Sau khi ta mất tích – Chương 120

Chương 120

***

Trong đôi đồng tử tím sẫm quỷ quyệt của Eustace dần dần bừng lên những tia sáng, sáng đến mức kinh người.

Gương mặt Thần từ từ ửng hồng, thế mà lại lảng đầu sang chỗ khác.

Rõ ràng bình thường là con nhện có thể thản nhiên cởi trần khoe cơ ngực chạy rông khắp nơi, lúc nào cũng xung phong trên mặt trận “đồi trụy”, vậy mà lúc này lại biết thẹn thùng, ngượng nghịu dời tầm mắt đi. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 119

Chương 119

***

Giọng của Nam Cảnh Viêm không nghe ra cảm xúc gì, âm điệu khẽ cao lên dường như chỉ đơn thuần là tò mò.

Tô Đường kinh ngạc liếc nhìn Nam Cảnh Viêm một cái, sau đó ánh mắt rơi trên người thiếu niên xinh đẹp đang giữ im lặng bên cạnh hắn:

“Hử? Chẳng phải hôm kia cậu bảo Kinh Từ mang đồ ăn khuya đến cho tôi sao?” Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 118

Chương 118

***

Tô Đường dứt lời, bốn mắt nhìn nhau với Đông Phương Từ, chủ yếu là vì tiếng ồn quá điếc tai.

Ngón tay Đông Phương Từ cuộn lại, cậu nghiêng đầu dời tầm mắt, hơi mím môi, cuối cùng vẫn kết nối cuộc gọi của đối phương, trong mắt vẫn còn hơi nước chưa tan hết, cậu chuyển yêu cầu gọi video của đối phương sang chế độ thoại.

“Chuyện gì?” Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 117

Chương 117

***

Trong lúc Tô Đường đang sặc sụa dữ dội, trên lưng đột nhiên truyền đến những cú vỗ nhẹ nhàng, chừng mực.

Cô nghiêng đầu, Đông Phương Từ đã thu tay lại, những đốt ngón tay của cậu đều đặn thon dài và trắng trẻo, hiện lên sắc xanh nhạt của mạch máu dưới da, cậu hỏi một cách tự nhiên: “Không sao chứ?” Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 116

Chương 116

***

Chiếc đuôi rắn bạc trắng quấn quýt hờ hững trên giường, đường nét cơ ngực của thanh niên mang độ cong tuyệt đẹp, vùng bụng săn chắc bên dưới lộ múi cơ rõ rệt.

Thần ngửa đầu, mặt đỏ bừng thở dốc, dáng môi ưu mỹ với phần môi châu đầy đặn ở kẽ môi vừa thò lưỡi rắn ra. Đồng tử dọc kéo dài, gương mặt diễm lệ đến mức không giống người thật, kết hợp cùng chiếc đuôi rắn lấp lánh ánh bạc, vừa nguy hiểm lại vừa tỏa ra một vẻ đẹp khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 115

Chương 115

***

Mới chỉ thanh tẩy được nửa vòng ấn ký Quạ Đen trên vảy, cả người Jormungandr đã nóng rực lên như một thanh sắt nung đỏ.

Đây là lần đầu tiên Tô Đường biết rằng lớp vảy bạc của hắn lại có thể đỏ đến mức này.

Không chỉ lớp vảy trên đuôi ửng lên sắc hồng nhạt, mà ngay cả phiến vảy lớn chỗ cô dùng sức mạnh ánh sáng để tẩy uế cũng giống như một cánh hoa đào thấm máu, diễm lệ cực điểm. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 114

Chương 114

***

Xong đời rồi. Con rắn này hoàn toàn bị vò đến mức lú lẫn luôn rồi.

Nhìn con rắn nhỏ trong lòng bàn tay nói năng lộn xộn, bộ dạng hệt như kẻ say rượu, Tô Đường hiểu rõ trạng thái của hắn lúc này.

Có điều, trạng thái choáng váng của Jormungandr lúc này lại càng thuận tiện để cô khử bỏ dấu ấn. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 113

Chương 113

***

Tô Đường đưa mắt nhìn vào bảng thuộc tính của mình.

【Thẻ thân phận Đường Chủ (Chúa Cứu Thế), tiến độ mở khóa 5%】

Trước đây tiến độ này luôn lẹt đẹt ở mức 0, mấy phần trăm, con số 5% này là nhờ cú đá trời giáng tiễn Quạ Đen về nơi sản xuất nên mới tăng vọt như vậy. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 112

Chương 112

***

Người đàn ông với vẻ ngoài ôn hòa tú lệ, mái tóc đen xõa dài, đôi mắt xanh màu hồ nước trong trẻo dịu dàng, gợn lên từng vòng sóng biếc. Toàn thân Thần toát ra khí chất sâu thẳm, bao dung như biển cả, ngỡ như dù bạn có làm bất cứ điều gì cũng sẽ được bao dung và tha thứ.

Da đầu Tô Đường nổi đầy gai ốc, đại não bị hàng loạt tin tốt và tin xấu ập đến làm cho đình trệ trong chốc lát. Continue reading