Cơn khát – Chương 47

Chương 47

***

Dạo gần đây tâm trạng của Bạc Hàn Nghiêu cực kỳ tệ, mặt mày luôn phủ một tầng khí lạnh.

Đã một tuần rồi Khương Bảo Thuần không chủ động liên lạc với cậu.

Hai ngày nữa cậu sẽ phải đi Thụy Sĩ tham gia hội thảo.

Vốn dĩ cậu định tuần này sẽ cho cô biết tin, nếu cô tỏ ra quyến luyến không rời, níu kéo không muốn cậu đi, thì cậu có thể cân nhắc vì cô mà ở lại. Dù sao thì buổi hội thảo lần này cũng chẳng quý giá đến mức nhất định phải có mặt.

Nào ngờ, cho đến tận lúc cậu sắp khởi hành cô vẫn chẳng thèm gửi lấy một tin nhắn.

Ban đầu, Bạc Hàn Nghiêu còn tưởng mạng di động có vấn đề, thỉnh thoảng lại thoát WeChat ra, mở một ứng dụng khác để kiểm tra tốc độ mạng. Kết quả, đừng nói là nhận tin nhắn, ngay cả việc tải xuống một bộ phim ngay tại chỗ cũng mượt mà vô cùng.

Cậu vẫn luôn chú ý đến tài khoản mạng xã hội của cô, biết rõ chuyện của cô và Trần Dực đã sớm ngã ngũ.

Vậy mà cô vẫn tuyệt nhiên không liên lạc với cậu. Tại sao?

Bạc Hàn Nghiêu nhắm mắt lại, không tìm ra câu trả lời.

Cậu chỉ đành lấy điện thoại, một lần nữa mở WeChat ra.

Thời gian này, điện thoại gần như vật bất ly thân với cậu, cứ cách vài phút cậu lại mở khóa màn hình, liếc nhìn tin nhắn WeChat một cái, ngay cả trong giờ học cũng không ngoại lệ. Đám bạn học xung quanh ban đầu còn trêu chọc vài câu, nhưng sau đó cũng dần thấy quen, không còn lấy làm lạ nữa.

Nhấn vào vòng bạn bè của Khương Bảo Thuần, lần cập nhật cuối cùng là từ năm ngày trước, cô cùng Cố Kỳ đi uống trà chiều tại một quán cà phê nhỏ kín tiếng.

Cách bài trí của quán cà phê đó khá thanh nhã với cửa sổ gỗ, cảnh cây xanh và chuông gió. Trên bức tường trắng treo vài bức tranh vẽ tay của những nghệ sĩ vô danh, những vệt sơn dầu khô lại hơi gồ lên dưới ánh sáng mờ ảo.

Năm bức ảnh đầu đều là phong cảnh và món ăn, bức ảnh cuối cùng là do Cố Kỳ chụp cho cô.

Dường như khi ấy cô đang uống cà phê, đột nhiên có người gọi một tiếng nên cô mới ngạc nhiên ngoảnh lại.

Bức ảnh đã đóng băng khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt cô hơi mở to, hàng mi dày và cong vút, làn da trắng sứ môi đỏ mọng, chóp mũi và cằm tạo thành một đường cong cực kỳ hoàn mỹ, tựa như một con hươu nhỏ bị giật mình trong rừng sâu.

Bạc Hàn Nghiêu khó lòng ngăn được cảm giác thôi thúc tương tự như bản năng của thợ săn, muốn chộp lấy cổ cô, bắt lấy cô.

Đúng lúc này, vòng bạn bè thông báo có người vừa cập nhật trạng thái, cậu nhắn vào xem, không ngờ lại là Khương Bảo Thuần.

Hai phút trước, cô đã đăng một tấm ảnh tự chụp.

Tiết trời đầu xuân, cô mặc một chiếc áo khoác denim rộng thùng thình, bên trong là chiếc áo hai dây dáng ngắn màu trắng. Cô ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa màu xanh, mái tóc buộc thấp lỏng lẻo, nghiêng đầu tựa vào vai Cố Kỳ, nụ cười rạng rỡ và tươi tắn.

Đã quá lâu không được thấy ảnh mới của cô, cậu cứ bất động nhìn chằm chằm một hồi lâu, mãi sau mới nhận ra bối cảnh phía sau tấm hình là một sạp đồ nướng mù mịt khói lửa.

Cậu vốn không có định kiến gì với “món ăn lề đường”, nhưng nơi này rõ ràng là bẩn quá mức quy định, vôi tường bong tróc để lộ ra lớp gạch đá xám xịt, dưới đất nước thải chảy tràn, giữa những khe hở dường như mọc đầy rêu mốc và vi khuẩn.

Đối với một người mắc bệnh sạch sẽ như cậu, gọi nơi này là đĩa nuôi cấy vi khuẩn cũng không có gì quá đáng.

Nếu là trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không nhấn vào xem loại ảnh này, càng không bao giờ đặt chân đến nơi trong hình.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ do dự đúng một giây rồi cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh, đứng dậy đi về phía gara.

*

Quán đồ nướng này đông khách đến lạ thường, gần nửa tiếng trôi qua thì các xiên nướng mới lần lượt được dọn lên.

Khương Bảo Thuần cầm lấy một xiên mực viên, vừa mới ăn một viên thì chiếc điện thoại đang úp trên bàn rung lên bần bật.

Cô ghét nhất là phải nghe điện thoại khi đang ăn, tiếng ồn ào xung quanh nghe không rõ đã đành, dầu mỡ trên tay còn làm bẩn điện thoại.

Khương Bảo Thuần chẳng thèm suy nghĩ, nhấn nút tắt tiếng hai lần rồi trực tiếp ngắt cuộc gọi.

Chưa đầy hai giây sau, điện thoại lại rung bần bật.

Cố Kỳ xé một tờ khăn ướt, lau lau ngón tay: “Để mình nghe giúp cho.”

“Thôi khỏi.” Khương Bảo Thuần nói lầm bầm, “Chắc là bên nhãn hàng gọi đấy, muốn tìm mình làm thiết kế mỹ thuật…”

Cố Kỳ: “Thế chẳng phải tốt quá sao, sao cậu không nhận?”

“Mình từng đưa cho họ một bản phương án, bên sản xuất phản hồi lại là: ‘Người mẫu không được ngồi dưới đất, cũng không được chụp dính mặt đất, nhưng nhìn phải giống như đang ngồi dưới đất’.”

Cố Kỳ: “…”

Khương Bảo Thuần cảm thán: “Cái gọi là ‘màu đen lung linh ngũ sắc’ thực ra là tưởng tượng nghèo nàn nhất của kẻ ngoại đạo mà thôi… Thật sự làm trong ngành này rồi mới thấy, kiểu yêu cầu vừa rồi đã được coi là loại biết sử dụng ngôn ngữ loài người nhất trong đám khách hàng rồi đấy.”

Lời còn chưa dứt, đầu ngõ bỗng xôn xao hẳn lên, không ít người buông cả xiên nướng trong tay, ngẩng đầu ngó nghiêng. Có mấy gã đàn ông thậm chí còn cầm điện thoại chạy qua đó chụp ảnh, dường như có ai đó vừa đỗ một chiếc siêu xe ngay bên cạnh.

Hóng hớt là bản tính của con người, Khương Bảo Thuần cũng tò mò liếc nhìn một cái.

Người ở bàn phía trước vừa chụp ảnh xong quay về, thấy người đẹp cũng thích hóng chuyện nên liền đưa điện thoại ra chia sẻ: “Tôi chụp được rồi này, nhưng tôi không biết nhãn hiệu này… Người đẹp, cô có biết không?”

Trên màn hình, một đôi cánh bạc lạnh lùng sải rộng, chính giữa khảm một biểu tượng màu xanh lục đậm, đường nét tinh tế và sắc sảo. Tuy không phải là logo siêu xe thường thấy trên đường, nhưng nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ.

Cố Kỳ cũng ghé sát vào, chỉ nhìn một cái đã thốt lên kinh ngạc: “Ơ, đây không phải xe của Bạc…”

Xe của Bạc Tuấn.

Khương Bảo Thuần cảm thấy da đầu tê dại, trái tim hẫng đi một nhịp như rơi vào khoảng không.

Sao anh ta lại đến đây?

Cố Kỳ chợt nghĩ ra điều gì đó, nhấn vào vòng bạn bè của cô xem thử, lập tức tìm ra nguyên nhân: “Cậu chụp dính cả tên quán vào rồi.”

Khương Bảo Thuần: “… Thế giờ tính sao?”

“Chuồn thôi.” Cố Kỳ nói, “ ‘Lớn’ đến rồi thì chắc ‘nhỏ’ cũng không còn xa đâu.”

“Chắc là không đâu.”

Bệnh sạch sẽ của Bạc Hàn Nghiêu không phải dạng vừa, ngay cả bấm nút thang máy cậu cũng phải lót một lớp khăn giấy khử trùng.

Nghe nói hồi nhỏ bệnh sạch sẽ của cậu còn nghiêm trọng hơn, thậm chí không thể ăn uống ở bất cứ đâu ngoài nhà mình, lớn lên mới đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ dùng bữa ở những nhà hàng cố định.

Nơi này vệ sinh kém đến mức ngay cả cô còn thấy hơi chê, sao Bạc Hàn Nghiêu có thể tới đây được?

Đúng lúc này, điện thoại cô lại rung lên.

Khương Bảo Thuần tưởng là Bạc Tuấn gọi đến, đang định bắt máy để bảo anh ta mau rời đi, nhưng giây tiếp theo khi nhìn rõ cái tên hiển thị trên màn hình, cô sợ đến mức làm rơi cái “bạch” điện thoại xuống bàn.

… Người gọi đến là Bạc Hàn Nghiêu, cả hai cha con đều tìm tới đây rồi.

Tim Khương Bảo Thuần thắt lại, cô đột ngột đứng dậy: “Chúng ta phải đi mau thôi.”

Không cần giải thích thêm, Cố Kỳ lập tức hiểu ra chuyện gì: “Để mình đi thanh toán.”

Thế nhưng, vẫn chậm một bước.

Tiếng người ồn ào xung quanh bỗng tĩnh lặng lại trong vài giây, dường như bị thứ gì đó thu hút chú ý.

Một bóng người cao lớn vượt trội xuất hiện ở đầu ngõ, che khuất hơn nửa ánh sáng từ những chiếc đèn sợi đốt.

Con người luôn vô thức hướng mắt về phía người có ngũ quan ưu tú nhất trong đám đông, chẳng rõ nguyên lý là gì, có lẽ là bản năng chọn lọc bạn đời bẩm sinh trong bộ gen.

Khương Bảo Thuần cũng từng chụp không ít minh tinh và người mẫu đẹp trai, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Bạc Hàn Nghiêu mới có thể khơi dậy bản năng này của cô.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Gần như ngay khoảnh khắc Bạc Hàn Nghiêu bước tới, ánh mắt cô đã va phải ánh mắt của cậu.

Rõ ràng chỉ mới vài ngày không gặp, vậy mà trông cậu cứ như một loài dã thú đã bị bỏ đói từ lâu, cả người toát ra vẻ lạnh lùng mà nóng nảy, hốc mắt hơi vằn tia máu, biểu cảm tập trung đến đáng sợ, một khi đã khóa chặt mục tiêu là cô thì chẳng hề có ý định buông ra.

Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng cô lập tức quyết định ngay, nếu đã bị Bạc Hàn Nghiêu bắt trước, vậy thì đưa cậu cùng rời khỏi đây thôi.

Cố Kỳ một bên quét mã thanh toán, một bên không nhịn được mà chọc ngoáy: “Hai người rõ ràng là yêu đương đường đường chính chính, thế mà cứ như đang đi vụng trộm ấy.”

Khương Bảo Thuần: “… Phải thế mới kích thích chứ.”

Cố Kỳ xua tay, từ trong túi Tote lấy ra hai chiếc khẩu trang đen dùng một lần đưa cho cô: “Được rồi, đi đi, để mình ăn thêm vài miếng nữa.”

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Khương Bảo Thuần hôn chụt một cái lên mặt Cố Kỳ thay lời cảm ơn, sau đó xé vỏ khẩu trang, đeo lên mặt rồi sải bước nhanh về phía Bạc Hàn Nghiêu.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm Cố Kỳ mất hai giây rồi mới dời tầm mắt sang khuôn mặt cô, dường như đang định nói gì đó.

Không đợi cậu kịp mở miệng, Khương Bảo Thuần đã khẽ “suỵt” một tiếng, cô túm lấy cổ áo cậu, ép cậu phải cúi đầu xuống rồi đeo khẩu trang vào.

Ngũ quan của cậu quá đỗi nổi bật, dù đã che đi nửa khuôn mặt dưới nhưng đôi lông mày và ánh mắt ấy vẫn cực kỳ thu hút, vẫn thừa khả năng bị người ta nhận ra ngay lập tức giữa đám đông.

“… Thôi vậy, thế này cũng được rồi.” Khương Bảo Thuần nói: “Đi thôi đi thôi, cậu đỗ xe ở đâu?”

Bạc Hàn Nghiêu hơi nghiêng đầu: “Đầu ngõ.”

“… Cậu lái xe của cha cậu đến đây à?”

“Không phải.” Cậu khựng lại một chút, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu như mỉa mai ghen tuông bóng gió: “Sao thế, chị muốn ngồi xe của cha tôi à?”

Đúng là chuyện nọ xọ chuyện kia. Khương Bảo Thuần bất lực, vừa định giải thích thì ngay giây tiếp theo, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến toàn bộ lông tơ trên người cô dựng đứng cả lên.

“Tiểu Thuần, người bên cạnh em là ai thế?”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Cơn khát – Chương 47

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *