Chương 40
***
Helena mãi khuya mới trở về phòng ngủ. Khi cô về đến nơi, Evelyn và Maggie đều đã ngủ say, cô nhẹ chân nhẹ tay tiến về phía giường mình, nhưng trước khi lên giường, như sực nhớ ra điều gì, cô đưa mắt nhìn sang phía giường của Cecy Parkinson. Chiếc giường đó đã buông màn che kín mít, bên trong không một tiếng động, chẳng rõ cô ta có ở trong đó hay không.
Hy vọng cô ta thực sự sẽ giống như lời Regulus nói, không dám làm bất cứ điều gì.
Cứ hễ nghĩ đến Regulus, gương mặt lúc mờ lúc tỏ của hắn trong bóng tối lại hiện lên trong tâm trí cô, dường như cả mùi hương vương vấn ở đầu mũi cũng trở nên rõ rệt. Helena đỏ mặt, nhanh chóng trút bỏ quần áo rồi chui tọt vào chăn, nằm ngay ngắn rồi mới chợt nhớ ra mình còn chưa tắm.
Dẫu có vùi mặt vào gối cũng chẳng thể xua tan đi mùi vị thuộc về người khác phái ấy. Helena đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định không tắm nữa, cô muốn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, bởi điều này khiến cô cảm thấy… như thể Regulus đang ôm mình ngủ vậy.
*
Sau chuyện đó, cho đến tận Giáng sinh cũng không xảy ra thêm sự cố nào nữa.
Ngoại trừ thỉnh thoảng có vài kẻ chỉ trỏ sau lưng, nói cô là loại con gái tự dâng tận miệng Regulus, cam tâm tình nguyện làm món đồ chơi cho người ta, thì cũng chẳng có chuyện gì quá khó chấp nhận.
À phải rồi, còn một chuyện không thể không nhắc tới. Helena cứ liên tục vô tình chạm mặt nhóm Đạo Tặc một cách kỳ lạ. Bốn người bọn họ cứ như âm hồn bất tán, liên tục “tình cờ” gặp cô ở mọi nơi, mọi lúc. Remus Lupin luôn đi cuối cùng, dẫn đầu luôn là Sirius Black và James Potter.
Cô đã nghiêm túc tính toán và có số liệu đáng tin cậy chứng minh rằng gần đây tần suất cô chạm mặt đám này còn nhiều hơn cả Lily Evans. Thật quá đỗi quái dị, nhưng bọn họ cứ diễn như thể đó là tình cờ thật sự, khiến cô chẳng thể nào bắt bẻ được.
Để tránh cuộc sống bình yên tiếp tục bị quấy nhiễu, Helena quyết định từ bỏ việc đi cùng Evelyn và Maggie, vốn là những người rất dễ bị lôi kéo, phần lớn thời gian cô đều ở cạnh đối thủ không đội trời chung của nhóm Đạo Tặc là Snape, điều này khiến bốn người kia có phần thu mình lại đôi chút.
Dĩ nhiên, việc đi cùng Snape chỉ giới hạn vào những lúc Regulus không có mặt, khi hắn ở đó, dĩ nhiên cô sẽ đi cùng hắn.
Gần đây Regulus cũng chẳng biết bận rộn chuyện gì. Có khả năng hắn không muốn mình cứ mãi quấn quýt bên cô để người khác càng thêm coi thường cô, khiến cô phải chịu thêm nhiều lời đàm tiếu, vì thế gần đây hắn luôn rất kiềm chế, không kéo gần khoảng cách với cô. Sự thân mật đến tột cùng trong mật đạo ngày hôm đó dường như chỉ là ảo giác của một mình Helena.
Helena dù sao cũng là con gái, không nên quá mong chờ những điều đó, như vậy là quá chủ động. Thế nhưng…
Liếc nhìn gương mặt xa cách lạnh lùng của Regulus cùng khoảng cách giữa hai người rộng đến mức đủ nhét thêm một người nữa, Helena lại thấy tức đến nghiến răng. Cô đã thử chủ động nắm tay Regulus, nhưng nếu có người bên cạnh hoặc ở nơi công cộng, Regulus đều không để lại dấu vết mà né tránh. Nếu không phải vì những lúc riêng tư hắn vẫn dịu dàng an ủi cô bằng những lời ngọt ngào, có lẽ cô đã sớm trở mặt rồi.
Đến cô là con gái còn chẳng màng đến những lời đồn thổi thị phi kia, tại sao hắn lại bận tâm đến thế chứ? Hơn nữa, kể từ khi hắn giữ khoảng cách với cô, những lời đồn đại còn trở nên tồi tệ hơn. Lúc đầu cô còn được “vinh dự” làm món đồ chơi, giờ thì trực tiếp biến thành “người đàn bà bị ruồng bỏ” luôn rồi.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến kỳ nghỉ Giáng sinh. Regulus dĩ nhiên phải về nhà, còn Helena thì điền đơn xin ở lại trường.
“Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Trong phòng học bỏ hoang, Helena quyến luyến không rời, níu lấy tay áo của Regulus. “Liệu sau khi anh về, bà Black có bắt anh tìm một cô gái khác để đính hôn không?”
Quả thực đã bị Helena đoán trúng. Nếu kỳ nghỉ Giáng sinh lần này về nhà mà hắn không đưa ra được một câu trả lời khiến mẹ hài lòng, thì hắn thực sự phải tìm một người khác phù hợp với gia tộc để đính hôn.
Dĩ nhiên Regulus sẽ không nói sự thật cho Helena biết. Hắn đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu cô, giọng nói thấp và dịu dàng: “Sẽ không đâu.” Hắn cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm: “Tôi sẽ không đính hôn với bất kỳ ai nữa, cho dù chúng ta chưa thể kết hôn ngay, chưa thể công khai mối quan hệ này, nhưng tôi cũng sẽ không nảy sinh bất kỳ quan hệ mập mờ nào với ai khác.”
Helena cúi đầu lẩm bẩm: “Anh có thấy em đang tự chuốc lấy khổ không? Rõ ràng là vô cùng muốn ở bên anh, muốn đường đường chính chính chiếm hữu anh, vậy mà cứ vì vài chuyện mà do dự không quyết, thậm chí còn không dám tiến tới…”
Regulus kéo cô vào lòng, đôi mắt dán chặt vào cửa phòng học bỏ hoang: “Không đâu. Có lẽ lúc đầu tôi chưa hiểu rõ, nhưng tôi ngày càng có thể thấu hiểu em hơn rồi.”
“Tại sao?” Helena hỏi một câu như vậy.
Regulus không dùng lời nói để trả lời, nhưng trong thâm tâm hắn đã có đáp án.
Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng tâm tính mình đang dần thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được những nhân tố xao động đang sục sôi trong xương tủy. Hắn nhận ra những khía cạnh cực đoan mà trước đây mình chưa từng phát giác đang thay đổi, thậm chí là chế ngự bản thân mình. Hắn ngày càng thấu hiểu những lời Helena từng nói trước kia, khi bản thân dần mất đi kiểm soát, cảm giác bất lực đó khiến hắn càng dễ dàng hình dung ra bản chất của Chúa tể Hắc ám và những lợi ích mà người đó có thể mang lại.
Hắn vẫn chưa chính thức diện kiến người đó, nhưng hắn biết trong tương lai, việc gặp gỡ, thậm chí là thần phục người đó là điều không thể tránh khỏi. Hắn không thể nuôi mộng tưởng hão huyền rằng có thể thuyết phục cha mẹ chấp nhận những tư tưởng phóng khoáng. Có những thứ vốn đã ăn sâu bén rễ, hắn hiểu cha mẹ cũng như hiểu chính mình vậy. Chuyện Andromeda bị trục xuất khỏi gia tộc vì kết hôn với một phù thủy Muggle vẫn còn ngay trước mắt, hắn sẽ không ngây thơ đến mức đi thú nhận tất cả.
Vậy thì, cần phải tiến hành một vài việc trong bóng tối.
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều: Tử Thần Thực Tử, Hội Phượng Hoàng, Thuần huyết, Hỗn huyết, và cả Muggle nữa. Tất cả mọi thứ dần kết nối thành một sợi dây trong tâm trí hắn, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt đang đặt ở cửa phòng học bỏ hoang, tập trung ngắm nhìn mái tóc đỏ rực rỡ lay động lòng người của thiếu nữ trong lòng.
Hắn tự nhủ rằng, vào một thời điểm thích hợp, việc đi gặp Dumbledore cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Anh trai hắn đã chọn cách phản kháng gia tộc trực diện nhưng khờ khạo nhất, còn hắn thì không thể và cũng sẽ không làm như vậy.
Hắn sẽ dùng một phương thức thông minh và hiệu quả hơn…
*
Giáng sinh đến, Regulus bước lên chuyến tàu rời khỏi Hogwarts. Evelyn, Maggie và ngay cả Snape cũng đã về nhà. Cả nhà Slytherin ngoại trừ Helena thì chỉ còn một hai học sinh ở lại trường, một người khóa trên và một người khóa dưới, cả hai đều chẳng có điểm chung gì để trò chuyện với cô.
Helena cảm thấy hơi cô đơn, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng ngủ để hoàn thành bài tập kỳ nghỉ Giáng sinh, gần như không ra khỏi cửa trừ khi thực sự cần thiết. Mà những lúc cần thiết đó chẳng qua cũng chỉ là đi ăn hoặc tham gia dạ tiệc Giáng sinh.
Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts sẽ tổ chức dạ tiệc Giáng sinh vào đúng đêm Noel. Hiệu trưởng và các Giáo sư sẽ cùng những học sinh ở lại trường trải qua ngày lễ quan trọng nhất trong năm này. Đây không phải lần đầu tiên Helena tham gia dạ tiệc của trường, kể từ khi gia đình chỉ còn lại mình cô, hễ Giáng sinh có thể không về nhà là cô sẽ ở lại. Cô không muốn quay về trang viên rộng lớn trống trải đó, nơi thiếu vắng hình bóng cha mẹ luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Thêm vào đó, sự phản cảm mà mẹ cô biểu lộ về việc cô và Regulus qua lại hồi mùa hè khiến Helena nảy sinh tâm lý trốn tránh, càng không muốn về nhà hơn.
Điểm đáng chú ý nhất trong dạ tiệc Giáng sinh năm nay có lẽ là việc cả bốn thành viên của Bộ tứ Đạo Tặc nhà Gryffindor đều xin ở lại trường. Vì số lượng học sinh không nhiều nên các Giáo sư sắp xếp cho mọi người ngồi cùng nhau mà không cần phân chia theo Nhà. Điều này khiến Helena lần đầu tiên được ngồi cùng hàng với nhóm Đạo Tặc kể từ khi nhập học.
Bên trái cô là James Potter, còn bên phải chính là anh trai của Regulus, Sirius Black. So với Potter, Helena cảm thấy ở cạnh anh trai Regulus vẫn tự nhiên hơn đôi chút.
“Anh Black năm nay không về nhà sao?” Trong bầu không khí im lặng đến cực độ vì ngượng ngùng, Helena đành phải lên tiếng trước.
Sirius Black hờ hững liếc nhìn cô: “Cô không thấy câu hỏi này của mình rất ngớ ngẩn sao? Dĩ nhiên là tôi không về rồi, nếu không thì kẻ đang ngồi cạnh cô là ma chắc?”
Helena bình thản đáp: “Tôi biết, nhưng tôi hỏi vậy không phải vì tôi không thấy, tôi chỉ đang cố gắng tìm chủ đề trò chuyện để không khí ở đây bớt gượng gạo thôi.”
Sirius thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước: “Vậy cô hoàn toàn có thể tìm chủ đề nói chuyện với người khác, không nhất thiết phải là tôi. Cô thừa biết tôi sẽ chẳng cho cô sắc mặt tốt lành gì mà.”
“Tôi biết chứ, anh Black ít khi cho ai sắc mặt tốt mà.” Helena gật đầu, “Nhưng trong số những người ở đây, ngoại trừ anh ra thì tôi cũng chẳng còn ai để nói chuyện cả, anh không thấy vậy sao?”
Ngay cả việc “nói chuyện được” với anh ta cũng chỉ vì anh ta là anh trai của Regulus mà thôi. Sirius Black thông minh đến nhường nào, dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, anh mắt anh ta lướt qua Helena rồi dừng lại trên người Potter. Potter nhận được tín hiệu thì quay sang nhìn Remus Lupin bên cạnh. Lupin đang ngồi đó với gương mặt không cảm xúc, bữa tối Giáng sinh trước mặt vẫn chưa hề được động tới, khiến những Gia tinh đang ẩn thân suýt chút nữa là trào nước mắt vì đau lòng.
“Thực ra chúng tôi có vài lời muốn nói với cậu, Bird.” Cuối cùng James Potter cũng lên tiếng, nhưng hắn ta vừa mở miệng đã bị Sirius ngắt lời.
“Là các cậu có lời muốn nói với cô ta, đừng bao gồm cả tôi vào. Tôi vẫn luôn kiên định rằng những lời đó không nên nói ra.” Hắn ta nhấn mạnh.
James nói một cách khô khan: “Được rồi, là ba người chúng tôi…”
“Hai cậu đấy.” Lupin bất ngờ lên tiếng, thái độ của cậu ta dường như cũng chẳng khác gì Sirius.
Helena vừa nghe thấy anh ta nói chuyện thì cảm thấy càng thêm gượng gạo, da gà trên cánh tay đồng loạt nổi lên.
James hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa đổi giọng: “Vậy được rồi, là hai chúng tôi…”
“… Chỉ mình cậu thôi.” Peter Pettigrew yếu ớt bổ sung.
James tức phát điên, nhưng vẫn ra vẻ chẳng thèm để tâm: “Một mình tôi thì một mình tôi, có gì ghê gớm đâu chứ?” Cậu ta trừng mắt nhìn Helena, “Cậu có biết trong trường người ta truyền tai nhau về cô thế nào không? Cậu bị em trai của Sirius dắt mũi rồi, hắn căn bản chẳng hề chân thành muốn ở bên cậu, thậm chí còn không định công khai mối quan hệ của hai người trước mặt mọi người kìa.”
Helena cảm thấy điều đó thật vô nghĩa: “Dắt mũi thì cứ dắt mũi thôi, người khác thích nói gì thì nói, đó là chuyện của tôi, anh Potter lo lắng cái gì chứ?”
“Cậu tưởng tôi muốn lo cho cậu chắc?” Potter nói một cách hung hăng, “Tôi còn mong được thấy cậu nếm mùi đau khổ để rút ra bài học ấy chứ! Nhưng mà…” Cậu ta nhanh chóng liếc nhìn Lupin một cái, “Rõ ràng cậu có thể có những lựa chọn tốt hơn, cậu có thể có một đoạn tình cảm tốt đẹp, một tương lai sáng sủa và chính đáng hơn…”
Helena tê tái ngắt lời găbs ta: “Nếu anh đang ám chỉ việc tôi nên đổi đối tượng kết giao, vậy thì tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi với anh thôi.” Cô đứng phắt dậy, nhanh tay lấy một chút đồ ăn, vừa quay người vừa nói: “Đây là người tôi tự chọn, con đường tôi tự đi, cho dù tương lai có vấp ngã đến đầu rơi máu chảy tôi cũng cam lòng. Huống hồ tôi không nghĩ mình đã chọn sai, nội tình trong đó cũng chẳng việc gì phải giải thích với một người không liên quan như anh. Dĩ nhiên tôi vẫn phải cảm ơn một câu vì sự quan tâm của anh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Phiền anh nhường đường cho, anh Black, tôi phải đi đây.”
Sirius thuận theo tự nhiên mà nghiêng người nhường đường, không quên ném cho James một ánh mắt kiểu “Tôi đã bảo rồi mà”. Helena phớt lờ giao lưu ánh mắt của bọn họ, nhanh chóng rời khỏi Đại sảnh đường.
James giận đến mức thất khiếu bốc khói, cầm dĩa lên mà giày vò thức ăn.
Dumbledore trầm ngâm quan sát đám học sinh vừa gây ra một phen náo loạn nhỏ, đôi mắt xanh thẳm của cụ dần chuyển dời lên bóng lưng đang rời đi của Helena.
*
Cùng lúc đó, tại số 12 Quảng trường Grimmauld, sau khi dạ tiệc Giáng sinh kết thúc, trong tòa lâu đài với ánh sáng u tối cũng có những người đang kẹt trong một bầu không khí không mấy tốt đẹp.
Walburga cao cao tại thượng nhìn đứa con trai mà bà đắc ý nhất, tông giọng lạnh lùng đầy vẻ bất mãn: “Vậy ra con định một lần nữa làm trái sự sắp đặt của mẹ sao, Regulus?” Bà nheo đôi mắt xám xinh đẹp mà lạnh lẽo lại, “Con không đưa được Helena Bird về đây, cũng không chấp nhận bất kỳ đối tượng kết hôn nào mẹ sắp xếp, con định học theo anh trai mình, khiến mẹ hoàn toàn thất vọng về tương lai của gia tộc Black sao?” Bà dùng một tông giọng gần như là độc địa: “Liệu mẹ có thể hiểu rằng mọi sự thay đổi của con đều bắt nguồn từ Helena Bird không? Vì một đứa con gái mà con quên mất thân phận của mình, bắt đầu bắt chước anh trai con. Con có tin rằng để kịp thời kéo con trở lại con đường đúng đắn, mẹ sẽ dùng mọi thủ đoạn để đối phó với con bé đó không?”
Regulus đứng trước mặt mẹ, giọng điệu khiêm nhường và ôn hòa đáp: “Mẹ hiểu lầm rồi ạ.”
Thái độ của con trai khiến cơn giận của Walburga dịu đi đôi chút, ít nhất hắn không dùng những lời lẽ cay nghiệt để phản bác bà như Sirius, bà nhíu mày: “Con nói mẹ hiểu lầm, chẳng lẽ con còn có lời giải thích nào tốt hơn sao?”
Regulus hơi cúi đầu, thái độ luôn cung kính và thành khẩn, sau khi mẹ cho hắn cơ hội giải thích, hắn mới bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên rồi.” Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn thẳng vào mẹ mình, lý trí và điềm đạm: “Con có một lời giải thích tốt hơn, và con tin chắc rằng mẹ nhất định sẽ ủng hộ con.”
Walburga ngạc nhiên nhìn hắn, do dự hỏi: “Con muốn nói gì?”
Regulus khẽ mỉm cười. Kreacher đang trốn trong bóng tối, nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa nữ chủ nhân và cậu chủ nhỏ dần tan biến, cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm.
***