, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên, chỉ nói: “Ồ, thế à? Vậy có lẽ là ta thật.”
“Có lẽ là?” Kim Bất Hoán lặp lại mấy chữ ấy, cảm thấy câu trả lời này sao mà kỳ quặc, không nhịn được hỏi: “Cô nương có biết, bây giờ cả Học Cung đều đang chờ xem mặt mũi ngươi ra sao không?”
Chu Mãn thản nhiên đáp: “Muốn xem ta là thần thánh phương nào, có mấy cái đầu chứ gì? E là xem rồi sẽ thất vọng.”
Kim Bất Hoán hỏi: “Cô nương không sợ sao?”
Chu Mãn hỏi lại: “Ta nên sợ cái gì?”
Kim Bất Hoán nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng bật cười thành tiếng.
“Sợ cái gì?” Chỉ cần có thể hỏi lại như thế, đã không phải người dễ động vào rồi. Hơn nữa còn nói ra câu đó mà không hề thấy là chuyện gì lạ!
Xem ra, Học Cung phen này có trò hay để xem rồi.
Kim Bất Hoán vui mừng khôn xiết, càng nhìn Chu Mãn càng thấy thuận mắt, thậm chí còn vỗ nhẹ cây quạt trong tay, hớn hở nói: “Thú vị, thú vị —— ối!”
Câu chưa dứt, hắn đột nhiên rít lên một tiếng, nhe răng nhăn mặt. Sắc mặt Kim Bất Hoán biến dạng vì đau, nhanh chóng ôm lấy bên hông trái.
Chu Mãn hỏi: “Ngươi bị thương à?”
Kim Bất Hoán âm thầm chửi thề trong bụng, một hồi mới ổn định được, chỉ nói: “Còn không phải do trận ở Giáp Kim Cốc mấy hôm trước sao? Cô nương có nghe nói không? Xuất hiện một cao thủ bắn cung lợi hại, cướp hàng của chúng ta, vừa tàn nhẫn vừa hung dữ, may mà ta liều mình chiến đấu mới đẩy lui được, nhưng vẫn bị trúng tên, thương đến gân cốt…”
Chu Mãn: …?
Giáp Kim Cốc hôm đó… ta có động thủ với ngươi sao? Cái mũ này to quá, hoàn toàn là vu oan giá họa!
Lại còn “liều mình chiến đấu”?
Trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng ngày đó người nọ dứt khoát vứt bỏ binh khí, giơ tay đầu hàng. Trong lòng thực sự khó mà bình tĩnh nổi.
Mà Kim Bất Hoán vẫn chưa phát hiện sắc mặt nàng đã thay đổi, vẫn còn đứng đó khoác lác: “Ngươi không tận mắt thấy cảnh tượng hôm ấy đâu, thật sự máu me đến kinh người. Ôi, Hạnh đạo chích chỉ biết dùng ám tiễn đánh lén. Nếu lần sau để ta gặp lại, nhất định khiến nàng có đi không có về!”
Chu Mãn: “……”
Rất tốt, họ Kim kia, ngươi cứ chờ đấy. Nếu lần sau không bù lại mũi tên ấy cho ngươi, Chu Mãn ta xin viết ngược lại tên chính mình!
Kim Bất Hoán cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt nàng có điều không ổn: “Sao cô nương lại nhìn ta kiểu ấy?”
Chu Mãn đoán chừng đã hiểu vết thương trên người hắn từ đâu mà có, bèn nhoẻn miệng cười nhàn nhạt: “Thật xin lỗi, ta bẩm sinh mắc chứng lệch miệng lệch mắt, đôi khi không tự chủ được, ánh mắt sẽ nghiêng lệch như vậy.”
Kim Bất Hoán “ồ” một tiếng, thế mà lại nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, y tu bên Đường Xuân Phong của Học Cung ta ai nấy đều bản lĩnh đầy mình. Mai mốt cô nương đến đó một chuyến, đảm bảo trị khỏi hẳn.”
Chu Mãn cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại khách khí cảm ơn, rồi thuận miệng hỏi: “Chuyện xảy ra ở Giáp Kim Cốc ấy, có tính là lớn không? Kẻ đó đã ám toán công tử, vậy bắt được chưa?”
Kim Bất Hoán đáp: “Cũng tạm thôi. Nhưng người thì chưa bắt được. Thiếu chủ nhà họ Tống sai Trần Tự đi tra rồi, à, Trần Tự là một gia thần của Tống thị đấy. Chỉ là manh mối ít ỏi quá, tìm được phần lớn đều là mũi tên phổ thông trên thị trường. Mặc dù xác định có hai mũi là tên bạc chì, nhưng một mũi đã vỡ vụn, mũi còn lại cũng hư hỏng nặng, căn bản không tra nổi xuất xứ.”
Chu Mãn nhớ lại lúc mình mua, ba mũi tên đó vốn đã là hàng thừa, miễn cưỡng dùng được một lần đã là quá tốt, còn nguyên vẹn mới là lạ.
Mà Tống thị phái người điều tra vụ này…
Nàng mỉm cười nhạt: “Vậy e rằng phải tra mất kha khá thời gian rồi.”
“Phải đó.” Kim Bất Hoán cười hớn hở, bộ dáng hệt như xem trò vui.
Nói chuyện một hồi, cả hai đã đi tới khu vực sâu trong Kiếm Môn Học Cung.
Hắn giơ quạt chỉ về một tòa nhà mái cong đặt trên ba mươi ba bậc thềm đá phía trước, nói với Chu Mãn: “Học Cung ngày mai mới khai giảng nên hôm nay vắng vẻ, cũng chẳng có gì để xem. Nơi đáng nhớ nhất là tòa Tham Kiếm Đường này, sau này học kiếm đều ở đây.”
Chu Mãn ngẩng đầu nhìn theo. Cuối hàng các lầu các chồng chéo, bậc thềm đá xếp chồng dẫn lên cao, Tham Kiếm Đường sừng sững trên đỉnh, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta có cảm giác nghiêm trang áp lực đè nặng. Trong Học Cung này, ngoài tháp góc Đông ra, đây chính là công trình cao nhất.
Thế nhưng Kim Bất Hoán không dừng lại lâu ở đó, chuyển hướng sang phía Đông: “Ta dẫn sư muội đi xem Đông học xá trước.”
Tự tiện đổi sang xưng hô thân mật như thể đã quen lâu năm.
Chu Mãn liếc nhìn hắn một cái, mới hỏi: “Vậy còn có Tây học xá sao?”
Kim Bất Hoán đáp: “Có chứ. Học xá trong Học Cung chia làm ba khu: một là Đông xá, nơi sắp tới ta dẫn sư muội đến, chủ yếu là đệ tử của tứ đại tông môn ở Thục Châu; hai là Tây xá, ở phía tây Học Cung, đa số là người từ lục châu một quốc tuyển lên.”
Chu Mãn nhận ra hắn chưa nhắc tới đối tượng còn lại: “Thế người của tam đại thế gia thì sao?”
Kim Bất Hoán liền liếc nhìn nàng đầy ẩn ý, gập quạt, chỉ tay về phía những dãy núi ngoài thung lũng đang bao quát toàn cảnh Học Cung: “Họ không ở Đông xá cũng chẳng ở Tây xá, thường tự mình xây phủ đệ, lập viện trong núi.”
“……”
Chu Mãn nhìn lướt qua từ xa, trong lòng thầm nghĩ, tam đại thế gia đúng là phải có dáng vẻ như thế.
Đông xá nằm phía đông Học Cung, Kim Bất Hoán dẫn nàng rời khỏi Học Cung, đi vào một khu nhà xây trong thung lũng không xa.
Lúc này cuối cùng cũng có thể thấy bóng người qua lại.
Vừa bước vào một tiểu viện, đã nghe thấy tiếng ẩu đả kịch liệt, xen lẫn tiếng nam nữ chửi nhau om sòm.
“Đánh đánh đánh đánh đánh! Hôm nay ta nhất định dạy dỗ đám rùa con phái Thanh Thành các ngươi một trận!”
“Đồ nữ nhân thối của phái Nga Mi cũng có tư cách chửi ta?”
“Xem kiếm!”
“Ngươi dám học chiêu của ta? Không biết xấu hổ!”
“Đại đạo ba ngàn, đồng quy vô số, chiêu ngươi tức là chiêu của ta! Lão nương ăn cắp chiêu ngươi thì sao!”
……
Giữa sân là một nữ tử thân hình nhanh nhẹn dứt khoát, tay cầm kiếm đang kịch chiến cùng một đạo sĩ trẻ mặc đạo bào màu xanh đậm, chiêu nào chiêu nấy đều đánh không chút nể nang, đánh đến trời đất mù mịt.
Kim Bất Hoán khẽ ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Là sư huynh Hoắc Truy của phái Thanh Thành và sư tỷ Dư Tú Anh của phái Nga Mi đấy. Do ở đối diện nhau, từ khi vào Học Cung đến giờ đã đánh nhau hơn nửa tháng. Khụ, đao kiếm vô tình, chúng ta nên đi nhanh thì hơn.”
Hai người kia đang giao chiến đến nỗi không còn nhìn thấy ai khác trong sân, hoàn toàn không phát hiện có người lạ vào viện.
Chu Mãn nhìn chiêu thức của hai người, khẽ gật đầu, vô cùng tán đồng.
Hai người rời khỏi sân, đi vào một hành lang khác, vừa khéo bước ngang qua một căn phòng cửa đóng chặt.
Bên trong phát ra tiếng ồn ào náo động. Cách một cánh cửa, Chu Mãn vẫn nghe rõ mồn một.
“Đến đây! Đến đây! Nướng dê giết bò, hãy cứ vui chơi, phải uống ba trăm chén mới thôi!”
“Hôm nay ai cũng đừng mong rời khỏi đây mà vẫn đứng vững!”
“Rượu ngon! Rượu ngon quá…”
“Đời người đắc ý thì phải tận hưởng, chớ để chén vàng trơ trọi với ánh trăng. Ai múa kiếm một đoạn đi? Tại hạ xin gõ nhịp ca theo!”
……
Lần này không cần Kim Bất Hoán mở miệng, Chu Mãn đã đoán ra đôi phần: “Người của Tán Hoa Lâu phải không?”
Kim Bất Hoán lại ho khẽ một tiếng: “Phải. Bọn họ là hậu nhân của Thanh Liên Kiếm Tiên năm xưa, yêu thích ca vịnh uống rượu, ngâm thơ múa kiếm… Ừm, có thể hơi ầm ĩ một chút. Nhưng khi trả tiền rượu thì rất hào phóng…”
Nói đến câu cuối, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên vẻ tinh tường chỉ thương nhân mới có.
Chu Mãn chợt hiểu ra, lại chợt nhớ tới sổ sách mà Kim Bất Hoán từng đưa cho Dương quản sự trước cửa Tiếp Vân Đường: “Kim lang quân cũng có thể làm ăn trong Kiếm Môn Học Cung sao?”
Kim Bất Hoán vừa đi vừa phe phẩy quạt, cười cười, trong ánh mắt lại có vài phần đắc ý, chỉ đáp: “Chuyện trong thiên hạ, có gì không thể thành buôn bán? Sau này nếu sư muội ở trong học cung có thiếu thốn gì, cũng có thể…”
“Cổng son rượu thịt thối, ngoài đường xương trắng phơi!”, còn chưa để Kim Bất Hoán nói hết câu, từ một đình nhỏ phía trước chợt vang lên tiếng ngâm thơ cao vút, giọng điệu tràn đầy phẫn uất, chuyển một cái lại trở nên bất lực bi thương: “Vinh suy cách nhau gang tấc, u sầu chẳng thể nói hết lời…”
Thời điểm tiếng ngâm truyền đến quả thật quá trùng hợp, chẳng khác nào đang mắng thẳng Kim Bất Hoán.
Sắc mặt Kim Bất Hoán lập tức cứng đờ.
Chu Mãn ngẩng đầu nhìn, thấy trong đình có một thanh niên đang đứng, tướng mạo đoan chính, áo dài nhẹ nhàng, đầu đội mộc quan, bên hông treo một ống bút bằng trúc đen, đang lạnh lùng nhìn về phía này.
Hoặc phải nói là…
Nhìn chằm chằm Kim Bất Hoán.
Kim Bất Hoán đau đầu, đành phải bước lên, song bộ dáng vẫn chẳng ra dáng đứng đắn, cười cười nói: “Gặp qua Thường sư huynh. Sư huynh hẳn là hiểu lầm rồi, tại hạ chỉ đang đưa sư muội mới tới đi chọn học xá, cũng không có lừa gạt gì, cần chi vừa mở miệng đã dùng thơ mà đọc ta?”
Vị Thường sư huynh kia liếc nhìn Chu Mãn một cái, chẳng rõ là có tin hay không, chỉ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Chu Mãn nhìn theo bóng lưng y, bất giác trầm ngâm suy nghĩ.
Kim Bất Hoán thì lại chẳng hề để tâm: “Không cần đoán nữa, là người của Dụ Thảo Đường.”
Chu Mãn nói: “Ngươi cũng là người của Dụ Thảo Đường.”
Kim Bất Hoán đáp: “Ta đoán chắc sư muội đang nghĩ, người như ta trông hoàn toàn không hợp với Dụ Thảo Đường, sao không chỉ vào được đó, còn dùng danh ngạch của Dụ Thảo Đường mà vào học cung?”
Chu Mãn gật đầu.
Nàng vốn tưởng lần này Kim Bất Hoán sẽ giải thích, nào ngờ hắn lại phá lên cười, nói: “Không nói đâu, tự ngươi đoán đi!”
Chu Mãn: “……”
Kim Bất Hoán thấy sắc mặt nàng như vậy thì lại càng cười khoái trá, đôi mắt đào hoa lấp lánh như nước mùa xuân, phong tình lay động lòng người, tâm tình rõ ràng cực tốt: “Đông xá đã dạo qua rồi, không bằng sư muội lại theo ta đến Tây xá xem thử một chuyến?”
Tây xá là nơi cư ngụ của các tu sĩ đến từ lục châu một quốc. Nói đúng ra, bọn họ không phải do người tiến cử mà là từ những người tu hành đủ tuổi khắp nơi, qua từng vòng tuyển chọn công bằng mà được chọn ra. Xuất thân có thể khác biệt, nhưng thực lực thì đều là nhất đẳng, không ai kém cỏi.
Chu Mãn đối với một phái này hết sức hiếu kỳ.
Muốn đến Tây xá thì phải chuyển hướng, đúng lúc đi ngang qua sau núi của học cung, nơi có một dòng thác lớn đổ xuống. Nào ngờ vừa mới đến gần, liền thấy đối diện thác nước, bên cạnh một đài cao có vô số người vây quanh.
Kim Bất Hoán lập tức dừng bước: “Bên đó chẳng phải là Hình đài sao?”
Trên đài cao dựng mấy cột đồng, một cột trong đó có trói một nam tử trung niên. Đang có một tu sĩ trẻ tuổi tay cầm kim tiên, đánh thẳng vào người y.
Kim tiên ẩn ẩn mang theo tia điện lấp lóe, mỗi roi giáng xuống liền xé toạc da thịt, vô cùng khủng khiếp.
Nam tử trung niên chảy mồ hôi lạnh đầy người, đã gần hôn mê, hiển nhiên sắp chịu không nổi nữa.
“Phụ thân!”
Bên dưới có một thiếu nữ trẻ không nén được nữa, nhào lên dùng thân mình che chắn cho nam tử trung niên kia.
Kim tiên lập tức quất vào thân nàng, máu tươi bắn tung tóe. Đầu roi còn quét qua cả cổ và má nàng, để lại một vết máu dài, ghê rợn vô cùng.
Người cầm roi vội ngừng tay, nhìn sang một kẻ đứng bên cạnh: “Cao quản sự, chuyện này…”
Vị Cao quản sự kia y phục tương tự như Dương quản sự mà Chu Mãn từng gặp ở Tiếp Vân Đường, chỉ là tuổi trẻ hơn, sắc mặt lạnh lùng hơn nhiều.
Hắn nhíu mày quát nữ tử áo trắng: “Triệu Nghê Thường, ngươi định làm gì?”
Triệu Nghê Thường chỉ mặc một thân váy dài màu trắng ngà, thần sắc kiên cường, không rơi lấy một giọt lệ, cúi đầu dập trán xuống đất: “Một thước tài vân cẩm ấy là phụ thân tiện nữ nhận được, vốn muốn giữ lại tặng cho tiện nữ làm lễ sinh thần. Nếu luận tội tự tiện lấy vật công, thì tiện nữ cũng khó thoát khỏi liên can. Phụ thân tiện nữ nhiều năm vì Tống gia, vì học cung mà may y chế phục, nay tuổi cao sức yếu, sợ rằng không gánh nổi năm mươi roi phạt. Chỉ mong Cao quản sự từ tâm, cho phép tiện nữ thay phụ thân lĩnh hình, nguyện chịu kim tiên!”
Cao quản sự thoáng lộ chút không đành lòng.
Nhưng khi cúi đầu nhìn mảnh tài vân cẩm trắng như tuyết trong tay, chút mềm lòng kia liền tan biến, chỉ lạnh lùng nói: “Quy củ không thể phá. Mảnh vải tài vân cẩm này tuy đúng là phần vải dư sau khi Tống tiểu thư may áo, ta cũng tin phụ thân ngươi không có ác ý, chỉ muốn dùng để làm quà sinh thần cho ngươi. Nhưng đồ công thì sao có thể tự tiện lấy dùng? Hôm nay là một mảnh vải nhỏ, nếu không trừng phạt, ngày sau người khác noi theo, chuyện nhỏ hóa thành tội lớn, khi ấy trừng trị thì ai còn phục? Hình phạt hôm nay không chỉ để trừng phạt ông ta, mà là để răn đe từ gốc.”
Triệu Nghê Thường khẽ gọi: “Cao quản sự!”
Cao quản sự không thèm liếc nàng lấy một cái, phất tay ra lệnh: “Ngăn nàng lại, tiếp tục hành hình!”
Lập tức có người tiến lên giữ chặt Triệu Nghê Thường, vị tu sĩ cầm roi giơ tay tiếp tục quất xuống.
Mười mấy roi liên tiếp, roi nào roi nấy đều đánh thật, không chút lưu tình.
Chu Mãn cùng Kim Bất Hoán đi lại gần thêm mấy bước nhìn cho rõ, nữ tử tên Triệu Nghê Thường kia giãy giụa không thoát, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống đất, khóe mắt đã nhuốm hồng.
Người vây quanh xem náo nhiệt có nam có nữ, có già có trẻ. Một số ít mang kiếm lệnh huyền thiết, cũng có lác đác hai ba người đeo ngọc kiếm lệnh trắng, nhưng phần nhiều là trên người không đeo gì cả.
Có người thì thầm: “Triệu chế y cũng thật hồ đồ, tài vân cẩm đã định dùng để may xiêm y cho Lan Chân tiểu thư, dù chỉ là vải thừa, cũng đâu thể lấy cho nữ nhi mình?”
Chu Mãn nghe được câu ấy, liếc mắt nhìn người nọ một cái.
Kim Bất Hoán bên cạnh vẫn không nói một lời.
Chẳng bao lâu sau, mười mấy roi cuối cùng cũng đã đánh xong. Tu sĩ cầm kim tiên lui về sau, dây trói trên người nam tử trung niên lập tức được cởi ra, cả người máu me đầm đìa ngã từ cột đồng xuống.
Tiếng của Triệu Nghê Thường rốt cuộc cũng mang theo nghẹn ngào bật thốt: “Phụ thân!!!”
Nàng đẩy hai người giữ mình ra, lần này chẳng còn ai ngăn cản nữa, cuối cùng cũng chạy đến bên cạnh nam tử trung niên kia.
Thế nhưng đôi mắt người nọ đã nhắm nghiền, hơi thở suy yếu vô cùng.
Triệu Nghê Thường vừa chạm vào, máu đỏ lập tức dính đầy tay, sắc mặt nàng hoảng loạn:
“Phụ thân, phụ thân? Xin người đừng ngất… con đưa người đến Xuân Phong Đường, con đưa người đi mời đại phu…”
Nhưng thân thể nàng vốn yếu ớt gầy gò, nào có sức đỡ nổi một nam tử trưởng thành?
Nàng thử mấy lần đều không nhấc lên nổi, cuối cùng bất đắc dĩ ngẩng đầu, đưa ánh mắt cầu cứu khắp bốn phía: “Có ai giúp một tay được không? Đưa phụ thân ta đến Xuân Phong Đường… Ông ấy sắp chống đỡ được nữa rồi…”
Nhưng tất thảy những ai chạm phải ánh mắt nàng, đều lặng lẽ dời mắt đi, hoặc lắc đầu thở dài hoặc xoay người rời khỏi.
Thật sự không có lấy một ai ra tay giúp đỡ.
Chu Mãn khẽ nhíu mày, nhìn thấy Triệu Nghê Thường dần chìm trong tuyệt vọng, trong lòng nàng lại nghĩ: Người người quét tuyết trước cửa nhà mình, đâu quản ngói sương trên mái nhà người khác? Sự lạnh lẽo này, mới là lẽ thường trong cõi nhân gian.
Triệu Nghê Thường sao có thể tưởng nổi? Những người ngày thường vẫn cười cười nói nói, lúc này lại hoặc khoanh tay đứng nhìn, hoặc quay đầu tránh mặt…
Nàng gần như đã muốn chấp nhận số mệnh này rồi.
Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, nàng bỗng nhìn thấy Chu Mãn, giữa một đám người đông như thế, chỉ có nữ tử kia đứng đó, sắc mặt điềm tĩnh, không chút sợ hãi, thậm chí như đang suy nghĩ điều gì.
Kim Bất Hoán tin rằng, vào khoảnh khắc ấy, Triệu Nghê Thường đã nhìn thấy cọng rơm cứu mạng duy nhất. Và nàng nguyện vì tia hy vọng mong manh đó, mà đánh cược tất cả!
Nữ tử gầy yếu kia vậy mà lại quay người, gạt bỏ hết thể diện không rõ nghĩa lý gì, chậm rãi quỳ gối, cúi lạy với Chu Mãn, một người thậm chí không thể coi là từng quen biết. Ngay lúc trán chạm đất, một giọt lệ lăn dài: “Xin hỏi sư tỷ có thể giúp một tay, đưa phụ thân ta đến Xuân Phong Đường chăng?”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Chu Mãn.
Chu Mãn có hơi bất ngờ.
Kim Bất Hoán hơi nhíu mày, tuy ngoài mặt còn mang nét cười, nhưng giọng nói đã lạnh đi vài phần, khẽ nói với Chu Mãn: “Nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ thị trong Kỷ La Đường, sư muội không cần xen vào đâu.”
Triệu Nghê Thường nghe được câu ấy, lòng chợt lạnh lẽo, cả người như mất hết sinh khí, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.
Chu Mãn nhìn nàng, lặng im hồi lâu.
Kim Bất Hoán đang định quay người kéo nàng tiếp tục đi xem Tây xá, nào ngờ Chu Mãn bỗng khẽ bật cười một tiếng, quay đầu hỏi: “Xuân Phong Đường đi đường nào?”
***