Đệ nhất hung kiếm – Chương 185-186

Chương 185: Loại trừ từng người một

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Góc đó cực kỳ yên tĩnh, cửa sổ mở hé, vài nhánh trúc dại đâm xuyên vào từ bên ngoài, xanh mướt rậm rạp.

Ngồi ở đó có hai người. Một trong hai, trông chừng hai ba mươi tuổi, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, hơi thở gần như không nghe thấy, thoạt nhìn chẳng khác nào một cỗ thi thể biết đi. Bên tay phải hắn đặt một thanh trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng, tua kiếm cũng trắng.

Ngồi đối diện hắn là một người có dung mạo đoan chính, vai rộng eo thon, mặt mũi như đao tạc. Đôi mắt sáng quắc có thần, chỉ thoáng nhìn đã biết là cao thủ võ lâm. Bên tay phải người đó cũng đặt một thanh trường kiếm, vỏ đen, tua kiếm cũng đen.

Thấy Cố Thậm Vi bước tới, người đeo kiếm đen là người đầu tiên đứng dậy: “Gần đây Cố đại nhân quả thực phong quang vô hạn. Lần gần đây nhất Hoàng Thành tư được chú ý như vậy là khi Trương đại nhân chém nghịch tặc, phế thái tử.”

Giọng hắn trầm thấp dễ nghe, có thể khiến người ta đắm chìm. Tuy lời nói không khách sáo lắm, nhưng Cố Thậm Vi lại không cảm nhận được ác ý nào.

Ánh mắt người kia rơi vào trường kiếm bên hông nàng, khóe miệng nhếch lên, không nhịn được nói tiếp: “Nghe nói cả Ngụy Trường Mệnh cũng không phải là đối thủ của đại nhân. Ta thật muốn thử xem, thanh kiếm trong tay Cố đại nhân đây có phải chỉ hữu danh vô thực.”

Cố Thậm Vi nhướng mày, không nhanh không chậm bước tới gần hai người kia.

Kiếm đen lập tức phấn khởi, nắm lấy trường kiếm bên cạnh định đứng dậy ứng chiến, nhưng lại bị người cầm kiếm trắng, sắc mặt vàng vọt ngồi đối diện, ngăn lại.

“Tại hạ Giang Nghĩa, người kia là Mã Phùng Xuân. Tính tình hắn có hơi ‘hăng hái’, mong Cố thân sự đừng để bụng. Chúng ta đều là đồng liêu trong Hoàng Thành tư, cùng phụng sự dưới trướng Trương đại nhân, thì chính là huynh đệ một nhà…”

Giọng hắn yếu ớt vô lực, Cố Thậm Vi nghe xong thầm nghĩ: mình chỉ cần hắt xì một cái, e rằng hắn lập tức ngủm củ tỏi tại chỗ.

Khi nói đến từ “huynh đệ”, có lẽ chợt nhớ ra thân phận nữ nhi của Cố Thậm Vi, hắn bèn miễn cưỡng đổi lại: “…là huynh đệ tỷ muội một nhà… sao có thể rút kiếm đối địch? Nếu Cố thân sự không chê, chi bằng ngồi cùng chúng ta một lát.”

Giang Nghĩa nói rồi, liền dịch người vào trong nhường chỗ, tiện tay lấy bát đũa của Mã Phùng Xuân bày ra.

Rõ ràng là hai người họ cũng vừa mới đến, bát đũa còn sạch sẽ tinh tươm, chưa dùng tới.

Cố Thậm Vi liếc nhìn, không khách khí gì, ngồi xuống đối diện với Giang Nghĩa.

Thạch lão đầu trông thấy nàng ngồi xuống, cười tít mắt đi tới, bưng lên một đĩa chân giò kho lớn, kèm theo một phần thịt bò hầm, thêm một đĩa cá con chiên giòn tan.

Cố Thậm Vi mỉm cười nói: “Giang đại nhân nói đúng, đều là người của Hoàng Thành tư, đương nhiên là người một nhà. Cho ta mạn phép hỏi một câu, ta thấy sắc mặt Giang đại nhân không tốt, trên người lại nặng mùi thuốc, có phải là không may bị thương?”

“Cố mỗ gần đây vừa có được một ít kim sang dược…”

Nàng vừa nói vừa nheo mắt nhìn Giang Nghĩa, tay cầm đũa bắt đầu xử lý miếng chân giò. Động tác của nàng chậm rãi tao nhã, nhưng đôi tay lại như mang phép thuật, chỉ trong nháy mắt đã lóc sạch xương một khối chân giò lớn, ngay cả da cũng không bị rách một chỗ.

Lần này chưa cần Giang Nghĩa lên tiếng, Mã Phùng Xuân đã phịch một cái ngồi xuống.

“Thế thì đã là gì? Trong Hoàng Thành tư ai mà chẳng có vài vết thương trên người? Ta nói các ngươi đấy, chúng ta đều là võ phu, hà tất phải học theo đám văn nhân mà nói chuyện ẻo lả như thế, nghe vào tai phát ngấy!”

“Hết thảy đều là nhờ Trương đại nhân mà vào được Hoàng Thành tư, còn làm ra vẻ xa cách làm gì?”

Nói rồi, hắn không khách khí cầm lấy một miếng chân giò, đưa lên miệng cắn một phát, mỡ dính đầy tay.

“Giang Nghĩa, ngươi học ai không học, lại đi học cái tên Đào Vũ kia. Hắn là ai? Hắn là cái tên vô dụng duy nhất trong Hoàng Thành tư không biết võ công. Nếu hắn không nói năng nho nhã văn vẻ, thì có còn mặt mũi nào mà ăn bát cơm của Hoàng Thành tư?”

“Ngươi nói chuyện kiểu này, khéo cái thằng bụng dạ hẹp hòi kia lại tưởng ngươi đang móc mỉa hắn, khiến hắn ngay cả chỗ đứng trong Hoàng Thành tư cũng không có!”

Mặt Giang Nghĩa vốn đã vàng vọt, nghe đến đây liền tối sầm thêm mấy phần. Hắn gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bát của Mã Phùng Xuân, liếc mắt lườm đối phương một cái.

Thế nhưng ánh mắt đó chẳng khác nào quăng cho người mù xem, Mã Phùng Xuân hoàn toàn không nhận được ám hiệu của Giang Nghĩa, vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp:

“Chuyện ai mà chẳng biết, mấy hôm trước Trương đại nhân bị người hãm hại. Theo ta thấy, kẻ nội gián kia tám phần là cái tên Đào Vũ!”

“Nếu hắn không có tâm tư khác, sao lại bỏ việc làm văn quan yên ổn, đến Hoàng Thành tư ta chịu cảnh liếm máu trên lưỡi đao? Làm giả ấn chương của đại nhân, việc động trời như thế, đầu óc ngươi ta hay nàng có cộng lại cũng chẳng nghĩ ra nổi cách thực hiện!”

“Nhưng Đào Vũ thì khác, tâm tư nhiều hơn hạt sen!”

Mã Phùng Xuân rõ ràng chẳng ưa gì Đào Vũ, càng nói càng tức, quay sang Cố Thậm Vi đầy căm phẫn: “Hay là ngươi cũng cùng ta đi gặp Lý Tam Tư nói chuyện một phen? Lần trước ta đã nói với hắn rồi, đến giờ còn chưa có động tĩnh gì!”

Vừa dứt lời, hắn quay phắt lại trừng Giang Nghĩa: “Ngươi đá ta làm gì? Ta chỉ nói thật thôi!”

Cố Thậm Vi nhìn hai người, trong lòng có chút suy nghĩ, rồi khẽ mỉm cười: “Lý đại nhân nếu đã biết, hẳn là có cân nhắc riêng của ngài ấy.”

Giang Nghĩa lúng túng ho một tiếng, liếc nhìn Cố Thậm Vi, rồi nghiêm túc nói:

“Mã Phùng Xuân một lòng trung thành với Trương đại nhân, bởi vậy mới sốt ruột như thế. Mấy ngày nay chúng ta đều ra ngoài làm nhiệm vụ, mãi đến canh Tý hôm qua mới trở về Biện Kinh phục mệnh.”

“Chuyến đi lần này hung hiểm, trên người không tránh được vài vết thương ngoài da, cũng không nghiêm trọng. Quả thật đã phiền đến Cố đại nhân quan tâm rồi. Về phần sắc mặt ta như vậy, là do công pháp tu luyện, không tổn thọ.”

Nghe vậy, Cố Thậm Vi đối diện với ánh mắt Giang Nghĩa, khẽ gật đầu.

Mã Phùng Xuân là thật ngốc hay giả ngốc, nàng không rõ. Nhưng Giang Nghĩa thì đích thực là kẻ thông minh.

Chuyện nàng bị ám sát ở bãi tha ma, ngoài Hàn Thời Yến và Trương Xuân Đình ra thì không một ai hay biết, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Lúc trước Trương đại nhân bị hãm hại đã bị đưa lên công đường, nhưng chuyện có nội gián hay không, chưa từng được tuyên bố chính thức.

Theo lời vừa rồi của Kinh Lệ, Hoàng Thành tư có năm người là lão nhân từ trước, còn lại năm người là do Trương Xuân Đinh đề bạt. Trong số đó, Lý Tam Tư và Ngụy Trường Mệnh là bộ hạ cũ của hắn, còn nàng là tân sủng đang được hắn trọng dụng. Hai người Mã Phùng Xuân và Giang Nghĩa trước mặt chính là hai kẻ còn lại.

Giang Nghĩa hẳn là đã cảm nhận được vị thế khó xử của bản thân trong Hoàng Thành tư, nên lập tức chọn cách kết bè với Mã Phùng Xuân. Hắn cũng đã nhận ra ý đồ của Cố Thậm Vi, nên việc đầu tiên làm chính là rũ sạch can hệ, đồng thời tỏ rõ lập trường.

Nghĩ vậy, Cố Thậm Vi đặt đũa xuống: “Ta ăn no rồi. Chân giò này béo mà không ngấy. Lần sau nếu có duyên cùng nhau dùng bữa, ta mang theo rượu ngon tới kính hai vị.”

Giang Nghĩa nở một nụ cười nhợt nhạt với nàng, vẫn yếu ớt như cũ.

Còn Mã Phùng Xuân thì tròn mắt nhìn mâm bát trống trơn trước mặt nàng, ngạc nhiên thốt lên: “Lần sau không tỉ kiếm nữa, hai chúng ta thi ăn vậy!”

Cố Thậm Vi nghe vậy bật cười: “Thế thì lần sau ta sẽ nhịn ba ngày trước khi tới.”

Mã Phùng Xuân không ngờ Cố Thậm Vi lại sảng khoái như vậy, đưa tay vỗ mạnh lên vai nàng, cười ha hả: “Sớm biết Cố Thậm Vi ngươi nói chuyện dễ nghe thế này, ta đã tới bắt chuyện từ lâu rồi! Ngươi có chỗ ở chưa? Hay dọn về Hoàng Thành tư ở đi? Ở đó ăn uống đầy đủ, khỏi phải bận tâm, là chỗ tốt đấy!”

Hắn còn định nói tiếp, nhưng Giang Nghĩa đã đứng dậy, kéo tay áo hắn nhắc nhở: “Cố đại nhân bận công vụ, ngươi đừng làm phiền thời gian của người ta.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ gật đầu với Giang Nghĩa.

Không biết lão Thạch đầu bếp kia đã đi đâu mất, nàng cũng không tìm kiếm, chỉ trầm ngâm bước xuống lầu.

Nếu quả thực như lời Giang Nghĩa nói, rằng bọn họ vừa về tới Biện Kinh vào canh Tý tối hôm qua, thì theo lý, bọn họ không thể nào nhận được bồ câu truyền tin từ Cố Ngôn Chi vào tối hôm trước.

***

 

Chương 186: Mã gia và kẻ yếu

Vậy thì, nàng có thể loại trừ khả năng Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân dính líu vào việc này hay không?

Không thể.

Ngay cả Kinh Lệ nàng còn có thể thu phục, thì Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân đã cắm rễ trong Hoàng Thành tư nhiều năm, lẽ nào lại không có nổi một tên tâm phúc chuyên thu bồ câu giúp bọn họ? Huống hồ kẻ đeo mặt nạ kia còn mang theo sáu thuộc hạ áo đen bày kiếm trận nữa kia mà!

Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân hoàn toàn có thể phái người đến nhà Hàn Thời Yến bắn ám tiễn sau khi nhận được tin tức, dụ nàng đến bãi tha ma, rồi lại giả vờ nhảy vực, đến canh ba mới vội vàng quay về Hoàng Thành tư.

Dù sao thì Giang Nghĩa cũng khéo léo ném ra một cái chứng cứ ngoại phạm, kèm theo lời giải thích cho vết thương mới trên người, rốt cuộc đó là hắn thông minh bày tỏ thiện chí, hay là cố ý che giấu, chỉ qua một lần gặp mặt sao có thể đoán chắc được?

Cố Thậm Vi trầm ngâm suy nghĩ, lặng lẽ bước xuống lầu. Chuôi kiếm bên hông nàng vừa lóe ra một đoạn, đại sảnh tầng một đang náo nhiệt như vỡ chợ bỗng chốc im bặt, im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Kinh Lệ thấy vậy vội vàng lau miệng, tất tả chạy tới đứng cạnh Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi không nói gì, mãi cho đến khi hai người đi đến một chỗ hẻo lánh nàng mới lên tiếng hỏi: “Giang Nghĩa và Mã Phùng Xuân là người thế nào? Họ Mã của Mã Phùng Xuân có liên quan gì tới Mã gia của Mã Hồng Anh không?”

Kinh Lệ hơi do dự một chút, rồi đáp: “Vừa có, lại vừa không có!”

Nói xong, y ghé sát vào tai Cố Thậm Vi, hai mắt sáng rỡ như phát quang: “Không hổ đại nhân suốt ngày luyện kiếm đến siêu phàm! Rõ ràng đều sống ở Biện Kinh, tiểu nhân thì nghe ngóng đến cả chuyện chuột cống cưới vợ cũng không bỏ qua, vậy mà cơ mật chấn động như thế, đại nhân lại chưa từng nghe đến!”

Khóe miệng Cố Thậm Vi giật nhẹ, ngươi cũng nói đó là chuyện cơ mật, nàng biết từ đâu được chứ!

Nghĩ một lát, nàng không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ ngươi lén viết tiểu báo?”

Đại Ung triều không chỉ có quan báo, mà còn có không ít tờ báo nhỏ lưu truyền trong dân gian. Nội dung chẳng những có đại sự triều đình, mà những lời đồn chốn phố phường cũng được thêu dệt sinh động hấp dẫn. Kinh Lệ giống như học qua thuật phân thân, suốt ngày nằm nghe trộm dưới gầm giường khắp thành Biện Kinh vậy. Nếu y đi bán tiểu báo, e rằng còn có thể sánh ngang Vương phu nhân nổi danh giàu nhất.

Kinh Lệ chỉ lắc đầu, rồi ánh mắt kiên định nhìn về phía Cố Thậm Vi: “Nếu đại nhân muốn tiểu nhân viết tiểu báo, tiểu nhân lập tức đi viết ngay…”

Cố Thậm Vi dở khóc dở cười, khoát tay bảo: “Không cần. Chúng ta làm việc ở Hoàng Thành tư, không thể hành xử quá phô trương.”

Kinh Lệ cảm động gật đầu, nói: “Năm xưa Mã tướng quân về Biện Kinh hồi kinh bẩm báo, có dẫn theo Mã Phùng Xuân, nói là nhặt được đứa bé mồ côi ở chiến trường, định nhận làm nghĩa tử để kế thừa hương hỏa nhà họ Mã, đến tên cũng đặt xong rồi, gọi là Mã Phùng Xuân.”

“Phu nhân Mã tướng quân sinh toàn nữ nhi, trong nhà không có người nối dõi, chuyện nhận con nuôi nếu là nhà khác thì còn có thể bàn bạc. Nhưng Mã phu nhân lại không phải người tầm thường,bà ấy lập tức huýt sáo một tiếng…”

“Trời đất ơi! Trong nháy mắt, chó khắp bốn phương tám hướng, mười dặm tám làng thi nhau lao đến, điên cuồng sủa về phía Mã tướng quân. Phu nhân tay cầm roi ngựa, mắng chửi Mã tướng quân té tát, nói rằng nếu ông ta đánh thắng được bà, bà lập tức cho Mã Phùng Xuân nhập gia phả, bảy nữ nhi trong nhà cũng sẽ không tranh giành tài sản.”

“Nhưng nếu Mã tướng quân thua, thì phải thừa nhận rằng ai bảo nữ không bằng nam? Từ nay không được nhắc đến chuyện nhận con nuôi hay nạp thiếp nữa.”

Kinh Lệ kể chuyện sinh động thú vị, khiến Cố Thậm Vi chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy máu huyết sôi trào.

“Nhân gian chỉ nghe nói trăm điểu triều phượng, hôm đó chính là vạn chó đồng ca! Tiểu nhân từng nghe gia gia kể, hôm ấy chó khắp thành Biện Kinh tranh nhau ra sức cổ vũ cho Mã phu nhân. Mã tướng quân từng đánh trận với người, nhưng nào có đánh trận với chó bao giờ?”

“Hai phu thê tranh chấp trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, đến nỗi chó cũng sủa khản cổ! Cú quật roi cuối cùng của Mã phu nhân suýt chút nữa khiến Mã tướng quân tuyệt tử tuyệt tôn! Kết quả, Mã Phùng Xuân rốt cuộc vẫn không được bước vào cửa nhà họ Mã…”

Hôm đó, người kéo tới trước cổng Mã gia để xem náo nhiệt chật kín cả một dặm đường. Có Mã phu nhân dũng mãnh đứng đó, từ đó về sau, dù là Mã Hồng Anh ra trận, cũng không ai dám lắm lời nữa.

Ngược lại, có không ít người thì thầm sau lưng, nói rằng tính tình và khí chất của Mã Phùng Xuân rất giống Mã tướng quân, e là nhi tử mà ông ấy sinh ở bên ngoài. Về sau thấy Mã phu nhân mãi chẳng sinh được con trai, bèn nảy sinh ý định đưa về nhận tổ quy tông.

Sau đó, Mã Phùng Xuân như bốc hơi khỏi nhân gian, mãi cho đến khi Trương đại nhân nhậm chức Hoàng Thành sứ, không biết từ xó xỉnh nào đào ra được hắn.

Kinh Lệ kể đến đây, hơi ngẩng đầu đầy đắc ý: “Vì chuyện đã qua lâu rồi, nên rất nhiều người không nhận ra hắn nữa. Nhưng tiểu nhân thì nhận ra! Khi ấy tiểu nhân còn ngồi trên vai gia gia, nhìn thấy rõ ràng lắm! Chính là Mã Phùng Xuân mà Mã tướng quân năm đó đưa về Biện Kinh!”

Trong lòng Cố Thậm Vi khẽ động.

Nàng không quên, nếu không phải lúc ấy phát hiện Lý Đông Dương trong mật thất, sau đó lại đại chiến người đeo mặt nạ ở bãi tha ma, thì ban đầu nàng vốn định đêm khuya đột nhập phủ Mã tướng quân, để xác minh trong phủ có ai sử dụng Nga Mi thích, nghi là Miên Cẩm.

Lúc trước nàng nghi ngờ Miên Cẩm có quan hệ với nhà họ Mã, cũng là bởi vì phương pháp thuần thú ấy.

Giờ nghe Kinh Lệ kể, mới biết bản lĩnh thuần thú của Mã phu nhân còn lợi hại hơn tưởng tượng rất nhiều.

Vậy thì Mã Phùng Xuân có liên hệ mật thiết với nhà họ Mã, đương nhiên đã lọt vào danh sách chú ý trọng điểm của nàng. Dù khi nãy trông Mã Phùng Xuân có vẻ ngay thẳng thật thà, thậm chí hơi ngốc nghếch, nhưng con người thì có thể ngụy trang.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, liền nhấn mạnh tên “Mã Phùng Xuân” một nét đậm trong danh sách trong đầu mình.

Đôi mắt nàng khẽ đảo, nhớ lại chuyện Mã Phùng Xuân trước đó từng hỏi nàng có muốn chuyển vào ở trong Hoàng Thành tư hay không, lại nghĩ tới vấn đề chứng cứ ngoại phạm, liền quay sang hỏi Kinh Lệ: “Ngươi có biết đêm qua trong Hoàng Thành tư có những ai không?”

Kinh Lệ sững người, sắc mặt lập tức nghiêm lại, có chút hối hận mà dậm chân: “Là tiểu nhân quá ỷ lại vào cái mũi này, cứ muốn phải đụng mặt từng người để ngửi được mùi máu mới chịu, thật sự chui vào ngõ cụt mất rồi.”

“Ngụy Trường Mệnh và Quan Kính dạo này đều đang trực trong cung, không thể ra ngoài. Lý Trọng Vân là người bên ngoại của Thái hậu, trong nhà có đại viện, bình thường không ở Hoàng Thành tư, mà dạo này đúng lúc nghỉ phép, mấy hôm rồi chưa thấy tới.”

“Chu Hoàn thì thuộc hạ không rõ, hắn như người tàng hình vậy; Trác Địch dù có phủ đệ trong thành Biện Kinh nhưng thông thường đến tận canh ba mới về nhà; còn Đào Vũ thì không có người thân, cũng chưa thành thân, vẫn luôn ở trong Hoàng Thành tư. Đại nhân có thể loại trừ Đào Vũ, bởi vì hắn không biết võ công.”

Cố Thậm Vi âm thầm tính toán trong lòng, lại lần nữa nghe đến cái tên “Đào Vũ”, bèn hỏi tiếp: “Đào Vũ vào Hoàng Thành tư bằng cách nào?”

Kinh Lệ lắc đầu: “Tiểu nhân chỉ biết hắn từng đỗ tiến sĩ, sau này chẳng biết vì sao trên mặt lại có một vết sẹo dữ tợn, không làm quan văn nữa mà chuyển sang Hoàng Thành tư. Hắn tuy không biết võ, nhưng rất lợi hại.”

“Chúng ta đem về những công văn và mật tín quan trọng, mà một đám vũ phu lại chẳng ai đọc nổi. Lúc này phải nhờ đến Đào Vũ.”

“Còn mấy thứ như sổ sách các loại, đúng là chỉ có quan văn mới là khắc tinh của quan văn, chúng ta thì giết người bằng dao thật súng thật. Nhưng Đào Vũ này giết người không thấy máu! Chẳng biết hắn đã trải qua chuyện gì, mà cả người đều âm u lạnh lẽo… lại cực kỳ thù dai.”

“Dù hắn là người yếu nhất trong cả Hoàng Thành tư, nhưng không ai dám trêu vào cái kẻ điên đó đâu!”

Chỉ cần nghĩ đến Đào Vũ thôi mà da đầu Kinh Lệ cũng run lên. Khi nãy kể đến các chỉ huy trong tư, hắn cũng cố ý để y lại sau cùng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *