Cơn khát – Chương 48

Chương 48

***

Có một khoảnh khắc, tim Khương Bảo Thuần như nhảy lên tận cổ họng, cả người cô chết trân tại chỗ.

Cô chưa từng ngờ tới việc mình lại có thể đồng thời đụng mặt cả Bạc Hàn Nghiêu và Bạc Tuấn tại cái sạp đồ nướng nhỏ bé này.

Hôm nay là cuối tuần, Bạc Hàn Nghiêu không có tiết học thì thôi đi nhưng chẳng lẽ Bạc Tuấn cũng không phải đi làm sao?

Hồi cô còn yêu đương ngày nào anh ta cũng bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu, không phải đang trên đường đi công tác thì cũng là đang họp hành.

Chỉ có thể chỗ may mắn là sạp đồ nướng này nằm sâu trong phố chợ lầm bụi, ánh sáng lờ mờ lại còn nghi ngút khói lửa.

Xung quanh thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười nói, tiếng hô hào trên bàn rượu, tiếng va chạm cơ thể khi tranh nhau thanh toán, tất cả khiến nơi này hỗn loạn và ồn ã như dưới đáy một dòng nước chảy xiết. Cách đó không xa còn có một bàn đàn ông đang hút thuốc, mùi thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với hơi men nồng nặc phả vào không trung.

Trong một môi trường tồi tệ như thế này, cho dù Bạc Tuấn có khả năng suy luận xuất chúng đến đâu, e rằng trong một sớm một chiều cũng khó lòng đoán ra người đang đứng cạnh cô chính là Bạc Hàn Nghiêu.

Tuy nhiên, dù sao họ cũng là cha con sớm tối có nhau, nếu Bạc Tuấn bước đến trước mặt cô, chắc chắn anh ta sẽ nhận ra điểm bất thường.

Nghĩ đến đây, cô dứt khoát giơ tay, giữ chặt lấy sau gáy Bạc Hàn Nghiêu, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu hãy sát lại gần mình.

Ánh mắt cô đã lộ liễu đến mức không thể lộ liễu hơn, vậy mà Bạc Hàn Nghiêu vẫn bất động như cũ, giống như không hề hiểu ý cô.

Tiếng bước chân phía sau ngày một gần.

Không khí như bị rút cạn oxy, khiến người ta nghẹt thở.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Bảo Thuần hạ quyết tâm, tay dùng lực, dứt khoát ấn đầu Bạc Hàn Nghiêu vào vai mình.

Cùng lúc đó, Bạc Tuấn cũng đã bước đến trước mặt cô.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Bạc Tuấn, hơi thở của Khương Bảo Thuần dồn dập mất vài giây, cô chỉ sợ cơn phản nghịch của Bạc Hàn Nghiêu lại trỗi dậy mà vùng ra khỏi sự kiềm chế của cô.

Điều nằm ngoài dự đoán của cô là Bạc Hàn Nghiêu không hề ngẩng đầu, cậu chỉ đổi tư thế, tì sống mũi lên hõm cổ cô.

Dù đã có lớp khẩu trang che chắn, cô vẫn nghe thấy tiếng hít thở sâu và dài, mỗi nhịp thở đều như rót thẳng vào buồng phổi, tựa như một kẻ lên cơn nghiện cuối cùng cũng được thỏa mãn. Ngay cả trước mặt cha mình, cậu cũng chẳng thèm che giấu khao khát kỳ lạ đó, thậm chí còn có phần mãnh liệt hơn.

Khương Bảo Thuần bị cậu ngửi đến mức bên tai nóng bừng tê dại, nhưng để không bị Bạc Tuấn phát hiện, cô chỉ đành ấn đầu cậu chặt hơn nữa.

Bạc Hàn Nghiêu dường như cũng nhận ra điều đó, cậu vùi đầu sâu hơn như thể cả người đều đắm chìm trong mùi hương của cô.

Trong mắt Bạc Tuấn, cảnh tượng này không nghi ngờ gì chính là một màn khiêu khích.

Anh lạnh lùng quan sát. Gã bạn trai mới này của Khương Bảo Thuần trông cũng chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, vì đối phương đang cúi đầu nên không nhìn rõ chiều cao cụ thể, nhưng xác suất cao là ngang ngửa với anh ta. Quần áo trên người có giá trị đều không thấp, nếu không phải gia cảnh giàu có thì chính là thói quen tiêu xài trước trả tiền sau. Khương Bảo Thuần nói gã “ở nhờ nhà người thân”, vậy thì khả năng cao là vế sau rồi.

Một tên sinh viên nghèo sống dựa dẫm vào người khác, không có quy hoạch cho tương lai, cũng chẳng có chút nào tự kiềm chế, ngoại trừ chiều cao và tuổi tác ra, có thể nói là chẳng được nết gì.

Việc anh coi loại người này là tình địch hoàn toàn là đang tự hạ thấp thân phận của mình.

Chỉ là, anh thực sự không chịu nổi cái tư thế của gã thanh niên này, rõ ràng chân tay lành lặn vậy mà lại cứ như đứa trẻ mới tập đi, cứ bám dính lấy người Khương Bảo Thuần, cho dù Khương Bảo Thuần muốn yêu đương với “phi công trẻ”, cũng chẳng việc gì phải tìm loại con trai như thế này.

Cô đâu phải chưa từng gặp qua Bạc Hàn Nghiêu kia chứ.

Bạc Tuấn nghe thấy chính mình đang nói bằng một tông giọng mỉa mai chưa từng có: “Em muốn tìm mấy cậu nhóc chưa trải sự đời để làm bạn trai, tôi không phản đối, nhưng cậu ta thực sự xứng với em sao?”

Khóe miệng Khương Bảo Thuần giật giật: “… Hình như không liên quan đến anh thì phải?”

Bạc Tuấn thản nhiên nói: “Hàn Nghiêu năm nay mười tám tuổi, hai ngày nữa nó sẽ sang Thụy Sĩ tham gia hội thảo, lúc đó thì cậu bạn trai nhỏ của em đang làm gì nhỉ?”

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

Khương Bảo Thuần còn chưa kịp nói gì, Cố Kỳ đang đứng xem kịch hay bên cạnh đã bị sặc trước: “Khụ, khụ khụ!” Thấy cả hai người đều nhìn sang, Cố Kỳ đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay: “… Đừng quản mình, khụ, mình xem video nên bị sặc thôi.”

Khương Bảo Thuần hiểu rõ lý do cô bạn bị sặc hơn ai hết, nhưng chỉ có thể âm thầm lườm một cái.

Cố Kỳ khổ mà không nói nên lời, nghe mấy lời này mà còn nuốt trôi xiên nướng thì mới là lạ đấy.

“… Thì làm gì được.” Khương Bảo Thuần nói, “Tất nhiên là lên lớp nghe giảng như một sinh viên đại học bình thường thôi.”

Bạc Tuấn nói: “Một gã còn chẳng bằng con trai tôi, vậy mà lại là bạn trai hiện tại của em. Tiểu Thuần, em bảo tôi phải chúc phúc cho em thế nào đây?”

Nếu không phải vì bạn trai hiện tại của cô chính là con trai anh ta, chắc giờ này cô đã phải tranh luận với anh ta vài câu: “Em tìm bạn trai, vì sao cần anh phải chúc phúc?”

Giọng Bạc Tuấn lạnh lùng đanh thép: “Em bảo vệ cậu ta như vậy, nhưng cậu ta có giúp em nói lấy một lời nào không? Tôi rất tò mò, rốt cuộc là kiểu giáo dục gia đình thế nào mới khiến cậu ta giữ im lặng tuyệt đối trong hoàn cảnh này?”

Bầu không khí căng thẳng đến mức quỷ dị.

Khương Bảo Thuần không biết Bạc Tuấn làm thế nào mà mỗi chữ thốt ra đều khiến lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, da gà nổi khắp người, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống ngay lập tức.

Có lẽ vì anh ta hoàn toàn không biết rằng đối tượng mà anh ta hết lời khen ngợi và đối tượng mà anh ta ra sức mỉa mai, đều là con trai mình.

Khương Bảo Thuần không dám tưởng tượng, nhỡ đâu có một ngày sự thật bị phơi bày, Bạc Tuấn nhớ lại những lời mình nói ngày hôm nay thì sẽ có phản ứng ra sao. “… Thôi được rồi.” Cô giả vờ giận dữ, “Nếu không có việc gì khác thì em đi trước đây.”

Cô không muốn sau này bị một Bạc Tuấn “thẹn quá hóa giận” trả thù đâu.

Nhưng Bạc Tuấn lại tiến lên một bước, giơ tay ra, dường như muốn nắm lấy cổ tay cô.

Hóa ra khi con người ta căng thẳng đến cực điểm thì đầu óc thực sự sẽ trống rỗng. Khương Bảo Thuần cảm thấy da đầu tê dại, giống như có một quả bóng bay bị thổi căng hết cỡ vừa nổ tung trong đầu, chấn động đến mức khiến cô gần như mất hết phản xạ.

Ngay lúc đó, Bạc Hàn Nghiêu đột nhiên quay đầu, giữ chặt lấy bàn tay đang vươn tới của Bạc Tuấn.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt bình thản và tỉnh táo, dường như đã đối diện với ánh mắt của Bạc Tuấn trong một khoảnh khắc.

Bạc Tuấn nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sau lớp kính không rõ vui buồn như thể đang quan sát kỹ lưỡng đối thủ tình trường trước mặt.

Chẳng ai biết, rốt cuộc anh ta đã nhìn ra điều gì quen thuộc hay không, dù sao cũng là cha con sống chung hơn mười năm, liệu có thật sự chỉ vì một lớp khẩu trang mỏng manh mà không nhận ra người trước mắt là con trai mình?

Không biết đã trôi qua bao lâu, hoặc có lẽ chỉ vài giây, Bạc Tuấn chậm rãi lùi lại một bước, thu tay về.

Sự nhượng bộ đột ngột của anh khiến mọi thứ càng trở nên hỗn loạn hơn.

Khương Bảo Thuần chỉ có thể tạm thời vứt bỏ não bộ, không buồn suy nghĩ về hành động của Bạc Tuấn nữa, cô ấn đầu Bạc Hàn Nghiêu quay lại rồi rời khỏi con ngõ nhỏ.

Cô không biết xe của Bạc Hàn Nghiêu đỗ ở đâu, cũng chẳng dám ngồi xe cậu về, thế là leo lên xe của Cố Kỳ, Cố Kỳ thường xuyên lái chiếc xe này đưa cô đi chơi nên trong điện thoại cô cũng có cài đặt chìa khóa xe điện tử.

Vừa mới lên xe, Bạc Hàn Nghiêu đã dứt khoát giật phăng khẩu trang xuống, cậu cúi đầu hôn mãnh liệt.

Chuyện vừa rồi dường như cũng mang lại cho cậu kích thích cực lớn, ánh mắt cậu vẫn tỉnh táo, nhưng hơi thở lại nóng rực đến đáng sợ, nụ hôn cũng nồng nhiệt một cách bất thường, tựa như một loài dã thú chỉ còn lại bản năng bú mớm, cứ không ngừng mút mát lấy môi lưỡi cô.

Mất một lúc lâu, Khương Bảo Thuần mới thành công đẩy cậu ra.

Thế nhưng cậu lại giữ chặt lấy lòng bàn tay cô, gục đầu xuống, thản nhiên liếm nhẹ một cái vào giữa lòng bàn tay ấy với vẻ mặt vô cùng bình thản.

Khương Bảo Thuần vội vàng rút tay lại: “Vừa phải thôi chứ!”

Bạc Hàn Nghiêu cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn cô: “Những lời cha tôi nói, chị đều nghe thấy cả rồi.”

Khương Bảo Thuần: “… Tôi đâu có điếc.”

“Ngày kia đúng là tôi phải sang Thụy Sĩ tham gia hội thảo.” Cậu nói, “Khoảng một tuần sau sẽ về, chị có lời nào muốn nói với tôi không?”

Khương Bảo Thuần: “…” Hóa ra cha cậu nói nhiều như vậy, chuyện nên nói hay không nên nói đều tuôn ra hết sạch, mà cậu thì chỉ nghe lọt tai đúng mỗi câu này thôi sao?

***

One thought on “Cơn khát – Chương 48

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *