Chương 11
***
Chu Mãn đội mưa trở về nhà, không mở cửa cổng gỗ, sợ tiếng động quấy nhiễu đến hàng xóm xung quanh, bèn nhẹ nhàng trèo qua hàng rào trúc, vào sân rồi mở cửa phòng.
Áo choàng ngoài và quần áo trong đều đã ướt sũng.
Nàng cởi lớp áo ướt, trước tiên băng bó vết thương ở cánh tay trái, rắc thuốc trị mang từ y quán về lên vết thương. Da thịt bị rách lập tức được cầm máu, ngay cả cơn đau cũng bị đè nén xuống, dịu đi không ít.
Quả là loại thuốc quý hiếm khó gặp.
Chu Mãn chợt nhớ tới Nê Bồ Tát gặp được trên phố Nê Bàn đêm nay, quay đầu nhìn về phía tờ giấy vo tròn trên bàn.
Chính là đơn thuốc khi nãy, chỉ là bị nàng vò lại thành một cục.
Nàng đưa tay cầm lên, mở ra lần nữa.
Tờ giấy thô viền răng cưa bị nước mưa thấm ướt khi đi trên đường về, hàng chữ phóng khoáng phía trên đã hơi nhòe đi, nhưng đại khái vẫn nhìn ra được là những vị thuốc nào.
Nếu theo tính cẩn trọng hiện giờ của Chu Mãn, đáng lý ra nên đem đơn thuốc này đốt trước đèn dầu mới phải. Chỉ là ngẫm lại: Người còn chưa xử lý, xử lý mỗi đơn thuốc thì có ích gì?
Nàng bật cười khẽ một tiếng, chẳng buồn đốt nữa, nhét đơn thuốc xuống đáy rương. Nếu có lần sau, cũng tiện bắt thuốc theo đơn.
Tất nhiên, tốt nhất là đừng có lần sau.
Xử lý xong vết thương, Chu Mãn thay bộ y phục sạch sẽ, xuống bếp nhóm lửa, sắc thang thuốc theo lời dặn dò, dùng số thảo dược đã mang về.
Lúc này mới rảnh tay xem xét “thu hoạch” từ trận chiến ở Giáp Kim Cốc.
Mũi tên bạc trầm mang theo đi chỉ còn lại một mũi, nhưng lại có thêm một cây cung tốt và mười chín mũi tên vàng lấy được từ người Trần Tự.
Và còn…
Cuối cùng là bình sứ thanh hoa to bằng lòng bàn tay kia. Đặt dưới ánh đèn, đáy bình gần như trong suốt, chỉ cần khẽ lắc là có thể thấy chất ngọc tủy màu xanh biếc bên trong khẽ lay động.
“Thứ này thật đúng là bảo vật.” Chu Mãn nhìn chăm chú rồi thốt lời tán thưởng, nhưng trong lòng lại tính toán như bay: “Có được Bích Ngọc Tủy là có thể ngâm mũi tên bình thường thành mũi tên bắn ra được ‘Quán Trường Hồng’. Còn mấy mũi tên vàng của Trần Tự, dùng làm mũi tên thứ ba ‘Lưu Tinh Trụy’ cũng đã đủ, nếu lại ngâm thêm Bích Ngọc Tủy, thì uy lực vô song. Còn lại chỉ thiếu một đoạn trúc để làm thân cung…”
Mũi tên thứ ba trong Nghệ Thần Quyết là Lưu Tinh Trụy, không yêu cầu quá cao với mũi tên, nhưng yêu cầu với cây cung lại rất khắt khe, nhất định phải dùng loại trúc khổ từ hạng nhất mọc ở Thanh Thần, Thục Châu để làm thân cung, lấy da rắn Hắc Kỳ để làm dây cung, ngay cả sợi chỉ quấn trên đầu cung cũng phải là tơ mây.
Chuyến đi Giáp Kim Cốc này, mũi tên thì nàng không phải lo.
Nhưng cây cung thì…
Nàng tính toán sơ bộ chi phí, không khỏi thở dài một hơi: “Thật là thất sách, một tên Trần Tự thì đáng bao nhiêu tiền? Lẽ ra ta nên lột sạch Kim Bất Hoán mới phải!”
Từ mũi tên thứ ba trở đi, mỗi cây cung trong Nghệ Thần Quyết đều yêu cầu vật liệu cực kỳ hiếm thấy và khắt khe.
Dù chuyến này thu hoạch không ít, nhưng với Chu Mãn mà nói, cũng chẳng khác gì muối bỏ biển.
Có điều, so với tình trạng “nghèo rớt mồng tơi” trước đây, thì hiện tại nàng đã khấm khá hơn một chút, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Vì cơ thể còn mang thương tích, nên đêm đó nàng chỉ ngồi thiền điều tức một lúc rồi đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau dậy, cũng không lập tức tu luyện.
Chu Mãn tu luyện là Nghệ Thần Quyết, nói ra thì còn mạnh hơn không chỉ một bậc so với Thần Chiếu Kinh mà Vi Huyền cho nàng, nên tất nhiên phải kìm hãm tốc độ lại một chút. Dù sao bề ngoài nàng vẫn đang tu hành Thần Chiếu Kinh, nếu tiến bộ quá nhanh, tất sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Tuy vậy, nàng cũng không có ý định ngồi yên không làm gì.
Hai hôm nay, ngoài việc dưỡng thương ra, cũng vừa lúc có thời gian tháo rời cây cung xa xỉ của Trần Tự, đem toàn bộ chuyển thành nguyên liệu cho những cây cung trong tương lai của nàng, tiện thể còn có thể ngâm luôn hai mươi mũi tên kia, tăng cường phẩm chất.
Nhưng bên phía Kim Bất Hoán thì lại không được nhẹ nhõm như vậy.
Từ khi về từ Giáp Kim Cốc, hắn như bị mây đen che phủ, u ám nặng nề.
Kiếm Môn Học Cung xây dưới chân vách đá Kiếm Bích, nhưng những thiên chi kiêu tử đến từ các châu, các môn, các thế gia lại không ở trong Học Cung, mà ở trong các học xá trên hoặc dưới núi, hoặc thậm chí tự mình mở động phủ, viện lạc trên vùng núi lân cận.
Hiện tại nơi Kim Bất Hoán đang đi đến, chính là một viện lạc ở sau núi.
Cùng đi với hắn, còn có Trần Tự.
Chỉ là đã không còn thần thái trương dương kiêu ngạo như trước. Tuy vẫn mặc một thân áo tím, nhưng mặt mày hắn trắng bệch như giấy, mỗi bước đi lại kéo động đến vết thương, khiến hắn không ngừng nhíu mày.
Có thể tưởng tượng được một mũi tên kia để lại cho hắn vết thương đáng sợ đến nhường nào?
Khi Kim Bất Hoán báo tin cho người đến khiêng hắn về, máu trên người hắn gần như đã chảy hết, bản thân cũng cận kề cái chết. May thay có đại y Tôn Mậu của Xuân Phong Đường ra tay, mới miễn cưỡng giữ được mạng sống.
Theo lý, bị thương nặng đến mức đó, thì nên ngày ngày lấy thuốc thay cơm, nằm im dưỡng thương mới đúng.
Nhưng sau khi Trần Tự tỉnh lại, lúc thì như bị mất hồn, ngơ ngác nhìn khoảng không vô định suốt mấy canh giờ, dường như tâm thần đều bị mũi tên kia bắn tan. Mãi đến khi Tống Lan Chân sai người tới hỏi thương thế, hắn mới như tỉnh mộng, khăng khăng muốn rời giường, đích thân đến bẩm báo tình hình trận chiến này, thỉnh tội với Tống Lan Chân.
Trên đường đi từ chỗ ở đến đây, hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Kim Bất Hoán liếc nhìn hắn một cái, bất giác lại nhớ đến những lời Tôn Mậu từng nói: “Thương thế của Trần công tử tuy nặng, nhưng nếu không tiếc thuốc tốt, vẫn có thể hồi phục, đại thể không ảnh hưởng đến căn cơ tu hành. Chỉ là… ta thấy tinh thần hắn không tốt, giống như mất đi hồn phách vì trận chiến đó, e là sẽ sinh ra chấp niệm, chiêu lấy tâm ma…”
Kẻ tu hành, sợ nhất chính là một ý niệm sai đường, tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà nghĩ, nếu hắn là Trần Tự, đối mặt trực diện với một mũi tên như thế, e rằng bản thân cũng chẳng khá hơn là bao.
Viện lạc của huynh muội Tống gia nằm sâu trong rừng ở sau núi, tên là “Tị Phương Trần”.
Người đời đều biết Tống Lan Chân yêu hoa, từ năm mười bốn tuổi đã biên soạn Hoa Kinh, ghi chép bảy mươi mốt loài hoa danh tiếng khắp thiên hạ, mô phỏng chế độ phẩm cấp quan lại thời xưa của người phàm, phân định cấp bậc theo “cửu phẩm cửu mệnh”, rồi tuyển chọn mười hai loài ưu tú nhất, phong làm “Thập Nhị Hoa Thần”.
Pháp môn nàng tu luyện cũng chính là Thập Nhị Hoa Thần phổ.
Chỉ là khi bước chân vào Tị Phương Trần, lại chẳng thấy lấy một đóa hoa, chỉ có cây cỏ mọc trên đá tường và bên hồ. Mãi đến khi đến gần thủy tạ mới thấy một khóm mẫu đơn trồng cạnh hành lang.
Mẫu đơn ở Thần Đô nổi danh thiên hạ, nhưng đến cuối xuân lẽ ra phải tàn rồi, ấy vậy mà khóm mẫu đơn này vẫn còn nở rộ ngay trước bậc thềm.
Trước thủy tạ có một tấm rèm trúc buông xuống, bên trong lờ mờ có thể thấy bóng dáng một nam một nữ đang pha trà, nói chuyện khe khẽ.
Kim Bất Hoán và Trần Tự đến nơi, liền đứng dưới bậc hành lễ.
Kim Bất Hoán chỉ phe phẩy quạt, khom người hành lễ, còn Trần Tự thì trực tiếp vén vạt áo quỳ thẳng xuống, không dám đứng dậy: “Thuộc hạ làm việc bất lực, để mất Bích Ngọc Tủy, xin Thiếu chủ, Tiểu thư giáng tội!”
Nam tử bên trong không hề ngừng tay, chỉ nhấc chén trà lên, nhàn nhạt nói: “Chuyện ta đã nghe rồi, lần này làm việc quả thật không chu toàn.”
Nhưng nữ tử kia lại khẽ cười, dịu dàng nói: “Người không sao là được rồi.”
Dù cách một tấm rèm trúc không trông rõ hình dáng dung mạo, nhưng chỉ nghe giọng nói thanh nhã mà trong trẻo ấy vang lên, đã tựa như gặp được đóa lan ướt sương trong thung lũng vắng, khiến lòng người bất giác thả lỏng, thanh tĩnh.
Trần Tự nghe vậy, càng thêm thẹn thùng, cúi đầu thấp hơn nữa.
Kim Bất Hoán thì lại là kẻ thô tục.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn lại hiện lên câu nói không rõ là châm biếm hay cảm khái mà nữ tử ở Giáp Kim Cốc kia từng thốt ra: “Tống Lan Chân là một người tốt…”
Nam tử trong thủy tạ chính là Thiếu chủ của Thần Đô Tống thị, Tống Nguyên Dạ, nghe xong thì nói: “Muội nói đúng, rốt cuộc người không sao là quan trọng nhất. Mau đứng dậy đi. Có điều, ngươi từ nhỏ đã Học Cung, thiên phú hơn người, đồng lứa không có đối thủ, thế mà ở Thục Trung lại có người thắng được ngươi.”
Trần Tự đáp: “Là do thuộc hạ học nghệ chưa tinh.”
Tống Nguyên Dạ lại hỏi: “Đã từng giao thủ, vậy có biết đối phương là ai không?”
Trần Tự lắc đầu: “Đối phương che mặt, không để lộ thân phận, thoạt nhìn giống một nữ tử trẻ tuổi. Nhưng cung pháp nàng dùng, là thứ thuộc hạ chưa từng thấy qua trong đời, không sao nhận ra được lai lịch.”
Trong rèm trúc có một tiếng “ồ”, dường như hơi bất ngờ.
Tống Lan Chân nghe xong thì chỉ bình thản nói: “Vạn trùng Thục Sơn, long hổ ẩn tàng, có một hai nhân tài mà ta và ngươi không biết mới là chuyện thường. Há có thể giống Thần Đô, chuyện gì cũng đều nắm rõ trong tay ngươi?”
Tống Nguyên Dạ nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng cảm thấy có lý.
Hắn trầm ngâm giây lát, lại quay sang Trần Tự nói: “Nhưng chuyện này cũng không thể cứ thế bỏ qua. Bích Ngọc Tủy đối với Tống thị ta chẳng qua chỉ là hạt bụi, mất thì mất, cũng chẳng sao; nhưng ngươi lại rùm beng từ trước, sớm đã truyền khắp nơi, ai ai cũng biết là muội ta muốn dùng Bích Ngọc Tủy để trồng hoa. Giờ các ngươi không những tay không trở về, suýt nữa còn bị diệt toàn quân, bị người đời chê cười, mất mặt chính là Tống thị ta.”
Câu này, đột nhiên nặng nề hơn hẳn.
Trần Tự lại quỳ sụp xuống: “Thuộc hạ khiến Tống thị mất mặt, tội đáng muôn chết!”
Kim Bất Hoán nghe đến đây thì nhức đầu, suýt nữa muốn trợn trắng mắt, nhưng vẫn cố nhẫn nại, giữ nụ cười lễ phép trên môi.
Tống Nguyên Dạ lại nói: “Ngươi là gia thần của Tống thị ta, lại cùng ta và muội ta lớn lên từ nhỏ, ta tự nhiên sẽ không trách phạt ngươi. Nhưng ngươi cũng biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Trần Tự dứt khoát đáp: “Thuộc hạ nhất định tra rõ thân phận kẻ đó, bù đắp lỗi lầm, rửa sạch danh tiếng cho Tống thị!”
Tống Nguyên Dạ gật đầu: “Vậy thì sau khi dưỡng thương xong, tự mình đi làm việc này. Còn chuyện ban đầu giao cho ngươi…”
Lúc này hắn mới quay sang nhìn Kim Bất Hoán: “Kim Bất Hoán, chuyện hiệu thuốc ngươi có thể một mình lo liệu được không?”
Từ lúc rời khỏi Giáp Kim Cốc, Kim Bất Hoán đã luôn chờ giây phút này. Nay nghe hỏi, tất nhiên lập tức đáp: “Tất sẽ dốc toàn lực.”
Tống Nguyên Dạ nói: “Vậy thì ta không để Trần Tự đi theo hỗ trợ ngươi nữa. Lần này là Trần Tự tự cao vọng động, không nghe ngươi khuyên, đủ thấy bất luận kiến thức hay năng lực, ngươi đều vượt trội. Giao hiệu thuốc cho ngươi, ta cũng yên tâm.”
Kim Bất Hoán thầm nghĩ, nếu không xảy ra chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc yên tâm được.
Nhưng ngoài mặt hắn không để lộ nửa phần, vẫn đáp không chút sơ hở: “Được thiếu chủ xem trọng, tại hạ nguyện không phụ giao phó.”
Tống Nguyên Dạ nói xong lời cần dặn dò, liền cho hai người lui xuống.
Chỉ là đứng trong thủy tạ, từ xa nhìn bóng Kim Bất Hoán cầm cây quạt thêu kim tuyến rời đi, hắn vẫn có chút băn khoăn: “Kẻ này cả người toàn vẻ phố chợ, tùy tiện phóng đãng, giao hiệu thuốc cho hắn, chỉ sợ tay không sạch sẽ. Tống thị ta dùng người như thế…”
Tống Lan Chân nhàn nhạt nói: “Nước quá trong thì không có cá. Sen còn mọc từ bùn, huống hồ là người. Có khuyết điểm mới dễ nắm bắt, tiểu nhân chợ búa cũng có chỗ hữu dụng của tiểu nhân. Đã dùng thì đừng quá nghi ngờ. Bằng không việc chẳng thành, lại còn mất lòng người, mới là đại kỵ.”
Tống Nguyên Dạ bèn thở dài: “Muội nói phải. Huống hồ những việc này, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Giờ khiến người ta nghi ngờ nhất, vẫn là chuyện bên Vương gia…”
Tống Lan Chân không tiếp lời.
Tống Nguyên Dạ chau mày, nhìn về khóm mẫu đơn nở rộ dưới bậc thềm, nhớ lại tin tức vừa truyền đến từ Thần Đô hôm nay: “Vốn dĩ Vương Cáo nói mấy ngày nữa sẽ đến Thục Trung, cùng ta du ngoạn Kiếm Môn, lại đích thân đến Tán Hoa Lâu xem Thượng Dương Đài Thiếp, giờ có vẻ không đến được rồi. Tin từ Thần Đô nói, Vi Huyền khăng khăng muốn tiến cử một người khác vào Học Cung, bên Vương thị giờ đã loạn như nồi cám. Một vị trưởng lão mà có thể độc đoán đến vậy, cũng thật là cảnh tượng hiếm thấy ở Vương thị bọn họ.”
Tống Lan Chân lại lắc đầu: “Vi Huyền tuy là trưởng lão Vương thị, còn hầu cận bên cạnh người đó, ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng hành sự chưa từng bá đạo thế này. Vương Cáo là đại công tử nhà họ Vương, danh ngạch vào Học Cung Kiếm Môn vốn đã định cho hắn, giờ cũng có thể lấy lại, thật không giống tác phong của Vi Huyền.”
Tống Nguyên Dạ hỏi: “Muội nghi là ý của người kia?”
Tống Lan Chân chỉ đáp: “Chưa chắc. Nhưng nếu không phải… thì lại càng thú vị.”
Ai có thể ngờ rằng, năm nay Thần Đô Vương thị lại muốn tiến cử một người ngoài họ vào Học Cung?
Tống Nguyên Dạ nói: “Ta thật bắt đầu tò mò, trừ người kia ra, người mà Vương thị muốn tiến cử năm nay… rốt cuộc là ai?”
“Ba ngày nữa sẽ rõ thôi.” Tống Lan Chân dường như chẳng để bụng, chỉ mỉm cười nhạt: “Ba ngày nữa là hạn cuối để Học Cung thu nhận đệ tử. Đến lúc đó là người hay ma, cũng phải vào được Kiếm Môn, cho người ta nhìn xem, phân rõ thực hư.”
*
Chu Mãn ở nhà thu dọn ổn thỏa cung tên cùng những vật dụng lặt vặt, lại theo lời dặn của đại phu mà bôi thuốc, uống thuốc suốt hai ngày, vết thương cánh tay trái đã gần như lành hẳn.
Lúc này, thời gian đến kỳ hẹn với Vi Huyền chỉ còn lại đúng một ngày cuối cùng.
Đêm đó, nàng lại trằn trọc không ngủ được.
Kiếp trước chưa từng học kiếm, là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời nàng.
Nay trong kẽ hở giành được một đường sinh cơ, rốt cuộc cũng sắp bước vào Kiếm Môn Học Cung, nhưng chính vào lúc này nàng lại cảm thấy một cảm giác xa lạ đến lạ thường.
Bởi vì con đường ấy, kiếp trước nàng chưa từng đặt chân tới.
Trên con đường ấy, nàng sẽ không còn chút lợi thế nào của kẻ biết trước tương lai. Tất cả những gì sắp gặp, đều là lạ lẫm, đều là chưa biết.
Nhưng… con đường đó, sớm muộn gì cũng phải đi một lần, đúng không?
Chu Mãn mở mắt, nằm yên trên giường, nhìn ánh trăng mờ nhạt chiếu vào từ ngoài cửa sổ, cuối cùng chầm chậm mỉm cười.
Đã không ngủ được, chi bằng ngồi dậy tọa thiền.
Nàng trở mình ngồi dậy, hai tay buông nhẹ trên đầu gối, đang định gạt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm nhập tịnh.
Không ngờ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, từng tiếng từng tiếng vỗ lên cánh cửa gỗ đơn sơ, nghe có vẻ vừa hoảng loạn vừa vội vã.
Chu Mãn khẽ sững người.
Giữa đêm khuya thế này, ai lại đến tìm nàng?
Nàng khoác áo bước ra ngoài, vừa đi về phía sân, vừa cất tiếng hỏi: “Ai đấy?”
Ngoài cửa, có người mang theo tiếng khóc gọi một tiếng: “Mãn tỷ…”
Chu Mãn lập tức giật nảy mình, kéo cửa ra, trông thấy Thành Phương Trai mình đầy máu tươi, cả hai tay cũng bê bết máu, đang đứng sững ngoài cửa!
Thân hình gầy gò của cậu run lên bần bật, khuôn mặt hoảng loạn như bị rút mất hồn vía.
Nàng thoáng chốc quên cả mở miệng hỏi han.
Thành Phương Trai thấy nàng ra, liền chìa đôi tay dính máu ra trước mặt, giọng run rẩy đến cực điểm, nghẹn ngào nói: “Ta… ta giết người rồi…”
***