Mộng hồi Tây Châu – Chương 255

Chương 255: Quán Nguyệt Sà (30)

***

Nghe thấy lời này, sắc mặt của cả hai người trên đài đều biến đổi.

Thanh Hà công chúa bất an nhìn phụ thân: “Phụ hoàng…”

Hoàng đế nói: “Tiểu Thất đừng sợ, con nói cho Phụ hoàng biết trước đã, nơi này rốt cuộc là chốn nào? Con và Bùi Diệp sao lại ở đây?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 254

Chương 254: Quán Nguyệt Sà (29)

***

Hải Triều vừa định bước tới bên cửa sổ, ngó vào trong xem gã đạo nhân kia định làm gì con khỉ, thì cảnh vật xung quanh bỗng nhòe đi tựa như hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước, vỡ vụn, trong chớp mắt chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa.

Đợi đến khi tầm nhìn sáng rõ trở lại, nàng phát hiện mình và Bùi Diệp đã quay về khoang đáy. Đèn đuốc đều đã tắt ngấm, chỉ còn lại một lỗ hổng tròn trên vòm trần cao vút, để lọt xuống một luồng ánh sáng trong trẻo, soi sáng trung tâm đài kịch trống huơ trống hoác. Hai người bọn họ đang ngồi đối diện đài kịch, cách nhau một lan can chạm trổ hoa văn. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 253

Chương 253: Quán Nguyệt Sà (28)

***

Hải Triều nhìn một người một khỉ ra khỏi cửa, hoàn hồn vội vã đuổi theo, nhưng bóng dáng họ tựa như hai giọt mực hòa tan vào màn đêm, chớp mắt đã chẳng thấy đâu nữa.

Nàng ngoảnh lại nhìn cây táo trong sân bị ngọn lửa nuốt chửng, mắt thấy lửa sắp lan đến tận cửa, vậy mà chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào, chỉ thấy âm khí lạnh buốt thấu xương. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 252

Chương 252: Quán Nguyệt Sà (27)

***

Nhịp tim Hải Triều bỗng chốc đập nhanh hơn. Chân tướng vụ hỏa hoạn mười hai năm về trước sắp sửa được phơi bày ngay trước mắt rồi.

Chỉ hiềm nỗi bóng người gầy gò kia đang cúi gằm mặt, lại thêm màn đêm che phủ nên chẳng thể nhìn rõ dung mạo.

Giá mà có thể lại gần xem thử thì tốt biết mấy, nàng thầm nghĩ. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 251

Chương 251: Quán Nguyệt Sà (26)

***

Thốt ra lời ấy xong, chính Hải Triều cũng sững sờ.

Song nàng vẫn mím chặt đôi môi, ánh mắt không dời, nhìn chằm chằm vào đồng tử dựng đứng của con rắn lớn. Đôi mắt ấy tựa như hồ nước sâu thẳm tĩnh mịch, nay lại bị gió cuốn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Đúng lúc này, tiếng sáo nhọn sắc chói tai lại một lần nữa vang lên. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 95

Chương 95

***

Tốc độ cực hạn khi rơi từ độ cao vạn mét khiến ngón tay Tô Đường co lại vì phấn khích.

Gió điên cuồng gào thét bên tai, chẳng khác nào dã thú đang gầm rú.

Trái tim đập kịch liệt, giống như động cơ đang vận hành hết công suất, tích tụ máu đến mức tối đa, rồi theo nhịp đập tiếp theo mà bơm máu đi một cách hung hãn. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 94

Chương 94 

***

Những ánh mắt khiếp sợ, kinh ngạc, như gai nhọn sau lưng đồng loạt đổ dồn về phía Tô Đường. Các tân sinh viên Bắc Hải nhìn Lão đại nhà mình với vẻ mặt kinh sợ đầy kính nể, còn sinh viên Viện Chu Tước thì ánh mắt phức tạp, không để lại dấu vết mà liếc nhìn Thủ tịch của mình.

Một cơn tê dại kích thích xộc thẳng lên não. Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 93

Chương 93 

***

Sắc mặt Friel căng chặt, đôi mắt đỏ rực sắc bén. Trên gương mặt tuấn mỹ đầy uy nghiêm lộ ra vẻ u ám trầm trọng, cánh mũi hắn phập phồng, hít sâu một hơi trong bầu không khí tù túng.

Lucian khựng lại, đồng tử nháy mắt mở to.

Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, tựa như nhìn thấy thứ gì đó kinh tởm tột cùng, lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với người anh em của mình. Continue reading